4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em làm sao vậy? Sao lại lảng tránh anh?"

Trong góc hành lang tối, có hai người dáng cao xấp xỉ nhau đang tranh cãi về vấn đề gì đó. Người thấp hơn lên tiếng:

"Em không có. Chả có gì xảy ra cả. Với lại tốt nhất anh đừng hẹn em ra đây nữa, dễ bị staff bắt gặp lắm."

"Em sợ bị bắt gặp? Chính em là người tỏ thái độ với anh, tất cả mọi người trong đội đều nhận ra thì em sợ gì nữa? Anh đã làm gì sai hả?"

Hyeonjoon cảm thấy uất ức, rõ ràng vẫn bình thường, trưa nay khi vào công ty còn ghé mua bánh chocolate em thích.

Vậy mà Wooje chỉ cần thấy Hyeonjoon là bỏ đi. Ngay cả bánh cũng đem chia cho mọi người mà mình lại không động tới.

"Ý anh là bây giờ em đang cố tình kiếm chuyện đúng không? Em đã cố nhịn để không nói ra nhưng anh muốn thì cứ làm lớn chuyện vậy. Từ sáng tới bây giờ, anh chưa hề giải thích cho em một câu về tin đồn đó. Có phải là anh cảm thấy em như thế nào cũng được phải không?"

"Giải thích? Có gì để giải thích? Anh như thế nào em không biết sao? Người ngoài nhìn vào có thể nghi ngờ, em là người yêu anh mà cũng nói vậy được? Rõ ràng tất cả mọi người đều biết không phải, chỉ có em là để trong lòng."

"Đúng, là em để trong lòng. Em không là gì của anh cả, cùng lắm chỉ là đồng đội. Còn người kia thì sao, ít nhất được nghi vấn là người tình của anh. Đã vậy bây giờ anh cũng không lên tiếng phủ định, khác nào đang ngầm để mọi người xác nhận?"

Tiếng cãi nhau vang lên khá lớn, cũng may là đoạn hành lang vắng nên không ai nghe thấy. Cả hai ai cũng không chịu thua ai, liên tục tiếp lời nhau.

"Em đã suy nghĩ kỹ trước khi gây sự chưa hả? Chả có gì thì sao phải phủ định. Qua một thời gian thì chuyện cũng êm xuống thôi. Còn nữa, em là do chuyện anh chưa muốn công khai nên làm loạn đúng không?"

"Em làm loạn, em làm loạn. Từ nãy đến giờ anh không một lần nghĩ đến cảm nhận của em. Nếu không suy nghĩ cho nhau thì đừng gặp mặt nhau nữa."

"Được, anh toại nguyện cho em. Vốn dĩ kì nghỉ đông này sẽ bù đắp lại hôm kỷ niệm. Bây giờ không cần nữa, em tự mà suy nghĩ lại bản thân đi."

Đúng thật, nếu yêu nhau không có danh phận, khi thiệt thòi không biết kể cùng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro