oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nghe thấy tiếng loảng xoảng ngoài ban công và anh lật đật chạy ra kiểm tra. Chẳng có ai ở đó ngoài con mèo đen đang ngồi liếm lông, bên cạnh là một mớ lộn xộn, chậu hoa vỡ và những mảng sứ vương vãi, lẫn cả vào trong phần đất đổ ra ngoài.

Harry vung đũa, một câu thần chú đơn giản để mọi thứ trở về gọn gàng, xong xuôi anh trở lại bếp để hoàn thành bữa sáng. Trứng chín vừa tới, và thịt ba chỉ bốc khói nghi ngút, "xèo xèo" trên chảo nóng. Sau khi hoàn thành phần của mình, anh đổ pa-tê, bữa sáng của con mèo, ra đĩa. Hộp thức ăn được mở, tiếng lách tách giòn tan, quyến rũ và mời gọi nhưng con mèo không chịu vào cho đến khi anh gọi tên nó.

"Amara, vào ăn nào."

Nó đủng đỉnh đi vào, cái đuôi nó dựng đứng, cái dáng nó đỏng đảnh gợi cho Harry về một người quen cũ, điều đó khiến anh bật cười khúc khích, luôn luôn thế.

"Bữa sáng ngon miệng."

Anh nói theo thói quen, và hiển nhiên chẳng ai đáp lời, chẳng còn ai trong căn nhà ngoài anh. Sau bữa sáng, anh dọn dẹp lại căn nhà, Amara đang vào mùa thay lông, và lông mèo ở khắp nơi. Có lẽ tối nay anh nên về sớm để chải lông cho nó. Harry kiểm tra lại đống đồ ăn trong tủ lạnh, không còn gì nhiều ngoài một túi táo xanh chín mọng nước, và nếu không ăn kịp trong vài ngày tới thì chúng sẽ thối cả và chẳng thể làm gì ngoài việc vứt đi. Trong nhà vẫn còn ít bột mì và từng đó cũng đủ để anh làm món bánh táo, nhưng khi hoàn thành khâu chuẩn bị, anh chợt nhận ra là mình đã làm nhiều hơn hai cái, và anh không thể nào ăn hết chỗ bánh ấy. Harry gói vài cái lại, đặt chúng trong túi rồi độn thổ tới Bộ pháp thuật.

Mùi bánh táo mới nướng thơm lừng tràn ngập trong sảnh ngay khi anh tới nơi.

"Lại bánh táo à Harry?"

Hermonie hỏi ngay khi anh còn chưa ổn định lại sau cú độn thổ.

"Ừ, cậu ăn không?"

"Không đâu, cảm ơn."

Hermonie lắc đầu từ chối, cả hai đứng nói chuyện thêm một chút trước khi cô bị gọi đi.

Harry xách theo bánh bước vào ban thần sáng, và ngay khi thấy Ron anh bắt đầu mở giọng niềm nở.

"Ron này, cậu có muốn ăn..."

"Bánh táo không á?" Ron ngắt lời anh "Tớ sẽ ăn nếu cậu không bắt tớ ăn gần như là mỗi ngày. Và giờ thì tớ không muốn nhìn thấy một miếng bánh táo nào nữa trong một tháng tới, cảm ơn anh bạn."

"Được rồi."

Harry nhún vai và thử đi mời những người khác trong ban, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ chối.

"Tệ thật."

Anh lẩm bẩm nhìn đống bánh còn nguyên trong túi. Nhưng anh phát hiện ra còn một vấn đề khác lớn hơn, đống báo cáo cuối tháng của anh vẫn chưa viết xong. Harry phải gạt đống bánh táo sang một bên và bắt đầu công việc.

"Đi không Harry?"

Semus hỏi anh khi cả nhóm quyết định ăn trưa tại một nhà hàng Việt Nam mới mở.

"Có chứ." Nhưng khi liếc qua túi bánh, anh hơi ngần ngừ. "Các cậu đi trước đi, tớ sẽ tới sau."

"Nhanh lên đấy."

Semus để lại lời nhắn trước khi biến mất trong ngọn lửa Floo màu xanh.

Harry nhìn quanh, đảm bảo gần đó không có người; anh mới bước ra từ buồng điện thoại công cộng. Nhà hàng đó cách chỗ này hai dãy nhà, London vừa trải qua một cơn mưa, gột rửa đi lớp bụi dày bám trong không khí, và còn điều gì tuyệt hơn là đi bộ vào lúc này. Trên đường, anh thấy một gã nghệ sĩ đường phố, cây đàn guitar màu nâu đã sờn theo năm tháng, nhưng âm thanh nó phát ra lại rõ ràng và trong như những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời. Vài sợi tóc màu vàng, còn dính vài hạt mưa, có lẽ đã tránh không kịp, của gã khẽ lay theo từng nhịp của bản tình ca đang hát. Harry đặt một cái bánh táo xuống cạnh cái lon xin tiền trước khi đi tiếp.

"Cảm ơn."

Gã nói với anh trước khi tiếp tục buổi biểu diễn.

"Ồ, ta không mang tiền cậu bé ạ."

Anh mỉm cười với đứa bé bán hàng rong, đôi mắt xám chứa đầy sự chờ mong. Nó đã không bán được gì cả ngày hôm nay, nếu cứ tiếp tục như vậy đến cuối ngày, hôm nay nó sẽ bị bỏ đói.

"Nhưng ta có một ít bánh táo, nếu cậu cần, cậu có thể lấy."

Mùi bánh táo nóng hổi làm cái bụng đói meo của nó kêu gào. Đôi mắt nó còn đôi chút lưỡng lự.

"Nhưng cháu chẳng có gì cho chú cả."

"Không sao đâu. Cứ lấy đi."

Harry đặt cái bánh táo cuối cùng vào giỏ hàng tồi tàn của thằng bé. Ngay khi anh quay người bước đi thì thằng bé đã dúi vào tay anh một vật gì đó rồi chạy biến vào dòng người. Là một bông hồng vừa mới hái, còn đẫm sương.

Harry bật cười khúc khích khi nhận bông hoa, nhưng khi liếc qua đồng hồ trên tay, anh chợt nhận ra là mình sẽ muộn bữa trưa nếu không nhanh lên.

Anh quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, và cả nhậu nhẹt. Tự ếm lên mình một bùa tẩy rửa trước khi ngã lăn xuống giường, Harry cọ hai chân vào nhau để đôi giày tuột ra, anh lết người, cố gắng nằm đúng vị trí của mình trên giường. Cơn buồn ngủ kéo đôi mắt anh nhắm chặt, nhưng tiếng ồn nơi phòng khách lại níu giữ tâm trí anh.

"Có lẽ là Amara, sáng mai mình sẽ kiểm tra."

Anh lầm bầm rồi xoay người, kéo tấm chăn cao hơn đầu một chút, hi vọng nó có thể giúp anh cản lại một chút tiếng ồn. Harry cảm nhận được tấm đệm đang lún xuống, và tấm chăn bị kéo dịch ra, đủ để một người nữa chui vào, và khi anh quay lưng, một mùi hương quen thuộc bao lấy anh.

"Ồ, em làm anh thức à?"

Draco cảm nhận được đang có người nhìn cậu chằm chằm, dù đôi mắt cậu vẫn đang nhắm tịt.

"Không sao đâu. Mà anh tưởng em tuần sau mới về."

Ánh trăng rọi vào đôi mắt xanh, đôi mắt như sáng bừng lên trong đêm tối, cơn buồn ngủ đã đi đâu mất.

"Công việc xong sớm hơn dự tính."

Harry để ý thấy râu cậu đã mọc lún phún dưới cằm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, và nếu cậu mở mắt, Harry đoán là anh có thể thấy được đường tơ máu trong mắt cậu.

"Chuyến công tác thế nào rồi? À, ý anh là gã Tarrot ấy?"

"Là Tarron." Draco càm ràm, cậu còn không thèm mở mắt. "Gã ta đúng là thô lỗ thật... nhưng mà... khôn như... cáo ấy..."

Giọng cậu nhỏ dần, gần như thì thào rồi tắt hẳn. Harry rất muốn cười nhưng lại sợ đánh thức cậu. Anh kéo chăn cho cậu rồi lại nằm xuống bên cạnh.

"Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro