Tập 8.20: Secret of the Wings (Bí mật cánh tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Biên kịch: Xtian



Hồ Avalon, Camelot,

Sương mù giăng phủ khắp một vùng trời, mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Một đôi cánh tiên cũng màu bạc từ trên cao bay xuyên qua làn sương đúng theo chỉ dẫn, và trong thoáng chốc hiện ra một hòn đảo giữa hồ, một hòn đảo mà đến người dân Camelot cũng hiếm ai biết tới.

Cô tiên nước Silvermist hạ cánh xuống, hòn đảo trống vắng chỉ có những cột đá thô sơ, và chính giữa là một cửa hang dẫn vào động ngầm dưới hồ. Ngay khi Silvermist bước tới, một làn khói đen vụt ra khỏi cửa hang, và Morgana cùng Koschei, Baba Yaga và Maleficent xuất hiện vây quanh cô gái.

- Cô mang tới thứ ta cần tìm? – Morgana mỉm cười.

- Như những gì bà giao hẹn! – Silvermist đáp, và giao cho mụ chiếc đũa cả gói trong tấm vải.

Morgana vui mừng cầm chiếc đũa lên vẩy một đường. Lập tức từ không trung mở ra một cánh cổng không gian, và bước ra từ đó là Thumbelin cùng quân đoàn tiên nam, cũng như những đứa trẻ đã từng bị Black Fairy bắt cóc giờ phải phục vụ cho hắn.

- Tình yêu của em! – Morgana mừng rỡ thốt lên, và sà vào mơn trớn hắn. Vị vua của các tiên nam, đẹp mã với mái tóc màu bạch kim, cũng đáp lại sự ân cần của mụ bằng một nụ hôn, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Silvermist.

- Cô ả này là ai vậy tình yêu? – Thumbelin hỏi.

- Một kẻ phản bội Rheul Ghorm, người đã đưa chàng trở lại – Morgana đáp hững hờ, rồi quay sang phía Silvermist – Phần thưởng của cô là một thứ con mụ đồng bóng đó luôn ngăn cấm: Chọn lấy một tiên nam mà dùng.

Silvermist nhún vai đáp lễ, nhưng đôi mắt của cô cứ dán chặt vào Thumbelin với cái nhìn tình tứ.

****************

Ba ngày sau,

Scheherazade gõ cửa văn phòng thị trưởng. Sáng sớm, Regina đã gọi cô tới với một sự khẩn thiết.

- Nữ hoàng cho gọi tôi? – Scheherazade hỏi – Có phải về chuyện mà tôi đã đề đạt với Người hôm nọ?

- Ở đây không cần giữ lễ - Regina nói – Và không. Tôi rất tiếc nhưng tạm thời chưa thể phê duyệt đề án mở lại công viên Fable Kingdom của cô. Hãy đợi sau khi dẹp xong nạn Morgana rồi tính.

Scheherazade hơi buồn một chút, nguyện vọng của Violet và bà Marple cô vẫn chưa thể hoàn thành, nhưng cô cũng hiểu tình thế hiện nay và đành mong cho trận chiến này càng qua nhanh càng tốt.

- Vậy thì có chuyện gì...

- Blue Fairy báo cho ta tin khẩn: Cây đũa cả đã bị tiên nước Silvermist đánh cắp và có thể Thumbelin đã trở lại. Nói là tin khẩn chứ nó đã xảy ra từ đêm Dracula tấn công rồi, mấy bà tiên lùng sục khắp nơi không thấy cuối cùng mới báo cho ta.

- Nói với các tiên hãy tìm quanh hồ Avalon. Theo truyền thuyết giữa hồ có một hòn đảo mà Morgana có thể trú ẩn.

- Được lắm, tôi sẽ báo. Và giờ tôi cần cô kể lại câu chuyện Morgana đã bị trục xuất khỏi Cổ Tích Giới như thế nào hàng trăm năm trước. Chúng ta thật sự cần một kế sách để tiêu diệt mụ ta trước khi ý đồ của mụ thành hiện thực.

Scheherazade gật đầu. Đó là câu chuyện cuối cùng bà Marple/Mẹ Ngỗng chép lại trong cuốn sổ của mình, một câu chuyện có chính bà tham gia. Và cô bắt đầu du dương kể chuyện:

"Ngày xửa ngày xưa,

Morgana là kẻ xấu mang trong mình thứ bóng đêm nguyên thủy nhất, thứ quyền lực hắc ám nhất kết tinh từ những ác thần của thế giới. Nhưng một điều đặc biệt là mụ ta không coi mình là kẻ vĩ đại nhất, mà luôn cố tạo ra những liên minh phản diện để chia sẻ thứ quyền lực lớn lao. Bởi Morgana quan niệm rằng đoàn kết là chìa khóa của thắng lợi.

Sau khi Merlin bị hóa thành cây, Morgana mặc sức tung hoành, có khi còn liên kết với các Chúa Tể Bóng Đêm, có khi không. Mụ không tin tưởng dòng dõi Dark One, mà muốn tạo ra một dàn kẻ ác dưới trướng mình, gọi là những đứa con của Morgana, bằng cách chia sẻ quyền năng từ Chén Phản Thánh. Từ sau Thumbelin, lần lượt mụ trao quyền lực cho Koschei, Dracula và Baba Yaga.

Mụ còn muốn nhiều hơn thế, mụ muốn bảy người, bởi con số 7 theo mụ là một con số thần diệu. Nhưng ở đầu kia chiến tuyến, một liên minh đối lập đã hình thành bởi Blue Fairy. Đó là con số 3 – bộ ba Anh Hùng: bao gồm có Vị Cứu Tinh, Người Bảo Hộ và Tác Giả - không ai khác chính là Tác Giả đầu tiên, Mẹ Ngỗng.

Hợp sức cùng nhau, những Anh Hùng làm được những điều rất đỗi phi thường. Họ đã tạo ra một cánh cổng không gian dẫn đến Vô Pháp Giới đầu tiên, và trục xuất Morgana tới đó khi những ý định của mụ còn dang dở. Câu chuyện của Mẹ Ngỗng dừng lại tại đó, bởi sau khi thành công, nghĩ rằng mình đã hoàn thành lời nguyện ước của Merlin, liền khóa mình vào trong cuốn sổ rồi trao lại cây bút cho Tập Sự, nhờ ông ban quyền năng cho Tác Giả kế nhiệm.

Nhưng hành trình của Morgana chưa chấm dứt. Mụ vẫn nung nấu quyết tâm quay trở lại Cổ Tích Giới và tiếp tục hoành hành. Phát hiện ra những Tác Giả như anh em nhà Grimm, Andersen... thường đi lại giữa Cổ Tích Giới và Vô Pháp Giới, mụ thường lén lút hóa trang thành những cô hầu, gái làng chơi, bà chủ trọ,... để bám theo họ trở về. Nhưng Morgana sớm nhận ra Blue Fairy đã ếm một lời nguyền lên mụ khiến mụ không thể nán lại Cổ Tích Giới quá lâu, mỗi khi đồng hồ điểm 12 tiếng, một chiếc cổng không gian lại hiện ra hút mụ trở lại. Nhưng như vậy là quá đủ để mụ tiếp tục tạo ra những "đứa con" khác: Yzma, Maleficent, và đứa con thứ bảy – The Fallen Knight. Đồng thời, "giải cứu" những số phận bế tắc từ Cổ Tích Giới như Rothbart, Odile, Mowgli, Karen, Pocahontas, Bluebeard như thể tạo thành một đội quân sẽ phục vụ cho ngày mụ trở về. Căn cứ địa của mụ chính là thư viện New York, nơi mụ đặt chiếc Chén Phản Thánh, Baelfire từng đến đó, Henry và Violet cũng từng đến đó, nhưng mụ đều ẩn giấu khỏi tất cả bởi đó chưa phải lúc..."

- Nửa sau câu chuyện khi Mẹ Ngỗng không còn, ai đã kể cho cô vậy? – Regina cắt ngang.

- Là từ lời Rothbart – Scheherazade nói khiến Regina nhướn mày.

Regina lặng yên suy nghĩ, rồi đứng dậy nhìn trời đã sáng tỏ:

- Thật sự có lẽ chỉ Blue mới đủ hiểu Morgana để nhận ra mụ muốn gì. Mà thôi, có lẽ vậy là đủ rồi, chúng ta cùng tới Quán Bà Ngoại thôi kẻo trễ.

- Tôi không thể tới, thưa Nữ hoàng – Scheherazade nói – Mâu thuẫn tiên giới đang căng thẳng, và ta cần triệu hồi Merlin về giải quyết. Tôi sẽ tới dinh thự Merlin lo việc đó.

- Cô đã làm việc quá sức nhiều tháng qua rồi – Regina nhấn mạnh – Hãy đi cùng tôi tới buổi tiệc mừng cháu trai cô về nhà, rồi chúng ta có thể bàn tiếp về việc đó.

*****************

Hồ Avalon,

Morgana nằm dài bên Thumbelin, bàn tay vuốt ve bộ ngực mảnh khảnh của hắn. Rồi mụ trườn lên người hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn mãnh liệt.

- Này tình yêu của anh – Thumbelin nhìn mụ tinh quái – Em còn giấu anh điều gì chăng? Anh cảm thấy em còn nhiều tâm sự lắm.

- Anh có muốn xem thứ em đang giấu dưới này không? – Morgana trườn tay lên bụng hắn.

Thumbelin ngăn mụ lại rồi đẩy mụ nằm sang bên, nhìn thẳng vào mắt Morgana nói giọng ngọt xớt:

- Anh nghiêm túc đấy. Chúng ta không chỉ là đồng minh, mà còn là tình yêu, là Chân tình. Chúng ta là một, có tâm sự gì em hãy chia sẻ, có kế hoạch gì em hãy nói ra, anh thề sẽ một lòng bên em mãi mãi.

Ánh mắt của Morgana chợt tắt lịm vẻ hoang dại lúc trước. Mụ không nói lời nào, chỉ nghịch đôi môi của hắn rồi thì thầm:

- Một ngày nào đó, chàng sẽ biết tất cả. Nếu thành công, cả hai ta sẽ được sống hạnh phúc vĩnh hằng, chẳng còn mối lo gì nữa.

Một tiếng sau, đợi cho Morgana đã ngủ say, Thumbelin khoác tấm áo lên người rồi bước ra ngoài phòng. Chợt hắn đã thấy ngay Silvermist ở đó. Cô tiên nước trẻ trung, xinh đẹp hơn Morgana, và đôi môi cô ta như mời gọi.

***************

Quán Bà Ngoại,

Buổi tiệc đón bé Hindbad về nhà lẽ ra sẽ được tổ chức hoành tráng hơn, nhưng trước nỗi đau buồn và mất mát khi Ali Baba và Giana qua đời, Neal và Sinbad chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ ấm cúng tại Quán Bà Ngoại, mời những người thân thích trong đại gia đình tới dự. Xúc động nhất với họ là khi băng cướp của Ali Baba tới, từng người một chúc phúc cho bé Hindbad, và nói rằng họ tự hào khi đứa con chủ tướng của họ được cưu mang bởi hai người cha rất đỗi anh hùng. Rồi Nữ hoàng Thánh thiện Regina đứng lên phát biểu:

- Trước anh linh của những vị anh hùng đã khuất, nhân danh lời hứa thiêng liêng với Ali Baba và Giana, tôi chào đón bé Hindbad về với đại gia đình, và xin thay mặt cho tất cả hứa rằng sẽ nuôi nấng, dưỡng dục bé bằng tất cả tình thương và trách nhiệm.

Và rồi tất cả cụng ly, hô lên đồng thanh: "Vì Ali Baba! Vì Giana! Vì Sinbad và Neal! Vì bé Hindbad!"

- Vì Ali Baba! Vì Giana! – Neal và Sinbad nghẹn ngào nói.

Bất chợt cánh cửa quán mở ra, Rothbart và Odile hớt hải bước vào. Ánh mắt của Odile sau cơn ốm nặng vẫn mệt mỏi và lơ đãng.

- Xin lỗi tôi đến trễ! – Rothbart cười trừ.

Regina nhăn mặt quay sang hỏi Snow và Charming:

- Ai mời hắn vậy trời?

- Tôi mời đấy – Emma chen vào – Thôi nào bà thị trưởng, Rothbart đâu có tệ đến thế. Khá ngọt ngào là đằng khác. Nghe này sao cô không lại đây, tôi sẽ mời hai người một ly.

Regina bật cười trước sự mai mối lộ liễu của Emma. Mới ngày nào Emma còn thổ lộ rằng cô không hài lòng khi Rothbart quá gần gũi Hope, vậy mà không biết từ bao giờ Vị Cứu Tinh lại sốt sắng mong Regina tìm được ý chung nhân như thế.

Những cuộc trò chuyện giòn giã vang lên khắp căn phòng. Henry và Cinderella chia sẻ kinh nghiệm nuôi con cho Sinbad và Neal, trong khi con gái cô là Lucy có lẽ còn sành sỏi hơn bởi giờ cô gái đã là bác sĩ nhi khoa ở bệnh viện Storybrooke.

- Cám ơn hai cháu – Neal mỉm cười với hai mẹ con còn nhiều tuổi hơn cả anh.

Đôi trẻ Gideon và Drizella trò chuyện với gia đình Zelena, bởi Drizella đã sắp xếp cho Chad, chồng Zelena một chức rất lớn ở tập đoàn Belfrey, giúp ông khỏi bỡ ngỡ từ những ngày đầu đặt chân tới miền cổ tích. Alice và Robin được ông anh Roland gợi ý nhận con nuôi để có thêm niềm vui trong cuộc sống. Ruby tâm sự với vợ chồng Snow về người cha thất lạc, Van Helsing. Lúc này ông đang được bác sĩ Whale chữa trị với tín hiệu rất khả quan. Granny còn nhớ Van Helsing, bà cũng rất vui mừng khi được gặp lại người con rể.

Emma lúc bấy giờ đang ráng sức mai mối cho Regina và Rothbart. Sự đồng cảm và thán phục đã thay thế cho cảm giác nghi kị của Emma với Rothbart khi trước. Cô mời họ cùng uống một ly rượu, rồi lẻn đi để họ nói chuyện với nhau. Emma và Hook quay ra gặp Tip, bạn trai mới của Hope. Họ rất hài lòng về cậu bé, và không một chút bận tâm đến việc cậu đồng thời cũng chính là Nữ vương Ozma.

- Tình yêu lan tỏa khắp không gian – Rothbart mỉm cười nhìn Regina – Cô có muốn ra ngoài hóng gió không? Trong này có vẻ hơi khó thở.

- Và để Odile lại đây à? – Regina liếc nhìn Odile lạc lõng giữa đám đông, thì bỗng Emma chen vào:

- Con bé để tôi lo – Emma nháy mắt.

Chẳng còn gì để viện cớ, mà quả thật với không khí quá đông đúc trong quán, Regina đành chấp thuận và cùng Rothbart bước ra ngoài cửa.

Nhìn thấy Scheherazade tỏ vẻ sốt ruột bên quầy, Sinbad trao bé Hindbad cho Neal rồi đến ngồi bên cô em gái.

- Này Schezzy – cậu ân cần nói với em – Dạo này em cứ lảng đi đâu vậy? Anh em ta không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước.

- Em xin lỗi, Sinbad – Schezzy buồn rầu – Trách nhiệm mà Merlin và Mẹ Ngỗng để lại quá lớn lao, lại thêm công việc tra cứu và lưu trữ cho thư viện trong dinh thự Pháp Sư nữa. Em rất tiếc, nhưng có lẽ anh cũng đủ mối lo rồi chăng.

Cô liếc nhìn sang ám chỉ Neal và bé Hindbad. Nhưng rồi Sinbad chợt tươi cười nói với cô:

- Nghe này Schezzy, sau buổi tiệc này em có kế hoạch gì không? Hay là anh sẽ cùng giúp một tay!

- Nói nhỏ anh nghe thôi nhé... Có biến căng ở Tiên Giới, và em sẽ tìm cách triệu hồi Merlin.

- Quá hay – Sinbad hào hứng – Này Neal! Hope! Sau buổi tiệc, hai phù thủy của anh có thể giúp Schezzy chứ?

- Tất nhiên – Neal bế bé Hindbad tới gần – Nhưng ai sẽ trông coi bé Hin chứ?

- Để em trông cho – Tip chen vào, nắm tay Hope.

- Sẽ là một buổi luyện phép cho Hope vui hết sảy – Sinbad nháy mắt với cả hội.

Emma vẫn trò chuyện với Odile nãy giờ, dù cô bé chỉ im lìm không muốn nói, cô bé không cố giấu vẻ mệt mỏi ẩn sau làn da trắng bệch và đôi mắt thâm quầng. Rothbart cũng lo lắng về diện mạo khác thường của cô bé trong những ngày gần đây, nhưng Lucy cho rằng có thể chỉ do thiếu máu sau khi bị Reinfield hút cạn.

Rồi khi mà băng cướp đã rời đi, Hope cũng hôn tạm biệt Odile để tới dinh thự Merlin cùng nhóm Scheherazade, thì Quán Bà Ngoại quang quẻ hơn hẳn. Odile bất chợt nói muốn nói chuyện riêng với Emma, và cả hai đứng dậy đi ra sân sau trò chuyện.

Một khắc trôi qua, gia đình Charming vẫn ở đó, và Ruby đang giúp Granny dọn dẹp. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên ở sân sau. Tất cả mọi người chạy ra và chứng kiến Emma và Odile đứng bên một bãi hoang tàn.

- Là Baba Yaga! – Emma giải thích với Charming – Mụ phục kích con và Odile, nhưng đã bị chúng con đánh chạy.

- Mẹ nhắc làm con mới nhớ - Henry thốt lên – Merlin đã cảnh báo con rằng Morgana có thể sẽ muốn bắt cả Vị Cứu Tinh, Tác Giả và Người Bảo Hộ cho âm mưu của mình. Alice cũng không an toàn dù cô ấy đã mất quyền năng Người Bảo Hộ, bởi Morgana chính là người tạo ra dòng dõi đó.

- Vậy chúng ta phải bảo vệ Emma, Henry và Alice chứ? – Cinderella lo lắng nhìn chồng.

- Cả ba hãy về lâu đài ngay – Snow ra lệnh – Mẹ sẽ báo cho Regina và cả Blue Fairy. Chúng ta sẽ nhờ những cô tiên canh gác.

- Tứ phù thủy cũng sẽ tới hỗ trợ - Zelena nói – Bùa bảo vệ của chúng tôi mạnh hàng đầu xứ sở.

- Vâng thưa mẹ - Emma gật đầu, rồi khi tất cả cùng rời đi, cô liền quay lại nhìn Odile, mỉm cười nham hiểm.

**************

Sự xuất hiện của Blue Fairy và bầy tiên nữ cắt ngang màn tán tỉnh của Thumbelin và Silvermist. Các tiên nam bay ra ồn ào, bao vây các tiên nữ trên đảo giữa hồ. Rồi Thumbelin cùng Silvermist bước ra, vừa lúc Morgana xuất hiện, nhìn hai kẻ gian phu dâm phụ đầy nghi hoặc.

- Giỏi lắm Rheul Ghorm, tìm được ta ở chốn này – Morgana vỗ tay tán thưởng.

- Tôi đến đây để thương lượng – Blue nói, nhìn sang Thumbelin.

- Thương lượng bằng cách tuôn ra thêm nhiều lời dối trá nữa chăng? – Thumbelin nhếch mép cười, nhìn cả bầy tiên nữ lố nhố phía sau Blue.

- Chúng ta không phải loại quân tử giả danh như ngươi – Tiger Lily gằn giọng, nhớ lại cuộc đối đầu lần trước ở Tà Giới – Chúng ta không tìm cách giăng bẫy đối thủ một cách hèn hạ.

- Cẩn thận kẻo gậy ông đập lưng ông, Orange Fairy – Thumbelin nói – Ba tiếng "đạo đức giả" phải dành cho lũ tiên các người mới đúng. Hay ít ra... những tiên đứng đầu, kẻ tạo ra lề luật. Mà các ngươi biết kẻ đó là ai rồi đó.

- Nếu ngươi muốn nói tới vụ Chén Phản Thánh – Blue đáp, rồi nhìn sang Morgana khẩn thiết – Ta thừa nhận ta đã có lỗi với Morgana. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, bạn của tôi. Tôi đã sai khi buộc cô theo con đường cô không mong muốn. Nhưng tất cả không làm phai nhòa niềm tin của tôi rằng cô hoàn toàn có thể trở thành một con người vĩ đại nhất, mẹ đẻ của dòng dõi Người Bảo Hộ, là người có thể chế ngự bóng đêm vĩnh hằng...

Morgana vẫn đứng đó nhìn Blue với trái tim sắt đá, phải khó khăn lắm Blue mới nhận ra ở khóe mắt Morgana có một chút long lanh. Morgana định nói gì, nhưng Thumbelin đã cắt lời mụ.

- Nói đạo đức giả thật không sai, Rheul Ghorm – hắn mỉm cười – Tự cho mình quyền quyết định số phận con người, tự cho mình quyền ngăn cấm tình yêu đôi lứa. Ta nói có đúng không hả những tiên nữ khao khát tình yêu.

Thumbelin nhướn mắt nhìn đám tiên nữ. Có những tiên không biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng có những cô gái cúi đầu run run như thể bị hắn nói trúng cõi lòng.

- Các tiên đã trao số mệnh của mình cho nghĩa vụ cao cả hơn: Cứu giúp nhân loại – Blue phản đối – Họ sẵn sàng từ bỏ những khát vọng cá nhân cho lợi ích cộng đồng.

- Lại những lời sáo rỗng – Thumbelin nhếch mép – Nhìn Orange Fairy và Pink Fairy bên cạnh cô kìa!

Blue quay sang nhìn Nova và Tiger Lily. Nova thì cô đã biết về mối tình dở dang với chú lùn Grumpy, còn Tiger Lily... Lẽ nào...

- Tiger Lily... Cô cũng...

- Phải, Blue à. Tôi đã yêu và yêu nàng Pocahontas say đắm, nhưng như lời cô nói, tôi đã quyết tâm bỏ quá khứ đó lại sau lưng để thực hiện nghĩa vụ tiên giới. Nhưng không một ngày nào tôi tự vấn lương tâm mình...

Thumbelin nhìn Tiger Lily và Nova cúi đầu, rồi mỉm cười đứng lên dõng dạc:

- Hỡi các tiên nữ, tiên nam thân mến. Ta là Thumbelin, tiên nam đầu tiên, kẻ đã bị Rheul Ghorm trục xuất vì ta không chịu khuất phục bà ta. Bên cạnh ta là Morgana, người bạn thân tín đã bị Rheul Ghorm lợi dụng cho thứ bà ta gọi là "lý tưởng cao đẹp". Và trước mặt ta là các tiên nữ, tiên nam, những nạn nhân của chế độ cai trị độc tài, bị ép buộc phải vứt bỏ mọi cảm xúc và quyền lợi cơ bản nhất: quyền được yêu thương. Chúng ta là tiên, chúng ta có quyền lợi ngang hàng với con người, không phải nô lệ phục vụ cho họ, cũng không phải cao thượng hơn họ. Tiên và con người bình đẳng, nhưng thứ "lẽ sống cao đẹp" của Rheul Ghorm đã biến các người thành một công cụ phúc lợi xã hội. Những ai muốn quyền tự quyết, những ai muốn được tự do, những ai muốn được yêu thương, hãy đi theo ta. Ở bên ta có các tiên nam, và ngoài thế giới kia cũng có những chàng trai tuyệt vời, những tình yêu mới và cuộc sống mới cho các tiên tha hồ chọn lựa. Hãy đến đây!

Và đáp ứng lại lời hiệu triệu của Thumbelin là những tiếng rì rầm trong hàng ngũ các tiên. Một số tiên nữ bay về phía hắn trước tràng pháo tay nồng nhiệt của các tiên nam, một số còn chần chừ nán lại. Bên cạnh Blue là Tinker Bell, Tiger Lily và Nova dù từng lung lay nhưng sau bao năm gần gũi họ đã biết vững tin ở cô. Tiger Lily nhìn Silvermist đứng ở đầu kia chiến tuyến mà uất hận.

Phân nửa số tiên nữ đã sang bên đối diện. Có lẽ Blue cũng không ngờ rằng có nhiều tiên bất mãn với những lề luật của tiên giới đến vậy. Nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh, cứng rắn nói với Thumbelin và bầy tiên nữ:

- Nếu đó là chọn lựa của các con, ta sẽ tôn trọng. Nhưng đi với Thumbelin không phải cách giải quyết, hắn là con quỷ dữ đội lốt tiên, các người sẽ thấy...

- Cút đi Rheul Ghorm, cút về cái tổ chim của cô đi – Cuối cùng Morgana cũng lên tiếng cắt lời trước sự tán thưởng của Thumbelin và những tiên nam.

Blue tiếc nuối nhìn Morgana, xong lệnh cho những tiên nữ còn lại theo cô bay về phía chân trời.

******************

Dinh thự của Merlin,

- Tập trung vào nhóc! – Neal gắt.

Hope run rẩy, cô đã thất bại đến lần thứ tư. Những ngọn nến mà Scheherazade thắp lên cho nghi lễ gọi Merlin đã cháy quá nửa.

- Lễ cầu hồn là một trong những phép dễ nhất. Thế mà làm không xong! – Neal đanh giọng, nhìn Hope run run như sắp khóc. Lẽ ra chỉ cần Neal ra tay là mọi chuyện xong xuôi, nhưng Sinbad muốn Hope có thêm cơ hội tập luyện sau màn bùng phát phép thuật giữa trận chiến với ma cà rồng.

- Bình tĩnh nào Neal – Sinbad can – Hope cần được động viên. Thở đều đi nào, anh tin em sẽ làm được.

Neal quay mặt đi, chợt nhận ra mình đã quá nặng lời. Anh không biết mình nghĩ gì nữa. Mọi niềm tị nạnh ghét bỏ với Hope lẽ ra đã phải qua đi, bởi giờ anh còn có nhiều hơn con bé, đã được làm Sa hoàng, làm chủ phép thuật, có một người con. Nhưng rồi anh chợt nhận ra bây giờ tình thế lại đảo ngược, và anh lại nhìn xuống Hope như một kẻ dưới trướng bất tài. Neal chợt hối hận khi đã nặng lời đến nỗi con bé như sắp khóc.

- Thôi, để cậu làm cho. Có gì hôm khác cậu dạy cháu phép.

Hope gật đầu, nhưng đúng lúc đó Tip trao bé Hindbad cho Sinbad rồi đến bên Hope, nắm chặt tay cô bé thì thầm:

- Có mình ở đây rồi, cậu sẽ làm được.

Rồi đến lượt Sinbad nắm lấy bàn tay bên kia. Và Scheherazade đặt tay lên vai phải. Hope nhắm mắt lại cảm nhận tình yêu và tình thương mến ngập tràn trong cô. Không cần niềm căm hận để kích động quyền năng, chỉ cần tình yêu là đủ. Và đôi tay cô bắt đầu bập bùng ánh sáng.

Neal gật đầu hài lòng, rồi đặt tay lên vai trái của Hope và nói:

- Giờ hãy đọc thần chú đi.

Hope, Neal, Sinbad, Scheherazade và Tip, tất cả đồng thanh câu thần chú:

"Of the sky and the ground

May you cast your divine energies down

Unto the light and unto the dark

Holy Spirit, transcend into my heart

Hear my pleas and ascend to earth

I give you the portal to ascend to birth

I invoke you, The Sorcerer Merlin"

Tức thì, một luồng sáng trắng tỏa ra từ giữa vòng tròn khiến mọi người reo mừng trong niềm vui của Hope. Cô đã có thể làm phép, thật hạnh phúc và rất đỗi tự hào. Và Merlin xuất hiện trong bộ áo trùm nâu nhìn họ mỉm cười:

- Có vẻ ta đã phần nào ngăn chặn được cuộc đại chiến của các vị thần rồi. Loki đã bị lật tẩy sau khi dùng cái chết của Baldur để khởi đầu xung đột giữa các vị thần. Hắn đã bị giam và nhận sự trừng phạt thích đáng. Zeus và Odin tạm giảng hòa. Giờ thì các con cần gì đây, ta sẽ giúp đỡ.

Đúng lúc đó một giọng nói cất lên từ phía cửa:

- Scheherazade, con gọi ta đến đây có việc gì... - Blue bước vào, rồi ngạc nhiên mừng rỡ khi chứng kiến Merlin tái hiện bằng xương bằng thịt – Merlin! Ôi ông không biết tôi cần ông đến nhường nào!

- Morgana đã gây ra chuyện gì rồi – Merlin thở dài – Giờ cô muốn ta cùng chiến đấu chứ?

Blue lặng yên giây lát, rồi nói:

- Không, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng. Tôi đã nhận ra điểm yếu của Morgana, và chúng ta sẽ cứu cô ấy.

*****************

Regina dạo bước bên Rothbart tới bờ hồ Storybrooke. Cô đã lo rằng hắn sẽ lại nói lời lãng mạn, nhưng may thay tới giờ hắn vẫn chẳng nói câu nào.

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy Roth? – Cuối cùng cô lên tiếng.

- Suỵt. Thật ra sáng nay tôi nhận được một lời nhắn chỉ dẫn tới đây.

- Anh không nghĩ nó là một cái bẫy chứ? Lời nhắn của ai cơ? – Regina hỏi.

- Của tôi! – Một giọng nói vang lên, và Maleficent bước ra khỏi bụi cây.

- Maleficent! – Regina thốt lên – Morgana muốn gì ở cô?

- Thời gian không có nhiều – Maleficent sốt sắng – Có vài điều cô cần biết, tôi không đổ lỗi cho hai người, nhưng tôi cần Morgana để cứu chồng con tôi.

- Cám ơn cô, Mal – Rothbart chân thành nói – Tôi cũng mong rằng Regina hiểu được điều đó.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh – Mal lườm hắn, rồi nói tiếp – Vấn đề chính là có hai chuyện các người cần phải biết. Điều thứ nhất, Odile đã bị Morgana thu phục ngay dưới mũi anh. Con bé đã trở thành Angel of Death.

- Cái quái gì cơ? – Rothbart xém nữa gào lên, nhưng Regina vội giữ hắn lại.

- Con bé đang bị Morgana sai khiến, khi mà nó bị lôi kéo trong trạng thái quá bất ổn. Hãy để mắt tới nó, nó vẫn còn đường lui bởi tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng trong tâm trí nó.

- Vậy còn chuyện thứ hai? – Regina hỏi, tay vẫn nắm chặt Rothbart còn đang sốc.

- Baba Yaga đã... - Maleficent nói dở chừng bỗng giật thột, đẩy mạnh Regina và Rothbart vào bụi cây – Im lặng!

Maleficent quay ra, và trông thấy Koschei đã đứng ở đó nhìn cô nham hiểm.

- Koschei! Anh tới tự lúc nào mà tôi không biết?

- Vừa đến thôi – Hắn đáp – Cô đến đây làm gì vậy?

- Tôi chỉ muốn có chút không khí riêng để nghĩ về chồng con.

- Còn tôi thì thấy lo lắng nên bám theo cô. Chúng ta đang hoạt động bí mật, Mal, đừng để làm lộ chuyện. Cô hiểu rằng chồng con cô sống lại được chỉ khi kế hoạch của Morgana 100% thành công chứ?

Hắn vừa nói, vừa ngờ vực bước đến gần bụi cây khi thấy nó rung rinh khiến Maleficent chột dạ. Trong khoảnh khắc, hắn rút gươm ra thọc mạnh vào bụi cây kiểm tra, nhưng lưỡi gươm vẫn sạch bong. Chẳng là, Rothbart đã ôm chặt Regina, cứu cô khỏi lưỡi gươm trong tích tắc. Bối rối, Regina vội đẩy hắn ra.

- Tôi hiểu – Mal thở phào, rồi cố để lại một gợi ý cho Regina – Này Koschei, Baba Yaga đã bắt...

- Suỵt! – Koschei gắt lên cắt lời cô – Mụ xong xuôi rồi. Chuyện đại sự mà cứ bô bô như thế! Về!

Nói rồi, Koschei kéo Maleficent biến mất trong làn khói, bỏ lại Regina và Rothbart sững sờ trước những gì họ nói.

****************

Vừa bước chân ra cửa hang, Morgana cảm thấy như thể vừa bước qua một cánh cổng không gian giăng ở đó chỉ chờ mụ lọt bẫy. Chỉ trong khoảnh khắc, mụ thấy mình đang ở một vùng đất khác - túp lều cũ nơi có giàn nho dưới gốc Cây Cội Nguồn, nơi Morgana và Rheul Ghorm từng nguyện một lòng cạn chén thề nguyền sẽ cống hiến trọn đời cho nghiệp diệt trừ cái ác. Vậy mà giờ đây, Morgana đã mang danh kẻ ác vĩ đại nhất thế gian, mẹ đẻ của bóng đêm và những ác nhân kinh hoàng nhất. Xót xa thay...

- Tôi biết cô đang ở đây - Morgana lên tiếng - Ra mặt đi Rheul Ghorm.

Blue bước ra từ trong túp lều, và phía sau lưng cô là cả Merlin.

- Sao chúng ta không cùng ngồi xuống chuyện trò - Merlin lên tiếng - Lại là ba chúng ta như những ngày xưa cũ.

Morgana quắc mắt nhìn, nhưng cũng kênh kiệu ngồi xuống chiếc bàn đá trước cửa lều, nơi mà mụ đã từng cùng Rheul Ghorm, Merlin và sau đó cả Thumbelin bàn đại sự. Từ đây, dòng dõi của những Vị Cứu Tinh, Tác Giả và Người Bảo Hộ manh nha hình thành. Từ đây, cái ác vĩnh cửu đã tụ hình hài trong Chén Phản Thánh.

- Được thôi - Morgana đáp - Kế hoạch của ta đã tới rất gần, ta không thiết tha gì những màn chiến đấu vô nghĩa. Giờ muốn gì nói đi trước khi ta cảm thấy phí thời gian vô ích.

- Morgana, tôi xin lỗi - Blue cất tiếng - Những lời xin lỗi tôi đã nói lúc nãy là không đủ cho tất cả những gì tôi đã gây ra, và tôi nguyện sẽ mang cô trở lại ánh sáng bằng mọi giá. Nhưng hắn... chính hắn là kẻ đã rắp tâm dụ dỗ cô vào bóng tối từ những ngày đầu, gã tiên gian xảo đó. Cô không thể để những lời ngon ngọt của hắn gieo mờ tâm trí. Hắn là ác quỷ, gã Thumbelin đó.

- Tôi tưởng ác quỷ là từ mà các người gán cho tôi - Morgana nhếch mép cười - Thumbelin là người duy nhất ta tin tưởng, cô từng là người đó trước khi phản bội ta một vố đau đớn.

- Cô đang muốn điều gì, Morgana? - Merlin nói - Thông thường chúng tôi không làm chuyện này, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng với riêng cô, tôi cho rằng liệu chúng ta có thể cùng thoả thuận để đạt tới một mục tiêu đôi bên cùng có lợi.

- Nghe kẻ đó nói gì kìa - Morgana tròn mắt - Merlin, kẻ được uống Chén Thánh trong khi ta phải nốc cạn Chén Phản Thánh sao?

- Cô ghen tị với Merlin phải không? - Blue mỉm cười - Trong thâm tâm cô vẫn thầm mong được là người uống Chén Thánh và làm chủ ánh sáng?

- Câm đi! - Morgana mất bình tĩnh.

- Morgana, hãy nhớ lại những lý tưởng xưa của chúng ta, cô vẫn còn chút lương tâm, tôi tin là vậy, và cũng vì tin cô mà tôi đã mạo hiểm đưa bóng tối cho chính người bạn thân nhất của mình canh giữ - Blue khẩn thiết.

- Hãy nhớ lời ta - Morgana gầm lên - Các người thắc mắc về âm mưu của ta ư? Được thôi ta sẽ nói cho ngươi: Ta sẽ trở thành kẻ quyền lực nhất thế gian, và sẽ mang tận thế đến với các người bằng toàn bộ sức mạnh của bóng đêm. Ánh sáng sẽ vĩnh viễn lụi tàn, những anh hùng giả tạo các người sẽ phải chịu số kiếp bi thảm, và cô sẽ là kẻ bi thảm nhất, Rheul Ghorm.

- Cô nói dối – Blue lưỡng lự.

- Nhìn vào đôi mắt ta và nói xem ta có đang dối trá như cô ngày đó?

Mụ phá ra cười rồi bỏ mặc Merlin và Blue lại đó, biến mất trong làn khói.

- Nếu đó thực sự là điều cô ta muốn... - Merlin sững sờ.

- ...thì tôi sẽ ngăn cản cô ta đến hơi thở cuối cùng - Blue thở dài buồn bã.

***********

Hồ Avalon,

- Kìa tình yêu, em vừa từ đâu về mà mặt mày tái xám vậy? - Thumbelin âu yếm hỏi khi Morgana hầm hập bước vào phòng.

- Chẳng đi đâu cả - Morgana quay mặt đi - Chỉ kiểm tra xem mụ Baba Yaga đã thực hiện nhiệm vụ đến đâu, và coi bộ ả đã xong việc.

- Những đứa con của em đang làm rất tốt, và em cũng vậy. Thư giãn bên anh nào tình yêu, điều em khát khao đã đến rất gần rồi - Thumbelin hôn lên cổ Morgana từ phía sau.

- Sao chàng lại ân cần với em đến vậy... - Mụ nằm lên giường, quay mặt vào tường.

- Em đừng quên rằng chính ta đã đề nghị được chia sẻ Chén Phản Thánh cùng em, không phải vì ta đam mê quyền lực, mà vì mong em bớt được phần nào gánh nặng của hàng tạ bóng đêm xâm chiếm tâm hồn. Em có thể không tin Rheul Ghorm, em có thể không trút hết niềm tin vào những đứa con của em, nhưng nếu không phải ta thì còn ai đáng để em tin được nữa...

Morgana chẳng nói gì, xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

- Chàng hứa sẽ không phán xét em chứ? - Morgana hỏi, vẫn bằng giọng nói rắn đanh - Bởi những gì sẽ xảy ra có thể vượt xa những gì chàng mong đợi.

- Hơn thế nữa, ta hứa sẽ là đồng minh của nàng sau tất cả!

- Vậy thì hãy nghe đây...

Chưa ai làm mụ tin tưởng như Thumbelin, chưa ai làm tất cả vì mụ, uống Chén Phản Thánh vì mụ, và hàng ngàn năm kiên nhẫn đợi chờ như Thumbelin. Nếu có ai xứng đáng được nghe kế hoạch hoàn hảo này, thì đó ắt phải là hắn.

Morgana tiếp tục nói, Thumbelin tiếp tục lắng nghe. Họ không biết rằng bên kia bức tường, cô tiên nước Silvermist đang áp chiếc ống nghe vào tường nuốt từng lời với sự kinh ngạc.

***************

Silvermist viết vội vài dòng vào một mảnh giấy da. Tim đập thình thịch, cô bước ra ngoài giữa những tiên nữ và tiên nam, Koschei và Maleficent, đôi mắt cô như hoa lên mà chân cô vẫn cố gắng đứng vững. Cửa hang đang ở trước mặt, chỉ vài bước nữa cô sẽ bay khỏi đây mãi mãi, nhưng bất chợt Odile, cô thiên nga đen đó hiện ra trước mặt cô.

- Chết... tôi thấy chết chóc trong mắt cô - Cô bé nói bằng cái giọng mơ hồ và ma quái.

- Cái gì... Tránh ra đi cô bé - Silvermist hốt hoảng, nhưng Odile không tránh.

- Hãy tin vào lời tiên tri của Angel of Death.

Silvermist lùi lại đi xuống một lối đi bên cạnh. Cô nhận ra đó là lối xuống hầm ngục. Trong ngục có ba người bị nhốt sau song sắt, tay đeo còng khoá phép: Emma, Alice và Henry.

- Cô là người của Blue phải không? - Emma đột nhiên lao ra nắm lấy song sắt khi cô xuất hiện - Hãy báo cho Regina!

- Báo cho Scheherazade - Henry nói.

- Báo cho cha tôi - Alice van nài - Chúng tôi đang bị Baba Yaga phân thân giả mạo.

Phải, Silvermist vẫn là người của Blue, chỉ cô và Blue biết về vụ gián điệp hai mang này. Cô tự hào vì được Blue trao mọi sự tin tưởng, dù đôi lúc cô tỏ ra cứng đầu trước Tiên Xanh. Nhưng chuyến đi vào hang cọp với những bí mật động trời thật chẳng dễ dàng với một cô tiên nhỏ bé.

           

Hầm ngục là lối cụt, Silvermist vội quay trở lại lối ra, lúc này Odile không còn chắn đường nữa. Cô cũng hết sức bất ngờ khi Emma nói rằng Odile đã giúp Baba Yaga bắt cóc rồi giả trang cô, trước khi lừa cả Henry và Alice vào tròng rồi phân thân giả trang cả hai bọn họ. Cô sẽ báo cho Regina và Blue để họ lập kế hoạch giải cứu những người này, nhưng trước hết cô cần cất cánh thoát ra khỏi hòn đảo Avalon quái quỷ. Nhưng một giọng nói chợt vang lên ngay bên cô, cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Tình yêu đi đâu thế? - Thumbelin mỉm cười lên tiếng. Hắn ngồi thẫn thờ bên rìa đảo, còn chẳng quay lại nhìn cô.

- Tôi chỉ muốn hóng gió thôi - Silvermist phân trần, nhưng hắn đã quay lại nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Ta đã chịu một nỗi thất vọng tràn trề trong đêm nay - Hắn nói bằng cái giọng tẻ nhạt đến đáng sợ - Đừng khiến ta thất vọng thêm lần nữa.

- Tôi sẽ không như vậy đâu, chàng đẹp trai - Silvermist đổi giọng, đến gần hắn giả vờ ve vãn.

- Ta nên tin nàng chăng? - Thumbelin đờ đẫn đối mặt với cô, rồi giật từ trong lằn váy cô mảnh giấy da mà cô đã giấu và đọc nó.

- Tôi sẽ giải thích - Silvermist hốt hoảng nói, nhưng hắn đã bóp cổ cô bằng một lực vô hình.

- Ồ, ta có lẽ chẳng nên tin bất kỳ kẻ nào trên cõi trần này nữa - Hắn nhếch mép cười buồn bã.

- Ý... ngươi... là... sao...? - Silvermist hớp từng hơi để thở, nhưng đã quá muộn rồi.

Thumbelin bóp nghẹt Silvermist, cô gái rủ xuống mềm nhũn dưới bàn tay hắn. Rồi hắn thảy xác cô cùng mảnh giấy da xuống hồ Avalon, đứng nhìn cô tiên nước chìm dần trong nguồn cội. Đoạn hắn phủi tay một cái rồi bước vào cửa hang.

- Ý rằng ta đã lập một kế hoạch cả ngàn năm cho vinh quang này. Và không một ai, kể cả Morgana, có thể ngáng đường ta chiến thắng!

*************

Lâu đài Charming,

Hope ngồi bên cửa sổ nhớ mẹ. Emma nhất quyết cùng Henry và Alice tự tìm nơi ẩn nấp, chỉ duy nhất tứ phù thuỷ biết tung tích của họ hòng ngăn chặn phe Morgana tấn công. Chợt một đốm sáng xanh bay vào phòng, và Blue Fairy hiện ra mỉm cười với cô gái nhỏ. Cô đã trải qua một ngày dài, và có lẽ chỉ trò chuyện với một tâm hồn trong trẻo mới có thể giải thoát cho Blue khỏi những suy nghĩ đè nặng trong tâm trí.

- Con đã có thể làm phép thuật - Đó là những điều đầu tiên mà Hope khoe với Blue.

- Thật tuyệt vời - Blue thốt lên, chợt nhớ về lời tiên tri năm ấy. Mười sáu năm trước, trong lễ đầy tháng của Hope, cô đã phán rằng Hope sẽ là khắc tinh của Morgana.

- Con nhớ về lời tiên tri đó - Hope thì thầm - Nhưng con e rằng con chưa đủ mạnh mẽ để làm được điều lớn lao mà cô mong đợi, khi mà chiến tranh đang tới quá gần.

- Không hề gì con yêu - Blue vuốt lên mái tóc cô bé - Những lời tiên tri rất vô định, lời nói đó cô thốt ra trong một trạng thái vô thức, khi cố tìm những lời sắc sảo để ngăn mụ huênh hoang. Nó có thể trở thành sự thật, có thể không, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, con chỉ cần làm hết mình điều mà con giỏi nhất.

- Là gì vậy cô Blue?

- Là đem lại Niềm Hy Vọng

Thật vậy, cô bé đã thắp sáng niềm hy vọng trong cô ngay giữa thời khắc tuyệt vọng nhất, khi cô bị tước đi đôi cánh. Cô bé là người duy nhất khiến cô sẵn sàng trút bỏ nỗi lòng. Bởi trước mặt mọi người cô có thể là vị Tiên Nguyên thuỷ quyền uy, nhưng trước mặt Hope cô lại cảm thấy gần gũi như một người bạn lớn đi tìm sự ủi an cho cõi lòng thanh thản.

- Hope này, con có nghĩ rằng tiên giới nên được yêu thương?

- Tất nhiên rồi thưa cô - Hope nói.

- Ý cô là... tình yêu đôi lứa.

- Vậy thì điều đó lại càng hiển nhiên hơn nữa. Một phần thời gian dành cho tình yêu đâu có thể ngăn trở họ hoàn thành trách nhiệm?

- Cô đã quá cứng nhắc với họ - Blue thở dài.

- Cô luôn quan tâm tới mọi người, chỉ là hơi nghiêm quá thôi. Grumpy gần gũi với gia đình con, nên con biết chú ấy vẫn nhớ Nova rất nhiều - Hope an ủi - Một chút thay đổi không phải là quá muộn.

- Cám ơn con - Blue nói - Có lẽ người đầu tiên cô cần xin lỗi là Nova và Grumpy.

- Hãy nói điều đó với họ, họ vẫn nhớ nhau nhiều lắm.

Blue gật đầu mỉm cười với Hope, mắt nhìn về phía vầng trăng. Đám mây đen mờ dần kéo đến che phủ ánh trăng, như thể báo hiệu cho những ngày giông bão.

************

Rothbart vẫn lang thang bên bờ hồ Avalon trong vô vọng. Dường như Morgana đã yểm bùa bất khả xâm phạm sau sự xâm nhập của bầy tiên hồi sáng, khiến hắn không tài nào bay được vào hòn đảo.

- Odile! – Hắn gào lên tuyệt vọng – Hãy trở về với cha!

- Vô ích thôi, Roth – Regina bước đến bên hắn an ủi – Hãy trở về nghỉ ngơi, và ngày mai ta sẽ tìm ra cách.

Nhưng Rothbart vẫn gào lên trong sự điên cuồng: "Morgana! Trả con gái cho ta nếu không ta sẽ không tha cho ngươi hỡi con quỷ cái!". Regina đành phẩy tay, ếm hắn vào giấc ngủ, rồi cùng hắn biến mất trong làn khói. Cô sẽ đưa hắn về nhà cô, có vậy mới có thể để mắt tới hắn, mong rằng hắn sẽ không làm điều gì dại dột.

Cùng lúc tiếng kêu của Rothbart ngưng bặt, mặt hồ Avalon như ngừng xao động. Rồi những bọt nước sủi tăm, cùng làn sóng ngày một lan rộng từ một tâm điểm giữa hồ. Nước tóe lên, và vùng lên từ làn nước sâu là nàng thiên nga đen với đôi cánh sải rộng. "Silvermist, cô đã không nghe lời Angel of Death, cái chết tìm đến cô cũng là điều xứng đáng...", nàng ta tự nhủ.

Odile, thân mình vẫn sũng nước, hạ cánh xuống bờ hồ như thể băn khoăn về tiếng gọi của ai đó nãy giờ. Nhưng cô sớm gạt suy nghĩ đó đi, bởi trên tay cô là một vật quan trọng hơn. Là mẩu giấy da mà Silvermist đã viết gửi cho Blue. Là những điều cô ta nghe lén được về âm mưu của Morgana.

Odile bàng hoàng. Âm mưu của Morgana không như cô tưởng tượng...

Không phải mụ ta muốn tiêu diệt ánh sáng...

Mà mụ ta muốn tiêu diệt bóng đêm... vĩnh viễn...

Dường như hai tiếng lương tri trong tâm hồn cô trỗi dậy mãnh liệt khi đọc thấy những dòng này. Nếu đó là điều Morgana nguyện thề, thì Thiên Nga Đen sẽ phải phò trợ mụ bằng mọi giá.

****************

Đón đọc tập 8.21 "The Queen and the Hermit" (Nữ hoàng và người ẩn sĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro