Chương 8 : Lắm Mộng Tương Tư .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ! Ngay lúc này hãy ca tụng Choi WooJe này là một đại phú hào đi ! .

Cậu trai trẻ với khuôn mặt xinh xinh của mình cười nắc nẻ ở một quán trà nhỏ ở khu chợ lớn của kinh đô Hán Dương , niềm vui của tuổi lên 18 là đây à ?! .

-" mình nhất định sẽ sắp xếp thời gian tới thăm biệt phủ mới ở Giang Nguyệt Đạo mới được còn phải mời HyeonJoon huynh đi cùng nữa !! " .

Kế hoạch hoàn hảo nhất của Choi WooJe bây giờ chỉ có bấy nhiêu đó , cùng người thương tận hưởng những chuyến đi xa để khuây khỏa bản thân .

Nhưng em lại yểu xìu khí thế xuống mà cầm tách trà nhàm chán mà huơ huơ .

-" nhỡ huynh ấy không thích hay bận mà từ chối thì sao... " .

Đúng là khổ cái thân này của em quá đi mà .

Nhưng từ nãy giờ em ngồi ở đây cũng nghe được vài thứ từ các lữ khách và người dân xung quanh bàn tán về chuyện ở chiến trường rằng .

' phó tướng quân Eom đã xong chuyện ở biên giới lâu đến vậy mà đoàn quân vẫn chưa trở về , có khi nào là bị điều gì xấu không ? ' .

Điều này mấy ngày trước JiCheon cũng có nói với em rồi , về chuyện này cũng không rõ được vì vốn gia tộc không quan tâm mấy vào binh quyền mà hầu như những ai rõ điều này chỉ toàn là các gia tộc nắm giữ phía quan võ nên chỉ cần hỏi là sẽ rõ ngay .

Moon HyeonJoon cũng vì chuyện này mà hầu như em đều không gặp được nhưng việc HyeonJoon vắng mặt thường xuyên như này chắc là chuyện đại quan trọng gì đó cần giải quyết đây .

Có lẽ rằng WooJe tự thân thăm thú thì hơn dù gì đó cũng là tài sản riêng của em rồi phải biết tự quản chứ .

-" mình luôn mơ về một giấc mơ nơi mình và huynh ấy thuộc về nhau yên bình sống qua ngày " .

Thẫn thơ suy nghĩ rồi lại cười ngại ngùng che mặt như kẻ mới yêu vậy , tình yêu ở cái tuổi 18 nó cứ thơ mộng như nào vậy .

-" WooJe ? " .

Bàn tay chạm vẫy vẫy trước mặt em , em cũng trở về thực tại mà quay lại nhìn xem là ai .

-" EuKyeong ? Ngươi tới trễ " .

-" trễ gì chứ ? Không phải vẫn có người ở đây mơ mộng về ý trung nhân đó chứ ? " .

Em lấy tay đánh vào tay EuKyeong , hai vành tai em đỏ lên trông cứ đáng yêu kiểu gì vậy .

EuKyeong kéo ghế ngồi xuống , đặt nào sách lên trên bàn cô nàng này đã hẹn WooJe ngày hôm nay đến đây để cậu bằng hữu trạc tuổi của mình cùng nhau đọc sách để trôi ngày .

-" tập thơ này vừa ra đó không đọc thì phí ! " WooJe lấy vội một cuốn tập thơ rồi mở ra xem qua , nhưng cũng liếc nhìn bằng hữu rồi bất ngờ.

-" không mang theo y sĩ riêng theo à ? Lỡ lát ngươi sức khỏe không tốt thì sao ? " .

-" không cần phiền họ lắm " .

-" thế thì ngài tả tướng tìm về để trưng à ? " .

-" họ hoạt động mãi ấy thôi suốt 2 tuần qua ta ốm liệt giường nay mới khỏe nên thôi cho họ nghỉ ngơi " .

-" cậu đúng là xem nhẹ sức khỏe đó Kim EuKyeong " .

EuKyeong không chấp em nữa liền gọi tiểu nhị ra bảo lấy bánh lấy trà nóng mới .

Cô con gái út của gia tộc Kim tả tưởng được yêu chiều từ bé như chị gái cùng cha khác mẹ của mình là Kim YeonJi đã mất cách đây 2 năm , nhà tả tướng hiếm khi có O nào sống lâu hay không ốm yếu cả , thiên hạ đồn rằng .

' nhà tả tướng Kim dính tà từ đời cụ liệt tổ liệt tông , khi mà phu nhân nhà đó ếm nguyền nên ai là con dâu , cháu chắt là O đều bị yểu mệnh mà chết '

Tin đồn nó thực sự đúng như những gì họ nói đã 4 đời chuyện ấy xảy ra rồi .

WooJe nhàm chán không đọc sách nữa nên gấp sách lại đặt xuống bàn , giờ cho HyeonJoon đến đây đi WooJe nhớ lắm rồi .

Như hiểu được suy nghĩ của bạn mình EuKyeong đang đọc sách lên tiếng muốn nói điều gì đó cổ vũ .

-" huynh trưởng KwangHee có việc mấy hôm nữa tới phủ Moon gia ta cũng có đi để trò chuyện với đại tiểu thư nhà đó , có muốn đi cùng không ? " .

WooJe nghe bảo tới Moon phủ liền gật đầu liên tục chấp thuận còn suy nghĩ rằng hôm đó mình mặc Hanbok màu gì sẽ đẹp ? xanh lam ? Hay màu vàng ? Khó chọn quá .

-" EuKyeong à hay chúng ta đi lựa quà biếu tặng cho nhà họ sẵn lựa lấy một món cho HyeonJoon huynh " .

Chưa để EuKyeong đồng ý em đã nắm lấy tay bạn rồi vơ lấy hết sách lon ton kéo bạn đi còn không quên .

-" 5 văn tiền ta để trên bàn khỏi thối lại !! " .

EuKyeong bị kéo đi ra đến khu chợ , Wooje định chọn vài tấm vải tặng cho nhà họ nhưng EuKyeong thắc mắc vải ngoài này tầm thường không thể tặng cho phu nhân nhà họ Moon nổi tiếng kiêu kỳ , không phải đồ quý hiếm tiệt nhiên không nhận lấy .

-" Moon phu nhân cao ngạo vậy có đồng ý nhận không đây ? " .

-" hay là chúng ta qua khu buôn vải của người Hoa đi " .

-" dạo này bên đó thêu vân không đẹp lắm " .

-" ngươi rõ kén chọn , là từ Tô Châu đó " .

WooJe nghe mấy lời cằng nhằn của bằng hữu mà mệt mỏi , rõ ràng ai cũng đều thán phục mê trước những loại vải , hình thù thêu của Trung Hoa vậy mà Kim tiểu thư lại chê lên chê xuống .

EuKyeong lại sạp hàng chăm chú nhìn từng loại vải còn sờ quá hết thảy , cuối cùng cũng đưa ra được quyết định .

-" tấm vải xanh dương này và cả tấm màu đen này hoạ tiết đều đẹp chất vải láng mịn có vẻ thoáng mát , nếu tặng cho Moon tướng rất hợp ".

Em đến xem thử cũng thấy ưng ý , định mua một tấm vải nhưng sợ HyeonJoon không thích nên lấy 2 tấm còn những người còn lại đều xem qua những màu sắc thích hợp với người ấy rồi đưa tiền cho thương buôn để gói lại mang về .

Trên đường đi cứ ngắm nghía mấy gói vải mà cười khúc khích không ngừng , rõ khổ ai lại si tình mê mẩn người khác đến thế chứ .

EuKyeong cọc cằng nóng nảy chẳng dịu dàng , ân cần như mẫu thân mình lúc còn sống gì cả nhìn người bằng hữu mình mê nam nhân đó đến vậy mà mặt mày cứ như là muốn giết người đến nơi .

-" hay quá rồi vừa về đã quên ta lại còn suốt ngày , HyeonJoon huynh sẽ , HyeonJoon huynh có thích không , huynh ấy có ghét mình không !! " .

EuKyeong muốn đập đầu vào tảng đá nào đó mất thôi , đúng là không biết mấy người có tư tình suy nghĩ kiểu gì .

-" EuKyeong à hay để ta nói với Kim tả tướng việc ngươi trốn ra ngoài phủ còn không mang theo y sĩ nhé " .

Biết bằng hữu đem chuyện đó ra đe doạ liền ngán ngẩm dậm chân mấy cái rồi bỏ về luôn .

Em chỉ còn lại một mình trên đường hồi phủ thôi , cũng có chút yên ắng cô đơn đấy chứ , giờ mới thấy EuKyeong ồn ào cũng tốt .

Ánh chiếu tà chiếu rọi bóng dáng thiếu niên trên con đường về nhà tạo nên cảnh vật cũng thơ ngây , yên bình trong khoảng không gian thời gian ít ỏi này .

Tiếng sỏi đá sột soạt những bước đi của em nghe vui tai , thấy cũng buồn miệng mà hát một bài .

Đang hòa mình vào bầu không khí này thì một đôi bàn tay đập mạnh xuống vai em làm em giật mình mà hoảng hốt quay đầu lại .

-" ai đấy !? " .

Chưa kịp tháo quát người đó em đã e thẹn ngay mà ngại ngùng cần vạt áo xoa xoa đầu các ngón tay .

-" làm đệ sợ à ? " .

-" kh.. không ! Không sợ !..chỉ bất ngờ mà giật mình thôi..ạ " .

Người trước mặt là HyeonJoon đang cầm vài bịch giấy được gói cẩn thận mà mùi hương thì rất rõ , có lẽ là dược liệu .

-" huynh mua dược liệu ạ ? " .

-" phải , ta mua cho mấy tên cận vệ nhà ta " .

-" chắc tập luyện quá sức đây mà " .

-" bọn chúng cần tập nhiều hơn nữa ấy chứ , yếu như hến mà cứ ra vẻ lắm bị cạn sức cũng đáng " .

Giờ HyeonJoon mới để ý mấy gói giấy trên tay WooJe cầm vô cùng nâng niu mà thắc mắc .

-" cái gói gì kia vậy WooJe ? " .

-" là vải Tô Châu để mua được của tên buôn lụa ở chợ đó " .

-" vậy à ?... tự nhiên ta lại ước mình có người may cho một bộ y phục quá " .

Đầu em liền nhảy số mà sáng mắt lên chớp lại cơ hội ngàn vàng này .

-" để đệ đích thân may cho huynh một bộ y phục.. nếu huynh không chê đệ..vụng về..thêu xấu.. " .

HyeonJoon bật cười mà xoa đầu em , hắn nhìn em triều mến lắm đôi mắt nhìn em và xem em như một đứa em trai còn chưa lớn cần phải học hỏi nhiều điều từ anh trai mình .

Hắn đưa em một gói thuốc rồi quay đầu rời đi .

-" ta đợi đệ , ta không chê đâu " .

Em cầm gói thuốc trên tay mà mặt mày đỏ bừng .

' huynh ấy quan tâm mình '

Suốt cả quãng đường đi về nhà còn lại em thấy vui lắm như việc ngày bé em cùng anh trai chơi trò thám hiểm tìm được những thứ gì đó mà cứ nở nụ cười tươi mãi , cười không ngừng luôn mà đội lúc mặt lại đỏ bừng bừng .

EunHee đứng trước cổng phủ Choi quận vương mà mặt mày khó ở , ai nhìn thấy cũng không dám lại gần đến bắt chuyện với EunHee người nổi tiếng là ' sư tử hung tợn của nhà họ Choi ' , càng nghe biệt danh đó mọi người càng ớn lạnh , người này hay chữ có ăn có học mà lại thô bạo đánh người thật chẳng ra dáng thư sinh tri thức tràn trề tí nào .

Em tung tăng đi đến cổng nhà chứ không để ý EunHee tí nào định mở cửa vào thì bị EunHee một tay chặn lại .

-" thiếu gia đi đâu từ buổi sáng đến buổi chiều tà gần chuyển sang đêm như này ? " .

Nói chuyện nhẹ nhàng thì rõ vậy nhưng khí chất đó đè lên người em làm em áp lực quá .

-" EunHee đại tỷ à tha cho ta đi , ta đói lắm rồi đó " .

-" trả lời câu hỏi của tiểu nhân đã " .

-"Jeong EunHee đại tỷ à ta thề là không la cà quậy phá ! " .

-" đừng để hỏi đến lần 3 " .

WooJe thua rồi nên ngoan ngoãn cuối đầu khai báo cho người hầu cận của mình .

-" dạ..dạ là cùng Kim tả tưởng tiểu thư thưởng trà đọc sách và đi mua vải a.. ngoài ra cũng không còn làm gì nữa " .

EunHee thở dài rồi mở cửa cho WooJe vào , em vui trở lại mà hí hửng trở vào để lại là tiếng thở dài mệt mỏi của EunHee .

Hầu anh em nhà này từ khi WooJe 6 tuổi , JiCheon 11 tuổi còn bản thân 13 tuổi nên đều rõ bọn họ nhưng lo lắng nhiều nhất vẫn là Choi WooJe mãi vẫn chẳng chịu trưởng thành nên giờ đã 25 tuổi mà cô chẳng thành thân với ai chịu tiếng ' A ế vợ , ế chồng ' vô cái thế cô độc neo đơn này .

Chăm WooJe từ nhỏ có cái gì không hiểu chứ nhìn ra là biết nghĩ gì ngay , EunHee đóng cửa lắc lắc đầu ngán ngẩm .

-" lại giấu việc gặp ý trung nhân họ Moon với ta rồi thiếu gia ơi..."
.
.
.
- hết chương 8 -

Gần thi cuối kì rồi huhu 😭😭 wỷ toán , hoá khốn nạn t sợ chúng màyyyy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro