Chương 6 : Điệu Khúc Ngân Vang .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị HyeonJoon tát lại còn hăm doạ làm hạ nhân sợ đến không dám đứng dậy dậy mà bò đến chỗ chủ tử mình ôm chân mà cầu cứu .

Phu nhân Moon tức nghiến răng nghiến lợi , chỉa tay vào mặt HyeonJoon quát lớn .

-" đúng là con của ả đàn bà xúi quẩy không biết phép tắc !! Tao sẽ nói cho lão gia xử mà- " .

Chưa nói hết câu HyeonJoon đó lao đến đòi đánh người nhưng may mấy tên lính đã ngăn hắn lại , không lại có án mạng nhà họ Moon .

-" tôi nói cho bà biết ! Bà là người cướp cái danh nữ chủ nhân của mẹ tôi !! Khôn hồn mà ăn nói cẩn thận !! " .

Phu nhân Moon bị doạ đến sợ mà bỏ chạy không thì chốc nữa người không giữ được nữa để con hổ hung tàn đó xé bà ra thành trăm mảnh , xác không còn nguyên vẹn .

HyeJin chạy đến giữ mặt em mình mà tát một cái , " HyeonJoon đệ tỉnh chưa ?! Đệ biết động vào bà ấy là rắc rối mà...đừng vì tỷ..tỷ chịu được.. " HyeJin run run vai mà bật khóc , xuất thân danh gia vọng tộc thì sao vẫn khổ thôi .

-" đệ mặc kệ ! Nhẫn nhịn không phải đệ , đệ đều nói đúng không sai một chỗ nào ! Từ thiếp leo lên phu nhân đó ! " .

Ai trong nhà họ Moon mà không biết nhưng không dám nói , nói ra sợ bị đánh cho đến chết thì thôi , mẫu thân của HyeonJoon chết thảm như nào...ai làm lâu trong phủ cũng thấy hết .

HyeJin không chịu nổi nữa liền rời đi , tội cho hai đứa trẻ mồ côi mẹ khi còn bé lại không được phụ thân yêu thương , tuổi thơ chẳng được trọn vẹn như các đứa trẻ con cùng lứa ngoài kia .

Chỉ còn lại HyeonJoon ở đó mà ngồi gục xuống cần ai đó là điểm tựa để được nghỉ ngơi giải tỏa muộn phiền này .

-" thiếu gia à..người mặc kệ người bà ta đi sớm muộn gì nhân quả cũng tới thôi " .

HyeonJoon nhìn mấy tên lính đó rồi thở dài một tiếng , " càng nhịn càng làm tới , nhịn là mình hèn nhát " .
.
.
WooJe hôm nay lại vào cung chơi , tung ta tung tay không sợ bất kỳ ai cả , ai mà dám động đến em chứ còn lâu mới dám động đến .

-" WooJe đấy à ? " .

Bóng dáng của SeoHyun hữu hiện từ bóng cây bên hồ sen , nụ cười dịu dàng nhìn em .

-" mẫu phi SeoHyun người đi dạo ạ ? " , WooJe đi đến chỗ Seohyun miệng cười tươi lắm .

-" ừm ngài cũng đi dạo à ? " .

-" à con chỉ lang thang cho khuây khỏa người thôi ạ " .

SeoHyun nuông chiều mà bảo WooJe đi dạo cùng mình để cùng trò chuyện với nhau .

-" SeongAh nhớ ngài lắm đấy khi nào rảnh đến cung của ta chơi cùng con bé " .

Em gật đầu rồi giọng ỉu xìu xuống chu chu miệng đáng yêu yêu vô cùng .

-" azz chắc gì là thật SeongAh chỉ toàn chọc con thôi đó chứ " .

SeoHyun lấy tay che miệng cười , duyên dáng mà ngoắc tay WooJe hạ người xuống rồi ghé vào tai nói nhỏ .

-" SeongAh hôm trước bị thượng cung Jang bắt đi đọc sách cùng các công chúa khác đấy , ngài biết con bé ghét đọc sách mà " .

WooJe nghe xong đầu nhảy số cái phóc liền nghĩ thầm rằng chắc chắn sẽ đến tìm SeongAh để kèm cho tiểu công chúa này mà vui sướng .

-" con cảm ơn người ! Con nhất định sẽ ghé đến cung của người !! " .

SeoHyun nghe được câu muốn nghe lòng không khỏi không hài lòng , trước được Điện Hạ cậy chăm sóc vị Tiểu Quận Vương này lúc còn niên thiếu nên bây giờ cả hai rất thân đến mức WooJe gọi bằng mẫu và cả tên thay vì gọi là ' Chiêu Tần ' .

-" Chiêu Tần nương nương đã đến giờ đến chỗ của Trung Điện nương nương rồi " , nội quan của SeoHyun từ đằng sau lên tiếng nhắc nhở cho người .

-" ta biết rồi...vậy ta xin phép ngài " .

SeoHyun rời đi để WooJe một mình buồn chán tiếp tục rồi .

-" aaa ước gặp HyeonJoon huynh quá điii " .

Đúng là Tiểu Quận Vương suốt ngày mê đắm Đại Tướng Quân Moon HyeonJoon .

Hôm nay Đại Quân Lee SangHyeok lại như mọi hôm hồi cung xử lý chính vụ cùng Hoàng Đế , dù không phải là Hoàng Đế nhưng quyền lực của vị Ngũ Đại Quân này rất lớn , có tin đồn từ thời Tiên Đế còn tại vị Tiên Đế đã có ý định trao chức vị Thế Tử cho Ngũ Hoàng Tử Lee SangHyeok thay vì là Đại Hoàng Tử Lee SangYeong nhưng đột nhiên di chúc truyền ngôi lại không phải Lee SangHyeok kế nhiệm mà là Lee SangYeong , người trong cung đồn đại là đêm Tiên Đế băng hà Ngũ Hoàng Tử đã đến Khang Ninh Điện tỏ ý muốn nhường vị trí Quân Vương cho anh trai cùng cha khác mẹ của mình thay vì là mình lên ngôi vị nên Lee SangYeong mới có cơ hội để lên nắm quyền điều hành Cao Ly , nhưng nếu để người khác nghe được liền bị chém vì đó là lệnh của Hoàng Đế đương nhiệm không muốn ai bàn tán về việc liên quan đến hoàng ngai .

SangHyeok cùng thị vệ của mình Jeong JiHoon cùng đến Khang Ninh Điện thì bắt gặp WooJe đang đứng đằng xa cứ lẩm bẩm gì đó rồi lại lắc đầu vã vào mặt mình mấy cái , SangHyeok thắc mắc cháu mình làm gì mà đi đến khều khều nhẹ cháu mình .

-" WooJe à cháu mệt à ? " .

WooJe giật mình quay người lại ra là đại thúc của mình mà thở phào nhẹ nhõm vì vừa làm hồn bay phách chạy toáng loạn .

-" đại thúc ?! Thúc đến bao giờ thế ạ ?? Làm con hết hồn đấy " .

SangHyeok đi đến sờ trán WooJe rồi chem chép miệng , " đầu có ấm đâu ? Hay là say nắng ? Ta bảo Jeong thị vệ đưa cháu đi tới Thượng Y Viện (* nơi chữa khám cho vương tông thất *) để thái y chẩn bệnh được không ?? " , mặt SangHyeok lộ vẻ mặt lo lắng cho đứa cháu trai nhỏ này mà không khỏi bồn chồn hết người lên .

-" đại thúc à con không sao đâu , không cần phiền Jeong thị vệ đâu ạ " .

Nghe được câu không sao của WooJe khiến các nét nhăn nhúm nổi gân trên khuôn mặt của vị Đại Quân này dãn ra .

-" vậy thì tốt , ta chỉ lo con làm sao thôi ".

Em gãi gãi đầu rồi chú ý đại thúc mình hôm nay cho mang vài tấu chương , nghĩ thầm trong lòng là chắc đại thúc đến chỗ vương thúc , nên không khỏi tò mò mà hỏi .

-" đại thúc hôm nay tới Khang Ninh Điện tìm vương thúc ạ ? " .

SangHyeok gật đầu , " phải ta cần bàn một số việc với Điện Hạ , con muốn đi cùng ta không điện hạ chắc cũng muốn gặp con lắm " .

Nghe lời mời tới Khang Ninh Điện của đại thúc em liền đồng ý mà đi cùng , trên đường đi cả hai nói chuyện rôm rả làm vài thái giám , cung nữ đi ngang qua tò mò mà đôi lúc cố lén nghe mặc cho biết nghe lén người của vương thất bàn chuyện rất dễ rơi đầu nhưng bọn chúng là kiểu người hóng chuyện từ lúc chưa tiến cung vào Cảnh Phúc Cung làm nội nhân nên cái tính xấu này khó lòng bỏ ngay được .

Jeong JiHoon thị vệ đôi lúc cũng lén lút nhìn SangHyeok đến lộ ra ánh mắt thâm tình không nên để lộ trong Cung này , chắc chắn có ẩn tình đằng sau mới có đôi mắt như muốn nói nên lời này .

Chốc cũng đến Khang Ninh Điện , Jeong thị vệ đứng ở ngoài điện đợi chủ tử , cả hai vừa vào điện liền nghe thấy tiếng mắng nhiếc của SangYeong .

-" sao lại thế !! Ta đã lệnh ngươi xử lý chuyện này bao nhiêu lần rồi không xử lý đám loạn đảng đó ngai vị ta sẽ lung lay !! " .

WooJe liếc nhìn người bị vương thúc trách phạt , là Tả Tướng Kim KwangHee người cứ yên phận nghe những lời trách mắng của Hoàng đế , SangHyeok không xem nữa bước đến dừng anh trai lại .

-" điện hạ việc dẹp loạn đảng không phải ngày một ngày hai , tổ phụ chúng ta phải mất đến 5 năm mới dẹp loạn đảng lúc còn tại vị đấy " .

Cử chỉ nhỏ nhẹ của SangHyeok cũng làm nguội cơn giận của SangYeong mà làm vị Hoàng Đế này bình tĩnh lại được đôi chút , KwangHee cúi đầu cảm tạ Đại Quân rồi lui qua một bên .

Bấy giờ SangYeong mới để ý thấy WooJe mà vui vẻ gọi lại , " WooJe của vương thúc là do dạo này ta bận chính sự không sắp xếp để ta gặp con được là lỗi của ta " .

Em lắc đầu ngoài ngoại , thẹn thùng .

-" con không muốn làm phiền người đâu ạ , người trăm công nghìn việc con không dám làm phiền đâu ạ " .

-" con từ Trung Hoa về có công hữu nghị giữa hai nước nên con thích gì nói cho ta , ta thưởng cho con " .

Nghe được thưởng em vui đến sáng cả mắt vội vàng chạy đến chỗ của SangYeong ngồi uống trà mà thủ thỉ nói nhỏ , nghe xong SangYeong hài lòng mà cười khanh khách , gật đầu liên tục .

-" được được ! Con thích thì ta sẽ chiều cho con " .

SangHyeok tò mò lắm nhưng cũng chẳng hỏi nhưng thấy anh trai mình thưởng cho cháu mà bản thân không thường gì cho cháu cưng lại kỳ cục nên cũng ngỏ ý .

-" điện hạ cũng cho con thứ còn thích rồi thì đại thúc cũng không biết nên cho con cái gì thì thôi..ta cho con biệt phủ của ta ở Giang Nguyên Đạo ( * tỉnh Gangwon , thủ phủ của tỉnh là Wonju * ) dù gì ta cũng chỉ sống ở kinh thành Hán Dương thôi nên cho con vậy " .

Em nghe được một căn biệt phủ thì há hốc miệng ra chỉ vừa 18 tuổi đã có gia sản lớn như này nhất thời Choi WooJe này không thể tin vào tai của mình , chưa kịp đồng ý thì SangHyeok còn nói thêm một thứ làm WooJe tưởng tượng mình đã tu hành đã chánh quả .

-" quà mừng con 18 tuổi ta chưa tặng nhỉ ? Vậy thì ta cho con thêm 10 mâm vàng thì sao cho ít lắm không ?? " .
.
.
.
Huhu tôi đã rất cố gắng siêng năng để viết đó 😭😭😭 mọi người ủng hộ tui thặc nhiều nhá huhu 😭😭

Yêu yêu yêu các đọc giả siu cấp xinh yêu của toi nà 😘😘🥰

Rất là yêu luôn ( TG bị khùng 😇🙏🏻 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro