Tập 8.04: The Storyteller (Người kể chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biên kịch: Xtian

"Các vị thính giả thân mến, hôm nay tôi xin mạn phép kể một câu chuyện đặc biệt, câu chuyện về chính tôi...

Tôi là Scheherazade, con gái của cựu tể tướng Agrabah, cho đến khi ông bị xử tử vì mưu đảo chính. Tôi không tự hào về quá khứ đó, nhưng tôi tin rằng mỗi khoảnh khắc ta trải qua đều góp phần định hình nên con người chúng ta ngày hôm nay. Từ nhỏ, tôi đã vùi mình trong thư viện hoàng gia, nhưng khi anh trai Sinbad dẫn tôi rời cung, tôi buộc lòng phải chia tay một thời vàng son quá khứ.

Nhưng thật may mắn, anh trai tôi được thuyền trưởng Hook tín nhiệm nhờ những chiến công hiển hách trong các chuyến phiêu lưu của tàu Jolly Roger. Có một lần anh từng cứu sống Hook khi họ bị đánh dạt vào một hòn đảo hoang nơi có con đại bàng khổng lồ và một gã ăn thịt người đáng sợ. Sau lần đó, Hook hết sức quý trọng anh, và khi biết được sở thích của tôi, Hook đã giới thiệu tôi cho anh Henry – Tác Giả lừng danh của cổ tích giới.

Henry hết sức niềm nở khi biết có một người yêu sách vở giống mình. Thực tế, anh còn đưa tôi xem vài cây bút, hỏi tôi chọn lấy một cây bút mà mình hứng thú. Tôi chọn một cây, và anh có vẻ hơi tiu nghỉu, nói rằng không sao, anh tin rằng vì anh vẫn còn ở đây nên cây bút thần sẽ không sớm chọn một người kế nhiệm.

Nhưng khi Henry dẫn tôi vào thư viện của Merlin, thì hỡi ôi, một thứ ma lực như cuốn tôi vào những cuốn sách đó, từng cuốn sách như mời gọi tôi đọc nó trước, đừng vội đọc cuốn kia. Và thế là trong nhiều năm, tôi đọc bằng hết những cuốn sách ấy trước sự hài lòng của Henry. Đọc đến đoạn nào, tôi lại về nhà kể cho anh Sinbad nghe. Đôi lúc tôi lại chạy qua hỏi Cô Tiên Xanh, người mà tôi nghĩ là bậc cổ thụ lão thành nhất còn sống, nhờ cô kể bổ sung những chi tiết thiếu mà cuốn sách không ghi lại, giúp cho câu chuyện thêm sinh động. Cây bút thần của Henry vẫn không chịu chọn tôi, nhưng tôi tin rằng tôi có một định mệnh khác. Tôi không phải một Tác Giả, tôi là một Người Kể Chuyện.

Nhưng rồi một ngày kia, một cánh tủ bí mật của thư viện Merlin mở ra trước mắt tôi, chỉ mình tôi chứ ngay cả Henry chưa chắc đã biết tới cuốn sổ nằm trong đó. Cuốn sổ da đó là sổ ghi chép của Tác Giả đầu tiên – Mẹ Ngỗng. Bà ghi lại câu chuyện khởi thủy hàng ngàn năm trước về Merlin, Blue Fairy mà một nữ pháp sư tên là Morgana – vậy mà mỗi lần tôi hỏi Blue về Merlin, bà đều nói rằng bà không biết gì về ông ấy. Câu chuyện đó thay đổi tôi sâu sắc, thay đổi cả tôi và cách tôi nhìn về Blue Fairy. Tôi nhận ra có những câu chuyện mình không nên kể, có những câu chuyện nên mãi nằm trong kho tàng thâm cung bí sử, kẻo một khi bí mật bại lộ, điều đó có thể thay đổi mọi thứ biết chừng nào. Tôi đóng mình lại, tôi không kể chuyện cho Sinbad và cũng không đến thư viện của Henry nữa. Trước sự bất ngờ của Henry, tôi chỉ nói rằng tôi quyết định rời thị trấn học đại học. Và từ đó đến nay tôi không còn kể những câu chuyện kỳ thú cho ai... mãi cho tới bây giờ..."

*****

Agrabah,

Đó là câu chuyện đầu tiên mà nàng Scheherazade kể, câu chuyện về sự ra đời của công chúa Emma, con gái Bạch Tuyết và Hoàng Tử Quyến Rũ, đồng thời cũng là câu chuyện Emma lần đầu tiên đặt chân lên thị trấn Storybrooke. Giọng nàng du dương, réo rắt vang lên, cuốn những thính giả theo từng lời kể, họ chưa từng nghe một người kể chuyện nào hấp dẫn đến thế, thốt lên những câu chuyện sinh động đầy ma lực đến thế.

Trà trộn vào đám du khách có cả Hope, Sinbad và Blue Fairy, bởi Sinbad muốn trực tiếp đến xem có chuyện gì xảy ra với em gái của mình không, còn Blue thì bất đắc dĩ bị nhờ đi trông hai đứa do Snow và Charming bận tiếp dân cùng Nữ hoàng. Sinbad yên tâm khi thấy em gái vẫn có vẻ bình yên, và chí ít được làm công việc mình yêu thích, còn Blue thì hết sức mệt mỏi khi đường đường là Xơ bề trên mà lại bị giao công việc nhảm nhí này, chưa kể cô còn nơm nớp lo nhỡ Scheherazade kể ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của cô thì đúng là mất mặt.

Hope đắm chìm trong câu chuyện của Scheherazade, nhưng chợt cô để ý thấy ở trên tầng cao, một cô gái có mái tóc vàng rơm che chiếc mạng kiểu người Agrabah đang nhìn chằm chặp về phía mình. Hơn thế nữa, khi Hope nhìn lên, cô gái đó nhìn thẳng vào mắt cô. Họ nhìn nhau hồi lâu, rồi cô gái lạ đột nhiên chạy mất. Tò mò, Hope đứng dậy, nói với Blue rằng cô đi vệ sinh, rồi chạy lên cầu thang tìm cô gái nọ.

Hope bước lên tầng đã thấy cô gái đứng giữa hành lang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Cái dáng người đó, ánh mắt đó vừa quen vừa lạ, gợi lên trong Hope những ký ức lạ lùng. Một cái chớp mắt, Hope nhìn thấy cảnh tượng mình đang đứng trong rừng cây, một mái tóc vàng đang đứng cạnh cô, lại có một người đàn ông đứng quay lưng về phía họ bên hồ nước, nói: "Này mấy cô gái". Một cái chớp mắt nữa, ảo giác đó biến mất, và cô gái lạ đã biến khỏi tầm mắt.

Hope chạy dọc hành lang, suýt va phải mấy người mặc vest mà cô đoán rằng họ là nhân viên của tập đoàn Fable Inc. Họ hỏi cô đi đâu, nhưng cô nhất mực không trả lời. Cô trèo lên tầng nữa, rồi tầng nữa khi nhìn thấy bóng cô gái đang chạy dọc hành lang lầu trên. Cho đến khi Hope đâm sầm vào một người phụ nữ với vẻ mặt ác hiểm, đôi mắt sắc lẹm, mặc bộ áo thụng đen nhìn xuống nàng công chúa với ánh nhìn nanh nọc.

- Nàng công chúa, nàng phải biết mình đang ở đâu chứ? – mụ nói – Đi lạc đường, sói thịt như chơi đấy.

- Tôi... - Hope lắp bắp – Tôi chỉ muốn tìm một cô gái, tóc vàng, cao tầm này...

- Vậy ta nghĩ cô thấy ảo giác rồi, vì những gì cô mô tả nghe tựa hồ như thể chính là cô đang đứng trước gương.

Hope bối rối không trả lời.

- Giờ thì cuốn xéo đi – mụ nói, nhưng ngay khi Hope toan chạy đi, mụ ta chợt nắm tay cô lại – Khoan, ta đổi ý. Cô gái sẽ là một con tin hữu hiệu cho ông Chủ tịch, biết đâu mụ Regina sẽ phải giao nốt cái lâu đài còn lại không biết chừng.

- Thả tôi ra! – Hope thét lên, đạp vào mụ bằng mọi sức lực, nhưng mụ ta chỉ việc dùng tay làm phép bóp lấy cổ Hope, đẩy cô lơ lửng trên không trung mà ép cô nín miệng.

- Dừng tay lại! – Một giọng nói vang lên, và cô nhìn thấy Blue vẩy chiếc đũa phép trên tay, lập tức Hope được thả xuống đất. Cô vội vàng chạy về phía Blue đối diện với mụ phù thủy.

Mụ ta chỉ cười khoái trá.

- Rheul Ghorm, lâu ngày không gặp!

- Đừng gọi ta với cái tên đó! – Blue nói – Ngươi đã đi quá xa rồi. Giờ hãy để yên cho ta và con bé rời khỏi đây.

- Chẳng nghĩa lý gì đâu một khi đó không phải con đường ta chọn – mụ ta đáp lại – Và ta có thể gọi bà bằng bất cứ cái tên nào ta muốn, dù có vẻ như chính bà mới là người không xứng đáng với cái tên đó nữa.

Hope bối rối trước lời nói khó hiểu của mụ phù thủy, cô nhìn lên Blue nhưng cô tiên chỉ nhìn vào mắt mụ ta với cái nhìn buồn bã. Rồi mụ ta lên tiếng, cắt ngang sự im lặng:

- Mang nó đi khỏi đây đi, và từ giờ nếu bất cứ kẻ nào trong nhóm các ngươi đặt nửa ngón chân lên cứ địa của ta thì đừng trách ta ác độc.

Blue dẫn Hope đi theo, Hope hỏi:

- Cô Blue, mụ là ai vậy?

- Tên mụ là Morgana – Blue đáp – Người đời vẫn gọi là Morgan le Fay. Mụ chính là kẻ đã gây ra lời nguyền thảm họa này.

- Ồ... Và cô biết Morgana từ trước phải không? – Hope hỏi – Nghe mụ nói như thể...

- Nghe này Hope – Blue cắt lời – Mọi chuyện xảy ra hôm nay, việc con đối mặt với Morgan le Fay, con không được kể với ai, nếu không ông bà ngoại con sẽ trách cô không trông con cẩn thận. Con hiểu không? Và những gì mụ nói, con hãy quên chúng đi. – Nói rồi cô bước nhanh hơn, không ngoái lại nhìn Hope nữa.

- Cô Tiên Xanh, đợi đã... - Hope gọi, làm Blue khựng lại, nhưng cô vẫn không thể nhìn vào mắt nàng công chúa – Con không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Morgana, nhưng con nghĩ con cảm nhận được điều gì đó. Cô biết đấy, kể cả những người vĩ đại nhất, cao cả nhất cũng có những lỗi lầm, bởi không ai hoàn hảo. – Hope tiến tới trước mặt Blue – Điều quan trọng là nhận ra được những sai lầm, đối mặt với chúng, và khắc phục mọi chuyện hết mức có thể. Blue... cô hiểu ý con chứ? Dù có chuyện gì đi nữa, con vẫn tin cô là một cô tiên cao quý nhất với trách nhiệm bảo vệ thế giới này.

Hope mỉm cười nắm lấy tay Blue, và cô tiên như ráng kìm nước mắt mà mỉm cười lại với nàng:

- Công chúa Hope, cái tên cha mẹ đặt cho con quả thật không sai, con đúng là niềm hy vọng cho tất cả mọi người...

*****

"Và Henry đứng bên cửa sổ, nhìn lên chiếc đồng hồ. Chiếc kim, vốn kẹt ở con số 8 giờ 15 phút bao năm nay, bỗng nhảy một nấc nhẹ nhàng, khiến Henry bất giác nở một nụ cười mãn nguyện..."

Vừa lúc Scheherazade nói hết câu, thì tiếng chuông điện Agrabah chợt vang lên gióng giả. Cô mỉm cười nhìn xuống các vị khán giả đang vô cùng hào hứng:

- Tiếc làm sao, thưa các quý vị, đã hết giờ kể chuyện rồi. Tôi hy vọng có thể gặp lại các quý vị trong một buổi kể chuyện sau. Sẽ còn nhiều bất ngờ trong những cuộc hành trình phía trước.

Những vị khách du lịch tiu nghỉu ra về, nhưng Sinbad, nước mắt lưng tròng vì đã bao năm nay mới lại được chứng kiến những câu chuyện nhiệm màu của người em gái, cố nán lại để nói với Scheherazade vài lời. Nhưng ngay khi đó cô đã đứng lên rời khỏi cánh gà, vài tên lính thạch nhân xông ra can Sinbad không cho anh tiến lên phía trước, và anh buộc phải đứng nhìn cô rời xa mình thêm lần nữa. Anh hét lớn, mà không biết rằng cô có nghe được tiếng mình không: "Schezzy, Schezzy, anh sẽ trở lại!"

Sinbad theo Blue và Hope rời lâu đài, bỗng có một tiếng 'psst' từ phía sau gọi Sinbad ngoái lại. Là Giana, cô hầu gái của Ali Baba, nay là thành viên băng cướp, đeo chiếc mạng che mặt gọi Sinbad đi theo cô.

Sinbad bám theo Giana len qua đường phố chật hẹp phủ màu cát Agrabah vàng ruộm. Đến một ngách nhỏ, Giana hô: "Vừng ơi mở cửa ra", lập tức một mảng tường biến mất, dẫn lối Sinbad và Giana vào trong rồi tự động khép lại. 

Sinbad bắt gặp hoàng tử Neal đang ngồi bên một chiếc bàn cẩm thạch, Ali Baba và Giana đứng hai bên, cùng 21 tên cướp còn lại xếp hàng chỉnh tề dọc theo bức tường. Ali Baba bước lên trước mặt Sinbad mà nói:

- Chàng thủy thủ, tôi thực sự mến mộ cậu ngay từ lúc cậu giúp tôi đánh bại Cassim 10 năm trước. Và sau sự kiện ngày hôm qua, tôi lại càng khâm phục ở cậu sự kiên định và luôn đứng về lẽ phải. Tôi mong được kết tình huynh đệ với cậu, và nguyện sẽ giúp sức hết mình để giải cứu em gái cậu.

- Đa tạ tình cảm của huynh, ân nghĩa này tôi xin ghi nhận – Sinbad cảm động nói với Ali Baba, rồi quay sang Neal đang tỏ vẻ bàng quan – Nhưng vị hoàng tử đây không phàn nàn gì về điều này chứ? Trên thực tế, có ngài ở đây chứng kiến giây phút này làm tôi cảm thấy vinh dự hơn bao giờ hết.

- Đó là nguyện vọng của ông chủ tướng, ta ngăn cản để làm gì chứ - Neal trừng mắt – Nhớ là đội quân của Ali Baba vẫn dưới sự bảo hộ của ta, ngươi có muốn nhờ vả họ điều gì cũng phải thông qua ta. Ngươi mà đưa họ vào thế mạo hiểm, để mất lính vô ích, đừng trách ta nhổ lông nhà ngươi.

- Tôi có quá nhiều lông, được hoàng tử nhổ giúp, thật là một ân huệ. – Sinbad mỉm cười châm chọc.

- Đừng bỡn cợt trước sự từ bi hiếm hoi của ta – Neal gằn giọng – Nên nhớ địa vị của ngươi ở đâu, thủy thủ. Ali Baba, giải tán.

Nói rồi, đoàn quân của Ali Baba rời khỏi hang ổ từng người một theo hiệu lệnh của Neal. Sinbad rời khỏi sau cùng, anh nhìn thẳng vào mắt Neal như thể dò xét ý nghĩ của cậu ta, nhưng Neal né tránh ánh mắt của anh và nói: "Đi đi". Và lúc anh rời đi thì chỉ còn mình chàng hoàng tử nán lại trong hang, đắm chìm vào dòng suy nghĩ.

******

Agrabah,

Scheherazade giật mình khi có tiếng gõ cửa. Nàng được Isaac sắp xếp cho một căn phòng chật hẹp, nhưng dường như lũ nhân viên dưới quyền ông ta cứ thản nhiên tự tiện xông vào phòng nàng bất kể lúc nào. Lần đầu tiên có người gõ cửa làm nàng băn khoăn, liền hỏi: "Ai đó, mời vào".

Một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp với mái tóc đỏ hung và gương mặt đầy đặn bước vào phòng, mỉm cười lịch sự. Cô đã nhìn thấy bà ta thường đi cùng Isaac nhưng không biết là ai.

- Chào tiểu thư Scheherazade, tôi là Jane Marple, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Fable, Inc.

- Ồ - Scheherazade hững hờ đáp lại, vậy mà cô cứ tưởng bà ta là thư ký của Isaac – Bà vào đây có chuyện gì?

- Tôi chỉ muốn nói rằng câu chuyện của cô thật sự làm tôi xúc động – Bà e dè nói – Tôi biết cô căm ghét Isaac và tập đoàn chúng tôi, nhưng mong cô hiểu tôi đơn giản chỉ như một người hâm mộ. Nhưng nếu cô cảm thấy phiền thì tôi sẽ rời khỏi đây... - Bà Marple vội phân bua.

- Jane Marple – Scheherazade mỉm cười, dịu dàng hơn trước sự chân thành của bà ta - Bà không phải một nữ thám tử tài ba đấy chứ?

- Ôi chỉ là do cha tôi mang họ Marple và mẹ tôi thì là một fan trung thành của Agatha Christie thôi cô gái. Này tôi có chai rượu ngon lắm, rót ra ta cùng cạn ly – Ms. Marple cười, cô rót một ly rượu cho bà uống – Tôi có thể cam đoan rằng dòng tộc nhà tôi không có liên quan tới các nhân vật cổ tích hay văn học gì hết.

- Vậy là trăm phần trăm người thường, không đến từ thế giới chúng tôi, không mắc lời nguyền quên lãng nào hết? – Scheherazade cười, rồi uống cạn một ly.

- Phải, và tôi thật sự choáng ngợp khi đến thế giới này, tôi không thể ngờ rằng mọi câu chuyện mẹ kể hồi nhỏ đều có thật, mọi nhân vật cổ tích và văn học, đoàn quân đá và những phép màu...

- Này bà Marple – cô nói – nếu vậy, bà có thể kể tôi nghe câu chuyện của bà được không?

Một khoảng lặng dài, Ms. Marple trầm ngâm rồi nói:

- Câu chuyện của tôi đâu có gì đáng để kể - bà nốc cạn một ly rượu – Tôi vốn là một nhà văn, nhưng chẳng có một tác phẩm nào nên hồn, một thân một mình, không chồng không con, cho tới khi tôi chứng kiến thành công của Isaac với cuốn Heroes and Villains. Nhờ nguồn cảm hứng đó mà tôi đã viết được đôi ba cuốn sách bán được. Nhưng rồi ông ta biến mất một cách bí ẩn ngay sau khi cuốn sách trở thành một best-seller và còn chưa kịp ra phần hai. Vài năm sau Isaac tái xuất, và sau nhiều nỗ lực tôi đã gặp được ông và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Ông thuyết phục tôi cùng khởi đầu một dự án mới, với một nhà tài trợ bí ẩn đem lại một nguồn vốn bí ẩn. Đó là cách Isaac thành lập một tập đoàn khổng lồ như bây giờ với một tốc độ vô tiền khoáng hậu.

- Thật lạ lùng – Scheherazade nói – Nhưng giờ chắc hẳn bà đã gặp "nguồn vốn" đó rồi...

- Phải, là mụ phù thủy đó, nghe nói mụ ta giúp Isaac có được mỏ vàng nhờ lão Thạch Vương Roquat – Ms. Marple lắc đầu, giọng nói bắt đầu lè nhè – Tôi xin lỗi, những tai họa mụ ta giáng xuống mảnh đất này thật kinh khủng... - Rồi bà ta bắt đầu khóc.

- Bà Marple – Scheherazade vội ôm lấy bờ vai bà, đưa cho bà chiếc khăn giấy – Này bà Marple, tôi chỉ mới gặp bà, nhưng trực giác mách bảo tôi bà là người tốt. Bà hãy giúp tôi rời khỏi đây, và hãy rời đi cùng tôi. Bà xứng đáng được tận hưởng thế giới tươi đẹp này...

- Ôi cô tiểu thư – bà Marple sụt sùi, ngà ngà say – Tôi làm sao dám cơ chứ, tôi sợ lắm, tôi đã chứng kiến những điều mụ phù thủy đó và lão Robert Svane làm. Tôi cũng không thể để Isaac lại một mình với họ được... Ôi nhắc đến Isaac, lẽ ra tôi tới đây để đưa cô đến gặp ông ta, vậy mà lại tám chuyện mất cả tiếng đồng hồ rồi. Đi thôi tiểu thư, kẻo Isaac lại mắng tôi chết mất. Lão già khốn nạn, tôi là phó chủ tịch mà lão đối xử với tôi như một con thư ký. Đi nào tiểu thư, đi nào...

*****

Scheherazade và bà Marple tới văn phòng của Isaac thì cũng đã gần nửa đêm. Bà Marple toan gõ cửa, chợt họ nghe thấy tiếng cãi vã ở trong phòng. Rồi cánh cửa bật mở, và Morgana đằng đằng sắc khí bước ra, hắt cho hai người phụ nữ kia ánh nhìn khinh thị.

Họ bước vào văn phòng, bà Marple bất ngờ khi nhìn thấy Isaac đứng chống tay vào mặt bàn, đổ mồ hôi hột sau trận khẩu chiến.

- Có chuyện gì vậy, Isaac? – bà Marple sốt sắng

- Đừng thắc mắc nhiều khi cô ta đang ở đây – Isaac xua tay – Bà chỉ cần biết rằng ta và mụ đang nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn...

- Isaac, ông nên hiểu rằng bắt tay với Morgana giống như đùa với lửa – bà Marple thở dài.

- Ta hiểu hơn ai hết, Jane Marple – Isaac đáp – Giờ bà hãy để cô nương này lại đây và rời đi.

Nói rồi bà Marple rút lui, Isaac ra chốt cửa. Trong lúc đó, Scheherazade bỗng thấy một sức hút kỳ lạ từ một chiếc hộp gỗ đặt trên bàn Isaac. Cô với tay, toan mở chiếc hộp với sự tò mò vô hạn, thì nghe tiếng Isaac gọi:

- Schezzy...

- Đừng gọi tôi là Schezzy – Scheherazade rụt tay lại, cao giọng – Chỉ có anh tôi và những người thân thiết mới dùng cái tên đó.

- Được thôi, quý tiểu thư – Isaac nói – Chắc hẳn cô đã có một ngày làm việc vui vẻ và bội thu.

- Bội thu cho túi tiền của ông – cô đáp – Nhưng dường như ông đang có mâu thuẫn với "đối tác làm ăn". Bất đồng trong chia chác lợi nhuận chăng?

- Cô quá ngây thơ mới nghĩ rằng nhưng người như mụ ta để tâm đến tiền nong. Chỉ có bọn người phàm chúng ta mới khao khát và đam mê thứ quyền lực vô hình mà quyến rũ đến vậy. Tiền, danh tiếng, tiện nghi, và vé xem Hamilton, đó là tất cả những gì ta cần.

Scheherazade để ý những ngón tay của Isaac Heller đang run bần bật, và chứng kiến sự yếu thế của lão trước mụ ta, cô không khỏi chạnh lòng, dù sự thế đảo chiều này có chăng cũng là điều được báo trước.

- Ông Heller – Scheherazade hạ giọng – Morgana đang ủ mưu gì vậy? Mụ ta chẳng quan tâm tới chuyện tiền nong hay công viên giải trí, vậy ắt mụ ta phải giúp đỡ ông với một mục đích gì khác.

- Không có chuyện gì mà cô phải quan tâm – Isaac gạt đi – Tôi gọi cô đến đây để cám ơn cô về buổi kể chuyện sáng nay, tôi nghĩ ít nhất đó là việc nên làm.

- Phải, sau tất cả những thứ khủng khiếp ông gây ra cho thế giới này thì một lời cảm ơn là việc ông nên làm? – Scheherazade bỗng nổi xung.

- Nàng tiểu thư...

- Đừng tiểu thư nọ kia nữa, tôi không còn là một tiểu thư đã 10 năm nay. Ông biết không, Isaac, nếu ông khao khát kiếm tiền bằng thế giới cổ tích và những câu chuyện đến vậy, lẽ ra ông chỉ cần hỏi! Ông biết cách tới đây, ông có thể gặp Regina, thương thuyết với sự chân thành, và kí hợp đồng! Như những con người hiện đại đích thực chứ không phải đi cửa sau theo lối bọn phản diện ác ôn thế này! – Scheherazade mất bình tĩnh, đôi mắt Ả Rập của cô nhìn Isaac với cái nhìn nảy lửa.

- Tôi xin lỗi... - hắn lẩm bẩm, không nhìn vào mắt cô – Cô Scheherazade, tôi nói thật, tôi cần Morgana, và đến nước này tôi phải có trách nhiệm kìm chân mụ ta, nếu mụ ta quay lưng lại thì tai họa sẽ giáng lên không chỉ tôi mà cả thế giới này nữa... Cô Scheherazade, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, đêm nay chắc tôi lại thức trắng... Cô có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện được không?

Scheherazade nhìn sự thảm thương của hắn mà ái ngại, rồi ngồi xuống ghế đối diện với hắn, tay rót cho hắn một ly vang.

- Được thôi, ông Heller. Hãy coi như đây là đêm đầu tiên trong nghìn lẻ một đêm của chúng ta. Tôi sẽ kể cho ông câu chuyện về Bá tước Dracula.

- Tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết Dracula – Isaac nói.

- Nhưng ông có biết câu chuyện thực sự về hắn? – cô nháy mắt.

Và cứ thế, câu chuyện của Scheherazade ngân vang, kéo hắn khỏi những nỗi lo thực tại, đưa hắn chìm vào giấc ngủ chập chờn...

*******

Storybrooke,

Buổi đêm thứ bảy hàng tuần, tập đoàn Fable Inc. lại tổ chức một lễ hội trên đường phố Storybrooke, với những màn phép thuật, và những nhân viên cosplay nhân vật cổ tích. Lần đầu tiên Sinbad và Hope tham dự đêm hội này. Hope khoác tay anh dạo chơi giữa dòng người tấp nập.

- Này Sinbad – Hope quay sang hỏi – Chuyện giữa anh và hoàng tử Neal thế nào rồi?

- Bọn anh thì có chuyện gì? – Sinbad trả lời tỉnh bơ trong khi vẫn chú ý đến mấy nhân vật cosplay.

- Ý em là cậu Neal có gây khó khăn gì thêm cho anh không.

- Cậu ta thì gây khó khăn gì cho anh được chứ?

- Neal là cậu của em, còn anh là... - Hope ngập ngừng nhìn Sinbad - Anh là người bạn thân nhất của em. Em không muốn giữa hai người xảy ra mẫu thuẫn không thể giảng hòa.

- Em nghĩ quá nghiêm trọng rồi đó công chúa à – Sinbad quay sang nhìn Hope – Đàn ông phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới có thể thân nhau được. Với lại, cậu ta cũng chỉ là cần được yêu thương thôi. Gần đây cậu ta cũng bớt khó chịu đi một chút rồi, còn đồng ý cho Ali Baba giúp anh theo sát tình hình của Scheherazade...

Hope nhận ra ánh mắt Sinbad bỗng sáng long lanh khi nhắc về Neal.

- ...Nhưng vẫn vô cùng đáng ghét! – Sinbad bỗng nhăn mặt ra vẻ khó chịu, nhưng Hope nhận thấy đó là một biểu cảm vô cùng đáng yêu của một đứa trẻ đang giận dỗi.

- Nghe này Sinbad – Hope nói – Em đã nghĩ rằng em rất hiểu anh, nhưng hóa ra không phải, anh đừng nghĩ đến cái vụ của chúng mình ở Oz nữa, nha. Có chuyện gì hãy cứ tâm sự với em.

Sinbad nắm lấy đôi bờ vai bé nhỏ của Hope.

- Em nói chuyện cứ như bà cụ đó Hope. Em phải biết đối với anh, em cũng là một người thân như Schezzy và anh Doubar vậy.

Hope mỉm cười.

- Mà thật là anh và cậu Neal không có chuyện gì chứ?

- Không có chuyện gì thật mà! – Sinbad cười phá lên, rồi hai anh em cứ thế chọc nhau giữa dòng người tấp nập.

Chợt Hope nhìn thấy bóng một cô gái đang nhìn mình bên kia đường. Lại là cô gái lạ buổi sáng, mái tóc vàng rơm, lần này đeo một chiếc mặt nạ masquerade che đi nửa khuôn mặt. Thấy Hope nhìn thẳng vào mắt mình, cô gái chạy vụt đi. Hope vội băng qua đường, bám theo cô gái.

- Em đi đâu vậy? – Sinbad hét lên.

- Ở đó đợi em! – Hope gào lên giữa đám đông, rồi len giữa dòng người, đuổi theo cô gái trên lề đường Storybrooke. Dáng hình của người con gái này quen thuộc đến kỳ lạ, và trong một cái chớp mắt, Hope lại nhìn thấy ảo ảnh người con gái với mái tóc vàng đứng cạnh cô, và một người đàn ông đứng quay lưng về phía họ bên bờ hồ, cất giọng: "Này mấy cô gái". Rồi hắn từ từ quay mặt lại, và Hope bàng hoàng khi chứng kiến khuôn mặt của lão Robert Svane, với cái mũi khoằm và đôi gò má cao tợn.

Rầm! Hope đâm sầm vào bức tượng Granny trước cửa Quán Bà Ngoại, xây xẩm mặt mày. Cái ảo giác kỳ lạ cũng biến mất. Cô đang bàng hoàng vì những gì mình nhìn thấy, thì một bàn tay chìa ra nắm lấy tay cô, và một giọng nói cất lên:

- Này, bạn có làm sao không?

Hope nhìn lên, là cô gái đó, là mái tóc vàng rơm đó, và kinh sợ hơn, khuôn mặt và dáng người đó giống hệt cô, từng đường nét. Hope đứng dậy, nhìn thẳng vào cô gái giống y chang mình, lắp bắp:

- Cô... cô là ai?

Và cô gái mỉm cười:

- Mình tên là Dilly Svane, và cha mình làm trong tập đoàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro