Yêu tinh [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu tinh là một loài sinh vật xinh đẹp, mang đến phước lành và sự thịnh vượng cho người sở hữu được nó. Hoặc, được nó sở hữu. Không có quá nhiều câu chuyện về yêu tinh được kể lại vì chúng có khả năng mê hoặc con người. Mê hoặc đến khi họ hoàn toàn chìm đắm và quên mất bản thân mình là ai.

Trong tất cả những câu chuyện được nghe kể trước giờ đi ngủ, Minhyung thích nghe nhất là những câu chuyện về yêu tinh. Người ta nói yêu tinh sở hữu một gương mặt rung động lòng người, giọng nói thánh thót như những khúc hoà tấu đến từ những nhạc sư giỏi nhất vương quốc. Chúng có làn da mịn màng, mái tóc bóng mượt hơn bất kì trinh nữ nào. Đặc biệt là vào những đêm trăng rằm, những yêu tinh sẽ chọn một con người để quyến rũ, qua đêm, và sinh ra thế hệ tiếp theo.

Tất cả những yêu tinh được ghi nhận tồn tại đều là nam, thế nên ở vương quốc của Minhyung, người ta trêu những người đàn ông bụng to là yêu tinh đang mang thai. Không ai biết liệu yêu tinh có thật hay không. Họ luôn lan truyền những câu chuyện kì dị để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân.

- Vậy ngươi nói rằng, hình dạng của yêu tinh sẽ thay đổi dựa theo sở thích của người nó muốn quyến rũ?

Minhyung ngả người ra sau, mân mê chiếc vương miện trên tay. Hắn vừa lấy đầu một vương tử nước láng giềng, chiếc vương miện này là chiến lợi phẩm. Người trước mặt là người kể chuyện mới của hắn. Vì ảnh hưởng của những cuộc chiến tranh triền miên, Minhyung mắc bệnh mất ngủ. Hắn thích nghe kể chuyện, điều này giúp hắn dễ chìm vào giấc ngủ hơn rất nhiều.

Hắn đặc biệt hài lòng với người kể chuyện lần này - Lee Donghyuck. Hắn bắt gặp cậu đang say sưa kể chuyện cho đám nhóc mồ côi lúc đi vi hành. Không chỉ có một giọng kể đặc sắc, biểu cảm và cử chỉ của cậu cũng rất ăn rơ với câu chuyện, cứ như thể cậu thật sự có mặt ở đó khi câu chuyện diễn ra. Minhyung ngay lập tức ấn tượng. Hắn cho sa thải người kể chuyện cũ, dẫn cậu vào cung.

Donghyuck thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh. Cậu làm thân với các nhạc công và hầu cận của Minhyung, mặc dù luôn phải dành cả đêm để kể chuyện, Donghyuck chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi vào ban ngày. Cậu hệt một mặt trời nhỏ lúc nào cũng toả nắng với nụ cười tươi tắn trên môi. Và Minhyung cũng phải thừa nhận rằng, có vài lần hắn vô tình chìm đắm vào nụ cười không lối thoát của cậu.

Mới đó Donghyuck đã vào cung được ba tháng. Ở trong cung, cậu được ăn ngon, mặc đẹp, lại có nhiều người vây quanh, Donghyuck sống hạnh phúc lắm. Cậu thầm thích Minhyung, vị vua mà ai cũng cho là tàn bạo. Chỉ có Donghyuck mới biết hắn đáng thương thế nào khi nghe hắn thổn thức mỗi đêm về thứ ác mộng chết tiệt đeo bám dai dẳng năm này qua tháng nọ. Minhyung chưa lần nào chiến đấu cho bản thân hắn. Bàn tay hắn vấy máu vì lợi ích của hàng trăm ngàn người khác, vậy mà những kẻ đạo đức giả đó lại không tiếc lời rủa sả hắn, cho hắn là một tên bạo quân.

- Donghyuck à, hôm nay em sẽ kể gì cho ta?

Minhyung nghiêng đầu, vuốt ve bàn tay của Donghyuck. Giữa họ nhen nhóm một mối quan hệ gì đó, không rõ, như những đốm lửa bập bùng sắp cháy sáng rực lên. Donghyuck chỉ muốn nắm chặt đôi bàn tay đầy vết chai đó, đan mười ngón lại để nghe hơi ấm từ trái tim mình rạo rực vì người kia. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve đầy ẩn ý của Minhyung, còn cậu, cố kéo cái đầu đã đi chu du đến tận miền đất mộng mơ nào đó bình tĩnh trở lại, tiếp tục công việc như mọi đêm.

" Yêu tinh thường không hay hát dù chúng có một giọng ca không thua kém gì những tiên cá. Một khi yêu tinh hát, có nghĩa là chúng đã tìm được tình yêu của đời mình hoặc là..."

Donghyuck giật mình, lùi về sau khi phát hiện Minhyung từ lúc nào đã tiến lại gần, gần đến nỗi hơi thở của hắn phả lên da cậu nghe rõ mồn một. Và chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau. Minhyung nhìn xuống đôi môi đỏ mọng vẫn đang mở hé vì ngạc nhiên của Donghyuck, kìm lại ý định muốn cắn lên đó, thầm thì:

- Hoặc là sao?

Donghyuck cụp mắt, giọng điệu buồn buồn, như thể che giấu điều gì đó. Cậu vân vê vạt áo choàng, tỉ tê:

- Hoặc là khi chúng mất đi tình yêu của đời mình, vào tay thần chết. Vì chúng bất tử, và chúng thường chỉ yêu con người.


Từ đêm hôm đó, Donghyuck được gặp Minhyung nhiều hơn. Hắn không tham gia những trận chiến nữa, ít nhất là trong một thời gian dài tới. Minhyung là kẻ kiệm lời, hắn chỉ thân thiết với vài người. Vì vậy, khi tìm một nhân vật để đi chơi cùng, hắn quyết định chọn người kể chuyện lí lắc của hắn.

Hai người dạo chơi ở những khu phố đông người tấp nập. Donghyuck kể hắn nghe về một số câu chuyện hài hước để rồi âu yếm nhìn hắn mỉm cười thật tươi. Minhyung cười đẹp lắm. Khi hắn cười, vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn không còn nữa, nếu không có những vết sẹo, hắn trông hệt một tên học giả điển trai ấm áp, hiền lành. Donghyuck muốn hắn cười mãi như vậy, suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một hậu quả của chiến tranh. Hắn chưa từng sống một cuộc sống mà hắn hằng mơ ước.

- Ta thích em, em biết chứ?

Cuối cuộc dạo chơi, Minhyung dẫn Donghyuck đến dưới một tán cây thường xuân lớn, và hệt như bụi tiên phép màu nào đó đang bay lởn vởn trong không khí, sự lãng mạn đột nhiên bao phủ xung quanh hai người. Đó là một đêm trăng rằm, mọi thứ đều trở nên sáng rõ và đẹp đẽ đến kì dị. Donghyuck nghe tiếng gió thổi xào xạc, trái tim xốn xang đến lạ thường. Cậu nhướn người lên, hôn phớt vào đôi môi của Minhyung như một lời đồng ý. Và thế là họ trở thành một cặp.

Minhyung thường ví cuộc đời hắn giống như những đêm đông dài lạnh giá không bao giờ kết thúc. Vậy mà chỉ vài tác động nhỏ của ánh dương mùa hạ là Donghyuck, lòng hắn lại nở hoa. Hắn sung sướng ôm cậu trong vòng tay, thoả thích cạy mở đôi môi mềm để âu yếm. Hắn bỏ qua nỗi sợ hãi vẫn luôn chất chứa trong lòng để lần đầu tiên trong đời làm điều hắn khao khát được làm: Yêu.

- Ta muốn hát cho em nghe. Rồi em sẽ hát cho ta nghe chứ?

Minhyung kéo Donghyuck vào lòng, hít hà mùi hương của mùa hạ trên người cậu, nhỏ nhẹ yêu cầu. Donghyuck ngần ngừ, vẻ lo sợ hiện rõ nơi đôi mắt cậu, Minhyung gạt qua một bên. Hắn cất giọng, khe khẽ hát:

"Rồi một ngày nào đó, khi em lạc lối trong đêm dài đằng đẵng
Nước mắt cứ thế rơi chẳng thể nào kìm nén, chỉ cần em nhìn lên những vì sao sáng dẫn lối kia, em sẽ tìm được đường về.
Không bao giờ là ly biệt cả..."
[NEVER GOODBYE - NCT Dream]

Donghyuck khẽ cựa quậy, cậu không muốn hắn biết gương mặt mình đã đầy nước mắt từ khi nào.

Minhyung cười nhẹ, hắn vỗ vỗ vào chân cậu, ra điều nhắc nhở đã đến lượt. Donghyuck lau nước mắt, đánh trống lảng:

- Sao lại hát bài như vậy? Ngài tính rời xa em sao?

Minhyung bật cười, hắn xoa xoa mái tóc bông mềm của cậu, hôn nhẹ lên vành tai. Bàn tay cũng không yên phận mà mò vào vạt áo trước ngực Donghyuck. Hai núm vú cậu vẫn còn sưng vì cuộc hoan ái đêm qua, vô cùng nhạy cảm. Minhyung dùng sức một chút, quay Donghyuck lại, khi trông thấy vành mắt đỏ hoe của cậu, hắn thoáng giật mình. Donghyuck ngay lập tức chồm tới, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, đánh lạc hướng ánh mắt của hắn.

Hai người hôn nhau đến khi vật dưới thân Minhyung bắt đầu ngóc đầu dậy. Hắn nắm lấy tay Donghyuck, đặt lên bộ vị cương cứng của mình. Donghyuck cúi xuống, thành thục kéo quần hắn, bắt đầu mút lấy phần đầu nấm đang rỉ nước. Hạ thân cậu cũng bắt đầu nóng lên, tiết dịch. Minhyung rùng mình, hắn luồn tay vào tóc người đang say mê nhả ra nuốt vào bên dưới, cổ họng ngâm nga phát ra vài tiếng rên khẽ. Donghyuck không ngậm hết được, cậu chỉ có thể nuốt được phần đầu, còn lại thì dùng tay chăm sóc.

Minhyung thấy đầu óc mình trắng xoá, biết mình sắp bắn, hắn ra hiệu cho cậu dừng lại nhưng Donghyuck lại xấu xa không chịu nhả, đến cuối, cậu để hắn xuất đầy lên mặt. Minhyung dùng tay di di những giọt tinh dịch đang lăn dài trên mặt cậu, và Donghyuck, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tóm lấy cái tay hư hỏng kia, hăng say mút một cách thèm thuồng. Minhyung là một vị vua, hắn đã từng ngủ với vài nữ nhân nhưng chưa một ai làm hắn cảm thấy hứng đến độ này.

Donghyuck thuần thục thoát y, cậu phát ra một tiếng cười nghịch ngợm khi chiếc quần vừa cởi đáp thẳng lên mặt đức vua của cậu. Minhyung hồi sức rất nhanh, hắn cũng cười, tóm lấy cẳng chân cậu, kéo lại gần, sau đó banh ra. Lỗ nhỏ hồng hào đang rỉ nước, vẫn còn khép hờ vì dư âm của trận làm tình kịch liệt đêm qua. Minhyung kê đầu khấc, nhấn nhẹ một cái đã thành công xâm nhập.

Căn phòng chỉ vang toàn là tiếng xác thịt chạm vào nhau. Donghyuck nắm chặt lấy ga giường, miệng rên những tiếng không rõ nghĩa. Thỉnh thoảng lại gọi tên Minhyung, rồi lại kêu sướng loạn hết lên. Minhyung ra vào rất ác liệt, mỗi một cái chạm đều như muốn moi móc hết ruột gan của Donghyuck ra, ép đến khi dương vật nhỏ phía trước của cậu chỉ còn bắn được thứ nước nhạt màu, không rõ là tinh dịch hay nước tiểu.

Trời dần về đêm, tần suất va chạm của hai người vẫn cứ tăng lên và không có dấu hiệu dừng lại. Minhyung xuất ở trong nhiều đến nỗi tràn hết ra ngoài, ga giường chỗ hai người nhăn nhúm đến không rõ hình thù, toàn là vết nước. Hắn nhìn ra ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa, như thể suy tính điều gì đó.

Ngày hôm sau, Minhyung nhận được một lá thư, đất nước đang bình an, những quan thần cũng bắt đầu rục rịch muốn hắn sinh người nối dõi. Họ gửi đến những thông tin về các tiểu thư con nhà quyền quý, mong muốn được kết đôi với vị vua cao quý và tài giỏi. Minhyung gạt hết sang một bên, hắn đã giết người theo ý họ muốn, vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Lúc Minhyung say khướt trở về, Donghyuck đã ngủ. Ngoài cửa, ánh trăng tròn vẫn đẹp đẽ treo trên nền trời. Minhyung luồn tay vào áo ngủ, tìm đến cánh mông vẫn ướt đẫm tinh dịch của Donghyuck, thành công khiến cậu tỉnh lại từ giấc ngủ vốn đã chập chờn.

- Ngài sao vậy? Em đang mệt lắm, không muốn làm.

Donghyuck làm nũng, giọng mũi dinh dính, ôm choàng lấy Minhyung, dụi dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc đó của hắn. Minhyung nghe tim mình nhũn ra, hắn yêu Donghyuck mất rồi, phép thuật của yêu tinh thật sự đã mê hoặc hắn. Donghyuck cảm nhận được sự khác thường, cậu ngước mặt lên, ngay lúc ấy, Minhyung đặt lên môi cậu một nụ hôn, hai người hạnh phúc ôm lấy nhau dưới thứ ánh sáng mờ mờ của trăng chiếu qua khe cửa.

Vào một ngày nắng đẹp của tháng tư, cách đó hai tuần, Minhyung phong Donghyuck là vương hậu. Quyết định đó ngay lập tức vấp phải rất nhiều sự phản đối từ phía quần thần. Minhyung bỏ ngoài tai tất cả, nếu họ cần một người có thể sinh con nối dõi, Donghyuck cũng có thể, đúng không?

- Em không muốn làm vương hậu. Ngài đừng như vậy nữa, được không?

Donghyuck vùi vào vai Minhyung, khóc nức nở. Hôm nay, cậu đã bị một cận thần mạt sát không tiếc lời khi đang đi dạo trong cung điện. Cậu thật sự thấp kém đến vậy ư? Chẳng lẽ con người yêu nhau cũng phải tính đến chuyện hơn thua giai cấp sao?

- Donghyuck à, đợi đến ngày em sinh con nối dõi cho ta, bọn họ sẽ không nói gì được nữa.

Donghyuck run rẩy nhìn vào mắt Minhyung, như thể nghe một chuyện gì khó tin lắm. Cậu cứ suy nghĩ mãi, rồi nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình, lại nhìn ánh trăng ngoài kia. Lẽ nào...

Những ngày sau đó, Minhyung lại bận rộn với cuộc chiến mới. Chỉ một trận này nữa thôi, hắn thầm nghĩ, và hắn có thể thoải mái đắm chìm trong tình yêu của đời mình mà không bị ai quấy rầy.

- Ngài phải chinh chiến sao?

Donghyuck lo lắng xoa xoa lên viết sẹo dài trên lưng hắn, hai người vừa làm tình, mồ hôi mướt mát khắp người, dinh dính, nhưng Minhyung không muốn buông cậu ra để đi rửa ráy. Hai người cứ nằm ôm nhau. Như mọi khi, Donghyuck sẽ tiếp tục kể chuyện để dẫn hắn vào cõi mộng. Nhưng hôm nay, Donghyuck rõ ràng rất khẩn trương, cậu không tập trung lúc làm. Tin tức về cuộc chiến tranh khiến trái tim cậu đau nhói, không ai biết Minhyung có thuận lợi trở về không, dù người ta luôn nói hắn là kẻ bất khả chiến bại.

- Ta sẽ trở về. Đây là một trận chiến quan trọng, nếu thắng nó, chúng ta sẽ không phải chiến tranh nữa. Em sẽ sinh một đứa trẻ kháu khỉnh, nó sẽ là thái tử. Khi nó lớn, hai ta sẽ rời bỏ chốn cung điện nguy nga này, đi đến một nơi mà cả hai có thể sống bình dị và yên ổn, đến khi ta chết đi, và em lại tìm ta một lần nữa trong hình dạng khác...

Nước mắt Donghyuck từ hai khoé mi cứ liên tục chảy dài. Cậu biết Minhyung nhen nhóm điều gì nhưng cậu lại phớt lờ nó. Cậu nghĩ nếu để hắn sống trong mộng tưởng, hắn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng cậu đã sai, chính tay cậu đã thêu dệt những thứ hoang đường mà Minhyung bám víu để quên đi áp lực trong cuộc sống thực tại. Để rồi đánh thức hắn là việc làm tàn nhẫn nhất cậu phải làm lúc này.

- Minhyung à, lẽ nào ngài thật sự nghĩ em là một yêu tinh sao?

Minhyung ngửa đầu ra sau, cười lớn. Hắn không ngờ bé con của hắn lại ngây thơ đến thế, lẽ nào những chứng cứ cậu để lại không đủ để hắn kết luận điều đó hay sao?

- Ta đã biết hết rồi. Em không cần giấu ta đâu, Donghyuck à. Ta đã bắn vào trong rất nhiều ở thời điểm trăng rằm, chắc trong bụng em đã có đứa con của ta rồi.

Donghyuck nấc lên một tiếng, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện một vị vua nổi tiếng là thông thái như Minhyung lại dễ dàng tin vào những điều hoang đường như vậy.

- Em không phải là yêu tinh. Em là con người, là một người đàn ông. Em sẽ không bao giờ có thai. Yêu tinh không có thật.

Minhyung ngưng cười, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của cậu, như thể đây là câu đùa tồi tệ nhất hắn được nghe trong hàng thập kỉ qua. Đột nhiên hắn không chắc về khả năng nghe hiểu của bản thân. Yêu tinh của hắn nói gì lạ quá.

- E-em không nghĩ ngài sẽ tin vào những câu chuyện đó...
- Không, em nghe này Donghyuck, em là một yêu tinh.

Minhyung quát lớn, hắn ngồi thẳng dậy, nắm chặt lấy vai cậu, thành khẩn:

- Em xinh đẹp, em hát hay, em có tất cả những đặc điểm có thể quyến rũ ta, em là hình mẫu ta yêu thích. Từ khi có em, ta trở nên khoẻ mạnh hơn, may mắn thuận lợi trong mọi chuyện. Em là một yêu tinh.

Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy, cậu không dám tin mình lại ở đây, có cuộc trò chuyện thế này với người mình yêu và tôn thờ hết mực.

- Đó là tình yêu. Sự kì diệu của tình yêu. Tất cả những điều ngài làm từ trước đến giờ chỉ là vì trách nhiệm, vì thứ ngài chẳng hề yêu thích. Nhưng rồi ngài có em, và tình yêu chính là thứ đem lại phép màu. Em không phải yêu tinh.

Minhyung ngồi thụp xuống. Hắn bắt đầu khóc, như một đứa trẻ vừa biết tin kỳ lân không hề có thật. Hắn gắng gượng vì điều gì, cố gắng vì điều gì, hắn không biết nữa. Có lẽ vì thế mà khi hắn phong Donghyuck làm vương hậu, mọi người lại có phản ứng kì lạ đến vậy. Sẽ không có đứa con nào hết. Kết thúc chiến tranh, hắn sẽ lại tiếp tục phải sống theo sự sắp xếp của đám người đó, hắn sẽ phải nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải sinh ra vì tình yêu, giống cha hắn, rồi biến nó trở thành hình nhân thế mạng cho mình. Tất cả chỉ là một vòng lặp luẩn quẩn chết tiệt, hắn sẽ không bao giờ thoát ra được vì Donghyuck không phải là yêu tinh.

Đến sát ngày chiến tranh, cung điện của nhà vua trống rỗng. Chỉ còn lưu lại một quyển sách câu chuyện về yêu tinh đặt chễm chệ trên giường. Nhà vua đã chạy trốn với tình yêu của đời mình, bỏ xa những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, đám người đó rồi sẽ tìm kiếm một con tốt thí mạng nào đó sớm thôi để thay thế vị trí bị bỏ trống.

Còn Minhyung, hắn mệt rồi. Giờ đây, hắn có thể nắm tay Donghyuck của hắn, vương hậu của riêng mình hắn đến cuối đời.

Minhyung không cần một yêu tinh nào cả, hắn cần Donghyuck, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro