8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua Ryu Minseok, người duy nhất mà Wooje còn giữ liên lạc, Moon Hyeonjoon tìm tới khu nhà của em.

Căn nhà vẫn chưa sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa về. Moon Hyeonjoon chịu đựng từng đợt gió lạnh, nặng nề chôn chân tại chỗ. Khoảng một giờ sau, anh bắt gặp dáng hình quen thuộc đang đi về phía mình.

Bên cạnh em là một người đàn ông khác mà anh từng gặp qua, tuyển thủ vừa công khai theo đuổi Wooje.

Không giống như anh và cậu, mỗi lúc đi chung đều cách xa nhau hoặc luôn có người thứ ba đi cùng; hai người họ lúc này bước song song, tuyển thủ kia còn đặc biệt thể hiện cử chỉ thân mật.

Một màn tạm biệt đập vào khiến mắt Hyeonjoon hơi cay. Anh cảm thấy bản thân mình không thể chịu được nữa, vậy nên khi người kia vừa rời khỏi, anh liền lên tiếng gọi:

"Wooje à!"

Đã từ rất lâu rồi, Wooje không được nghe giọng nói thân thuộc, trầm ấm này. Cũng từ rất lâu rồi, cậu không gặp lại anh như thế này.

"Anh Hyeonjoon, sao anh lại ở đây?"

"Anh muốn nói chuyện với em. Wooje à, anh đã xem bài phỏng vấn của người kia rồi. Thực sự... tụi mình vẫn chưa chia tay mà em. Anh chưa từng đồng ý, vậy người kia sao có thể..."

Giọng nói của Hyeonjoon run run chất chứa rõ nỗi xúc động. Trạng thái này của anh, Wooje chỉ bắt gặp trước những ván đấu mang tính quyết định.

"Em nghĩ mình đã nói rõ qua tin nhắn nhưng nếu anh muốn, em sẽ nói lại lần nữa. Tụi mình kết thúc rồi.

Không phải do ai đúng ai sai, chỉ là bản thân cả hai quá ích kỷ.

Em thì suy nghĩ trẻ con, không cho anh cơ hội phản biện. Anh thì quá vô tư dẫn đến vô tâm. Cả hai chúng ta tin vào tình cảm của mình, cũng tin vào người kia. Thế nhưng tin tưởng mà không nói ra sẽ trở thành chủ quan, bất cần.

Sau lần cãi nhau, em đã chờ đợi anh trong suốt kỳ nghỉ, mong anh xuất hiện dỗ dành em. Em nghĩ anh cũng đã chờ em suy nghĩ lại và mở lời với anh.

Tuy nhiên, không ai trong chúng ta tiến lên, kết quả là càng lùi càng xa.

Khoảnh khắc cầm bút ký vào hợp đồng với đội hiện tại, em mong chúng ta có thời gian suy xét lại tất cả và gặp nhau khi thích hợp hơn.

Nhưng mà... em quá tự tin. Thời gian, khoảng cách địa lý cùng vòng xoay cuộc sống khiến em không còn nhớ mục tiêu ban đầu nữa.

Anh có thể cho là em phản bội, nhưng chắc tụi mình không quay lại được nữa rồi.

Bắt đầu không danh phận, kết thúc nên lặng lẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro