Tập 8.10: Knitting the Neetles (Dệt tầm gai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biên kịch: Xtian

"Odile thương yêu,

Cha buồn lòng vì những điều con và chị Odette trước đây suy nghĩ về cha. Hẳn là cha đã sai, vì cha giấu các con sự thật. Cha chỉ muốn ngăn các con khỏi nỗi đau và tệ hơn là nỗi căm giận khi biết tất cả mọi điều. Nhưng giờ đây cha sẽ kể mọi điều cha biết con nghe, và hy vọng con có thể tha thứ cho cha. Hy vọng con vẫn coi cha như cha của con dù cha không phải máu mủ ruột rà với con đi chăng nữa.

Câu chuyện này xảy ra khoảng 100 năm trước, lúc ấy con còn rất nhỏ, nhỏ để không nhận biết được sự xuất hiện đường đột của cha. Cha vốn là một ẩn sĩ với chút tài mọn phép thuật kém cỏi, du ngoạn đó đây và kiếm sống bằng những gánh hát rong. Rồi một ngày kia, trên đường theo gánh hát tới đô thành mới, cha lạc trong rừng vắng và gặp mẹ con bên chiếc hồ thiên nga mà chúng ta vẫn sống.

Ấn tượng ban đầu của cha về mẹ con thật không đẹp. Lúc đó nàng để một mái đầu rối bẩn, váy ướt sũng nước và đôi chân lấm lem, nàng đang vuốt ve đàn thiên nga trắng muốt, có 11 con lớn và hai con thiên nga nhỏ, một trắng một đen. Trông thấy cha, nàng hoảng sợ, nhưng cha đã kịp trấn an nàng và khiến mẹ con tin tưởng ta đủ để kể câu chuyện của nàng.

Mẹ con tên là Elisa, đích xác là công chúa Elisa, con gái của sa hoàng Ivan xứ Rus, người anh hùng vĩ đại đã có công phong ấn kẻ bất tử Koschei. Trước khi hoàng hậu mất, sa hoàng Ivan đã có với bà 11 người con trai. Elisa là con gái duy nhất, nàng được gả cho một người hầu tước, sinh ra Odette và con. Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai, sa hoàng lấy vợ mới – hoàng hậu Baba Yaga. Nhưng người đời đồn rằng hoàng hậu là một mụ phù thủy trá hình, rù quến sa hoàng bằng những mưu ma chước quỷ. Ban đầu mụ còn đối xử ngon ngọt với các con ghẻ, nhưng rồi sa hoàng Ivan băng hà bất ngờ với chiếu nhường ngôi cho hoàng hậu thay vì thái tử, lúc đó mụ mới trở mặt. Mụ căm ghét những đứa con và đặc biệt ngược đãi Elisa vì nàng được vua cha cưng chiều nhất. Khi các hoàng tử nổi dậy toan lật đổ Baba Yaga, mụ đã biến 11 chàng hoàng tử và hai chị em con thành thiên nga, giết chết chàng hầu tước cha con khi ông cố bảo vệ họ, riêng Elisa thoát lời nguyền và chạy trốn tới tòa lâu đài trong rừng của hoàng tộc. Mẹ và các bác trai của con vẫn thường đến đây nghỉ khi còn nhỏ, nhưng Baba Yaga không biết chuyện này. Vậy là mẹ con cùng các hoàng tử tới nương náu ở đây qua ngày, không lâu trước khi ta tìm thấy họ.

Lúc bấy giờ cha mới để ý thấy bàn tay nàng đầy những vết sẹo phồng rộp, nàng kể rằng sau khi các anh em trai biến thành thiên nga, nàng khóc nhiều đến nỗi nước mắt biến thành hồ nước trước lâu đài. Và một cô tiên quyền lực đã giúp nàng dệt tầm gai thành áo để giải nguyền cho các anh, nhưng không hiểu vì sao không hề linh nghiệm, để lại đôi bàn tay thô nhám sứt sẹo hiện thời. Nhưng với ta đâu có là gì, sự chân thành, duyên dáng và can trường của mẹ con đã chinh phục trái tim khô cạn của cha. Cha quyết định nán lại giúp đỡ mẹ con, và cùng nàng chăm sóc hai đứa con khôn lớn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cha đã gắn bó với mẹ và những đứa con, cũng như các bác các cậu của con như một phần của cuộc đời mình, một gia đình mà cha chẳng bao giờ dám mơ tới. Thế rồi bi kịch xảy ra, lúc đó các con mới chỉ lên ba. Một tối nọ, cha dẫn các con đi xem đèn hoa đăng dưới miền xuôi trở về, thì một khung cảnh tan hoang giữa hồ thiên nga đã khiến ta tan nát cõi lòng. Toàn bộ 11 người anh em của mẹ con đã bị sát hại, và mẹ con nằm thoi thóp bên bờ hồ. Cha vội đến bên mẹ con, nắm lấy tay nàng, và những lời sau cùng của nàng cứ ám ảnh cha mỗi đêm khi cha trằn trọc.

- Rothbart, xin chàng hãy thương yêu Odette và Odile như con đẻ của chàng, xin chàng hãy săn sóc chúng và bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy. Và xin chàng hãy giấu chúng tất cả những câu chuyện này để giữ cho tâm hồn chúng luôn thanh thản. Đừng cố gắng báo thù cho em, kiếp này em nợ chàng một mối tình...

Và mẹ con mất, cha gào lên nhưng có ai nghe cha, có ai biết cha đang đau khổ. Tình yêu của ta, lẽ sống của ta dù ta còn chưa dám nói với nàng một tiếng "ta yêu nàng" say đắm. Cha lúc đó thật chẳng minh mẫn, và đã bỏ ngoài tai tất cả những gì nàng nói, cha gửi hai con cho những người ở gánh hát rong cũ của cha, rồi tiến thẳng tới lâu đài mụ Baba Yaga hỏi tội.

Rõ rồi, mụ cũng chẳng chối rằng mụ chính là thủ phạm đã sát hại Elisa và những anh em của nàng, giống như cách mụ hại chết sa hoàng, tái giá với một lão công tước và đẻ ra cái thằng oắt con Siegfried mà rồi cũng sẽ như mụ. Nhưng lúc đó chỉ với chút phép thuật bẩm sinh của một gã ẩn sĩ quèn, cha không đủ mạnh, cha bị mụ đánh cho tan tành, đến nỗi chỉ nhờ một phép màu mà cha còn sống sót. Khi cha đang lết bước trở về, thì một chiếc kiệu lớn có cờ lọng màu tím, khiêng bởi một anh chàng to khỏe dừng lại trước mặt cha, và bước ra ngoài là một mụ già diêm dúa với giọng nói chanh chua và lố bịch:

- Dừng xe lại Kronk, dừng xe lại! – Mụ nói, rồi soi xét cha như một kẻ thảm thương – Chị trông thấy cưng bị đá đít khỏi lâu đài của mụ Baba Yaga, chị thấy hết cách cưng chiến đấu. Kiên cường lắm, nhưng còn yếu lắm cưng ơi. Chị ghét con quể già khọm đó, nó làm như nó xinh đẹp tài giỏi hơn chị không biết chừng. Ha! Con chảnh chó đó rồi sẽ phải biết tay chụy đại đây. Đi theo chị về El Dorado, chị sẽ dạy cưng phép thuật đàng hoàng rồi cưng về dạy cho nó bài học.

- Bà là ai, bà lão? – Cha kháy lại, không thể tưởng tượng nổi một mụ già khọm mà ăn nói như mấy nhóc tì, còn xưng chị thì đủ hiểu.

- Cẩn thận cái mồm cưng đấy. Chụy là Yzma, nữ hoàng vương quốc Inca. Lên kiệu đi, thằng Kronk cân tất!

Thế là cha lên kiệu, và phải nghe con mụ càm ràm suốt quãng đường dằng dặc đó. Thật khổ thân anh bạn Kronk đáng thương!

Cha biết rằng cha thật vô trách nhiệm khi để lại các con một mình như vậy, nhưng cha đã ráng hoàn thành khóa học với mụ Yzma và trở về với các con sớm nhất có thể. Cha học phép không phải vì cha muốn quay lại báo thù Baba Yaga nữa, mà để bảo vệ các con. Quyền lực là sức mạnh, một ngày kia con sẽ hiểu điều đó.

Vậy mà cuối cùng cha cũng không thể bảo vệ được Odette, vì dù quyền lực lớn lao đến mấy cũng không thắng nổi sức mạnh của tình yêu, và tình yêu thì mạnh mẽ nhưng cũng là một thứ chất độc kinh hồn. Khi đó cha con ta vẫn ở hồ thiên nga, chị con đã trốn đi phương xa với Siegfried. Nhưng bất ngờ một buổi chiều kia, chị con xuất hiện ở bên hồ, Odette nằm đó, nhắm mắt đến nghìn thu, trên tay bồng một đứa trẻ. Cha đau đớn đến tột cùng, cha ôm thi thể chị con đến quên cả ngày đêm, chỉ tới khi Siegfried đến cùng với mẹ của hắn, nói rằng hắn đưa mẹ hắn tới nhờ cứu chữa cho Odette bằng phép thuật.

- Đã quá muộn rồi – Cha rít lên, chĩa tay thẳng vào mẹ con hắn – Chính hai mẹ con bà đã gây ra điều này. Hãy sẵn sàng trả giá!

Thế là khi mụ Baba Yaga cười phá lên, cha đã dùng phép hất văng mụ xuống hồ thiên nga và đóng băng hồ nước. Vĩnh viễn Baba Yaga bị phong ấn nơi mụ đã gây ra tội ác.

Siegfried van lơn và xin mang đứa con của Odette về nuôi, cha cũng chẳng quan tâm, vì đứa trẻ đó mang dòng máu của Baba Yaga cũng như dòng máu của Odette. Cha để mặc hắn mang con bé về vương quốc, và cũng chẳng đoái hoài gì nữa, cứ ủ dột trong nỗi đau của mình cho tới khi Morgana xuất hiện đưa chúng ta tới Vô Pháp Giới..."

Odile ngừng đọc ở đó rồi ngẩng đầu lên. Morgana nhìn Rothbart bất động ngồi trên ghế, lặng lẽ mỉm cười:

- Và giờ là thời khắc cho bí mật!

*****************

Lâu đài Nữ hoàng, 10 ngày trước khi Rothbart viết lá thư,

Hope ngồi bên bức tượng của Emma và Hook, cô bé thút thít khóc. Khóc vì nghĩ mình thật vô dụng, chẳng hóa nổi chút bùa phép để bảo vệ gia đình, khóc vì nhớ mẹ cha và những người thương yêu, khóc vì cặm hận, khóc vì tuyệt vọng. Giờ quanh cô cũng chẳng còn ai, tất cả đã như đàn thiên nga, bay mất...

- Hope à? – Một tiếng gọi từ phía sau, làm Hope quay lại nhìn Cô Tiên Xanh trong bộ váy hình con sứa vốn lấp lánh ánh kim nhưng nay rách rưới, bẩn thỉu.

- Cô Tiên Xanh? Có chuyện gì vậy? – Hope nín khóc hốt hoảng nhìn cô.

- Đừng gọi cô như vậy nữa Hope. Cô không còn là tiên nữa rồi. Hãy gọi cô là Rheul Ghorm.

Không đợi Tiên Xanh nói gì thêm, Hope lao vào vòng tay của cô mà òa ra khóc.

- Cô xin lỗi Hope, cô không còn chút phép thuật gì để giúp đỡ con nữa. Mà thật ra, con không được nhận một chút giúp đỡ từ ai trong nhiệm vụ này. Con có sẵn sàng để giải cứu gia đình không?

- Con phải làm sao đây cô? Con sẵn sàng làm mọi việc – Hope quả quyết.

- Vậy thì, việc con cần làm là dệt tầm gai. Chính con phải tự hái những cây gai, dần ra thành sợi, rồi đan thành những chiếc áo. Con phải làm xong trước hoàng hôn ngày thứ mười, kẻo tất cả mọi người sẽ trở thành thiên nga vĩnh viễn.

- Những cô tiên sẽ giúp con chứ cô? Pocahontas nữa, con có thể nhờ cô ấy giúp.

- Không, Hope à. Con không được nhờ bất kỳ ai, và con cũng không được nói một tiếng nào với bất kỳ ai, cũng không được kể với ai việc con đang làm dưới mọi hình thức khác. Trước đây đã có một cô gái tên là Elisa phải giải cứu các anh em trai khỏi lời nguyền này, nhưng cô đã giúp đỡ nàng, và nàng đã thốt ra lời, khiến bùa hóa giải không còn linh nghiệm. Con phải tự làm một mình, nhưng hãy yên tâm, cô sẽ luôn bên cạnh con. Hãy luôn nhớ rằng điều cô đã ban phước cho con trong lễ đầy tháng của con, là luôn giữ vững niềm tin trong những thời khắc tuyệt vọng nhất.

- Vâng thưa cô, con sẵn sàng – Hope nói.

***************

Vậy là suốt những ngày hôm đó, Hope lao mình vào công việc. Cô không nghỉ, cô chỉ ăn cho qua ngày, và cô không thốt ra một lời nào hết.

Đêm đầu tiên, cô phải đến nghĩa địa để hái những cây tầm gai. Chúng cứa đến chảy máu và khiến đôi bàn tay của một nàng công chúa vốn sống trong nhung lụa ngọc ngà phồng rộp lên và sưng tấy. Cái lạnh lẽo của nghĩa địa, những đốm sáng lập lòe ma trơi khiến Hope run rẩy đến tận xương. Nhiều lúc, những thần dân thấy trống vắng những người cai trị, lập tức quay ra xì xầm, đàm tiếu những lời lẽ không hay. Con bé là lời nguyền, họ nói. Con bé là điềm gở, họ rì rầm. Con bé là quỷ, là bóng đêm, là tay sai của Morgana, hay bất cứ lời miệt thị nào họ nghĩ ra được cho chính công chúa của mình. Blue đi cùng Hope, nhưng chính Cô Tiên Xanh không còn quyền lực cũng phải chịu những lời ác ý chẳng kém gì. Những cô tiên đã lên đường đi tìm các tiên nam, những chú lùn vẫn say mê trong hầm mỏ. Lẽ ra còn Guinevere, Lancelot hay Pocahontas có thể bước ra che chở cho cô, nhưng họ không tới, không hiểu sao họ không tới... Để lại mình Hope và Blue trong cái nhìn độc địa của thiên hạ.

Hết đêm thứ nhất, Hope mới lấy được những cây gai từ nghĩa địa về. Blue băng bó cho đôi bàn tay sưng rộp, Blue gạt những giọt mồ hôi và nước mắt cho cô, và Blue nấu cho cô một bữa điểm tâm, dù cho Blue chưa từng vào bếp lần nào, nên bữa ăn cũng thật tệ. Nhưng trong khoảnh khắc giản dị đó, Hope mới hiểu rằng Blue ẩn sau bề ngoài quyền lực cũng chỉ là một con người, cũng có những tâm tư và ước vọng. Đêm đó Hope ngả trong vòng tay của Blue ngủ thâu đêm, bởi ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vất vả.

Ngày thứ hai, Hope dậy từ rất sớm, trước cả Blue. Cô dùng chày giã lên những cây gai thành sợi. Và cô bắt đầu dệt nên những chiếc áo cho 13 con thiên nga mặc.

May mắn thay, Hope ngoài học cung kiếm cũng được học thêu thùa, bởi theo lời Snow, một nàng công chúa hiện đại đến mấy cũng không nên quên những hoa tay thiên bẩm của người phụ nữ. Trong hai ngày, cô đan xong chiếc áo thứ nhất, thật nhanh, rồi đan chiếc áo thứ hai, rồi chiếc áo thứ ba...

Bất ngờ, cánh cửa bật ra và một toán lính xông vào. Đi phía sau là Lãnh chúa Bluebeard, một lão yêu râu xanh đáng tởm từng sống ở vương quốc của Cinderella, phạm tội giết người hàng loạt những bà vợ của hắn ta, nhưng trước khi bị kết án tử hình, Morgana đã đưa hắn ta trốn thoát. Sau lời nguyền hóa đá, lão trở lại đã dùng quyền lực và vàng bạc để lấy lại vị thế trong dân chúng trước sự ngăn cản bất lực của Regina. Bè lũ của mụ Morgana thật không khá khẩm hơn mụ chút nào. Lão đứng trước cửa nhìn Blue và Hope mà nói:

- Những người dân đã lên tiếng, thưa công chúa. Những hành động của người mấy ngày qua đã dấy lên sự lo ngại rằng người đang làm bùa yêu chước quỷ để chiếm lấy ngai vàng và hãm hại Nữ hoàng Thánh thiện của chúng ta.

- Ông dùng vàng bạc để mua chuộc người dân và hàm oan công chúa thì nói thẳng ra đi – Blue gằn giọng.

- Một cô tiên bị tước cánh vì dính dáng đến ma thuật hắc ám liệu đáng tin hơn sao? – Hắn cười khẩy, rồi sai quân lính xông vào bắt sống họ.

Nhưng Blue vội rút ra một nắm bụi tiên pixie và tung lên người Hope và cô. Họ bay lên không trung, Hope vẫn nắm trong tay ba chiếc áo đã đan và bay ra khỏi lâu đài cùng Blue trước cái nhìn bất lực của lão râu xanh Bluebeard.

- Xem ra đây sẽ là lần cuối ta được dùng bụi tiên rồi – Blue cười buồn bã.

Vậy là Blue và Hope phải náu mình trong rừng xanh, trước sự truy lùng gắt gao của lão già Bluebeard. Công việc lại phải bắt đầu từ đầu, Hope cưỡi trên lưng chú nai Bambi, khoác áo trùm, và mỗi đêm lại lẻn ra nghĩa địa hái tầm gai. Cô phải tránh mọi sự chú ý của bọn lính, nên công việc cũng lâu hơn trước.

Nhưng một khi đã thành thạo, Hope lại đan nhanh hơn, vậy là hết ngày thứ chín, cô đã hoàn thành tổng cộng là 11 chiếc áo. Đôi tay cô ngày càng phồng rộp, cơ thể cô đã kiệt quệ, nhưng trái tim cô ngày càng quyết tâm.

- Guinevere và Lancelot đã bị lão Bluebeard bắt giữ - Grumpy nói khi chú lùn lẻn vào hốc cây nơi Blue và Hope trú ẩn – Pocahontas không thể ra khỏi Neverland do Rothbart đã gieo một bùa chú nội bất xuất ngoại bất nhập. Đám lùn chúng tôi bị chúng đánh sập hầm mỏ, phải rất khó khăn mới thoát được ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng phò trợ cho công chúa.

Hope gật đầu nhìn Grumpy và ba chú lùn còn sót lại sau lời nguyền hóa đá và mỉm cười, nụ cười gượng gạo không thể che lấp được nét mặt rã rời. Vậy là xung quanh cô chỉ có 5 người, không còn phép thuật, và ngày mai họ sẽ phải chống lại cả thế giới.

***********

Ngày thứ mười,

Mới sáng tinh mơ, Hope đã bị đánh thức bởi tiếng gọi oang oang trứ danh của Grumpy.

- Dậy mau công chúa, chúng đang đến!

Vậy là Bluebeard đã tìm thấy cô. Hope lúc này đã thấm mệt sau những ngày lao lực mà thiếu ngủ vì phải chạy trốn hàng đêm, vội vùng dậy nhét 11 chiếc áo lanh vào túi, vừa cưỡi trên lưng Bambi vừa đan dở chiếc thứ 12. Blue khoác trên vai toàn bộ sợi gai, hai cô cháu cùng bốn chú lùn Grumpy, Sleepy, Sneezy và Doc chạy ra khỏi rừng, tiến vào Storybrooke.

- Chúng ta sẽ tới bờ hồ trong công viên Storybrooke – Blue nói. Bởi mỗi buổi chiều bầy thiên nga lại tụ tập ở đây.

Vậy là họ lẻn vào dòng du khách đang thăm thú thị trấn Storybrooke. Du khách ngày một ít đi sau cái chết của vị Chủ tịch. Họ công bố trên truyền thông rằng Chủ tịch Isaac Heller bị đau tim mà qua đời, và dường như cái thứ ma lực vô hình mà Isaac đặt vào lời nguyền của Morgana để tạo nên công viên giải trí cũng tan biến dần khi hắn chết. Với lượng người tham quan ngày một ít ỏi, nhìn xung quanh không khác gì chính thị trấn Storybrooke của quá khứ.

Họ lẩn vào trong một căn nhà, đã quá trưa và Hope đan gần xong chiếc thứ 12, chỉ còn tay áo mà thôi. Cô cần phải đan chiếc thứ 13 trước khi hoàng hôn tắt.

Ấy là khi Bluebeard đến cùng đoàn quân của hắn. Grumpy cùng các chú lùn lao vào tấn công để mở đường cho Hope và Blue trốn thoát, nhưng dĩ nhiên bốn chú lùn không thể nào đọ lại cả đội quân của tên lãnh chúa quyền lực. Các chú lùn bị bắt sống, nhưng sự sống với họ không còn lâu, bởi Bluebeard nói rằng lão sẽ chặt đầu họ rồi bêu trên tường như cách lão giết hại những cô vợ của lão.

Còn lại mình Blue và Hope cưỡi trên lưng Bambi, bị đám lính đuổi theo sát nút. Rồi Bluebeard cưỡi ngựa tới ngang tầm, xiên một nhát kiếm trúng đùi Bambi, khiến chú nai ngã rạp xuống. Hope và Blue lăn lộn trên mặt đất, mớ áo gai vương vãi khắp nơi. Hope đã kiệt quệ, và cú ngã này đã đánh gục cô gái bé nhỏ. Những khách du lịch tụ tập xung quanh, người quay phim vì nghĩ rằng đây là một hoạt cảnh thực tế, người gọi cảnh sát vì e rằng sắp ẩu đả. Nhưng khi Bluebeard vung lưỡi kiếm lên toan kết liễu Hope với tham vọng rằng một khi người cuối cùng của Hoàng tộc lìa đời thì hắn sẽ chiếm được vương quyền, thì tất cả du khách đều cảm thấy rằng thứ công viên giải trí kỳ quái này không còn an toàn nữa.

Đúng lúc đó, 13 con thiên nga sà xuống. Chúng bu vào người Bluebeard, khiến lão vung kiếm loạn xạ, đả thương nhiều con thiên nga. Blue vơ những chiếc áo gai lại đưa cho Hope và cô dùng chút tàn lực cuối cùng để tung áo lên trời. Lập tức 12 con thiên nga biến trở lại thành người: Regina, Snow, Charming, Dorothy, Scheherazade, Gideon, Roland, Robin, Karen, Tin Soldier, Mulan, riêng Neal vẫn còn một chiếc cánh thay cho cánh tay vì Hope không đan kịp phần tay áo. Con thiên nga thứ 13 vẫn bay lượn trên đầu, khiến Hope đau đớn thốt lên:

- Ôi Sinbad, Sinbad! Em không kịp cứu anh rồi – Trước khi nàng công chúa gục xuống.

Tất cả dàn xung quanh bảo vệ Hope, Regina và Neal bắn những đường phép để hạ gục những tên lính của Bluebeard, hai anh em Roland và Robin Hood giương cung, những người còn lại vung lưỡi gươm tả xung hữu đột.

- Rút chạy! – Bluebeard hét lên, lão cùng tất cả những tay lính còn sót lại dạt vội vào rừng.

Mọi người vây quanh Hope, Regina cố hồi sinh cô bé bằng phép thuật nhưng bất thành, Snow ôm cô bé vào lòng. Nhưng tiếng thở của Hope đã nhạt nhòa và trái tim thì yếu ớt. Snow hôn lên trán cô bé, khóc nức nở.

- Charming, mau đưa con bé đến bệnh viện.

- Làm gì còn bệnh viện nào hả Snow – Charming thốt lên – Bác sĩ Whale và cả bệnh viện đã hóa đá rồi...

Đến Neal, khi mà không thể với tới Sinbad vì người cậu yêu vẫn bị kẹt trong lốt thiên nga bay lượn trên trời, cũng phải quỳ xuống. Chiếc cánh còn sót lại bên tay phải cậu vuốt lên má Hope, thầm thán phục nghị lực phi thường của cô bé mà cậu vẫn ghét bỏ. Neal gục xuống nức nở, cậu đau khổ chẳng kém gì Snow. Nỗi sầu ảm đạm bao trùm lên cảnh vật.

***************

Agrabah,

Odile đọc xong lá thư, đôi mắt cô giàn giụa nhìn Rothbart. Lão quay ra nhìn Morgana đang nhếch mép mỉm cười.

- Giờ thì mụ đã làm gì Odette, nói mau!

- Ông sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, ta chẳng làm điều gì ác ôn cả ngoài việc ban phúc lành cho Odette – Morgana nói – Con bé kiệt sức khi sinh con, và đứa con thiếu tháng cũng thoi thóp thở. Lúc đó ta xuất hiện, chỉ đơn giản là để tìm kiếm Yzma, mụ ẩn kĩ quá, nên ta lần theo mọi con đường mụ đã đi. Thì vô tình ta nghe được tiếng rên của Odette. Ta đến bên, và con bé nghĩ ta là cô tiên cơ đấy, nó cầu xin ta hãy cứu lấy đứa trẻ bằng mọi giá, kể cả mạng sống của nó. Ta mủi lòng thương, quá khứ từng làm việc thiện trong ta trỗi dậy trước ánh mắt khẩn nài của con bé. Và ta đã cứu đứa nhỏ bằng mạng sống của mẹ nó, ta truyền sinh lực và linh hồn của Odette sang cho đứa bé. Xong xuôi, nó cầu xin ta hãy mang nó về bên ông khi nó qua đời, vậy là ta hóa phép mang nó tới chỗ ông, lúc đó ta mới biết tới ông đó Rothbart.

- Bà nói gì cơ? – Rothbart gầm lên – Bà giết Odette để cứu đứa nhỏ khốn kiếp của cái gia tộc nhà đó!

- Bình tĩnh nào cú đêm – Morgana nói – Đứa trẻ đó, ông biết Siegfried đặt tên hắn là gì chứ? Hay ông quá căm thù mẹ con nhà đó nên không thèm đoái hoài gì đến họ sau khi nàng thiên nga trắng của ông đi đời nữa?

- Tên đứa bé là gì vậy? – Odile thốt lên, thay cho cha cô đang hầm hầm sắc khí.

- Nàng công chúa đó tên là Eva, niềm hy vọng của xứ Rus, hay còn được biết với cái tên Vương quốc Bắc Phương. Eva sinh ra Snow White. Snow White sinh ra Emma. Và Emma sinh ra Hope.

- Và khuôn mặt của Hope giống hệt Odette không phải ngẫu nhiên – Odile bàng hoàng – Khi mà bà đã truyền sinh lực và có thể cả linh hồn của Odette trong dòng dõi của chị ấy. Và chị ấy đã một lần nữa hóa thân... trong Hope.

Nói rồi, Odile quay sang nhìn cha.

- Cha, Hope chính là Odette.

- Không, con ở lại đây ngay, Odile – Rothbart quát lên, nhưng rồi cái tin rụng rời mà mụ Morgana tung ra đã khiến hắn sững sờ đến nỗi không thể nào bước tiếp.

- Con xin lỗi, con phải đi ngay – Odile nói, rồi lao ra khỏi cửa.

**************

Bên bờ hồ, tất cả vẫn ở đó, tất cả vẫn cố gắng bằng mọi cách từ y thuật đến ma thuật để cứu Hope tỉnh lại, nhưng bất thành. Đến nỗi Snow khóc nấc lên từng dòng, Neal ôm lấy mẹ trong chiếc cánh trắng.

Và khi đó, Odile đến trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Neal toan tới ngăn cô gái, nhưng Snow giữ cậu lại bên mình, trong khi tất cả dạt ra tránh đường cho cô bé bước tới với đôi mắt đỏ mọng và dòng nước mắt chảy dài.

Odile quỳ xuống bên Hope thì thầm:

- Odette, có phải chị đó không? Có phải nàng thiên nga trắng của em đó không? Nếu chị thực sự ở đó, xin chị hãy tin rằng em thật sự xin lỗi vì những điều cha và em đã gây ra, xin chị hãy nhớ tới những kí ức về cha, về mẹ, về em, và tất cả những niềm vui ta từng tận hưởng. Nếu chị là Odette, xin chị hãy sải đôi cánh trắng và bay trở lại bên em. Em yêu chị.

Và Odile đặt lên trán Hope một nụ hôn giã biệt.

Nhưng rồi chính khoảnh khắc đó, một làn sóng cầu vồng tỏa ra khắp bốn bề. Hope bừng tỉnh trong sự bất ngờ và niềm hạnh phúc của Odile. Tất cả mọi người sững sờ và cánh của Neal đã trở lại thành một cánh tay thực sự. Tùm! Sinbad từ lốt thiên nga rớt xuống hồ nước khi biến thành người. Và Neal mừng rỡ mặc kệ quần áo ướt sũng bơi ra hồ, ôm lấy Sinbad và họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Hope như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn Odile trước mặt mình như thể mọi ký ức ngàn xưa ùa trở lại.

- Odile?

- Chị Odette? – Odile thốt lên, và cái ôm đoàn tụ của họ tựa như Snow và Charming khi vừa tỉnh khỏi lời nguyền, như Emma và Hook khi anh trở về từ cõi chết. Hope ngước nhìn lên Snow, người đang băn khoăn hỏi:

- Vậy con là ai? Odette hay Hope?

- Con là bà ngoại của bà, và cũng là cháu ngoại của bà. Mọi ký ức của cả Odette và Hope trong con đều nguyên vẹn. Nhưng con vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi, kể cả khi con từng là Odette đi chăng nữa, vậy nên bà vẫn mãi là bà ngoại của con thôi, không điều gì có thể thay đổi nó.

Vậy là Hope, hay cũng chính là Odette, đứng dậy ôm lấy từng người. Tất cả du khách đứng xem còn ngỡ rằng đây là một vở kịch ngoài trời liền vỗ tay rầm rầm. Một cuộc đoàn viên hạnh phúc.

******************

Agrabah,

- May cho bà là lời nguyền hóa đá được tạo ra bằng thế kiềng bốn chân quá vững chãi nên không thể bị giải bởi nụ hôn chân tình – Rothbart nói – Nếu không đó là cái giá phải trả cho bà khi làm trò đó với tôi. Cớ gì bà phải làm thế cơ chứ?

- Vì ông biết Yzma ở đâu! – Morgana gằn giọng – Mà ông giấu diếm tôi dù ông biết mụ là một trong 7 kẻ tôi đang lùng sục!

- Ra là mụ, The Monarch! – Rothbart mỉm cười – Vậy thì để tôi nói bà nghe, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ cho bà về Yzma đâu!

- Và Baba Yaga nữa – Morgana cắt lời – Ông phong ấn cả bà ta, cũng là một trong 7 người, và giấu tiệt khỏi tôi luôn!

- The Witch – Rothbart cười trừ - Tất nhiên là sau khi đọc lá thư bà đã biết nên tìm mụ ở Hồ Thiên Nga. Nhưng hãy nhớ lời tôi, bà lôi mụ lên mặt đất khi nào, tôi sẽ có mặt giết chết mụ ngay lúc đó!

- Vậy nên, tôi nghĩ liên minh giữa chúng ta nên chấm dứt tại đây – Morgana kết luận.

- Nên như vậy, tôi sẽ đi theo Odette và Odile dù chúng ở bất cứ đâu – Rothbart trả lời – Hy vọng bà sớm tìm được người thay thế.

- Tất nhiên, ông lại như Isaac, nghĩ rằng ông không thể thay thế được sao – Morgana mỉm cười – Bluebeard, vào đi.

Bluebeard bước vào, theo sau lão ta là một cô gái mặc chiếc váy kẻ caro và mái tóc xoăn đen nhánh.

- Tôi xin giới thiệu với hai ông bà – lão yêu râu xanh nói – Cô Dorothy đây có ngỏ lời muốn gia nhập binh đoàn của chúng ta.

- Dorothy Gale đến từ Kansas – Morgana săm xoi chiếc váy caro của cô nàng – Lấy gì để đảm bảo cô không phải là người của mụ Regina cử tới đây làm gián điệp chứ?

- Regina không phải một Nữ hoàng tốt – Dorothy đáp lời – Bà ấy đã khuyên tôi từ bỏ vị trí lãnh đạo xứ Oz khi Zelena và các phù thủy trở về, đòi sáp nhập Oz vào Khối Liên Hiệp, điều mà tôi luôn phản đối. Để rồi khi tứ phù thủy hóa đá, bà ấy lại đòi tôi lên cai trị một lần nữa. Và phải, tôi yêu các thần dân của tôi, và tôi sẽ không để họ phải chịu thêm một lời nguyền nào khác, dù hóa đá hay hóa thiên nga. Quá đủ rồi!

- Tôi ngờ rằng cô ta chỉ mong giải cứu cho con sói thương nhớ của mình đang bị bà hóa đá thôi chứ chẳng có ý tốt đẹp gì – Bluebeard cạnh khóe, khiến Dorothy lườm lão.

- Không sao cả, làm tốt sẽ được thưởng. Và với sự giúp sức của cô Dorothy đây, ông sẽ có thêm tiềm lực của xứ Oz, tức hơn một nửa Khối Liên Hiệp hiện tại – Morgana tính toán – Hy vọng ông có thể lật đổ thành công Nữ hoàng Regina, Bluebeard.

Bluebeard gật đầu cảm tạ, trong lúc Rothbart nhìn họ và nói.

- Giờ tôi đi được chưa?

- Hượm đã – Morgana trả lời – Ông nghĩ rời khỏi liên minh dễ dàng như vậy khi ông nắm giữ quá nhiều bí mật sao? Ông nhớ Isaac chứ? Từ ngày hôm nay, công viên giải trí Fable Kingdom sẽ bị giải thể. Tôi giữ lại nó chẳng qua vì nó là hoài bão của ông và Isaac. Bluebeard, hãy đuối hết bà Marple và đám nhân viên khỏi đây. Tôi chịu đựng con già đó quá đủ rồi.

- Tôi chẳng quan tâm đến cái công viên này, tôi chỉ thấy ý tưởng của Isaac thật thú vị nên thuyết phục bà làm theo – Rothbart nói khi Bluebeard và Dorothy vừa rời đi – Bà cứ đuổi họ thoải mái, nhưng hãy nhẹ tay với bà Marple.

- Nhưng không có nghĩa tôi sẽ nhẹ tay với ông.

Nói rồi Morgana phẩy tay, Rothbart đang mở toang cửa sổ toan bay thoát ra ngoài bỗng bị túm lại bởi làn khói đen, và khi hắn mở mắt đã thấy mình đứng trong một nhà ngục kiên cố, nơi hắn không thể tạo ra dù chỉ một chút phép thuật.

- Thật tệ phải không, khi mà chúng ta đã quá phụ thuộc vào những phép màu – Một giọng nữ bí ẩn vang lên từ bóng tối của hầm ngục bên đối diện.

- Đó có phải là Rothbart không? Thật bất ngờ làm sao! – Một đôi nam nữ ghé mặt qua hầm ngục bên cạnh, chọc lão tức điên. Đó chính là Lancelot và Guinevere, vua và hoàng hậu của vương quốc Camelot.

- Ngưng cạnh khóe nhau đi – Rothbart gằn giọng – Nếu mấy người còn muốn thoát khỏi chốn này.

- Không có phép thuật, ta e là thật khó – Giọng nói từ hầm ngục đối diện lại vang lên.

- Và mụ là ai? – Rothbart hỏi, trước khi người phụ nữ đó bước ra ngoài ánh sáng từ đốm lửa lập lòe.

- Ta là Maleficent. Mụ hóa đá chồng con ta rồi ép ta hợp tác, ta nhất quyết không theo mụ và đã  bị tống vào đây – Maleficent ghé mặt vào chấn song, không còn đôi sừng, trông mái tóc cô ta thảm thương đến sợ.

- Hóa ra cô chính là The Dragon trên lá bài, một trong 7 kẻ ác Morgana đang tìm kiếm – Rothbart nói.

- Mụ tìm đến 7 người sao? – Maleficent đáp – Ta cảm thấy như bị hạ thấp nhân phẩm.

- Mụ còn toan tính rất nhiều – Rothbart bình tĩnh nói – Vậy thì Maleficent, Lancelot, Guinevere, ta tin rằng chúng ta phải hợp tác nếu muốn thoát khỏi đây và lật đổ con mụ quái ác đó.

Gia phả mới cập nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro