Sắc Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeon-jun và Choi Wooje bên nhau từ những năm đầu tham gia game thủ, năm mà cái tuổi phải đặt tương lai lên hàng đầu.

Họ quen nhau từ cái năm còn thơ dại, không tránh được những cuộc cãi vã trong mối quan hệ. Tình yêu họ chỉ tăng chứ không giảm.

Trong trí tưởng tượng của em, em vẫn đang trải qua những tháng ngày ngọt ngào cùng chàng thanh niên ấy của em. Em ngây dại như người trên mây.

Bạn thân em thật sự không nhìn nổi cái cảnh này nữa, thẳng tay tát thẳng vào mặt em:

-" Choi Wooje mày nhìn xem mày ra hình thù gì rồi?nhớ rõ lại đi Moon Hyeon-jun sớm đã chết rồi"

-"Mày không thấy anh ấy à..ha..haha"- em nhìn vào một chốn hư vô nào đó mà cười tươi, khóe mắt lại trào ra những giọt lệ mặn đắng.

Cậu đưa tay chạm vào hư không rồi lại ngã xuống, ôm lấy bản thân em rồi bật khóc thảm thiết.

Nhiều năm về trước, trong ngày sinh nhật của em Moon Hyeon-jun đã dành cả ngày để làm ra chiếc bánh kem cho em người yêu của mình.

Anh chu đáo chuẩn bị đóa hoa ly trắng mà cậu thích nhất, khi vừa bước được vài bước anh đã bị một chiếc xe mất thắng lao đến. Kết quả là anh nằm trong vũng máu đỏ tươi, tên tài xế thì bỏ trốn không một dấu vết.

Tình cờ tất cả khoảng khắc ấy như thu lại tầm mắt của Choi Wooje- người đứng cách đó không xa.

Em lao đến ôm lấy anh, chiếc áo sơ mi của Moon Hyeon-jun bị nhộm đỏ màu của máu, đóa hoa ly trắng cũng chuyển sang màu đỏ. Choi Wooje ôm lấy phần đầu của Moon Hyeon-jun, người bên đường xì xào bàn tán và một số người quay chụp:

-" gọi cấp cứu đi..hu..hu..Mau gọi cấp cứu đi..."

Cậu sợ khi buông anh ra thì anh sẽ hóa vào hư vô.

Moon Hyeon-jun được đưa đến bệnh viện nhưng không kịp, đã tắt thở ngay tức khắc. Cậu ôm lấy thi thể lạnh toát của chàng trai cậu yêu.

Cấu hết móng tay vào tay mình, nước mắt cứ thế mà trào ra:

-"anh ơi, em sợ lắm...Ta về nhà nhé...được không?"

Đáp lại em là một sự im ắng tàn nhẫn:

-"em đưa anh về nhà nhé..ha..haha"

Người bác sĩ thực tập nhìn thấy vậy, lấy tay tát vào mặt mình...liên tục nói lời xin lỗi.

Kể từ ngày chàng trai ấy rời bỏ cậu, không còn ngày sinh nhật nữa và cậu cũng như điên dại. Ánh mắt cứ vậy nhìn vào hư vô.

Tối hôm đó, chàng trai ấy lại lần nữa quay về bên cậu, bàn tay ấm áp lần nữa đặt lên má cậu sau hơn 5 năm dài. Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống.

Ngay trong con mưa lớn, tin tức Seoul đưa tin một cậu trai trẻ tuyển thủ của T1 đã cắt tay tự sát, dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng quá muộn...

Bạn thân chạy đến căn nhà quen thuộc ấy cuối cùng lại nhận lại một hộp giấy chứa tất thảy đồ còn lại của người đã mất.Trên chiếc hộp ghi đủ ngày tháng năm mất. Từ chiếc  kính nhỏ cậu cùng anh người yêu đã cẩn thận chọn lựa, điện thoại, chiếc áo khoác in chữ "Zeus" đều được xếp gọn lại như chưa từng được xê dịch đi?

Có phải em đã thật sự đoán được ngày hôm ấy, cái ngày mà sẽ rời bỏ thế giới này...?

Giữa một ngàn cách, một ngàn lựa chọn nhưng em không chọn từ bỏ chàng trai em yêu, em lại chọn cách từ bỏ đời mình...

Có lẽ từ bỏ với em là một kết thúc nhẹ nhàng nhất. Em từng nói em rất thích mùa thu, mùa thu kết thúc lại vô tình mà lấy đi người em yêu...

Và có lẽ..đến tận sau này...rất lâu về sau em sẽ lần nữa thấy anh mỉm cười, sẽ được ôm anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro