Chuyện trong rừng [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chàng tiều phu đáng yêu tên là Donghyuck. Cậu sống trong một ngôi nhà gỗ xinh xắn ở bìa rừng. Cứ đến khi gà gáy, cậu lại thức dậy, quẩy theo một hộp cơm nắm, tóm lấy cây rìu của mình rồi vào rừng bắt đầu làm việc.

Donghyuck thích nhất là dừng chân dưới bóng mát sum suê của một cây thị gần bên bờ suối. Trưa nào cũng vậy, cậu mang hộp cơm nắm đến ngồi dưới gốc cây thị, mở ra ăn trong khi ngắm nhìn con suối róc rách chảy trước mặt, sau đó đánh một giấc đến đầu giờ chiều rồi lại vác rìu đi làm tiếp. Ngoài đốn củi, Donghyuck còn trồng rau và nuôi gà, thành ra cuộc sống của cậu không mấy khó khăn.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, khi mặt trời lên cao và cái nắng chói chang đã xuyên qua những tán lá dày, Donghyuck bắt đầu hướng đến chỗ cây thị quen thuộc. Cậu vừa mở cơm nắm ra thì một mùi hương ngào ngạt lạ kỳ đã xộc đến, thật thơm, thật quyến rũ. Donghyuck ngước mắt nhìn lên: Hoá ra cây thị đã ra quả, sau ngần ấy năm hoa cứ nở rồi lại mọc.

Chưa kịp định thần, trái thị đã rơi thẳng vào lòng cậu, sau đó lăn đến bên chiếc túi rồi chui tọt vào. Donghyuck thò vào trong mò mẫm mấy lần nhưng không sao tóm được trái thị, cậu bỏ cuộc, quyết định đem nó về nhà.

Trái thị rất thơm, lại to. Donghyuck để nó trong phòng khách để hương thơm lan khắp nhà, thế mà không biết phải mấy con chồn hoang trong núi lẻn vào phá hay không mà mấy hôm sau nó đã lăn vào phòng ngủ. Donghyuck cũng không để nó về chỗ cũ mà đặt nó ngay ngắn lên chiếc kệ dựng trong phòng.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà cứ mỗi lần đi làm về, Donghyuck lại thấy nhà sạch sẽ hơn một bận, tuy nhiên, đồ ăn trong nhà lại vơi đi rất đáng ngờ. Một ngày nọ, thay vì đi làm như mọi khi, Donghyuck đi được nửa đường là quay lại, rình xem rốt cuộc có chuyện gì.

Một luồng sáng trắng bất ngờ phát ra từ phòng ngủ của cậu, sau đó một người đàn ông trần như nhộng bước ra. Đầu tiên hắn ta hướng đến chiếc tủ lạnh, mắt sáng lên khi thấy dĩa dưa hấu cậu để thừa tối qua, sau đó hắn nhón lấy một ít đồ ăn và cơm, bày ra bàn, bắt đầu ngồi ăn. Vừa ăn, hắn vừa nói:

- Phải ăn ít lại thôi. Con người đó đã chú ý rồi. Nhưng mà ta có dọn dẹp nhà chứ nào ở không? Hắn trách ta cũng thật quá đáng.

Ăn xong, người đàn ông bắt đầu rửa chén, vừa rửa vừa hoa tay múa chân, cuối cùng một chiếc dĩa trơn xà bông cũng tuột ra, đáp thẳng lên nền gạch, vỡ tan tành. Người đàn ông nhìn trước ngó sau một hồi, sau đó khom lưng xuống dọn mớ mảnh vỡ đó rồi mang đi chôn. Thì ra đó là lí do Donghyuck không tìm thấy chiếc bát yêu thích của mình dạo gần đây.

Quá tức giận, Donghyuck bước vào, chỉ tay thẳng mặt kẻ đột nhập:

- Nè anh kia, anh là ai?

Gã đàn ông giật mình. Hắn ta lùi lại, cũng không thèm che chắn thân thể. Donghyuck ngượng đỏ mặt khi phát hiện ra bộ phận to lớn treo lủng lẳng dưới thân.

- T-tôi là quả thị cậu nhặt được đây.

- Anh là yêu quái?

Donghyuck rùng mình. Những già làng từng kể về những tên yêu quái quỷ quyệt sống trong rừng sâu. Hắn sẽ hút sạch sinh khí của người sống để tồn tại và nâng cao công lực.

Tên yêu quái gật đầu một cái, nhưng rất nhanh đã giàn giụa nước mắt, hắn quỳ xuống, vẫn trong tình trạng khoả thân, từ từ nhích lại gần Donghyuck.

- Tôi không hút sinh khí con người nên mới bị đuổi đến đây. Tôi không phải yêu quái xấu, cậu đừng đuổi tôi được không? Tôi sẽ phụ giúp việc nhà.

Donghyuck hơi dịch chân, tránh để chạm vào bộ vị nhạy cảm kia. Cậu đang suy nghĩ rất lung. Từ trước đến nay, Donghyuck luôn sống một mình. Cậu là trẻ mồ côi, người trong thôn cứ đến bữa lại nấu cơm đem đến nhà cậu chứ tuyệt nhiên không có ý định mang cậu về nhà nuôi. Nếu sống cùng với người đàn ông này...

Donghyuck đưa mắt nhìn về phía gã yêu quái, thầm dò xét. Vai rộng, mắt sáng, có cơ bắp, giọng nói dễ nghe, biết làm việc nhà, xem ra không tệ.

- Anh tên gì?

Donghyuck thề là cậu đã thấy tên yêu quái ngập ngừng một lúc. Dường như hắn đang đấu tranh vì quyền lợi của mình, nhưng rồi hắn buông xuôi:

- Tôi chỉ có thể cho người tôi yêu biết tên thôi. Nếu tôi cho cậu biết tên...tức là tôi yêu cậu. Cậu có bằng lòng dính với tôi cả đời không?

Dĩ nhiên, viễn cảnh dính với một tên yêu quái cả đời chẳng hay ho gì, Donghyuck quyết định gọi hắn là Mel, một cái tên mà theo hắn là dở tệ. Hằng ngày, cậu vào rừng đốn củi, Mel sẽ dọn nhà, sau đó hắn sẽ mang cơm trưa vào rừng cho cậu, phụ cậu làm việc. Đến chiều tối, cả hai cùng nhau quay lại ngôi nhà nhỏ để ngủ. Mel rất thích nói chuyện, hắn hằng ngày như một chú chim chích không ngừng kể Donghyuck nghe về thế giới của yêu quái.


Nhờ Mel, Donghyuck biết được con suối trước mặt cây thị cậu vẫn hay nghỉ chân là nước mắt của vị thần rừng cổ xưa, các bông hoa trong rừng là chỗ nghỉ chân cho những nàng tiên tí hon, thậm chí, cũng có rất nhiều yêu quái luyện thành tinh rồi bỏ đi nơi khác.

- Ở đây vắng người quá, không có sinh khí để hút.

Mel chỉ đơn thuần giải thích như vậy. So với sinh khí, hắn thích ăn cơm Donghyuck nấu hơn. Nhưng Donghyuck nghĩ, hắn quyến luyến cậu hơn cả mấy bữa cơm đó. Mel luôn theo cậu, nửa bước không rời. Đến giờ ngủ, hắn cũng chui tọt lên giường với lý do sợ cậu lạnh.

Mel rất hay ghen, chỉ là hắn không thường ghen với người.

- Cây gạo là nơi trú ngụ của rất nhiều linh hồn. Có đến hơn hai linh hồn ở cây gạo trước ngõ suốt ngày đi tò tò theo em, nhìn em bằng ánh mắt si mê đó, em có biết không?

Dĩ nhiên, Donghyuck không ham thích gì hoặc có bất cứ nhu cầu gì biết về chuyện đó. Cũng may hằng đêm Mel vẫn như cũ chui vào chăn ôm cậu ngủ, chứ không, với những câu chuyện ma quái đó giữa chốn rừng thiêng nước độc thế này, e rằng Donghyuck đã sớm bỏ chạy.



Donghyuck thật ra không hẳn là đơn độc.

Lúc nhỏ, cậu có một người anh hàng xóm thân thiết, đến giờ thi thoảng vẫn liên lạc. Hôm nay là ngày anh đến thăm, cậu không muốn tên yêu tinh khó chịu kia chạm mặt, lừa hắn làm ít việc vặt nhưng tốn nhiều thời gian trong rừng, bản thân nghĩ cách để anh hàng xóm cũ về sớm.

- Em nghe chuyện yêu quái bắt người độc thân trong làng rồi chứ?

Donghyuck có tật giật mình, dạo này Mel rất hay bỏ đi đâu đó, có hôm, cậu còn loáng thoáng thấy vết máu trên tay hắn, cậu chỉ biết tự trấn an bản thân rằng đó là máu của động vật.

- Sao lại là người độc thân ạ?

Nếu bắt những người ở một mình, Donghyuck hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng nói là bắt người độc thân thì nghe có vẻ vô lí, bởi không phải người độc thân nào cũng ở một mình.

- Già làng tìm được một cuốn sách cổ xưa, trong đó nói yêu quái này chỉ bắt những người...những người...

Anh hàng xóm cũ đỏ mặt vì câu chuyện có phần nhạy cảm. Anh ngập ngừng một chút, song vẫn quyết định nói tiếp:

- Những người còn trinh nguyên, bất kể nam hay nữ.

Donghyuck thở phào. Vậy là không phải Mel, may mắn thật. Cậu thoáng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, vành tai lại đỏ ửng lên.

- Gia đình muốn ta ngay lập tức kết hôn.

Donghyuck gật gù, anh hàng xóm cũ vốn là người đẹp trai tài giỏi, lựa một người tốt để kết hôn không hề khó.

- Ta muốn kết hôn với em.

Cái chén trà trong tay Donghyuck vỡ làm đôi, nước sánh hết ra bàn, cậu vội vã đứng dậy, tìm đồ để lau dọn, thật ra là để che dấu ánh mắt hoảng sợ của mình, việc chén trà bị vỡ chắc chắn là do Mel làm, hắn đã nghe hết từ đầu đến cuối rồi.

Thấy nét bối rối của cậu, anh hàng xóm cũ xua tay, phân bua:

- Em biết đó, em sống đơn côi thế này một mình, không tiếp xúc với ai, ta chắc có lẽ là người duy nhất em quen rồi. Ta nghĩ kết hôn với em có thể cũng rất thoải mái. Ta đã có nhà, có đất, cưới xong chúng ta ở căn nhà đó, ta muốn giúp em không bị yêu quái bắt đi.

"Choang", cái đèn dầu trong phòng khách đột nhiên nổ tung, Donghyuck thất thần đứng phắt dậy, cậu kéo tay anh hàng xóm cũ, đẩy ra cửa:

- A-anh không cần lo. Anh về đi, em sẽ không sao đâu!

Nếu con yêu quái bắt những người còn trinh nguyên...vậy thì cậu chẳng phải lo về điều đó. Hơn nữa, cậu thích Mel, cũng đã đồng ý với hắn khi lên cao trào tối qua là sẽ kết hôn với hắn rồi.

Anh hàng xóm cũ vẫn bướng bỉnh đến cùng, anh nói cho cậu một tuần để suy nghĩ, cánh cửa vừa khép lại, lí do từ chối của cậu đã xuất hiện. Mel - trong bộ dạng cực kì giận dữ đã hiện nguyên hình:

- Hoá ra em dụ ta đi là để lén lút vụng trộm với hắn?

Donghyuck cúi đầu, thật ra cậu chẳng làm gì sai, vậy mà vẫn chột dạ.

- E...em xin lỗi.

Mel bắt lấy cằm cậu, hôn môi. Cái hôn đầy tính chiếm hữu và kéo dài một lúc mới ngừng, lúc tách nhau ra, trên môi hắn còn vương một giọt máu.

- Em không kết hôn với anh ấy đâu...chàng đừng giận.

Đây chính xác là điều mà Mel lo sợ. Con người trước mắt hắn đây quá đỗi đáng yêu, quá đỗi ngây thơ tốt bụng. Ngày nào hắn cũng phải kè kè bên cậu, lo sợ ai đó phát hiện ra báu vật nhỏ của hắn rồi cướp đi mất. Mà đúng thật, hắn chỉ cần đi một chút thôi, đã có con người khác mò đến đòi kết hôn với cậu, nếu không phải vì tránh làm Donghyuck hoảng sợ, e rằng hắn đã ra tay với tên kia rồi.

Donghyuck thấy hắn vẫn còn giận, cậu lúng túng nhón chân, hôn khẽ vào khoé môi đang mím lại của hắn, lấy lòng.

- Em hứa mà, chàng đừng giận? Được không?

Tên yêu quái cong cong khoé môi, thật sự không thể giận con người này lâu. Phải mau mau lập giao ước, sau đó kết hôn, rồi còn có con, trói con người này lại với hắn mãi mãi.

Vừa nghĩ, bàn tay xấu xa của hắn vừa chui vào quần Donghyuck, tay chạm đến chiếc lỗ chật hẹp phía sau, đêm hôm qua hắn vẫn chưa làm đến bước cuối, vậy mà em bé ngây thơ lại tưởng chỉ như thế đã được gọi là làm tình.

Mel dời địa phận từ đôi môi của cậu chuyển xuống hai nụ hồng trước ngực, bú mút đầy khát khao. Đêm qua hắn quá khích, làm chỗ này vẫn còn sưng. Bú được một chút, Donghyuck khẽ đẩy đầu hắn ra, thở dốc đầy quyến rũ:

- Mel à, em thấy lạ lắm.

Dương vật nhỏ dưới quần cậu đã ngóc đầu dậy, đội thành một túp lều. Cứ như hôm qua vậy, cảm giác này thật kì diệu.

- Tên ta không phải là Mel.

Hắn nói, ngắt quãng vì bận cởi mớ quần áo trên người cả hai. Đến lúc hắn phải lập giao ước rồi:

- Em nhớ cho kĩ đây.

Tên yêu quái nhìn sâu vào mắt con người đáng yêu của hắn, hệt như được yểm ma thuật, Donghyuck ngay lập tức bị hút vào ánh nhìn đó. Cậu biết sắp tới, chuyện quan trọng sẽ xảy ra, nhưng cũng lại mơ hồ, không biết nó sẽ xảy ra như thế nào.

Trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ, quy đầu của Mel - cái tên sẽ không còn tồn tại sau vài phút nữa đã chen vào huyệt động nhỏ hẹp của cậu. Mắt cậu mở to: dương vật của tên yêu quái nào cũng to thế này sao?

Sau khi đã nhồi đầy, Mel đứng im một lúc để Donghyuck quen với cảm giác không mấy dễ chịu này rồi mới nhấp. Cậu sinh ra thân thể đặc biệt mẫn cảm, chỉ một lúc sau, phía dưới đã đẫm nước, ngón chân bắt đầu co quắp lại vì quá sướng. Mel thấy hồn phách cậu đã chu du đến cõi nào, vội vàng nhéo má cậu cho tỉnh, sau đó trịnh trọng công bố tên thật của mình.

- Ta tên là Minhyung, Lee Minhyung.

Cứ như hệt những điều trong câu chuyện cổ tích lúc nhỏ Donghyuck nghe lỏm được, thế giới xung quanh cậu đột nhiên biến thành màu hồng với vô vàn vì tinh tú sáng lấp lánh bao xung quanh. Cậu đón lấy nụ hôn của Minhyung một cách mãnh liệt và tràn đầy hạnh phúc. Như thể không ai có thể tách lìa bọn họ, ít nhất là trên thế gian này.

Lúc Donghyuck đạt cao trào đến bắn ra, cậu không hề hay biết anh hàng xóm cũ vốn vẫn nấp gần cửa sổ căn nhà chưa hết bàng hoàng mà chạy đi. Minhyung phát hiện ra từ sớm, hắn biết, từ góc độ đó, ngoài tiếng rên và tấm lưng bị cào đến rướm máu của hắn ra, tên con người kia không thể thấy bất cứ thứ gì. Dám loan truyền tin đồn thất thiệt về yêu quái, sớm muộn gì tên kia cũng phải trả giá.

Đó là chuyện mà hắn sẽ ghi thù rồi trả hết sau này. Còn bây giờ, việc hắn cần làm là ôm con người yếu đuối của hắn, sau khi bắn đến ba lần đã ngất, đi vệ sinh sạch sẽ, sau đó ôm thật chặt rồi ngủ đến trưa mai. Trưa mai, hắn sẽ cầu hôn cậu.

Có thể Donghyuck cảm thấy, hắn có chút vội vàng. Nhưng đó là vì cậu không biết, có một tên yêu quái đã yêu thầm cậu từ lâu, ngày ngày thầm lặng giúp cậu sống thoải mái trong rừng, mãi mới gom đủ dũng khí để xuất hiện trước mặt cậu. Thật may vì cậu cũng yêu hắn, thật may là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro