Chương 9: Những lá bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả các bạn!
Chương 9 của chúng mình phần Quá khứ sẽ là đoạn tiếp theo về Lục địa Atlantis. Số phận của vùng đất bí ẩn sẽ được hé lộ. Điều bất ngờ chính là Anguis đã từng được sinh ra một lần trong Quá khứ...???
Lý do năm người con trai của Poseidon trong những tập trước có mặt ở Underworld?
Nhân vật mới Corn Maiden dựa trên "Native American Maize Goddess" - tạm dịch Nữ thần Bắp của người dân bản địa Mỹ. có thay đổi một chút thêm "Cái niêu đất" thần kỳ của Thạch Sanh vào đây.
Những nhân vật cũ mà mọi người đang mong chờ sẽ trở lại là: Emma, Hook, Hope, Snow, Charming.
Thôi không nói nhiều nữa, mời các bạn cùng đọc truyện:

***Chương 9: Những lá bài.

*Quá khứ Atlantis,

Công chúa Kida đã được Trái tim Atlantis lựa chọn. Cô gái đang bay lơ lửng bên trong mười tám cái khiên tròn. Một sự biến đổi đang xảy ra.
"Bùm..." những cái khiên rớt xuống đáy hồ. Kida bay nhẹ nhàng, từ từ đáp xuống mặt nước hồ trong veo. Chân cô có thể đứng và đi lại dễ dàng trên mặt nước. Nhìn vẻ ngoài của cô như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cả người cô toát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như của viên đá. Đúng là công chúa Kida và trái tim Atlantis đã hòa làm một thể thống nhất.

Từ giữa hồ, Kida tiến về bên cạnh xác của Milo. Cô cởi sợi dây chuyền có viên đá nhỏ đặt vào vết chém của Medusa. Một thứ ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng vào vết thương. Milo tỉnh lại, anh đưa tay sờ thử vào vết thương. Nó đã lành lặn như chưa bao giờ bị thương. Chàng trai đã sống lại như một phép màu.


Medusa thả vua Atlas và Milo ra. Giờ bà ta đã có thứ mình muốn. Medusa bí mật đưa Kida lên ngọn đồi cao nhất, nơi có đền thờ của thần Poseidon. Vua Milo lập tức trở về cung điện huy động quân đội. Nhất định họ phải cứu công chúa và cả trái tim Atlantis về. Medusa đã ở trong đền thờ. Các người giữ đền đều bị hạ gục bởi nọc rắn của bà ta. Sau một hồi tìm kiếm, Medusa đã tìm ra một cục đá đặc biệt trên tường. Medusa dùng tay nhấn vào nó, bức tượng của thần Poseidon bỗng rung chuyển. Nó di chuyển sang bên trái, để lộ dưới chân tượng là một con đường bí mật. Medusa và Kida bước xuống đường hầm. Bà ta đóng cửa lại để tránh sự truy lùng của Vua Atlas. Nơi này có lối đi thông ra cửa biển. Medusa đã chuẩn bị sẵn một con thuyền để bà ta và con gái trốn đi.

Dưới hang động này có hai cái bục đá cao được nối với nhau bằng một đường rãnh nhỏ. Một bục đá đã để sẵn Viên đá hình quả trứng, chứa con gái của Medusa. Một bục đá khác còn trống. Medusa nhanh chóng đưa Công chúa Kida, trái tim của Atlantis lên bục đá còn lại. Tuy viên đá Crystal có thể cảm nhận được thiện ác nhưng suy cho cùng nó chỉ là một viên đá biết đi. Medusa nói sao, Kida cũng nghe vậy, giờ công chúa không còn ý thức, suy nghĩ như con người nữa. Medusa nhỏ máu của mình vào cái rãnh nhỏ, miệng lẩm bẩm một câu thần chú cổ. Những con rắn độc đã được sinh ta từ máu của bà ta. Chúng bò xung quanh hai bục đá. Chẳng mấy chốc chúng đã bao bọc luôn cả Anguis và Kida.

Bà ta nguyện dùng tất cả sức mạnh, phép thuật mình có được để kích hoạt sự hoán đổi. Công chúa Kida sẽ biến thành tượng đá. Anguis sẽ được hồi sinh. Nhưng cả hai mẹ con bà ta sẽ trở thành người bình thường. Bà ta sẽ sống trong vòng sinh tử như bất cứ người phàm nào. Sau khi mọi chuyện thành công, Medusa cùng con gái sẽ đến một nơi vắng vẻ, sống cuộc sống yên bình với nhau. Không phép thuật, không phù thủy, không nữ quỷ, không bà tiên. Họ sẽ có một cái kết hạnh phúc và vui vẻ ở bên cạnh nhau.

"Oa...oa..." Viên đá chứa Anguis nứt ra, đứa trẻ sơ sinh khóc thét lên, vang vọng khắp hang động. Cuối cùng con gái của Medusa cũng được sinh ra lần đầu tiên. Còn công chúa Kida đã bị hóa thành tượng đá. Trái tim của Atlantis đã bị hóa đá. Nó đã mất đi thứ ánh sáng thuần khiết. Ngay lập tức, Medusa ẵm con gái lên thuyền và trốn đi. Bà ta biết khi trái tim Atlantis không còn nữa, điều khủng khiếp sẽ ập đến nơi này bất cứ lúc nào...

Những cơn địa chấn bắt đầu xuất hiện, từ nhẹ đến mạnh dần. Mặt đất rung chuyển, nhiều chỗ bị nứt ra. Mưa bão kéo đến, sấm chớp ầm ầm. Vua Atlantis và quân đội bất lực vì con gái đã mất tích và có thể đã chết. Vua nhìn vào những hiện tượng thời tiết lạ lùng là đoán ra ngay Trái tim của Atlantis đã bị cạn kiệt nguồn sức mạnh. Không còn nguồn năng lượng bảo vệ người dân ở đây nữa. Mọi người đều bắt đầu thu dọn hành lý để bỏ đi. Ai có thuyền lớn đi xa. Ai có thuyền nhỏ đi gần. Họ đi được bao xa thì đi. Chàng trẻ Milo cũng theo đoàn thám hiểm lên thuyền trở về đất liền. Ai quyết tâm ở lại sống chết cùng Vua Atlantis thì ở lại. Những người dân đã tập trung đến điện thờ để cầu nguyện thần Poseidon che chở. Lời cầu nguyện tha thiết nhất của hàng nghìn người dân đương nhiên là đến được với thần Poseidon. Thần biết người tình năm xưa của mình đã gây ra chuyện này. Bà ta vì muốn hồi sinh con gái mà không từ bất cứ thủ đoạn gì. Trong tận sâu thẳm trái tim, thần Poseidon có ý muốn thả cho Medusa đi. Chờ khi Medusa và Anguis đã đi xa... Xem như ông đã trả nợ xong cho mẹ con họ. Thần không ngờ có một vị khách không mời cũng đã nghe được lời cầu nguyện của thần dân Atlantis.

Thần Hades cai quản thế giới dưới lòng đất và các linh hồn đã đến. Nơi nào có cái chết, sự sợ hãi, thần Hades đều có mặt. Rất nhiều người dân ở đây đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Mặc dù thần biển Poseidon muốn bảo vệ họ nhưng Hades không đồng ý. Số phận của bọn họ đã được định sẵn phải chết, ta sẽ phán xử họ dưới Underworld. Lần đầu tiên hai anh em Poseidon và Hades phải gặp nhau trong tình huống khó xử thế này. Anh cả Hades lên tiếng khuyên em trai Poseidon:

- Em không thể ngăn cản việc này xảy ra. Lục địa Atlantis đã đến ngày diệt vong rồi.

- Nhưng anh Hades, bọn họ vô tội. Tất cả là lỗi của em. Trái tim em đã quá nhân từ với người tình cũ và con gái nhỏ. Hai người họ và người dân đều rất đáng thương.

- Ta chỉ làm theo phép công thôi. Em hãy tránh ra đi, Poseidon.

- Thưa bác Hades, thần cai quản Underworld đáng kính trọng. Cháu là Atlas, vua của Atlantis. Xin thần hãy cho phép con đứng ra bảo vệ người dân của mình. Con có thể hy sinh. Con có thể đánh đổi bất cứ điều gì.

- Bất cứ điều gì sao? - Hades hỏi lại một lần nữa.

- Vâng. Cả chúng cháu cũng vậy. - Vua Atlas và cả 9 người anh em còn lại đều đồng thanh lên tiếng.

- Vậy năm người hãy theo ta xuống Underworld cai quản năm dòng sông địa ngục giúp ta. Công việc này rất khó khăn và cực khổ chứ không sung sướng gì đâu. Các ngươi sẽ bị giam cầm mãi mãi dưới lòng sông, chịu đau đớn, dày vò đến vô cùng. Nhưng thần dân Atlantis sẽ được cứu.

Sau một hồi thảo luận, Atlas cùng bốn người anh quyết định đi cùng thần Hades về Underworld. Dù biết chuyến đi này sẽ là một đi không trở lại nhưng cả năm chàng trai anh hùng đều không thoáng chút sợ hãi nào. Năm người em song sinh của họ sẽ ở lại bảo vệ người dân Atlantis. Thần biển Poseidon dùng cây đinh ba của mình, làm phép cho một trận sóng thần nổi lên, nhấn chìm lục địa Atlantis xuống lòng đại dương.

Lục địa Atlantis bị nhấn chìm chỉ là thần Poseidon và thần Hades muốn làm để che mắt tất cả mọi người khác. Trong mắt tất cả mọi người, họ đã chết, lục địa Atlantis đã diệt vong. Nhưng đương nhiên người dân Atlantis không chết. Thần muốn tạo ra một nơi bí mật dưới lòng biển sâu. Họ chỉ chuyển sang một khoảng không gian mới... Mãi sau này Ursula mới biết về nơi này và năm người em trai. Chính Ursula cũng không biết năm người anh song sinh đó có tồn tại hay đang ở đâu? Thỏa hiệp giữa Poseidon và Hades là bí mật. Những người em trai này đang canh giữ Trái tim Atlantis. Ursula cảm thấy tò mò về một Tượng đá của một người con gái. Nghe đồn đó chính là công chúa Kida. Cô ấy đã mãi mãi nằm dưới lòng biển sâu.

Còn chàng trai trẻ Milo đã thoát khỏi Atlantis trước khi lục địa này bị nhấn chìm. Anh trở về nhà cùng với sợi dây chuyền của công chúa Kida. Anh đã viết một quyển sách về lịch sử và trái tim Atlantis. Cuộc gặp gỡ giữa Milo và Kida như một chuyện tình buồn ngắn ngủi. Họ có duyên nhưng không có phận. Sau này chàng lập gia đình với một cô gái khác. Chàng truyền lại quyển sách và viên đá cho con cháu đời sau.

......nhiều năm trôi qua......
Tại một ngôi làng của Mỹ, tuy nhỏ nhưng họ luôn đầy ắp lương thực. Món ăn phổ biến nhất ở đây được chế biến từ hạt bắp. Corn Maiden Thatch là một người phụ nữ khá gọn gàng và luôn tỏ vẻ bí ẩn. Cô ấy là một bà chủ của một kho bắp và một tiệm ăn nhỏ. Bất cứ khi nào cô ấy ở xung quanh, các kho chứa ngô có vẻ sẽ không bao giờ vơi. Bắp luôn có đủ cho tất cả mọi người. Ai cũng thấy khá kỳ lạ. Nhưng, cô cảnh báo mọi người không bao giờ được điều tra điều đó. Đừng hỏi tại sao hoặc làm thế nào điều đó xảy ra.

Một ngày nọ, Joe, chàng trai lười biếng và ngu ngốc nhất làng đã làm điều cấm kỵ đó. Anh ta muốn nổi tiếng và giàu có như Corn Maiden. Anh núp ở ngoài kho bắp nhiều ngày. Ngày đầu tiên, anh ta ngủ quên. Ngày thứ hai, anh chờ mãi chưa thấy cô gái đến kho... ngày qua ngày, đêm nào anh cũng chờ ngoài kho bắp của Corn Maiden. Cuối cùng, Joe đã tìm ra bí mật. Anh thấy Corn cho một hạt bắp vào trong một cái niêu đất. Chỉ trong nháy mắt, cái niêu nhân lên nhiều, nhiều và rất nhiều các hạt bắp khác.


Joe đi kể mọi chuyện với trưởng làng để nhận về mấy đồng tiền vàng. Lão này vừa nghe xong chuyện, lòng tham đã nổi lên. Lão dẫn Joe cùng một vài thanh niên khác đến nhà Corn. Họ tìm thấy và giấu cái niêu đất làm của riêng. Bọn họ đã tham lam và độc ác như vậy thì họ sẽ phải trả giá. Cô không muốn làm gì hại họ cả. Họ trói Corn lại đem đến trước mặt dân làng, lão ta nói rằng Corn là một phù thủy đáng sợ. Chúng ta phải giết cô ta. Sau đó lão ra lệnh cho các thanh niên trong làng nhốt Corn vào một cái rương và thả trôi sông.

Sáng hôm sau, lão ta lấy một hạt bắp thả vảo trong cái niêu. Lão ngồi chờ, chờ mãi nhưng không thấy có gì thay đổi. Lão ta quăng cái niêu xuống đất, nó vỡ tan tành. Quá tức giận vì Joe đã nói dối mình. Lão ta sai người đi giết chết Joe. Mùa hạn hán năm ấy, lương thực thiếu thốn trầm trọng. Lúc này cả làng mới nhận ra sai lầm khủng khiếp của họ. Ai cũng cố gắng đi tìm cô ấy để xin tha thứ nhưng không còn kịp nữa. Cái rương đã trôi ra ngoài biển xa. Họ đã tham lam, ích kỷ và độc ác nên cái niêu vẫn chỉ là cái niêu đất bình thường. Phép màu đến từ tấm lòng người dùng nó. Corn nằm trong rương mỉm cười vì cái niêu đất lại đang ở trong tay cô. Nó tự biết cách trở về bên người xứng đáng. Chính nhờ cái niêu và mấy hạt bắp mà Corn có thể sống sót nhiều ngày trên biển.

*Hiện tại,

Thuyền vừa cập bến cảng, giữa lúc Khối Liên Hiệp Cổ Tích đang rối như tơ vò thì ai cũng lấy làm lạ khi có khách đến thăm. Ba người, hai người lớn và một trẻ con bước xuống thuyền. Theo sau là một người phụ nữ và các thủy thủ đang khiêng một cái rương khá nặng.

Thì ra chẳng phải ai xa lạ, Hook, Emma và Hope vừa chạm chân lên đất liền, trên môi nở nụ cười tươi. Họ cảm thấy đã lâu lắm rồi mới trở về nhà. Chuyến đi năm năm đầy những khám phá, phiêu lưu đã qua thật nhanh. Họ vẫn tưởng rằng đã đến lúc được nghĩ ngơi. Nhưng không, trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.


Họ giao cái rương cho Corn canh giữ rồi về thị trấn Storybrooke. Hook và Emma rất buồn vì nhìn thấy mọi thứ hoang tàn. Có chuyện không hay đã xảy ra khi chúng ta đi vắng rồi. Gideon trông thấy gia đình họ đang đi trên đường. Anh lập tức kéo họ vào tiệm Mr. Gold & Son. Nghe Gideon kể sơ lại mọi chuyện đã xảy ra, Emma đã dần hiểu ra ý định năm xưa của Regina. Anguis đang nắm quyền hành, chúng ta cần lên kế hoạch chống lại bà ta. Họ cùng nhau bí mật đi đến ngôi nhà ngay cạnh bìa rừng của vợ chồng Snow.

Ursula đã đánh lạc hướng và trốn khỏi bọn Villanhood khát máu. Cô thừa biết sau trò chơi, Anguis sẽ không tha cho bất cứ ai. Bà ta chỉ muốn chúng ta giết chốc để làm trò giải trí. Ursula quyết định đem hoàng tử Neal trả lại cho Snow và Charming. Họ khá bất ngờ nhưng khi biết Ursula cũng chỉ là nạn nhân của em gái cùng cha khác mẹ. Snow đã không còn nghi ngờ nữa mà cảm ơn Ursula. Mụ ta kể hết về quá khứ của Anguis cho họ biết. "Mọi người hãy cẩn thận, đề phòng bà ta. Giờ tôi muốn đưa hài cốt năm người em trai của mình về biển cả an táng. Tạm biệt mọi người." Anguis cũng chẳng bận tâm đi tìm chị gái Ursula. Bà ta đã có kế hoạch của riêng mình.


Snow nhốt Neal vào phòng, giờ hoàng tử đã bị cấm cửa vì tội bướng bỉnh, nghe theo kẻ xấu. Chàng trai trẻ cần thời gian để tự suy ngẫm về việc làm sai hôm trước. Emma cũng dẫn Hope vào phòng khác chơi cùng với Lucy. Nghe Snow kể, sau khi Ella mất, Lucy trầm tính hẳn. Dạo này, con bé lúc nào cũng khư khư giữ bộ bài trên tay. Người lớn đang có chuyện quan trọng cần bàn. Nên để lũ trẻ tạm thời trong phòng sẽ tốt hơn.

Emma và Hook kể về nguyên nhân chuyến đi của họ cho Snow, Charming và Gideon biết.


*Quá khứ, năm năm về trước, tại Khối Liên Hiệp Cổ Tích,

Regina đến gặp vợ chồng Emma để bàn bạc một việc bí mật. Nó là một thứ gì đó rất nguy hiểm đang ẩn sâu dưới lòng đất. Regina đã nói chuyện với Rumple và được biết năm năm sau nó sẽ xuất hiện. Khối Liên Hiệp Cổ Tích sẽ không còn được bình yên. Chúng ta cần có một kế hoạch để đối phó với nó. "Chiến dịch trái tim Atlantis." Regina quay sang hỏi thuyền trưởng Hook:

- Hook này, anh có từng nghe đến Lục địa Atlantis chưa?

- Atlantis là một vùng đất bí ẩn, có rất nhiều chiếc thuyền đã đi tìm nó. Còn trái tim Atlantis ở đâu thì tôi không biết. – Hook trả lời với từng ấy năm kinh nghiệm đi biển.


- Trái tim? Tôi nghĩ nó nằm ở giữa. Nếu lục địa Atlantis thật sự tồn tại? - Emma tiếp lời.

- Tôi tìm được Cuốn sách của Belle đã nhắc đến. "History of Anguis – The Second Infinity" trong đó có đề cập đến Trái tim của Atlantis sẽ là vũ khí để chống lại Thế lực xấu đó. Hai người có thể đi tìm giúp tôi được không?


- Một chuyến hành trình mới! Thú vị đấy. – Hook thốt lên vui sướng, lâu rồi anh không có cảm giác này. – Jolly Roger lúc nào cũng sẵn sàng để giương buồm ra khơi cả, thưa Nữ hoàng.

- Nhưng Hope của chúng ta còn quá nhỏ. Chuyến đi này sẽ kéo dài lâu đấy. Lênh đênh trên biển không phải là điều dễ dàng. – Emma lo lắng cho công chúa nhỏ.


- Hay chờ Hope lớn hơn một chút cũng được. – Regina cảm thấy thương và ái ngại cho bé Hope. – Nhưng tôi nghĩ không người nào thích hợp cho chuyến đi hơn thuyền trưởng Hook nữa.

- Emma yêu quý, thật lòng, anh không muốn con bé được nuôi nấng trong lâu đài. Rồi sau này trở thành một nàng công chúa khóc nhè hay yếu đuối. Anh nghĩ chuyến đi sẽ tốt cho con gái nhỏ của chúng ta. Con gái của thuyền trưởng Hook phải trở thành một thủy thủ đích thực.


- Nhưng con bé mới được vài tháng? – Emma vẫn không muốn đi. – Nó còn quá nhỏ! Rồi con bé sẽ đến trường học như thế nào nếu suốt ngày cứ này đây mai đó, lênh đênh trên biển?

- Em đừng lo lắng quá! Đúng năm năm sau, cho dù có tìm được Atlantis hay không? Chúng ta đều sẽ trở về Khối Liên Hiệp Cổ Tích. Lúc đó Hope sẽ vào học lớp một. Con bé sẽ có một tuổi thơ phiêu lưu đáng nhớ trước khi được đến trường học – Hook trả lời Emma một cách chắc như đinh đóng cột.


- Đúng vậy đấy. Năm năm sau, dù Chiến dịch trái tim Atlantis thành công hay thất bại, tôi cũng cần hai người trở về. Chúng ta sẽ hợp sức để chống lại quả trứng đó. – Regina vui mừng vì Hook đã sắp thuyết phục được Emma.

- Tôi chịu thua hai người rồi đó. – Emma xuôi theo ý của Hook. Chiến dịch trái tim Atlantis bắt đầu.


Sau nhiều năm rong ruổi trên thuyền, Hook, Emma và Hope đã đến rất nhiều nơi. Đây đúng là một chuyến phiêu lưu thú vị. Gia đình của họ đã ghé đến biết bao nhiêu vương quốc khác nhau: Ba Tư, Ả Rập, khu vực Lưỡng Hà,... Họ đã gặp gỡ người Do Thái, tiếp xúc với văn minh Ai Cập và tìm hiểu lịch sử Ấn Độ,... Kiến thức và tầm mắt của gia đình đã được mở rộng ra rất nhiều. Đi đến đâu họ cũng tìm hiểu về Atlantis. Quyển sách của Regina chỉ nói ra tên của Trái tim Atlantis chứ không còn bất cứ manh mối nào khác. Nó dùng thứ ngôn ngữ khó hiểu, không ai có thể dịch hết được. Regina vẫn đang cố gắng dịch sách. Đợi đến khi có thêm thông tin gì mới sẽ gửi thư bồ câu báo cho họ ngay. Hook và cả Emma đều biết đây chỉ như một chuyến đi phiêu lưu. Chứ rất khó tìm được kho báu khi bạn chẳng có lấy một tấm bản đồ?


Một hôm nọ, thuyền của Hook đã vớt được một cái rương kỳ lạ trên biển. Thuyền trưởng rất ngạc nhiên vì có người bên trong nó. Cô gái trông khá tiều tụy, có vẻ vì đã lênh đênh trên biển nhiều ngày. Cô tự giới thiệu mình tên là Corn Maiden Thatch. Vì dân làng hiểu lầm mà cô bị thả trôi như vậy. Cô tự nhận mình nấu ăn rất giỏi và xin ở lại thuyền làm đầu bếp. Nhưng Hook không tin tưởng người phụ nữ kỳ lạ này.

- Khi thuyền đậu vào bờ, cô phải xuống mặt đất. Thuyền của chúng tôi không nhận người lạ. – Hook ra lệnh với tư cách thuyền trưởng, giọng nói của anh thật mạnh mẽ và đanh thép.

- Xin Ngài thuyền trưởng hãy thương tình, tôi thật sự không còn người thân nào cả. Xin Ngài cho tôi ở lại đây, dọn dẹp, nấu nướng,...việc gì tôi cũng làm được. – Corn lại van nài với vẻ mặt tội nghiệp và thành khẩn.


Với kinh nghiệm nhìn người của mình, Emma biết người phụ nữ này không nói dối. Cô ta đang rất thành thực. Emma khuyên Hook hãy nhận cô ta ở lại. Trên thuyền cũng không có người phụ nữ nào khác. Emma cần người giúp đỡ chăm sóc bé Hope. Corn đã không làm Emma thất vọng. Cô làm việc rất chăm chỉ. Còn Hope lúc nào cũng quấn quýt với cô ấy. Công chúa Hope thật sự rất thân thiết và yêu quý Corn. Emma mỉm cười vì biết rằng mình đã không sai. Kể từ đó, Corn trở thành nhũ mẫu của Hope. Thời gian trôi qua, Hope đã được ba tuổi, cô bé có thể nói được rất nhiều thứ tiếng. Công chúa nhỏ với nước da rám nắng khỏe mạnh. Đôi mắt to tròn ánh lên sự thông minh, lém lỉnh. Cô bé rất gạn dạ và bơi rất giỏi. Những lúc gần bờ, Hope thường lặn ngắm nhìn san hô và đùa giỡn với đàn cá heo.

Sau một thời gian ở trên thuyền, Corn mới biết thuyền của họ đang tìm kiếm Trái tim của Atlantis. Cô ấy biết rất rõ về nơi này, vì mẹ cô đã kể về nó mỗi đêm cho cô nghe. Quyển sách này đã được truyền qua khá nhiều đời con cháu. Lúc nào, Corn cũng mang theo bên mình. Corn đưa lại cho Hook và Emma đọc. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Sau khi lục địa bị nhấn chìm, Milo và một số người khác đã trốn thoát được cùng một vài vật báu. Cái niêu đất, ngọn giáo, 18 pho tượng thần cổ đều bị lạc đến nhiều vùng đất khác nhau. Và Corn thì đang giữ bảo vật cái niêu đất thần kỳ. Khi một người có tấm lòng lương thiện và nhân hâu bỏ bất cứ vật chất nào vào thì chúng sẽ tự nhân đôi liên tục. Chúng sẽ không bao giờ hết, hết lại có, vơi lại đầy. Giờ họ chỉ cần tìm kiếm ngọn giáo và 18 pho tượng nữa thôi. Cuối cùng họ cũng đã xác định được nơi cần đến. Thuyền lại sẵn sàng ra khơi.


Ở làng chài Trondheim thuộc Na Uy, thì họ tìm thấy dấu vết của một con bạch tuộc khổng lồ. Con vật này có thể là Kraken, một cỗ máy chiến tranh Atlantean cổ đại đã biến mất. Nó đã từng đi theo bảo vệ lục địa Atlantis khỏi những kẻ có ý định xâm lược. Lời đồn đại được truyền miệng qua nhiều đời, họ chỉ tìm được những bức tranh xưa. Chắc chắn sẽ còn nhiều cỗ máy như vậy trên thế giới, chính vì thế họ quyết định lần đến các nơi thường có các loài thủy quái xuất hiện. Mỗi lần chạm trán với quái vật là mỗi lần nguy hiểm cận kề. Nhưng có hiểm nguy thì chuyến đi càng thú vị. Quyển sách của Corna cũng đã giúp họ rất nhiều.

Trong một trang của cuốn sách đã mô tả rất chi tiết về các vị thần của Atlantis. Cũng nhờ ông Milo đã viết chi tiết như vậy nên Corn mới có thể nhìn theo những chỉ dẫn đó. Thuyền của họ ghé đến một đảo quốc nhỏ. Đến nơi thì cũng khá khó khăn. Hòn đảo tuy nhỏ nhưng cây cối rậm rạp rất nhiều. Biết đi đâu để tìm kho báu? Nhưng may mắn thay, chôn dấu hay tìm kiếm kho báu chính là nghề của một cướp biển lâu năm như Hook. Cuối ngày, họ đào được một cái rương. Sau khi mở ra họ thấy bên trong có nhiều tượng gốm bằng đất nung. Đếm tổng cộng có 18 bức tượng nhỏ đều nhau. Quan sát kỹ, họ thấy có một bức tượng rất giống với hình ảnh được vẽ trong sách. Những biểu tượng đó vừa giống mà cũng vừa khác. Có thể đây là thần của người dân bản xứ hay người Atlantis đã từng ở đây chăng?


Thuyền ngược lên phía bắc, họ đến vùng Bắc u lạnh lẽo. Họ đang tìm một ngọn giáo cổ đại gọi là Gungnir. Đó là một tạo phẩm có nguồn gốc từ xứ Atlantean. Nó đang ở trong một hang động băng giá. Chuyến đi lần này sẽ khá là nguy hiểm. Hope phải ở lại thuyền cùng với nhũ mẫu Corn. Hook và Emma cùng một vài thủy thủ đoàn tiến vào vùng đất băng giá của xứ Iceland. Đi được một đoạn thì họ bắt gặp hai con quái vật kỳ lạ đang tranh giành nhau một ngọn giáo. Một con thú băng tuyết, nhìn như khối băng khổng lồ. Còn con thú nham thạch, hình dáng như dòng dung nham nóng đang cháy. Bọn chúng liên tục phun băng và lửa vào nhau. Không phải lần đầu tiên Emma và Hook trông thấy một con quái vật từ băng tuyết. Hai người nhìn nhau cười và nhớ lại cuộc gặp gỡ với người tuyết khổng lồ mà Elsa đã biến ra năm xưa.

Bỗng ngọn giáo văng ra xa hai con quái vật, cắm sâu xuống mặt băng tuyết. Hook xem kỹ lại hình vẽ trong sách. Nếu chúng ta đoán không nhầm thì chính là nó rồi. Emma quyết định chầm chậm tiến lại gần nó. Cô sẽ rút nó lên được. Giết rồng còn được nữa là hai con quái thú khổng lồ này. Cô cẩn thận bước từng bước một, mắt vẫn theo dõi hai con quái vật từ xa. Khi Emma vừa chạm tay vào thân của ngọn giáo. Hai con quái vật bắt đầu ngừng đánh nhau và nhìn về phía Emma. Chúng đã phát hiện có kẻ lạ mặt. Với ánh mắt tóe lửa, chúng chạy thật nhanh về phái Emma. Nhanh như chớp, Emma rút ngọn giáo lên và chĩa về phía hai con quái vật.
Emma, Hook và vài người thủy thủ nhắm mắt chờ đợi nhưng không có gì xảy ra cả. Ngay lập tức cô quay lưng lại, la lớn báo hiệu cho mọi người chạy trốn. "Chạy đi... Nhanh lên."


Bọn họ cắm đầu chạy thật nhanh về phía con thuyền đang neo. Lên được con thuyền thì hai con quái vật cũng vừa chạy đến. Hook ra lệnh cho thủy thủ bắn quả pháo về phía xa, nhằm đánh lạc hướng bọn chúng. Tuy to xác nhưng chúng rất đần độn. Hai con quái vật tiến về phía có tiếng boom nổ. Thuyền trưởng Hook bẻ bánh lái, đưa thuyền đi thật nhanh. "Phù..." Mọi người trên thuyền đều thở dài nhẹ nhõm. Lần chạm trán hai con quái vật đúng là kinh khủng nhất trong tất cả mấy năm nay cộng lại. Sau biết bao nhiêu năm, họ đã tìm được đủ những vật báu đã bị thất lạc của Atlantis. Chúng đã được đặt cạnh nhau trong một cái rương. Họ quyết định giương buồm, trở về nhà.


*Hiện tại,

Regina năm đó đã thông qua lần gặp gỡ Rumple và Belle đoán được mọi chuyện. Nữ hoàng đã biết trước nhưng không thể nào ngăn cản Nó được. Tuy Emma và Hook không tìm thấy trái tim của Atlantis nhưng có những thứ này. Một ngọn giáo cổ xưa, 18 bức tượng thần bằng gốm và một cái niêu đất của Corn. Các thủy thủ đoàn đi cùng chúng tôi đã giấu cái rương ở một nơi an toàn rồi. Đây là hình vẽ phác thảo chúng. Mọi người xem qua thử đi. Hy vọng chúng có ý nghĩa gì đó?
...

Bọn trẻ trong phòng cũng đang có những thứ để nghiên cứu, bận rộn không kém gì những người lớn đang bàn bạc bên ngoài kia...

Lucy lật từng lá bài lên và tìm hiểu về chúng. Không đơn giản chỉ là một bộ bài bình thường với 54 lá. Nếu không có gì bên trong, Anastasia đã không đưa nó cho Lucy. Cô bé tìm hiểu nhiều điều thú vị về ý nghĩa của những lá bài tây. Neal, Hope cũng khá tò mò với những gì Lucy đang làm.

- Lucy ơi! Vì sao bộ bài lại có hai màu đen và màu đỏ? – Hope hỏi với ánh mắt ngây thơ.

- Hai màu tượng trưng cho ngày và đêm đó cô Hope. – Lucy trả lời.


- Vậy sao trong một bộ bài lại có 52 lá bài? – Neal lên tiếng hỏi tiếp.

- Thưa ông trẻ, 52 lá bài đại diện cho 52 tuần trong một năm. Một bộ bài Tây mang ý nghĩa của 1 năm dương lịch. Theo đó, 4 chất Cơ, Rô, Chuồn (Nhép) và Bích tương ứng với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.


Lucy khá bối rối khi phải trông chừng ông trẻ Neal và bà cô Hope. Mặc dù, tuổi của Lucy lớn hơn nhưng theo vai vế thì Lucy phải xưng hô như vậy mới đúng. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng ai cũng quen với việc hầu hết mọi người trong Khối Cổ Tích đều có họ hàng với nhau rồi. Một gia phả của đại gia đình không thể không rối hơn. Hai đứa nhóc khá hiếu động và để giữ cho chúng ngồi im lặng cũng không hề đơn giản. Chúng hỏi hết câu này đến câu khác về bộ bài.


- Còn về các lá bài? Chúng có ý nghĩa gì nữa không Lucy? – Hope lên tiếng.

- 13 loại lá bài tượng trưng cho 13 giai đoạn của mặt trăng, có thể hiểu nó được sử dụng như một cuốn lịch âm song hành.


- Ta thấy khá nhiều người dùng bài để xem bói tương lai? Chúng có ma thuật gì không vậy Lucy? – Neal hỏi vì tò mò.

- Cháu thấy đúng như vậy đấy ông trẻ. Ngày nay, những chất bài còn được sử dụng cho các yếu tố ma thuật trong bói toán hay ảo thuật.


- Quân chú hề Joker này nhìn thú vị quá Cô Lucy?! – Hope cầm hai lá bài khác nhất trong bộ bài lên hỏi Lucy.

- Hai quân Joker một màu đen trắng, một đủ màu sắc. Chú hề này không đơn giản chỉ được làm cho vui. Nó tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời. – Lucy giải thích cặn kẽ cho Hope.


"Tổng số quân đầu người là 3 quân. Trong đó K là Vua, già hay King, Q là Hoàng hậu, đầm hay Queen. Còn J là quân lính, bồi hay Jack.
Lá A gọi là át (Ace) và có một con in trên lá này. Quân Át chủ bài chính là lớn nhất và quan trọng nhất trong cả bộ bài này. Một quân bài vô cùng đặc biệt trong bộ bài là Quân Át Bích. Nó được xem là quân bài ẩn chưa sức mạnh vượt qua cả những quân bài như K hay J. Vì nghĩa là nhà vô địch là đại diện của sức mạnh tối cao và quyền lực vì thế mà nó được in hình to hơn trong số 4 quân bài át khác."

Lucy lại kể thêm về lịch sử của những lá bài, hai cậu cháu Neal và Hope say sưa lắng nghe.

"Thế kỷ thứ 12, bốn nước cờ với hình ảnh của tim, chuông, lá và quả sồi. Hình ảnh đặc trưng cho thời phong kiến là tiền, cốc, kiếm và gậy. Chúng phản ảnh sự phân chia giai cấp lúc bấy giờ. Tiền đại diện cho tầng lớp thương nhân, cốc đại diện cho nhà thờ, kiếm là biểu tượng của giới quân sự, còn gậy chính là tầng lớp thấp kém nông dân.

Thời gian dần thay đổi ý nghĩa của những lá bài. Đến thời kỳ Phục Hưng, quân bài cơ chính là trái tim, thể hiện tâm hồn cao thượng, thanh cao. Lá bài Rô biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực, chất chuồn đại diện cho nông dân, còn chất bích khi đó mang ý nghĩa rất mơ hồ có thể là ngọn giáo, mác – vũ khí phổ biến lúc đó."

- Lucy ơi! Vậy những lá bài có phải là người thật không? – Hope lại lên tiếng hỏi.

- Ngoài ý nghĩa tượng trưng, các lá bài còn đại diện cho các nhân vật có thật trong lịch sử ạ. – Lucy trả lời.

Cả Hope và Neal đều khá bất ngờ khi càng ngày càng khám phá ra nhiều thú vị đằng sau những lá bài. Hai cậu cháu bị cuốn hút theo lời kể của Lucy về bộ bài tây này:

"Lá già cơ chính là nhân vật lịch sử nổi tiếng Hoàng Đế Charlemagne và lá J Cơ là La Hire một nhân vật thân cận của nữ anh hùng Joan d'Arc, còn đầm Cơ là nữ anh hùng Judith người giúp giải thoát dân tộc Judeé khỏi ách bạo tàn của người Assyrien."

- Vậy những lá bài này chính là những anh hùng. Sau này Hope cũng muốn trở thành nữ anh hùng. – Cô bé reo lên thích thú.

- Cậu cũng muốn được trở thành một hoàng đế nổi tiếng như lá già cơ, hơn cả cha mẹ Snow và Charming của cậu. – Neal cũng quyết tâm không kém đứa cháu nhỏ.

Lucy mỉm cười tiếp tục câu chuyện. Đây mới là truyền thuyết nổi tiếng nhất, mang tên "tai họa của xứ Scotland":

"Trong khi đó, quân 9 Rô lại có cho riêng mình một câu chuyện hấp dẫn. Các nhà sử học ghi lại rằng, chính trên lá bài 9 Rô, Công tước Cumberland (1721 - 1765) đã viết lệnh tàn sát các tù binh bị thương sau trận Culloden (1976). Một giả thiết khác nói về sự "u tối, ám ảnh" của lá bài 9 Rô, đó là trong một kiểu chơi bài cho hoàng hậu xứ Scottland - bà Marie đề xướng, 9 Rô được xem là quân bài chủ cần tìm kiếm và người dân Scottland thích chơi kiểu bài này đến nỗi nhiều gia đình tán gia bại sản, số 9 Rô từ đó còn mang nghĩa "tai họa"."


Vậy Anguis chính là đại diện cho con số 9 Rô này. Bà ta quá độc ác, đã gieo tai họa đến cho Khối Liên Hiệp Cổ Tích này. Lucy đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về những lá bài, những giấc mơ đeo bám mình và về một đội quân đang đợi lệnh. Sắp đến cuộc chiến giữa hai bên sẽ ác liệt lắm. Lucy muốn giúp đỡ mọi người. Vậy hai con Joker sẽ là ai? Điểm yếu chí mạng của Anguis là gì? Có khi nào là anh Paulo được nhắc đến trong cuốn sách. Mình phải đi tìm chị Robyn ngay mới được.
......
Lucy đã đến gặp Robyn, Victor và Paulo. Cô bé đã nghe kể tất cả về đoạn Quá khứ, lần đầu tiên Anguis được sinh ra như một người thường. Bà ta đã chịu quá nhiều đau khổ. Chẳng trách bây giờ bà ấy lại độc ác đến như vậy. Cô lặng lẽ trở về nhà của ông bà Snow và Charming.

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường chiến đấu. Nhũ mẫu Corn sẽ ở lại bảo vệ Lucy, Hope và Neal. Những người anh hùng của Khối Liên Hiệp Cổ Tích sẽ đến nơi Anguis đã hẹn để chiến đấu với nhóm Villianhood.
.
.
.
.
.
Hết chương 9 rồi.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện
Ngày Xửa Ngày Xưa
Seasons 8 [Fanfic]

.
.
.
Hint cho tập sau là:
"Địa điểm diễn ra cuộc chiến giữa nhóm anh hùng và nhóm Villianhood là ở đâu?"
Một bạn trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được phần thưởng là đọc trước một đoạn trong
Chương 10: BINH ĐOÀN CHẾT CHỐC.
Chỉ nghe tên thôi là đã cảm giác được cuộc chiến giữa hai thế lực sẽ khốc liệt như thế nào rồi đó. Mong các bạn sẽ chờ đọc chương hấp dẫn nhất từ đầu đến giờ của team mình vào thứ 6 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro