Chap 5: Nất cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí...... ngày..... tháng...... năm.......

Ngày hôm nay thật ý nghĩa, từ nay mình có thể ở bên cậu ấy nhiều hơn rồi :))))))))) Mình đang thấy rất rất rất rất là vui. Cứ như là mơ vậy. Mà có phải là mơ không nhỉ? Mình vẫn chưa tin được. A! :) Đúng là thật rồi, mình cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của Tiểu Mao mà, hjhj. Ôi mình cười đến mỏi cả miệng luôn rồi,  hihi. Chắc giờ cậu ấy đã ngủ rồi, ngủ ngon nhé Yuri. À không, từ nay mình sẽ gọi cậu là Mickey =)))) Hehe, ngủ ngon nhé Mickey :)))

..................................

Lớp E, trường Jungshin:

- Ức ực! Ức ực!

- Cậu bị sao vậy? Nất cục gì mà to thế?

- Tớ không biết nữa, ức ực! Chắc do lúc nãy, ức ực! Tớ ăn sáng vội quá. Ức ực!

- Ềyy, cậu uống nước chưa?

- Rồi, ức ực! Hix =="

- ==" 

RENG RENG RENG!!!

Giờ kiểm tra bài cũ môn lịch sử.

>>Mình vẫn chưa thuộc bài<< ức ực! >>hix<< ức ực! >>mau học bài mới đi cô, jê ba~~~<<

"Thời kì phục hưng...." (đọc nhẩm) ỨC ỰC! >>Ặc, sao tự nhiên to vậy<< ỨC ỰC!!! *bụm miệng*

- JESSica!

- Dạ?! >>eo, huhu<< / - Cô gọi lên trả bài kìa, he he :p >>chết tui rồi<<

Jessica rầu rĩ cầm quyển tập bước từng bước khó khăn lên bàn giáo viên.

- ỨC ỰC !! >< >>ềyy~~, sao to thế?@@<<

- Em đi đâu vậy?_ Cô giáo ngạc nhiên hỏi. Jessica còn ngạc nhiên hơn, cô không biết cô giáo hỏi vậy là có ý gì O.o ?

- Dạ, cô gọi em... Ức Ực!!... Trả bài... Ức Ực!!

- Không, hết giờ trả bài rồi, vì em nất cục to quá nên cô gọi nhắc em uống nước.

- Dạ? O,O  ỨC ỰC!!! ỨC ỰC!!! @@

- Em mau uống 9 ngụm nước đi_ Cô giáo cười hiền khi thấy bộ dạng bối rối của Jessica.

- Dạ... Ức Ực!!!

Hihihahahehe *cả lớp bắt đầu những tiếng cười trêu ghẹo*

RẦM!!! *ngàn sao lấp lánh* *ui dzaa~~*

Vì quá xấu hổ nên Jessica muốn nhanh chóng trở về bàn, ai ngờ cô lại bị trượt chân do bước vội. Hậu quả là cô *chụp ếch* ngay giữa lớp luôn. @@

HAHAHAHAHIHIHIHI~~~ Những tràn cười đáng ghét lại được dịp vang lên to hơn.

- Được mấy con ếch vậy Jessica?  Cho tớ vài con nấu cháo với. =))))))))

- Ha ha, ếch xào lăn thì tuyệt!!! Để phần tớ vài con nhé! =))))))))

- Nhìn cậu ấy kìa, buồn cười quá =)))))) Hahaha.

- Ôi~~~  Đúng là Jessica, hahaha, công chúa hậu đậu =)))))

Bla bla bla~~~ Cô không còn tâm trí để nghe hết những lời đó, lúc này cô chỉ muốn độn thổ hoặc chui xuống lỗ nào đó cũng được >< . Nhưng rất tiếc là cô không thể biến đi đâu được :/  >> aishhh~~ quê chết được<<

- Em có sao không Jessica? _Cô giáo hơi lo lắng hỏi.

- Dạ, em không sao ạ. ỨC ỰC !!! >>giờ này mà còn nất cục, thiệt là >< <<

Jessica mau chóng đứng dậy trở về chỗ ngồi, những tràn cười trêu ngơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại càng làm cô thêm xấu hổ.

- IM LẶNG! Có gì đáng cười chứ? Ai mà còn ồn ào là tớ cho ngay vào sổ đó!_ Taeyeon gắt.

>> Cám ơn cậu, Taeyeon<<

...........

Giờ ăn trưa

 - Jessica, đi ăn thôi!

- Hi, tớ có mang cơm hộp rồi. Ức ực! Hay cậu cùng ăn với tớ nhé! :) Ức ực!_ Jessica mở hộp cơm để trước mặt Taeyeon cười tươi, vô tình khiến ai đó ngẩn ngơ vài phút.......

- Taeyeon! Cậu sao vậy? Ức ực!

- Hơ?

- Đang nói chuyện, ức ực! Sao tự nhiên, ức ực! Cậu lại ngẩn người ra thế? Ức ực!

- À, tớ đang nghĩ hộp cơm bé tí của cậu có thể nhét được bao nhiêu cái kẻ răng của tớ ấy mà :)))) Hjhj_  Lời nói của Taeyeon có phần hơi ngượng ngạo không thoải mái nhưng cô nàng ngây ngô Jessica lại chưa đủ tinh ý để nhận ra, cô ấy vẫn vui tươi cười hè hè trước câu nói đùa vừa rồi. Chỉ có người ngồi sau lưng cô *vô tình* chứng kiến nên đã hiểu được đôi chút về *tình bạn* này, Yuri khẽ chau mày.

- Hjhj, vậy ngày mai, ức ực! Tớ sẽ, ức ực! Mang thêm, ức ực! Cho cậu nhé! :)

- Hjhj, không cần đâu, như vậy ngượng lắm _ Taeyeon thoáng đỏ mặt và đương nhiên chỉ có mỗi Yuri nhận ra sự thay đổi nhanh chóng ấy, cô khó chịu ra mặt nhưng cả hai người kia đều không hề hay biết vì họ đang bận với câu chuyện của mình.

- Ơ? Ức ực! Sao lại ngượng? *mặt ngơ* O.o

- Thôi, tớ đi ăn đây, cậu nhớ uống nước nhiều vào cho hết nất cục nhé, bye cậu_ Taeyeon hơi bối rối quay đi.

- Uh, cậu ăn ngon miệng nhé :) Ức ực!

*gật đầu, vẫy tay, đi thẳng*

2 phút sau.

*chọt*

*quay lại*??? Ức ực!

- Nhà tớ không có dư cơm đâu nhé (nói nhỏ)

- Hả?? Ức ực!

- Nhà tớ không có dư cơm để cậu mời cơm người khác *khoanh tay*(vẫn nói nhỏ nhưng dễ nghe hơn)

- Ơ? Cậu nghe nãy giờ sao? Ức ực!

- Hơ! Ai mà thèm nghe chứ? Tớ chỉ vô tình thôi, mà sao có thể tùy tiện đề nghị mang cơm cho người khác như vậy chứ?

- Có sao đâu? Ức ực. Tớ thấy bình thường mà. O.o

- Hzaiiii, cậu đúng là.....

- ?? Ức ực!

- Babo!

- Sao tự nhiên lại nói tớ như thế? *giận*Ức ực!

- Thì cậu đúng là như vậy mà. Ba~~~~ Bô! Ba bô! Babo babo babo babo babo~~~~

- Tớ không phải babo sao cậu cứ gọi tớ là babo mãi thế tớ thật sự không thích nghe cậu gọi như vậy tớ ghét bị gọi như vậy cậu đừng gọi như thế nữa!!!!!

*quay lên*

*chọt*

*đẩy vai*

*chọt*

*nhích ghế lên*

*chọt*

>>tay gì mà dài thế<< *nhích ghế hơn nữa*

- Ya, cậu bơ tớ đấy à?

-...

- Hết nất cục rồi phải không? Babo :))))

- ... >>Ơ, giờ mới nhận ra, hết lúc nào thế nhỉ. Nhưng sao vẫn gọi mình là babo sau khi đã nghe mình nói là không thích chứ. Hừ<<

- Babo à~~~

-.... >>cho cậu độc thoại luôn<<

- Ba~~~boo~~~

-...

- Không được mang cơm cho ai hết.

-... >>cậu ấy đang nói gì vậy?<<

- Không được cười với người khác.

*quay lại* - Cậu bị sao vậy?

- Tớ đã giúp cậu 2 lần, giờ là 2 điều tớ muốn từ cậu.

- Sao có thể như vậy chứ? Tớ sẽ giúp lại cậu, cậu cần gì tớ sẽ giúp.

- Tớ chẳng cần gì hết, tớ chỉ muốn cậu hứa 2 điều này thôi.

*nhíu mày, nhìn chằm chằm* kết quả vẫn chẳng hiểu gì@@

- Ềy, tớ không biết, tớ không hứa. *quay lên* "cái gì mà không được cười với người khác chứ?" *lẩm bẩm*

*cau có* >>babo<<

....................

- Trên tay cô là kết quả bài kiểm tra chất lượng đầu năm vừa rồi, kết quả vẫn như mọi năm, chắc cô không cần phải nói. Hzaiiiii, tại sao các em không hề có chút tiến bộ nào hết vậy? Năm nay đã là năm cuối rồi, các em như vầy làm sao tốt nghiệp được? làm sao @#$#%%$^%&^&^*^*%& bla bla bla ~~~~xyz........

30 phút sau.

- Taeyeon, phát ra cho các bạn đi. Hzaiiiii, phải như lớp này ai cũng như em thì cô đâu phải xấu hổ trước toàn trường mấy năm liền như thế này???

Taeyeon nhận sắp bài KT, cô lấy bài của mình và của Jessica úp vào nhau rồi mới bắt đầu phát.

- Ềy~~, cậu ấy lại thế rồi, ai mà chả biết Jessica là điểm thấp nhất chứ, hahaha.

- Jessica, tớ thật sự rất cảm kích cậu, nhờ cậu mà dù có nằm mơ tớ cũng không bao giờ mơ thấy mình đội sổ, hahahahaha.

- Cậu ấy là anh hùng của lớp ta! Hahaha.

- Là anh hùng của trường chứ! Hahaha.

Giáo viên *quen rồi*

Cả lớp *hả hê*

 Jessica *xấu hổ*

Hai người còn lại *bực mình*

- Các cậu có thôi đi không? Cậu hay lắm à? Cậu giỏi lắm sao? Còn cậu, cậu có tư cách gì mà chọc ghẹo cậu ấy? Cậu chỉ hơn cậu ấy 0,25 thôi ! _Taeyeon bất bình.

Yuri cảm thấy bức rức vì không tìm thấy lí do để có thể đứng lên bênh vực Jessica. Cô bỗng cảm thấy khao khát cái chức vị mà bấy lâu nay dù có năn nỉ cách mấy cô cũng không thèm đoái hoài.

RENG RENG RENG : ra về

- Jessica, ở lại nói chuyện với tớ vài phút nhé.

- Có việc gì cậu nói luôn cũng được mà.

- Hưm.... Cậu đến nhà tớ đi.

- Hả???

- À, nếu cậu ngại thì tớ đến nhà cậu cũng được.

- Hả???????

- Tớ sẽ kèm cậu học_ Taeyeon nói chắc nịch>>vì cậu mà dù ba mẹ nói gì tớ vẫn kiên quyết không chuyển lớp đó, cậu có biết không? Tớ sẽ giúp cậu học tốt hơn, tớ sẽ không ngần ngại như những năm trước nữa<<

 - Ơ~~~ Nhưng tớ đã có Yu.......>>ấy, mình không thể cho cậu ấy biết được<<

- Cậu có gì cơ?

- À, ý tớ là mẹ tớ đã thuê gia sư cho tớ rồi, hj. Cám ơn cậu đã lo cho tớ, cậu đúng là lớp trưởng tốt tốt tốt nhất (Y) *cười nhe răng*

- Ra vậy, vậy cậu cố học tốt nhé :) *hơi thất vọng*

- Uhm, tớ biết mà :)

- Hwaiting!

- Hwaiting!

........

>>Xe buýt sắp đến rồi, làm gì mà giờ vẫn chưa thấy không biết<<

Beep Beep!!!

- Có lên xe không cháu gái?

- Dạ, dây giày cháu bị tuột, xin bác đợi tí ạ. *cột - tháo - cột* >>Jessica!!! Cậu còn không mau xuất hiện! Đây là chuyến cuối cùng rồi đó!!!<<

- Nhanh lên, ta không dừng lâu được đâu.

- Dạ gần xong rồi ạ ><"

- Mau lên xe.

*bước chậm chạp - ngó ngó* >>Hzaiiiii<<

*Xe đóng cửa, chuyển bánh*

- ĐỢI VỚI!!! Bác ơi đợi cháu với!!!!

- A!!! Bác ơi, có người gọi xe, bác ơi!!

- Đoạn này không dừng được.

- Bác ơi dừng 1 chút thôi mà, cậu ấy đã rất gần rồi.

- Kêu con bé chạy tới trạm kế đi, ta sẽ chạy chậm.

*Mở cửa sổ* - Jessica!!!!! Cậu chạy nhanh tới trạm kế đi! Mau lên!

- Yu…ri???? Cậu nói gì??

- Trạm kế!!!!!*chỉ chỉ* - NHANH LÊN!!!!

................

- Sao cậu lại ngồi đây?_ Yuri nói với cái người đang ngồi bệt trên vỉa hè.

- Ơ????
- Ơ gì mà ơ. Bảo cậu chạy tới trạm kế nhưng sao cậu lại ngồi đây?

- Tớ mệt... tớ chạy không nổi.

- @@ *ngồi phịch xuống bên cạnh*- Cậu làm gì ở trường mà lâu vậy?

- À, tớ nói chuyện với Taeyeon.

- Chuyện gì? Mai nói không được sao? Ngày nào cũng gặp nói vẫn chưa đủ sao? Nói gì mà đến quên cả giờ giấc thế?

- Cậu...

*Nhìn* *nhìn lại*

-Hơi lạ đó *nhìn*

- *Quay đi* Lạ gì? * Đỏ mặt*

- Ai đời đã lên được xe rồi mà lại còn xuống đi bộ chứ? Không lạ là gì?

- *Phù* Tại... trên xe... đông quá, không thoải mái. 

- Ồ~~~ *gật đầu* Chuyến cuối rồi mà vẫn đông à?

- Làm sao tớ biết.

-Vậy giờ chúng ta làm sao đây?

- Cuốc bộ về thôi.

- Eo~~ Tớ đi không nổi nữa.

- >>Tớ chạy còn nhiều hơn cậu đó!!<< - Cậu có phải 18 tuổi không vậy? Hay là 81 tuổi?

- Hả?????

- Cái gì mà như bà già, đi không được mà chạy cũng không xong như thế.

- Yaaaa! Kwon Yuri!!!_Jessica đứng bật dậy định uýnh Yuri nhưng cô ấy đã nhanh chân chạy trước. Lại còn lè lưỡi trêu cô. Thật biết cách làm Jessica thêm sôi máu anh hào mà.

- Hả???? Cậu dám gọi cả tên họ của thầy như vậy sao? Thật là không lễ phép mà *lắc đầu*

-Tớ mặt kệ, ai bảo cậu kêu tớ già >< *tiếp tục rượt*

- Ha ha ha. Plè~~~ :p

- Đứng lại!!! Tớ mệt lắm rồi, cậu đứng lại giùm đi.@@

- Ha ha ha =))))) TAXI!!!! *vẫy*

*trố mắt*- Yuri, chẳng phải chúng ta không có tiền sao?

- Lên xe đi *mở cửa*

- Tớ không có tiền, cậu có sao? (hỏi nhỏ)

- Cậu rắc rối quá, mau vào trong đi *đẩy, leo vô, đóng cửa* Cho chúng cháu tới XXX ạ .

- Cậu không có tiền mà (nói nhỏ)

- Uhm *gật đầu*

- Tớ cũng không có, làm sao đây? (nói nhỏ) *lo lắng*

Thì thầm

- Khi nào tới chúng ta sẽ chạy vù đi thật nhanh.

- Oái, như vậy sao được?

- Vậy cậu ở lại đi nhé, tớ sẽ chạy 1 mình *cười khoái chí*

- KHÔNG ĐƯỢC!!!*tự bịt miệng sau khi nhận ra mình lỡ lớn tiếng*

Chú tài xế phì cười, chắc chú ấy đang nghĩ tụi nhỏ đang bàn chuyện abc =)))))))

Jessica đỏ mặt:

- Sao cậu dám bỏ tớ chứ? *thì thầm* _Cô đánh nhẹ vai Yuri.

-Ha ha, là do cậu không chịu chạy mà.

- Tớ không biết đâu, tớ không chạy nhanh được *mếu*

- Hahaha >>ôi, đáng yêu quá<< Ba~~~Bô!

*trề môi, làm mặt giận*- Bad girl!

- Hả??? Hahaha, Jessica, hôm nay cậu phạm 3 tội lớn với sư phụ rồi đó.

- ??? O.o

- Còn không biết tội của mình luôn sao? Vậy phải thêm 1 tội nữa, haha.

*mặt ngơ* Tội gì cơ?

- Tội thứ nhất: không nghe lời sư phụ.

- Tớ không nghe cậu khi nào?

- Tớ bảo cậu không được làm 2 điều, cậu quên rồi à?

- À à, cậu vô lí thế sao tớ nghe được chứ.

- Để đó, xử sau. Giờ là tội thứ hai.

- Tội gì? O.o

-Dám gọi thẳng tên sư phụ.

- Hihi, ai bảo cậu ghẹo tớ.

- Không được ngụy biện, tội thứ ba là dám gọi sư phụ là Bad girl.

- Haha, cậu đúng là bad girl còn gì.

- Hưm, còn tội thứ tư là... "Giả ngơ ngây thơ vô số tội"

- Hihi, làm gì có tội nào như thế chứ :)))))))

- Hahaha, là tội do Kwon Yuri phán thì đương nhiên là phải có rồi =)))))))

*Xe dừng*

- Tới rồi các cháu :)

- Oái, tớ không biết đâu *nhìn số tiền, nhìn Yuri, mếu*

- Cậu đi theo chú ấy nhé :))))

- Bad girl!*oánh vào tay Yuri*

- Chú ơi, bạn cháu... ưm ưm...

Jessica nhanh tay bịt miệng Yuri lại.

- Ha ha, cậu làm gì vậy =)))))))

- Cậu tính làm gì?

- Thì gọi mẹ ra trả tiền chứ làm gì, lần đầu tiên tớ thấy cậu phản ứng nhanh như vậy đó. Haha

- Hơ...

- Chú đợi cháu tí nhé_Yuri quay sang nói với chú tài xế.

........................

Giờ phụ đạo.

- Tiểu Mao ngủ rồi à?

- Uh

- Đưa chân đây.

- O.o ????

Yuri ngồi khụy xuống nhấc chân Jessica đặt lên đầu gối mình.

- Lúc té, chắc là đau lắm hả? Lại còn phải chạy 1 đoạn, sưng rồi nè.

- Không... không sao đâu.

- Sưng chù dù như vầy mà bảo không sao hả? Hay cậu đợi bong gân ngồi 1 chỗ mới là có sao?

- Để tớ... tớ tự làm được rồi...

- Ngồi yên đi, để cậu làm không khéo lại sưng to hơn.

Yuri vừa thổi vừa nhẹ nhàng chườm đá lên cổ chân Jessica:

- Nếu đau thì nói, tớ sẽ nhẹ tay hơn.

- Không... không đau lắm...

- Vậy sao chân cậu cứ giựt giựt hoài vậy? Để yên coi.

- Nó lạnh mà... :(

- :|

.......

- Cậu làm bài tập chưa?

*gật đầu*

- Đưa tớ xem.

...

- Hưmmmm, giải rồi mà giải lại cũng không xong thì đúng là đại ngốc, rất may, cậu chưa phải đại ngốc, chúc mừng :)

- Xia~~~ _Jessica bĩu môi.

>> Tui muốn....!!!!!!!!! Bình tĩnh Kwon Yuri!<<

- Nè, cậu phải thuộc trong 3 ngày đó, có gì không hiểu thì hỏi tớ, lúc nào cũng được.

- Là gì vậy?

- Cậu xem đi, tớ đã ghi rất rõ ràng dễ hiểu rồi, chỉ có đại ngốc mới không hiểu thôi, tớ vừa công nhận cậu không phải đại ngốc ;))

Jessica lại bĩu môi:

- Cậu chẳng bao giờ nói tốt về tớ.

- Bộ cậu có gì tốt sao? _Yuri làm mặt ngơ khiến Jessica không khỏi xấu hổ. Yuri đúng là khoái chọc ghẹo Jessica cô mà.

 - Chỉ 3 ngày thôi sao? Sao tớ học kịp... _ Sau khi dẹp cụt quê qua một bên, cô vờ bình thản như chưa nghe câu nói kia mà lên tiếng.

- Cố mà học đi, cậu tự biết mình đang ở đâu chứ? Học xong quyển này coi như cậu đã có được nền vững để xây thành rồi, không phải lo về môn Toán nữa_ Yuri ra dáng sư phụ ví von này nọ. Cái gì mà nền? Cái gì mà thành chứ? Jessica mà hiểu cô ấy đang nói gì chết liền á.

- Yê tớ biết rồi..._Dù không hiểu những câu ví von của Yuri cho lắm nhưng Jessica vẫn gật đầu >>chỉ cần học thuộc trong 3 ngày là được chứ gì<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic