Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, một cậu sinh viên tuổi đời khá trẻ, với tương lai sáng rạng và lại là "cháu đích tôn" của gia đình. Anh một chàng trai với công việc luật sư. Vào vòng cuốn vô hình của cuộc đời, hai chữ định mệnh đã cho họ gặp nhau. Hạnh phúc, tưởng chừng đơn giản, mỗi ngày họ lại nắm tay dạo quanh con phố ấy, công viên kia. Nơi đây, chính tại nhà thờ, nơi anh đã hẹn thề cùng cậu đến hết kiếp, chiếc nhẫn trên tay cậu vui lắm. Nhưng chuyện tình của họ, số người biết không nhiều chỉ là vài cô cậu bạn thân của họ biết. Cậu là niềm hi vọng của gia đình, nhưng cậu biết nếu cậu nói ra sẽ không ổn, thực sự không. Lén lút, sợ hãi, lo lắng, cả vui buồn là tâm trạng cậu những ngày quen anh. Vì quen nhau nên họ cũng thường xuyên nhắn với nhau trên face. Anh vui vì có cậu, cậu hạnh phúc vì có anh. Hai con người, hai tuổi trẻ, quấn lấy nhau mãi không rời. Hạnh phúc...

Em gái cậu, là con út trong gia đình, một gia đình cổ hủ. Cô ghét điều đó, cô ghét anh cô, cô ghét cái vị trí mà anh cô đang đứng. Cô ghét tất cả những thứ thuộc về thuộc về cậu. Thù hận? Có, có rất nhiều. Cô ghét vì chính anh cô đã chiếm hết địa vị của cô trong lòng mọi người, cô ghét điều đó. "Và đã đến lúc rồi anh nhỉ?", cô cười thầm khi thấy tin nhắn giữa anh và cậu. Cô vội đem máy cho gia đình họ xem, cô biết việc này sẽ giúp mình mà. Và đúng như cô dự đoán, ba mẹ cô đã rất giận dữ. Khi cậu về tới nhà, cũng là lúc kết thúc tất cả. Cậu đã phải chịu những đòn roi những lời chửi mắng từ bố và mẹ. Cô vui lắm, vui lắm "Cho chừa anh nhé. Ai biểu là cháu đích tôn làm gì? Haha". Những ngày tháng ấy, cậu đã không về nhà. Cậu trốn trên giảng đường, cậu cũng không còn gặp lại anh. Cậu nhớ anh, nhớ lắm nhưng không thể gặp. Cậu sợ, cậu sợ dư luận, cậu sợ anh sẽ tổn thương, cậu cũng sợ chính cả bản thân mình...

Một nửa ngây thơ, một nửa khờ
Ba phồn ngàn hoa chỉ vì chàng lưu luyến...

Ngày em đi hoa phủ đầy hồng trắng
Em đi rồi em có còn nhớ anh?
Giấc ngủ em say trong ngày mưa lớn
Say đến hết đời, kiếp cả vạn thiên thu...

Cậu mất. Trong ngày mưa tầm tã. Cậu tìm anh. Anh tìm cậu. Nhưng trời trêu ngươi. Hai linh hồn lạc lối, hai kẻ say tình không tìm thấy nhau. Anh nơi đâu khi cậu lầm lạc lối? Cậu nơi đâu khi anh đang say men tình? Tiếng xe cứu thương vang vọng. 20 tiếng trong phòng mổ, cậu vượt qua, nhưng trời nào có chiều lòng ai. Cậu mất, cũng vào ngày mưa tầm tã. Anh thất thần nhìn vải trắng phủ người con trai mà anh yêu. Mưa. Mưa có lẽ đang khóc cho chuyện tình đôi ta. Có lẽ mưa đang khóc thay một kiếp người vì lạc lối mà ngủ quên. Cậu ngủ đi rồi cậu có nhớ anh chăng? Anh nhớ cậu, cả những ngày nắng chói, cậu cười rất tươi khi anh đeo nhẫn. Nhẫn nơi đây nhưng người nơi đâu? Anh nhớ cậu...
Đám tang cậu. Người thân cậu bật khóc, em cậu khóc rất to. Cô hối hận vì việc mình làm nhưng cũng vô ích, người nào nơi đây để cô nói câu xin lỗi? Nhưng có lẽ đau nhất là khi cậu chết đi. Cậu vẫn không được chấp nhận, đám tang cậu, mọi người bàn tán. " con ổng bả là bê đê đó".
-----------------------------------------
Hoa nở để rồi tàn
Người đến để rồi đi ...
--------------------------------------
Hôm nay trời mưa. Anh thăm cậu. Anh thất thần nhìn cậu. "Em ơi sao em ngủ lâu thế? Sao không tỉnh lại cùng anh xây câu chuyện trong mơ?".Anh chỉ nói vài câu rồi về. Có lẽ anh đau. Và những ngày mưa, anh lại lôi những vết rách trong tim ra. Tỉ mỉ ngồi khâu lại. Vì anh sợ, cậu ở trong đó sẽ lại ướt mưa.

Hôm nay trời xanh. Anh thăm cậu, cậu vui mừng. Hai con người ấy hàn thuyên tâm sự bên góc cây phượng nở đỏ rực. Cậu vui anh cũng vui trong lòng.

Ngày 23/3. Hôm nay trời đẹp thật. Hai con người ấy, cũng thật đẹp. Cậu đang tiến vào lễ đường cùng anh như những lời thề hẹn anh đã hứa năm xưa. Hôm nay trông cậu thật đẹp. Tiếng chuông nhà thờ ngân, họ nắm tay, cùng nhau bước đến lễ đường. Và họ cùng nhau bước đến nơi thiên đàng.

Bãi cỏ xanh ngắt. Nấm mộ của cậu nằm kế anh. Hai linh hồn lạc lối lại trở về bên nhau.

Ngày 21/3. Cảnh sát địa phương thông báo đã tìm thấy một nam thanh niên chết trong căn hộ của mình. Trên tay còn cầm một bức ảnh của cậu. Anh tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro