Tập 8.17: The First Author (Tác Giả đầu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Biên kịch: Xtian

500 năm trước,

Merlin và cậu nhóc Tập Sự bước vào một căn nhà đơn sơ. Trong nhà chỉ có một người đàn bà mù lòa, đôi tay đã run rẩy cố gắng đan những sợi len. Ngồi xung quanh bà là những đứa trẻ hấp háy mắt nghe bà kể chuyện. Bà kể về những người anh hùng và những kẻ ác nhân. Và bà kể về Merlin, với những chiến công suốt 500 năm qua bảo vệ thế gian khỏi những nỗ lực xâm phạm của nữ pháp sư Morgana tà ác. Câu chuyện ấy bà được mẹ kể cho nghe, mẹ của bà lại nghe từ bà của bà, và bà của bà lại nghe từ những thế hệ xa xưa truyền lại. Rồi bà lại kể hàng trăm lần cho lũ trẻ nghe mà vẫn khiến chúng mê mẩn như ngày nào. Lúc câu chuyện kết thúc cũng là khi tiếng thở dài não nề của lũ trẻ vang lên, và rồi chúng lại ào ra ngoài sân đùa vui nghịch ngợm.

Lúc bấy giờ, Merlin mới bước tới nắm lấy bàn tay bà. Hơi ấm và sức mạnh từ đôi bàn tay Merlin khiến bà bất giác nở nụ cười.

- Có phải ông đó không, có phải là vị Pháp Sư vĩ đại nhất thế gian này? – Bà đưa tay lần sờ mái tóc của ông, đôi mắt lòa vẫn toát lên niềm hạnh phúc.

- Là ta đây – Merlin đáp – Ta đến vì khâm phục những câu chuyện của bà, người kể chuyện tài ba nhất thế gian. Và ta đến để ban cho bà một ân huệ. Đây gọi là giấy viết, và đây là một chiếc bút thần sẽ giúp bà ghi chép lại mọi câu chuyện trên khắp thế gian. Bà sẽ không phải kể lại chúng nữa, những câu chuyện sẽ được lưu truyền trên trang giấy đến tận ngàn đời hậu thế.

Bà lão mỉm cười, nói rằng:

- Nhưng, Merlin hỡi, bà đã già rồi, mái tóc đã bạc, đôi mắt đã lòa, bàn tay bà run rẩy...

- Vì vậy tôi sẽ ban cho bà cả điều này – Merlin nói rồi truyền một luồng năng lượng qua đôi bàn tay bà. Đôi mắt bà sáng rực trở lại, những nếp nhăn tan biến, mái tóc bạc cũng trở về màu hung, đôi tay bà chắc khỏe.

Bà mừng rỡ nhìn Merlin và cậu nhóc Tập Sự, nhìn cây bút và tập giấy trên tay không khỏi tự hào.

- Chào mừng Mẹ Ngỗng, Tác Giả đầu tiên của thần tiên giới!

*******************

Hiện tại, Storybrooke,

9 tháng đã trôi qua kể từ trận đại chiến Hyperion Heights, và Morgana cùng đồng bọn vẫn chưa quay lại, nhưng Nữ hoàng Regina vẫn không khỏi đau đầu trước đủ thứ vấn đề đến từ thần dân Khối Liên Hiệp.

- Tôi đã nói với hai người rồi, làm ơn đừng đặt tên đứa con nào là Alice nữa! Mấy người đã có... xem nào, chín đứa con, tính cả đứa cô đang mang trong bụng – Regina cằn nhằn với vợ chồng Will Scarlet và Anastasia ngồi đối diện. Bạch Vương và Bạch Hậu xứ Wonderland mắn đẻ không kém gì gia đình Thỏ Trắng bạn họ, không chỉ có vậy, họ luôn đặt tên những đứa con của mình là Alice.

- Chúng tôi muốn nhớ tới cô bạn tuyệt vời của chúng tôi – Will nói.

- Và không phải như cô nói – Ana xoa bụng đế thêm – Chỉ có 3 đứa con gái tên là Alice, còn 4 đứa con trai tên là Cyrus, riêng thằng út tên Percy, theo tên của bác Thỏ Trắng. Còn bé trong bụng tôi sẽ là con gái, nên tôi vẫn đặt là Alice để nhớ tới cô ấy.

- Tôi không quan tâm chuyện hai người gọi mấy đứa ở nhà thế nào, Alice #1, Alice #2 hay gì – Regina xua tay – Nhưng tôi cần kiểm soát số lượng dị bản của mỗi câu chuyện. Chúng tôi đã có quá nhiều Jack trong thời gian gần đây, bây giờ với hàng loạt Alice từ nhà anh chị sinh ra, công việc ghi chép của hai vị Tác Giả sẽ trở nên quá sức.

- Để tôi làm rõ với cô thế này, thưa Nữ hoàng – Will nói – Biết đâu trong tương lai sẽ có một câu chuyện nổi tiếng đến từ gia đình chúng tôi, "Bốn nàng Alice và bốn cây đèn thần", biết đâu đấy. Còn chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để được tưởng nhớ những người bạn mỗi ngày. Tôi còn nhớ mãi ngày tôi lang thang vô định ở Storybrooke, đủ thứ Bà Chúa Tuyết với Nữ Hoàng Bóng Đêm ầm ĩ xung quanh, nhưng rồi Thỏ Trắng đã đến giục tôi đi giải cứu Alice, và cô ấy đã giúp chúng tôi được sống một cuộc đời ý nghĩa.

- Vậy nên câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc ở đây – Ana thẳng thừng đáp, rồi khệ nệ vác cái bụng bầu theo Will Scarlet rời khỏi văn phòng.

- Anh vẫn chưa trả tiền cho Ngoại vụ quịt tiền phòng và cái hố thỏ giữa sàn quán Ngoại hồi đó phải không Will? – Regina gọi với theo, nhưng Will không trả lời, mà chỉ có Rothbart khẽ khàng bước vào thay thế.

Regina nhìn hắn ngán ngẩm.

- Anh làm cái gì ở đây hả Rothbart?

- Mời cô đi ăn tối đêm nay ở nhà hàng của Remy, được chứ? – Rothbart tặng cô một đóa hoa hồng. Từ ngày nhìn thấy mặt dây chuyền của cô, hắn đã tin rằng tình yêu giữa họ là định mệnh và ra sức mời cô đi hẹn hò. Hắn còn gửi cả Odile đến học phép, để thường xuyên được tiếp xúc với cô dưới vai trò phụ huynh học sinh.

Nhưng với Regina thì cô đã quá ngán ngẩm với những chuyện tình. Có thể hắn coi cô là cơ hội thứ hai tìm đến tình yêu, nhưng cơ hội với cô đã đến quá nhiều, và tất cả những người tình của Regina đều có số phận vô cùng đen đủi.

- Tôi đã nói với anh rồi – Regina nói và cắm đóa hoa hắn tặng vào bình – Tôi quá bận để có thể dành thời gian hò hẹn.

Bất chợt Henry gửi cho cô một tin nhắn, cô mở ra đọc rồi mỉm cười như vớ được phao cứu sinh.

- Hơn nữa, con trai tôi đang cần tôi giúp đỡ. Hẹn dịp khác nhé Rothbart.

Nói rồi Regina biến mất sau làn khói, bỏ lại ông bố đơn thân một mình chán nản khi bị bỏ bom lần thứ sáu mươi chín.

********************

Dinh thự của Merlin,

Regina không khỏi bất ngờ khi Henry và Scheherazade trình bày với cô về chuyện Merlin có thể đã quay trở lại.

- Chúng ta sẽ làm một nghi thức cầu hồn Merlin – Scheherazade giải thích – Và yêu cầu ông ấy giải đáp mọi khúc mắc liên quan tới Morgana và những âm mưu của mụ.

Vậy là Henry và Scheherazade thiết kế một vòng tròn đặt sáu ngọn nến xung quanh giữa thư viện như hướng dẫn trong sách bùa chú, và Regina đọc lầm rầm lời cầu nguyện.

"Of the sky and the ground

May you cast your divine energies down

Unto the light and unto the dark

Holy Spirit, transcend into my heart

Hear my pleas and ascend to earth

I give you the portal to ascend to birth

I invoke you, The Sorcerer Merlin"

Tức thì, một luồng sáng trắng tỏa ra từ giữa vòng tròn, và Merlin xuất hiện trong bộ áo trùm nâu, thở dài:

- Ta thật mất kiên nhẫn với cô, Regina. Zeus với Odin lại sắp gây chiến đến nơi rồi mà phải gọi ta xuống...

****************

500 năm trước,

Trong suốt một năm ròng, Mẹ Ngỗng theo chân Merlin và Tập Sự đi tới khắp mọi miền ghi lại những câu chuyện của họ. Bà cảm thấy như thể Merlin đang cố gắng thu xếp tất cả những gì có thể để chuẩn bị biến mất khỏi thế gian này. Ông tạo ra những chiếc chìa khóa vàng dẫn đến một vùng đất gọi là Phi Thuật Truyện Giới, rồi giấu chúng khắp mọi miền đất, để những con người lạc lối có thể tìm thấy một mảnh đất an cư. Ông cũng đưa ra lời tiên tri rằng khoảng 250 năm sau, một kẻ ác vĩ đại khác sẽ trỗi dậy từ tiên giới và tạo ra một lời nguyền hắc ám, rồi dặn Tập Sự hãy tới gặp Blue Fairy khi đó, đem lời nguyền giấu trong hang của con quái vật Chernabog. Quá nhiều chuyện phải làm, và Merlin đã hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Một đêm đông, Blue Fairy đến thăm tòa tháp của Merlin giữa tiết trời giá buốt. Cậu bé Tập Sự đã ngủ say, chỉ còn bà cặm cụi ghi chép những câu chuyện xa xưa được Merlin kể lại. Blue lo lắng bước tới hỏi Merlin rằng:

- Merlin, tôi rất tiếc về chuyện của Nimue...

Chuyện về Nimue trở thành Chúa tể Bóng đêm, bà đã biết. Chính vì sự việc đó, Merlin đã phải gấp rút cắm thanh Excalibur vào tảng đá, khắc tên Nimue vào con dao găm mà ông vẫn kè kè mang theo bên mình, rồi đến tìm bà để chọn ra người Tác Giả.

- Cô ấy đã tự chọn con đường cho mình, Blue à – Merlin buồn rầu nói – Tôi không thể trách, cũng không thể tự đổ lỗi cho mình.

- Tôi nghe nói Morgana đã tìm tới và đề nghị hợp tác với Nimue – Blue thở dài.

- Những kẻ đầy tớ của bóng đêm – Merlin lắc đầu – Hãy chuẩn bị tất cả cho trận chiến với Morgana. Tôi tiên tri rằng vì Nimue, tôi sẽ không thể trụ lại được lâu. Lúc đó chỉ còn mình bà, cùng những Vị Cứu Tinh và Người Bảo Hộ và Tác Giả mà chúng ta đã tạo ra. Các người phải tìm cách trục xuất Morgana khỏi thế gian này, đừng để bà ta tiếp tục gây họa lớn. Và... hãy vờ như không biết tôi đi, nếu bà còn muốn bí mật của bà mãi được giấu kín.

Blue gật đầu, nắm tay Merlin rồi lặng lẽ bay đi. Chỉ còn mình Mẹ Ngỗng bên cây bút, Merlin ngồi xuống bên bà buồn rầu:

- Mẹ Ngỗng, ta sẽ kể cho bà một câu chuyện mà ta đã hứa sẽ giữ kín. Nhưng câu chuyện này cần được ghi lại, để một người có đủ trách nhiệm và khả năng sẽ đứng lên ngăn chặn Morgana trong tương lai. Hãy chép vào một cuốn sổ khác, hãy nghe ta kể đây. Câu chuyện này là câu chuyện đầu tiên trên thế giới, về Blue Fairy, về Morgana, về Thumbelin, và chính ta nữa...

******************

Hiện tại,

Merlin ngồi xuống trước sự mừng rỡ và không khỏi bối rối của Regina, Henry và Scheherazade.

- Merlin, làm sao... - Henry mở màn, nhưng Merlin đã vội ngắt lời.

- Ta biết mọi người đang bối rối. Sau khi chết, ta đã được thăng thiên và bổ nhiệm làm một vị thần linh trên thiên đàng. Mà các người biết giới hạn của một vị thần rồi đấy, ta có thể theo dõi, nhưng ta không thể trợ giúp. Việc ta giúp mọi người trong hành trình vừa rồi đã là trái luật trời, nên ta phải làm thật kín kẽ bằng cách đội lốt các động vật, vậy mà hai người vẫn phát hiện ra – Merlin nhìn vào Henry và Schezzy – Ta rất tự hào về hai con, những Tác Giả của ta.

Regina định nói lời gì, nhưng dường như Merlin đang giữ một thái độ không mấy thân thiện với cô nên đành lùi lại.

- Về cô, Regina, ta biết cô có ý tốt khi sáp nhập các thế giới về Khối Liên Hiệp. Nhưng cô không thể tưởng tượng nổi cô đã gián tiếp gây ra chuyện gì đâu – Merlin cau mày – Các thiên đình cũng bị hợp nhất vào nhau, và cô tưởng tượng xem, Olympus và Asgard giờ trở thành hai cõi láng giềng. Zeus và Odin đã mấy lần nhăm nhe gây chiến, tất cả là do gã Loki tráo trở kích động. Ta đóng vai trò sứ giả hòa bình do một Đấng Tối Cao khác sai tới cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai cõi giới mỗi ngày, mỗi giờ. Vậy nên hãy thắc mắc nhanh lên, ta đang rất bận rộn.

- Merlin, tôi muốn hỏi về bảy kẻ ác mà Morgana đang tìm kiếm – Scheherazade nói, nhưng Merlin vội gạt tay.

- Chúng không phải mối lo ngại, chúng có những điểm yếu mà các người sẽ dễ dàng tìm ra. Điều mọi người cần quan tâm là bảo vệ cho bộ ba sức mạnh: Vị Cứu tinh – Tác giả - Người Bảo hộ. Morgana sẽ tìm cách bắt cóc họ. Và một khi Morgana sở hữu được tất cả: bộ ba sức mạnh và bộ bảy ác nhân, sẽ là khi trận chiến bắt đầu.

- Vậy Morgana sẽ đạt được điều gì nếu sở hữu tất cả? – Regina hỏi.

- Bộ ba đó là nguồn năng lượng được ban xuống từ ba thực thể nhận sức mạnh của các vị thần. Tác giả đến từ ta, và ta nhận nguồn năng lượng từ Chén Thánh, do Blue Fairy gom góp ánh sáng từ các linh thần khắp mọi vùng đất. Người Bảo hộ đến từ Morgana, cô ta có sức mạnh từ Chén Phản Thánh, nguồn phản năng lượng đến từ các tà thần. Còn Vị Cứu tinh là tạo vật của Blue Fairy, vị tiên tối cao nhận sức mạnh trực tiếp từ Đấng Toàn Năng trị vì tất cả. Khi bộ ba được tập hợp, Morgana sẽ có được nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, chỉ dưới các vị thần.

- Nhưng ông cũng là một vị thần – Scheherazade nói – Ông có thể giúp chúng tôi, ông có thể nhờ những vị thần linh khác xuống giúp chúng tôi.

- Cô nghĩ họ quan tâm sao, Tác giả của ta? – Merlin lắc đầu – Những vị thần thánh, họ quá to lớn và quyền năng đến nỗi sinh mạng con người với họ chỉ là phù du. Những thần cấp dưới như ta cũng bị cấm can thiệp vào chuyện của loài người. Hơn nữa, chính những vị thần còn đang bận rộn với những trận chiến của riêng họ. Odin và Zeus đã bắt đầu kéo bè phái từ các thiên đình lân cận, và các người sẽ không thể hình dung đại họa gì có thể xảy ra nếu ta không thể ngăn cản trận chiến này.

Và trước sự lo lắng của mọi người, Merlin chỉ biết nói rằng:

- Mỗi người trong chúng ta đều có một hành trình riêng. Nhưng ta tin rằng với sự đoàn kết, Khối Liên Hiệp sẽ làm được. Ta nhất định sẽ trở lại khi các ngươi cần ta nhất.

*********************

Tại một xứ xa xôi,

Morgana cùng Koschei và Baba Yaga bước vào một tòa lâu đài hoang vắng. Cái không gian u tịch ghê rợn khiến ngay cả một kẻ chuyên gieo rắc nỗi sợ như Koschei và Baba Yaga cũng phải sởn gai ốc. Đâu đó có một đàn dơi bay qua đầu họ, đâu đó có tiếc than khóc nỉ non của những oan hồn đã bị thảm sát trong tòa lâu đài hàng trăm năm trước.

Morgana nhìn quanh gian phòng lớn, rồi đặt tay lên chiếc đồng hồ quả lắc phủ bụi, đẩy ra một lối đi bí mật dẫn đến tầng hầm. Baba Yaga gạt mạng nhện vương đầy, và cùng Koschei dạm bước vào lối đó.

Tầng hầm còn tăm tối hơn thế. Cả ba mỗi người tạo ra một quả cầu lửa rọi sáng căn hầm, nhận thấy xung quanh có những đàn chuột cống chạy nhảy tung tăng, con nào con nấy béo núc, nhe những chiếc răng nhọn hoắt ghê rợn và đôi mắt quỷ đỏ rực. Căn hầm làm bằng đá, xung quanh chỉ có những chiếc quan tài đủ kiểu dáng, và ở xa là chiếc quan tài lớn nhất, nhưng cũng đơn sơ nhất, được đàn chuột và đàn dơi vây quanh như thể đang tôn thờ kẻ nằm trong săng. Morgana tới đó, xua lũ vật và đẩy nắp quan tài, để lộ ra một cái xác khô đét, mồm nhét đầy tỏi, thân mình vùi trong đất. Mụ gạt tỏi trong mồm gã ra, giật đứt cây thánh giá bị đính trên người gã, rồi thổi vào miệng gã luồng hơi thở của sự sống.

- Dậy đi, con trai của ta.

Tức thì, đôi mắt gã mở toang, đôi mắt đỏ rực trên một bộ mặt hốc hác và man rợ.

**********************

Miền Bắc xứ Oz,

Khác với tứ phù thủy bốn phương ngự trị trong các lâu đài tráng lệ, thì Bắc Phương Phù Thủy Mombi chỉ ngụ trong một căn chòi đơn sơ nhỏ bé. Hope bước vào căn chòi, nhìn thấy Mombi đang vày vò quanh đủ thứ bùa phép, làn da màu và mái tóc đã điểm bạc.

- Chào Mombi, tôi muốn hỏi...

- Nữ vương có ở đây, thưa công chúa Hope – Mombi nói như thể đọc được suy nghĩ của cô, rồi chỉ Hope bước vào gian nhà trong, nơi Ozma đang ngồi trầm ngâm bên bộ tràng kỷ.

- Mình đã nói cậu đừng tới gặp mình nữa... - Ozma không quay lại nhìn Hope, như thể cô bé xấu hổ khi để Hope thấy bộ dạng mình trong cơ thể người con gái.

- Ozma, thần dân đang tìm cậu – Hope nói, ngồi xuống bên cạnh Ozma – Mình cũng nhớ cậu...

Ozma không nói gì, đôi mắt cô bé rưng rưng, rồi Hope sà tới ôm lấy Ozma và để Ozma ngả đầu lên vai cô.

Mombi bước vào nhìn họ trìu mến và nói:

- Thưa Nữ vương, bùa chú mà cô yêu cầu có thể sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Nhưng cô phải hiểu rằng một khi đã trở thành một người con trai, cô sẽ không thể quay về như cũ nữa.

- Cậu không phải làm vậy mà Ozma – Hope nghẹn ngào – Nhiều tháng qua mình đã suy ngẫm rất nhiều, và mình nhớ cậu, cả cậu và Tip như nhau vậy.

Mombi tế nhị rút lui để hai người tâm sự. Lúc đó Ozma mới ngẩng đầu lên nhìn Hope và nói rằng:

- Mình đã suy nghĩ rất nhiều, và mình cũng không ngừng bối rối. Mình muốn trở thành Tip vì mình cảm thấy thoải mái trong cơ thể đó, vì mình muốn trở thành chàng trai của cậu. Nhưng bổn phận cũng buộc mình làm một Nữ vương của xứ Oz, liệu người dân có chấp nhận chuyện đó không, đồng thời cũng có những kí ức 16 năm quá khứ vẫn níu giữ mình trong cơ thể này. Liệu mình có quá tham lam không vậy Hope, bao suy nghĩ, bao lựa chọn cứ bủa vây mình? Làm sao để vẹn cả đôi đường?

Hope trầm ngâm một hồi, rồi nói rằng:

- Cậu biết không Ozma, nếu vậy mình sẽ ủng hộ cậu bất kể lựa chọn của cậu là gì. Và mình tin rằng dân chúng xứ Oz và xứ Ev sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ Nữ vương của họ.

Ozma nhìn Hope lắc đầu:

- Không đời nào đâu Hope. Kiểu người như mình quá xa lạ và thật khó chấp nhận, kể cả đối với một vương quốc cởi mở như xứ Oz...

- Sao cậu đã vội tự ti khi chưa thử nhỉ? – Hope vuốt mái tóc của Ozma an ủi.

******************

Agrabah,

Xưởng dệt vải của Ali Baba, nơi anh lập ra để tạo công ăn việc làm cho các thành viên băng cướp, tấp nập người bán kẻ mua. Sinbad và Neal, sau 9 tháng tái thiết xứ Rus đã trở về quê nhà thăm cha mẹ, rồi lên đường tới Agrabah thăm Ali Baba và Giana mới sinh quý tử.

Hai vợ chồng đón tiếp họ rất nhiệt thành. Thằng bé, chưa được đặt tên, kháu khỉnh với nước da bánh mật, toe toét cười với Neal và Sinbad trong ánh mắt long lanh. Nhìn hai vợ chồng nhìn nhau e dè, Neal mới dạm hỏi:

- Dường như hai người có gì muốn nói? Chúng ta cũng chỗ thân tình, đã hơn cả tình chủ tớ, có gì mà phải ngại?

- Chẳng giấu gì vương tử, à giờ phải gọi ngài là Sa hoàng – Ali Baba cúi đầu – Chúng tôi mong được ngài ban cho một ân huệ.

- Ngài có thể làm cha đỡ đầu cho đứa bé? – Giana nói – Đó sẽ là một vinh hạnh rất lớn cho chúng tôi.

Neal cười lớn vui mừng:

- Cha đỡ đầu? Cậu có nghe thấy không Sinbad, tôi sẽ được làm cha đỡ đầu! Ta rất vinh hạnh, tất nhiên rồi, ta sẽ rất vinh hạnh!

Ali Baba và Giana cúi lạy tạ ơn Neal, nhưng cậu vội đỡ hai vợ chồng dậy, dặn họ đừng khách sáo. Rồi Ali Baba quay sang hỏi Sinbad:

- Và Sinbad, cậu có thể vui lòng chia sẻ trách nhiệm đó với Sa hoàng được chứ? Tôi biết ơn và trân trọng cậu từ những ngày đầu chúng ta gặp gỡ, vậy nên tôi sẽ rất hãnh diện nếu thằng bé có hai người cha đỡ đầu, những tấm gương anh hùng cho thằng bé khi nó trưởng thành.

Neal vỗ vai Sinbad, và cậu cũng cúi xuống bế đứa bé trai lên âu yếm, cất lời:

- Tất nhiên rồi, con trai của cha.

- Hai ông bố trẻ - Giana mỉm cười – Hai người có thể giúp chúng tôi đặt tên cho đứa bé?

Neal và Sinbad nhìn nhau, nhưng rồi Sinbad bật cười nói với Neal:

- Nhường cậu đấy, dù gì cậu cũng là Sa hoàng.

Neal ôm đứa bé từ tay Sinbad, rồi khi Sinbad trườn quanh vai cậu chơi đùa với đứa bé, Neal cất lời dõng dạc tuyên bố rằng:

- Con sẽ tên là Hindbad, con trai của ta và Sinbad, cũng như con trai của cha mẹ con. Con sẽ là một chiến binh can trường, hào hoa, là niềm tự hào của tất cả.

Và Neal đặt cậu bé Hindbad vào vòng tay của Ali Baba và Giana, rồi nắm tay Sinbad mỉm cười hạnh phúc.

*****************

Gã quái vật trong quan tài mở mắt, dáo dác nhìn Morgana rồi lao vọt ra khỏi chiếc quan tài, đất cát rơi vương vãi. Morgana vội đẩy bật gã vào vách tường, soi xét đứa con từng một thời oanh liệt nhưng nay trông thật thảm hại của mụ rồi tặc lưỡi.

- Con trai của ta, ta nhớ ngày ta ban Chén Phản Thánh cho con, con đã trở thành bá chủ một vùng. Điều gì đã khiến con ra nông nỗi này?

- Ta... cần... máu... - Gã khào khào bằng cái giọng nghe vỡ vụn.

- Hắn vô dụng rồi, Morgana – Koschei gầm gừ – Bỏ hắn đi.

- Không được, ta cần hắn – Morgana xua tay, rồi vuốt má gã quái vật mỉm cười – Nghe này con trai, ta sẽ đưa con tới một nơi gọi là Storybrooke. Sẽ có rất nhiều máu cho con, nhưng con phải làm theo chỉ dẫn của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau ngự trị.

- Ta... cần... máu... - Gã lại thì thào.

Baba Yaga lắc đầu, nhưng Morgana kiên nhẫn rạch một đường trên tay mụ, để một dòng máu ấm chảy ra nhỏ lên cái miệng thèm khát của gã. Gã uống dòng máu tươi của Morgana, rồi nở một nụ cười.

- Ta... mạnh hơn rồi.

Nói rồi lão đẩy bật Morgana ra, rồi đánh gục cả Baba Yaga và Koschei, rồi lao ra khỏi cửa.

- Ngươi đi đâu? – Morgana gào lên tức giận đuổi theo, nhưng khi mụ ra đến cổng lâu đài, chỉ còn thấy một con dơi bay trên bầu trời, và giọng nói của gã vang vọng dưới ánh hoàng hôn.

- Ta sẽ không theo mụ đâu. Ta sẽ tới Storybrooke. Ta... cần... máu...

Và khi Baba Yaga cùng Koschei chạy tới bên Morgana, mụ cáu tiết gầm gừ:

- Sau bao thì giờ tìm kiếm, ta đã để sổng con quái vật gì thế này? Mau trở về Storybrooke, nhân tiện ghé thăm nhà rồng con của ta.

***********************

499 năm trước,

Mẹ Ngỗng bám theo Merlin khi ông lùng sục khu rừng vắng, tay lăm lăm con dao găm.

- Chúa tể Bóng đêm! – Merlin gọi, và một bóng đen xuất hiện trước mặt ông, tạo hình thành một kẻ đeo mặt nạ.

Merlin toan dùng con dao để hủy diệt Nimue, nhưng rồi vì sự yếu đuối mang tên tình yêu, ông quỵ xuống, để Nimue chiếm lấy con dao, rồi dùng giọt nước mắt của Merlin biến ông thành cây cổ thụ giữa đất Camelot.

Mẹ Ngỗng núp sau lùm cây, nhìn Nimue tháo chiếc mặt nạ, để lộ làn da sần sùi, nhìn tán lá xanh mà đôi mắt như ngấn lệ. Để rồi một làn khói đen khác sà xuống bên Nimue, hiện ra thành mụ Morgana, trườn quanh tai cô thì thầm:

- Làm tốt lắm Nimue, đồng minh vĩ đại nhất của ta.

Nimue lặng lẽ không nói gì, quỳ xuống ôm lấy thân cây, giọt lệ từ từ chảy ra từ đôi mắt. Morgana hốt hoảng dùng phép đánh bay Nimue ra khiến cô đánh rơi cả chiếc dao găm. Mụ nhặt lấy con dao, gầm lên:

- Đồ ngốc! Giọt lệ của tình yêu đã mất biến hắn thành cây, và chính giọt lệ đó sẽ hóa giải lời nguyền. Nếu cô đau khổ như vậy, hãy xéo khỏi đây trước khi vô tình khiến hắn thức tỉnh.

- Vậy thì hãy để ta đánh thức Merlin – Nimue lắc đầu như thể phải đấu tranh với bóng tối trong tâm hồn – Ta đã sai lầm, ta đã sai lầm.

- Chúa tể Bóng đêm không thể yêu – Morgana nói.

- Rồi một ngày kia, sẽ có một Chúa tể Bóng đêm đủ sức dùng tình yêu để kháng cự bóng đêm và khiến lời nguyền này trở nên vô nghĩa – Nimue mỉm cười – Trả ta con dao găm để ta đánh thức Merlin.

- Rất tiếc, ta đã lường trước sự yếu lòng của cô – Morgana cười khẩy, rồi huýt sáo gọi một con lợn rừng đến bên mụ và buộc con dao vào răng nanh của nó – Gorgon Vô Đối, giết ả đi.

Con lợn rừng lao tới đâm con dao vào thân thể Nimue khiến cô ngã xuống, bàn tay còn chới với quờ về phía Merlin. Morgana vuốt ve con lợn rừng nhìn cô tặc lưỡi.

- Ta rất tiếc Nimue, có lẽ cô sẽ trở thành Chúa tể Bóng đêm đầu tiên và cũng yểu mệnh nhất mọi thời đại. Chào mừng tân Chúa tể Bóng đêm, Gorgon Vô Đối.

Rồi mụ cùng con lợn rừng Gorgon biến mất, để lại Mẹ Ngỗng đau lòng nhìn cái cây xanh tốt. Bà ôm lấy thân cây của vị Pháp Sư vĩ đại nhất thế gian, tự hứa với ông rằng bà sẽ làm hết sức mình để trục xuất Morgana khỏi xứ sở.

******************

Hiện tại, Storybrooke,

Merlin ra hiệu cho Regina và Henry rời đi, để lại mình ông nói chuyện với Scheherazade.

- Tôi rất tiếc về mọi thứ - Scheherazade mở lời – Ông có gặp Nimue trên thiên đàng không?

- Dĩ nhiên là không – Merlin bật cười – Dù thiên đàng bây giờ còn nhộn nhạo chẳng kém gì hạ giới, nhưng Nimue hiển nhiên không có chỗ trên đó. Cô ấy đã ăn năn vào phút chót, nhưng như vậy là không đủ để cô ấy có thể trở lại bên ta. Hồi Henry và mọi người tới Camelot để cứu Emma, ta từng muốn họ tìm Nimue vì vậy, nhưng ta đâu ngờ rằng linh hồn cô ấy ngự trị trong Chúa tể Bóng đêm lại không giữ được phần thiện vốn có.

Scheherazade không biết nói gì hơn.

- Nhưng hãy vào vấn đề chính – Merlin nói – Ta muốn cô gặp một người.

Nói rồi Merlin bước tới cánh cổng thần kỳ dẫn tới thư viện ở New York mà Regina từng niêm phong nhiều năm trước. Ông phá vỡ bùa chú niêm phong, và rồi cánh cửa mở ra, dẫn bà Marple bước vào. Bà già hơn lần cuối cô gặp ở New York rất nhiều, mái tóc đã đổ bạc, chống gậy bước tới nhìn cô trìu mến.

- Bà Marple? – Scheherazade sửng sốt – Làm sao...?

- Vậy ra đó là cái tên bà dùng ở thế giới này sao, Jane Marple? – Merlin bật cười – Tôi không nghĩ rằng bà có tài trinh thám đấy.

- Tôi đã gởi tin nhắn cho ông, hy vọng ông đọc được – Bà Marple nói, giơ lên chiếc điện thoại.

- Tôi đã đọc được và đã xuống đây ngay khi có cơ hội – Merlin gật đầu – Xin giới thiệu với cô, đây là Tác Giả đầu tiên, Mẹ Ngỗng.

Scheherazade ngạc nhiên không nói nên lời.

- Ta đi đây. Gởi lời chào tới Blue Fairy giúp ta, nhưng đừng loan tin ta đã trở lại kẻo đến tai các vị thần – Merlin nói rồi biến mất trong luồng sáng trắng.

Chỉ còn bà Marple ở lại cùng Scheherazade, bà vội nắm tay cô dắt cô ngồi xuống ghế cho khỏi bàng hoàng.

- Tôi xin lỗi vì đã nói dối cô, nhưng tôi phải thử sức vị Tác Giả mà tôi trông đợi – bà Marple nói – Tôi đã đánh lừa thần chết bằng cách tự nhốt mình trong cuốn sổ tôi viết sau khi truyền cây bút cho một Tác Giả hậu thế. Cô đã vô tình giải thoát tôi khỏi cuốn sổ khi cô mở nó ra đọc rất nhiều năm trước. Từ đó tôi đã gặp Violet và Merlin, đồng thời tiếp cận Isaac với tư cách một người hâm mộ để thám thính Morgana.

- Vậy bà là Mẹ Ngỗng, là Tác Giả thật sao? – Scheherazade bấy giờ mới cất nổi lời.

- Đúng một nửa, giờ tôi không phải Tác Giả nữa. Đó là nhiệm vụ của Henry và cô, hai Đồng Tác Giả, giống như anh em nhà Grimm ngày nào. Tôi tin tưởng hết mực hai người sẽ thành công.

- Bà có thể giúp chúng tôi chứ, về những kẻ Morgana đang kiếm tìm?

- Mọi thông tin cô cần đều đã được chép lại trong những cuốn sách kia rồi – bà Marple nói – Tuổi tác đã đuổi kịp tôi, và tôi muốn được tận hưởng những ngày tháng cuối cùng thật êm đẹp.

- Bà sẽ đi đâu? – Scheherazade nắm lấy tay bà buồn bã.

- Tôi đang làm ở một cô nhi viện, kể chuyện cho lũ trẻ nghe, giống như tôi từng làm thuở xưa – bà mỉm cười – Hãy tiếp tục kể những câu chuyện và hãy giữ niềm tin, tiểu thư của tôi, rồi tương lai sẽ trở nên tươi sáng hơn, một tương lai mà chính cô sẽ góp phần mang lại. Hãy nhớ lời tôi dặn, hãy mang thế giới cổ tích đến với thế giới ngoài kia. Câu chuyện này sẽ kết thúc với cô đấy, Scheherazade.

- Tôi tưởng câu chuyện phải kết thúc với Hope? – cô bối rối.

- Tin tôi đi, tiểu thư. Nó sẽ kết thúc với cô, và kết thúc ra sao, đều do cô quyết định – bà Marple nháy mắt.

Scheherazade gắng suy nghĩ cho thông những lời bí ẩn của bà Marple, nhưng rồi bà ra hiệu phải rời đi. Cô nắm lấy tay bà buồn bã.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ bà Marple?

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau – bà mỉm cười xoa đầu Schezzy, nụ cười phúc hậu luôn làm cô ấm lòng, rồi bước qua cánh cửa trước khi nó khép lại và biến mất vĩnh viễn.

****************

Oz,

Xứ Oz và xứ Ev 9 tháng sau lời nguyền đã chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến để đảm bảo sự liên kết toàn vương quốc, dân chủ và bình đẳng. Đứng đầu hai vương quốc là Nữ vương Ozma, đứng đầu chính phủ là Thủ tướng Dorothy Gale, cùng nghị viện đông đủ những thành viên được bầu từ quý tộc đến thường dân, và không thể thiếu tứ phù thủy.

Xế chiều, Ozma bất ngờ khi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy toàn bộ thần dân Oz và Ev tụ họp tại quảng trường lâu đài Ngọc Lục Bảo. Hope mỉm cười dẫn Ozma bước ra ngoài ban công, thủ tướng Oz Dorothy và thủ tướng Ev Evoldo đứng hai bên. Xung quanh còn có thị trưởng quận Đông Kalinya, thị trưởng quận Nam Glinda, thị trưởng quận Bắc Mombi, thị trưởng quận Tây Zelena cùng phu quân Chad, con gái Robin và con dâu Alice. Ruby – phu nhân thủ tướng cũng góp mặt, cùng tổng tư lệnh Tinder và phu nhân Karen. Dưới quảng trường ngợp trời những sắc màu cờ hoa của các thần dân, những người Munchkins, những người lính Winkies, giới quý tộc và dân thường cùng tụ họp.

- Chuyện gì đây Hope? – Ozma bối rối.

- Bằng chứng cho cậu thấy người dân xứ Oz và xứ Ev yêu mến Nữ vương của họ dù gì đi nữa.

Hope gật đầu ra hiệu cho Dorothy đứng ra phía trước dõng dạc:

- Hỡi các thần dân xứ Oz và xứ Ev, chín tháng qua, dưới sự cai trị anh minh của Nữ vương Ozma, xứ Oz và xứ Ev đã chứng kiến những ngày tháng đổi mình, nhân dân ấm no hạnh phúc. Nhưng tôi được biết, người còn giấu những thần dân thương mến một nỗi lòng, một tâm tư khó kể. Và hôm nay Nữ vương sẽ thu hết dũng khí để kể ra câu chuyện của người, và xứ Oz và Ev thân yêu, hãy cho người thấy chúng ta là một đất nước cởi mở, giàu tình thương, không định kiến.

Tiếng vỗ tay rộn rạo cả quảng trường, và Dorothy đưa tay mời Ozma phát biểu.

Ozma run rẩy, nhưng bàn tay của Hope đã nắm lấy cô, và cái miệng xinh xinh của Hope động viên Ozma rằng:

- Tự tin lên nào Ozma, một gã vua đá còn bị đánh bại thì cậu còn sợ gì nỗi niềm hóa đá trong lòng. Nắm lấy bàn tay mình và hãy mở lòng ra đón chào thế giới.

Ozma cảm động gật đầu, rồi bước lên, hít một hơi dài, dõng dạc cất lời:

- Các thần dân thương mến, ta muốn kể cho các người một câu chuyện. Chuyện về một cậu bé sinh ra trong hình hài của loài bươm bướm, nhưng lại khao khát được bay lượn như cánh chim trời. Cậu ấy muốn phá bỏ mọi rào cản để được sống thành thật với trái tim mình, nhưng cậu ấy sợ. Sợ người đời quay lưng với cậu, sợ người cậu cảm mến bỏ rơi cậu, sợ phải hối hận với quyết định của chính mình, bởi một phần trong cậu vẫn còn bám víu lấy ước mơ của loài bươm bướm. Nhưng rồi thì cậu cũng phải quyết định bất chấp tất cả để được trở thành con người mình mong muốn. Cậu bé ấy... chính là ta, ta từng là Tip và giờ ta đang là Ozma, nhưng ta muốn trở về làm cậu bé Tip ngày nào. Ta có thể làm điều đó ngay hôm nay, ngay ngày mai, nhưng những nỗi sợ vẫn bủa vây ta mỗi đêm trằn trọc. Nhưng nhờ một người bạn tuyệt vời, ta đã tìm lại dũng khí để đối diện với thế gian và quan trọng hơn, đối diện với chính mình. Ta sẽ chuyển giới, trở thành Tip, Quốc vương của xứ Oz và xứ Ev, hy vọng sẽ được thần dân kính yêu của ta ủng hộ.

Ozma lùi lại nhìn Hope và chờ đợi phản ứng của người dân. Có vài tiếng vỗ tay lác đác, nhưng nhiều hơn là những tiếng xôn xao. Cũng phải thôi, bởi họ đã biết tới tình yêu của những người cùng giới, nhưng một người chuyển giới đối với họ lại là một khái niệm xa lạ. Bất chợt có tiếng e hèm vang lên, từ lão học giả Bọ Râu Quằm đáng kính có khuôn mặt y chang loài bọ với cặp ria quằm như ăng ten. Lão rất trung thành với Walsh, The Wizard, và là trợ thủ đắc lực của hắn, cho đến khi hắn bị Zelena biến thành khỉ bay thì lão đành ngậm bồ hòn làm ngọt để được tiếp tục cung phụng những bà hoàng sau đó. Lão nhìn Ozma khinh khỉnh vuốt râu.

- E hèm, thưa Nữ vương, tôi xin gọi người là Nữ vương và cá nhân tôi sẽ từ chối bất kỳ danh xưng nào khác. Thật kỳ lạ khi một vị nữ vương lại muốn trở thành vua xứ Oz. Dân chúng sẽ không quen với hình ảnh có thể nói là... không lành mạnh đó trên xứ sở này, lại càng không gương mẫu khi đến từ một nữ vương. Sẽ là một cuộc đại loạn về giới tính nếu cái tên của người trở thành hình mẫu cho những chàng trai cô gái trên toàn Khối Liên Hiệp. Cả cuộc đời học giả sâu sắc, tôi đã từng tiếp xúc với vài cô cậu nhóc như vậy, do vậy nữ vương yên tâm, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ nữ vương nếu người còn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đó.

Hope bất bình, nắm lấy tay Ozma đang sững sờ vì những lời lẽ đó. Đấy là lão còn cúi đầu lựa lời khi biết đối diện lão là nữ vương, chứ nếu là thường dân thì không biết lão còn vênh váo nói gì. Những người dân xôn xao phía dưới gật gù. Alice, Robin, Dorothy và Ruby định phản bác, nhưng Zelena vội gạt họ ra, hùng hổ bước lên trợn mắt nhìn lão học giả.

- Ta nói điều này với ông học giả, và cả những thần dân. Ta hỏi rằng, có ai không ủng hộ Thủ tướng Dorothy và Ruby khi họ đến với nhau không? Có ai không ủng hộ con gái ta Robin và Alice khi họ cưới nhau không? Câu trả lời rõ là không, điều đó đã cho thấy người dân xứ Oz và xứ Ev là cởi mở và nhân văn biết chừng nào. Vậy tại sao chỉ ủng hộ họ mà không ủng hộ cả những người muốn chuyển giới như Ozma, tại sao phải trừ họ ra như vậy? Tất cả đều là những con người bằng xương bằng thịt, với những tâm tư của riêng mình, muốn được yêu, muốn được tôn trọng, muốn được là chính mình. Bọ Râu Quằm, ông quá bảo thủ với những quan điểm mang tầm bác học mà quên mất rằng cốt lõi của vấn đề cũng chỉ là tình yêu và bản ngã.

- Đúng thế! Vậy tại sao chúng ta không thể ủng hộ Nữ vương Ozma, cũng như tôn trọng nguyện vọng chính đáng của bất kỳ ai, dù cho thoạt đầu nghe có vẻ khác thường đến mấy? – Dorothy nói vang.

Một tràng vỗ tay giòn giã, và anh chàng thống lĩnh tộc Munchkin tên là Ojo gào lên rằng:

- Nữ vương vạn tuế! Chúng thần ủng hộ người!

Đồng thanh dân chúng cũng gật gù tán thưởng và hô vang:

- Nữ vương vạn tuế!

Ozma hạnh phúc nắm tay Hope, rồi nghiêm nghị quay sang lão Bọ Râu Quằm:

- Còn lão, ngưng vuốt râu và báo cáo lại với ta về tất cả chuyện gì lão đã làm với mấy cô cậu bé mà lão từng "giúp đỡ"! Ta muốn tìm ra họ ở đâu và tự tay giúp họ.

- Gặp ta ở hầm ngục – Zelena nháy mắt đùa giỡn với lão học giả há hốc mồm khi nhận ra mình bị hố chỉ vì thích thể hiện. Phù thủy Quỷ quyệt búng tay làm phép cắt xoẹt hai chỏm ria trang trọng trên mép lão trước khi lão bị Tổng tư lệnh Tinder lôi đi, rồi theo gót Ozma bước vào cung điện.

******************

Đêm hôm đó tại lâu đài Ngọc Lục Bảo, một bữa tiệc mừng đã diễn ra với sự tham gia của Ozma và những người thân cận. Đó là bữa tiệc của xứ Oz, xứ sở cầu vồng. Hòa vào điệu khiêu vũ là những cặp uyên ương Zelena và Chad, Dorothy và Ruby, Alice và Robin, Karen và Tinder. Rồi Hope đưa bàn tay ra, dẫn Ozma vào bản nhạc. Ozma và Hope nhảy bên nhau vui vẻ như hai người bạn, rồi vô tình trong một nhịp đôi môi họ đến gần nhau.

- Khi nào Mombi thành công, cậu sẽ được hôn một chàng trai – Ozma nói.

- Tại sao không phải bây giờ, tại sao phải đóng khung một quan niệm tình yêu – Hope thì thầm – Mình đã nói rằng mình yêu thương cậu bất kể cậu là ai, Ozma hay Tip.

Và rồi Hope đặt lên môi Ozma một nụ hôn. Nụ hôn thứ hai trong đời cô, cũng ở trong lâu đài Ngọc Lục Bảo này, nhưng lần này Ozma không rút lại mà quàng đôi tay lên vai cô, cùng hòa vào trong làn vũ điệu.

Tiếng nhạc vang vọng xuống hầm ngục, nơi lão Bọ Râu Quằm bị tống vào sau khi bị Zelena tra vấn. Lão đã tuôn ra hết những tội ác lão đã làm để "thanh tẩy" suy nghĩ của những cô cậu bé có ước vọng chuyển đổi giới tính và khai ra nơi họ đang ở. Nữ đại tướng Jinjur, kẻ làm phản theo chân Bluebeard, bị nhốt ở gian ngục bên cạnh.

Bất chợt, một làn gió thổi đến khiến không gian lạnh lẽo hẳn đi, tiếng nhạc cũng nhòa đi cùng đêm vắng. Cái lạnh bao trùm khiến hơi thở của Jinjur và lão Bọ Râu Quằm như run rẩy.

- Chuyện quái gì vậy? – Jinjur hỏi lão học giả, nhưng hắn chỉ biết lắc đầu.

Một làn sương rọi qua ánh trăng bảng lảng tràn qua song cửa. Nó bay vào gian ngục của Jinjur, rồi tạo thành hình một bóng đen vồ lấy ả ta, đẩy ả vào vách tường. Ả rú lên, nhìn khuôn mặt hốc hác man rợ và đôi mắt đỏ quạch của gã hốt hoảng.

- Cô gái, đây có phải Storybrooke không? Ngươi có đứa con nào không? – Gã rít lên bằng giọng nói vỡ vụn.

- Đây là Oz, và ta không có con, hãy tha cho ta, làm ơn – Jinjur run rẩy.

- Không không, ta cần máu, máu lũ trẻ là tốt nhất, nhưng máu của một phụ nữ cũng không tồi – Gã ghé vào tai cô thì thầm, rồi trong tiếng rú man dại của cả Jinjur, gã nhe đôi răng nanh cắm phập vào cổ ả, hút lấy những luồng máu ấm.

Cái xác cứng đờ, trắng bệch và lạnh ngắt của Jinjur đổ sập xuống sàn, rồi hắn biến trở lại thành làn sương bay sang gian ngục của Bọ Râu Quằm.

- Đừng giết tôi, làm ơn – Lão quỳ xuống van xin – Tôi sẽ đưa ngài tới bệnh viện ở Storybrooke, ở đó có rất nhiều nhi đồng cho ngài chọn lựa.

Nhưng gã quái vật chỉ việc đẩy bật lão già vào tường. Bọ Râu Quằm run rẩy khóc lóc:

- Ngươi là ai? Sao ngươi phải làm thế này?

Nhưng gã quái vật không trả lời, chỉ hỏi lại rằng:

- Vậy ngươi là ai?

- Tôi tên thật là Reinfield, nhưng họ vẫn gọi là Bọ Râu Quằm vì vẻ ngoài của tôi – Lão già đáp.

Gã quái vật ghé vào tai lão thì thầm:

- Vậy thì hãy dẫn ta đến với những đứa trẻ, đến với nguồn máu tươi ngon. Quỳ xuống đi Reinfield, làm đầy tớ của ta, và ta sẽ cho ngươi tất cả, quyền lực và bất tử. Rồi ta sẽ cho ngươi biết ta là ai - Gã cắm hàm răng vào cổ Reinfield để truyền sức mạnh cho lão, rồi khẽ thì thào – Tên ta... là Dracula.

Dracula cười phá lên khi lão đầy tớ Reinfield quỳ sụp xuống trước mặt chủ nhân, đôi mắt lão hấp háy. Reinfield đang biến đổi.

           

Nhân vật mới:

·         Mother Goose: Mẹ Ngỗng, một nhân vật đồng dao rất nổi tiếng. Tên của bà được đặt cho nhiều tuyển tập truyện cổ và đồng dao Tây Âu, do vậy bà hay được khắc họa với hình tượng bà già kể chuyện cho thiếu nhi.

·         Dracula: gã ma cà rồng xứ Transylvania trong cuốn tiểu thuyết Dracula của nhà văn Bram Stoker, một huyền thoại ma cà rồng được dựa trên những chi tiết huyền hoặc về cuộc đời của gã bạo chúa Vlad III Dracula. Reinfield là một kẻ đầy tớ bị hắn thao túng.

·         Woggle Bug – Bọ Râu Quằm là một lão học giả thông thái, vốn là một con bọ được The Wizard phóng to lên. Trong tập 2 của bộ truyện Oz, hắn giúp đỡ Tip. Trong fic thì mình đảo vai trò của hắn sang phe phản diện với tư cách một lão bác học rởm kệch cỡm.

·         Mombi, Bắc Phương Ác Phù Thủy là người đã biến Ozma thành Tip và nuôi cô bé với mục đích xấu. Tuy nhiên trong fic thì mình cho bả tốt, vì hồi ss3 Bắc Phù Thủy cũng được thể hiện là phù thủy thiện rồi.

·         Hindbad, tên đứa con trai của Ali Baba và Giana được đặt theo tên của lão già Hindbad trong truyện gốc Thủy thủ Sinbad. Trong truyện lão Hindbad ban đầu coi thường Sinbad, nhưng rồi sau khi nghe những câu chuyện của anh, lão cảm phục và được Sinbad quý trọng.

·         Ojo, tộc trưởng tộc Munchkin là tên một cậu Munchkin nhân vật chính trong phần 7 của xứ Oz: The Patchwork Girl of Oz

Trivia:

·         Tập phim đã giải thích khá nhiều chỗ trống còn thiếu trong cuộc đời của Merlin và dòng dõi các Tác Giả và Chúa Tể Bóng Đêm (trong đó có việc con lợn rừng Gorgon trở thành Dark One, việc Merlin đòi mọi người "đi tìm Nimue" mà không có giải thích rõ ràng hồi ss5). Chiếc chìa khóa dẫn tới Land of Untold Stories và việc lời nguyền Dark Curse của Black Fairy bị cất giấu ở hang của Chernabog cũng được nêu rõ nguồn gốc.

·         Tập phim đã cho xếp sự kiện Will Scarlet lang thang ở Storybrooke hồi ss4 xảy ra trước khi Will được Thỏ Trắng đưa về Wonderland trong phần spin-off OUAT In Wonderland. Qua đó đơn giản hóa và hợp lý hóa tuyến truyện của anh ta.

·         Odin, Zeus, Loki được nhắc tới :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro