Đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau đã hơn bảy năm rồi. Bảy năm như Hà Dĩ Thâm đợi Triệu Mặc Sênh vậy. Nhưng chúng tôi rốt cục cũng không thể đi đến cuối cùng. Bởi do tôi là cô gái nhút nhát, dần co lại giữa dòng đời bất tận này. Tôi muốn đóng cửa trái tim để mãi không còn ai có thể làm tôi đau lòng, làm tôi phải buồn phiền. Tôi không dám yêu cũng không dám cho đi. Là người tính toán hơn thiệt. Là người xứng đáng nên cô độc.

Nhật kí ngày trùng cửu (9.9.2019 ÂL)

Hôm nay chúng tôi lại cãi vã. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày tôi đi làm. Có vẻ như tôi diễn quá hoàn hảo vai người chu toàn khiến kì vọng của mọi người ở tôi không hề ít. Từ ngày tôi bước chân chính thức vào con đường nhà nước này, tôi học hỏi được rất nhiều điều mới lạ. Chúng tôi là những sinh viên mới ra trường. Người có thu nhập người không. Người rãnh rỗi và người bận rộn. Họ chỉ quen tôi với một vai trò là người của gia đình. Họ không hề biết cái tôi cần là điều gì. Thứ tôi nhận lại là sự hờ hững khi mình không còn hữu dụng. Tôi cảm thấy mình muốn chia tay. Mình muốn dừng lại để tự yêu lấy mình. Việc yêu thương một người suốt bao năm qua thật sự khiến tôi hao tổn quá nhiều tâm lực.
Mong chúng ta một đời an yên. Đúng thời điểm, chuyện dường như không thể lại diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro