Tập 8.19: Blood and Flesh (Máu và thịt) - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên kịch: Xtian & Charming

Nhiều năm về trước, tại Vô Sắc Giới,

Chiếc áo choàng màu đỏ máu của Ruby và bộ áo giáp nâu sờn của Mulan nổi bật giữa không gian xám xịt tẻ ngắt của Vô Sắc Giới. Ruby đã dùng những viên đậu thần kinh qua nhiều vùng đất để tìm kiếm đồng loại của cô. Và cuối cùng, chính tại vùng đất ma quái này, cô đã tìm thấy họ, những người sói.

Tuy nhiên cuộc sống của những người sói ở thế giới này không dễ dàng, bởi họ có một thiên địch ghê rợn. Lũ ma cà rồng, và gã bá tước Dracula là kẻ cầm đầu bọn chúng.

Thủ lĩnh của binh đoàn người sói là Jonathan Harker, anh ta có hôn phu là một cô nàng xinh đẹp người thường, tên Mina Murray. Trớ trêu thay, Dracula mê đắm cô gái, và đã cướp cô khỏi tay Jonathan. Vậy là hệt như bi kịch thành Troy, trận hùng chiến giữa hai phe nổ ra. Phe người sói ban đầu lấn lướt, nhưng rồi thế trận đảo chiều. Vô vàn người sói ngã xuống đất bùn, mà Dracula và đội quân của hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Họ cầm cự suốt ba tháng trời, để rồi trong thế thua, một vị cứu tinh xuất hiện. Đó là lúc Ruby gặp ông, một thợ săn quái vật đại tài, tên là Abraham Van Helsing.

- Thợ săn quái vật? – Đó là những lời đầu tiên Ruby thốt lên khi Jonathan giới thiệu cả đám với ông ta – Ông không có ý định lén xả thịt lũ quái vật chúng tôi trong đêm đấy chứ?

- Đó là biệt danh người đời đặt cho Van Helsing này từ xưa rất xưa rồi – ông đáp – Cho đến khi tôi gặp một người sói, thế giới quan của tôi về giống loài các vị đã thay đổi.

- Vậy là một cô gái – Ruby nháy mắt.

- Đó là những ngày tháng đẹp – Van Helsing mơ màng suy nghĩ.

Sự xuất hiện của Van Helsing với những viên đạn bạc đã thay đổi hoàn toàn thế trận. Vô vàn ma cà rồng bị tiêu diệt, và khi trận chiến bước vào hiệp đấu cuối cùng, phe đối thủ chỉ còn Dracula cùng ba ả ma cà rồng của hắn. Trong khi những đồng đội của Ruby, ngoài Mulan và Van Helsing còn có những người sói: Jonathan Harker, Arthur Holmwood, Quincey Morris và cô nàng Lucy Westenra. Họ càn lướt hạ gục cả ba ả ma cà rồng, để lại mình Dracula đơn phương độc mã. Và đúng khoảnh khắc đó, Mina Murray từ lâu đài chạy ra, sà vào lòng Jonathan đoàn tụ trong nước mắt. Trận chiến ngưng đọng lại trong khoảnh khắc để đôi trẻ đoàn tụ.

... Cho đến khi Mina hé đôi hàm răng sắc nhọn cắn phập vào cổ Jonathan, hút sạch dòng máu ấm.

- Cô ta đã trở thành ma cà rồng – Van Helsing bàng hoàng thốt lên, và giương viên đạn bạc cuối cùng bắn thẳng vào trái tim cô ả.

Dracula gầm lên, lao thẳng về phía họ. Sức mạnh khủng khiếp với cơn giận ngút trời của hắn đã đả gục lần lượt cả Arthur và Quincey. Cuối cùng là Lucy Westenra, mặc cho cô van xin, gã giết cô chỉ trong tích tắc. Lúc bấy giờ Van Helsing đã kéo Ruby và Mulan chạy thật xa. Ruby vừa chạy vừa khóc, khi phải chứng kiến những đồng loại của cô trở về cát bụi. Họ chạy tới một vách đá, và Van Helsing nắm chặt vai cô thốt lên rằng:

- Tôi rất tiếc, Ruby. Lẽ ra mọi chuyện phải khác hơn. Gã săn quái vật này đã làm cô thất vọng.

- Đừng lo lắng, thợ săn – Mulan nói, rồi lấy ra một viên đậu thần thả xuống đất tạo thành vòng xoáy – Hãy cùng chúng tôi tới Oz và bắt đầu một hành trình mới.

Ruby mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Van Helsing, và trong giây phút ấy ông bỗng bàng hoàng thốt lên:

- Con có đôi mắt của mẹ con... - trước khi Dracula lao tới đẩy Van Helsing ngã xuống vực sâu.

Ruby thét lên vô vọng trước lời nói bí hiểm cuối cùng của ông, nhưng khi Dracula quay lại tấn công, Mulan đã kịp kéo Ruby xuống hố đậu thần.

Cô rơi, rơi và rơi, rơi cùng mọi ký ức ngắn ngủi về người đàn ông đó. Cho tới khi chạm đất, Ruby vẫn chưa hết bàng hoàng, và Mulan phải nắm tay cô đứng dậy trên con đường gach vàng rồi khẽ mỉm cười:

- Ruby, chào mừng cô tới Oz.

********************

Hiện tại,

Đêm ma quái bao trùm Storybrooke khi những ánh chớp lóe lên cùng tiếng sấm nổ vang rền giữa bầu trời, và cơn gió lạnh giật từng hồi quét qua đường phố. Trong tháp đồng hồ bỏ hoang, một đám lau nhau vây quanh gã quái vật, kẻ quỳ người đứng. Lần lượt, từng kẻ đến bên gã, nghiêng cổ để gã cắm phập hàm răng vào đó ban sức mạnh.

- Trỗi dậy đi, những đầy tớ của ta – Dracula tuyên bố - Một nửa trong số các ngươi hãy theo ta đi tìm đứa trẻ. Một nhóm hãy đi cùng Reinfield, lập một căn cứ địa cho giống loài chúng ta một lần nữa thống trị thế gian.

- Tôi biết chúng ta sẽ lập căn cứ tại đâu thưa chủ nhân. Có một tòa lâu đài bỏ hoang thực sự phù hợp – Reinfield đến bên gã xun xoe – Nhưng thưa chủ nhân, còn con bé này thì sao?

Dracula nhìn xuống Odile vẫn đang say ngủ, nhếch mép cười. Con bé trẻ hơn Mina, nhưng nó có tiềm năng không kém gì nàng dâu xinh đẹp ngày nào của gã.

- Mang nó theo ngươi. Bảo vệ nó, và cấm ngươi đụng tới một sợi tóc của nó – Dracula ra lệnh – Nhưng trước hết, để xem ta có thể làm gì...

Một tiếng sét thứ hai xé toạc không gian, và có tiếng rú man dại vang lên từ cả tháp đồng hồ và một phòng thí nghiệm cách đó chỉ vài dãy phố.

**********************

Nhà riêng của gia đình Swan-Jones,

Hope bừng tỉnh.

Có một linh cảm chẳng lành đã thúc cô khỏi giấc ngủ sâu. Ai đó đã gặp chuyện chẳng lành, một người nào đó thân thiết và vô cùng gần gũi.

Cốc, cốc, cốc. Một bộ móng vuốt gõ liên hồi vào cửa sổ.

- Ai đó? – Hope run rẩy thốt lên.

Rồi bộ móng vuốt mở toang cửa sổ ra, và gã nửa người nửa chim đậu lên thành cửa sổ.

- Cha! Chuyện gì...

- Odette à – Rothbart thốt lên – Em gái con đã bị gã quái vật bắt cóc. Ta không thể tìm được dấu vết của con bé, và con là niềm hy vọng duy nhất của ta...

- Con cảm thấy điều đó, con cảm nhận được Odile... Hãy cho con đi cùng cha – Hope nói.

Đúng lúc đó bên ngoài căn phòng, có tiếng Emma và Hook vang lên.

- Hope, tỉnh dậy đi con – Emma mở cửa phòng Hope bật đèn – Nghe mẹ nói nè, có chuyện không hay xảy ra với cô em của con, nhưng mẹ không muốn con manh động...

- Con bé không ở đây, Emma – Hook bối rối.

Emma hốt hoảng lao về phía cửa sổ, và nhìn thấy chiếc váy hồng của Hope nổi bật giữa không trung, cưỡi trên lưng một đôi cánh đen sải rộng.

- Con chim chết tiệt – Emma tức giận thốt lên – Em biết ngay cứ để con bé ở gần cái lão già đó là kiểu gì nó cũng bị kéo vào những chuyện chẳng ra sao!

*********************

Xưởng dệt của Ali Baba tại Agrabah,

Niềm vui vì sự chào đời của Hindbad chưa kết thúc thì Neal nhận được tin dữ từ Emma, rằng Dracula truy lùng ít nhất một đứa trẻ sơ sinh, và đứa con của Ali Baba và Giana, cũng chính là đứa con đỡ đầu của cậu và Sinbad, rất có thể là đứa trẻ lọt vào tầm ngắm của hắn.

Mọi người không biết gì nhiều về Dracula mà chỉ hình dung hắn qua những gì đã thấy qua phim ảnh: da trắng bệch, mắt đỏ, khoắc chiếc áo choàng đen với răng nanh nhọn hoắc chực chờ hút máu người. Nhưng ai cũng biết, phim ảnh ở thế giới này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Tất cả nhanh chóng chuẩn bị đối phó với mối nguy lần này. Họ chuẩn bị tất cả những gì họ có thể nghĩ, chẳng cần biết đúng hay sai. Tỏi được xâu thành vòng đeo vào cổ. Băng cướp quỳ xuống cầu nguyện Allah che chở cho họ và đứa bé. Vợ chồng Ali Baba bế bé Hinbad về phòng riêng đóng kín cửa lại, đặt bé Hinbad nằm ngủ trong nôi rồi quỳ gối trước Allah, đọc kinh Coran cầu nguyện. Neal và Sinbad điều động mọi người canh giữ cổng chính, cổng phụ, tất cả những nơi trọng yếu mà kẻ địch có thể xâm nhập vào khu xưởng, Neal nắm chặt thánh giá trong tay, quyết tâm bảo vệ đứa con trai bé bỏng vừa chào đời.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một màn sương trắng lan đến khiến màn đêm thêm ảm đạm và lạnh lẽo hơn. Đâu đó có những con dơi lao vút trong bóng tối. Phút chốc lại có những tiếng sét như tiếng quái vật gầm rú. Cả Agrabah chìm trong sự u ám đáng sợ, khiến cho những kẻ yếu bóng vía phải mau chóng tìm chỗ lẩn trốn.

Đường phố Agrabah vắng lặng bỗng xuất hiện vài bóng người. Những kẻ đó chìm hẳn trong màn đêm chỉ để lộ gương mặt trắng bệch. Một người đi ngang qua liếc mắt nhìn và nhận lại được những ánh nhìn đỏ rực. Người kia hoảng sợ bỏ chạy nhưng không kịp. Một gã lợt lạt lao tới đè người kia xuống đường, hàm răng nhọn nhe ra cắn phập vào cổ, nhanh đến mức không kịp phát ra một tiếng la. Nạn nhân xấu số đầu tiên của Agrabah nằm bất động trên đường với hai dấu răng nanh trên cổ. Trong phút chốc, ngoài xưởng dệt xuất hiện hàng chục những kẻ mặt trắng với đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nanh nhuốm máu.

Làn sương trắng len lỏi vào khu nhà của Ali Baba mang theo sự nguy hiểm đáng sợ. Mọi người cầm chắc vũ khí trên tay sẵn sang chiến đấu, nhưng họ không biết rằng thứ họ sắp đương đầu còn đáng sợ hơn họ nghĩ. Từ những bức tường cao phía sân sau những tên ma cà rồng xuất hiện. Chúng gầm rú rồi lao xuống. Một bên ma cà rồng giương vuốt nhe nanh tấn công, một bên ra sức ném những vòng tỏi vào bọn chúng. Chúng chỉ chùn chân đôi chút vì mùi tỏi nhưng rồi vẫn lao đến không e sợ. Một vài người bất ngờ bị bọn ma cà rồng lao đến cắn xé, hút lấy những giọt máu còn nóng hổi. Những người nhạy bén hơn liền vung vũ khí tấn công, nào kiếm, nào đao, nào cung tên. Tất cả cố sức ngăn cản bọn ma cà rồng không cho chúng tiến sâu vào bên trong. Bọn ma cà rồng lâu la có sức mạnh gấp đôi người bình thường nhưng không phải bất tử. Rồi chúng phá cửa sau xông vào. Trong phút chốc, sân nhà sau tràn ngập một cảnh hỗn loạn đầy máu me.

Neal và Sinbad giữ cổng chính cùng vài người trong nhóm cướp cũng không thảnh thơi gì. Bọn ma cà rồng liên tục xuất hiện như thể Dracula đang nhân giống đội quân của hắn, tên này bị giết tên khác lại tiến lên. Mục đích của bọn chúng là đánh bại phòng tuyến bên ngoài này để tiến vào bắt gọn đứa trẻ mà chủ nhân của chúng cần. Mặc dù giết được khá nhiều kẻ địch, những tên cướp cũng không khỏi thương tích đầy mình. Đến Neal và Sinbad cũng phải chật vật với số lượng kẻ địch quá đông.

Trong trận hỗn chiến đó, bất ngờ từ cổng chính, một luồng gió ùa tới. Sinbad chú ý ngay đến sự bất thường này nhưng chưa kịp hành động gì thì một làn sương bạc đã vụt qua, xẻ đôi trận tiền hỗn loạn, bay thẳng vào nhà chính. Sinbad vùa chém hạ những kẻ địch cản đường vừa hét lớn gọi Neal.

- Neal! Mau vào nhà.

Hiểu được ý Sinbad, Neal nhanh chóng giết gọn những kẻ trước mặt rồi lao đi. Một vài kẻ nhào đến cản đường, nhưng những tên cướp đã giải vây ra hiệu cho Neal nhanh chóng vào trong, họ sẽ trấn giữ bên ngoài.

Neal và Sinbad chạy như bay vào nhà chính. Làn sương đang lao vun vút bỗng dừng lại, hiện ra một gã mặc áo choàng đen. Hắn đứng đó đánh hơi. Hắn nhắm mắt cảm nhận mùi máu tươi, mùi máu tinh khiết của trẻ sơ sinh. Hắn gầm lên sung sướng

- Một đứa trẻ hai ngày tuổi. Satan phù hộ cho ta.

Hắn vừa dứt câu thì một thanh kiếm lao đến. Hắn hành động rất nhanh, né qua một bên nên thanh kiếm chỉ sượt qua cắt đứt vài sợi tóc. Hắn quay lại, Neal và Sinbad đã vào đến nơi. Thanh kiếm vừa rồi là Neal đã ném về phía hắn.

- Ngươi chính là Dracula?

- Hai tên vô danh tiểu tốt.

Vừa đưa ra lời nhận định đầy khinh miệt, Dracula đã vung áo choàng. Ngay lập tức hàng loạt dơi bay ra tấn công Neal và Sinbad. Chỉ trong phút chốc bị mấy con dơi cản tầm nhìn, hai người đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

***************

Tòa lâu đài bỏ hoang của Bluebeard đã không còn tàng hình sau khi hắn bại trận. Nhưng vẫn không ai dám bước vào chốn hoang địa này, bởi người ta đồn rằng hồn ma của Bluebeard vẫn còn đâu đây vất vưởng. Dây leo đã phủ đầy lâu đài suốt 9 tháng qua, và một đàn dơi vây quanh, đập cánh loạn xạ.

- Vậy đây là nơi chúng giữ Odile? – Rothbart băn khoăn.

- Con có thể cảm thấy em trong đó – Hope đáp, tay cầm thanh gươm giắt bên hông – Vào thôi cha.

Rothbart sải cánh rộng sẵn sàng đưa Hope lên, thì bỗng một làn khói trắng tỏa ra bên cạnh cô. Emma và Hook đứng đó, đằng đằng sát khí.

- Rothbart, ông sẽ không dẫn con tôi đi đâu hết! – Emma đanh thép – Tôi chấp nhận để ông vào cuộc đời của con gái tôi cũng vì tôi đồng cảm với những gì ông đã trải qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông được quyền dẫn con bé vào những nơi nguy hiểm.

- Và đây còn là thánh địa của ma cà rồng – Hook tiếp lời, kéo Hope vào lòng mình.

- Nghe này mấy người – Rothbart cũng nổi xung – Tôi đã chịu đủ ức chế cho cả một ngày, và giờ đây mọi điều tôi quan tâm là giải cứu Odile. Nếu như mấy người đã ở đây, vậy hãy đưa Hope về và trông nom nó trong lúc tôi hành sự.

- Ông biết điều đấy – Emma nói.

- Khoan đã, cha! – Hope nhảy ra khỏi lòng Hook, đối mặt với Rothbart – Con muốn đi cùng, và cha cần có con vì trái tim con luôn kết nối với Odile cách này hay cách khác.

- Con. Không. Có. Phép. Thuật! – Emma gắt – Và mẹ nhắc lại lời bố con: Đây là thánh địa của ma cà rồng. Đến ông Rothbart còn chưa chắc đã sống sót qua ải này nữa là một cô nhóc 16 tuổi không có phép.

- Con không có phép thuật, vậy mà đã từng vượt qua cả đám lính thạch nhân để giải cứu Ozma...

- Bằng cách trốn ở đó một tuần liền – Hook cắt lời – Phải, bố đã nghe chuyện của con. Nhưng chúng ta không có một tuần để...

- Con biết! Và đừng nhắc đi nhắc lại việc con không có phép. Không phải tại con mà bao nhiêu năm tập luyện con không búng ra nổi một xíu pháo hoa. Sao bố mẹ không tin vào con?

Emma và Hook vội quỳ xuống ôm lấy vai Hope và nói:

- Bố mẹ tin vào con, nhưng bố mẹ cũng lo cho con nữa. Học phép cần có thời gian và một chút năng khiếu bẩm sinh, nhất là với những người sử dụng phép thuật ánh sáng.

- Đôi khi phép thuật bộc phát phụ thuộc vào cảm xúc... – Rothbart tiếp lời, tỏ vẻ sốt ruột.

- Đừng dạy con bé cái đó – Emma lườm hắn – Đó là phương pháp của phép thuật bóng tối.

- Dù sao đi nữa con cũng phải về nhà – Hook nói.

- Nhưng...

- Mẹ sẽ đi cùng Rothbart, để con yên tâm – Emma nói.

- Tôi rất sẵn lòng – Rothbart nháy mắt – Chúng ta sẽ tiếp cận lâu đài bằng cửa sổ trên cao thay vì cửa chính.

Emma ôm tạm biệt Hope rồi được Rothbart đưa lên không trung. Họ đi qua khung cửa sổ trên lầu cao. Đàn dơi bay quanh tòa lâu đài cũng bay vào theo họ.

- Giờ thì về thôi cô nương – Hook vỗ vai Hope mỉm cười.

- Khoan đã bố ơi! – Hope hốt hoảng kêu lên – Một gã kỵ sĩ không đầu!

Hook nheo mắt nhìn theo hướng Hope chỉ, nhưng chẳng thấy gì ngoài sương khói, khi quay lại đã thấy Hope cầm gươm chạy thục mạng vào tòa lâu đài qua đường cửa chính.

- Này! Quay lại đây! – Hook hét lên đuổi theo cô bé tinh ranh – Khốn khổ cái thân tôi đã 220 tuổi rồi mà không được yên với con cái.

Hook lao qua cánh cửa theo Hope, vừa lúc đó, những dây leo bò tới vây chặt lối vào...

*********************

Neal và Sinbad chạy dọc theo hành lang dẫn đến phòng Ali Baba. Chợt những ngọn đèn vụt tắt làm cho không gian càng trở nên rùng rợn. Ánh chớp ngoài cửa sổ làm không gian chợt lóe sáng trong khoảnh khắc rồi lại chìm vào bóng tối cô liêu. Họ đã quen thuộc với ngôi nhà này nên bóng tối không thể làm khó họ. Rồi khi đến một ngã ba thì làn sương bạc lạnh lẽo chợt vụt qua. Neal và Sinbad nhanh chóng đuổi theo. Họ chạy theo cảm giác của bản thân, để rồi khi ánh chớp chợt lóe lên lần nữa để soi sáng không gian trong vài giây ngắn ngủi, họ nhận ra rằng họ không còn ở cạnh nhau nữa.

Sau khi đánh lừa được Neal và Sinbad, Dracula bay theo mùi máu tươi đến thẳng căn phòng của Ali Baba. Hắn thổi tung cửa, nhưng căn phòng trống trơn không một bóng người. Ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ của hắn nhìn khắp căn phòng. Hăn hít một hơi thật sâu.

- Các ngươi nghĩ các ngươi có thể trốn được ta sao? – Gương mặt của hắn điên cuồng khát máu - Mùi máu tinh khiết đang tràn ngập căn phòng này. Thật sự hấp dẫn.

Vợ chồng Ali Baba đang trốn trong một căn phòng bí mật ngay sau pho tượng chim roc. Trong khi Ali Baba đang cầm chắc thanh gươm chuẩn bị chiến đấu thì Hinbad vẫn còn ngây thơ ngủ trong vòng tay của Giana.

Dracula lật đổ bàn thờ làm pho tượng lăn lông lốc xuống sàn, khiến Hinbad giật mình khóc thét. Bại lộ, Ali Baba cầm kiếm lao ra tấn công Dracula tới tấp. Nhưng Dracula quá nhanh, hắn đã né được tất cả. Rồi trong một phút sơ hở Ali Baba đã bị bàn tay trắng bệt với những móng vuốt sắt nhọn của hắn tóm vào cổ. Một tay của hắn nâng Ali Baba lên không khiến anh nghẹt thở, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Thấy chồng đang gặp nguy, Giana không kịp suy nghĩ nhiều, nhào ra cầm súng chỉa thẳng vào Dracula.

- Mau thả chồng tao ra tên quái vật.

Dracula ném Ali Baba qua một bên, dời sự chú ý lên đứa trẻ sơ sinh trên tay Giana. Hắn lại hít một hơi.

- Thật thơm ngon làm sao?

Ánh mắt thèm thuồng của hắn lại chăm chú nhìn bé Hinbad và từ từ tiến lại gần. Bộ dạng kinh hãi đó khiến một chiến binh như Giana cũng phải run sợ. Nhưng với bản năng của người mẹ, Giana lấy hết sức bình sinh bóp cò súng. Phát súng bắn ngay vai của hắn. Nhưng không một giọt máu rơi. Hắn nhìn vào vết thương, lấy móng vuốt moi viên đạn ra, vết thương của hắn tự liền lại trong sự ngỡ ngàng của Giana. Hắn lại tiến tới toan bắt lấy Hinbad. Nhưng Ali Baba đã ôm chặt lấy hắn.

- Chạy đi Giana!

- Nhưng còn anh? – Giana thổn thức.

- Anh sẽ ổn thôi, hãy đi tìm Neal và Sinbad!

Ali Baba dùng hết sức bình sinh của người cha ôm chặt lấy Dracula khiến hắn trong nhất thời không thể thoát ra được. Bằng sức mạnh kinh người, hắn vùng vẫy, đấm vào eo, vào bụng Ali Baba. Nhìn thấy chồng đau đớn nhưng Giana vẫn phải gạt nước mắt bế con chạy đi. Khi vợ con đã rời khỏi tầm mắt, Ali Baba cũng không còn sức giữ tên quái vật kia nữa. Hắn xoay người dễ dàng thoát ra.

- Chính ngươi sẽ bắt con trai ngươi về cho ta.

Nói rồi hắn cắn phập vào cổ Ali Baba. Đôi răng nanh cắm chính xác vào động mạch cảnh. Nhưng hắn không hút máu, hắn ban sức mạnh, điều mà chỉ quỷ vương như hắn mới làm được.

*****************

Rothbart cùng Emma vừa trèo qua khung cửa sổ, lập tức đám dây leo trườn vào phủ kín lối ra. Căn phòng tối tăm, ẩm thấp, hắn liền búng tay để một ngọn đuốc gá bên tường bừng cháy.

Lập tức, ánh sáng lan tỏa lộ rõ bộ mặt hốc hác trắng bệch của một gã ma cà rồng đậu trên góc tường, hắn giật mình vì ánh lửa chói chang, khè răng lao về phía họ, nhưng Emma dùng phép đánh bật gã tới chân tường. Rothbart phóng dây leo từ cửa sổ tới khóa hắn lại, rồi lao tới kề móng vuốt vào cổ hắn.

- Trả lời tao đi thằng khốn! Các người giữ Odile ở đâu?

- Ngươi không biết đâu – Gã trả lời bằng cái giọng nhừa nhựa đến tởm lợm – Chủ nhân giữ nàng ở một nơi đặc biệt. Ngài có sẵn kế hoạch cho nàng.

Rothbart tức giận đấm gãy xương hàm gã, miệng gã bật ra dòng máu lấp lánh ánh bạc.

- Nói mau đồ khốn, không mi sẽ biết thế nào là cái chết bất đắc kỳ tử - Nói rồi Rothbart thọc cả móng vuốt vào bụng hắn.

- Bình tĩnh nào Rothbart – Emma nói.

- Hự! – Gã ma cà rồng kêu lên – Được thôi, được thôi... Cô gái ở trên tòa tháp canh, trên vị trí trang trọng nhất. Chúc may mắn sống sót.

- Chúng ta có thể tin mi chăng? – Emma tra hỏi, nhưng Rothbart đã đấm bồi một phát vào đầu khiến gã bất tỉnh – Cái quái gì... Siêu năng lực mách tôi rằng chúng ta không thể tin hắn được!

- Odile không còn nhiều thời gian, một manh mối là quá đủ – Hắn nói, rồi dẫn Emma bước ra khỏi căn phòng, lên cầu thang hướng tới tháp canh.

Có tiếng gió thổi rít, có tiếng kẽo kẹt của gỗ mục, có một cái bóng thì thầm lén lút bám sau lưng họ.

*********************

Hook rọi đèn pin hộ tống Hope bước dọc sảnh chính lâu đài, chân không rời con gái nửa bước. Rồi bất chợt cô bé dừng lại, nhắm nghiền mắt. Tim cô bé đập rộn ràng, và tâm hồn cô bé lắng lại để cảm nhận trái tim của người em sinh đôi đang khe khẽ đập.

- Odile đang ở dưới tầng hầm – Hope nói.

- Con chắc không? – Hook hỏi.

- Con có thể cảm thấy em – Hope trả lời – Bố không có cảm xúc gì sao, khi mà Odile giống hệt con?

- Có chứ. Luôn có một suy nghĩ đau đáu trong lòng bố. Một chút băn khoăn rằng nếu con giống hệt một vị tổ tiên thì liệu con có thừa hưởng chút gen nào từ bố - Hook thừa nhận.

- Con tin rằng con được thừa hưởng rất nhiều từ bố - Hope nắm tay bố mỉm cười – Con mang khuôn mặt giống Odette đâu có nghĩa là mọi thứ trên cơ thể con đều giống Odette. Nhìn này, con có đôi bàn tay hệt như của bố.

- Hàng lông mi như của bố - Hook thêm vào.

- Và bố biết không, con còn giống bố ở sự can trường, mạo hiểm, dám làm tất cả vì người mình yêu thương...

- Lại nịnh bố rồi công chúa – Hook xoa đầu con gái – Sau đêm nay con vẫn bị cấm túc mà thôi.

Hope nhún vai ngả vào vòng tay cha.

Họ bước tới lối cửa hầm, Hook cẩn trọng đốt một ngọn đuốc rồi Hope khẽ khàng đẩy cánh cửa. Ánh sáng lờ mờ từ từ rọi vào lối đi, lập tức một đàn dơi bay ào ra khiến hai cha con tối tăm mặt mũi. Họ nhìn vào hành lang, và một chục cặp mắt xanh lè hiện ra trong bóng tối. Chúng đậu trên trần, đôi cánh dơi mỏng ôm lấy thân mình, nhìn theo nguồn sáng và khè ra hàm răng nhọn hoắt dọa nạt. Rồi lũ ma cà rồng lao ra, chỉ khoảng chục tên do Dracula cắt cử ở lại canh giữ Odile, nhưng cũng là những kẻ thù đáng ngán. Hook dụ chúng ra sảnh để chừa lối vào cho Hope, vừa dùng móc câu gá ngọn đuốc thủ thân, vừa rút súng ra bắn xối xả.

- Bố không sao chứ? – Hope hét lên.

- Luôn sẵn đạn dược bên mình – Hook vừa chiến đấu với đám ma cà rồng vừa nói – Con yên tâm, bố là người giỏi sinh tồn, và bố mong con cũng vậy. Hãy cứu Odile!

Hope xúc động nhìn dáng đứng oai hùng của cha, rồi cầm đèn pin chạy thục mạng vào lối đi xuống hầm đang bỏ trống.

***************

Dorothy cưỡi trên lưng con sói xám, lao như bay tới phòng thí nghiệm của Victor Frankenstein nằm trên một ngọn đồi ven thị trấn Storybrooke. Tiếng sét nổ ra trên đầu phòng thí nghiệm, và giọng một người đàn ông kêu vang: "Nó sống rồi!"

Ruby hóa trở lại dạng người, rồi cùng Dorothy bước vào căn phòng ẩm thấp, nơi bác sĩ Whale/Victor Frankenstein cùng tên gù Igor đang làm việc bên một thi thể phủ khăn liệm trắng.

- Victor, cái thứ gì vậy? – Ruby bối rối.

- Không phải thứ gì đâu Ruby. Là nàng ấy, nàng dâu của dòng tộc Frankenstein – Victor cười phá lên.

Đúng lúc đó, cái thi thể từ trên bàn bật dậy, lộ nguyên hình một cô gái trắng bệch với những mạch máu xám ngoét nổi trên làn da, mái tóc xù hoang dại. Cô ta lờ đờ đứng dậy, thì thầm:

- Tôi, tôi là ai...

- Cô là Gertrude, và tôi đã hồi sinh cô từ cõi chết – Victor vuốt đôi gò má của người con gái – Hãy để tôi dẫn cô tới gặp ý chung nhân của mình.

- Ông định lấy thứ này làm vợ ư Victor? – Dorothy nhăn mặt.

- Không phải dành cho tôi, mà dành cho em trai Gerhadt của tôi, người mà tôi đã mang nợ suốt bao năm nay.

Nói rồi, Victor dẫn nàng Gertrude và mọi người tới gặp Gerhadt đang ngồi ủ rũ trong căn phòng giam. Gertrude đến bên Gerhadt, khẽ dùng bàn tay khám phá khuôn mặt của chàng, và họ từ từ tìm hiểu nhau bằng những cảm xúc thô sơ nhưng cũng chẳng kém phần mãnh liệt.

- Tôi đã từng kể với cô về em trai tôi, Ruby – Victor giải thích sau khi họ để lại không gian riêng cho cặp đôi quái vật – Tôi đã tìm mọi cách để chữa lành tâm trí cho Gerhadt nhưng bất thành, và tôi nhận ra chỉ còn một cách duy nhất: tạo ra một người con gái giống hệt để yêu thương cậu. Có thể đã quá muộn, nhưng tôi hy vọng rằng tôi đã làm đúng.

- Và anh đã làm rất tốt, Victor. Tôi tự hào rằng anh đã làm được điều đó – Ruby mỉm cười với Victor, khiến Dorothy thoáng chút ghen tị.

- Đủ rồi hai người này – Dorothy cáu kỉnh nói – Chúng tôi đến gặp anh có chuyện cần nhờ vả.

- Nói đi cô gái.

- Dracula, hắn đã tới Storybrooke – Ruby khẩn thiết nói – Anh cũng từng ở Vô Sắc Giới, thế giới nơi hắn ngự trị, vậy nên hy vọng anh biết cách chế ngự gã quái vật kinh hoàng đó.

- Tôi rất cảm kích, Ruby, nhưng thật tiếc tôi không phải chuyên gia diệt ma cà rồng – Victor nói – Cô nên hỏi Abraham Van Helsing.

- Nhưng ông ấy đã chết – Ruby thở dài.

- Rất tiếc cô đã nhầm.

Nói rồi Victor dẫn Ruby và Dorothy tới một căn phòng sang trọng, nơi có một người đàn ông nằm liệt trên giường bệnh.

- Ruby? Con đã tới rồi sao? – Van Helsing thì thào bằng giọng nói yếu ớt khi cô đến gần bên – Con có đôi mắt của mẹ con.

- Ông nói vậy là sao? – Ruby bối rối.

- Con còn nhớ ta đã nói về cô gái người sói ta yêu chứ? – Van Helsing nói – Tên cô ấy là Anita.

Ruby sững sờ, và Dorothy vẫn ở bên cô nắm chặt bàn tay. Cô mất vài giây để hiểu ra mọi chuyện, và còn mất nhiều hơn thế để bình tĩnh lại.

- Tại sao... Tại sao ông không đến tìm tôi sớm hơn? Tại sao ông không nói một lời khi mà ông vẫn ở đây, giữa Khối Liên Hiệp?

- Mẹ con đã xua đuổi cha khi biết rằng cha là một kẻ săn quái vật, và cùng bà ngoại một mình nuôi con. Cha đã trở về Vô Sắc Giới cho tới khi gặp con, cha đã nhận ra con ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tiếc rằng đã quá muộn, cú ngã xuống vực không giết được cha nhưng đã khiến cha sống không bằng chết thế này. Cha được người dân và bác sĩ John Seward cứu giúp, và từ khi Khối Liên Hiệp hợp nhất, cha đã nhờ tới bác sĩ Frankenstein. Cậu ấy đang giúp ta hồi phục, con thấy không? Chỉ khi đó ta mới sẵn sàng để gặp lại con.

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa... Cha... - Ruby nghẹn ngào nói – Dracula và bè lũ ma cà rồng của hắn đang tấn công đêm nay, và chúng con cần gã thợ săn quái vật tiêu diệt chúng.

- Ta rất tiếc không thể cùng con chiến đấu như ngày xưa – Van Helsing nói – Nhưng ta sẽ tiết lộ cho con tuyệt kỹ này, để con thay mặt Van Helsing ta trả nợ cho mối thù truyền kiếp giữa ma cà rồng và người sói.

- Nói con nghe đi cha – Ruby nói, rồi Van Helsing thì thầm vào tai cô những điều bí hiểm. Đó là những bí thuật Van Helsing đã truyền lại cho bác sĩ John Seward để anh ta phong ấn Dracula sau khi Ruby và Mulan rời khỏi Vô Sắc Giới.

- Hãy làm cha tự hào – Van Helsing gật đầu, rồi hôn lên trán Ruby âu yếm.

Vừa lúc đó, Victor trở lại căn phòng. Ruby đến bên hắn nói:

- Đa tạ anh vì những điều anh làm cho ông.

- Không hề gì, ông chính là người đã gợi ý cho tôi tạo ra một nàng dâu cho Gerhadt. Tình yêu thật kỳ diệu, phải không? Tôi vẫn luôn nghĩ về cô, ước rằng chúng ta có nhiều cơ hội hơn, chỉ tiếc rằng định mệnh đã không cho chúng ta điều đó. Dù sao thì cô cũng đã có ý chung nhân rồi, và tôi hạnh phúc cho cô đó, cô gái mãnh thú của tôi – Victor gật đầu, giữa Victor và Ruby luôn có một chút tình tứ từ thuở ngày xưa khiến Dorothy không hề thoải mái.

- Nhưng liệu mình chúng ta có đủ để đánh bại cả đoàn quân của Dracula? – Dorothy cắt lời.

- Về điều này, cô hãy yên tâm – Victor đáp lời – Có đôi bạn trẻ mới làm quen và rất sẵn sàng bước vào một cuộc phiêu lưu mới.

Ruby nhìn đôi quái vật Gerhadt và Gertrude bước vào phòng, tay trong tay, mặc trên mình bộ giáp, ngờ ngệch mỉm cười nhe cả hàm răng trắng ởn.

******************

Neal và Sinbad nhanh chóng tìm lại nhau ngay cạnh phòng của Ali Baba đúng lúc nhìn thấy Giana đang bế Hinbad chạy thục mạng. Hai người hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Neal toan chạy vào giải cứu Ali Baba, nhưng Sinbad đã níu tay anh lại.

- Không còn kịp đâu. Chúng ta mau đi thôi.

Dù đau đớn vì mất đi một người bạn thân thương, nhưng lúc này ai cũng phải toàn tâm toàn ý bảo vệ bé Hinbad. Vì theo lời Scheherazade, nếu Dracula có được đứa trẻ sơ sinh non nớt nhất này thì hắn sẽ hồi phục sức mạnh còn kinh khủng hơn hiện tại.

Sân trước, sân sau đều đầy rẫy ma cà rồng, cả hai cùng Giana đi theo cổng phụ bí mật phía bên trái để thoát ra khỏi khu nhà. Nhưng Ali Baba đã chặn trước lối thoát. Ali Baba đã trở thành một ma cà rồng khát máu, một đầy tớ của Dracula.

Không một lời nói, Ali Baba lao đến tấn công. Sinbad kéo Giana vào một góc né tránh, còn lại Neal trực tiếp đối đầu với Ali Baba. Trở thành ma cà rồng, Ali Baba tấn công Neal không chút nương tay. Trong khi Neal lại sợ làm Ali Baba bị thương nên chỉ biết thủ thế đỡ đòn. Ali Baba hất Neal ngã lăn ra đất rồi lao về phía Giana đang bế bé Hinbad. Sinbad cố sức khống chế Ali Baba nhưng không được cũng bị đẩy qua một bên. Ali Baba lao đến Giana. Nhưng chợt anh khựng lại khi đối diện với ánh mắt của người vợ mà anh yêu thương. Bên trong tâm hồn anh có một sự đấu tranh mãnh liệt giữa giết hay không giết. Rồi Sinbad nhanh chóng kéo Giana ra xa, Neal cũng nhào đến ôm chặt lấy Ali Baba.

- Chạy đi – Neal hét lên.

Nhưng Sinbad chưa kịp hành động gì thì Neal đã bị Ali Baba hất ngã lần nữa. Giana cũng hành động một cách quyết đoán, trao đứa con trai bé bỏng lại cho Sinbad. Rồi cô lao đến ôm lấy Ali Baba trong cơn điên loạn.

- Anh sẽ tha thứ cho em phải không? – Giana thì thầm.

Trong phút chốc, những giây phút mặn nồng của hai vợ chồng ùa về trong tâm trí của Ali Baba.

- Hãy làm như kế hoạch của chúng ta – Ali Baba nghẹn ngào.

Nói rồi Ali Baba lại trở nên điên loạn khát máu, cắn vào cổ Giana một nhát. Giọt lệ ứa ra khỏi đôi mắt của Giana khi cô trăng trối lời cuối cùng với Sinbad và Neal:

- Chạy mau! Và xin hai người, hãy bảo vệ Hinbad bằng mọi giá.

Sinbad và Neal rầu rĩ ôm bé Hindbad chạy khỏi tầng hầm. Đợi cho họ đi khuất rồi, khi cô đã mệt lử vì dòng máu cạn kiệt, Giana liền bật nắp lựu đạn...

Tiếng nổ. Khói bụi. Và ngọn lửa.

Thật sự đã có một kế hoạch giữa Ali Baba và Giana mà không ai hay biết. Hai người biết rằng Dracula không dễ đối phó nên đã chuẩn bị kế hoạch này. Họ giấu xăng, thuốc nổ, những nguyên liệu dễ cháy khắp nơi trong khu nhà. Chỉ cần một mồi lửa, dù bọn ma cà rồng có đông đến đâu, dù Dracula có bất tử cũng sẽ bị thiêu rụi thành tro. Và hiện tại ngọn lửa chính là bản thân Ali Baba và Giana. Thùng xăng nơi góc tường bắt lửa bùng cháy và nhanh chóng lan rộng ra. Rồi thuốc nổ ở khắp nơi phát nổ. Neal, Sinbad và băng cướp nhận thức được liền chạy đi tìm nơi ẩn nấp. Bọn ma cà rồng thì lớp bị nổ tung, lớp bị thiêu cháy. Toàn bộ khu nhà chìm trong khói lửa mịt mù.

Nhưng Dracula đâu phải là ma cà rồng bình thường. Khói lửa và thuốc nổ chỉ có thể giết chết những tên tay sai của hắn, còn đối với hắn thì hắn xem không ra gì. Hắn bước ra khỏi rừng lửa đằng đằng sát khí.

- Những tên vướng víu tay chân thì nên chết sớm thì hơn.

Rồi với một tay, hắn bóp lấy cổ Neal đang còn nằm trên mặt đất, nâng lên không trung. Hắn liếc nhìn Sinbad.

- Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đứa bé, hai là tên này.

- Gọi thảm bay, về Storybrooke tìm Emma – Neal hét lên, lập tức Dracula đã bóp chặt cổ khiến anh phải hớp hơi để thở, cố vùng vẫy mà không thể thoát ra được. Nhìn thấy người mình yêu thương cận kề cái chết, Sinbad do dự.

- Hay là ngươi muốn tự tàn sát lẫn nhau như vợ chồng nhà kia – Vừa nói Dracula vùa nhe hàm răng đầy máu với cặp răng nanh vào sát cổ Neal.

- Dừng lại – Sinbad có vẻ buông xuôi, cậu không thể chịu được cảnh Neal bị biến thành ma cà rồng và cả hai phải đánh nhau một mất một còn – Làm sao ta có thể tin ngươi?

- Ngươi có quyền không tin.

Đi kèm với lời nói là cặp răng nanh ấn sâu vào da thịt Neal.

- Ta đồng ý – Sinbad hoảng hốt hét lên, ánh mắt đã trở nên long lanh, nhưng đanh thép.

Neal ú ớ cố gắng nói vài tiếng: "Bảo vệ con". Lẽ ra Sinbad phải chạy đi. Sinbad không hiểu rằng cho dù có chết anh cũng phải bảo vệ đứa bé sao. Lấy một đứa trẻ để đổi lại mạng sống của bản thân là một điều vô cùng nhục nhã. Huống chi đó lại là con của Ali Baba, là đứa trẻ mà hai người cũng vừa nhận làm con đỡ đầu. Anh không thể hiểu nổi tại sai Sinbad lại quyết định như vậy.

Thỏa thuận thành công, Dracula ném Neal văng vào một góc tường rồi giật lấy đứa bé. Sinbad chạy lại đỡ Neal, nhưng Neal gạt tay Sinbad ra.

Dracula bay lên hóa thành làn sương đen mang theo Hinbad bay đi. Hắn không quên để lại mệnh lệnh cho đám tay sai còn sót lại.

- Giết sạch bọn chúng.

**************

Tòa thành El Dorado vẫn quay lại ám những giấc mơ của Rothbart hàng đêm. Ấy là khoảng ký ức đáng quên nhất trong cuộc đời hắn. Cậu bé Kuzco đáng thương, mụ Yzma gian giảo, và hắn luôn nhớ lại những gì gã đọc được về thuật cầu hồn trong cuốn cổ văn của mụ. Yzma dù đã truyền cho hắn nhiều bài học phép, nhưng riêng bí thuật đó mụ vẫn giấu kỹ trong tâm. Cuốn sách đó là thứ xa vời nhất mà Rothbart còn biết được về thế giới sau cõi chết.

Vậy nên đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với hồn ma...

Cánh cửa đóng sập sau lưng Rothbart và Emma ngay khi họ bước lên tháp canh. Họ không nhìn thấy hắn, nhưng họ nghe thấy giọng cười khành khạch vang vọng bên chiếc chuông đồng cỡ đại treo trên đỉnh. Ban đầu Rothbart còn ngỡ là một gã ma cà rồng, cho đến khi Emma chỉ cho hắn cái bóng mờ ảo thoảng qua như một làn sương khói vụt qua vụt lại theo chiều gió. Hắn lạnh cả tóc gáy, lớn tiếng:

- Bluebeard, ra mặt đi. Hãy chấm dứt mọi duyên nợ giữa chúng ta một lần và mãi mãi.

Nhưng cái bóng không đáp lời, và bất thình lình hiện ra nhiều cái bóng mờ khác. Chúng ào tới, xuyên qua người hắn và Emma. Mỗi lần như vậy, cơ thể họ bị gồng cứng như thể vừa bị nhúng vào bồn nước đá, sinh lực của họ như bị hút cạn. Rồi hàng tá đèn nến, cành lá lao tới tấp về phía họ, và chỉ bằng phép màu của cả hai mới có thể ngăn trở những đòn tấn công trực diện. "Giết! Giết! Giết!", những hồn ma tiếp tục gào rú xung quanh, đẩy họ vào vòng tròn giữa tháp canh. Và... phựt... Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến họ choáng váng ngã quỵ. Chiếc chuông đồng rơi xuống, nhốt chặt họ trong đó.

- Đó là một cái bẫy, Rothbart – Emma nghiến răng – Tôi đã cảnh báo ông nhưng ông vẫn cứ đưa chúng ta vào một cái bẫy!

******************

Neal loạng choạng đứng dậy với thân hình tơi tả nhưng tuyệt nhiên không cho Sinbad chạm vào mình.

- Tại sao cậu có thể tin gã quái vật đó – Neal nóng nảy quát trong khi Sinbad chỉ biết xót xa nhìn Neal đau đớn mà không được đến gần.

Những người còn sống sót trong băng cướp cũng chạy đến bên. Họ cũng không khá hơn, người nào người nấy cũng đầy vết thương. Neal nhìn họ quả quyết:

- Chúng ta không còn gì để mất nữa. Cố gắng mở đường, ta cần phải đi cứu Hinbad.

Ngay lúc đó lũ tay sai của Dracula ào tới. Người và ma cà rồng lao vào nhau, trận chiến đẫm máu lại tiếp diễn. Nhưng trong trận thế một đấu mười với kẻ địch quá mạnh thì phe con người dù có kỹ năng chiến đấu cao vẫn rơi vào thế hạ phong. Neal bị bao vây và tách dần ra khỏi nhóm. Sinbad thì luôn cố gắng áp sát Neal.

Rồi trong trận hỗn chiến bỗng vang lên tiếng súng, tiếng bọn ma cà rồng hét lên đau đớn. Một con sói xám to lớn nhảy vào giữa đám ma cà rồng và ra sức cắn xé bọn quái vật. Theo sau đó là Dorothy với cây nỏ trên tay, nhắm thẳng bọn ma cà rồng bắn ra những mũi tên bạc. Một tên ngã xuống, rồi hai tên, ba tên và nhiều hơn nữa. Theo sau đó là cặp đôi xác sống, vốn đã là xác nên chẳng sợ sự tổn thương nào, với sức mạnh hơn cả bọn ma cà rồng, hai người tung hoành, quật ngã hết tên này đến tên khác.

Dorothy ném cho mọi người những thứ vũ khí làm bằng bạc và không quên căn dặn: "Nhắm vào tim của chúng". Mọi người chuyền nhau vũ khí mới nhận được và làm theo lời cô. Từng nhát kiếm, từng mũi tên, từng viên đạn lấy đi sinh mạng của những gã ma cà rồng. Mọi người vui mừng phấn chấn, phe con người bắt đầu giành lại thế trận.

Riêng Neal và Sinbad đã bị tách ra xa, bị ép vào góc khu nhà đang bùng cháy dữ dội. Trong một lúc sơ hở khi phải đối đầu với hàng chục kẻ địch, Neal bị đá một cú như trời giáng làm anh văng thẳng vào trong khu nhà đổ nát.

- Neal! – Sinbad hét lên rồi vung kiếm chém loạn xạ, cậu không quan tâm đến những kẻ địch xung quanh, chỉ biết lao đến tìm Neal.

Một vài người đã đến kịp lúc ngăn cản bọn ma cà rồng. Sinbad bất chấp nguy hiểm lao vào đống đổ nát, bàn tay trần hất tung những khúc than nóng hổi, cố gắng tiềm kiếm người mà cậu yêu thương. Những cây cột, cây xà bị cháy rơi xuống lấp kín phái sau lưng nhưng Sinbad không quan tâm, cậu chỉ biết cố sức tiến sâu vào trong để tìm Neal. Và cậu thấy Neal gục trong một góc tường, mặt mũi lem luốc bụi than. Một thanh gỗ lớn cháy đen chắn ngang người anh. Sinbad mừng rỡ bò đến cố sức đẩy thanh gỗ ra, mặc cho sức nóng của nó làm cơ thể cậu bị phỏng.

Sinbad lay Neal, nhưng chàng hoàng tử của cậu vẫn nằm bất động.

***************

Tầng hầm lâu đài Bluebeard là thứ quái gở nhất Hope từng thấy. Những ngọn đuốc cháy lờ mờ soi rọi hình ảnh của những chiếc đầu lâu treo lủng lẳng trên tường. Có năm chiếc tất cả, và dưới mỗi chiếc là một cỗ quan tài, tựa hồ như thể chúng chứa phần thân thể bị chặt rời của những chiếc đầu lâu đó.

- Bàn ơi, trải khăn ra, sắp thức ăn đi. Bàn ơi trải khăn ra, sắp thức ăn đi.

Có tiếng hát rầm rì từ gian trong, Hope bước vào đó và chứng kiến một gian phòng sáng hơn, giữa phòng có chiếc bàn tiệc dài được trang hoàng với bữa tiệc thịnh soạn từ những chuột chết và ruồi nhặng. Mạng nhện vương đầy trên cây nến trắng, và gã Bọ Râu Quằm Reinfield đang lúi húi dọn bàn, miệng hát lầm rầm, mắt đảo lia lịa liếc về cỗ quan tài đặt phía sau. Cỗ quan tài bên trong chứa Odile...

- Reinfield! – Hope rít lên – Gã ma cà rồng đó đã làm gì Odile!

- Cô đã đến – Reinfield hí hửng – Cô đã tới nộp mạng sau những gì cô và con bé nửa trai nửa gái đó làm với ta. Nhưng chủ nhân đã tới giải thoát ta, và sau khi mọi việc xong xuôi ta sẽ báo thù cả xứ Oz "vĩ đại và khủng khiếp" đó.

- Ngươi chưa trả lời ta! Hắn đã làm gì Odile – Hope nghiến răng.

- Chủ nhân chưa làm gì con nhóc – Gã nhếch mép cười – Nhưng ngài đã suy tính về những gì ngài sẽ làm. Con bé sẽ trở thành Nữ hoàng của chúng ta, Nữ hoàng của chủng tộc ma cà rồng hùng mạnh.

- Ngươi đừng hòng – Hope rút thanh gươm ra lao tới, nhưng ba ả ma cà rồng từ đâu lao ra, nhấc bổng cô lên, đẩy sát vào tường khóa cứng lại.

- Thả ta ra! – Hope thét lên, vung gươm chém đứt cánh một ả, nhưng móng vuốt của một ả khác đâm vào bắp thịt cô khiến thanh gươm rơi leng keng xuống đất.

Reinfield bước đến bên Odile vẫn ngủ say như thể suy tính điều gì đó, rồi gã nhìn về phía Hope nhếch mép cười.

- Ta cứ nghĩ mãi liệu có thể trả thù cô và vị Nữ vương xứ Oz cách nào sao cho thâm độc nhất. Giết cô ư? Quá dễ dàng. Nhờ chủ nhân biến cô thành ma cà rồng? Ta không bị điên mà tạo ra một kẻ ngang cơ mình. Nhưng nếu tâm hồn thánh thiện này có thể bị hủy hoại, thì... - Gã phá lên cười khành khạch, rồi trèo lên chiếc quan tài của Odile. Đôi mắt Odile vẫn im lìm trong cái không gian lạnh lẽo đến chết lặng.

- REINFIELD!!! – Hope gào lên bằng cả sức lực của mình – NGƯƠI DÁM... SAO NGƯƠI DÁM... TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!! TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!

Reinfield vẫn ngoạc lên tiếng cười bệnh hoạn ghê tởm của gã, hắn không thể truyền sức mạnh như vị chủ nhân nhưng luồng máu ấm của Odile đang bị hắn từ từ rút cạn.

Và trong khoảnh khắc ấy, Hope không nhận ra rằng đôi bàn tay của mình bắt đầu lóe ra những tia lửa bập bùng.

(còn tiếp, phần 2 sẽ đăng nốt vào ngày mai. Do tập 8.19 quá dài nên được tách đôi post trong 2 ngày, mong các độc giả đón đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro