Chương 4 - The heart can't lie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Won Miho nằm trên mặt đường, nhờ ánh đèn xe mới lờ mờ thấy được người vừa mới cứu mình. Đôi mắt u buồn đó, Won Miho cả đời cũng không sao quên được. Trên thế giới này, chỉ có một người sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Người đó chính là Van.

Nhưng có lẽ dường như lại không phải.

Người đó nhìn cô với ánh mắt xa lạ, cất giọng trầm ấm.

"Are you alright?"

Mọi thứ giờ đây đối với Won Miho đều không còn quan trọng, người đàn ông trước mặt, người mà cô nhớ đến da diết trong ba năm nay. Won Miho không kềm lòng được, tưởng đây là một giấc mơ, giơ tay lên muốn chạm vào giấc mơ đó.

Giọng cô nghẹn ngào.

"Van, có thật là anh không."

Reng. Reng. Điện thoại rung lên. Người đó dường như không để ý tới lời cô nói, anh buông cô ra, vừa móc điện thoại trong túi ra vừa đứng dậy.

"C'è stato un piccolo incidente. Sto bene. Sarò lì."

Người đó nhìn xuống Won Miho, thấy cô vẫn còn nằm ở đó, bèn ngồi xuống, ánh mắt quan hoài.

"Are you hurt somewhere? Can you sit up on your own?"

Johan và quản gia Jang cực kỳ hốt hoảng, nhưng cũng không thể cứ băng qua đường khi đèn xanh được. Hai người ở bên kia vô cùng sốt ruột, đèn vừa đỏ thì gấp gáp chạy đến bên Won Miho.

Johan và quản gia Jang lo lắng đỡ Won Miho ngồi dậy. Quản gia Jang hướng người đàn ông có đôi chân dài, cuối đầu.

"Thank you for rescuing ..."

Quản gia Jang chưa nói hết câu đã bị khuôn mặt của người đàn ông làm cho cứng đờ. Ông nhìn qua Won Miho, rồi lại nhìn qua người đàn ông đó, giọng ấp úng.

"Cô chủ, đây là ..."

Trước mắt Won Miho như có một màn sương mờ bao phủ, đôi lông mì dài đã lấm tấm những hạt châu trong suốt. Won Miho tiến lên phía trước, giọng cô run run.

"Van!"

Johan nhìn người đàn ông trước mặt, cậu không thể tin vào mắt mình. Van đã thật sự được hồi sinh rồi. Cậu dụi dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Vừa rồi nhìn thấy Won Miho có vẻ không phải là người bản xứ, nên người đàn ông đã dùng tiếng Anh để giao tiếp. Bây giờ nghe người đối diện nói tiếng Hàn, anh bèn chuyển sang ngôn ngữ quen thuộc của mình. Giọng anh vô cùng ngạc nhiên.

"Cô biết tôi sao?"

Trước thái độ xa lạ của Van, tim của Won Miho như thắt lại. Cô còn chưa kịp hết bàng hoàng, thì điện thoại của Van lại reng lên lần nữa, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Nghe tiếng điện thoại kêu, Van hướng Won Miho chào tạm biệt.

"Nếu cô đã không sao vậy tôi đi nhé."

Rồi anh quay lưng, vừa chạy vừa trả lời điện thoại.

"Khoan đã."

Won Miho muốn đuổi theo sau, nhưng đi được vài bước thì đột nhiên ngã quỵ xuống không còn biết gì nữa.

Van chạy được một đoạn thì dường như nghe có người gọi tên mình. Anh nhớ tới người phụ nữ được mình cứu hồi nãy, không kềm được quay đầu lại. Giữa dòng người đông đúc, Van đã không còn thấy cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro