CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện có quy định thời gian vào thăm bệnh nhân nên hết giờ, Yuri phải rời khỏi phòng bệnh.


Yulhyun ngồi cùng với ông bà ngoại ở dãy ghế hành lang. Vừa thấy Yuri bước ra, nhóc chạy ngay tới.


"Appa!".


Yuri ôm Yulhyun, cúi đầu chào ba mẹ vợ. Yuri quyết định nói với họ.


"Appa, umma, con cảm ơn appa umma cả tuần nay đã chăm sóc Yulhyun. Từ hôm nay trở đi, con sẽ chăm sóc cho Yulhyun".


Bà Seo ngạc nhiên.
"Con lo cho Yulhyun? Còn công việc của con? Mà con sao lo cho Yulhyun được?"


"Yuri, umma con nói đúng đó. Seohyun đang nằm viện, con còn phải làm việc. Appa thấy Yulhyun cứ để appa và umma chăm sóc cho nó là tốt nhất".


"Nhưng con thích ở với appa". Yulhyun nói ra ý muốn của mình.


"Appa cũng muốn ở với Yulhyun". Yuri vỗ mặt nhóc. "Appa, umma, công việc của con ở Kwon thị, con đã giao cho trợ lý rồi, khi nào cần con mới đến công ty , giờ chỉ chờ cho tới khi Công ty Luật được thành lập. Cho nên con có khá nhiều thời gian để chăm sóc Yulhyun".


Yuri biết trước mắt mình không có tâm trí đâu để đi quản lý nên đã đến gặp bác Song nói mình từ chối vị trí Tổng giám đốc công ty Luật đang xây dựng và Yuri cũng không cảm thấy tiếc nuối gì.


Không ngờ bác Song vẫn nhất quyết muốn hợp tác với Yuri, không có chuyện đi tìm đối tác khác. Ông đầu tư vào công ty là vì Yuri. Do đó Công ty sẽ tiếp tục được xây dựng, vị trí Tổng giám đốc vẫn để không chờ Yuri.


Bác Song ra sức thuyết phục làm Yuri không có cách nào từ chối. Mặt khác, vì không muốn làm Seohyun lo lắng nên Yuri vẫn quyết định đi làm. Có như vậy cô mới an tâm chữa bệnh.


Bác sĩ nói, bệnh của Seohyun không phải là không có cơ hội điều trị thành công. Việc điều trị bằng hóa chất là bắt buộc nhưng cô vẫn cần phải được thay tủy thì bệnh mới có cơ hội được chữa khỏi hoàn toàn.


Trước mắt, bệnh viện đang liên lạc với các bệnh viện lớn khác và nhiều trung tâm y học để tìm tủy thích hợp với Seohyun vì cả Yuri, Yulhyun, appa Seohyun, bạn bè, tất cả đều không phù hợp. Mọi người đều hy vọng sớm tìm thấy tủy thích hợp để thay cho cô.


"Yuri, con có thể lo cho Yulhyun thật à?". Nhìn Yuri và nhóc Yulhyun ôm nhau vui vẻ, ông Seo rất cảm động. Nhưng Yuri vừa làm việc vừa chăm sóc Yulhyun, còn phải đến bệnh viện, như vậy có quá sức không.


"Appa, umma yên tâm. Con sẽ lo cho Yulhyun thật tốt". Yuri không cần biết mình có chăm sóc được cho Yulhyun không, mà là Yuri thật sự muốn Yulhyun ở với mình. "Chắc ngay từ đầu con sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng con và Yulhyun sẽ cùng nhau làm việc nhà, chờ Seohyun xuất viện".


"Appa, Yulhyun phụ appa làm việc nhà". Yulhyun ưỡn ngực nói.


"Good, Yulhyun".


Thấy con rể quyết tâm như vậy, ông bà Seo cũng không phản đối. Nhưng nếu có việc gì đó xảy ra, họ hy vọng Yuri không quá cứng rắn như lúc này, cứ để họ chăm sóc cháu ngoại.


"Appa umma, từ hôm nay trở đi, con sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một appa, khi nào Seohyun xuất viện về nhà, con sẽ cố gắng để xứng đáng làm seobang thật tốt cô ấy".


Tại nhà Yuri và Seohyun có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ sống cùng với nhau lần đầu tiên không có Seohyun đúng là không phải chuyện dễ.


Ngay ngày đầu tiên, Yuri giật mình thức dậy nhìn vào điện thoại đã gần muộn, Yuri lập tức rời khỏi giường. Nhiều ngày nay không đến Kwon thị, hôm nay Yuri phải đến đó, hơn nữa Yulhyun phải đi học, cũng không xin phép nghỉ được.


Yuri và nhóc Yulhyun đều ngủ dậy trễ nên sau khi đánh thức con, hai cha con Yuri phải đánh răng, rửa mặt, chải đầu trong thời gian nhanh nhất rồi Yuri còn phải thay quần áo cho con.


Yuri rất ít khi mở tủ quần áo của con nên không biết Yulhyun phải mặc đồ gì để đến trường


"Appa, lấy cho con bộ quần áo màu xanh. Hôm nay con sẽ mặc bộ đó". Yulhyun đang ngồi trên giường chờ appa thay quần áo cho không hiểu đã tới đứng cạnh Yuri từ lúc nào.


Yuri lấy cái áo thun màu xanh ra.


"Ở đây không có quần?"


"Appa, ở ngăn kéo bên cạnh".


Kéo ngăn kéo bên cạnh ra, quả nhiên, bên trong có đủ quần dài quần đùi của con, còn có cả quần jean, quần thể thao.


"Tất của con để ở đây, khăn tay để ở ngăn kéo đây". Yulhyun cầm tất, cũng không quên lấy khăn tay ra. Umma đã quy định như thế.


Yulhyun nhìn mọi hành động của con rồi hỏi.


"Sao con biết quần áo để chỗ nào?"


"Con biết. Có lần umma không khỏe, con giúp umma gấp quần áo rồi bỏ vào tủ". Yulhyun vừa thay đồ vừa nói. "À, con cũng biết umma để quần áo appa ở đâu. Umma bảo, nếu lúc nào appa cần, con phải lấy cho appa".


Seohyun dạy con làm tất cả những việc này sao?


Ngay cả chuyện cô không được khỏe, Yulhyun cũng biết trong khi Yuri ngủ cùng cô hàng ngày, chỉ biết cô mệt, gầy đi, nhưng lại không hề biết cô bị bệnh... Yuri thật sự rất tệ. Yuri đau khổ ngồi phịch xuống giường.


Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên người Yuri không rời. Yuri đã nghĩ sẽ sống với cô cả đời này nhưng không nghĩ sẽ có lúc cô bị bệnh, thậm chí cô sẽ bỏ Yuri mà đi... Hyunie...


Nhìn mặt Yuri, Yulhyun lo lắng hỏi:


"Appa, appa làm sao vậy? Yulhyun làm sai cái gì phải không appa?".


Yuri thở mạnh, một tay kéo Yulhyun ôm vào ngực.


"Yulhyun không làm sai chuyện gì hết, Yulhyun ngoan lắm". Vì công việc, Yuri hết lần này tới lần khác thất hứa với Yulhyun, Yuri càng ôm chặt lấy Yulhyun.


"Appa ơi?"


"YulHyun, gần đây appa không có thời gian dành cho con, con không giận appa chứ?"


"Không ạ. Umma nói, appa phải làm việc, khi nào appa có thời gian appa sẽ chơi cùng con nên con không giận". Đúng là có lúc nhóc rất giận appa nhưng sau đó thì không giận nữa.


"Yulhyun, appa xin lỗi...". Yuri nghẹn ngào nói. Seohyun đã dạy con rất tốt.


Seohyun ấy từ trước tới giờ chưa bao giờ làm Yuri phải lo lắng. Yuri biết vì mình, Seohyun đã cố gắng quá nhiều.Từ một cô gái vô tư không lo nghĩ, việc gì của chỉ cần có ba mẹ lo, Seohyun là bảo bối duy nhất của Seo gia, vậy mà từ khi kết hôn với Yuri, Seohyun đã tự làm tất cả thậm chí cả đến việc chăm sóc và dạy dỗ Yulhyun. Yuri thấy mình thật vô dụng chẳng giúp được gì cho cô ấy, cũng không hề quan tân đến tâm trạng gần đây của cô ấy. Yuri tự hứa sẽ cố gắng làm cho cô ngày nào cũng cười, ngày nào cũng hạnh phúc. Yuri nhất định sẽ làm cho cuộc sống của gia đình họ sẽ trở lại bình thường như một tháng trước.Yuri không muốn đánh mất nó một cách vô nghĩa


"Appa, appa đừng khóc, nếu không con cũng khóc. huhu". Yulhyun ôm lấy cổ Yuri, bật khóc. "Appa, umma sẽ không chết phải không appa?".


"Yulhyun đừng lo, umma không thể chết được, umma chỉ mắc bệnh thôi".


"Nhưng sao mấy hôm nay umma nói với con, nếu sau này có umma mới, con phải ngoan ngoãn vâng lời umma mới? Appa, Yulhyun không cần umma nào nữa, Yulhyun chỉ có umma Seohyun và Fany umma thôi nhưng Yulhyun chỉ cần umma Seohyun của con..." Yulhyun vừa nói vừa thút thít.


"Yulhyun, con đừng khóc"


"Sao ông bà ngoại lúc nào cũng khóc, Fany umma cũng khóc, appa cũng vậy, Yulhyun không muốn umma chết... Yulhyun cần umma Seohyun... huhhu".



Yuri cầm chiếc khăn trong bàn tay nhỏ xíu của Yulhyun, lau nước mắt cho nhóc.


"Yulhyun, đừng khóc nữa. Umma con sẽ không sao cả. Appa hứa với con, umma sẽ về với appa và Yulhyun, cả nhà mình sẽ giống như trước đây".


"Thật ạ?". Đôi mắt tròn xoe ngập nước có chút nghi ngờ.


"Thật! Appa không lừa Yulhyun đâu". Gần đây Yuri nhiều lần thất hứa với Yulhyun nhưng ngay lúc này đây Yuri thật sự không muốn nhóc thất vọng.


"Appa, ngoắt tay appa".


Nhìn Yulhyun giơ ngón tay nhỏ ra, Yuri ngoắt lấy ngón tay của con
"Được rồi, Yulhyun thay quần áo nhanh đi, nếu không cả hai chúng ta đều bị muộn".
"Yes.appa".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro