Chương 11 : Tự Ngộ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm ấy em và anh cũng ra gặp nhau một góc ở sân vườn dinh thự , trên tay em sớm lại cầm thêm một túi nải đồ bọc lụa màu vàng đưa cho anh .

-" cái này trông hơi xấu mong huynh không chê mà vứt nó nhé ".

-" trong túi nải này là gì vậy WooJe ? " .

-" huynh cứ mở ra đi đã " .

Anh cũng tò mò mà đặt túi nải xuống hiên nhà gần đó , túi nải có màu vàng tinh tế vô cùng cuốn hút như ánh nắng vậy loại vải cũng mềm mại chắc là được dệt bởi một người thợ lành nghề lâu năm .

Túi nải được anh mở ra là hai bộ y phục mà em tự may riêng cho HyeonJoon , một bộ màu đen thêu cẩn thận , ở hai vạt tay ống áo còn có hai con hổ được thêu nhỏ dù là chi tiết nhỏ nhưng nó cũng cho biết HyeonJoon anh đây thuộc quan chế nào khi biểu tượng hai con hổ chính là biểu tượng của quan võ trong triều đình .

Bộ y phục thứ hai có màu xanh dương
Thì trái lại thêu trông hơi vụng cũng chẳng có hoạ tiết gì cả đơn giản như những y phục khác thôi .

-" WooJe à ! Một thân đệ tự may y phục cho ta ư ?! " .

Anh bất ngờ lắm như vẻ không tin người trước mắt đã mấy vì trên tay em không lấy những vết kim đâm hay gì cả lại trước giờ chưa bao giờ thấy em cầm kim , chỉ may đồ .

-" đệ biết may vá thêu thùa một ít thôi không phải giỏi lắm , huynh nhận cho đệ vui " .

Anh lấy ra trong người một chiếc ngọc bội hình đôi long phụng uyên ương đưa ra trước em , anh cũng cầm lấy hai bên ngọc bội rồi tách ra , em bất ngờ lắm vì trước mắt em là ngọc bội trong lời đồn ngọc bội hẹn ước một đời có ý nghĩa biểu tượng đại diện cho sự sung túc, hạnh phúc viên mãn trong hôn nhân .

-" cho đệ ấy , huynh đáp lễ " .

Em cầm lấy nửa mặt phụng mà lòng bồi hồi lắm cứ nhìn sâu vào cặp mắt đen láy của anh mà lòng rạo rực vô cùng , có lẽ là phải thực sự làm gì đó thật rồi .

-" huynh..huynh cho đệ thật sao HyeonJoon huynh ?! " .

-" thật mà ta có đùa đâu ? " .

Em vui mừng vô cùng mà cầm nửa mặt ngọc bội phụng cười khúc khích mãi , lại lấy vạt ống tay áo y phục lau chùi cẩn thận ngọc bội màu xanh lục ngà của đá ngọc bích để thật là sạch .

-" đệ sẽ giữ nó cẩn thận huynh yên tâm !! " .

Từ ngoài cổng của Moon phủ tiếng EunHee gọi lớn vọng vào thúc giục chủ nhân mình .

-" thiếu gia ! Chúng ta về thôi không làm phiền Moon phủ mãi được !! " .

Em cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy bán mạng ra khỏi phủ , rồi lại tót chạy thẳng vào xe ngựa làm cho mọi người có chút thắc mắc ?

EunHee không muốn hỏi nên bảo với phu xe nhanh chóng xuất phát nhanh trở về .

KwangHee để ý trên tay em đang cầm mân mê mội miếng ngọc gì đó nãy đến giờ cũng thắc mắc nên cũng mở lời hỏi đến , em cũng không ngần ngại mà giơ lên cho anh em họ Kim xem , mà bất ngờ khi nhận ra nó là mặt phụng của cặp ngọc bội hai mặt tách rời long phụng uyên ương .

-" tiểu quận vương ở đâu mà người có vậy ? " .

Em cười ngại ngùng rồi ấp úng nói .

-" là..là Moon HyeonJoon trao cho ta đấy " .

Hai anh em họ Kim có đôi chút bất ngờ mà nhìn nhau ngớ người ra .

-" WooJe à vậy là tín vật hẹn ước rồi còn gì ?! Vậy là ngươi sẽ lên kiệu hoa đó " .

Điều đó làm em trăn trở một chút trong sóng biển lòng rằng liệu có thể không , liệu có thể trở thiếu phu nhân nhà họ Moon không ? Khi đến tuổi thành hôn ai mà chẳng lo lắng về mọi điều cho việc hệ trọng cả một đời có thể quyết định tương lai về sau chứ , nhưng em yêu Moon HyeonJoon quá thảy mọi thứ rồi .

-" ta sẽ xin đại thúc nói chuyện này với vương thúc để ban hôn " .

-" nhưng phải xem bát tự cả hai có hợp không đã mới có chuyện để nói " .

Em cười đắc chí một cái rồi tự tin dõng dạc rành rõi nói .

-" ta với huynh ấy là một cặp trời sinh chắc chắn vừa xem bát tự cả hai một lần là vương thúc gật đầu ngay !! " .

EuKyeong thấy bạn mình tự tin đến vậy nên cũng không biết nói gì cả , chẳng thèm sức để tâm đến .

Sau khi ngồi xe ngựa một khoản thời gian dài thì cũng về Choi phủ , em tạm biệt cả hai anh em họ Kim rồi mở cửa vào phủ .

EunHee giúp em tháo mũ bokgeon (*) ra rồi mang đi cất , em thì tung tăng hí hửng tìm anh trai mà nào biết bản thân sắp bị gặp tam tai do mình tự tạo .

Cánh cửa giấy mở ra em đứng chống hông mặt tự hào lắm còn không thèm nhìn những ai trước mắt nữa cơ mà .

-" JiCheon huynh à đệ muốn thành thân !! " .

Tiếng ly trà rơi xuống một cái choảng làm em giật mình mà mở mắt ra nhìn thử , giây phút ấy giá như em không ngu ngốc nói vậy , làm vậy thì tốt quá nhỉ ?

Trước mặt em là người anh yêu quý của mình còn có hai người nữa... là đại quân SangHyeok và....thầy em...thầy Im JaeHyeon của em...chết Choi WooJe em rồi .

JiCheon đứng dậy lại chỗ em đánh mạnh vào mông em mặt mày hầm hầm lửa giận .

-" cái thằng nhóc này ! Đệ không lo học mà còn cúp học của thầy Im đòi cưới chồng !! Hôm nay ta phải dạy dỗ đệ !! " .

Em lắc đầu nguầy nguậy phản khán tỏ ý không muốn như thế , mắt luôn hướng về chỗ SangHyeok cầu cứu nhưng nhận lại là tiếng thở dài thất vọng .

-" huhu đại thúc ơi con đỗ kỳ thi trạng nguyên từ một năm trước kia rồi giờ học để lên học sĩ hay gì thế ạ ! Huhu con không chịu đâu ! Học gì lắm thế ! Con muốn lấy HyeonJoon thôi không học hành gì nữa đâu !! " .

Cả 3 vị trước mặt há hốc mồm miệng trước những lời của đứa em trai , đứa cháu và người học trò mình dạy dỗ .

JaeHyeon lập tức vỗ cái mạnh lên bàn mà nhìn thẳng em , em cũng rén vì biết thầy giận lắm .

-" tại sao lại không một lên học sĩ ? " .

-" tại..tại..tại trò chán việc học quá nhiều.. " .

-" sao lại muốn thành thân với Moon đại tướng quân ? " .

Em lấy ra nửa mặt ngọc phụng cho mọi người xem , giờ thì hiểu rồi là do HyeonJoon trao cái này nên..

SangHyeok ngoắc ngoắc tay kêu em lại giọng ôn tồn nhỏ nhẹ nói chuyện với cháu trai .

-" WooJe của thúc nếu muốn thành thân cũng được nhưng con có thật sự chắc là chọn lang quân là Moon HyeonJoon chưa ? " .

-" con chắc chắn thưa đại thúc ! " .

Nhận được câu chắc chắn của em , SangHyeok thở dài uống một ngụm trà .

-" ta sẽ lựa lời nói với điện hạ vậy " .

Em mừng rỡ ôm chầm người trước mặt đang toả ra ánh sáng người cứu vớt số mệnh của mình kia .

-" chỉ có thúc là thương con nhất thôiiiii ! " .

SangHyeok xoa đầu đứa cháu cưng lòng nghĩ đúng là lớn thật rồi... lớn rồi thì cũng có ngày đứa trẻ này gả đi nhưng người WooJe chọn làm chồng có hơi không vừa ý SangHyeok sợ rằng cái tính sắt đá đó sẽ hủy hoại đời cháu trai mình , nhưng hắn tặng cho WooJe vật định ước như này chắc không sao đâu .

SangHyeok đẩy nhẹ người đứa cháu nhỏ ra dặn dò đôi lời .

-" mai cháu rảnh đến đông cung đi dạo này thấy cháu ít thăm thế tử phi lắm đấy " .

Em gật đầu lia lịa như muốn gãy cổ không quên đa tạ ân huệ này .

Tình hình bên ngoài kia hai người họ Jeong nhìn nhau rõ là sát khí khắp nơi .

-" gọi ta là tỷ tỷ đi " EunHee mặt sắt lạnh nhìn JiHoon trước mắt đang vô cùng khó ở .

-" mắc gì phải gọi cô là tỷ tỷ !! " .

-" vì ta là chị họ ngươi " .

JiHoon không ưa EunHee và EunHee cũng vậy không ưa gì nhau là mấy nhưng dòng đời đưa đẩy mà lại cứ gặp nhau mãi thôi , dù có những giây phút cự lộn với nhau nhưng hai tỷ đệ lại có những dòng tâm sự với nhau rất sâu lắng mà đêm cả hai phải ngẫm nghĩ rồi thở dài .

EunHee lấy ra một túi bánh nhỏ được cất trong người mà ném sang bên cho thị vệ Jeong , JiHoon thắc mắc cầm túi bánh rồi nhìn sang ngươi bên cạnh hoang mang và đầy khó hiểu trước chị họ mình .

-" sao lại đột nhiên cho ta cái này ? " .

-" của HyeJin cho ta có hơi.. nhiều , nên cho đệ đấy " .

-" gặp rồi à ? " .

Cô gật đầu nhìn JiHoon , có lẽ là chuyện gia tộc Jeong này ngoài những tuyến thể trội , sức mạnh hơn người thường thì họ có một điểm yếu rất dễ hạ gục ! Người gia tộc Jeong họ vô cùng chung tình , yêu ai là yêu tới chết và sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu .

Cả hai chị em Jeong cũng từng có nói với nhau rằng ' trên thế gian này chỉ cần yêu , thương , thích một người là đủ rồi còn lại không quan trọng ' .

EunHee có một bí mật mà mỗi JiHoon biết , EunHee đã tương tư thầm thích đại tiểu thư Moon HyeJin đã 14 năm rồi kể từ lần gặp nhau từ năm 11 tuổi và bây giờ bản thân thư đồng của Choi WooJe cảm thấy thật may mắn vì người thương vẫn cô đơn lẻ bóng .

JiHoon vỗ lên vai khích lệ EunHee mấy cái rồi đứng tự hào nói cho EunHee về tình yêu của mình với cô .

-" đại quân của ta gọi ta đi đông ta không dám đi tây và người cũng nuông chiều ta lắm đó " .

Nhìn khuôn mặt cười tít cả mắt lên của JiHoon mà EunHee thở dài đánh vào mặt JiHoon một cái cho tỉnh lại .

-" nói với ta để khoe là đại quân quá yêu thương ngươi à tên tiểu tử thối này " .

-" có thì kể thôi ! Hiếm khi mới khoe đó ! " .

-" đây không thèm ! Giỏi thì trước 25 tuổi rước được đại quân về làm dâu họ nhà chúng ta đi " .

JiHoon nghe mà biết là khó rồi dễ gì mà đại quân chịu gật đầu cứ nhìn vào đại quân ở tuổi bảo nhiêu mà chưa lập gia thất là hiểu ! Nhưng với niềm tin có thể thoát cái nghịch cảnh phụ mẫu hối thoát kiếp neo đơn này thì JiHoon chắc chắn sẽ làm SangHyeok đại nhân chịu làm phu nhân mình .

Thấy quyết tâm gì đó rực lửa từ JiHoon mà EunHee bật cười khanh khách rồi vỗ lên vai thằng tiểu tử này mấy cái rồi đi xuống phòng bếp để pha ấm trà mới .
.
.
.

           - hết chương 11 -

Toi bí chữ rồi 😧

Nhưng mà hôm nay mấy anh eo ci kây về Việt Nam nhìn vui vãi í !! Không biết có bảnh nào gặp các anh chưa ? Bảnh bị skill tỉnh lẻ kẹp nách ở miền Trung 😻

(*) Mũ bokgeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro