ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đầu cấp ba phổ thông, t/b nhập học, ngồi giữa sân trường với cái ghế nhựa xanh ti hin. Trời nắng như đổ lửa, học sinh nhốn nháo tranh nhau quyển vở để tránh nóng, hiệu trưởng trường với quả đầu hói bóng nhẫy vẫn cố đọc nốt bảng mục tiêu năm học.

T/b thở dài, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, mắt lờ đờ vì chìm vào cái nóng.

     "Như vậy, đây là bảng mục tiêu năm học mà chúng ta đề ra, hãy cùng cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần ham học của chúng ta."

Tiếng vỗ tay lộp bộp nổi lên kèm tiếng huýt sáo của mấy cậu học sinh tinh nghịch. Chẳng phải vì cổ vũ tinh thần khỉ đột gì, mà chỉ là sau mục này tất cả sẽ được giải tán, đi về.

T/b đứng dậy, cái đầu quay ong ong vì cảm nắng, vừa khó chịu, vừa buồn nôn. Cô loạng choạng chỉnh lại quai cặp rồi ngồi phệt xuống ghế.

     "Ay, không sao, ngồi một chút là ổn"

Được mười lắm phút, học sinh dưới sân trường cũng chỉ còn lác đác vài người với đội bóng rổ đang hò hét. T/b cố chấp, cho dù là có chóng mặt thì phải đạp xe về đến nhà mới thôi.

Đi được một đoạn, mặt mày tối sầm, đảo mắt xung quanh cũng chỉ thấy toàn một màu đen. Loạng choạng, ngã sầm xuống nền đất xi măng hầm hập.

T/b mở mắt, thấy xung quanh ba bốn kệ thuốc. Cô ôm đầu ngồi dậy, gì đây, ai đưa cô đến phòng y tế hả.

Tiếng của nam giới vang lên

     "Cậu gì, tỉnh rồi hả?"

T/b có chút giật mình, nép nhẹ vào vách giường.

     "A - ờ"

Tên này có lẽ trong đội bóng rổ khi nãy, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi, mặc chiếc áo đồng phục bóng rổ số 97. Khuôn mặt ửng hồng vì nóng. Nhìn thấy tên này, tim cô bỗng có tiếng uỳnh một cái. Một ngày còn có thể cảm nắng đến hai lần sao.

Cậu bạn đưa hộp sữa chuối trước mặt T/b

   "Này, uống đi, chắc cậu bị cảm nắng"

T/b lẩm bẩm

    "Ừ cảm nắng rồi"

    "Gì ?"

    "À không có gì, cảm ơn"

Cậu ta kéo ghế ngồi cạnh, mắt chăm chăm nhìn t/b đang tu sữa, không có ý định dời đi.

    "Cậu... không đi hả"

    "Đi đâu cơ ?"

    "Thì đi về ấy"

    "Không, tớ đợi cậu...."

Mặt t/b lúc này đỏ ửng như trái cà chua, híp mắt cười.

   "Đợi cậu trả ơn"

Cô ngừng hút sữa, mắt mở thao láo. Gì đây, hóa ra đợi mình trả ơn à.

   "Cậu học lớp nào ?"

  "10B"

   "Gọi tiền bối đi, tôi 12H"

T/b bĩu môi, bộ cứ hơn tuổi là nhiều kinh nghiệm chắc, gì mà tiền bối tiền beo.

   "Đưa điện thoại đây"

   "Để làm gì ?"

    "Phải là để làm gì thưa tiền bối đẹp trai, mau ! Đưa đây"

T/b rút điện thoại, giao vào tay cậu ta. Một lúc sau trả lại rồi quay lưng biến mất.

Tối về điện thoại cứ giật ting ting liên hồi, mở hộp thư thoại lại thấy tên "Vị tiền bối đẹp trai"

    "Alo cô gì ơi"

    "Không được quỵt nợ đâu nhé"

    "À...."

    "Cô gì ơi sao lùn thế"

     "Gọi cô là nấm nhé"

     "Cô nấm ơi không được quỵt đâu"

T/b bực mình, nhấn ghi âm

      "Biết rồi im đi lắm chuyện quá"

Hội thoại được gửi, lại kêu ting một cái rõ nhanh

     "Phải là Vâng thưa tiền bối Jeon Jungkook đẹp trai"

Hóa ra tên là Jeon Jungkook. T/b lẩm bẩm. Dù là hơi phiền phức, nhưng anh ta đẹp trai thật cho nên bỏ qua. 

Mấy ngày sau đó hôm nào cũng có tin nhắn gửi đến, hai người dây dưa qua lại, t/b biết chắc rằng, vị tiền bối đây làm cô lọt hố từ cái nhìn đầu tiên.

Thế rồi một học kì trôi qua, những gì về anh ta cô đã biết hết. Jungkook, tên sát gái chuyên cưa cẩm các em hậu bối có tiếng trong trường. Ngày cô cầm trên tay gói chocolate tự làm, trước mắt cô lại là cảnh anh ôm hôn một cô gái khác. Hotgirl khối 10.

Anh hẹn hò với cô gái kia được một tháng thì chia tay, lí do là chán nên bỏ. T/b sợ hãi, đứng trước mặt Jungkook người run run

    "Em thích anh"

    "Không"

Một từ, anh quay đi không thèm nhìn mặt cô. Thôi xong, bay luôn lần đầu tiên tỏ tình.

Cô không khóc, từ bé đã có bản tính mạnh mẽ, cho dù là ngã cây hay đứt một mảnh thịt cũng chưa từng khóc. Đơn giản là cô thấy, có đau đấy nhưng nước mắt chẳng làm lành được gì.

Hàng ngày vẫn theo quán tính ngồi nhìn anh chơi bóng rổ trên hành lang tầng hai, lần nào cũng đợi anh cùng xuống can-tin, thường xuyên nhét vào tủ đựng đồ của anh một viên kẹo ngọt. Thậm chí có lần còn suýt mất mạng vì chắn anh khỏi chiếc xe lao xuống từ con dốc. Nhưng mọi thứ cô làm cho anh có lẽ anh không biết.

Cô từ bỏ thói quen, xóa số điện thoại, hủy kết bạn fb và làm lơ mỗi khi chạm mặt anh. Cứ như thế anh tốt nghiệp và ra trường. Cô cũng chuyên tâm học hành, chẳng còn hứng với mấy chuyện tình cảm sướt mướt.

Năm cô tốt nghiệp đại học Seoul, loáng thoáng có cô bạn cùng học cấp ba nói anh sang Mỹ học cao học.

Khi trong tâm trí và cuộc đời cô xóa hẳn hình ảnh của Jeon Jungkook thì anh ta lại đùng đùng xuất hiện.

Mang danh giám đốc đại diện tập đoàn SungHwan, vác mặt tới buổi lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập công ty cô đang làm.

Đứng ở góc phòng trong chiếc váy liền màu trắng, t/b đang cầm lấy ly nước cam lạnh trên tay chợt khựng lại vì hình dáng quen thuộc, thân người cao ráo với bộ vest xám đắt tiền, dưới chân lại đi một đôi Gucci da bóng loáng. Ông chủ tịch công ty vội vội vàng vàng đứng chắn ngang khuôn mặt anh ta, vẫn thấp thoáng tiếng cười hề hề nịnh nọt ngọt xớt.

T/b tặc lưỡi một cái, quay đi, hình ảnh cao sang như thế không thể gắn cho anh được.

Kết thúc bữa tiệc trời cũng bắt đầu mưa tầm tã, cô cầm chiếc ô hồng nhỏ hay mang theo tự mình về nhà. Đôi guốc cao gót cô mượn của YeonHwa cứ cứa vào gót chân cô, rất khó chịu. Bực bội cởi đôi giày, T/b chân trần tung tăng về nhà.

Chợt chiếc xe bốn bánh màu đen đỗ trước mặt, tự động mở kính. Cô nheo mắt, nhìn rõ xem có phải cô bạn đồng nghiệp, cho T/b quá giang một đoạn.

Khuôn mặt Jeon Jungkook mập mờ hiện sau lớp kính.

      "T/b, lâu rồi chưa gặp em"

T/b hơi giật mình

     "Sao anh lại ở đây ?"

     "Vì tôi nhớ em"

Nhìn kĩ vào mắt T/b sẽ thấy chút xao động, anh ta luôn làm người khác ảo tưởng như thế.

       "Em vẫn không thay đổi, chỉ xinh hơn trước một chút"

      "Xinh đẹp không cần anh quan tâm"

T/b không nói thêm, quay gót đi tiếp. Jungkook thấy vậy điều khiển xe chầm chậm dọc lề đường đi sau cô.

      "Đi nhờ không Nấm"

"Nấm?" Anh ta nghĩ đủ thân thiết để gọi cô như thế ?

      "Cảm ơn, tôi tự về được"

      "Giờ đã là 11h23, nghe nói đi qua công viên Gukdong thường có côn đồ"

      "Có hay không cũng không cần anh quan tâm, tôi tự bảo vệ bản thân được, cảm ơn"

Jeon Jungkook nâng kính, chỉ nghe được câu "vậy em về cẩn thận" nho nhỏ dưới trời mưa rồi lái xe đi mất. T/b lườm cái xe di chuyển đi, nhặt lấy viên sỏi lớn dưới đất ném bộp vào đuôi xe của anh ta.

     "Chết đi cái đồ thích trêu gái"

Jungkook ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy tất cả, thú vị cười đắc chí trong xe.

Sáng hôm sau t/b vác người ê ẩm đi làm, vừa đến nơi đã bị ụp nguyên một xô nước lạnh lên đầu, điều chuyển công tác sang công ty SungHwan.

Điên rồ, sao tự dưng lại chuyển mình cô, chắc chắn là anh ta, cái tên chết dẫm đấy định trêu đùa cô đến chết thôi.

Vừa vác hộp đồ ra khỏi cổng công ty đã bắt gặp chiếc xe bốn bánh đen ngòm đậu lù lù sau bồn hoa. Jeon Jungkook mở cửa, mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần âu, cao ngạo bước đến trước mặt cô

      "Tôi đón em đến chỗ làm"

Rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô kéo lên xe.

Trong xe T/b nuốt nước bọt liên tục, anh ta càng ngày càng đẹp trai, không được để ngoại hình đánh lừa,  phải thật tỉnh táo.

Đến nơi anh ta bấm tầng 12, sắc mặt T/b tái nhợt. Tầng này là cho tổng giám đốc kia mà.

      "Không cần căng thẳng"

Anh ta vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, xuất hiện một cái bàn nhỏ đặt ngay bên cạnh cái bàn lớn ghi dòng chữ "Giám đốc Jeon Jungkook"

       "Em làm thư kí của tôi"

       "Sao tôi lại phải làm cái này, anh điên à"

Jungkook hai tay đút túi quần, nheo mày nhìn T/b một cái, nhẹ nhàng đưa mặt gần sát đến cô

      "Hay là em tiết kiệm tiền rồi đền cho tôi vết lõm trên xe ?"

T/b trố mắt, miệng á khẩu.

Anh ta cười, đập nhẹ lên mặt bàn

       "Làm việc đi, đến giờ rồi"

-------------------------

Ngày nào anh ta cũng bắt cô kề bên mình 24/24 , đi họp lại khóa cửa phòng không cho ra ngoài. Nghĩ lại thì cô chẳng khác gì thú cưng của tên đó.

Jeon Jungkook dụ cô sang nhà anh thuê, một tháng không cần trả tiền, chỉ cần rửa bát và nấu cơm. T/b mắt sáng rực, nhưng lại chần chừ, tên lưu manh này định làm gì với cô, lại lắc đầu rũ bỏ. Cuối cùng tiền kẹt, cô lại muốn tiết kiệm gửi về nhà, quyết định sang nhà anh ta ở.

Một hôm Jeon Jungkook đi công tác, cô không thèm mặc nội y trong nhà. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, Jungkook về đột suất. T/b nghĩ rằng anh ta chắc chắn không nhìn thấy, dù gì cũng sắp đi ngủ, lười mặc lắm.

Jungkook tắm xong, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần thể thao, bên trên bán khỏa thân, cơ bụng anh ta lộ rõ, T/b quay mặt, nuốt nhẹ một ngụm nước miếng ,định bụng chạy trốn vào phòng.

Jungkook tóm lấy cánh tay phải, ghì chặt cô vào tường. Mắt anh ta lờ đờ, nước trên tóc vẫn chưa khô, cứ nhỏ tong tỏng trên vai. Anh ta thở nhẹ một cái vào vành tai cô, cảm giác cả người như bị điện giật. Mặt anh ta càng ngày càng gần, còn chút nữa môi chạm môi, Jungkook thả cô ra, cười lớn.

      "Aish Nấm, dễ ngại thật đấy"

T/b đấm mạnh vào ngực anh một cái.

      "Á, đau rồi này"

Anh ta ôm tim, vẻ mặt làm như cực kì đau đớn. Một lát chợt khựng lại.

     "Không mặc hả"

Lúc này mặt t/b đỏ ửng vội vàng chạy nhanh vào phòng trước tiếng cười lớn của Jeon Jungkook.

--------------

Ngày 20, Jungkook dẫn về một cô gái trẻ xinh đẹp, nghe là bạn học cũ của anh bên Mỹ qua đây ở nhờ.

Đúng là bản tính thì khó dời.

Hàng ngày về nhà là thấy hai người họ cười cười nói nói ở ghế sofa. Có hôm còn thấy cùng nhau làm cơm trong phòng bếp.

T/b chẳng thèm ăn, lấy lí do ốm, mệt. Tối lại đợi bọn họ đi ngủ mới vác mặt ra ngoài ăn mì tôm.

Sa lưới một lần lại còn sa lưới lần hai, chưa thấy ai ngu ngốc như cô.

Lại lặp lại thời kì ấy, cái ngày cấp ba chỉ muốn bơ thẳng tay cái tên đào hoa lăng nhăng.

      "Sao em không ra ngoài ăn cùng mọi người"

      "Không thích"

      "Tại sao lại không thích ?"

      "Chả sao cả"

      "Nói dối"

      "Tôi không nói dối"

      "Em ghen à ?"

      "Tôi chẳng ghen với ai cả, tại sao tôi phải ghen, tôi với anh có là gì của nhau đâu"

Jungkook im lặng nhìn t/b, trong ánh mắt có phần buồn bã.

Tối cô về nhà, nhìn thấy cô bạn người Mỹ đang ôm anh.

T/b cứng đờ. Quay lưng đóng cửa đi ra ngoài đường. Trời mưa tầm tã, cứ thế bưng người đi lang thang. Cô chẳng muốn về nhà ấy chút nào.

Trước khi T/b về, cô bạn người Mỹ đã sắp xếp hết đồ đạc để quay về nước, vali đã sắp sẵn trong phòng. Vừa hay hai người đang trong cái ôm tạm biệt thì cô về. Jungkook biết thừa, nhìn thấy biểu hiện rành rành là có tình cảm với anh. Hai người chào tạm biệt, cô ấy lên xe taxi tới sân bay, Jungkook chạy vội tìm cô.

Cô đang ướt sũng, chợt thấy mưa ngắt hẳn, nhưng tiếng mưa vẫn còn, ngẩng lên là anh ta, anh ta đang cười, cười cái gì chứ ?

      "Sao lại chạy ra trời mưa thế này"

      "Kệ tôi, đi đi"

      "Em thấy rồi, thế nên em buồn ?"

T/b bực tức, đến nước này rồi, một lần thôi, rồi cô sẽ cắt đứt với tên trời đánh này.

      "Rồi sao, tôi thích anh đấy, nhưng mà lần nào tôi thích anh cũng có người hớt tay trên, tôi không thèm nữa"

Mặt T/b mếu xệu, tự dưng bật khóc, ngoài bố mẹ cô ra, chưa ai thấy cô khóc cả. Jungkook thấy cô khóc liền bật cười, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

       "Ngoan nào, ai nói tôi không thích em ?"

       "Tất cả mọi thứ"

      "Tôi có nên giải thích không ?"

      "Không cần nữa, tôi hết thích anh rồi"

T/b vừa nói vừa đẩy người ra khỏi lồng ngực anh. Jungkook càng ôm chặt hơn.

      "Cô ấy về Mỹ nên bọn anh ôm tạm biệt cuối"

      "Từ cấp ba rồi, anh chẳng có gì với tôi cả, anh chỉ trêu đùa tôi thôi"

      "Thế này nhé, tôi thích em từ sau khi biết em là người hàng ngày nhét kẹo vào tủ đồ của tôi"

      "Nói dối, đi đi"

      "Còn tôi từ chối là vì lúc ấy tôi chuẩn bị sang Mỹ"

T/b dừng lại, ngước mắt nhìn Jungkook.

Anh áp hai tay lên má T/b, mỉm cười dịu dàng.

       "Yêu anh nhé"

T/b trầm ngâm.

Jungkook choàng tay qua eo cô, kéo sát lại gần, hôn nhẹ lên môi thơm của T/b.

"Chỉ cần là em thì anh sẽ làm mọi thứ"





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro