Chương 28 - Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Van bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Johan thấy anh liền hỏi thăm.

"Noona sao rồi?"

"Cô ấy cần nghỉ ngơi một chút."

Van nhìn trên sàn, thấy Yeom Ji vẫn đang bất tỉnh nằm đó thì lại ngồi gần cô bé. Johan ngồi đối diện anh cất tiếng.

"Khoong ngờ người trong lời tiên tri là Yeom Ji."

Van nghe Johan nói như thế lại thấy vô cùng hối hận, anh cắn nhẹ vành môi. Nếu anh có thể nhớ ra sớm hơn, biết được nguy cơ là Yeom Ji thì có thể Won Miho sẽ không phải chịu kiếp nạn này.

"Van, anh đã nhớ lại hết mọi thứ chưa?"

Van không trả lời câu hỏi của Johan mà nhìn cậu.

"Vì sao cậu lại tới đây?"

Johan thấy biểu hiện của Van không có vẻ gì là ngạc nhiên khi gặp lại cậu, bèn đoán rằng bây giờ anh đã trở lại là Van của trước kia rồi.

"Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi có chuyện này thắc mắc."

Johan cầm thanh gươm lên hỏi Van.

"Anh có biết lai lịch của con dao này không?"

Van cầm lấy thanh gươm từ tay Johan, thấy trên đó ngoài vết máu của Won Miho thì ở gần chuôi kiếm có khắc một chữ "Bạch." Sống đã mấy trăm năm, nhưng Van không hề biết có thứ gì liên quan tới nó, vậy chỉ có cô bé Yeom Ji mới biết câu chuyện này. Van nhớ tới Gungtan và Soo Ryeon, suy nghĩ có thể Yeom Ji cũng bị thao túng không chừng.

Anh lắc đầu.

"Vậy phải chờ cô bé tỉnh lại rồi mới biết được." Johan tiếp lời.

Rồi cậu đi lại góc phòng, từ trong balo lấy ra một máy tính bảng. Cậu thao tác gì đó rồi ngồi xuống đưa cho Van xem. Anh cầm lấy, thấy trong đó lại là một bức vẽ nét đơn khác. Chính giữa hình dường như là một người đàn ông, trên đầu đội một cái nón giống trang phục để tang của người xưa.

"Đây lại là một lời tiên tri khác sao?"

Johan gật đầu.

"Ừm! Em đến đây là vì cái này."

Ở trong phòng, Won Miho nhìn lại bộ đồ đang mặc, thấy trên đó dính đầy máu, bèn thay ra, mặc bộ đồ Van đã đưa cho. Cô ngồi định thần một lúc, nhớ lại các chuỗi sự kiện vừa mới xảy ra - Wonjeong, Yeom Ji, Chưởng Thượng Minh Châu. Mọi thứ đến quá nhanh khiến cô có phần bối rối. Cô cần có thời gian để xem xét và phân tích chúng. Thì ra mỗi lần Van và cô ở cạnh nhau là một lần khí của thần châu được hội tụ về. Won Miho sờ lên ngực trái nơi trái tim, cảm nhận có một sức mạnh vô cùng to lớn nằm ở đó. Cô nhớ tới lời Wonjeong, tự cảm thấy phải tu luyện để thuần hoá viên châu này, để có thể cứu thế giới, bảo vệ Van và mọi người. Còn cô bé Yeom Ji, sao tự nhiên lại muốn hại cô như thế. Won Miho nhớ lại khoảnh khắc đứng gần cô bé, dường như không cảm nhận được khí của dục quỷ, vậy nên cô mới hoàn toàn không đề phòng. Khi Yeom Ji cầm dao đâm tới tim cô, lúc đó bỗng nỗi lên một luồng khí tà nơi mắt cô bé, nên Chưởng Thượng Minh Châu mới phát sáng tự bảo vệ nó.

Won Miho cảm thấy không yên tâm, cô đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Van và Johan thấy cô thì đều lên tiếng.

"Sao em lại ra đây?"

"Noona không nghỉ ngơi chút sao?"

Won Miho mỉm cười, thấy hai người thường ngày ít có tiếng nói chung mà giờ lại đồng thanh thế này. Cô ngồi xuống cạnh Van.

"Em nghỉ ngơi một chút đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Cô bé vẫn chưa tỉnh à?"

Johan lắc đầu.

Van quan sát sắc mặt cô, thấy có vẻ đã hồng hào trở lại. Anh cầm máy tính bảng đưa sang cho Won Miho.

"Miho, em xem cái này đi."

Won Miho cầm lấy, chăm chú nhìn nó một lúc, rồi quay sang Johan.

"Em đến đây là vì lời tiên tri này đúng không?"

"Sau mỗi một giai đoạn lời tiên tri lại thay đổi. Cách đây hai ngày, các cha đã báo cho em biết, nên em liền tới đây để nói với chị và anh Van."

"Ra là vậy."

Won Miho để ý thanh đoản kiếm kế bên Van, thân kiếm còn dính đầy máu của mình.

"Đó là thanh gươm Yeom Ji đã dùng lúc nãy đúng không?"

Van cầm nó lên đưa cho cô xem, chỉ cho cô chữ Bạch ở sát phần chuôi kiếm.

"Vậy hành động hôm nay của Yeom Ji chắc hẳn có liên quan mật thiết với thứ có chữ Bạch này." Won Miho suy luận.

Cô quay sang Yeom Ji, thấy sắc mặt cô bé có phần không tốt lắm, trên khuôn mặt ẩn chứa một làn khí u ám không thể nói rõ. Cô bèn ngồi lại gần cô bé hơn. Won Miho giơ tay bắt ấn, niệm một bài chú, muốn thử dùng sức mạnh của viên châu tịnh hoá tâm hồn đang bị thao túng của Yeom Ji. Từ trong tim cô ánh sáng phát lên, rọi vào mi tâm của Yeom Ji.

Cả Johan và Van đều bất ngờ trước khả năng của cô. Yeom Ji từ từ mở mắt, thấy mọi người bu quanh cô thì ngỡ ngàng.

"Chú Van, cô Won Miho, anh Johan. Sao mọi người lại ở đây?"

"Yeom Ji, em không nhớ gì sao?" Johan lên tiếng.

"Đã có chuyện gì sao?"

Trong trí nhớ cô biết mình đang đi trong rừng thì gặp được người đàn ông của Bạch Bách Giáo. Anh ta nói với cô mấy câu rồi sau đó cô không biết gì nữa.

Johan cầm thanh gươm giơ lên trước mặt cô.

"Em có biết ai đã đưa cho em cái này không?"

Yeom Ji lắc đầu.

"Họ không đưa cho em, mà bảo em đi lấy."

"Họ là ai?" Johan sốt sắng hỏi.

"Bạch Bách Giáo."

Johan, Won Miho và Van đều nhìn nhau, vỡ lẽ rằng chữ Bạch trên thanh đoản kiếm thì ra là viết tắt của Bạch Bách Giáo. Johan không sống trong thời cổ nên không biết gì nhiều, bèn quay sang Van và Won Miho.

"Hai người có nghe đến giáo phái này bao giờ chưa?"

Won Miho nhớ lại kiếp trước của mình, dường như chẳng bao giờ nghe đến nó cả. Van lại càng không, anh nghĩ chắc Beak Ju có lẽ cũng không biết.

"Họ trông như thế nào?" Van nhìn Yeom Ji thắc mắc, ánh mắt anh có chút lạnh lùng.

"Họ rất đông, có đến mấy trăm người, tất cả đều mặc đồng phục trắng và mũ đội đầu như để tang."

Cả ba người Van, Won Miho và cả Johan lại đồng loạt nhìn nhau, nhớ tới bức vẽ trong lời tiên tri. Vậy thì người đàn ông trong đó rất có thể là một trong những người của Bạch Bách Giáo.

Van cầm lấy thanh gươm cùn từ tay Johan, quan sát lại một lần nữa. Anh thấy nó đã rất cũ. Nhìn cách làm và nguyên vật liệu, có thể là cổ vật từ mấy trăm năm trước. Anh có chút sợ hãi, nghĩ thầm có thể giáo phái này đã tồn tại từ rất lâu, cùng lúc với sự tồn tại của Tamra. Một thứ tà đạo như thế lại xuất hiện trong thời đại này, cùng với dục quỷ, xem ra tương lai có vẻ lại u ám rồi.

"Em đã lấy thanh gươm này ở đâu?" Won Miho nhỏ giọng hỏi cô bé.

"Ở trong bãi hoang sau núi, dưới đống đá đổ nát."

"Lúc nhóc lấy nó lên có thấy chuyện gì lạ xảy ra không?" Van hỏi cô bé.

"Hình như có động đất một chút." Yeom Ji ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Đó là khi nào?"

"Hai năm trước thì phải."

Johan và Won Miho nhớ lại, lúc đó là một năm sau khi Van bị phong ấn. Won Miho có lúc thấy Kim Cương Chử rung lên, Johan thì nhận được lời tiên tri. Van quan sát biểu cảm của Won Miho và Johan, đoán rằng lúc đó đã có chuyện xảy ra nhưng vì anh còn bị giam dưới địa ngục nên không biết rõ thế nào.

Van không nói gì nữa, lặng lẽ đứng dậy. Won Miho thấy anh như thế thì nắm tay anh giữ lại.

"Van?"

"Chắc mọi người cũng đã đói, anh đi kiếm chút gì đó nấu lên."

Van nhìn qua Yeom Ji, cảm thấy không yên tâm khi để cô bé ở cạnh Won Miho, bèn cất tiếng.

"Yeom Ji, nhóc có thể phụ chú không?"

Yeom Ji gật đầu, đi theo Van. Bà Beak Ju năm xưa có một vườn rau nhỏ ở sau nhà. Sau bao nhiêu năm, dù không có người chăm sóc, chúng vẫn tự mình sinh trưởng rất tốt. Van soi đèn, thấy cỏ dại cũng khá nhiều. Bây giờ không có thịt cá, trời cũng đã tối, nơi này cũng khá xa trung tâm, nên anh đành hái rau ăn đỡ vậy. Van bảo Yeom Ji đứng soi đèn cho anh. Van hái được một mớ rau, may mắn đào được vài củ khoai, thấy có vẻ đủ thì đi về. Anh đã quen sống thô sơ từ mấy trăm năm trước nên mấy chuyện này cũng coi như không có gì.

Trong căn nhà nhỏ, Johan ngồi đối diện Won Miho, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô.

"Noona, vậy chị đã tái sinh sao?"

Won Miho gật đầu.

"Bằng cách nào thế?"

Won Miho sờ tay lên trái tim mình.

"Nhờ vào Chưởng Thượng Minh Châu trong trái tim chị, nhờ vào Van."

Johan gật đầu. Cậu biết cô là vị cứu tinh của nhân loại nên có những thứ mà người thường không thể hiểu nổi. Trên thế giới này cũng chỉ có cô mới có khả năng thiết lập kết giới, nhốt dục quỷ vào địa ngục. Johan ngẫm nghĩ lại bản thân, cậu cũng có những khả năng mà ngay cả bản thân cậu cũng không rõ là vì sao, bèn thôi không tiếp tục hỏi Won Miho nữa.

Johan đột nhiên chuyển đề tài.

"Noona, anh Van đã nhớ lại hết rồi đúng không?"

"Ừ, anh ấy cũng chỉ vừa lấy lại ký ức hôm nay thôi."

"Em thấy anh ấy không giống lúc trước."

Won Miho nghe đến đây thì mỉm cười, trong lòng có chút ngọt ngào.

"Phải, anh ấy quả thật có chút khác."

Nhìn nụ cười của Won Miho, ánh mắt Johan cong cong.

"Noona thích là được."

Hai người nói đến đây thì Van và Yeom Ji bước vào. Thấy trên tay anh cầm một thúng gì đó, Johan tò mò đứng dậy xem. Cậu nhìn vào trong, thấy có rất nhiều rau và củ.

Đây vốn là nhà của Yeom Ji nên cô bé vô cùng thân thuộc. Cô bé đi vào bếp, lấy ra hai cái thau rồi phân chia rau và củ ra hai bên. Won Miho cũng đã bớt mệt, nên ngồi với Yeom Ji rửa và lặt rau. Van ra hiệu cho Johan, bảo cậu phải canh chừng sát sao Yeom Ji. Từ chuyện của Gungtan rồi đến chuyện của Beak Ju và Won Miho, Van biết Yeom Ji có nghiệp duyên không tốt, nên cẩn thận vẫn hơn.

Trong khi ba người chuẩn bị đồ ăn, Van ở ngoài sân nhóm lửa rồi chuẩn bị nước sôi để luộc rau và củ. Anh nhìn lên bầu trời, thấy đêm nay trăng tròn vằng vặc, không gợn chút mây, khiến cho những ngôi sao mặc sức toả sáng. Van nghĩ tới khoảnh khắc sinh tử ngày hôm nay, trái tim lại đột nhiên đau nhói, xém chút Won Miho đã rời anh mà đi. Anh nhìn vào trong nhà, thấy Won Miho vẫn đang bình yên ngồi đó, cơn đau mới dần dịu lại.

Trên bàn đồ ăn khá đơn sơ, một thố rau và một thố khoai lang lẫn khoai tây. Van lột một củ khoai tây rồi bỏ vào chén cho Won Miho, sau đó thì lấy củ trong chén của cô bỏ qua chén mình. Johan thấy vậy thì tủm tỉm cười, không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo.

"Noona, em cũng muốn ăn."

Won Miho thấy sắc mặt của Johan thì đoán là cậu muốn làm gì rồi. Cô mỉm cười, gắp một củ khoai lang từ trong thố đưa cho Johan.

"Đây, cho em."

Johan tặc lưỡi, tiếp tục trêu.

"Noona có sắc quên em trai."

Won Miho lườm cậu.

"Được, chị bóc cho em."

Van nghe cô nói như thế thì dùng tay chặn hành động của cô.

"Để anh."

Van nhanh chóng bóc thêm một củ nữa, rồi tính để vào chén của Johan, nào ngờ một cánh tay nhỏ bé khác đưa chén của mình ra.

"Chú Van, cháu cũng muốn ăn."

Yeom Ji nãy giờ ngồi một bên quan sát. Cô bé rất nhạy, nhìn sơ cũng biết mối quan hệ giữa ba người là gì. Cô bé mất đi người thân, giờ lại gặp được Van, Won Miho và Johan, bèn cũng muốn hưởng một chút không khí gia đình. Cô nhớ hồi nhỏ bà cũng đã từng bóc bỏ khoai tây cho cô ăn, bèn cũng muốn Van làm như thế.

"Được."

Van bỏ củ khoai vào dĩa của Yeom Ji.

Johan lần này cảm thấy chịu thua rồi, cậu không thể nào lại đi tranh ăn với một cô bé được.

Van đã lấy được rất nhiều rau củ nên mọi người ăn cũng không hết. Yeom Ji nghĩ phần còn lại có thể dùng để ăn sáng cho ngày mai, bèn cẩn thận cất vào bếp. Trời cũng đã khuya, Won Miho vốn đã rất mệt mỏi, thức ăn vô bụng làm cô càng thấy buồn ngủ. Cô làm vệ sinh xong thì định vào gian phòng bên trái nghỉ ngơi cùng Yeom Ji.

Van nắm lấy tay cô.

"Miho, em ở bên này nhé." Anh chỉ vào gian bên phải.

"Còn anh và Johan thì sao?"

"Tụi anh ở ngoài này được rồi."

"Anh đợi em một lát."

"Johan!"

Johan đang nằm dưới sàn, nghe Won Miho gọi thì ngồi dậy, đi lại gần cô. Won Miho đi vào phòng, lấy ra chăn và đệm đưa cho cậu.

"Cám ơn noona."

Won Miho lại đi vào trong lấy ra thêm một bộ chăn mền nữa, rồi trải xuống dưới đất. Van ngồi cạnh cô, lên tiếng.

"Anh không cần những thứ này đâu."

Won Miho nhìn phía trước, thấy Johan đang quay lưng về phía cô, thì nghiêng đầu nhanh chóng thơm nhẹ lên má Van, xong lại nở một nụ cười tinh nghịch.

"Ngủ ngon nhé, Vanny Van."

Cô đi vào trong phòng, để lại một trái tim đang đập loạn nhịp vì vương vấn cái hôn kia.

Đêm khuya phẳng lặng, bốn người nằm ở bốn góc suy nghĩ miên man. Yeom Ji vẫn còn nhớ đến Gungtan, người chú cô vốn rất tôn kính cuối cùng vẫn ra tay hại chết rất nhiều người. Bạch Bách Giáo, lúc đó cô còn quá nhỏ nên không thấy được sự lợi hại của suy nghĩ thiện ác. Chỉ biết ai bảo vệ mình thì người đó tốt, nào ngờ lại sa vào tà đạo, sai lại càng sai. Nhìn biểu hiện hôm nay của ba người, cô biết chắc mình lại làm gì không tốt nữa rồi. Họ không nói ra vì muốn bảo vệ cô. Yeom Ji nhớ đến Beak Ju, người lúc nào cũng thật lòng quan tâm cô, coi cô như cháu ruột mà chăm sóc, nước mắt chảy dài trên má.

Johan đang nằm ở trên sàn, tay gác lên đầu nghĩ ngợi. Cậu nghĩ đến những lời tiên tri ở giáo khu, thấy vô cùng ứng nghiệm. Theo lời Yeom Ji, Bạch Bách Giáo đã bảo cô bé lấy thanh gươm từ đống hoang tàn đó ra. Vậy họ rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Vì sao không tự mình làm mà phải nhờ đến Yeom Ji?

Van ngồi một góc ở sát cửa ra vào, nhắm mắt nhưng ngũ quan vẫn lắng nghe xung quanh. Trong lòng có chút thắc mắc, không biết quãng thời gian anh không ở đây thì đã có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn về phía phòng của Yeom Ji, Johan, rồi Won Miho, cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày dài. Anh vừa mới lấy lại toàn bộ ký ức, muốn nói với cô phải cẩn thận Yeom Ji, nhưng việc không may đã xảy ra. May mà cô không sao, nếu không chắc anh cũng chẳng thế sống tiếp. Anh luôn muốn làm một con người là vì cô, nếu như cô không còn trên thế gian này, vậy sự tồn tại của anh còn có ý nghĩa gì nữa.

Won Miho nằm trong phòng bên phải, cố tình chọn một hướng có thể nhìn thấy rõ bóng Van. Cô thật không tưởng tượng nổi nếu cô thật sự ra đi, Van sẽ thế nào. Anh từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, may có Wonjeong là tia sáng nhỏ nhoi trong quãng thời gian đó. Sau khi cô mất, Beak Ju có vẻ đã chăm sóc cho anh. Trong những năm tháng mà cô đã không biết đó, Won Miho đã từng hy vọng nó không phải là tồi tệ nhất đối với anh, nhưng sự thật lại luôn tàn nhẫn như vậy. Won Miho nghĩ đến ánh mắt tang thương của anh ngày hôm nay, thật muốn ôm anh ở trong lòng mà an ủi.

Vừa mới nghĩ tới đây, cửa phòng đột nhiên hé mở. Won Miho liền nhắm mắt. Van khẽ khàng bước vào, không muốn làm mọi người tỉnh giấc. Khi nghĩ đến phải xa cô, trái tim lại quặn thắt, khiến anh không cầm lòng được mà muốn nhìn cô thêm một chút. Van nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Anh không dám đụng chạm, chỉ sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của cô. Anh gối đầu lên một tay, ngây ngốc mà ngắm nhìn người đối diện. Won Miho biết Van đang nằm bên cạnh, cảm nhận được anh dường như chẳng làm gì cả, trong lòng có chút thất vọng. Cô thầm trách anh lại thật giống khúc gỗ, không phải hồi nãy còn không ngại ôm hôn cô trước mặt Johan sao. Won Miho giả vờ cục cựa, đưa tay chạm vào tay anh đang để gần cô. Van khẽ khàng nắm lấy, phát hiện dường như tay cô ấm hơn lúc trước rất nhiều. Won Miho cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, thầm mỉm cười mãn nguyện. Hạnh phúc thì ra lại chỉ đơn giản như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro