Chap1 : 𝓶𝓸𝓸𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bởi vì luyến tiếc cái dịu dàng của ngày xưa, cho nên đã lựa chọn quay đầu nhìn lại rất nhiều lần."

    Mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt, gió rít gào bên hiên nhà làm đám hoa ngoài vườn ngã nghiêng theo từng đợt gió. Ánh đèn vàng heo hắt chiếu bên trong căn nhà nhỏ của cả hai, à phải là đã từng của cả hai.
 
   "Lại một đêm nữa Hyeonjoon không về... "

   Wooje gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng thì thầm bằng giọng nói nghe như sắp khóc. Không biết đã là lần bao nhiêu cả hai nói lời chia tay, là anh hay là em nói trước nhỉ... Chẳng quan trọng nữa vì dường như chia tay đã là chuyện bình thường trong mối quan hệ này. Sáu năm yêu nhau không ngắn cũng không dài nhưng đủ làm cả hai mệt mỏi vùng vẫy trong mối quan hệ mang tên "tình yêu" này.

   "Đã bao lâu rồi anh ấy chưa hôn mình nhỉ.."

   Wooje hơn ai hết hiểu rằng, đoạn tình cảm này sắp đi đến hồi kết rồi. Khi nước mắt của em không làm anh ấy thương tiếc mà chỉ toàn là sự phiền chán. Bấy giờ Wooje mới cảm nhận được người ta lại có quyền năng làm mình tổn thương đến thế. Khi hết yêu người ta tàn nhẫn lắm, đâu có cách nào để níu anh lại. Mỗi lần Hyeonjoon  đi kí hợp đồng về, mùi nước hoa xa lạ cùng dấu son lưu lại trên áo đều làm em bật khóc nức nở. Trời mưa làm tâm trạng của em càng nặng nề hơn

  " Trời mưa to thế này chắc Hyeonjoon lại quên mang ô theo rồi."

     Vừa lau vội nước mắt em vừa đứng dậy lấy ô đi ra ngoài. Trời vẫn mưa như trút nước, gió cũng mạnh theo. Vừa mang ô em vừa vội đi trên con đường quen thuộc đến công ty của Hyeonjoon. Đèn vừa chuyển xanh em vội bước qua đường nhưng chuyện đời đâu ai ngờ. Vì đường trơn làm chiếc xe tải đang đi về hướng này mất lái đâm thẳng vào em. Trước khi dần mất đi ý thức của mình Wooje dường như thấy được người em yêu.

    Moon Hyeonjoon người vừa mới cãi nhau với bạn trai đang mang tâm trạng vô cùng u ám. Dạo này vì nghĩ đến chuyện tương lai nên anh muốn làm việc thật chăm chỉ kiếm chút tiền lo chuyện cưới hỏi của cả hai. Dẫu sao đã yêu nhau cũng 6 năm rồi, Hyeonjoon muốn cho em một mái nhà và một câu trả lời chắc chắn cho tương lai. Nhưng vì bà khách hôm qua muốn anh "phục vụ" đặc biệt nên anh bỏ chạy từ đó về nhà với tâm trạng vô cùng khó ở. Muốn ôm Wooje để bình ổn lại tâm tình lại bị từ chối làm Hyeonjoon muốn vỡ nát. Lee Minhyung vừa nhìn đã biết ông nhõi này vừa chia tay với Wooje lần thứ 6 trong năm nay. Thật là chẳng hiểu sao đôi tình nhân này dạo gần đây lại hay khắc khẩu đến vậy.

   " Mua hoa dỗ dành em ấy đi, dạo này hay cãi nhau lắm rồi đấy."

   Hyeonjoon dường như cảm thấy đây quả thật là một ý kiến không tồi. Vội vàng vỗ vai cảm ơn con gấu béo rồi chạy xuống tầng dưới mua một bó hoa hồng thật to để làm lành với Wooje. Vừa hay là giờ tan làm, nhận thấy bản thân không đem ô theo. Hyeonjoon nhíu cả mày lại nhưng nghĩ đến việc làm lành với em thì vài giọt mưa cũng chẳng sao. Vừa nghĩ vừa chạy vội về nhà, lúc đi qua ngã tư anh thấy Wooje đang đi về phía bên đây. Chưa kịp mừng rỡ thì Hyeonjoon phải chứng kiến cảnh em bị chiếc xe tải mất lái kia hất tung. Đầu óc dường như chẳng còn được tỉnh táo, còn tim thì như ngừng đập.

   Vội chạy đến chỗ em đang nằm, trước mắt dường như nhòe đi không biết vì mưa hay là vì nước mắt. Đóa hoa hồng trắng nhuốm đầy máu, mưa và nước mắt của hai người yêu nhau. Hyeonjoon vừa tuyệt vọng la hét van xin mọi người cứu lấy em, cứu lấy tình yêu của họ.

" Làm ơn làm ơn đi mà con xin chúa, đừng đem em ấy đi mà..."

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở đời mất vui khi đã vẹn câu thề
__________________

Trời mưa làm con người ta đa sầu đa cảm mà, vẫn chưa biết liệu sẽ lái câu chuyện này đến đâu. Hay cứ để huhu ending vậy luôn nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro