1. Everything Changed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minji xoay xoay ly rượu nhỏ đã cạn đáy trên tay, chép miệng vài lần để vơi bớt vị đắng nơi đầu lưỡi. Người bạn đối diện khẽ đưa tay che miệng ngáp dài, sau đó dùng tay chỉnh lại mũ áo hoodie của mình.

Seoul bước vào đông, luôn là mùa mà Minji ghét nhất. Nàng ghét cái cách tuyết phủ ngập từng con phố, lạnh lẽo khiến da phải khô nứt. Cả thành phố nhuốm một màu ảm đạm vương chút u buồn, mặt trời lại lui về nấp dưới bóng mây nặng trĩu tuyết, chẳng cho được một tí ấm áp nào. Làm việc gì cũng bất tiện, kể cả phụ kiện thời trang cũng phải đi kèm với găng tay hoặc mũ trùm cồng kềnh, khó chịu.

Thế nhưng cô bạn lớp trưởng này trông chẳng có hề hấn gì với cái lạnh muốn thấu xương Minji, chỉ chăm chú vào mấy gắp đồ ăn bày biện trên bàn nhỏ. Minji nhìn người trước mặt ăn được ít nhất một hai gắp lại rót thêm một ly rượu đẩy đến trước mặt nàng, hô hào nâng chén. Minji cười cười, chậm rãi nhận lấy ly của mình rồi uống cạn, rượu vào vừa đến cổ đã cay xé họng khiến nàng suýt trào nước mắt.

"Cậu vừa đi làm về à?"

Minji hơi giật mình trước câu hỏi bất chợt, nàng khẽ cười, đưa hai tay xoa mắt.

"Ừ, tan làm liền tới đây luôn. Tối qua trực đêm nên hôm nay được về sớm một chút."

Mấy ngày qua Minji trực đêm ở bệnh viện, vật vã đổi ca với đồng nghiệp để giành ra tối nay đi họp lớp. Thức khuya nên tinh thần sinh ra căng thẳng, định bụng đi ăn và trò chuyện với bạn bè cấp ba đã lâu không gặp để thả lòng tâm tình, ấy vậy mà cũng chỉ có mình nhỏ lớp trưởng là còn nặng tình nặng nghĩa, mấy khứa khác lặn đâu mất tăm. Cũng đã gần chục năm chưa được tụ tập đông đủ, những câu chuyện tuôn ra như suối thời phổ thông đều đã cạn sạch. Huống chi cả Minji và lớp trưởng đều là hai người ít nói, chỉ chòng chọc nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào. Minji vốn không chịu nổi im lặng này, nàng hằn giọng bắt chuyện.

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ cũng thế, tắm rửa diện đồ đã rồi mới đến. Vậy mà vẫn hệt như năm ngoái, chả có ma nào."

Cô bạn lớp trưởng rụt rè hít thở vài hơi, xuýt xoa một chút trước gió đêm, gió thổi hất vạt áo khoác mỏng của cô bay phần phật.

Bên ngoài phố vọng ra tiếng cười sang sảng cùng với tiếng mắng cọc cằn của tụi học sinh, cả hai người nghe được đều khẽ nhếch mép. Khóe môi cô bạn lớp trưởng vốn dĩ đã hơi cong, nay lại nhấc cao lên tạo thành đường cung mềm mại. Minji lẳng lặng đưa mắt nhìn xung quanh, lơ đễnh thu vào tầm mắt khung cảnh yên bình hiếm hoi của thủ đô đất Hàn.

"Nhớ hồi đó quá nhỉ, cứ tan học về là ùa vào tiệm mì chú Lim. Tớ còn nhớ hết cả order của mọi người luôn đấy."

"Hẳn rồi, lúc nào cậu cũng là người trả tiền mà."

Cô bạn gắp một miếng lòng nướng bỏ vào miệng, sau đó bất giác hà hơi ra thở và dùng tay quạt để giảm đi cơn rát đang lan ra trên đầu lưỡi. Minji bật cười, rút ra một điếu thuốc mới trong bao, châm lửa. Đầu thuốc vừa bắt lửa cháy đỏ, mắt nàng cũng hơi nhíp lại.

"Trước đây tưởng cậu không thích mùi thuốc lá?"

Minji mỉm cười nhẹ, quay đầu về phía gió không thổi mà thở ra một làn khói, vươn mình tan vào màn đêm lấm tấm đầy sao.

"Cuối năm ngoái mới bắt đầu hút. Xin lỗi, tớ chịu lạnh không giỏi. Phiền cậu sao?"

"Không phải, cậu cứ tự nhiên đi. Lúc trước có người từng bảo tớ như vậy, mà chuyện cũng lâu rồi, không nhớ rõ là ai."

"Ừm."

Giọng đã trầm nay còn hút thuốc, khói đọng lại khiến giọng Minji khản đặc nghe như người bị viêm họng.

"Nhắc tới chú Lim, tớ thèm mì xá xíu quá."

"Món tủ của cậu mà nhỉ? Cậu không biết lúc đó tớ đã khổ thế nào đâu, toàn chọn những món đắt nhất trên menu mà gọi."

"Ai bảo bọn cậu không biết ăn sao cho xứng đáng đồng tiền. Suốt ngày chỉ toàn gọi mì hoành thánh, gắp được hai gắp mì đã ăn xong ba viên thịt rồi."

Minji mỉm cười hiền lành, mường tượng ra cảnh bọn trẻ con tung tăng váy áo đồng phục ùa vào một tiệm mì nhỏ loe nghoe khách, hồ hởi thổi theo một làn gió nhiệt thành của tuổi mới nên người.

Hồi ấy tiệm mì chú Lim chỉ gồm một cái xe đẩy cùng với bộ bàn ghế xếp gọn, khoảng giờ tan tầm mỗi ngày người dân sẽ đều thấy chủ quán cùng với cậu con trai hì hục đẩy xe mì ra đầu hẻm. Chiếc xe với màu sắc đặc trưng rực rỡ của người Hoa, nồi nước dùng sôi sùng sục, mấy chiếc tô sành được xếp gọn gàng bên trên mở từ chiều cho đến nửa đêm. Minji và tụi bạn phát hiện ra quán vào giai đoạn cuối cấp, khoảng thời gian mà đứa nào đứa nấy cũng cắm đầu vào sách vở, la liệt từ trường học đến tận nửa đêm mới được thả về nhà. Mỗi ngày vào lúc trời hầm hập tối, khi mà đến con gián cũng đã đi ngủ, quán mì chú Lim vẫn luôn để đèn không vội tắt. Rồi khi cây kim đồng hồ chỉ quá mười một giờ đêm, từ ngoài phố vọng lại tiếng cười nói và than thở về cuộc đời học sinh bi thảm của một nhóm nữ sinh trường chuyên. Quán dù mở từ chiều nhưng nồi nước dùng vẫn còn non đủ năm sáu bát, thịt mềm rục nghi ngút khói, mùi hương tỏa ra thật không thể cưỡng lại với bao nhiêu chiếc bụng đói meo sau mấy mươi tiếng bán mình cho Bộ Giáo Dục.

Ngày đầu tiên của chuỗi ngày thua game bị bắt ở lại trả tiền của Minji, nàng áy náy xin lỗi chủ quán vì cuối ngày rồi còn phải tiếp thêm bọn trẻ ất ơ. Chú Lim chỉ mỉm cười, đôi tay ôm nồi nước dùng đi cất, vừa đi vừa nhìn phía sau Minji.

"Tụi ất ơ ấy sau này lớn lên, biết đâu chừng khi Trái Đất diệt vong, sẽ vì bát mì lúc nửa đêm mà chừa cho chú một chỗ ngồi trên tàu thoát hiểm đấy."

Nói rồi chú cười hào sảng, xùy xùy tay đuổi Minji về rồi hì hục dọn dẹp tiệm. Nàng nghiêng đầu theo hướng nhìn của chú, chỉ thấy được Hyein và Jihye kì kèo với nhau đáp án là B hay C trong đề tiếng Anh chiều nay, còn lớp trưởng bên cạnh đang bắt đầu bài tập giãn cơ cho mông đừng mọc rễ suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên ghế. Một đám học sinh lưng chừng tuổi 18, trông chẳng khác gì một lũ trẻ dở hơi.

Một lũ trẻ dở hơi, êm đềm và vui vẻ.

Chẳng hiểu sao Minji thấy điếu thuốc hôm nay bỗng dưng đắng hơn mọi hôm. Dập đi điếu thuốc trên tay, hơi men đã dần ngấm vào người khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, Minji cười khẩy đáp trả bạn mình.

"Ôi chứ không phải lúc ấy bọn cậu ăn sạch tiền của tớ rồi sao? Cậu thì mì xá xíu, Mo Jihye thì mì vịt tiềm, Lee Hyein thì mì đùi gà siêu to khổng lồ. Còn 25 xu đủ cho bát mì hoành thánh hai viên thôi."

Cô bạn lớp trưởng nhếch một bên lông mày, cầm một chiếc đũa chỉ vào gương mặt hơi ửng đỏ của Minji, bắt đầu cáu.

"Đừng có mà điêu, lúc nào tớ nhìn bát cậu cũng có đến tận ba viên, vậy mà xin một viên thôi cũng keo kiệt bủn xỉn."

Nàng lắc đầu ngán ngẩm, nhẹ nhàng hạ tay của người trước mặt xuống rồi như có như không thở ra một hơi.

"Tớ ăn bát hai viên."

Người trước mặt bắt đầu múa tay múa chân biểu tình, bộ dạng không đồng ý.

"Cậu ăn bát ba viên, tớ đếm kĩ rõ ràng!"

"Tớ ăn bát hai viên. Ba viên là bát của..."

Minji thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã giật thót. Câu nói giản đơn như bừng sáng cả một góc sâu tít miền ký ức của Minji, cái tên đã lâu không chạm đầu lưỡi nghẹn ứ trong cổ họng, cảm giác như có một tảng đá to đang đè nặng lồng ngực của nàng.

"Cậu nói gì cơ? Của ai?"

Cô bạn lớp trưởng đã ngà ngà say, mày nhíu lại giương đôi mắt lim dim lên nhìn Minji. Nàng cảm giác như mình vừa làm một chuyện xấu hổ nhất thế giới, luống cuống rót thêm một ly rượu cho mình rồi đưa ra trước mặt.

"À đâu, không có gì, cạn ly!"

Cô bạn trước mặt bất chợt hứng hở như một đứa trẻ, giật lấy ly rượu trên tay của Minji mà nốc cạn sau đó vỗ đùi bem bép. Nàng vừa cười ái ngại vừa thở phào, có bạn là bợm rượu cũng như trong cái rủi cũng có cái may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro