Cừu trắng và sói xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một con sói vô cùng hung dữ và độc ác, nó lên là Donghyuck. Vì ngoại hình nhỏ nhắn của mình, nó bị cả đàn xa lánh, phải sống trong cô độc. Tộc trưởng của nó nói rằng, nếu nó muốn trở về đàn, nó phải bắt được một con cừu trắng.

Khổ nỗi, chẳng hiểu vì chất lượng cỏ trong thảo nguyên thế nào mà mấy con cừu con nào con nấy so với sói không hề thua kém, thậm chí với một con sói nhỏ con như Donghyuck, chắc nó chỉ to bằng một nửa con cừu trưởng thành mà thôi. Nhưng khát vọng được gia nhập đàn của nó rất lớn, dù gì từ nhỏ nó đã luôn thui thủi một mình như vậy, quả thật vô cùng cô đơn. Tạo hoá ban cho nó một thân hình nhỏ nhắn nhưng bù lại, nó vô cùng thông minh. Nó quyết định sẽ bắt cừu nhờ vào đầu óc của mình.

Sau rất nhiều ngày quan sát và âm thầm đánh giá, con sói Donghyuck cuối cùng cũng chốt được đối tượng của mình. Cừu thường sống theo bầy, trừ một con tương đối khoẻ mạnh, được chọn làm giống. Con này sẽ sống riêng để đề phòng bất trắc, đến tuổi trưởng thành sẽ bắt đầu sinh sản. Trên thảo nguyên bao la rộng lớn này, có hàng trăm con cừu giống sống đơn lẻ như vậy. Donghyuck chọn con hiền lành ngốc nghếch nhất, tên là Mark, thậm chí đến cái tên của hắn nghe cũng hiền lành. Donghyuck vô cùng tâm đắc với lựa chọn này, nó lên kế hoạch tỉ mẩn, sau đó tiếp cận con cừu.

Bọn họ là nhân thú, nếu không hoàn toàn hoá thú, hoặc lộ ra các đặc điểm hình thể như tai, đuôi, rất khó để nhận ra là giống loài nào. Sau khi quan sát tỉ mẩn, nó nhận ra anh chàng cừu đẹp trai làm nghề bán rau củ này tuy vai u thịt bắp nhưng lại rất dễ động lòng trắc ẩn. Trong một đêm mưa gió, Donghyuck tự làm mình bị thương, sau đó tiều tiều tuỵ tuỵ đi đến gõ cửa nhà cừu. Chỉ là mưa to gió lớn quá, chính nó cũng bị ngấm nước mưa, vừa vào được nhà thì ngất đi vì sốt.

Lúc tỉnh dậy đã thấy gương mặt lo lắng của Mark ngay bên cạnh. Cái tên ngốc nghếch này sao lại còn nằm chung giường với nó? Không phải chăm sóc người bệnh là nên ngồi ngủ bên cạnh giường à?

- Bé con, em tỉnh dậy rồi sao? Em thấy trong người thế nào?

Này nhé, đây không thèm làm bé con của đằng ấy! Donghyuck đã chuẩn bị sẵn sàng để giương nanh múa vuốt, nhưng lại sực nhớ đến mục đích của mình nên lại ráng kìm vào trong, chớp chớp mắt rất tội nghiệp.

- Em còn mệt lắm. Đây là đâu hả anh? Em bị bầy sói hoang đuổi giết, lạc đến đây.

Quả nhiên, lòng trắc ẩn của Mark ngay lập tức được khơi gợi. Hắn sốt sắng tra hỏi cặn kẽ, còn trực tiếp đưa ra đề nghị trước cả khi Donghyuck kịp giở bất cứ thủ đoạn gì.

- Em yên tâm, tôi là con cừu khoẻ mạnh nhất vùng này, em cứ ở đây với tôi, tôi sẽ bảo vệ em.

Thế là từ đó, Donghyuck ở lại nhà cừu Mark. Buổi sáng tinh mơ hắn sẽ thức dậy đi tưới rau, bắt sâu, cày cho tơi đất để trưa còn gieo hạt. Donghyuck ngủ đến lúc trưa trờ trưa trật mới tỉnh dậy, thức thời biết mình đang ăn nhờ ở đậu nên miễn cưỡng nấu cơm, 3 món, 1 xào 1 giả mặn 1 canh, tất cả đều làm từ các loại rau củ khác nhau nhà trồng được mang ra vườn cho hắn. Cái tên này vừa hiền lành vừa ngốc nghếch. Thấy nó từ xa tiến lại đã vội vã chạy đến, lóng nga lóng ngóng dùng nón che cho nó đỡ nắng, dù nó cũng đội một cái nón so với đầu nó còn lớn hơn vài lần. Lúc làm vườn Mark thường không mặc áo. Cơ thể anh rất đẹp, vì là cừu nên da trắng bóc dẫu có phơi nắng bao nhiêu đi nữa. Lao động nhiều nên chân tay cường tráng, bụng nổi rõ tám múi cơ, Donghyuck nhìn mà thèm chảy dãi. Dù gì nó cũng là một con sói cơ mà.

Nhưng rõ ràng là Mark hiểu sai ánh nhìn si mê đến dại đi của nó.

Vì một ngày nọ, lúc nó vẫn đang mải nhìn hắn lúc hắn đang tắm suối, hắn đột nhiên cởi luôn cả cái quần đang mặc ra, trần trùng trục đi đến trước mặt nó. Đỏ mặt cầm lấy tay nó đặt lên cơ bụng của mình, chầm chậm nói:

- Em cứ làm những gì em thích đi.

Những gì nó thích ấy à? Nó tưởng tượng ra cảnh bản thân chồm lên người hắn, hít hà mùi thơm da thịt đó, rà tìm động mạch cổ rồi cắn thẳng lên cho dòng máu tươi nóng ấm phun ra.

Đùa thôi, nó ăn chay cũng lâu rồi. Mục tiêu của nó vẫn là bắt cừu, đây quả thật là một cơ hội tốt. Làm cho hắn mệt đến ngất đi sẽ dễ mang về tộc hơn. Đàn sói sống rất xa đàn cừu, kể cả chỗ của Mark khá gần biên giới thì cũng phải đi mất hơn ba tiếng mới đến được, Donghyuck chẳng có cách nào lừa hay đánh ngất hắn, vừa hay dịp này lại quá tốt. Thế là nó đỏ mặt, giả vờ thẹn thùng:

- Ứ ừ, anh làm thế em ngại, về nhà mình đi.

Thế là Mark mặc quần, vác nó lên vai, đi một mạch về nhà. Cũng may bây giờ cũng chạng vạng tối rồi, không có ai ngoài đường cả, chứ không Donghyuck với lòng tự trọng của một con sói còn lâu mới để hắn vác mình đi như thế.

Bình thường, Donghyuck nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ giúp hắn làm việc nhà. Hắn nấu ăn rất tệ, hoặc là loài cừu cũng không có nhu cầu về ẩm thực cao đến thế. Ngoài việc đó ra, hắn thật sự chăm sóc cho nó rất tốt. Dọn nhà rửa chén giặt đồ, chỉ cần Donghyuck sơ sẩy một chút thôi là hắn tranh làm mất. Nói chung hắn khá giỏi mấy việc làm mà không cần suy nghĩ nhiều, tỉ như việc giao phối chẳng hạn.

Nói như thế thì ừ, đúng rồi, nằm mơ Donghyuck cũng không ngờ mình mới là người bị làm mệt đến hai chân bủn rủn đứng cũng không nổi.

Lúc bắt đầu thì mọi chuyện có vẻ vẫn theo đúng tầm kiểm soát. Vừa vào cửa hai người đã hôn hít, vuốt ve loạn lên cả. Sau đó Donghyuck đẩy ngã Mark xuống giường, cởi quần anh ra. Đến bước này cái "sai sai" mới lòi ra, vì Donghyuck không biết làm thế nào, còn ngây thơ ngẩng mặt lên hỏi người ta, kết cục là bị ăn bằng sạch.

Vừa thúc vào, anh vừa gọi tên nó. Donghyuck cảm thấy mọi thứ như một vòng lặp không ngừng vậy. Nó khóc, nó làm theo tất cả điều anh nói, chỉ mong anh nhanh bắn ra rồi tha cho nó. Nhưng Mark là cái đồ nói dối xấu xa. Anh liên tục thủ thỉ hết lần này rồi dừng lại, nhưng đến tận khi nó lên đỉnh đến kiệt sức, anh vẫn miệt mài đưa đẩy phía sau. Trong lúc đó, nó đã nghĩ, sáng mai nó phải dậy thật sớm rồi trốn. Không bắt được anh cũng được, nó sẽ về sống một mình như trước.

Kết cục là, đến tận gần sáng anh mới thoả mãn, ôm nó đi tắm, nói những lời rất dễ nghe, sau đó dỗ nó đi ngủ. Nó ngủ một giấc đến tận trưa trong vòng tay ôm chặt cứng của anh.

Donghyuck còn chưa quên đâu, đêm qua Mark nói yêu nó, muốn trở thành một gia đình với nó, bắt nó ngậm tinh dịch một cách dâm đãng rồi nói muốn nó sinh con cho anh. Nghĩ đến đó thôi mà mặt Donghyuck đã đỏ hết lên, như thể sắp nhỏ ra máu. Nó cố gỡ cánh tay đè chặt cứng trên người mình ra, cuối cùng lại làm người kia thức giấc.

Mark lớn thức giấc nên Mark nhỏ cũng thức giấc luôn. Cảm nhận được thứ thô nóng đang chọc vào đùi mình, Donghyuck sợ hãi dịch ra, kết quả lại bị tóm lấy tay, giúp người ta giải quyết sinh lý buổi sáng. Kế hoạch bỏ trốn hôm nay bung bét.

Donghyuck nằm dài cả ngày trên giường, duỗi tay rung đùi chờ Mark phục vụ. Dạo này anh chiên trứng cũng rất khá, còn biết nấu cháo, chỉ là lúc đút nó ăn, cứ hai muỗng cháo thì anh lại hôn nó một cái, ăn xong thì tiến thẳng đến giai đoạn ôm ấp nhau luôn.

Đã vào mùa mưa nên Mark không đi làm nhiều, kế hoạch bỏ trốn của Donghyuck ngày qua ngày đều bất thành. Hôm nay thì Mark muốn nó phụ trang trí phòng khách, hôm sau thì trời đổ mưa lớn nên anh muốn cùng nó xem phim, hôm sau nữa thì anh muốn đưa nó đi dạo ở bờ hồ phía tây, cứ như thế, Donghyuck bị trì hoãn kế hoạch, hơn nữa nó còn béo lên, không di chuyển nhanh nhẹn như lúc trước nữa.

Vậy mà hôm nay, lúc Donghyuck tỉnh dậy, Mark không rõ đã đi đâu mất.

Hôm qua hai người vừa làm, Donghyuck nhăn nhó tắm rửa, tắm xong ra sấy tóc gần khô rồi mới nhận ra đây là cơ hội tốt để nó bỏ đi.

Nó thử gọi tên anh mấy lần, anh đều không đáp, đi vòng quanh nhà, đi qua cả nông trường đều không gặp. Mùi của anh cũng nhạt lắm, dường như đã vào trong thị trấn bán hàng rồi.

Thế mà Donghyuck lại không muốn đi, nó cứ do dự mãi. Nó nhìn lại căn nhà, ở vài tháng thôi mà có nhiều kỉ niệm quá. Không biết lúc nó đi, anh Mark về nhà rồi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Anh có đau lòng không? Bao lâu thì nguôi ngoai? Anh sẽ kết hôn cùng một cô cừu xinh đẹp nào đó chứ? Cứ nghĩ đến là nó muốn khóc. Thật ra, mấy hôm kia, nó hoàn toàn có thể trốn đi rất dễ dàng, chỉ là nó không muốn thôi.

Nó nghĩ, tại sao nó phải bỏ đi để sống một mình nhỉ? Sống với anh tốt biết chừng nào? Đã lâu lắm rồi nó không cảm thấy cô đơn nữa. Nó chợt nhớ đến thời còn sống lủi thủi một mình, nó tưởng nó đã quen với sự quạnh quẽ, vậy mà khi ốm sốt, nó không ngăn được bản thân yếu đuối mà rơi nước mắt. Nó đã làm gì cơ chứ? Nó sinh ra đã thế, lẽ nào nó được lựa chọn hay sao?

À, nhưng nếu anh biết nó là sói thì sao? Anh sẽ sợ hãi rồi xa lánh nó ư? Hay biết được mục đích nó tiếp cận anh lúc đầu, anh sẽ căm ghét và hận nó?

Trong lúc mải suy nghĩ, nó bỗng ngửi được mùi máu.

Trong bán kính hai dặm xung quanh đây, không có một loài động vật ăn thịt nào, vì thế, đây là báo hiệu rất xấu. Donghyuck để bản năng chỉ lối, nó đi theo mùi máu, càng đến gần hồ nước, mùi càng rõ hơn, và vì nghe mùi rõ hơn, chân nó bắt đầu run rẩy.

Đây là mùi của Mark.

Có lẽ nó luôn là một động vật ăn thịt, đánh hơi nằm trong bản năng của nó. Và nó thì từng dụi đầu vào cổ, vào lồng ngực (đôi lúc là động mạch ở đùi anh), nó quen thuộc với mùi máu hoà lẫn với một chút mùi xác thịt quen thuộc từ Mark, đúng như nó lo sợ, trước mặt nó là sói đầu đàn Ian, và bên cạnh là Mark, vết máu đang rỏ ra từ cánh tay của anh, nơi có một vết cào sâu hoắm.

Thấy nó xuất hiện, Ian cười lớn, như thể nắm chắc chiến thắng trong tay. Hắn nháy mắt với Mark đang từ từ lùi lại, giọng nói cực kỳ đểu giả:

- Mày là con cừu mạnh nhất đàn nhỉ? Nếu hạ được mày nghĩa là ngôi làng kia không thành vấn đề rồi, tụi tao cũng thích đi săn lắm...

Mark trông có vẻ căng thẳng từ phía sau, Donghyuck không nhìn thấy mặt anh, nó không biết anh đang cảm thấy thế nào. Lo lắng? Sợ hãi? Bình thản đón nhận mọi thứ? Donghyuck từ từ tiến lại gần. Nó biết, nếu lần này nó phối hợp với Ian và thành công, nó sẽ được trở lại đàn, không chỉ vậy, địa vị của nó thật sự sẽ lên một tầm cao mới. Suy cho cùng, cừu và sói có thể sống chung được bao lâu? Hai giống loài khác nhau sống chung đã là một thử thách chứ đừng nói là loài thiên địch, nó vẫn nên lựa chọn khéo léo thôi.

Mark cũng nhận ra Donghyuck đang tiến lại gần, nhưng mà có lẽ anh nghĩ nó về phe anh nên buông lỏng cảnh giác, càng tiến sát về phía nó hơn, như thể...muốn nộp mình vào tay nó vậy. Donghyuck chỉ cần vươn tay một chút, ôm chặt anh lại để Ian...

- Với tình hình bây giờ, tao nghĩ mày nên lựa chỗ chôn xương ở đâu thì đẹp là vừa...

Tai Donghyuck ù đi, nó không nghe được gì nữa. Máu trong người nó sục sôi, trong đầu có hai giọng nói đang không ngừng đánh nhau, lúc nó nhận ra mọi chuyện, những móng vuốt của nó đã cắm thẳng vào cổ ai đó rồi, sau đó, ai đó kéo nó ra, rồi che mắt nó.

Nó nhớ rồi. Bản năng của loài sói mách bảo cho nó biết, lúc Ian từ từ khoá chặt tiêu điểm vào con mồi, đó là lúc hắn sẽ ra đòn trí mạng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi, Donghyuck cảm thấy mình sẽ phát điên. Dù bên anh chỉ có một ngày rồi chết, nó cũng mãn nguyện. Nó đã nghĩ thế rồi nhảy bổ vào người Ian theo bản năng, nó giết sói đầu đàn, đồng nghĩa với việc nó không bao giờ trở về đàn được nữa.

Nhưng nó không quan tâm.

Ian không chết, Donghyuck nhận ra trên người hắn có khá nhiều vết thương, trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn Mark, có vẻ như hắn vừa ẩu đả với Mark và đang có khuynh hướng thua cuộc. Đó cũng là lí do mà khi thấy nó hắn lại vui đến thế.

Donghyuck vùi đầu vào cổ Mark lúc vừa về đến nhà, bọn họ đã cảnh cáo Ian rồi, trong đàn cừu vẫn còn rất nhiều con tinh nhuệ khác, bầy sói không phải là đối thủ của chúng, hắn mắng Donghyuck là kẻ phản bội, kể xấu về nó nhưng Mark không thèm quan tâm, còn bồi cho hắn thêm một cú đá.

- Tại sao anh không ghét em?

Donghyuck vừa khóc sụt sịt vừa thoa thuốc cho Mark, anh đang vuốt cái tai mềm mại màu xám lần đầu lộ ra của nó, ra hiệu cho nó lại gần để dán lên một nụ hôn.

- Vì anh yêu em mà!

Vì yêu em nên mới bất chấp tính mạng để sống cùng thiên địch. Vì yêu em nên mới nhận lời cá cược với tên sói kia. Vì yêu em nên mới không muốn để em rời đi, không muốn em phải cô đơn một mình nữa. Vì yêu em nên nếu có thể chết để em có được những gì mình muốn, anh cũng cam lòng. Tất nhiên những lời này, Mark không cần nói. Anh chỉ cần dùng hành động để chứng minh là đủ rồi.

Và từ đó, sói cùng cừu sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro