Chương 18 - Giấm và chanh, cái nào chua hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về từ dinh thự của Won Miho, Van nhanh chóng lên một kế hoạch chi tiết để bảo vệ cô và gia đình. Trong lúc đó thì phái những vệ sĩ khác canh gác ở hai nơi. Vì dinh thự cô rất lớn, cộng thêm dinh thự của ngài Tae Han, cha của cô, nên cần khá nhiều nhân lực. Mọi người sẽ chia nhau ra để bảo vệ cô 24/24, vậy nên sẽ có lúc phải ngủ trong nhà thân chủ. Van vô cùng lo lắng cho an nguy của cô, nên quyết định sẽ luôn túc trực ở đó, còn những người khác thì xoay vòng theo ca. Bắt đầu từ hôm nay, Van và những người liên quan sẽ dọn vào trong dinh thự của Won Miho và cha cô.

Hiện đang là giờ tập luyện của đội vệ sĩ. Boram và một nữ vệ sĩ khác đang đấu tay đôi. Min Joon thì huấn luyện cho một vài người khác. Van đang nói chuyện với Seokyung, chỉ đạo cô ấy những việc cần làm trong mấy ngày tới.

"Cô nhớ theo dõi sát sao tình hình bên nhà của ngài Tae Han nhé. Nếu có gì nghi ngờ thì báo với tôi ngay."

"Dạ rõ, đội trưởng."

Sau khi dặn dò Seokyung, Van nhìn lại đồng hồ, đã sáu giờ, anh và mọi người phải có mặt ở nhà Won Miho sau một tiếng nữa. Van không biết vì sao mình lại có chút khẩn trương. Anh đi nhanh về phòng, chuẩn bị mọi thứ để đi gặp Won Miho. Lúc bước qua khu luyện tập, các vệ sĩ nữ thấy anh thì xuýt xoa.

"Này, đội trưởng hình như cạo râu rồi sao?"

"Lạ nhỉ. Tôi ít khi thấy anh ấy cạo râu."

"Đúng vậy, trông anh ấy lại càng trẻ và đẹp trai hơn."

"Ôi, ước chi tôi có thể chạm lên khuôn mặt nam tính ấy một lần."

.

.

.

Đúng bảy giờ sáng, Van, Min Joon và các vệ sĩ khác có mặt ở nhà Won Miho. Quản gia Jang thấy anh thì gật đầu chào.

"Chào buổi sáng cậu Van. Cô chủ bảo khi nào cậu đến thì vào phòng cô ấy."

Van dặn dò các vệ sĩ khác đứng ở ngoài canh chừng, còn anh thì đi vào trong.

Nhà của Won Miho rất rộng nên có rất nhiều phòng. Van nhớ căn phòng làm việc mà hôm qua đã vào, anh bèn đi tới cuối hành lang, tính lên tiếng thì quản gia Jang nói.

"Cậu Van, đó là phòng làm việc, cô chủ đang ở phòng ngủ."

Quản gia Jang chỉ Van sang căn phòng kế bên.

"Cô chủ, cậu Van đã đến rồi."

Quản gia Jang ra hiệu cho anh bước vào. Van đứng ở mép cửa, có hơi ngần ngại nhưng cũng làm theo. Anh nhận ra đây là một căn phòng rất lớn. Chính giữa phòng có một cái giường ngủ đôi, thành giường làm bằng vải bọc sofa trông rất êm ái. Bên trái là ban công, bên phải dường như là phòng tắm và phòng thay đồ. Van quan sát xung quanh, không thấy Won Miho đâu bèn kiên nhẫn đứng chờ.

Một lát sau, Won Miho từ trong phòng thay đồ bước ra. Van thấy cô liền nhẹ cuối đầu chào.

"Chào buổi sáng, cô Won Miho."

Won Miho nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Van. Cô bước tới gần, định lên tiếng chào hỏi anh thì phát hiện ra điều lạ.

"Chào..."

Won Miho tiến đến gần anh, phát hiện hôm nay anh không còn để râu nữa. Nhìn anh thế này thật khiến cô hoài niệm đến lần đầu hai người gặp nhau. Cạo đi phần râu dưới cằm càng lộ ra xương quai hàm hoàn mỹ của anh, vừa sắc bén lại thanh tú, trông rất trẻ trung và quyến rũ.

Van nhận ra thái độ khác lạ của Won Miho. Anh không biết vì sao lại có chút ngượng ngùng. Trong hai năm qua, chưa bao giờ anh để ý đến ngoại hình của mình cả. Chỉnh chu là việc buộc phải có của một vệ sĩ, nên Van chỉ làm theo thói quen và đạt yêu cầu tối thiểu là được. Sáng sớm hôm nay sau khi chạy bộ về, Van nhìn vào gương, không biết vì sao lại cảm thấy như muốn gọn gàng hơn, bèn lấy dao cạo đi phần râu lún phún mình vẫn hay để.

"Bộ trông tôi kỳ lạ lắm sao?" Van sờ lên cằm của mình, giọng có phần bối rối.

"Không phải, tôi rất thích, như thế này rất giống lúc trước."

Những mảnh ghép ký ức dường như vẫn chưa hoàn thiện, Van không thể nhớ rõ mình đã từng như thế nào, chỉ nhìn cô gượng cười.

"Vậy sao?"

Won Miho cứ mãi nhìn anh không rời mắt được, khiến cho anh không biết phải làm thế nào, chỉ đành đứng im ở đó không dám nhúc nhích.

"Cô chủ, phòng của các vệ sĩ đã chuẩn bị xong."

Tiếng gọi của quản gia Jang làm cho Won Miho quay về thực tại. Won Miho có chút ngại ngùng, phải mất một lúc sau mới trả lời.

"Chú giúp cháu phân chia phòng cho mọi người nhé."

Won Miho cười ngọt ngào, cô nắm tay Van kéo đi.

"Đi theo tôi."

Van được Won Miho nắm tay, thì cứ như tên ngốc bị lôi đi vậy. Bàn tay dịu dàng và ấm áp của cô, Van dường như chẳng muốn buông ra nữa.

Won Miho dẫn anh tới căn phòng đối diện. Van bước vào, thấy rộng không kém gì phòng ngủ của cô cả. Sự sắp xếp hơi khác một chút, nhưng mọi tiện nghi đều có đủ. Won Miho dẫn anh đi một vòng, thấy còn có một phòng để quần áo riêng. Van bước vào trong, thấy choáng ngợp bởi mật độ đồ treo ở đây. Chính giữa còn có một tủ để các loại đồng hồ khác nhau và cà vạt, ngay cả giày cũng đến mấy đôi. Anh nhìn qua Won Miho, ấp úng.

"Cái này ..."

"Sao thế, anh không thích số đồ này sao? Tất cả là do tôi đích thân chọn đó."

"Không phải, chỉ là ... tôi không cần nhiều đồ như vậy."

"Anh không phải vệ sĩ của tôi sao? Tất cả vệ sĩ của tôi đều được ưu ái như vậy."

"À, ra là vậy." Giọng anh có phần tiu nghỉu.

Won Miho vì không muốn Van thấy áp lực mà một lần nữa lại nói dối rồi. Đúng là những vệ sĩ khác cũng có phòng riêng, nhưng trong đó chỉ có một tủ quần áo và vài bộ vest. Hơn nữa, toàn bộ đồ của Van đều là từ thương hiệu danh tiếng cho đích thân Won Miho chọn, một cái áo sơ mi thôi cũng đến vài trăm đô.

Won Miho không ngờ lời nói dối của mình làm cho người đàn ông trước mặt quả là bớt áp lực đi nhiều, nhưng mà thất vọng cũng vì vậy mà thêm vào. Thì ra không phải cô ấy đối xử với mình đặc biệt, mà là ai cô ấy cũng tốt với họ như thế.

Trái tim có chút khó chịu, nhưng bề ngoài phải vờ như không có gì. Sau khi đã phân chia xong phòng ốc thì đoàn vệ sĩ tháp tùng Won Miho đến công ty. Van lái xe chở cô, còn Min Joon và các vệ sĩ kia thì đi một xe riêng phía sau.

Quản gia Jang đi tới cửa xe của Won Miho, gõ vào kính ý bảo cô kéo xuống. Chờ kính kéo xuống, ông mỉm cười hiền hoà.

"Cô chủ, cậu Van, chúc hai người đi làm vui vẻ."

Tập đoàn Daehan làm rất nhiều lĩnh vực, hàng không, khách sạn, nhà hàng, điện tử và cả trí thông minh nhân tạo. Mỗi tuần các giám đốc ở bộ phận liên quan phải báo cáo tình hình doanh thu cho chủ tịch. Hôm nay là thứ sáu, ngày họp hàng tuần với Won Miho.

"Chuyện ký kết hợp đồng với tập đoàn Top Furniture sao rồi?"

"Chúng tôi vẫn đang thảo luận về mức giá, nhưng giám đốc bên đó muốn gặp chủ tịch rồi mới bàn tiếp ạ."

"Giám đốc của họ sao?"

"Anh ta là con trai thứ hai của chủ tịch Choi ạ." Thư ký Kang đứng bên cạnh, cuối người xuống nói nhỏ với Won Miho.

"Đúng vậy, giám đốc Choi nói muốn bàn trực tiếp với chủ tịch."

"Thư ký Kang, lịch trình tiếp theo là gì?"

"Dạ, chủ tịch có một buổi diễn thuyết ở trường đại học Seoul."

Won Miho gật đầu.

"Vậy cậu sắp xếp một cuộc họp với anh ta trong tuần sau giúp tôi."

"Dạ rõ."

Won Miho hướng về một vị giám đốc khác, giọng trong trẻo nhưng không kém phần uy nghi.

"Việc thu mua công ty JH sao rồi?"

"Chúng ta đã mua toàn bộ cổ phần rồi, thưa chủ tịch."

"Tốt lắm. Thư ký Kang, còn bên công tố thì sao?"

"Họ vẫn đang điều tra nhưng chưa có chứng cứ cụ thể nên vẫn chưa bắt được ông ấy."

"Cậu đẩy nhanh tiến độ đi, tôi muốn trong tuần này có được tài liệu đó."

"Dạ."

"Bên cảnh sát có tin gì về tên sát thủ chưa?"

"Theo nguồn tin chúng ta có được thì họ đang kết hợp với cảnh sát quốc tế để kiểm tra gắt gao việc xuất nhập cảnh trong mấy ngày qua, tôi nghĩ nay mai sẽ có kết quả ạ."

"Cậu bảo bên phòng điều tra nếu có tin tức gì thì lập tức báo ngay cho cảnh sát nhé."

"Tôi biết rồi ạ."

Won Miho ngoài việc quản lý tập đoàn còn làm từ thiện rất nhiều. Từ sau khi trở về từ Jeju, cô quyết định lập thêm một quỹ chuyên hỗ trợ trẻ vị thành niên và phụ nữ bị bạo hành, khiến cho mọi người đều rất kính nể và yêu mến. Thỉnh thoảng các trường lại mời cô đi thuyết trình về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới. Có thể nói, cô là thần tượng và là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Won Miho theo lịch trình đến trường đại học Seoul, một trong ba trường danh tiếng nhất Hàn Quốc và cũng là nơi cô tốt nghiệp. Cô đứng trên bục cao, lời lẽ thuyết phục, phong thái thanh thoát và tự tin, khiến ai nấy đều trầm trồ và ngưỡng mộ.

Trong khi Won Miho đang phát biểu, đội vệ sĩ chia nhau ra canh gác. Van đứng gần cô nhất, sát góc ở bên phải của sân khấu. Min Joon thì canh gác ở bên trái, ngoài ra còn có Boram đứng bên dưới để quan sát mọi thứ.

Khi Won Miho kết thúc cuộc nói chuyện, một sinh viên giơ tay, tò mò chất vấn.

"Chủ tịch Won, chị có bạn trai chưa ạ? Nghe nói chị từng hẹn hò với diễn viên nổi tiếng, có đúng không ạ?"

Won Miho đã quá quen với câu hỏi này. Nếu là lúc trước, cô sẽ chỉ mỉm cười trả lời cho qua chuyện. Nhưng hôm nay thì khác, Won Miho có chút chột dạ. Cô hơi liếc mắc về phía Van, chỉ sợ anh sẽ hiểu lầm gì đó, thì thấy anh dường như đang dùng tai nghe liên lạc với các vệ sĩ khác.

"Vấn đề này không liên quan đến buổi nói chuyện hôm nay. Cám ơn các bạn đã đến đây." Won Miho bình tĩnh trả lời.

Thư ký Kang thấy thế thì ra hiệu cho người phụ trách. Khi Won Miho bước xuống bục giảng, Van nhanh chóng tháp tùng cô. Trên đường đi ra xe, Won Miho cứ chốc chốc lại nhìn qua Van quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, cảm thấy ánh mắt anh có chút lãnh đạm. Cô níu tay áo anh, giọng dịu dàng.

"Van!"

Van nghe cô gọi thì nhìn sang, ánh mắt trở nên ôn nhu. Anh định trả lời cô thì nghe tiếng một giọng nữ trẻ.

"Xin lỗi."

Cả Van và Won Miho đều nhìn về phía trước, thấy một nữ sinh có mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn như búp bê. Cô ấy nhìn Van bẽn lẽn như có điều khó nói.

Van nhìn cô bé, cất giọng nam trầm.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh ... có thể ... cho tôi xin số điện thoại được không?"

Won Miho có chút bất ngờ trước lời yêu cầu của cô nữ sinh. Cô cau mày, cảm thấy giới trẻ bây giờ đều bạo gan như vậy sao. Van cạo râu đi quả thật nhìn trẻ hơn rất nhiều, nhưng như vậy phiền phức có lẽ cũng theo đó mà nhân đôi. Cô im lặng nhìn Van, muốn xem anh sẽ xử lý tình huống này như thế nào, chỉ thấy khuôn mặt anh không chút cảm xúc.

"Tôi ..."

Van đang tính lên tiếng, thì lại nghe một giọng nam ở phía sau.

"Won Miho!"

Cả hai người cùng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông khuôn mặt chững chạc, dáng vẻ cao ráo, đang đi nhanh về phía này. Anh ta dừng lại trước mặt Won Miho, vẻ mặt hớn hở.

"Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, thì ra đúng là cậu, Won Miho."

Van thấy có người đàn ông lạ tiếp cận thì theo bản năng đứng chắn trước người cô.

Won Miho nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta để tóc bổ luống, có hai lúm đồng tiền, miệng nhỏ và có hơi móm một chút.

"Anh là ..."

"Tôi là Park Jae Hoon, bạn học cùng khoá với cậu đây."

Won Miho hơi nghiêng đầu, cố lục lọi trong ký ức về người đàn ông trước mặt.

Park Jae Hoon vốn là bạn cùng khoá với cô ở đại học Seoul. Khi đó Won Miho và Han Soo Jin học chuyên ngành sư phạm, giảng dạy về ngôn ngữ Hàn Quốc, còn Park Jae Hoon học chuyên về ngành y. Park Jae Hoon từ lâu đã âm thầm thích cô, nhưng Won Miho ngoài chuyện học hành ra thì không còn biết gì khác. Lee Soo Jin mấy lần đề cập đến chuyện hẹn hò với anh ta nhưng cô đều bỏ ngoài tai.

"Là Park Jae Hoon ở khoá 11 đúng không?"

Thấy Won Miho đã nhớ ra mình, Park Jae Hoon cười vui vẻ.

"Đúng vậy, chính là tôi. Lâu rồi không gặp, cậu dạo này như thế nào?"

Trong ấn tượng của Won Miho, người đàn ông trước mặt từng là một học sinh giỏi nhất trong khoa của anh. Sau này nghe nói anh ấy đã mở một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Gangnam.

Cô bé nữ sinh vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ Van trả lời. Park Jae Hoon nhận ra đó là học trò của mình, thì có chút bất ngờ.

"Em có chuyện gì sao Eun Hee? Sao em lại ở đây?"

"Cậu quen biết cô bé sao?" Won Miho hỏi.

"Đây là học trò của tôi mà."

"Thì ra cậu là giảng viên ở đây."

"Em ... " Eun Hee hơi cuối đầu, giọng lí nhí.

Park Jae Hoon nhìn theo ánh mắt của cô bé, nhận ra người đàn ông đứng cạnh Won Miho là một trong số những người bảo vệ cô. Anh ta thấy Van có vẻ trạc tuổi mình, tuy khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng là một người khá đẹp trai. Park Jae Hoon nhìn lại dáng vẻ lúng túng của Eun Hee, thì cũng phần nào hiểu được câu chuyện. Anh không quá ngạc nhiên. Là giảng viên đại học, anh đã quá quen với chuyện tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ. Không phải anh cũng đã từng như thế này, điên cuồng mà khờ dại si mê Won Miho sao. Park Jae Hoon nghĩ đến hoàn cảnh khổ sở của mình khi đó, bèn muốn giúp học trò của mình một tay.

Park Jae Hoon giơ tay ra trước mặt Van, giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Park Jae Hoon."

"Chào anh, tôi là Van." Van lịch sự bắt tay anh đáp lễ.

Park Jae Hoon đột nhiên ghé sát tai Van, thì thầm.

"Đó là một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi đấy, nhờ anh chăm sóc cô bé nhé."

Nói xong, anh ta lại còn nháy mắt với Van, khiến cho Van có chút bối rối. Anh nhìn sang Won Miho, chỉ lo cô sẽ hiểu lầm, bèn lên tiếng muốn nói gì đó thì Park Jae Hoon đã kéo cô ra chỗ khác.

"Chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé."

Won Miho vốn muốn ở đó cùng với Van nhưng lại bị người bạn lâu ngày không gặp này kéo đi, cô không tiện từ chối, chỉ là trong lòng có hơi bất an và khó chịu.

"Anh ấy là vệ sĩ riêng của cậu đúng không?"

"Nếu đã biết anh ấy là vệ sĩ riêng của tôi sao lại còn dám để anh ấy một mình ở đó?"

"Tôi chỉ là muốn tạo cơ hội cho anh ấy thôi. Cô bé đó là học trò cưng của tôi đấy, chẳng lẽ không xứng với vệ sĩ của cậu sao?" Park Jae Hoon gãi đầu, chưng hửng không hiểu vì sao Won Miho lại lên giọng với anh như vậy.

"Thôi được rồi, kỳ này về lại trường cũ, cậu thấy thế nào ..."

Won Miho và Park Jae Hoon vừa đi vừa trò chuyện. Đối với những gì Park Jae Hoon nói, cô dường như nghe chữ còn chữ mất, trả lời cũng hết sức qua loa, vì phần lớn tâm tình đã dồn vào hai con người kia. Won Miho vừa đi vừa chỉ mong Van sẽ đuổi theo nhưng đợi mãi vẫn không thấy, lại càng nôn nóng và khó chịu.

Ở bên này, Van thấy Won Miho bị kéo đi thì cũng sốt ruột vô cùng. Park Jae Hoon là bạn cô nên anh cũng yên tâm phần nào, vả lại còn có Boram và Min Joon bên cạnh, chắc cô sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng mà, sao trái tim của anh lại nhói lên thế này, tâm trạng vì thế cũng trở nên buồn bực.

Van toan đuổi theo lại bị cô bé nữ sinh chặn ở trước mặt. Cô bé đưa điện thoại ra, lấy hết can đảm lặp lại lời mình nói.

"Anh cho tôi số điện thoại nhé."

Van thấy Won Miho ngày càng bước xa mình thì không đợi được nữa. Anh quay sang cô nữ sinh, giọng gấp gáp.

"Xin lỗi. Tôi không thích cho người lạ số điện thoại."

Vừa nói xong thì vội vàng chạy theo sau Won Miho, bỏ lại cô bé Eun Hee đứng một mình ở đó.

Van đuổi theo sau Won Miho, khi đến gần cũng không dám gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người, chỉ dám duy trì khoảng cách đủ để bảo vệ an toàn cho cô khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Trên đường đi ra xe, Van quan sát sắc mặt Won Miho thì thấy cô có vẻ không vui.

Như thường lệ, Van mở cửa trước cho Won Miho, nào ngờ cô lại mở cửa sau, không nói không rằng ngồi vô xe. Anh chỉ đành đóng cửa xe lại rồi lẳng lặng đi về phía bên kia ngồi vào ghế tài xế. Mọi lần cô sẽ ngồi kế bên anh, trên đường đi đôi lúc sẽ trò chuyện cho anh vui. Hôm nay Van nhìn qua kế bên thấy trống trải thì thật không quen chút nào. Anh chỉnh lại gương chiếu hậu, thấy cô đang nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó. Van cất giọng nhỏ nhẹ.

"Hồi nãy cô Won Miho và anh Park Jae Hoon đã nói gì vậy?"

"Vậy còn anh, đã cho cô bé kia số điện thoại chưa?"

"Tôi vì sao phải cho cô ấy số điện thoại?"

"Cô nữ sinh đó hình như thích anh đấy." Won Miho lúc nói câu này không giấu được sự hờn giận.

Van dường như không quan tâm tới thông tin mà Won Miho đem lại. Anh nhìn qua gương, để ý thấy cô vẫn chưa cài dây an toàn.

Van mở cửa xe, đi ra phía sau nơi Won Miho đang ngồi rồi mở cửa. Anh cuối người xuống lấy dây an toàn rồi chồm vào trong cài lại cho cô. Won Miho cơn giận đang như núi lửa sắp phun trào thì bất ngờ khi Van đột nhiên ở khoảng cách gần như thế, hương thơm trên tóc anh thoang thoảng, khiến cho trái tim của cô bỗng chốc đập loạn lên. Tiếng chốt dây an toàn kêu tách một cái, Van nhìn Won Miho, giọng ôn nhu.

"Cô Won Miho, trái tim tôi rất nhỏ, không thể chứa thêm ai khác nữa." Anh nói xong thì mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

Van đi về chỗ ngồi của mình, cài dây an toàn rồi nổ máy xe. Nhìn qua gương chiếu hậu bên trái, anh thấy Park Jae Hoon từ xa chạy tới, dường như muốn kiếm Won Miho.

Van hơi nhếch vành môi, anh quay ra phía sau nhìn Won Miho, dịu dàng.

"Chúng ta đi về nhà nào."

Rồi đạp ga chạy đi mất, để cho Park Jae Hoon vừa chạy vừa thở hổn hển đuổi theo. Ở phía sau, Won Miho tim vẫn không ngừng đập rộn ràng vì ánh mắt và nụ cười kia. Hương thơm trên tóc anh vẫn còn vương vấn trên đầu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro