05; cung điện Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một đêm lùng sục khắp thủ đô mà vẫn không thể tìm thấy một chút tung tích nào của Choi Wooje, Moon Hyeonjun như muốn phát điên. Quản gia có đưa cho hắn mấy khối băng nhỏ nhưng hắn vừa chạm vào thì chúng liền tan chảy rồi bốc hơi ngay lập tức.

"Công tước, phía đông không có tung tích."

"Công tước, phía tây không có tung tích."

"Công tước, phía nam không có tung tích."

Cơn giận dữ của công tức Moon ngày hôm nay, đủ để đốt cháy cả một dinh thự rồi.

Từ hoàng hôn cho đến bình minh của ngày hôm sau, không ai tìm ra chút vết tích gì của Choi Wooje cả. Trừ khi là cậu đã ra khỏi thủ đo, nhưng làm sao có chuyện cậu ra khỏi thủ đô mà không có ghi chép về lộ trình được chứ?

"Công tước, đá mana đã phản ứng rồi. Ở phía bắc."

Đá mana sẽ phát sáng nếu đến gần pháp sư của chúng, và hiển nhiên đây là đá của Wooje. Bọn họ đã tìm thấy chúng ở trong nhà của cậu nên đã mang nó theo.

"Phía bắc?" Moon Hyeonjun cau mày. "Người của hoàng tộc lại dám động vào người của ta ư?"

Cung điện ở phía đó, nhưng hoàng tộc trước giờ vẫn luôn không dẫm lên ranh giới này. Bọn họ vẫn rất tôn trọng gia tộc Moon, đặc biệt là trước cuộc viễn chinh thì làm sao lại dám làm ra hành động này được?

***

"Moon Hyeonjun, ngươi điên rồi à?"

"Ta đến đây để tìm người."

"Đây là cung điện, không phải dinh thự Moon."

"Nhưng người ở đây, là người của Moon Hyeonjun. Hoàng thái tử nếu như không giao người ra, thứ bị đốt không chỉ là hoa hồng đâu."

Mặt trời còn chưa ló rạng, cung điện hỗn loạn, một nửa vườn hoa hồng đã cháy rụi. May mà người hầu đã kịp thời cấp báo cho các pháp sư hệ nước đến để dập lửa, nếu không thì nhất định lửa sẽ lan ra cả cung điện.

Moon Hyeonjun, hung thủ của đám cháy đang đứng đối chất trước hoàng thái tử của đế quốc này, trên tay hắn cầm theo đá mana đang phát sáng rực rỡ, một thứ bằng chứng không thể chối cãi.

"Người không phải do ta bắt, ta còn chẳng biết ngươi đang nói đến ai."

Moon Hyeonjun là một tên điên, không ai muốn động vào tên này cả. Sun Min Hyeong mà biết ai là người đứng sau ngọn lửa đang cháy dữ dội này thì sẽ giết chết hắn. Đang yên đang lành cứ thích giật dây cho một con hổ điên vậy?

Sun Min Hyeong là pháp sư hệ phong, hắn dùng ma lực để kéo viên đá mana trong tay Hyeonjun lên không trung, đưa viên đá đi khắp ngóc ngách của hoàng cung. Thế này nhanh hơn nhiều so với việc cả một đám người xông vào làm náo loạn thêm cung điện của hắn.

Ting...

Đá mana tìm thấy chủ nhân của nó rồi nên bất động, tạo nên thứ âm thanh trong trẻo như chuông gió trong căn nhà ven biển. Mà nơi nó dừng lại, là...

"Bẩm điện hạ, đấy là cung Rose của nhị công chúa." Thuộc hạ bẩm báo.

"Xem ra việc hoa hồng bị cháy là có lí do cả." Moon Hyeonjun không nói hai lời liền lập tức quay người đi đến cung Rose.

"Moon Hyeonjun, đợi đã..." Thôi xong rồi, hôm nay không ngăn cản được cơn mưa máu rồi.

"Hoàng thái tử, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Còn sao nữa? Đi theo!"

Sun Haeun, nhị công chúa của đế quốc. Tuy chỉ là con gái của trắc phi nhưng lại là sủng phi cho nên con bé cũng được phụ hoàng sủng ái vô cùng. Đứa bé này cao ngạo, hống hách, từ nhỏ đã luôn luôn muốn gì được nấy, cứ luôn cho rằng đợi đến tuổi trưởng thành sẽ được kết hôn với Moon Hyeonjun.

Công tước Moon không quan tâm đến Sun Haeun, một là nhị công chúa còn nhỏ tuổi, hai là hắn lười quản. Nhưng lần này, công chúa thực sự đã vượt quá giới hạn rồi.

Cung điện Rose

Đúng như cái tên của nó, bao phủ cả một tòa nhà là hoa hồng với đủ màu sắc. Ngay cả khi không có ánh nắng, cung điện vẫn rực rỡ, vẫn lung linh, vẫn chói sáng. Đây là đặc quyền của một công chúa được hoàng đế sủng ái.

"Hoa hồng xanh?" Moon Hyeonjun không thích màu sắc này, nói đúng hơn là cung điện này không xứng đáng có được nó.

Bởi vì màu xanh lam, màu của hi vọng và cũng là màu mana hệ thủy của Choi Wooje. Nơi này quá bẩn thỉu cho một loài hoa cao quý thế này.

...

"CÔNG CHÚA!!! CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ!!! NGUY RỒI!!!"

"Ngươi đang làm ồn bổn công chúa đấy? Ngươi có muốn rơi đầu không hả?"

Sun Haeun bực mình ngồi ở trên giường, nhìn về người hầu đã đánh thức cô dậy. Cô vớ lấy chiếc gương cầm tay trên đầu giường, ném thẳng về phía cửa không thương tiếc.

"Rác rưởi mà dám làm loạn trong cung của ta ư?"

"Ồ..."

"Công tước Moon?"

Moon Hyeonjun đến muộn vài giây rồi, trên đầu của nữ hầu kia đã bắt đầu rỉ máu, kèm theo những mảnh thủy tinh vụn vỡ ở dưới chân khiến cô không biết nên cử động như thế nào nữa. Bởi vì công chúa khó ngủ cho nên mỗi tối người hầu đều phải đi chân trần để không ảnh hưởng đến cô ấy, cho nên bây giờ quả thực rất khó xử.

"E rằng hôm nay người phải rơi đầu là công chúa rồi!"

"Công tước nói vậy là ý gì?" Sun Haeun rõ ràng là đang chột dạ, đã ba ngày rồi công tước không thèm đi tìm tên thường dân kia cơ mà?

"Công chúa thả người ra thì ta còn tha cho cái mạng của người. Nếu không cả cung điện này sẽ thiêu rụi thành tro chỉ là một cái búng tay của ta thôi."

"Ta không biết công tước đang nói đến ai."

Moon Hyeonjun hướng tay thẳng về phía Sun Haeun, khiến cô sợ tái mặt vào nhưng vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng không nói gì. Mà công tước cũng chẳng có hứng thú chơi đùa nữa rồi.

Choang....

Tia lửa bay ra phá vỡ cửa sổ trong phòng ngủ, điểm rơi của chúng là vườn hoa hồng xanh. Đốm lửa phập phùng làm sáng cả một góc cung điện, khí nóng bốc lên như muốn thiêu rụi bất kì ai đến gần nó.

Khu vườn ấy, chính là minh chứng cho việc Sun Haeun đắc sủng đến mức nào, cũng chính là lòng tự tôn cao ngạo nhất của cô. Mà bây giờ, Moon Hyeonjun không thèm quan tâm đến bộ mặt hoàng thất, trực tiếp đốt cháy nó.

"Moon Hyeonjun ngươi bị điên rồi!! Chỉ vì một tên thường dân rách rưới mà ngươi lại làm thế này với ta hay sao?"

Sun Haeun vừa dứt lời, trước mặt cô đã xuất hiện một mũi tên lửa sắc nhọn, như một con mãnh thú đang trực chờ được đâm thẳng vào trái tim của cô.

"Người của Moon Hyeonjun, từ bao giờ đã đến lượt ngươi phán xét?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro