#3: Rạp xiếc ở bên kia kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé được sinh ra trong một gia đình quý tộc khá giả vô cùng.

Cậu nhóc vốn thông minh sáng dạ, am hiểu lễ nghi, có tài ăn nói, đã thế lại còn là con một - tức là người kế thừa duy nhất của cả một khối gia tài đồ sộ ước chừng cũng không xuể và những danh tự cao sang hào nhoáng mà bao kẻ có mơ cũng chẳng dám mơ tới.

Chính vì thế nên mọi người xung quanh, ai cũng đều yêu quý cậu hết mực - dù là người cha xuất thân quân đội lúc nào cũng khắt khe quá đỗi hay người mẹ ốm bệnh chẳng tài nào bước nửa bước ra khỏi giường, thậm chí đến cả lũ hầu gái chất đống trong dinh thự bự chảng này cũng chẳng phàn nàn về cậu lấy một lời. Vì làm vừa lòng kẻ khác - nhất là đám người lớn đạo đức giả hết mức kia - vốn là sở trường của cậu mà.

Cũng như cái cách mà chúng lúc nào cũng treo đầy lên môi những lời ngọt ngào đon đả, việc tâng lũ thùng rỗng kêu to đó lên tận mây xanh với cậu mà nói thì vốn chẳng khác bao nhiêu so với việc hít thở hay ăn kem.

Bạn bè cùng lứa thì lại càng dễ dàng hơn - đối với những đứa con nhà danh gia vọng tộc, thì chẳng cần nói tụi nó cũng sẽ sớm phải y lời ba mẹ mà vây quanh cậu rồi vẫy đuôi như một lũ chó thôi. Còn đối với mấy đứa nghèo rớt mồng tơi thì càng dễ hơn - chúng nó đơn giản lắm, tỏ ra thân thiết một tí, dễ gần một tí, tặng cho chúng vài món đồ chơi nhỏ không đáng tiền làm quà gặp mặt, thế là xong.

Chính vì sinh ra đã là một thiên tài hoàn hảo về mọi mặt như thế, cho nên cậu luôn bị coi là cả thèm chóng chán - biết làm sao được kia chứ, những thứ dễ ợt ờn ơn như thế, ai mà chịu được việc phải mắc kẹt mãi với chúng kia chứ!

Người lớn hay trẻ con, chó hay mèo, chuột hay gián, con người hay cóc nhái, đều chỉ là những món đồ chơi nhàm chán cũ hỏng. Không hơn.

Cho đến một đêm mùa thu nọ, cậu nghe thấy tiếng gõ lộc cộc bên ô cửa sổ khoá trái.

Phía bên kia những mảng kính trong suốt, là một người con trai đẹp như tượng đúc với bộ quần áo đủ màu sặc sỡ và một chùm bóng bay nhỏ xinh cầm chặt trên tay.

.

.

Người đó hỏi, cậu buồn lắm đúng không, chán lắm đúng không, không có gì đủ để khiến cậu vui cả đúng không?

Thế thì đến đây, đến rạp xiếc với chúng tôi đi. Đẹp lắm, hay lắm, thích lắm đảm bảo cậu sẽ không bao giờ ngừng cười một khắc nào được nữa đâu.

Cậu quý tộc trẻ tuổi đắn đo, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gật đầu.

Được rồi, đi thì đi, nhưng phải đưa tôi trở về trước khi trời sáng nhé.

Tên hề vô cảm máy móc gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy hông cậu. Và bay, bay, bay, bay. Bay theo mây, bay theo gió, bay theo những chùm bóng đủ màu đủ sắc. Bay theo cơn mơ, bay theo đêm tối, bay theo những lời hứa ngọt ngào giả dối của lũ trẻ hay quên.

Bay, bay, bay, bay.

Bay, bay, bay, bay.

.

.

Ở rạp xiếc có rất nhiều thứ vui.

Như là hàng chục, hàng trăm đứa trẻ khác xêm xêm tuổi cậu, với những khuôn mặt già dặn lãnh đạm nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự dò xét tò mò.

Như cái cách mà mỗi người trong số chúng đều được một kẻ kì dị nào đó - có vẻ là một thành viên của đoàn xiếc - cắp đi như một món hành lí, lơ lửng mãi trên không.

Như cái cách mà tụi nó im lặng nhìn ngắm thay vì ngoác miệng ồn ào như mấy đứa ngu ngốc cùng trang cùng lứa.

Ở rạp xiếc có rất nhiều thứ vui.

Như vị ngòn ngọt thanh thanh của những áng mây bên tay.

Như vị mát lành nhàn nhạt của ánh trăng loang trên đầu lưỡi.

Như mùi hương thoang thoảng nhớ thương của gió lộng.

Ở rạp xiếc có rất nhiều thứ vui.

Như cô gái với từng lọn tóc là những cái đầu rắn nhỏ - da xanh hoặc trắng, mắt vàng khè, không ngừng thè lưỡi, vươn dài ra, uốn mình múa may thành đủ thứ hình thù mềm mại tuyệt mĩ.

Như thằng nhóc đầu to với dây đàn căng ở bụng, mũi nở to như cây kèn saxophone, răng là bàn phím piano, một chân là trống, một lại là dùi, và cổ tay phải là violin cổ điển - nó nghiến răng, thổi hơi ở mũi, gảy bụng, vỗ hai chân vào nhau và lấy gậy kéo tay mình, một khúc nhạc hỗn độn mà bắt tai đến lạ.

Như bé gái cầm ô và nhón chân nhảy ba lê trên từng đám mây; với mái tóc nở bung như nghìn đóa hồng bạch kiều diễm, đôi mắt ánh bạc đục ngầu như vầng trăng khuyết và mỗi cái xoay mình đều biến thành những đợt bong bóng nhỏ xinh đủ màu.

Ở rạp xiếc có rất nhiều thứ vui.

Như cặp song sinh với biệt tài tự tung hứng đầu và nội tạng của chính mình - lấy cái này ra, lấy cái kia ra, vo tròn lại, vo tròn lại thành một quả bóng, rồi tung lên, đỡ lấy, chuyền cho nhau, chú ý đừng để rơi.

Như những con vật trụi lông với làn da đỏ ửng như bị bỏng, chạy quanh lũ trẻ, vẫy đuôi, xoay vòng, xoay vòng; vòng tròn càng lúc càng lớn dần lên, rồi phừng một cái, rồi lạch tạch và bùm - những đóa hoa lửa đỏ chói nở rộ giữa màn đêm vĩnh cửu.

Như anh chàng lịch lãm với cây quyền trượng biếc màu biển xanh, gõ lọc cọc vài tiếng lên mảnh trời sau lưng, cho tới khi nó nứt ra, thành trăm nghìn những vụn thinh không vỡ nát - có màu của nắng tràn, của mưa trắng, của hoàng hôn điêu tàn, và của cả 

Ở rạp xiếc có rất nhiều thứ vui.

Như cái cách mà lần lượt từng đứa bé một được thả về nhà trước khi bình mình tới.

.

.

Sáng hôm đó, báo đưa tin về cái xác dập nát của một đứa trẻ thuộc dòng dõi quý tộc danh giá ngay trên nóc một lầu buôn bán nô lệ mới đóng cửa gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro