Chương 13 - Gà phô mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được dặn dò, đội cận vệ đã được tăng lên số lượng. Bên ngoài phòng bệnh ngoài Min Joon, Boram và Seokyung còn có thêm năm vệ sĩ nữa.

"Chị Seokyung này, chị thấy cô Won Miho thế nào?"

"Em quên là chúng ta không được bàn tán về thân chủ sao?"

Seokyung sau khi nói xong thì nhìn theo ánh mắt của Boram. Cô nhìn vào bên trong, thấy Won Miho đang đứng chờ y tá thay bông băng cho Van.

"Cô ấy có gì đó với đội trưởng của chúng ta đúng không?"

"Chắc thế." Giọng nói không mấy hứng thú với đề tài này lắm.

Boram và Seokyung đang trò chuyện thì thấy hai người đàn ông người Ý đang đi về phía này. Min Joon bước ra, cẩn thận hỏi xem họ là ai.

"I am sorry but who are you?"

"We represent Questura and are conducting an investigation into the shooting incident at Dreamer Hotel. We have been informed that Mr. Van has awakened from surgery, so we would like to ask him and Ms. Won Miho some questions."

"Please bear with us for a moment. The doctor is currently examining his wound."

Bên trong phòng bệnh, trong khi Van được tái khám thì Won Miho nhận được tin nhắn từ Han Soo Jin. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô không khỏi mỉm cười. Đó là những tấm hình mọi người chụp cùng nhau ở tiệc cưới. Won Miho dừng lại tấm ảnh chụp cô và Van. Trong bức hình, anh mỉm cười nhẹ. Chiếc môi nhỏ nhắn cong lên như tạo thành một vệt trăng khuyết trên bầu trời, đủ để làm màn đêm xung quanh thêm huyền bí và thu hút. Van quả thật cười rất đẹp và quyến rũ. Đã bao lâu rồi cô không thấy được nụ cười ấy. Mà không đúng, đã bao giờ cô thấy anh cười chưa nhỉ. Won Miho quyết tâm sau này phải thường xuyên chọc anh cười mới được.

Đợi bác sĩ và y tá ra khỏi phòng bệnh, Min Joon bước vào báo cáo.

"Cô Won Miho, đội trưởng. Có cảnh sát muốn hỏi hai người về vụ nổ súng."

Min Joon vừa nói xong thì hai người tóc vàng vạm vỡ bước vào.

"Good day, Ms. Won Miho. My name is Luca, and this is Marco. We are here to inquire about the incident and would appreciate your cooperation in answering some questions regarding Mr. Van and yourself."

"May I ask if you know who the intended target was? Was it you or Mr. Van?"

"I believe that I am the target they intended to harm." Won Miho nói.

"Can you recall how many perpetrators you saw?"

"Two. The main assailant and his accomplice." Min Joon nói xen vào, anh và Johan là người đuổi theo hung thủ nên thấy rất rõ.

"Are there any potential suspects that come to your mind?"

Won Miho suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cô thật không nghĩ ra ai lại muốn lấy mạng cô. Dù cho là đấu đá trong gia tộc thì cũng không làm tới mức này.

"Did you manage to apprehend the perpetrator?" Van lên tiếng yếu ớt.

"Based on our preliminary investigation, he was formerly associated with the mafia but was expelled two years ago. He now works as a mercenary. We attempted to capture him, but he had already fled to another country."

"I managed to shoot him in the leg, which could aid in locating his whereabouts." Van đưa thêm thông tin.

"Alright. Thank you for your assistance. We may need to follow up with additional questions as the investigation progresses."

"Thank you for your cooperation." Marco, người cảnh sát đứng bên cạnh Luca nói.

Đợi cảnh sát đi khỏi, Van ra lệnh cho Min Joon.

"Min Joon, cậu phối hợp với cảnh sát giúp họ mau chóng tìm ra hung thủ. Điều tra xem tên đó đã trốn tới đâu."

"Dạ, đội trưởng."

.

.

.

Một tuần lễ trôi qua, vết thương trên ngực Van đã đỡ được phần nào. Tuy đi lại còn khó khăn, nhưng ngồi ăn thì không vấn đề gì.

Van phải hạn chế cử động tay nên không thể tự mình ăn uống được. Won Miho luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Lúc đầu Van cảm thấy rất ngại, bảo rằng cứ để Boram hoặc Seokyung làm là được, nhưng Won Miho đương nhiên không cho, lấy lý do anh là người cứu mạng cô nên cô phải chăm sóc cho anh. Anh thấy sự kiên định và lo lắng trong đôi mắt cô, không biết vì sao lòng lại mềm nhũn ra, cuối cùng đành để cô đút cho mình ăn. Những khi cần làm vệ sinh cá nhân thì đã có Min Joon dìu anh.

Won Miho bước đến bên giường Van, cất giọng dịu dàng.

"Anh có muốn ăn gì không?" Won Miho thấy cả tuần nay anh chỉ ăn cháo do bệnh viện đưa tới, có chút tẻ nhạt nên muốn bồi bổ cho anh một chút.

"Không cần đâu, cảm ơn cô."

"Thôi nào, anh muốn ăn gì cứ nói, món gì tôi cũng có thể kiếm được mà." Won Miho nhìn anh, ánh mắt trông chờ.

Van suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi muốn ăn gà."

"Gà sao?"

Won Miho nhớ tới lúc trước, dường như món ăn yêu thích của anh lúc nào cũng là gà. Khi còn ở nhà bà, nét mặt của anh lúc không được ăn gà phụng phịu trông đáng iu vô cùng. Won Miho bất giác mỉm cười hoài niệm.

Van thấy cô có chút lơ đễnh. Trên vành môi dường như hơi cong lên. Kể từ lúc gặp cô, không biết tự lúc nào Van đã bắt đầu để ý tới mỗi hành động và cảm xúc của cô. Anh nhỏ nhẹ.

"Cô Won Miho, cô đang nghĩ gì thế?"

Nghe tiếng Van, Won Miho chợt nghĩ ra một ý.

"Anh đợi tôi nhé."

Van thấy Won Miho dường như muốn ra khỏi phòng, bèn gọi với theo.

"Cô Won Miho, cô đi đâu thế?"

"Anh đừng lo, tôi đi một lát sẽ về ngay." Won Miho biết Van lo cho mình nên trấn an.

"Khoan đã." Van vì quá lo lắng nên quên mất rằng mình đang bị thương, anh đột ngột ngồi dậy khiến cho vết thương trên ngực lại đau nhói.

Won Miho thấy vậy liền quay trở lại giường Van. Cô đỡ anh nằm xuống, giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Tôi sẽ bảo Boram và Seokyung đi cùng, anh đừng lo nhé."

Van nhìn Won Miho, anh không giấu được sự lo lắng trong đôi mắt.

"Nhờ cô gọi Boram và Seokyung giúp tôi."

Won Miho nghe theo, ra gọi hai nữ vệ sĩ vào.

Boram và Seokyung đứng bên giường bệnh của Van. Boram lên tiếng.

"Đội trưởng có gì dặn dò ạ?"

"Cô Won Miho phải ra ngoài một lúc, các cô dẫn theo năm người đi bảo vệ cô ấy."

"Vậy ở đây sẽ không có ai bảo vệ anh sao?" Boram lo lắng cho Van nên không giấu được cảm xúc của mình.

"Người gặp nguy hiểm là cô ấy. Tôi không có việc gì đâu, đừng lo."

"Boram nói đúng đấy. Tôi chỉ cần hai vệ sĩ là được. Những người còn lại nên ở đây chăm sóc anh." Won Miho lên tiếng.

"Không được, như vậy quá ít, sẽ không an toàn."

"Tên hung thủ đã thấy anh bảo vệ cho tôi. Lỡ hắn tấn công vào bệnh viện thì sao?"

"Như vậy ít nhất cũng phải thêm ba người nữa đi theo cô."

Van và Won Miho cứ thế, một người nói một người cãi lại. Seokyung làm lâu với Van nhất, cảm thấy từ ngày làm vệ sĩ cho nữ thân chủ này anh đã nói nhiều hơn thì phải. Quãng thời gian bên cạnh Won Miho những lời anh nói còn nhiều hơn cả hai năm anh ở Rome cộng lại.

Won Miho thở dài, cô không muốn cãi nhau với người đang bị thương lại cố chấp.

"Được rồi, tôi đi nhanh rồi sẽ về. Anh đừng lo quá kẻo hại sức khoẻ."

Boram và Seokyung nhìn nhau, thấy cảnh tượng vừa rồi khá quen thuộc. Hình như lúc phu nhân đến cũng đôi khi cãi nhau với chủ tịch Shin thế này.

Won Miho cùng hai nữ vệ sĩ đi ra. Boram và Seokyung đi chung xe với Won Miho. Ba vệ sĩ nam đi xe riêng hộ tống phía sau. Min Joon và một người nữa ở lại bệnh viện chăm sóc Van.

Won Miho ở trên xe hơi, cô lấy điện thoại ra tìm cách thức nấu món gà phô mai. Là đời thứ ba của dòng dõi tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc, từ nhỏ đến giờ cô chẳng cần động ngón tay vào việc gì. Đương nhiên cũng không biết nấu ăn. Won Miho đọc công thức trên mạng thấy cũng không khó lắm. Cô tự tin mình sẽ làm được.

Trong bệnh viện, Van hỏi thăm Min Joon.

"Đã có tin tức gì chưa?"

"Chúng tôi điều tra được hắn ta đi một đường vòng rất lớn. Từ Ý qua Nga, Trung Quốc, Việt Nam rồi sang Hàn Quốc."

"Hàn Quốc. Vậy là hắn sẽ ra tay một lần nữa. Cô Won Miho tốt nhất không nên về đó." Van suy nghĩ như thế.

Hai tiếng sau Won Miho trở về bệnh viện. Van nhìn thấy cô, ánh mắt lấp lánh sự hân hoan. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bình an.

Won Miho hớn hở bưng một gói đồ ăn được gói ghém cẩn thận. Cô chỉnh cho chiếc giường của Van đứng lên một chút để anh tiện ăn uống, sau đó thì đỡ Van ngồi dậy. Như mọi lần, cô để gối sau lưng Van để anh làm điểm tựa.

Cô mở chiếc bàn ăn ở trước giường. Won Miho mở hộp đồ ăn ra, là món gà phô mai mà lúc trước cô dẫn anh đi ăn. Món ăn còn rất mới, lớp phô mai tan chảy phủ lên bề mặt gà trông rất hấp dẫn. Van nhìn dĩa đồ ăn trước mặt, ngạc nhiên đến không nói nên lời.

"Cô Won Miho, đây là ..."

"Đây là món gà phô mai. Ở Hàn Quốc món này rất được ưa thích. Anh ăn thử xem." Giọng cô vô cùng tự hào vì đã nấu được món đầu tiên cho Van.

Won Miho cầm đũa, rất tự nhiên gắp một miếng đưa tới miệng Van.

"Để tôi đút cho anh, nào."

"Cô Won Miho. Khoan đã. Tôi có chuyện muốn ..."

Lời chưa nói hết đã thấy miếng gà phô mai chạm môi. Van theo tự nhiên há miệng đón lấy. Nhai được vài miếng thì thấy vị béo của phô mai cùng vị ngọt của gà tan chảy trong miệng. Món ăn quả thật rất ngon.

"Thế nào? Tôi làm có ngon không?"

Van cảm động nhìn Won Miho. Đây là lần đầu tiên có người nấu ăn cho anh. Trong đời anh chưa từng được ăn món nào mỹ vị đến thế.

"Món ăn rất ngon. Cám ơn cô."

"Vậy anh ăn nhiều một chút nhé."

Won Miho lại gắp một đũa chuẩn bị bón cho Van. Trong tiềm thức, cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Người con gái đó hình như là đút cho anh ăn món gà phô mai này. Khi Won Miho đưa món ăn tới miệng Van lần thứ hai, chờ mãi không thấy anh phản ứng, cô thắc mắc.

"Anh muốn tự ăn sao? Tôi chỉ sợ động đến vết thương thôi."

Van nhìn sâu vào ánh mắt của Won Miho, trong lòng dâng lên một nỗi khắc khoải và mong chờ.

Won Miho thấy anh như thế thì lo lắng vô cùng, cô bỏ chiếc đũa xuống, giọng gấp gáp.

"Anh sao thế? Thấy khó chịu ở đâu sao? Để tôi đi gọi bác sĩ."

Cô vừa quay lưng đi đã bị Van nắm lấy tay. Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

"Cô Won Miho, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?"


—————————-

Chương này khá dài nên mình tách ra làm hai. Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ nhé. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro