Chương 1: Cô gái kỳ lạ và trò chơi thử giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một đêm tối ảm đạm, sau giờ tan học, Stella bước đều ra bãi đậu xe nằm sau khuôn viên trường. Cũng là một đêm rất yên tịnh, nhẹ nhàng, nhưng làm cho cô lo lắng, từ khi bước ra khỏi lớp.  Stella cảm thấy rõ trong lớp không khí bên cạnh mình xuất hiện thêm một thứ không nên có. Nó không mang hình thù, không có cả mùi vị lẫn âm thanh, nhưng trực giác khiến cô cảm nhận được nó đang từ từ di chuyển ngay bên dưới thân thể mình. Tựa như một con rắn lặng lẽ trườn trên sàn nhà lạnh ngắt, mang theo hơi thở nặng nề và cặp mắt hau háu mở trừng trừng như bị hai thanh móc sắt cắm vào lôi ngược ra ngoài.

   Da đầu Stella bỗng chốc tê rần, sau lưng run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Cả người cô như bị một ma lực giữ chặt lại, các khớp xương dù cố gắng đến đâu cũng không thể di chuyển. Đúng lúc đó, một nam sinh đi qua cô bỗng đứng lại kêu rên rỉ. Stella căng mắt nhìn cậu bạn khe khẽ đưa tay lên ôm đầu, khuôn mặt bỗng nhiên nhăm nhúm lại. Cô muốn thử cất tiếng, lại chợt phát hiện cổ họng mình bỗng dưng nghẹn ắng như có cục đá chèn vào dây thanh quản. Nam sinh cô càng lúc càng có vẻ kỳ quái. Ban đầu cô nghĩ cậu bạn đó bị đau đầu có lẽ chỉ đơn giản vì bị đập đầu vào đâu đó, nhưng không. Hành động của cậu ấy vô cùng kỳ lạ, các ngón tay co quắp giơ lên không giống như đang chạm vào chỗ đau trên đầu, mà như đang đẩy thứ gì đó trên đầu hơn. Mi tâm cậu ấy co rúm lại, nét mặt hiện lên vẻ đau đớn và hoảng sợ, giống như đang kinh hãi điều gì đó.

   Đột nhiên, cậu nam sinh quay lại, thẳng tắp chĩa về phía Stella. Khoảnh khắc đó, tim cô dường như ngưng hẳn lại một nhịp, cổ họng đau buốt như bị một vật sắc nhọn cắm phập qua. Đôi mắt của cậu ấy hoàn toàn trắng dã, không có một chút lòng đen, từ sâu bên trong hốc mắt, những dòng máu đỏ chói không ngừng trào xuống.


    Trong não Stella nổ bùm một tiếng. Còn chưa kịp định thần lại, ngoài trời bỗng vang lên tiếng sấm rền. Bầu trời một giây trước còn lặng ngắt giờ bỗng nhiên đổ mưa xối xả, tiếng mưa rơi sầm sập trên mái tôn nhà xe, đập vào cửa sổ như tiếng gào thét đầy oán niệm và phẫn nộ. Trong một khoảnh khắc, khi tia chớp bên ngoài lóe lên, cả nhà xe bất chợt bừng sáng, cô nhìn thấy một người phụ nữ. Cô ta mặc chiếc váy bẩn thỉu màu trắng đục, mái tóc vừa dài vừa đen, nhưng lại ướt đẫm như vừa bị nhúng vào nước. Khuôn mặt cô ta đờ đẫn, hai mắt trợn lên nhìn về phía Stella như muốn ăn tươi nuốt sống cô, một tay cô ta bấu chặt lấy đỉnh đầu cậu nam sinh, tay còn lại bao phủ lấy khuôn mặt cậu, những ngón tay khẳng khiu xấu xí vươn dài, đầu móng tay nhọn hoắt cắm thẳng vào đôi mắt đang mở lớn của chàng trai tội nghiệp.

    Trời đất xung quanh Stella bỗng nhiên quay cuồng. Cả người cô lạnh toát như xác chết. Cô thậm chí không nhớ nổi cách thở nữa, ánh sáng mờ nhạt, cô chỉ cảm thấy những ngón tay xương xẩu trắng bệch đó đang vươn về phía mình. Những giọt máu trên đầu ngón tay cô ta rớt tong tỏng xuống sàn, kéo thành một vệt dài từ chỗ cậu nam sinh nằm đến khuôn mặt cô, cuối cùng, nó dừng lại ngay trước mắt cô. Một giọt máu lăn ra, nhỏ xuống sống mũi cô, lăn theo gò má cô, rồi chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo…


    Stella hét không ra tiếng.


    Không khí xung quanh là những vòng xoáy trắng đục thít chặt lấy khí quản cô. Phổi cô co thắt mãnh liệt, nước mắt không biết từ lúc nào bỗng ào ào tuôn ra như thác lũ. Trong phút chốc, cảnh vật trước mắt cô tối sầm lại. Nhà xe bỗng dưng biến mất. Không còn vật gì nâng đỡ, cô rơi thẳng xuống một hố sâu đen ngòm như rơi vào bóng đêm. Lực hút là con quái thú dữ tợn đè chặt lên lồng ngực cô, thô bạo kéo cô xuống tận cùng của cái hố.


    “Stella!”


    Một tiếng kêu thét kinh thiên động địa bỗng vang lên, như xé rách bóng đêm tĩnh mịch. Tiếp sau đó, những tiếng kêu gào của chàng trai cũng bắt đầu tràn đến. Tiếng kêu khóc dữ dội đó khiến Stella vừa đau đớn vừa xót xa, trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Nó cứ rấm rứt vang lên ở khắp mọi nơi, như trách móc, như đau đớn. Chuỗi âm thanh chói tai ấy khiến đầu cô đau như búa bổ, sâu trong ruột như có cái gì càng khoét càng sâu, chảy máu đầm đìa.

    Im đi.

     Stella đưa tay ôm đầu, hai mắt nhắm tịt lại muốn trốn tránh.

    “Stella, chúng ta… không ai thoát được đâu…”

     Không. Im đi. Im hết đi. Không phải tại tôi. Tôi không làm gì hết.

     Stella liên tục hét lên, nhưng lại chẳng biết đang nói với ai. Những hình ảnh kỳ quái phút chốc ào ào tràn vào đại não cô như cơn hồng thủy. Đó là một bãi tha ma , những nấm mồ trắng mốc phủ đầy rêu phong và bụi cát. Cô thấy mình đứng trước ngôi mộ cao nhất, trên đỉnh còn cắm lá cờ trắng bay phần phật trong gió, mang theo cảm giác quỷ dị mà đáng sợ khiến người ta lạnh sống lưng. Đột nhiên, tầm mắt cô như đông cứng lại tại dòng chữ ngay ngắn khắc trên bia đá.

“Stella Campell.

Mất ngày 6 tháng 9 năm 2069.

Hưởng dương 17 tuổi.”

     Ngay phía trên là hình ảnh một cô gái trẻ xinh xắn, tóc dài đen thẫm, mắt to tròn long lanh.
 
     Stella phút chốc kiệt sức, ngã gục xuống không còn muốn động đậy nữa.

    Bởi vì người con gái trong bức ảnh đó, chính là bản thân cô.

                                                       ******

-         Stella, mau dậy đi cô Annie sắp đến rồi!

    Nghe thấy tiếng gọi, Stella choàng tỉnh thấy cô bạn thân Ayumi Kenzo đang vội vã về chỗ. Những bạn khác đang tụ tập nói chuyện cũng vội tản ra, ngồi im lặng đúng vị trí của mình. Stella hơi ngẩn người, sau đó mới chợt nhớ ra tiết tiếp theo là giờ Anh Văn của cô Annie, mà còn là giờ kiểm tra. Bà cô đó vốn nổi tiếng hắc ám, tuy không bao giờ quát mắng, nhưng thỉnh thoảng trong giờ sẽ đột ngột gọi một học sinh nào đó đứng dậy trả lời câu hỏi, mà đa phần là những câu bà ta chắc chắn người được gọi sẽ không bao giờ biết đáp án.

    Stella vốn học khá Anh Văn, cũng không có gì quá căng thẳng. Chỉ là tâm trí của cô lúc này vẫn còn đang nhộn nhạo vì cơn ác mộng ban nãy. Khẽ thở dài một hơi, Stella tự bắt mình phải bình tĩnh lại. Tất cả chỉ là mơ thôi, một giấc mơ tồi tệ, cô đã tỉnh lại, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó. Người ta vẫn hay nói mơ thường ngược với thực mà, chắc tại dạo này cô ngủ hơi ít nên mới mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, có lẽ hôm nào phải đi khám xem sao.

    Stella nghĩ vậy, đành lẳng lặng ngồi chờ vào tiết. Không khí trong lớp im ắng lạ lùng, đến cả tiếng hít thở đều đều cũng như cố kìm nén. Stella nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, từng bước từng bước một.

   Cộp cộp.

   Cộp cộp.

    Tiếng động truyền từ xa đến, ban đầu hơi nhỏ, nhưng sau đó càng ngày càng rõ nét. Âm thanh đó như tiếng búa gõ vào tim mỗi người, khiến người ta vừa hồi hộp vừa lo lắng. Stella bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngày thường cô Annie là người rất kỹ tính và cẩn thận, có bước đi cũng luôn cố gắng nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, sao hôm nay lại giẫm chân mạnh thế? Mà loại âm thanh này, hình như cũng không giống tiếng giày da nện xuống sàn, chính xác mà nói thì giống giày cao gót đang đập vào nhau hơn.

    Stella hơi nhíu mày, cô có thể cảm nhận được một bóng người đang di chuyển sau cách cửa, nhưng trực giác nhạy bén nói cho cô biết có gì đó không ổn. Tiếng bước chân ngày càng lớn dần, khoảnh khắc cái bóng đó dừng lại trước cửa lớp, mọi người trong phòng dường như đều nín thở.

   Xoạch.

   Cửa bị kéo qua một bên. Stella thấy tim mình bỗng giật thót một cái.

   Trong tích tắc, cả lớp như sững lại, hơn hai chục cặp mắt trừng lớn vẻ sửng sốt.

   Ở phía cửa ra vào, một cô gái cúi gằm mặt không lên tiếng. Cô gái đó mặc một chiếc váy xòe đen thẫm, mang tất đen và găng tay đen, mái tóc ngắn màu vàng hơi cụp xuống, những lọn tóc mái lòa xòa che mất gần một nửa khuôn mặt. Cô gái không mang giày, hai bàn chân bé nhỏ trắng bệch như chân người chết, vậy tiếng động lúc nãy từ đâu mà ra? Stella chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, lúc bây giờ cô mới dời tầm mắt xuống tay cô gái, lập tức phát hiện cô ấy đang cầm một con dao bạc và một đôi giày thủy tinh.

    Dao bạc ?

    Tại sao... lại mang thứ đó vào trường?

    Đầu óc Stella trở nên trống rỗng. Nhưng chưa ai kịp lên tiếng, cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô be bét máu, hai bàn tay bỗng nhiên siết chặt cán dao. Rồi bỗng nhiên, cô ấy nhoẻn miệng cười:

    - Có ai thích chơi thử giày không?

                                                      ********

    Stella Campell là một cô gái hoàn toàn bình thường.

    Không quá nổi bật, học hành bình thường, có một người bạn thân thiết, gia đình hòa thuận yên ổn. Đó là tất cả những gì cô mong muốn, Stella không bao giờ đòi hỏi quá nhiều kịch tính trong cuộc sống, một ngày của cô luôn bắt đầu bằng việc thức dậy, đến trường học tập, vui đùa cùng bạn bè, về nhà ăn cơm, và kết thúc khi chìm vào giấc ngủ.

    Thế đã là quá đủ, cô không cần gì thêm nữa.

    Tuy nhiên, cô không cần, không có nghĩa Chúa cũng sẽ "không cần".

    Stella chết lặng nhìn cô gái mặc đồ đen cầm dao đứng ở cửa ra vào. Cô ta là a Cô Annie đâu rồi? Tại sao mặt cô ấy lại dính đầy máu thế kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Không phải.

    Stella chợt run rẩy. Không phải chỉ mặt cô gái ấy mới dính máu, chẳng qua những thứ cô ta mặc trên người đã che khuất toàn bộ vùng da, nên nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy những vệt máu khô lại bám đầy trên lớp vải đen. Nói cách khác, cả người cô gái đó đầy máu là máu.

    Nhưng áo váy cô ta đâu có rách chỗ nào, mặt cũng không bị thương, nụ cười đó cũng chẳng biểu lộ vẻ đau đớn gì hết, rõ ràng đống máu dính trên người cô không phải của cô.

    Trong đầu Stella chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ: Lẽ nào... cô ta vừa giết người?

    Ý nghĩ đó khiến Stella kinh hãi, chưa kịp định thần lại, trong lớp bỗng có tiếng ai đó vang lên:

    - Em rất thích đôi giày của chị?

    Bầu không khí sững sờ đầy gượng gạo phút chốc bị câu nói đó phá tan. Cả lớp theo phản xạ quay đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Julia đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chừng như có ý định muốn đến gần cô gái mặc váy đen. Julia là người nhiệt tình và năng động, cô bạn rất thích thời trang, khi thấy đôi giày cô bạn đã mê mẩn ngay. Stella nhìn Julia lướt qua trước mắt mình, trong tiềm thức bỗng xuất hiện một dự cảm không lành, có âm thanh nào đó liên tục gào lên trong đầu cô "Giữ cô ta lại mau! Giữ cô ta lại mau!", nhưng lúc này cả người cô đã cứng đờ, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy bước dần về phía cánh cửa lớp.

     Những người khác trong phút chốc như lấy lại được hồn vía, có bạn đứng dậy đi theo Julia, số lại bắt đầu xì xào bàn tán. Julia đứng trước mặt cô gái, xung quanh có mấy bạn nữ cũng dõi theo cô bạn.

     - Chị cho em thử chiếc giày đi._Julia mỉm cười sờ vào đôi giày_Chị tên là gì, sao có thể vào trường được vậy?

     Tầm nhìn của Stella bị mấy bạn nữ che mất, cô không nhìn thấy cô gái kia nữa. Da đầu Stella đột nhiên tê rần, trực giác siêu nhạy của cô nói cho cô biết có gì đó thực sự rất kỳ lạ về cô gái đó. Cô nhìn quanh lớp, sau đó dứt khoát bước nhanh đến bàn Ayumi.

     - Ayumi, cậu vào nhà vệ sinh với tớ một chút được không? - Giọng nói Stella có chút hoảng loạn, Ayumi chưa kịp trả lời gì, tay đã bị nắm lấy lôi dậy.

     - Stella, làm sao thế? Cậu bị đau bụng à? - Ayumi nhíu mày khó hiểu. Cả lớp đang rất ồn ào, nhưng đa phần là tò mò vì cô gái, sao cậu ấy lại có vẻ mặt như đang hoảng sợ thế kia. - Hay là khó chịu ở đâu? Mặt tái mét hết kìa.

     - A... đúng rồi, cậu đi với tớ được không? Ayumi, làm ơn đi, mau rời khỏi đây với tớ….

  

     Keng!

     Câu nói của Stella đột ngột bị cắt ngang bởi một âm thanh chát chúa. Giống như có ai đó dùng lực chém mạnh xuống sàn, vừa bạo lực vừa kinh hãi. Bốn phía xung quanh trong phút chốc im phăng phắc. Stella đang quay lưng lại với cửa lớp, nhưng từ góc nhìn của Ayumi chắc chắn có thể thấy rõ những sự việc diễn ra trong phạm vi đó. Stella cảm thấy cánh tay mình đang nắm của Ayumi bỗng cứng đờ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt đen mở lớn, trợn trừng như sắp bật ra khỏi tròng.

      Khi Stella theo phản xạ quay đầu lại, trong lớp lập tức vang lên những tiếng thét chói tai.

      - Kyahh!!

     

      Stella đứng chết trân nhìn về phía cửa ra vào, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, bên tai lùng bùng những âm thanh ràn rạt như tiếng cát chảy vào hốc tai. Cô gái tóc vàng mặc đồ đen đứng đó đột nhiên cười sằng sặc, tiếng cười vừa bệnh hoạn vừa kinh tởm. Khóe miệng của cô ta kéo rộng ra một cách kỳ quái như bị ai đó dùng dao cắt rách đến tận mang tai, bên trong lộ ra hàm răng dính đầy máu tươi. Còn con dao bạc cô cầm trên tay giờ phút này đang nằm yên vị trên... đôi chân của Julia. Không! Đôi chân trắng trẻo bị cắt đứt lìa đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua thì nó sẽ rơi xuống.

     

       Stella bỗng thấy mắt mình hoa lên, dạ dày quặn thắt lại và có thứ gì đó tanh tưởi đang trào ngược lên cuống họng. Stella quỳ thụp xuống sàn, cổ họng nôn nao khó chịu lập tức ọe ra tất cả những gì cô ăn được trong sáng nay. Những người xung quanh rơi vào hoảng loạn thật sự. Có người gào lên kinh hãi, có người cố gắng đập vỡ kính cửa sổ muốn thoát ra, có người gục xuống nôn ọe như Stella, nhưng nhiều hơn, tất cả dường như đều bị đặt dưới một nỗi kinh hoàng vô tận.

       - Ồn quá...

       Giữa một đống tạp âm hỗn loạn những tiếng kêu thét và chửi rủa, Stella bất chợt nghe thấy âm thanh của cô gái ấy vang lên lần nữa. Cô đưa tay đấm mạnh vào bụng mình để lấy lại tỉnh táo, đồng thời lau miệng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, tầm nhìn của cô chạm phải đôi mắt lộ ra sau lớp tóc mái dày của cô gái kì quái. Cô ta mở to mắt nhìn cô, một đôi mắt hoàn toàn bình thường với lòng trắng và lòng đen phân rõ ràng, nhưng sâu trong đó, cô nhận ra vẻ đờ đẫn và vô hồn. Cô ta nhìn cô như nhìn một con búp bê hỏng, còn nó là chủ nhân sẽ quyết định vứt cô đi hay giữ lại sửa chữa. Đầu Stella như bị ai đó táng mạnh một cái, đau điếng đến xây xẩm mặt mày. Đột nhiên, lòng đen trong mắt cô ta xoay tròn liên tục, xoay như một viên bi trong lòng bát sứ. Cả cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ lại như bị sợi dây vô hình cuốn chặt, các khớp xương nặng trình trịch như có cả tấn sắt đè lên. Cô thử di chuyển chân, lại nhận ra cả cơ thể mình cứ như bị đóng đinh xuống sàn, dù ý thức vẫn còn, nhưng không thể nói chuyện, cũng không thể cử động, cứ như một bức tượng điêu khắc bị hỏng, chỉ có thể trợn to đôi mắt nhìn ra xung quanh.

         Cả lớp bỗng nhiên im bặt.

         Tất cả những con người mới nãy còn hoảng loạn gào thét, giờ bỗng đứng khựng lại như những con rối gỗ đứt dây. Tim Stella đập dồn dập liên hồi, những gì đang hiện hữu trước mặt cô giống như một đoạn phim bị nhấn nút Pause. Tất cả mọi hành động đều trì trệ, không một ai có thể di chuyển, chỉ có những khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa kinh ngạc xen lẫn nỗi sợ hãi cùng cực. Cảm giác thấy nó giống như cơn ác mộng vừa nãy.

         - Thật méo mó.

        Cô gái mặc áo đen lại cất tiếng. Lúc này, cô đã rũ hết tóc mái xuống để che đi đôi mắt. Con bé rút con dao ra khỏi chân Julia, đôi chân rơi xuống. Nhưng Julia hoàn toàn bất động, không thể kêu la được gì, đôi mắt thể hiện rõ sự đau đớn lẫn kinh hoàng tột cùng. Khi mặt kim loại ấy rời khỏi da thịt con người, nó phát ra một thứ âm thanh kim tởm đến độ khiến người ta chỉ muốn chọc thủng màng nhĩ để không phải nghe thấy. Cô ta cầm chắc con dao lên, chậm rãi bước qua Julia, những giọt máu tanh tưởi và thịt người còn dính trên lưỡi dao tong tỏng xuống sàn, hòa với tiếng bước chân "Cộp cộp" mỗi lúc một nặng nề của cô ta.

        - Tất cả chúng mày, đều muốn cướp hoàng tử của tao...

        Cô ta bước đến cạnh Kaylee, một bạn nữ đang co rúm trên sàn nhà. Cô ta đứng nhìn xuống từ trên cao như đang nhìn một thứ sinh vật hạ đẳng. Rồi đột nhiên, cô giơ cao con dao, dồn toàn bộ lực chém mạnh xuống chân Kaylee.

        Keng!

        Khi âm thanh đó vang lên, Stella cảm thấy như có hàng vạn cây kim nhọn hoắt cùng lúc đâm thẳng vào xương sống mình. Năm ngón chân bị chém nát, máu chảy ướt đẫm thành vũng. Mặt Kaylee trắng bệch như xác chết, muốn kêu mà cũng không thể kêu được.

        - Bàn chân xấu. – Cô ta lầm bầm như đang đánh giá.

        Con dao lại vô tình hạ xuống lần nữa, hai bàn chân của Kaylee đã hoàn toàn bị phế bỏ.

        Chân bị chém nát nhuyễn như thịt băm. Hai mắt Kaylee trợn trắng dã, hình như đã không thể chịu đựng được mà chết rồi. Tiếng dao chém ghê rợn vẫn đập mạnh xuống nền nhà. Máu và thịt bắn tung tóe. Stella dường như còn nghe được xen lẫn trong âm thanh kinh dị ấy là tiếng cười vừa thỏa mãn vừa bệnh hoạn của cô gái tóc vàng.

        Điên rồi.

        Stella muốn gào lên.

        Loạn hết cả rồi. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Con quỷ cái kia là ai? Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Rốt cuộc họ đã làm sai điều gì? Cuộc sống thường ngày của cô đâu mất rồi?

         Nhưng không ai trả lời Stella được, không ai có thể. Stella chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái đó nhón chân nhảy loạn trong lớp, vung vẩy con dao và chém nát chân tất cả mọi người. Cô ta như đắm chìm trong điệu khiêu vũ điên loạn giữa máu, thịt người và chân. Giữa những âm thanh va chạm khi con dao chạm vào da thịt, cô ta cất lên tiếng cười đầy thích thú và vui sướng. Chiếc váy màu đen dần bị máu nhuộm thành đỏ tươi, tóc mái cô bị hất lên, lộ ra đôi mắt trống rỗng nhưng tràn ngập khoái cảm.

         - Ahahahaha!

         Tiếng cười đinh tai dội đến, và những đôi chân bị chém nát bấy không còn nguyên vẹn cũng từ từ ngã khuỵu.

         -  Ta phải giết các ngươi! Ta phải là công chúa!

         Cô ta gào lên trong tiếng cười quái dị. Stella thấy mình sắp kiệt sức rồi. Trước mắt cô giờ chỉ còn có máu và máu. Mùi tử thi thối rữa bắt đầu bốc lên nồng nặc. Tại sao cô ta không giết cô? Cô ta muốn để cô lại cuối cùng sao? Nhưng Stella chẳng thấy vui vẻ tí nào vì phát hiện này. Cô nhận ra sau khi chém nát chân người cuối cùng đứng trước mặt cô, cô gái đó bắt đầu xoay ra nhìn cô. Mồm cô ta ngoác rộng, hai con mắt to tròn long lên vì thích thú.

          - Stella Campell.

          Nghe tên mình được gọi, tim Stella bỗng giật nảy một tiếng.

          - Thứ quan trọng nhất của xanh lam là xanh lục phải không? – Cô ta cầm con dao đầy máu, đi chậm từng bước từng bước đến gần cô.

          Xanh lục? Ayumi?

         Sống lưng Stella lạnh toát như bị rơi vào bể nước băng. Ayumi đang đứng sau lưng cô, cô ta muốn làm gì?

         Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì tiếp, cô đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu ấy đứng ngay cạnh mình. Cô ta giơ dao chém gãy xương chân Ayumi, để cậu ấy ngã xuống sàn, rồi kéo tóc lôi ra trước mặt Stella.

         Stella sụp đổ, cô không thể cứu được Ayumi, chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái bệnh hoạn kia đang chém chân bạn mình thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt cô rơi lã chã, mọi thứ xung quanh như nhòa đi

        

         - Mau tỉnh lại, Stella Campell.

         Một giọng nói vang lên làm Stella cảm thấy như được bám víu, cảm giác cơ thể được nâng lên. Cô ngất đi không biết gì nữa…..

         To be countinue……

 Nhớ cho mình cmt nhận xét nhé ^^ Bạn nào đoán được nhân vật kinh dị này là ai trong truyện cổ tích mình sẽ tặng chương tiếp theo!

        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro