Chương 11 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong này Van và Won Miho chụp hình chung với nhau, phía bên ngoài có ba nhân vật đáng ngờ đang rình rập. Người cầm đầu là Han Soo Jin, cô hé nhỏ cửa, lén nhìn vô trong xem thế nào. Johan và quản gia Jang cũng tò mò không kém. Johan chặc lưỡi nhận xét.

"Nhìn anh Van xem. Bình thường lạnh lùng đến thế mà khi ở gần noona cũng biến thành chó con. Van của ngày xưa đâu rồi." Cậu vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ đồng cảm với ông chú nghìn tuổi trong kia.

Han Soo Jin nghe thế thì rất tò mò.

"Em nói vậy là sao? Lúc trước anh ta như thế nào? Dữ lắm sao?"

Quản gia Jang nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Won Miho thì rất yên tâm.

"Lâu lắm rồi mới thấy cô chủ vui như thế."

Ba người đang hóng chuyện ở ngoài thì một giọng nói trầm phía sau vang lên.

"Mọi người đang làm gì vậy? Soo Jin, em đang coi gì thế?"

Anh Song, hôn phu của Han Soo Jin đột ngột xuất hiện làm mọi người giật mình lùi về phía sau. Han Soo Jin nhìn chồng mình cười gian xảo.

"Em đang tập làm bà mai."

"Bà mai?"

Anh Song nghe thế thì hơi ngạc nhiên, rồi theo tự nhiên cũng nhìn vào xem bên trong có gì. Vừa thấy tình hình đã hiểu ngay vấn đề. Anh quay sang Han Soo Jin, khuôn mặt tiếc nuối.

"Thì ra chủ tịch Won Miho có tình cảm với người đàn ông đó. Tiếc quá, anh có một người bạn rất ái mộ cô ấy, anh còn định giới thiệu cho chủ tịch Won nữa."

Han Soo Jin nghe thế thì lên tiếng cảnh cáo.

"Đừng bao giờ làm vậy, anh mà làm hỏng chuyện tốt của em thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa đấy."

Anh Song nghe thế thì làm bộ sợ hãi gãi đầu.

"Anh đâu dám, chỉ là ..."

Anh Song chưa nói hết câu thì cửa phòng chụp hình mở. Won Miho thấy Han Soo Jin đi lâu như vậy chưa về, mà cô và Van cũng đã chụp hình xong thì ra kiếm, nào ngờ lại thấy mọi người đầy đủ ở đây.

"Mọi người đều ở đây sao?"

Anh Song lịch sự chào người trước mặt.

"Chào chủ tịch Won Miho."

"Anh sắp là chồng của Soo Jin rồi, gọi thế nghe thật xa lạ. Cứ gọi tôi là Won Miho được rồi."

Sau khi Han Soo Jin quay lại cùng chú rễ, quản gia Jang và Johan, mọi người cùng nhau chụp vài tấm hình nữa rồi mới ra khu sân vườn nơi tổ chức bữa tiệc.

Won Miho bốn người được sắp xếp ngồi đối diện với bàn của cha mẹ chú rể và cô dâu. Johan và quản gia Jang ngồi bên trái của Won Miho. Khi mọi người đã yên vị cô vẫn thấy Van đứng đó. Won Miho kéo nhẹ vạt áo Van.

"Anh sao thế?"

"Tôi nghĩ tôi nên đứng bên kia quan sát thì hơn."

Won Miho nhíu đôi mày diễm lệ, làm ra vẻ lo lắng.

"Anh đứng xa vậy nếu tôi bị nguy hiểm thì sao?"

Van cuối nhìn nữ thân chủ trước mặt, rồi lại quan sát xung quanh một lượt. Won Miho thấy anh như thế thì kéo tay anh ngồi xuống.

"Soo Jin sắp xuất hiện rồi đấy."

Van không biết vì sao trong lòng cứ cảm thấy bất an. Từ lúc anh bước vào buổi tiệc đã thấy có gì đó không ổn. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều. Van lấy điện thoại nhắn tin cho Phó đội trưởng, kêu cậu ấy phải điều thêm ba người qua bảo vệ Won Miho.

Trái với sự lo lắng của Van, mọi thứ dường như diễn ra rất êm đẹp. Trên bàn mọi người cũng đã ăn tới món cuối cùng. Van nhìn xung quanh, phát hiện Boram, Seo Kyung và một vệ sĩ nam khác là Min Joon cũng đã có mặt.

Đám cưới kết thúc cũng là lúc Han Soo Jin phải nói lời chia tay với bạn mình. Cô và anh Song sẽ bay qua Maldives hưởng tuần trăng mật. Han Soo Jin nắm tay Won Miho thì thầm.

"Mình đợi tin vui của bạn." Cô vừa nói vừa nháy mắt.

Won Miho ôm chặt Han Soo Jin.

"Bạn nói tầm bậy gì vậy? Đi chơi vui vẻ nhé."

Han Soo Jin hướng quản gia Jang và Johan chào tạm biệt. Đợi Han Soo Jin bước vào trong xe, Won Miho liền quay sang kiếm Van thì thấy anh đang nói chuyện cùng ba người khác nữa. Won Miho quan sát thấy những người này đều mặc cùng một loại trang phục, áo sơ mi trắng âu phục đen. Nhờ ánh đèn của buổi tiệc, cô nhận ra Boram và Seokyung, hai nữ vệ sĩ đã bảo vệ cho Han Soo Jin mấy hôm trước.

"Noona, những người đó là ai thế?"

"Họ cũng là vệ sĩ như Van."

"Sao họ lại ở đây? Là anh Song thuê họ bảo vệ Soo Jin ư? Không đúng. Sau ngày hôm đó thì anh Song đã thuê một nhóm vệ sĩ khác rồi mà. Mà nếu bảo vệ Soo Jin thì sao bây giờ mới xuất hiện?" Won Miho nghĩ trong đầu.

Ba ngưởi Johan, quản gia Jang và Won Miho đang thắc mắc không biết vì sao lại có thêm vệ sĩ ở đây thì thấy Van dường như đã nói chuyện xong với bọn họ. Anh đang trên đường quay lại chỗ Won Miho.

"Có chuyện gì sao?" Won Miho có chút lo lắng hỏi.

Van lắc đầu, khuôn mặt biểu thị sự bất an.

"Tôi không chắc, chỉ là thấy có điều gì đó không đúng ở đây nên mới gọi thêm người để phụ giúp."

"Có điều gì không đúng?" Won Miho thắc mắc.

Johan nghe liên quan đến sự an toàn của Won Miho thì cũng rất lo lắng. Cậu nhíu đôi mày thanh tú lại.

"Có ngưởi muốn hại noona sao?"

"Tôi không biết nhưng nơi này có vẻ không an toàn, chúng ta mau chóng rời khỏi."

Van cởi chiếc vest đen bên ngoài khoác lên vai Won Miho. Vì để bảo vệ sự an toàn cho cô, anh đi trước dẫn đường. Anh vừa cất bước đã bị cô nắm chặt tay níu lại.

Van nhìn xuống bản tay nhỏ bé của Won Miho, rồi lại nhìn lên khuôn mặt lo âu của cô. Anh đoán rằng cô đang sợ sẽ bị ám toán, bèn trấn an.

"Cô Won Miho cứ đi theo sau tôi sẽ không có chuyện gì đâu."

Won Miho nhìn Van, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Van, dù có ra sao, anh nhất định không được để mình bị thương đấy."

Lời nói và ánh mắt đều toát ra sự chân thành và yêu thương. Van nhìn sâu vào đôi mắt long lanh tựa giọt sương mùa xuân kia, trong lòng bồi hồi đến lạ. Anh nắm chặt tay cô dẫn cô đi về hướng bãi xe. Theo sau là quản gia Jang và Johan. Boram, Seokyung và Min Joon đi phía cuối đề phòng có chuyện bất trắc.

Có tiếng chuông điện thoại reng. Quản gia Jang thấy là từ đội điều tra của tập đoàn Daehan nên bắt máy.

"Alo."

Đầu dây bên kia giọng nam nói gấp gáp.

"Quản gia Jang, chúng tôi mới phát hiện được có người âm mưu làm hại chủ tịch. Ông nói chủ tịch hãy mau chóng về Seoul nếu không sẽ gặp nguy hiểm."

"Cô chủ."

Đoàng. Đoàng.

Lời nói vừa dứt quản gia Jang đã nghe hai tiếng súng nổ thật lớn. Ông hốt hoảng nhìn về phía Won Miho lo sợ cô sẽ có chuyện gì.

Mọi ngưởi xung quanh nghe tiếng súng nổ thì chạy tán loạn. Có người nhanh chóng lẩn trốn sau chiếc xe, có người sợ hãi che tay quỳ rạp xuống đất. Những người may mắn vừa kịp lên xe thì cuống cuồng lái nhanh khỏi chỗ nguy hiểm.

Sự việc quá bất ngờ khiến cho mọi người không phản ứng kịp. Sau tiếng súng, quản gia Jang, Johan và các vệ sĩ cùng đồng loạt chạy đến chỗ Van và Won Miho, chỉ thấy người anh đầy máu nằm ngã gục trong tay cô.

"Van, không!" Won Miho hoảng sợ la lên.

Thấy mọi người bu quanh lại, Van chỉ tay về phía kẻ tấn công, thều thào.

"Bảo vệ Won Miho."

Johan và Min Joon nhìn theo hướng tay Van rồi chạy đuổi theo tên hung thủ. Dường như hắn đã bị thương một chân. Lúc sắp bắt kịp, một tên mặc áo khoác da màu nâu chạy moto xuất hiện, kịp thời cứu đồng bọn đi mất.

Khi Johan và Min Joon quay lại thì Van đã bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Won Miho đau lòng đến khóc không thành tiếng. Chiếc áo sơ mi trắng Van đang mặc dường như đã bị nhuộm đỏ, máu không ngừng tuôn ra từ tim anh. Won Miho vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô muốn dùng tay đè lên vết thương với hy vọng sẽ giúp anh cầm máu, nhưng lại sợ làm anh đau, nên chỉ dám để hờ lên đó. Viên chưởng thượng minh châu trong người cô cảm nhận một luồng khí quen thuộc của chính nó, khiến cho trái tim của Won Miho co thắt dữ dội. Cô vẫn ôm chặt Van, chỉ sợ anh sẽ lại tan biến lần nữa. "Đội trưởng!" "Van!" "Cậu Van." Những người xung quanh dường như có nói gì đó nhưng Won Miho không thể nghe thấy. Cô nâng niu khuôn mặt tái nhợt của anh, đôi mắt đã sớm nhoà vì lệ, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

"Van, anh đừng chết, xin anh đấy."

"Noona!"

"Cô chủ."

Won Miho ngất đi trên ngực Van, tay vẫn ôm chặt lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro