5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Now playing: Gió vẫn hát - Long Phạm

Sáng ngày thứ năm, Moon Hyeon-joon đột nhiên bị gọi lên công ty vì dự án của nhóm hắn đang theo đột nhiên phát sinh một vài vấn đề. 

Nhìn hắn vò đầu bứt tai cố kỳ kẹo với đồng nghiệp để không phải đi làm Choi Woo-je cũng không nỡ nên bèn nói,

"Dù gì thủy cung thiên văn đến tối cũng mới xem được, anh cũng không cần vội đâu."

Vậy là hắn với bộ mặt không cam tâm đành phải chui lên xe đến công ty.

Đến trưa thì cậu bất ngờ nhận được cuộc điện thoại 'nghiêm trọng khác thường' từ ông anh Lee Min-hyeong hẹn cậu ra nói chuyện.

"Chuyện thằng Hyeon-joon, nó thú tội với anh rồi."

Choi Woo-je hơi nhướng mày.

"Mẹ cái thằng khốn nạn, anh nhất định sẽ thay mày đấm nó mấy cái, thay mày hả giận."

Dò xét thái độ của người đối diện một chút, anh ta hạ giọng.

"Nhưng dù gì cũng đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, không lẽ mày định cứ như vậy kết thúc sao? Nó cũng chỉ là nhất thời bị con hồ ly tinh kia làm cho mụ mị đầu óc thôi, nó khóc lóc với anh bảo yêu mày nhiều lắm. Thề với trời chơi với nó gần một phần ba kiếp người tao chưa thấy nó khổ sở như vậy. Hay là cho nó một cơ hội nhé."

Sau đó anh ta hắng giọng.

"Rồi mày biết con hồ ly tinh kia là ai chưa? Anh giúp mày dần nó một trận là tởn ngay. Mẹ cái thứ thiếu trai kiểu gì mà đến người có bồ cũng lao vào ăn được. Bộ đói lắm hả?"

Choi Woo-je cười trộm, anh có bản lĩnh đó sao? Liệu biết người mà Moon Hyeon-joon dây dưa cùng là ai, anh phản ứng thế nào đây? Liệu có bình tĩnh như thế này không nhỉ?

"Người đó đây, nếu anh giải quyết được, chắc em sẽ cân nhắc việc viết đơn xin phong thánh cho anh."

Nói rồi cậu rút từ trong túi ra một chiếc usb đặt lên bàn.

2.

Hyeon-joon nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô-pha phòng khách, hướng về phía bếp nói.

"Trong tủ có bia với nước trái cây, tủ bếp thì có trà với cà phê. Cậu uống cái nào cũng được, trừ mấy hộp hotchoco ra, cái đó của Woo-je."

Một lúc sau có một người đi ra, một mạch tiến đến chỗ Hyeon-joon, tự nhiên như không ngồi hẳn lên người hắn ta.

Gân xanh trên trán Lee Min-hyeong giật giật. 

Là Min-seok.

Ryu Min-seok quàng tay qua cổ Moon Hyeon-joon, nói.

"Uống cái nào cũng như nhau thôi, quan trọng là chỗ dùng kìa. Tôi muốn đổi chỗ được không?"

Moon Hyeon-joon nhếch mép.

"Sao, cậu có trò gì mới à?"

Ryu Min-seok lấy ngón tay vẽ vòng vòng lên bờ ngực săn chắc dưới thân, lơ đễnh nhìn vế phía căn phòng ngủ chính chỉ khép hờ cửa.

"Ví dụ như, vào phòng cậu, được không?"

Hyeon-joon bắt ngay lấy bàn tay trắng nõn, gằn giọng.

"Có những giới hạn riêng mà tôi thiết nghĩ cậu không nên vượt qua đâu."

"Đủ rồi."

Lee Min-hyeong gào lên, anh ta thở hồng hộc như con gấu nâu vừa trúng đạn đang vật lộn với cơn đau chết người.

3.

Moon Hyeon-joon vừa vào nhà đã ăn ngay một cú đấm vào mặt. Hắn ta vừa ngã xuống đất, Lee Min-hyung thừa thế bồi thêm mấy cú, vừa đấm vừa gào lên. Choi Woo-je và Ryu Min-seok can mới có thể lôi cả hai an ổn ngồi vào bàn nói chuyện.

Nhìn tình cảnh bốn mặt một lời này, Moon Hyeon-joon thừa hiểu, một nửa sự thật hắn không nói với Lee Min-hyeong đã bại lộ rồi.

Khung cảnh đáng ra phải rất vui vẻ, rộn vang tiếng cười nói mỗi lần gặp nhau. Nhưng bây giờ, nhìn mà xem.

Ryu Min-seok rấm rức khóc đến hai mắt đỏ hoe, cả người chùng xuống, cái phong quang mỹ nhân bay biến sạch mất. Moon Hyeon-joon gục đầu xuống bàn vò đầu bức tai. Lee Min-hyeong thì lừ lừ như sắp giết người.

Choi Woo-je bật cười, nhìn Lee Min-hyeong mà xem. Cái bộ dạng bao dung kẻ cả khuyên nhủ cậu tha thứ cho Moon Hyeong-joon ban sáng biến đâu mất rồi?

Đúng là gậy không đập lên người mình thì không đau nhỉ?

"Hôm nay xem ra cũng chả nói được cái gì tốt đẹp nhỉ? hay là nhà ai nấy về, bồ ai nấy giải quyết đi."

Đến khi hai người khi đi rồi, Choi Woo-je mới quay sang người bên cạnh, khẽ thì thâm.

"Còn anh nữa, đừng tỏ ra mình là người bị hại chứ."

4.

"Két."

Choi Woo-je nhẹ đẩy cửa phòng ngủ cũ, khẽ khàng bước đến ngồi xuống cạnh giường.

Biết bao lâu rồi cậu mới có cơ hội được ngắm Moon Hyeon-joon từ khoảng cách gần như vậy nhỉ? 

Dù cho có bầm dập nhưng gương mặt này vẫn đẹp trai quá đỗi. Sóng mũi cao thẳng tắp, hàng mi cong dài, mái tóc trắng rũ xuống che đi vầng trán cao cao. Không hổ là chàng trai đã đốn gục con tim Choi Woo-je chỉ bằng một nụ cười.

"Nhưng tiếc quá, ánh mắt này, đôi môi này, mai kia không thuộc về em nữa rồi."

Đoạn cậu cúi xuống, run run định hôn người đang say ngủ kia. Nhưng nụ hôn dừng lại giữa không khí rồi chuyển hướng về phía vầng trán cao cao.

"Em yêu anh. Điều quan trọng hơn cả sự dối lừa này, chính là em yêu anh."

Cậu thì thầm, khẽ lau dòng nước mắt vừa trào ra còn nóng hổi. Mà nào biết đâu người nằm kia cũng tỉnh tự bao giờ, cố cắn môi đến mức bật máu để giữ được dòng nước mắt nằm yên trong tuyến lệ.

Moon Hyeong-joon hối hận lắm rồi, hối hận thật rồi. Nếu dùng cả cái mạng này để đánh đổi lại một ngày cả hai được quay về thuở ban đầu, hắn cũng cam tâm.

Nhưng quá hèn nhát để mở lời, thậm chí là mở mắt ra để đối diện với em. Hắn chỉ dám nằm đó, hèn hạ vờ như bản thân đã ngủ để không phải chứng kiến thực tế phũ phàng rằng, thời gian em bên hắn chỉ còn tiếng bằng từng tiếng đồng hồ.

Hay nếu như duyên phận đã vậy, hắn cứ sống trọn bên em từng phút giây nhỉ?

5.

Buổi sáng ngày áp chót có người yêu chào đón Choi Woo-je bằng một Moon Hyeon-joon ăn mặc bảnh tỏn đứng đợi trước cửa nhà. 

Quần jean đi với áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi xanh da trời nhạt. Dáng hắn thẳng tắp đứng dựa vào tường nhà, cả thân thể được ánh nắng ban mai rọi từ cửa sổ vào bao bọc. 

Người em yêu chính là đẹp đến thế này.

Nhìn thấy em hắn liền nở nụ cười hiền, Choi Woo-je nghe tim lệch đi nhiều nhịp.

"Đi thôi. Anh làm lãng phí mất một ngày mất rồi."

"Đi đâu hở anh."

Moon Hyeon-joon nhún vai.

"Nơi nào cũng được, miễn là với em."

"Vậy chắc...đi ăn trước nhỉ?"

6.

Chiếc xe sang trọng đỗ trước một quán mỳ cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian. 

Choi Woo-je nhanh nhảu bước vào trước, trong khi Moon Hyeon-joon ngẩng ngơ ra một chốc. Không gian chợt ngưng lại, thoáng chốc tựa chia đôi.

Hai người gọi hai tô mỳ đặc biệt nóng hôi hổi đầy ắp đồ ăn.

"Anh nhớ nơi này chứ?"

Moon Hyeon-joon thoáng ngẩng ra. Choi Woo-je tiếp.

"Trụ sở cũ của công ty hồi anh mới là nhân viên thực tập nằm bên kia dãy phố. Lúc đó anh vừa lãnh lương tháng đầu tiên đã kéo em đến đây ăn. Hai đứa chỉ dám gọi một tô mỳ nhưng xin hai đôi đũa cho tiết kiệm. Anh còn bảo..."

"Bảo rằng sau này nhất định sẽ gọi cho em một tô đặc biệt, mỗi ngày đều vậy, cho em ăn ngán mới thôi."

Lần này, đến lượt Choi Woo-je ngẩng người.

Moon Hyeon-joon cố nuốt xuống nhưng miếng mỳ cứ nghẹn đặc nơi cổ, đắng chát. Hắn nghe đầu mũi cay cay, sụt sịt, nơi khóe mắt ươn ướt không rõ là hơi nóng tỏa lên hay là lệ trào khóe mắt.

Giữa quán mỳ xưa cũ, có người con trai đưa tay vỗ về người đàn ông ở phía đối diện đang gục xuống bàn khóc nấc lên từng hồi.

7.

Mặt trăng đã lên cao, thả xuống mặt đất thứ ánh sàng nhàn nhạt đã nhanh chóng hòa tan vào đèn đóm nơi phố thị xô bồ.

Choi Woo-je cùng Moon Hyeon-joon khoác tay đi dọc nhà thủy cung trung tâm.

Kiến trúc ngăn đại dương nhân tạo với thế giới bên ngoài bằng những tường kính dày chạy tròn hình nhẫn, giữa vòm là một khoảng trống để lộ ra bầu trời sao tuyệt đẹp.

Ánh sáng xanh lam hắt từ bể kính chiếu lên nửa bên mặt của Choi Woo-je, gương mặt bầu bĩnh, đôi má sữa nay chỉ còn vết tích mờ nhạt, nhưng đôi mắt vẫn đặt biệt có hồn ẩn sau đôi mi cong đen láy.

Hóa ra người hắn yêu chính là đẹp đến thế này.

"Sao vậy, ở đây không có loài em muốn xem à?"

Moon Hyeon-joon đánh tiếng hỏi khi thấy Choi Woo-je đã đi đến vòng thứ ba vẫn chẳng có vẻ gì đã tìm được thứ em muốn.

"Là cá voi."

Choi Woo-je đặt tay lên mặt kính trơn lán lạnh ngắt, nói.

"Cá voi ở viện Hải dương mới có, hay là mai anh chở em đi."

"Không."

Choi Woo-je lắc đầu, rồi quay sang nhìn thẳng vào Moon Hyeon-joon.

"Anh biết em thích cá voi ở điểm nào không?"

"Anh không."

"Là ở chỗ trước khi chết, cá voi luôn cố chút sức lực cuối cùng để vươn lên mặt biển, về phía ngôi sao lấp lánh kia dù cho bản thân nó cũng thừa biết chẳng thể chạm được tới trời. Nhưng trước khi vĩnh viễn chìm xuống đáy biển sâu thẳm kia, nó vẫn muốn cố sức thử lấy một lần, dù chỉ là để gần hơn một gang một tấc."

"Woo-je à..."

"Về thôi anh."

Gió đêm lùa vào, thôi rối mái tóc xoăn phồng của Choi Woo-je.

"Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy, anh nên ngủ sớm một chút thì hơn."

-Còn tiếp- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro