Chương 17 - See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Van đã tỉnh dậy từ sáng tinh mơ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, anh chạy bộ xung quanh khu vực đồng thời thăm dò tình hình nơi này. Toà nhà mọi người đang ở dường như khá gần trung tâm của Seoul. Van chạy bộ tầm hai mươi phút thì thấy một công viên lớn và rất nhiều hàng quán. Tuy hầu hết còn chưa mở cửa, nhưng có thể đoán được nơi này khá đông dân cư.

Thời tiết bây giờ ở Hàn Quốc khá giống với Rome, rất mát mẻ vào buổi sáng nhưng nhiệt độ lại thấp vào buổi tối. Van đã quen với cái lạnh nên không đem đồ gì nhiều, chỉ có vài chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Áo vest cũng chỉ đem theo hai cái.

Tầm bảy giờ sáng, sau khi tươm tất mọi thứ, Van, Min Joon và Seokyung lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn, đi đến địa chỉ mà Kang Chul đã đưa hôm qua.

Đường phố của Hàn Quốc quả thật rộng hơn Rome rất nhiều. Tốc độ quy định cũng cao hơn. Min Joon lái xe đi theo định vị, khoảng mười lăm phút sau thì tới một khu đất lớn.

Cả ba người có chút choáng ngợp. Trước mặt ba người là một ngọn đồi cao, xung quanh bao phủ bởi cây đại thụ và cỏ xanh mươn mướt. Khi Min Joon chạy đến cổng thì cửa tự động mở. Trong khuôn viên biệt thự có biển chỉ dẫn rất rõ ràng, cả ba người đi theo hướng dẫn thì đến một ngôi biệt thự lớn.

Toàn bộ nơi này đều làm bằng kính, nhưng người ở ngoài không thấy được bên trong. Từ vị trí của mọi người, chỉ có thể thấy một mảng trong suốt đen ngòm. Ba người vừa bước xuống xe đã có người ra đón.

Thấy Kang Chul, Van và hai vệ sĩ cùng gật đầu chào.

"Chào anh Kang."

"Chào mọi người." Kang Chul cuối đầu đáp lễ.

"Chưa giới thiệu chính thức, tôi là Kang Chul, thư ký của chủ tịch tập đoàn Daehan."

Nghe tới tập đoàn Daehan, Min Joon và Seo Kyung đều nhìn nhau. Mọi người đều biết là công ty có thêm vốn đầu tư, nhưng không ngờ là từ tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc này.

"Chào thư ký Kang. Tôi dẫn theo hai vệ sĩ để phác hoạ địa hình nơi đây, như vậy sẽ dễ dàng bảo vệ chủ tịch hơn." Van nhìn thư ký Kang, trịnh trọng nói.

Thư ký Kang dẫn ba người vào trong. Tất cả mọi thứ ở đây dường như đều được tự động hoá, anh ta chẳng cần động một ngón tay cửa cũng tự động mở và đóng. Khi đi tới phòng khách, thư ký Kang dừng lại.

"Chủ tịch muốn gặp anh Van trước. Phiền hai người ngồi chờ ở đây nhé."

Thư ký Kang dẫn Van tới một căn phòng ở cuối hành lang, ở bên ngoài nói vọng vào.

"Chủ tịch, anh ấy tới rồi."

Thư ký Kang đợi cửa mở, rồi ra hiệu cho Van đi vào, sau đó thì lặng lẽ lui ra.

Van từ tốn bước vào. Trong phòng không bật đèn, nhờ ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng đó. Cô ấy có dáng người cao và thon thả, mặc một bộ đầm đỏ, mái tóc dài được cột cao lên gọn gàng. Cô ấy dường như đang suy nghĩ gì đó, nên không để ý có người khác xuất hiện ở đây.

Van cúi đầu giới thiệu.

"Xin chào chủ tịch, tôi là Van, người chịu trách nhiệm chính của công ty X ở Hàn Quốc."

Người phụ nữ trẻ nghe vậy thì quay đầu lại, cô chầm chậm tiến đến gần anh. Mỗi một bước chân của cô ấy khiến cho tim Van ngày càng đập nhanh hơn. Khuôn mặt cô ấy rõ dần. Cô ấy trang điểm cực kỳ sắc sảo, môi sơn đỏ càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm, đôi mắt long lanh đẹp như ánh sao trời. Dưới đuôi mắt cô ấy có một nốt ruồi nhỏ xíu. Cô ấy không phải Won Miho, người anh luôn mong gặp trong mấy ngày qua thì là ai nữa.

Khi chỉ còn cách Van khoảng một bước chân, Won Miho dừng lại, ánh mắt cô da diết.

"Tôi xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy."

Van nhìn cô, đôi mắt toát lên sự nhớ nhung khôn xiết. Won Miho để tay lên ngực anh, nơi trái tim đang ngự trị, giọng vô cùng dịu dàng.

"Vết thương có còn đau lắm không?"

"Won Miho." Van tha thiết gọi tên cô. Ánh mắt anh sâu thẳm. Van nhìn người con gái trước mặt một hồi lâu, dường như chưa thể tin được khung cảnh trước mắt.

Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay còn lại của Won Miho, áp lên má của mình. Van nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay cô, chính là nó, cái cảm giác ấm áp này anh không sao quên được. Đây không phải là giấc mơ, cô thật sự đang hiện diện trước mắt anh.

Van nhìn Won Miho, ánh mắt vừa đau buồn vừa bối rối.

"Won Miho, cô rốt cuộc là ai?"

"Vì sao anh lại hỏi tôi như vậy?"

"Vì không biết cô đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi bao nhiêu lần."

Won Miho nhìn sâu vào đôi mắt Van. Một tay vẫn để trên ngực anh, tay kia vuốt ve khuôn mặt anh.

"Vậy anh đã có đáp áp chưa?"

"Tôi rất nhớ cô."

"Van, tôi có thể ôm anh không?"

Won Miho tiến lại gần hơn, cô vòng tay ôm eo Van. Cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ mùi hương của anh. Nỗi nhớ da diết khiến cô chỉ muốn bỏ hết mọi việc mà bay đến Rome gặp anh. Nếu không vì sự an toàn của chủ tịch Tae Han, cha của cô, chắc thể xác và cả tâm hồn cô đã rời khỏi Seoul từ lâu.

Van chưa từng dám nghĩ có thể tiếp xúc với cô ở một khoảng cách gần như vậy. Cả cơ thể Won Miho toả ra một mùi nước hoa cực kỳ êm dịu, vòng tay cô ấm áp và chân thành biết bao. Được một lúc, Van ngần ngại giơ tay nhẹ để lên vai cô. Thấy Van rốt cuộc cũng có phản ứng một chút, Won Miho nở một nụ cười hạnh phúc.

"Thế này thật dễ chịu." Cô nói khẽ, đầu tựa vào vai anh.

Sau một lúc, Van chậm rãi buông cô ra, cất giọng dịu dàng.

"Won Miho. Người quen mà cô nói trước đây, tôi tự hỏi liệu có phải chính là tôi không?" Anh nhìn cô, ánh mắt trông chờ một đáp án.

Won Miho nhẹ gật.

"Chúng ta đã quen biết từ rất lâu, rất lâu rồi."

"Vậy chúng ta ... có quan hệ gì?"

Ánh mắt Won Miho toát lên sự thương yêu và hoài niệm. Đối với cô, Van từ lâu đã không đơn thuần chỉ là một vệ sĩ. Dù lúc đầu cô cảm thấy sợ hãi vì thân phận của anh, nhưng tiếp xúc với anh lâu dần, dường như cô đã bị thu hút bởi sự cô đơn và cố chấp đó. Những lần anh vì cô mà không tiếc hy sinh, cả những khi anh cãi nhau với cô chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của cô, cô trân trọng tất cả những khoảnh khắc được ở cùng anh. Sự hiện diện của anh có lẽ là một biến số trong số mệnh vốn phẳng lặng đó. Một biến số mà cô chẳng bao giờ muốn từ bỏ.

Bản thân Won Miho có lẽ cũng biết rõ, Van đối với cô, tình cảm và cả ánh mắt đó, sớm đã không còn chỉ là sự quan tâm và bảo vệ dành cho một thần nữ. Những trận chiến khốc liệt với quỷ dữ, vận mệnh cứu thế. Cô và anh đều bị cuốn theo vòng xoáy của nghiệp báo và luân hồi mà như quên đi tình cảm thật của bản thân, cuối cùng đành phải lìa xa, để lại cho người kia sự luyến tiếc và hối hận cả đời.

Tiếc thay, đối với câu hỏi của Van, Won Miho thật sự không có lời giải đáp. Cô vốn muốn nói sự thật về thân thế của anh, nhưng lại sợ anh không chịu đựng nổi. Cuối cùng, chỉ có thể dùng lời hứa của anh để trả lời cho câu hỏi kia.

"Anh từng hứa sẽ lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, bảo vệ cho tôi."

Ánh mắt Van trở nên tha thiết.

"Vậy sao cô lại bỏ đi không từ mà biệt? Tôi đã rất lo lắng cho cô."

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong tim, Won Miho ôm trọn khuôn mặt anh trong đôi tay mình, đôi mắt cô long lanh những giọt sương mai, như chỉ chực chờ là có thể sẽ vỡ tan.

"Tôi xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi anh."

Van từng tưởng tượng vô vàn viễn cảnh khi gặp lại người con gái trước mặt. Cô có được an toàn không? Không biết hiện giờ cô đang sống thế nào? Vì sao cô lại không nói lời nào mà bỏ đi? Anh là ai? Vì sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều lần như thế? Vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp. Để rồi khi đứng trước Won Miho, anh chợt nhận ra, điều mình mong mỏi chỉ có một, đó chính là cô. Sự hiện diện của cô đã là đáp án cho tất cả.

Ánh mắt anh dịu dàng.

"Có phải có chuyện gì không?"

Won Miho khẽ gật.

"Lúc đó tôi nhận được tin tức có người sẽ gây hại cho ba tôi, nên tôi không thể không trở về." Giọng cô nghẹn ngào.

Những giọt sương mai tan vỡ, trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trái tim Van như vỡ tan, anh cố nén nỗi đau, giơ tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt đó.

"Có phải tên sát thủ đó không?"

"Có người thuê hắn để giết ba tôi."

Van ôm vai cô, trấn an.

"Cô đừng lo, chúng tôi sẽ cố hết sức bảo vệ cho cô và gia đình."

Cơn đau ngày càng lợi hại, Van dù cố gắng cách mấy cũng không thể dấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mình. Won Miho tinh tế thấy rõ sự chuyển biến trong thần thái của anh, bèn lo lắng vô cùng.

"Van, anh sao thế? Có phải vết thương cũ lại tái phát không?"

"Không phải."

"Vậy là vì sao..."

Van nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm.

"Không biết là vì sao, cứ mỗi lần nhớ đến cô, hay là lo lắng cho cô, chỗ này lại đau như vậy." Van vừa nói vừa để tay lên tim mình.

Won Miho xót xa vô cùng, cô nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống chiếc ghế sofa ở gần đó.

"Mình đã dùng Chưởng Thượng Minh Châu để cứu sống anh ấy. Đó là năng lượng từ trái tim của mình, sao lại trở nên như thế này." Cô chau mày nghĩ.

"Anh thấy sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng cô dịu dàng, vừa nói vừa để tay lên ngực anh.

Khi bàn tay thon thả của cô chạm vào Van, dù cách một lớp áo, Van vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy. Lạ thay, cơn đau có vẻ giảm đi nhiều, nhưng trái tim thì lại đập liên hồi không dứt.

Ánh mắt anh ôn nhu, cất giọng tha thiết.

"Cô Won Miho, chắc có lẽ tôi không thể sống xa cô được nữa."

"Van." Won Miho khẽ gọi tên anh. Âm thanh mới ngọt ngào mà tha thiết làm sao. Hai người cứ thế mắt đối mắt, không gian xung quanh trở nên phẳng lặng và tĩnh mịch. Van và Won Miho tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của chính mình.

"Cô chủ, tôi về rồi."

Tiếng nói của quản gia Jang từ ngoài cửa vọng vào làm cho cả hai hơi giật mình. Won Miho quay đầu sang hướng phát ra giọng nói, rồi quay sang thông báo với Van.

"Là quản gia Ja..."

Nào ngờ lần quay đầu này lại khiến cho khoảng cách giữa Van và cô gần thêm chút nữa. Mũi của hai người gần như là sắp đụng nhau. Won Miho nhận ta tình hình thì có chút ngại ngùng, cô ngồi lùi lại phía sau cách xa anh một chút.

"Là quản gia Jang đấy." Cô lặp lại lời mình nói.

Quản gia Jang thấy cửa mở thì bước vào. Thấy Van, quản gia Jang cuối đầu, cử chỉ tôn kính. Từ lần đầu tiên Van cứu ông hơn 20 năm trước, đối với quản gia Jang, Van là một sự tồn tại vừa kỳ bí, vừa đáng sợ. Sau khi chứng kiến sự hy sinh của anh, sự sợ hãi đã biến thành kính trọng. Dù gì thì anh cũng lớn tuổi hơn ông rất nhiều.

Van không biết vì sao ông ấy lại đột nhiên lịch sự như vậy, anh bèn đứng dậy cuối đầu đáp lễ.

Quản gia Jang mỉm cười hiền hậu.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Đoạn ông quay sang Won Miho.

"Cô chủ, tôi thấy có hai vệ sĩ đang chờ ở ngoài sảnh."

Van dường như đã đỡ hơn, anh nhìn Won Miho lên tiếng.

"Phải rồi. Tôi tính nhờ Min Joon và Seo Kyung vẽ lại nơi này để tiện cho công tác bảo vệ. Có được không?"

Won Miho gật đầu đồng ý. Cô hướng quản gia nói.

"Chú Jang, chú hãy đưa bản thiết kế chỗ này cho họ, sau đó dẫn họ đi xem tình hình nơi này nhé."

Ở nhà của Won Miho, quản gia Jang vừa là cha vừa là mẹ. Mọi việc trong ngoài của cô đều do ông lo liệu. Dù là thư ký Kang cũng không có quyền đi mọi nơi trong đây khi chưa được cho phép. Làm việc cho chủ tịch đã lâu nhưng anh cũng chỉ được vào phòng khách, nhà ăn và phòng làm việc của cô. Cho nên có thể nói nhiệm vụ này giao cho quản gia Jang, người thông thuộc mọi ngóc ngách trong dinh thự, là thích hợp hơn cả.

Quản gia Jang nghe theo lệnh của Won Miho thì lui ra. Won Miho vẫn còn lo cho cơn đau của Van, cô nhìn anh, giọng quan hoài.

"Anh có còn đau lắm không?"

"Đỡ hơn rất nhiều rồi." Van trấn an cô.

"Cô Won Miho, tôi có thể biết vì sao lại có người muốn hại cô không? Nếu biết rõ tình hình, sẽ dễ dàng cho chúng tôi bảo vệ cô hơn."

"Ba năm trước, tôi có cứu một cô bé tên là Lee Soo Ryeon, ..."

Sau đó thì những sự việc liên quan đến Yoon Kyung Joon và cha của anh ta, Won Miho thật tình kể ra hết, chỉ lược bỏ những chi tiết về dục quỷ và quá khứ của Van.

"... Vậy nên tôi đang kiếm cách mua lại tập đoàn JH, đồng thời điều tra chủ tịch Yoon."

Van nghe xong thì gật đầu.

"Lát nữa tôi sẽ cho người đến nhà của ngài Tae Han để lập sơ đồ, đồng thời phái người bảo vệ ông ấy."

"Chủ tịch!"

Thư ký Kang sau khi dẫn Van vào phòng Won Miho thì ra ngoài phòng khách chờ. Sau đó thì quản gia Jang dẫn hai vệ sĩ đi một vòng khảo sát nơi này. Trong lúc chờ đợi, thư ký Kang nhận được tin tức quan trọng liên quan đến tập đoàn JH nên không dám trễ nãi mà báo cáo với Won Miho.

Won Miho nghe thư ký Kang gọi bèn bấm nút mở cửa cho anh. Thư ký Kang bước vào, thấy Van đang ngồi trên ghế sofa thì lấy làm lạ, nhưng thấy chủ tịch không nói gì nên anh cũng không dám lên tiếng trách móc.

Thư ký Kang trịnh trọng nói.

"Chủ tịch, chúng ta đã thâu tóm được năm mươi phần trăm cổ phần của JH rồi."

Đối diện thư ký Kang, Won Miho trở về dáng vẻ của một chủ tịch cao ngạo và quyết đoán. Từ sau sự việc của cựu thư ký, cô không dám tin bất kỳ một ai trong công ty được nữa, ngoại trừ quản gia Jang, người đã chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn.

"Tôi biết rồi, nhưng vẫn chưa được. Bảo họ cố gắng mua thêm đi, tôi muốn chắc chắn rằng ông Yoon không có cách nào trở mình được."

"Dạ rõ." Thư ký Kang vừa nói vừa gật đầu.

"Còn nữa, cuộc điều tra đến đâu rồi?"

"Có lẽ vài ngày nữa sẽ lấy được bằng chứng tham ô của ông ta."

"Tốt lắm. Cậu đi được rồi."

Đợi thư ký Kang đi khỏi, Won Miho quay sang kiếm Van xem anh thế nào, thì thấy anh đứng phía sau, có vẻ sự đau đớn đã hoàn toàn chấm dứt.

"Chúng ta cũng đi ra thôi, có lẽ Min Joon và Seo Kyung đã xong việc rồi." Van không muốn chần chừ một giây phút nào trong công tác bảo vệ cô, càng lập đội hình sớm chừng nào anh càng yên tâm chừng ấy.

Won Miho đi theo sau Van, nhìn bờ vai rộng và bóng lưng vững chãi của anh, cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Bình yên vì đã có anh ở đây bên cạnh cô, hạnh phúc là vì dường như anh đã không còn coi cô là người xa lạ nữa.

"Mọi việc sao rồi?" Van nhìn Min Joon và Seokyung lên tiếng.

"Chúng tôi đã nắm rõ tình hình rồi. Bản vẽ cũng đã có."

"Được, tạm thời hôm nay tôi sẽ hộ tống chủ tịch, hai người cần phải đến nhà ngài Tae Han để khảo sát tình hình nơi đó."

"Thư ký Kang, cậu hỗ trợ bọn họ nhé." Won Miho ra lệnh.

"Dạ rõ, thưa chủ tịch."

Sau khi chia công việc ra làm, Van theo nhiệm vụ vệ sĩ chở Won Miho đến công ty. Anh đi trước, theo thói quen tính mở cửa phía sau để cô bước lên. Anh đột nhiên nhớ quãng thời gian ở bên Ý, có vẻ như lúc nào cô cũng muốn ngồi ở phía trên cả, bèn đổi ý mở cửa trước cho cô. Won Miho không nói gì, quả thật y như trước lên xe ngồi cạnh anh. Lúc cô ngồi vào, Van còn tinh tế để tay hờ phía trên phòng khi cô bị đụng đầu vào.

Won Miho ngồi vào xe rồi cài dây an toàn. Cô đợi Van cũng ngồi vào, nhìn anh chằm chằm.

Van đột nhiên bị quan sát như thế thì lấy làm lạ.

"Chủ tịch, cô làm sao thế?"

"Chủ tịch ư?"

Won Miho nhíu đôi mày diễm lệ. Hai tiếng "chủ tịch" nghe thật xa lạ làm sao. Từ lúc ở trong phòng khách nghe anh xưng hô như thế cô đã thấy không vui. Cái con người này, mới cách mấy phút trước còn ôm cô, còn nói nhớ cô, lo lắng cho cô, bây giờ lại xa cách thế này.

"Lúc trước anh chẳng bao giờ gọi tôi như thế cả."

Van nhìn cô trìu mến, ánh mắt dịu dàng lại có chút tinh nghịch, hình như lần đầu tiên cô được thấy ánh mắt này của anh.

"Vậy lúc trước tôi hay gọi cô thế nào?"

"Anh không thể giống như ở bên Ý, cứ gọi tôi bằng tên không được sao?"

Nhìn mặt cô có vẻ hờn dỗi, Van có chút bối rối. Anh vốn thật cũng chỉ muốn gọi tên cô, cái tên nghe mới hay làm sao, nhưng đứng trước mọi người, cô vẫn là chủ tịch và là thân chủ của anh. Lúc trước sở dĩ gọi tên cô vì không biết thân phận thật sự của cô, bây giờ mọi việc đã khác, anh nghĩ vẫn cứ nên theo quy tắc thì hơn.

"Lúc trước không biết cô là chủ tịch, bây giờ ..."

"Gọi Won Miho" Won Miho vừa nói vừa nghiêng người sang gần anh.

Chỉ một giọng nói của Won Miho đã mang một sức sát thương cực lớn, bây giờ cô lại còn ở gần anh như vậy, lòng anh mềm nhũn cả ra, bao nhiêu lời giải thích và kháng cự chỉ còn vỏn vẹn trong ba tiếng.

"Won Miho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro