Chap 10: Danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp E, trường Jung Shin

 - Ai làm chuyện này thế nhỉ? O.O

- "Anh hùng" của chúng ta đã đắt tội với ai sao?

- Giờ khám xem ai bị sâu hết 4 cái răng nhai là biết ngay chứ gì, haha :v

- Cậu ấy vẫn chưa đến sao? Lớp trưởng cũng chưa đến à?

- Uầy, ai rãnh rỗi sinh nông nổi thế không biết, bọn dở hơi :|

Xì xầm xì xào xôn xao nhốn nháo, có người lo lắng, có người dửng dưng, có người tò mò, người trêu chọc, cũng có người bận bịu tranh thủ chộp vài pic post Facebook. Lớp E sáng nay ồn ào như hội chợ.

 ......................

- Yahh, Cậu còn không mau lên? Sắp trễ giờ rồi ><

- Híc, tớ đang chạy hết sức  đây ==

- Hết sức á?@@ Còn không bằng tớ chạy ráng ấy, cả hai cùng đi trễ thế này thể nào cũng có chuyện_ Yuri làu bàu.

- Vậy cậu cứ đi trước đi, tớ thiệt đã cố hết sức rồi :(

- Từ ngày mai cậu phải dậy lúc 6h cùng tớ chạy bộ đó, giờ thì không nói nữa, tập trung chạy may ra còn kịp ==

- Eo~~~ tớ không muốn đâu.

Mặc kệ Jessica nhăn nhó, Yuri quyết định không nói thêm lời nào nữa để giúp cô nàng lười vận động kia tiết kiệm sức lực mà chạy cho mau. Sau cái sự kiện trọng đại hồi hôm thì cả hai đều không tài nào ngủ được, kết quả là dậy trễ để bây giờ phải vắt chân lên cổ mà chạy té khói cho kịp giờ. Thường ngày bà Kwon sẽ gọi hai đứa dậy ăn sáng nhưng không hiểu sao hôm nay dường như bà cũng ngủ quên luôn, đúng là xui sẻo cho đôi bạn trẻ mà :v hehe.

- Jessica?

- Tae Yoen?? O.o

- Hì hì, không ngờ lại gặp cậu ngoài này, tớ cứ tưởng còn mỗi tớ thôi chứ :)

- Hjhj, vậy là có tới 3 người_ Jessica cười vui vẻ.

- Còn không mau nhanh lên, nói nhiều quá, bộ thích đi trể lắm hả_ Yuri lườm "yêu" Jessica rồi nhìn trừng trừng Tae Yeon.

- À, là học sinh giỏi toàn trường, bất ngờ thật đấy, lần này tớ cũng muốn nếm thử cảm giác được phạt cùng học sinh ưu tú sẽ như thế nào. Nhưng sao hai cậu..... Đi chung sao?_ TaeYeon đột nhiên nhận ra sự có mặt cùng lúc của hai người họ, dù lúc đầu cô chỉ nhìn rõ Jessica còn Yuri thì chỉ như cái bóng mờ bên cạnh ^^

- Hâm! _ Yuri bực mình nhìn Jessica đe dọa rồi nhanh chân chạy trước >>Cậu mà không nhanh chân để bị trễ là chết chắc đó<<

- :/ _ Jessica lờ đi cái nhìn của Yuri vì cô thiệt sự đã cố hết sức rồi, với lại đi trễ đối với cô cũng không phải là việc gì đáng lo, lại còn có cả TaeYeon cùng chịu phạt thì còn sợ gì chứ, cô quay sang Tae Yeon cười hè hè:

- Bọn tớ chỉ gặp nhau ngay cổng giống cậu thôi, hjhj. Mà thường ngày cậu đi sớm nhất lớp mà, sao hôm nay lại muộn vậy?

- À, lúc tối tớ bị cuốn vào một số tài liệu hấp dẫn, cứ xem mãi mà chẳng nhận ra giờ giấc, hì.

- Ra vậy, cậu vẫn muốn lấy học bổng à.

- Hihi*gật đầu*

.............

 Trước cửa phòng lớp E....

- Cậu không cần vào đâu_Yuri ngăn không cho Jessica vào bên trong.

- Uầy, cậu sao vậy? Gần vào tiết rồi, đừng đùa chứ, tớ còn chưa học bài đó (nói nhỏ) _ Jessica cố lách vào nhưng vẫn bị giữ bên ngoài.

- Cậu không cần như vậy đâu Yuri, trước sau gì cậu ấy cũng thấy thôi_TaeYeon lên tiếng sau khi từ lớp trở ra.

- Thấy gì cơ?_ Jessica không kìm cơn tò mò của mình được nữa, cô bước nhanh vào lớp mà không đợi nghe câu trả lời từ Tae Yeon. Trước mắt cô là hình ảnh "lạ hoắc" của chiếc bàn “quen thuộc” của mình. Nó đã được ai đó mặc cho 1 lớp áo mới được làm từ chi chít những bã kẹo cao su..... Cô bước lại gần hơn và phát hiện những bã kẹo đó được xếp thành hai dòng chữ: "JESSICA KIM! ĐI CHẾT ĐI!".

Jessica như không tin vào mắt mình, cô không bao giờ có thể nghĩ đến mình sẽ bị ai đó căm ghét đến như vậy. Trước giờ cô vẫn hành xử như những học sinh bình thường, nếu có lỗi thì cô chỉ có lỗi với ba mẹ vì thành tích học tập của mình mà thôi. Cô luôn đối xữ hòa nhã, chưa từng gây mất lòng một bạn đồng học nào mà, vậy tại sao lại có người muốn cô chết chứ??? Jessica không tài nào hiểu được, cảm giác của cô bây giờ thật khó nói thành lời........ Thất vọng?..... Sững sờ?..... Hay đơn giản chính là...... không còn tự tin vào bản thân mình nữa............... Đôi chân cô không còn sức lực nào, cô khuỵa xuống......... và trở nên bất thần............

...................................

 - Trường ta là trường điểm, trước giờ luôn đứng đầu trong sự nghiệp giáo dục của cả nước, hiện tượng bạo lực học đường như thế này là chưa từng có, tôi thật sự rất thất vọng, sự việc lần này không nhỏ, nhưng vì là lần đầu tiên và tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vậy, tôi mong sẽ không bao giờ còn có những việc tương tự như vậy xảy ra nữa, nếu không, tôi bảo đảm, cho tới khi tốt nghiệp các em sẽ ở trong môi trường không dễ thở đâu!_Thầy giám thị nghiêm giọng nói, điệu bộ vô cùng tức giận. Thầy nhìn khắp lượt những thành viên trong lớp với ánh mắt hình viên đạn trước khi rời khỏi để nhường giờ lên lớp cho giáo viên bộ môn.

- Ề...yyy~~~ Sao thầy có thể chỉ nhắm vào lớp chúng ta thôi chứ, nhỡ là do lớp khác làm thì sao ???

- Chìa khóa chỉ có bảo vệ hoặc thành viên trực nhật mới có nên thầy nghĩ do lớp chúng ta cũng đúng thôi.

- Ừ, cậu nói cũng đúng.... hzaiiii, cái gì thế không biết.

- Bọn tớ vừa mở cửa ra đã thấy nó như vậy rồi. Cũng may là ngay sau đó có vài bạn khác cũng vào nếu không bọn tớ thật không biết phải giải thích thế nào.

- Ai mà siêu thế nhỉ? Hẳn là do ninja làm. Ha ha.

 - Đủ rồi! Vào bài học thôi_ Cô giáo lớn tiếng cắt ngang những lời xì xầm.

.....................................................................

Giờ nghỉ trưa....

 - Cậu đi đâu vậy?_Yuri lo lắng hỏi khi thấy Jessica đứng dậy.

- Tớ đi rửa mặt... tớ không sao rồi mà _ Jessica cố nở nụ cười gượng gạo rồi rời đi, cô chỉ cố tỏ ra mình ổn cho Yuri không phải lo lắng. Trong lòng cô cho đến giờ vẫn chưa khỏi bàn hoàng. Jessica vừa đi vừa thơ thẩn suy nghĩ tất cả mọi chuyện, cô muốn tìm ra lí do để mình bị đối xử như vậy... Cảm giác uất nghẹn thật không dễ chịu chút nào. Cô ước mình có thể gặp người đã làm ra chuyện này, cô chỉ muốn nhận được câu trả lời cho câu hỏi tại sao của cô mà thôi. Tại sao lại ghét cô đến như vậy? Nếu đây là sự hiểu lầm, cô rất muốn được giải thích, hoặc nếu quả đúng cô đã vô tình làm điều gì đó sai trái, cô muốn biết để xin lỗi và sẽ sữa chữa...... Nhưng không được.......... người đó vẫn là dấu hỏi lớn trong cô............

- Coi chừng!!!!!

RẦM!!!

- Á...AAAAAAAA!!!! _Tiếng Yuri la thất thanh.

Jessica chưa kịp nhận ra điều gì đã thấy Yuri nằm đè lên người cô, cô giật mình xoay người sau tiếng hét của Yuri thì nhận ra Yuri đã ngất xỉu, Jessica vội vàng đỡ Yuri ngồi dậy, nước mắt bắt đầu rơi lả chã, cô ngất lịm đi ngay sau khi nhìn thấy vũng máu loang lổ trên sân trường, cô chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi cấp cứu rồi không còn biết gì nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic