Chương 2 : Bể Hồng Nhan Lẻ Bóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái sự áp lực khó chịu nhất khi cưới chồng chính là áp lực từ mẹ chồng nếu là thời xưa còn khổ hơn nhiều , 3 năm không đậu thai một lần nào bị bao người chỉ trỏ bàn tán nói là " điếc " (* điếc ý ở đây là không biết sinh con và giống như việc nói vô sinh mà ông bà ta ngày xưa nói ) .

Vậy mà Thế Tử Phi có thể cố gắng phấn chấn mà chịu đựng mọi thứ , là con của Đại Học Sĩ giỏi nhất triều đương nhiên Minseok không bình thường so với các O (omega) khác là chuyện bình thường , nếu không trở thành Thế Tử Phi thì Minseok sẽ là quân sư đứng đầu triều .

Thời còn chưa được Vương Thất cầu thân , ở quê nhà ở Phủ Sơn Quảng Vực Thị (* tên hán việt của Busan ) Minseok hay cùng thư đồng của mình Hae Ryung ngày ngày đi Oa Quán ( * Waegwan là nơi triều đình Joseon cho xây dựng tòa nhà trong khu vực cảng nhằm trấn áp hải tặc Nhật hoành hành, đồng thời đảm nhận chức năng ngoại giao, mậu dịch với Nhật Bản từ cuối triều đại Goryeo thế kỷ 14 ) để phá án và lần nào phá cũng trót lọt mà giải được thành công vang dội khắp vùng , có vị tiểu thư nọ họ Eong đem lòng cảm mến tiểu công tử Ryu Minseok nhưng đã được người cẩn trọng từ chối với lòng mong mỏi đợi chờ lời hứa năm 15 tuổi từ Thế Tử rằng

" ta sẽ mang kiệu 8 người khiêng đến phủ nhà người để hỏi cưới "

Vì câu nói đó mà Minseok từ chối tất cả mối hôn sự . Đến năm 20 tuổi thì được Vương Thất cầu thân với Thế Tử điện , khoảng thời gian vừa ban hôn ước ngày nào minseok cũng vui vẻ lắm , chị gái nhìn mặt em trai thì vui thầm vì có người đáng cậy sẽ trở thành trượng phu tốt cho hiền đệ .

Nhớ lại khoảng thời gian đó là Minseok nước mắt trực trào buồn tủi nên hàng đêm phu quân vắng ở khuê phòng hay Đông Cung sẽ luôn có tiếng khóc khổ thân , tủi hờn đối với đời mình .

Nhìn Trung Điện nương nương trong lòng của Minseok vô cùng vô cảm mà nói

- " Thể Tử đi ra ngoài tìm thiếp thất con không thể quản được , suốt 3 năm qua số lần con nói chuyện với Thế Tử còn vô cùng ít ỏi , lại còn bị giam lỏng không cho gặp gia quyến , người còn ghét con ra mặt thì hỏi sao có thể sinh được đích tử cơ chứ "

Trung Điện cười khẩy rồi đứng dậy rời đi , trước khi đi còn không quên nói

- " Quận Vương về rồi coi như là ta thua con lần này , nếu có lần sau ăn nói hỗn xược đừng trách ta "

Khi Trung Điện cùng đám hạ nhân rời đi minseok gục ngã mà đau đớn , người chán ghét cảnh sống như này rồi .

" Nương Nương à...để tiểu nhân cố gắng lẻn ra ngoài Đông Cung tìm lão gia rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " Hae Ryung xoa lưng chủ nhân mình ý an ủi , nếu không phải tại Hae Ryung là một con nô tí thấp bé họng thì đã giúp chủ tử mình thoát cảnh này rồi .

Minseok lắc đầu rồi nhìn Hae Ryung tỏ ý đừng làm vậy , chỉ vì sợ cho người cận thân duy nhất của mình gặp chuyện gì thôi .

Đang bầu không khí u uất thì cửa mở ra , không ai khác là Quận Vương Wooje đến Đông Cung tìm Minseok .

-" Minseok huynh !! "

Wooje chạy đến chỗ minseok ân đỡ người đứng dậy , mặt Wooje tức tối mà đạp chân xuống một cái mà nói .

-" hứ ! MinHyung vương huynh lại làm khổ huynh đúng không ? Đệ đi xử huynh ấy ! "

Minseok vậy ngăn Wooje lại không cho đệ ấy tìm đến MinHyung làm loạn " Quận Vương đệ không được đi ! Phu quân ta trăm chuyện triều chính phải cùng phụ vương giải quyết không rảnh tiếp chuyện đâu " .

Wooje nhìn Minseok rồi nắm tay Thế Tử Phi kéo đi tìm MinHyung , có thể Minseok sợ phu quân mình , nhưng Choi Wooje đây không sợ, nếu đấu không lại còn đại thúc cưng chiều Wooje hết mực giúp Wooje , lúc còn ở Trung Hoa được thuộc hạ báo tin cho hay Minhyung mang một nam nhân O bụng mang dạ chửa về Đông Cung làm cả triều thần lẫn , Nội Mệnh Phủ (* hậu cung) một phen nháo nhào .

Ai mà không biết Thế Tử Phi từ lúc làm dâu được 3 năm chưa một lần đậu thai bị mang tiếng là điếc , ấy vậy giữa lúc ấy Thế Tử mang về một người mang trong mình giọt máu của vương thất , làm địa vị Thế Tử Phi một lung lay nghiêm trọng .

Nhưng mà bây giờ Quận Vương đã trở về Cao Ly chắc chắn sẽ khiếp tháng ngày của hoàng huynh thêm một ngày kinh khủng .

Minseok bị Wooje kéo đến phủ nhỏ của tên nam phi kia ở Đông Cung , mặc cho suốt dọc đường Minseok vùng vẫy không muốn đi đến cái nơi Minseok ghét nhất Đông Cung này .

Vừa tới chỗ tên nam phi kia người hầu của tên đó lạ mắt Wooje còn ngăn không cho vào , nhìn thấy Minseok chúng tưởng Minseok đến hãm hại phụ tử chủ tử mình .

-" Thế Tử Phi à rõ ràng là Thế Tử để hạ cấm nương nương tới đây mà mong người dẫn hạ nhân của người về "

Wooje nghe xong nhăn mặt liền tát nô tì đó " tránh ra ! Ngươi to gan hỗn xược với Thế Tử Phi , với Quận Vương à " Wooje tuy hiền từ là thế nhưng nếu đã vào cung mà ăn nói kiểu khinh miệt với chủ tử như này tuyệt đối không thể không dạy dỗ .

Vừa nghe từ " Quận Vương " bọn người đó tái mét mà vội vã quỳ rạp xuống khấu tội .

-" Qu...Quận Vương... là lỗi của tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn.. "

Từ trong đi ra lại là Thế Tử điện cùng tên nam phi đó , vừa thấy người cần tìm Wooje không quan tâm đến hạ nhân nữa mà chỉ thẳng mặt MinHyung .

-" vương huynh ! Mau ra đây nói chuyện với tiểu đệ !! "

MinHyung nhìn Wooje cười khẩy mà đành chấp thuận trước khi đi còn không quên nói với sủng năm của mình " oh Daek à nàng vào trong trước đi đừng để con một mình lát ta vào sau " .

Nhìn phu quân mình thân thiết với người khác như ngàn vết dao đâm vào lòng minseok mà hét lên với Wooje

-" Wooje được rồi về !!! "

Nhưng nếu bỏ đi không đáng mặt Quận Vương mà Wooje mặc kệ giúp được Minseok tới đâu thì làm tới đó .

-" đệ vừa về đã tìm ta còn mang theo phu nhân của ta , đệ muốn gì ? "

Wooje trầm mặt xuống nghịch tấm ngọc bội được đeo cẩn thận vào đai vạt áo của MinHyung .

-" cho huynh biết thế nào là cực hình ! "

MinHyung nghe xong chỉ biết cười trừ " dựa vào đại thúc chống lưng cho đệ thì có đấy "

Đang tính đáp trả thì có tiến chạy từ ngoài vào là cảnh vệ quân lẫn Tướng Quân Moon , vừa thấy Wooje , tướng quân mở to mắt nhìn em .

-" Quận Vương.. "

Nghe thấy giọng nói hằng đêm nhớ nhung thèm nghe lại đã lâu Wooje rạng rỡ xoay lại nhìn Moon Hyeon Joon .

-" Hyeon Joon huynh !! Đã lâu không gặp "

Nhưng thay vì đáp lời Wooje hắn cuối đầu chào em rồi chạy tới chỗ MinHyung nói nhỏ chuyện gì đó sắt mặt vẻ nghiêm trọng lắm .

-" Minseok tối nay ta tìm nàng sau giờ ta có việc "

Rồi vội vã rời đi để lại hai con người bần thần , em không tin hắn người em yêu lại không nói lời gì với em nữa nhưng cố trấn an là có việc gấp , nhưng quan trọng là Minseok có lẽ tối nay không ổn mà lo lắng cho người .

-" huynh à..đệ đưa huynh rời khỏi Đông Cung hôm nay "
.
.
Tại Khang Ninh Điện (* nơi ở của Vua ) .

Hoàng Đế và Đại Quân ở trong điện sắc mặt nghiêm trọng cố gắng bình tĩnh đợi Thế Tử đến

-" vương huynh việc này vô cùng nghiêm trọng nếu không giải quyết triệt để rất ảnh hưởng hình tượng vương thất "

Điện Hạ nhìn đệ đệ mình mà tức nghiến răng nghiến lợi vô cùng , thằng quý tử trời đánh của ông lại gây hoạ rồi .

Vừa hay Minhyung vừa đến mà cùng Hyeon Joon hớt hãi chạy vào điện .

-" Phụ vương là lỗi của nhi tử ! "

Điện Hạ đập tay lên bàn rồi chỉ thẳng mặt con trai " ta cho con khai ra việc con giam lỏng chính phi của mình ! Mà bây giờ cả kinh đô đồn thổi nên việc đó ! Còn cả họ nhà Ryu làm ầm lên việc chưa bao giờ được gặp con suốt ngần ấy năm muốn gặp nhưng tới Đông Cung là bị đuổi về !! Còn biết gia tộc Ryu là gia tộc đầu triều hùng mạnh như nào không hả !! "

Nhìn phụ vương tức đến vậy cũng làm MinHyung sợ mà cầu cứu Hyeon Joon , nhìn phát Hyeon Joon biết ngay mà liền lên tiếng .

-" thưa Điện Hạ chuyện này là vì Thế Tử Phi cơ thể vốn yếu không thể gặp ai nên có người cố ý thêu dệt "
.
.
.
- hết chương 2 -

Nhàm z nè🐧🐧🐧🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro