một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, bạn về nhà bằng một chiếc taxi, xe ôm hay tự đi bộ, và tâm trạng bạn thật tệ, bạn có thể vừa bị sếp mắng, vừa bị điểm kém, vừa nhận tin buồn đến đau đớn lòng bạn. Bạn mệt và muốn khóc.

Nhưng bạn không khóc ngoài đường được, không khóc khi đang ngồi trên chiếc xe phương tiện dịch vụ được, bạn rơi một vài giọt nhưng không phát ra tiếng để không ai biết. Bạn không cần lời an ủi lúc này, bạn chỉ muốn khóc thôi, và đi ngủ.

Bạn về nhà, bạn ra ở riêng, sống một mình, và nếu bạn đang nuôi mèo nuôi chó hay nuôi bất cứ vật nuôi nào, bạn nhìn nó, mỉm cười một lúc hoặc bạn mặc kệ nó vì bạn đang rất mệt và muốn khóc.

Bạn có thể đã thay ra bộ đồ đi học đi làm hay là đi ra ngoài, hoặc không nhưng chắc chắn bạn sẽ muốn ngã xuống chiếc giường. Với lấy gấu bông hoặc chiếc chăn quen thuộc, thở ra một hơi dài và bạn biết chỉ nằm lên chiếc giường thôi là chưa đủ so với nỗi buồn của bạn.

Và bạn khóc.

Có thể bạn sẽ nấc lên từng tiếng, hoặc sẽ không tiếng động nào khi bạn đã quen với việc khóc trong thầm lặng. Nhưng bạn khóc, rất nhiều, có thể bạn đang cần một cái ôm hoặc cũng chả muốn cái ôm nào. Bạn cần được giải tỏa nỗi buồn.

Bạn nhớ lại ngày hôm nay, mệt mỏi, đau buồn, tổn thương, bức xúc, và việc bạn khóc đã chứng minh bạn đã phải chịu đựng nó cả ngày.

Không ai hiểu bạn, không ai sẽ hiểu quá trình mà bạn đã dày công dốc sức như thế nào, mà người ta có nghe bạn chia sẻ cũng sẽ chỉ nói là bạn cố gắng chưa đủ, và phải cố gắng thêm nữa, người ta nói bạn ngu, và bạn cần cố gắng thêm nữa cho sự ngu ngốc của bạn. Người ta chỉ cần trái chín, chứ đâu cần tới xem quá trình bạn chăm sóc. Kể cả bố mẹ bạn hay người thân của bạn thôi.

Và bạn vẫn khóc, bạn có thể đang trách cứ ai đó, hoặc đang trách cứ chính bản thân mình, dùng mọi lời lẽ chửi rủa nó nhưng không làm gì, chỉ khóc mà thôi, bất lực mà khóc.

Bạn khóc đã thấm mệt, nhưng bạn chưa muốn ngủ, bạn nằm một mình, có thể vật nuôi đang quan sát bạn, lo lắng bạn và nằm bên cạnh nhưng bạn thì vẫn tệ như thế.

Và ngày mai nó vẫn bắt đầu như cách bạn làm hàng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro