thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần thứ ba của kì nghỉ dài, taerae cảm thấy nhàm chán với vòng lặp thời gian trôi qua. cứ ăn ngủ rồi lại đánh game, lâu lâu được hai ông tướng cùng nhà rủ đi ăn, đi công viên để hít thở không khí trong lành. và có vẻ như yujin lẫn zhang hao đều biết tâm trạng hiện tại của taerae, vậy nên mới chăm đưa mèo con ra ngoài như vậy. nhưng nhiều lúc, taerae vẫn nhớ về em, người khiến anh chẳng muốn tin vào tình yêu nữa.

dù tất cả đều đã được giải quyết rồi, mọi người cũng đã nói cho anh sự thật. ừ thì taerae cũng cảm thấy có lỗi. dù biết junhyeon không phải là người nhỏ mọn nhưng anh nhất quyết không đi gặp người ta, cũng chẳng vô tình bắt gặp người ta ở ngoài đường. hay trong những buổi đi chơi nhóm, taerae mong chờ hình dáng quen thuộc nào đó đi bên cạnh họ, nhưng càng mong chờ bao nhiêu thì nhận lại thất vọng gấp cả trăm lần. sao lại thế nhỉ, rõ ràng là kêu người ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa mà.

không thể phủ nhận được, anh vô cùng nhớ junhyeon, nhớ khuôn mặt và giọng nói, nhớ những lúc em mè nheo đòi anh kêu meo meo cho nghe. những cái ôm, nụ hôn khi trời lạnh, những buổi du lịch mà chúng ta đã cùng nhau đi trên cát tận hưởng cái mặn của biển khơi ấy và còn nữa, cách em chiều chuộng anh vô điều kiện. junhyeon khiến cho anh cảm thấy an toàn, đến tận bây giờ anh vẫn luôn khao khát cảm giác ở bên em một lần nữa.

mấy ngày đầu khi thiếu junhyeon, taerae còn cảm thấy trống trải nhưng giờ đã dần quen rồi. hoặc đó là do taerae mộng tưởng, sự thật thì ngược lại.

chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, taerae hoàn hồn lại khi cảm thấy đói. lết thân xác mệt mỏi xuống căn nhà chung trống trải, có lẽ giờ này hai người kia đang đi hú hí với bồ rồi. kiếm cái gì đó ăn, dạo này ăn uống chẳng tốt gì cả.
ừ thì nó cũng không phải ngày một ngày hai, thói quen của anh cũng là hay bỏ bữa, nhưng mà junhyeon sẽ nhắc, hoặc nhắc không được thì mua cho anh luôn. em dai dẳng đòi bón cho anh ăn, đòi anh phải ăn hết mới cho đi ngủ.

gần một tháng không nói chuyện với em, taerae dường như đã thả lỏng bản thân quá mức rồi. bình thường sau khi thấy tủ lạnh không có gì ăn thì sẽ đóng lại mà đi lên lầu ngủ tiếp, nhưng hôm nay thì không thế được, phải chấn chỉnh lại bản thân thôi. cố lên! thiếu em ấy thì có sao chứ, giờ hãy sống cho bản thân mày đi kim taerae.

vớ được áo khoác trên ghế sofa, anh đi ra ngoài với cái thời tiết không mấy lạnh giá này. hôm nay trời thật đẹp, mặt trời nhường chỗ cho những đám mây, vậy nên không có sự gắt gỏng của mùa hạ hay cái nắng mơn trớn trên da thịt của mùa xuân nữa. thời tiết rất tuyệt, cảm giác như nó đang ủng hộ anh vậy.

chạy ra cửa hàng gần trường với quần cộc và áo tay dài, chỉ cần đi bộ hai mươi phút thôi là đến rồi. taerae chọn nơi này vì nó không quá nhỏ cũng không quá to, hơn nữa dự định hôm nay là phải mua sắm thật nhiều để sau không phải ra ngoài nữa. hai tai không đỏ nhưng mà anh đã thở hồng hộc, mới đi bộ 20 phút đã vậy, có phải bỏ bê cái cơ thể này quá đến mức suy nhược rồi không?

vốn là người không giỏi chịu lạnh, taerae bước vào cửa hàng, người bắt đầu run lên, không phải trong này nhiệt độ quá thấp rồi à? nhìn thấy gương mặt quen thuộc của nhân viên quán, hai người chào hỏi qua loa chút rồi vào mua hàng. quầy đầu tiên anh hướng đến là bánh kẹo và sữa. nghe chị nhân viên nói mới ra vị kẹo mới, đã vậy còn là vị mình thích, taerae háo hức chạy vội vào đó khiến cho chị bật cười, anh quét một vòng quanh quầy rồi thắc mắc:

"đâu có dâu đâu ạ?"

"dâu hả? làm gì có dâu, ý chị là vị bạc hà mà."

à, thì ra là vị đó. vị bạc hà không phải là vị taerae yêu thích mà là của junhyeon. trước đây, thường thì sau khi đi học về, taerae sẽ ghé vào quán để mua hai cây kem cho anh và junhyeon, nhiều lúc không cần phải lấy thì chị nhân viên này đã đưa ra trước mặt cho anh rồi. nhưng mà nếu nói không phải thì cũng ngại, dù gì chị ấy cũng đã quan tâm mình như thế, chẳng lẽ lại nói rằng đó là thứ mà người yêu cũ em thích, vậy nên em không muốn nhìn thấy nó chút nào nữa?

mà cũng không hẳn là không muốn thấy đâu.

"naee, em cảm ơn chị nhé."

nhìn thấy bên cạnh là kẹo đào, chắc là yujin sẽ thích nó lắm, nghĩ xong liền lấy luôn cả 2 bịch cho vào giỏ hàng. mình có khoa trương quá không? sau đó là một loạt đồ ăn và thức uống dâu, ừm thì cũng có vài thứ là bạc hà, lí do mua là gì thì cũng không biết nữa, chắc là do nhớ em ấy.

"chị có bật lửa không ạ?"

anh vừa nghe thấy nó, giọng nói luôn quanh quẩn trong suy nghĩ anh suốt thời gian qua. lúc đầu anh còn tưởng đó là ảo giác, nhưng lý trí cứ thôi thúc anh phải quan sát xem đó có phải là em không. nhanh chóng ngó đầu ra để nhìn quầy bán hàng... junhyeon, đúng là em rồi.

em gầy đi, nhìn em cũng nhợt nhạt đi rất nhiều nữa. quầng thâm của em xưa đã tệ nay còn nghiêm trọng hơn, chẳng biết người này đã làm gì với khuôn mặt đẹp trai đó nữa. em chẳng cười, chẳng có biểu hiện cảm xúc gì, em chỉ đưa tiền rồi đi ra ngoài, đứng dưới tấm hiên của cửa hàng.

ngước nhìn khuôn mặt chị thu ngân, hồn vía của chị như bay hết đi đâu, taerae tiến lại gần, đặt đồ lên bàn để chị thanh toán.

"chị sao thế?"

"bạn kia đáng sợ thật đấy, nhìn mặt bạn ấy nhợt nhạt thật, thêm cái giọng ồm ồm nữa. bạn ấy chả nói gì khiến cho chị căng thẳng theo luôn."

"chị không phải sợ đâu ạ, bạn ấy tốt tính lắm, chắc là tâm trạng đang không tốt thôi."

"bạn em hả taerae?"

"à... vâng bạn em ạ."

có phải là bạn không? hay mối quan hệ thậm chí còn xa hơn?

đó là những thứ chảy qua đầu taerae lúc này, bất giác nhìn em, thấy em đang lúi húi làm gì đó. à, là cúi đầu bật lửa, miệng thì đang ngậm điếu thuốc...

khoan đã? junhyeon hút thuốc sao? sao anh không hề biết? anh cau mày, thì ra là do thuốc nên mới trông thiếu sức sống như thế. nhưng mà hồi còn đi học, anh có thấy junhyeon hút thuốc bao giờ đâu nhỉ, hay là em giấu anh?

tuy là bây giờ nhớ lắm, vui lắm khi nhìn thấy hình bóng em, nhưng anh thật sự không thích người hút thuốc. biết là em đủ tuổi rồi, nhưng cũng không thích chút nào, nó không tốt cho sức khoẻ đâu. junhyeon của anh là người như thế nào chứ, anh còn nhớ lần em chỉ ăn hai que kem thôi là cổ họng đã phản đối rồi, mà bây giờ lại hút thuốc à?

với lại... giờ thì lấy lí do gì để ngăn em đây? chúng ta đâu còn như trước đâu.

junhyeon thì cũng chẳng khá hơn đâu nhỉ, từ khi nghe anh nói rằng anh không muốn dây dưa vào những người lăng nhăng, junhyeon muốn thanh minh nhưng càng làm thế thì càng chẳng giải quyết được vấn đề gì. junhyeon hiểu anh mà, một khi anh đã thấy rồi thì bao nhiêu lí luận cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh đâu. không phải là junhyeon mặc kệ, em vẫn theo dõi anh, vẫn nhờ zhang hao hyung gửi ảnh anh cho mình. nghe hơi kỳ lạ nhưng đó là cách duy nhất khiến cho em cảm thấy khá hơn, hoặc là nhớ anh nhiều hơn.

junhyeon quay về với thuốc lá rồi, khoảng thời gian trước khi vào đại học em không phải là đứa ăn chơi nhưng do áp lực đè nén nên mới tìm đến nó. dù biết không tốt nhưng chưa thể bỏ được. từ lúc gặp anh, trước hôm đó vài tuần, junhyeon đã bỏ thuốc để tìm đến những thứ đồ dễ thương và vòng tay của anh là thứ chữa lành em, mẫu em đặt không phải là kiểu cầu kỳ cũng không phải là kiểu đáng yêu, nhưng nó nhắc nhở em là không được hút thuốc.

ricky từng bảo rằng taerae không thích mùi chất kích thích dính lên tóc của anh. thật sự thì trước khi ricky nói thì em cũng đã biết điều mà không cho khói luồng vào phổi rồi. vì trông anh mềm xèo như thế thì làm gì có chuyện thích người hút thuốc được. mà để gây ấn tượng với anh thì tốt nhất em không nên làm bậy. hơn nữa là rất nhiều lần đi dạo cùng anh trên đường, em nhìn thấy gương mặt anh nhăn lại khi đi qua làn khói trắng và rồi khi về nhà thì anh sẽ bất chấp giờ giấc mà đi gội đầu. anh nói anh ghét mùi thuốc, rất ghét.

nhớ anh lắm chứ, em chẳng biết giờ anh ra sao, có bỏ bữa nữa không, em chẳng thể thấy hình dáng đó của anh nữa. nhiều lúc junhyeon muốn đi gặp anh lắm nhưng mà sợ những gì em nhận lại chỉ có sự ghét bỏ và thất vọng. em khóc, em không mạnh mẽ nổi khi nghĩ đến anh, và đấy là lí do em tìm đến thuốc lá. em cũng không phải là người quá phụ thuộc vào nó đâu, khi nào em nhớ anh, em mới tìm đến cái thứ cay nồng và đắng ngắt ấy. dù anh không trực tiếp tập bỏ thuốc cho em, nhưng anh là người duy nhất mà em nguyện làm thế.

hôm nay em đi mua bật lửa vì gunwook đã giấu nó đi rồi, gunwook không thích junhyeon hút thuốc, suốt ngày càm ràm rằng "mồm như cái bát hương". anh hanbin rủ em đi chơi khá nhiều, chủ yếu là đi ra ngoài rồi anh lớn ngồi nghe em kể về những vấn đề của mình, nhưng em luôn đòi hỏi anh giữ bí mật, hanbin cũng biết rằng không nên tiết lộ nên cũng chỉ nghe và an ủi em thôi. gyuvin luôn ở phòng em cho đến khi tối muộn để giúp cho tâm trạng của em khá lên. dù thằng nhóc đó luôn than vãn rằng em làm mất thời gian mà đáng lẽ nó nên dành ra để đi chơi với em thỏ, nhưng khi đuổi nó ra ngoài thì lại cứ ôm chân khư khư ở đó. có những người bạn như thế khiến cuộc sống của em không nhàm chán, nhưng mà thật sự em vẫn cảm thấy trống vắng khi thiếu anh.

phì phèo điếu thuốc, nước mắt của em sắp không kìm được nữa rồi. phía đối diện là trường học, nhớ về lần đầu tiên gặp anh. hôm đó cũng khoảng tầm chín giờ sáng chủ nhật, thời gian cũng giống hôm nay, cả anh và em được gọi lên trường để lập kế hoạch tổ chức hội. anh là học sinh ưu tú, được rất nhiều người mến mộ. em là đội trưởng đội bóng đá mà được đồn là đã khiến cho bao nhiêu trái tim của các cô nữ sinh tan nát.

buổi đầu gặp anh cũng có vẻ không ưa gì em lắm vì em trông khá nghịch ngợm và hư hỏng. nhưng em đâu có thế, hôm đó anh ngã trước cổng trường, em chẳng cười nhạo anh như anh nghĩ, em từ từ ngồi xuống và để anh leo lên lưng.

sau hôm đó em theo đuổi người ta. học sinh trường X nói có một con cún ngốc ở khoa thiết kế cứ bám theo anh học bá nhìn như con mòe ở khoa âm nhạc kia, mà hơn nữa hai người còn rất nổi tiếng, "chắc anh không biết em đã phải cố gắng như thế nào để dẹp mấy con ong vò vẽ xung quanh anh đâu. còn anh thì khỏi lo, vì em không thích con gái, mà đúng hơn là chả thích con nào, em thích taerae nhất".

lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà, em tỏ tình anh vào mùa đông lạnh giá. hôm đó là tuyết đầu mùa, người ta nói nếu ở bên người mình thương vào lúc tuyết đầu mùa chợt đến thì sau này cả hai sẽ ở bên nhau mãi mãi, em đưa tay gạt đi những bông tuyết trên tóc của anh, phủ lấy cánh môi anh, em thành công rồi.

"junhyeon à."

cắt đứt đoạn hồi tưởng, junhyeon giữ nguyên ánh mắt lạnh băng quay đầu lại, em đang suy nghĩ về chuyện cũ nên không để ý đến người đằng sau đến gần. nhìn thấy anh, em suýt thì không kìm được nước mắt, suýt nữa thì nói rằng em nhớ anh lắm, anh có biết thiếu anh em đã vất vả như thế nào không. giờ thì anh chỉ đứng cách em ba bước chân, nhưng cảm tưởng rằng chúng ta không hề ở cùng một thế giới nữa. thu lại ánh mắt như giết người, em né tránh, em không muốn nhìn vào mắt người mình thương.

"em khoẻ không?"

taerae khá không hài lòng vì em vờ như chẳng thấy ánh mắt của mình. anh biết anh là người sai nhưng ít ra thì junhyeon cũng đừng vì một câu nói của anh mà bỏ đi như thế, anh hơi thất vọng nhưng không sao. miễn là gặp được em. em ngước lên, lần này nhìn thẳng vào mắt anh. taerae bối rối một lúc rồi đưa mắt nhìn xuống điếu thuốc em cầm. em chợt nhận ra là mình đang cầm thứ làm anh ghét cay ghét đắng nên giấu tay về phía sau.

"em... hút thuốc à?"

junhyeon không nói được gì, giờ thì cứng họng rồi, em luôn che đậy anh điều này nhưng giờ đã bị anh bắt gặp, chẳng biết làm gì nữa, em thừa nhận.

"vâng ạ..."

em biết anh không thích, anh ghét nhưng mà đến lúc nào đó rồi anh cũng sẽ biết thôi, giấu mãi thì được cái gì, chi bằng thừa nhận luôn vì người ta dù gì cũng đã ghét mình rồi. junhyeon cười trừ, em không định ném điếu thuốc đi mà cứ cầm nó, từ chối ánh mắt của taerae dành cho mình.

"anh xin lỗi nhé."

"dạ?"

"vì đã nói em là đồ đểu, anh đã nghe zhang hao hyung nói rồi."

"dạ, em không để bụng từ lâu rồi."

len lỏi một cảm giác hạnh phúc, junhyeon bắt đầu cảm thấy vui vẻ trở lại nhưng không hề cười, điếu thuốc cũng không vứt đi. anh lại gần em, em lùi ra xa, không phải là vì ghét bỏ mà em không muốn mùi chất kích thích dính lên quần áo của anh. mà nhắc đến quần áo, anh mặc cũng quá mỏng rồi đấy chứ, sao lại mặc quần cộc ra đường? rõ ràng là chịu lạnh rất kém, may hôm nay trời mát chứ không junhyeon đã không kìm được mà mắng anh rồi.

"anh không sợ mùi thuốc bám vào tóc."

"vâng ạ..."

anh nói thế có nghĩa là anh chấp nhận em hút thuốc có phải không?

từ lúc anh đi tới gần hơn, junhyeon đã vứt điếu thuốc ra sau và dập nó rồi, tuy anh nói không sợ, nhưng em biết anh không thích nó chút nào.

"đừng hút thuốc nữa nhé, anh biết là anh không có quyền ngăn em nhưng mà nó thật sự rất hại sức khoẻ." taerae lấy trong túi đồ vừa mua của mình gói kẹo bạc hà và một hộp sữa dâu, anh đưa cho junhyeon cầm, "bỏ thuốc đi nhé, khi nào mà em cảm thấy muốn hút thì hãy ngậm một viên kẹo, còn đây là sữa dâu. nếu mà không đủ kẹo thì đây..."

anh rút ra một gói kẹo dâu nữa, đặt vào lòng bàn tay to hơn. junhyeon bật cười, lâu không gặp mà anh vẫn như vậy, vẫn rất dễ thương và vẫn luôn nghĩ cho người khác. anh khiến em mềm lòng, khiến em một lần nữa muốn bảo vệ.

"anh không thích thì em sẽ bỏ."

chỉ có vậy thôi à?

"hả, em nói thật?"

"dạ, thật."

"ừm, tốt thật đấy, anh nghĩ sẽ phải mất một thời gian cơ."

người này vẫn nghe lời anh như thế, chẳng bao giờ thay đổi cả.

"em đã hút thuốc từ trước khi vào đại học rồi, lúc gặp anh thì em bỏ được một thời gian, nhưng mà..."

anh hiểu, anh có thể đoán được câu tiếp theo của người thương. anh thấy đau lòng, có phải anh mới chính là người tồi tệ, là người đểu cáng nên mới khiến em tìm lại thuốc lá không. taerae cười khổ, không biết ngày tháng qua của em như thế nào mới khiến cho gương mặt đầy nụ cười ấy giờ trông khó coi như vậy. nhưng ánh mắt nuông chiều của em dành cho anh vẫn là không thể giấu được.

"thế thì từ giờ hãy bỏ thuốc đi nhé, vì anh sẽ ở bên em một lần nữa."

taerae bổ nhào tới người đối diện, mùi hương này, anh nhớ nó đến phát điên. nước mắt bắt đầu rơi thành dòng, không biết đó là vì thương hay là vì toại nguyện khi một lần nữa anh lại được trở về bên người ấy. junhyeon ôm lấy anh, vòng tay qua sau eo, cúi đầu xuống hôn lấy cổ anh, hít hà mùi sữa mà em luôn ao ước, tưởng chừng như là mơ vậy, giấc mơ mà em chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.

"em nhớ anh lắm..."

"anh cũng nhớ junhyeon."

"đừng khóc, em ở đây rồi, chúng ta về nhà nhé?"

hôm ấy không có nắng nhưng len lỏi trong tim hai người nọ một màu vàng ấm áp. đường về nhà không còn xa, cũng không còn ảm đạm như trước nữa vì anh đã tay trong tay cùng người thương của mình rồi. đời này kiếp này, taerae chỉ yêu một mình junhyeon thôi.

___________________________________________

Oneshot mà mình chợt nghĩ ra trong lúc nhớ hai cậu ấy, mong junrae sẽ sớm quay lại với tụi mình 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro