富士山下

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn có được thì phải biết cách đánh mất

Ai có thể vì tình mà độc chiếm núi Phú Sĩ?

Moon Hyeonjun rất sợ lạnh.

Gió mùa đông thổi đến rét buốt dịp cuối tháng 12 ở Seoul. Mặc cho bản thân đã mặc một chiếc áo khoác nỉ dày và khóa cũng kéo kín đến cổ, thì cái lạnh thấu xương vẫn len lỏi qua từng khoảng trống.

Dù chỉ là một cuộc gặp mặt fan ngắn khoảng chừng 10 phút, nhưng đến cuối cùng, Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy bản thân run đến mức có thể tạo ra cả điện. Ngay khi người bên sự kiện thông báo rằng họ có thể tiến vào phía trong, hắn lập tức chạy vụt qua cửa một cách nhẹ nhõm.

Choi Wooje đi phía bên phải, nhưng có vẻ em không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Cổ áo em mở to, để lộ ra chiếc áo sweater sáng màu bên dưới khiến làn da vốn trắng của em lại nổi bật hơn. Em một bên nhỏ giọng thì thầm "Hyung chờ em nhé"" một bên nhanh nhẹn chạy đi, thuận tiện đem túi giữ nhiệt cho fan -–người có lớp trang điểm xinh đẹp cùng với lớp quần áo mỏng manh đang run rẩy kể từ lúc bắt đầu sự kiện.

Mà lúc này, Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng la của Wooje bị gió lạnh thổi đến nhỏ dần, chịu đựng gió lạnh mà quay đầu. Từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể nhìn rõ những ngón tay trắng nõn của em nhô ra từ ống tay áo, khi đang bắt tay với các bạn fan, em vô tình bị các bạn fan nam phấn khích nắm lấy.

Nhịp tim của hắn bỗng ngừng lại, nhưng có vẻ Choi Wooje không hề nhận ra. Em nở nụ cười ngây ngô và vẫy tay với các fan trước khi chạy vào nơi tổ chức sự kiện. Máy sưởi trong phòng được bật mức cao, hơi nóng phả vào người làm khôi phục thân thể bị gió lạnh thổi đến cứng ngắc.

Moon Hyeonjun im lặng đứng bên ngoài đám đông náo nhiệt. Sau khi Choi Wooje chạy vào phòng liền bị Lee Minhyung kéo qua một bên xem nhiệm vụ thử thách của em, là một đôi tất màu đen.

Có lẽ vì sắc mặt của hắn trông rất tệ nên staff đã rót một tách trà nóng rồi đưa cho hắn. Moon Hyeonjun hơi giật mình, liền vội vàng cảm ơn rồi cầm bằng hai tay, chậm rãi uống hết. Chất lỏng nóng hổi theo thực quản chảy vào cơ thể, khiến hắn có cảm giác bản thân sống lại rồi.

Im Jaehyeon từ phía bên kia cất giọng gọi tên hắn, mọi người đều nhìn sang, Moon Hyeonjun cũng nhanh chóng đáp lại, di chuyển tầm mắt. Chỉ có Choi Wooje cùng Lee Minhyung vẫn còn đang chụm đầu nhìn chiếc bàn phím to đến buồn cười, không biết AD nói gì, chỉ thấy em nhỏ cười đến vỗ vào đùi người xạ thủ.

Bạn nhỏ đã cởi chiếc áo khoác nỉ, để lộ ra chiếc áo bóng chày màu trắng và xanh lá làm nổi bật lên nét nam tính của em, ánh mặt trời phản chiếu lên một bên mặt qua khung cửa kính khiến các đường nét của em được phản chiếu một cách tự nhiên và vô cùng đẹp mắt.

Điều này khiến Moon Hyeonjun vô tình nhớ lại lúc thợ trang điểm trong khi trang điểm cho bọn họ để chụp ảnh đã không nhịn được mà ngưỡng mộ làn da được chăm chút của Wooje, liền hỏi em nhỏ xem có bí quyết gì không

Có bí quyết gì không ấy hả? Hắn vừa sao chép một bản tối qua xong.

Em nhỏ và AD ở trước mặt hắn gần nhau đến mức hai chiếc đầu chạm vào nhau. Trong lòng hắn bỗng như có một ngọn lửa không rõ được đốt lên, Moon Hyeonjun không nhịn được mà đá lưỡi vào một bên má trong, tặc lưỡi một phát.

Mặc cho khung cảnh xung quanh có ồn ào đến đâu, dù cho có hơn chục người đang đứng chen chúc trong một gian phòng, và tiếng nói chuyện của mọi người chồng chéo lên nhau, thì đáng nhẽ cái tặc lưỡi của Moon Hyeonjun cũng sẽ bị át đi trong những tiếng ồn đó, nhưng như có linh cảm, Choi Wooje lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, và khi hai người chạm mắt nhau, em nhỏ nở nụ cười vô hại và gọi hắn.

"Hyeonjun hyung, lại đây nhìn bàn phím của Minhyung hyung nè, hehehehehe"

Moon Hyeonjun chậm rãi xuyên qua các staff đến cạnh bạn nhỏ đường trên cùng với AD. Hắn đứng trước mặt em, một phần lớn khuôn mặt bị che lấp trong bóng tối, không thể nhận biết được cảm xúc trên mặt hắn.

"Wooje, em có biết hình phạt của anh là gì không?"

Em nhỏ vô thức gãi đầu, vô cùng ngây thơ chớp mắt hỏi ngược lại.

"Em không biết, đó là gì thế?"

AD, người ngay lập tức đánh hơi được điều gì đó, đã nhanh chân trượt chiếc ghế gaming đi trong yên lặng. Trước khi rời đi, còn để lại một nụ cười mờ ám cho người đi rừng - cái người mà khuôn mặt bây giờ đen hơn cả đít nồi.

Moon Hyeonjun lại tặc lưỡi, ngọn lửa trong phổi hắn ngày càng thêm mãnh liệt, hắn đột nhiên quay đầu về phía huấn luyện viên đang trao đổi với staff, hét lên.

"Anh ơi, khi nào thì sự kiện bắt đầu thế?"

Im Jaehyeon giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính một chút, nói với sang:

"Khoảng 30 phút nữa? Sao thế?"

"Không có gì đâu ạ"

Moon Hyeonjun quay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt bối rối của Choi Wooje, gần như nghiến răng nghiến lợi nhả chữ.

"Wooje bảo em đưa nó đi vệ sinh"

----------

Người anh trai trước mặt bước nhanh quá khiến Choi Wooje phải chạy theo mới bắt kịp. Em bấu nhẹ vào cổ tay hắn, kéo hắn vào phòng vệ sinh tối ở cuối hành lang, đẩy hắn vào tường một cách không thương xót.

Đồng phục bóng chày của hai người đều được cởi ra và để lại trên ghế chơi game, mùi thuốc tẩy hương chanh lộ ra bên ngoài cổ áo đồng phục nỉ. Hơi lạnh khiến Choi Wooje khẽ rùng mình.

Em không biết chuyện gì đang diễn ra cả nên chỉ có thể cẩn thận gọi

"Hyung ..."

Em muốn nhắc rằng dù cho cái nhà vệ sinh này có khuất người qua lại, nhưng ai đó cũng có thể vô tình vào đây, và chiếc cửa cao hơn nửa inch này cho phép bất cứ ai bước vào có thể ngay lập tức nhìn thấy người bên trong đang làm gì.

Cơ mà, Moon Hyeonjun lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn em, khiến cho em nhỏ không thể không nuốt mấy lời định nói lại vào bụng.

Người lớn hơn đột nhiên để lộ nụ cười nhếch mép, một tay chống lên tường, vây em vào một không gian nhỏ, tay phải dọc theo mép áo nỉ đến phần eo, sau đó nhéo nhẹ vào bộ ngực mềm mại.

Choi Wooje phát ra tiếng rên nhỏ, đầu ngón tay của hắn ấn vào núm vú em, vừa đau vừa ngứa, rồi nhanh chóng di chuyển tay mở cúc quần em.

Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây, chiếc quần rộng thùng thình rơi xuống đất, vùng da thịt mịn màng bị gió lạnh làm cho mất cảm giác khiến Choi Wooje vô thức run lên. Nhưng em không có thời gian để phàn nàn về sự chênh lệnh nhiệt độ, bởi vì bàn tay của người lớn hơn đã thò vào trong quần lót của em.

Sáng nay, khi vội vàng rời giường của Moon Hyeonjun, hắn ta đã tìm và ném cho em chiếc quần này. Nó thậm chí còn chẳng che nổi phần nào, chiếc quần quá nhỏ và khiến em cảm thấy hối hận ngay khi mặc nó vào.

Nhưng mà hai người họ đã lăn lộn cho đến tận bình minh, Choi Wooje tỉnh lại sớm hơn, không nhịn được mà ngồi lên người hắn khi cảm nhận được tính khí của ai kia có phản ứng buổi sáng. Hắn bị làm cho tỉnh bởi sự phục vụ đặc biệt và hưởng thụ những cú nhún của em nhỏ, liền ngay lập tức lật úp bạn nhỏ xuống giường để đụ em.

Sau đó thì đương nhiên cả hai người đều rời giường muộn và chẳng kịp thời gian thay quần áo. Chính vì thế mà Choi Wooje đành phải chịu đựng cảm giác bị thít chặt suốt cả quãng đường, em có cảm giác rằng mình đã bị cọ đến đỏ trong khoảng thời gian giao lưu với fan lúc nãy.

Hắn dễ dàng tìm được hoa huyệt ẩn giấu dưới dương vật, dừng lại một chút khi ngón tay hắn chạm được vào nụ hoa ẩm ướt đang hé mở. Sự tức giận không hề được che giấu bùng lên trong lòng hắn, đôi mắt hắn cũng ngay lập tức chuyển thành một màu đen sâu không thấy đáy.

Choi Wooje run rẩy khi chạm mắt người lớn hơn, trong tiềm thức muốn kéo tay hắn khỏi người em nhưng mà đã quá muộn rồi. Ngay giây tiếp theo, những ngón tay thon dài lạnh lẽo và thô ráp không thương tiếc xuyên vào huyệt đạo còn sưng tấy, em nhỏ rên rỉ không ngừng nhưng ngay lập tức bị bàn tay của hắn chặn lại.

Moon Hyeonjun nghiêng người khẽ rê lưỡi liếm đôi tai đang run lên, nhỏ giọng hỏi:

"Sao em bé lại ướt thế này?"

Em nhỏ bị hắn huấn luyện, thân thể như một quả đào mọng nước vì bị hắn tấn công chà xát bên dưới mà chìm vào dục vọng, nước dâm liền theo ngón tay, không cách nào khống chế mà chảy xuống.

Em tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi của người lớn hơn,

"Chỉ với một ngón tay đã khiến em nước dâm đầm đìa thế này sao? Thật là một bạn nhỏ dâm đãng"

Không phải như vậy mà...

Tất cả thanh âm bị chặn lại, nước mắt đọng lại trong mắt em lấp lánh như pha lê. Người lớn hơn liền vội vã rút tay về để cởi phăng chiếc quần. Khoảnh khắc vật nam tính và thô cứng kia thoát ra khỏi lớp vải, đập vào chân người nhỏ hơn tạo nên một tiếng vang rất rõ.

Hắn nâng đầu gối em lên, phần thân dưới nhanh chóng tại cửa hoa huyệt cọ xát. Khoảnh khắc hắn dùng lực đâm vào, người lớn hơn dùng môi cùng lưỡi mình để thay thế bàn tay mà dây dưa hôn em, chiếc lưỡi liếm láp hàm răng trắng sáng của em, ép buộc đầu lưỡi của em cùng hắn trao đổi nước bọt.

Bạn nhỏ thật sự quá khít, ngay cả khi sáng nay mới bị đụ còn chưa có kịp khép miệng, còn bị ngón tay mở rộng chơi đùa đến ướt đẫm, lần đầu đâm vào vẫn là đột ngột bị xuyên qua, cảm giác đau đớn khiến em muốn hét lớn nhưng lại bị hắn dùng đầu lưỡi trêu đùa, tiếng rên chỉ còn lại là những âm thanh mơ hồ không rõ.

Người lớn hơn cũng chầm chậm chuyển động, chỉ sợ không thể chịu được vì bị kẹp chặt. Bàn tay hắn tát xuống hậu huyệt của em, ra lệnh

"Thả lỏng đi"

Bạn nhỏ bị ép nâng một bên chân, cố hết sức thả lỏng hoa huyệt nhưng vẫn là không kiềm được rơi nước mắt vì bị đau. Người đi rừng cũng nhẹ nhàng dùng bàn tay lau nước mắt cho bạn nhỏ đường trên nhưng động tác ngược lại càng thô bạo hơn

"Sao lại khóc thế này, bạn nhỏ không muốn hyung đụ em sao?"

Choi Wooje hoàn toàn đứng không vững, thân thể bị xỏ xuyên lên xuống, chơi vơi trên không, chiếc quần lót vẫn còn vướng lại đung đưa ở cổ chân. Người lớn hơn nhận ra tư thế rất không thoải mái, liền thả chân bạn nhỏ xuống, xoay người em lại.

"Cong người lên"

Mặt của Choi Wooje liền bị ép sát xuống sàn nhà, hơi nóng ngay lập tức truyền thằng vào da. Hông của em bị nắm chặt, ngón cái của hắn đè xuống ở hõm eo giống như một chiếc tay cầm, sau đó liền bị hắn đâm vào từ phía sau.

"A... Hyung... nhẹ một chút"

Em nhỏ vì bị đụ mà cả người lay động, bờ mông trắng như tuyết khẽ đung đưa theo nhịp. Moon Hyeonjun coi như mắt điếc tai ngơ, trong mắt lại hiện lên hình ảnh em nhỏ bị một đám người sờ nắm bàn tay.

tsk

Đầu lưỡi chạm qua quai hàm, hắn đột nhiên nói:

"Nếu em không muốn Hyung đụ em, vậy em muốn ai đụ em hả?"

Choi Wooje mở to mắt, nhưng ngay lập tức bị đụ đến lảo đảo

"Ai cũng có thể sờ em đúng chứ? Em có nghĩ về Lee Minhyung hay các bạn fan khi đang bị đụ đến không tỉnh táo như bây giờ không? Hả?"

Tư thế xỏ xuyên từ đằng sau này khiến cho hắn dễ dàng chà xát bên trong vách tường mềm mại một cách ác ý. Cảm giác vừa thẹn vừa sướng này khiến cho bạn nhỏ run rẩy. Chân em mất đi trọng lượng không thể tự đứng được, chỉ có thể dựa vào cánh tay đang nắm chặt phần eo để chống đỡ.

Người lớn hơn chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm hơn nhiều vì tình dục hun nóng giống như một con rắn độc bị khàn giọng.

"Có muốn hyung giúp em làm một sự kiện tri ân người hâm mộ không? Chỉ cần là đàn ông liền có thế được đụ em?"

Bị vật nóng kia đâm chọc và nghiền vào điểm mẫn cảm khiến em rất nhanh đạt cao trào, hoa huyệt cùng dương vật đồng thời phóng thích, co thắt siết chặt lấy dương vật của Hyeonjun. Moon Hyeonjun gần như suýt thì bắn ra, cơ mà ngay trước khi hắn nghiến răng phóng thích, bên ngoài cửa truyền đến tiếng chân cùng với tiếng gọi từ xa truyền tới

"Hyeonjun? Wooje? Sắp bắt đầu rồi đó"

Hai người đang đè lên nhau đồng thời cứng đờ, dưới sự căng thẳng cực độ, thành thịt của em nhỏ theo bản năng co rút lại, cuối cùng đã thành công rút ra được tinh dịch của người lớn hơn. Ngay lúc chuẩn bị bắn hết, Moon Hyeonjun ma xui quỷ khiến thế nào lại rút ra khỏi Choi Wooje, ép em nhỏ còn đang bất ngờ quỳ xuống trước mặt mình, nhét dương vật vẫn còn dính đầy dịch của hai người vào khoang miệng ấm nóng của em, hắn dùng hai tay nâng hàm của em lên, ấn vào phần sâu trong cổ họng và xuất tinh.

Hắn xuất nhiều đến mức khí quản của em bị chèn ép gần như ngạt thở, hơi trợn mắt, dù đã cố gắng nuốt nhưng vẫn có một ít chất lỏng màu trắng chảy xuống má em theo khe hở, chảy vào trong áo len.

Moon Hyeonjun phân tâm nghĩ thầm, nếu để lại dấu vết như thế này, rất có thể sẽ dễ dàng bị phát hiện.

Nhưng Choi Wooje cũng không có dám giãy dụa, sợ nếu vô tình phát ra tiếng động cũng sẽ khiến huấn luyện viên chú ý mà đến đây tìm hai đứa.

Moon Hyeonjun từ trên cao nhìn khuôn mặt trẻ trung trắng nõn của em lại lần nữa nhuốm đầy tình dục, ngón tay trắng nõn mềm mại ngoan ngoãn ôm lấy chân hắn. Trong một khoảnh khắc, trái tim vì bất an của hắn bỗng được xoa dịu một cách nhẹ nhàng.

Hắn biết rõ mình hiểu Choi Wooje hơn tất thảy người khác, nhưng cũng không có cách nào xoa dịu được sự chiếm hữu và tính cách bạo lực hằn sâu trong cơ thể, thế nhưng lại có thể được xoa dịu bởi tính cách mềm mại của em nhỏ,

Thế nhưng hắn cũng biết được...

Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, dương vật cuối cùng cũng được rút ra, Choi Wooje ngay lập tức che miệng, cố gắng ổn định hô hấp bản thân và ho nhẹ. Moon Hyeonjun lặng lẽ quan sát bạn nhỏ, cho đến khi hô hấp của em dần ổn định, mới móc từ trong túi quần ra một chiếc quần lót, đưa cho em.

Choi Wooje có vẻ sửng sốt một chút, sau đó ngập ngừng cầm lấy nó , nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn hyung"

Giọng nói của em khàn khàn giống như được chà qua bằng giấy nhám nhưng tuyệt nhiên lại không có nửa điểm tức giận. Sau khi mặc lại quần áo, em cẩn thận mở cửa rồi tiến đến bồn rửa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương đầy mặt.

Moon Hyeonjun nhìn theo tấm lưng đang cố gắng kiễng chân soi gương, đột nhiên thở dài.

Ai có thể vì tình mà độc chiếm núi Phú Sĩ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro