Chap 8: Cháo "nhiều" tiêu của Yuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri bất ngờ xoay người lại....

- Ơ...?_ Cô nhận ra cô gái trước mặt nhưng vì quá đột ngột khiến cô nhất thời không nhớ được tên.

- Ềyyy, buồn thật đấy, unnie không nhớ tên em.

- Yuri? Con chẳng phải đang...? À, mà hai đứa biết nhau sao?_Bà Kwon bước vào cùng khay nước trên tay.

- Hihi. Dạ vâng ạ, con với Yuri unnie cùng sinh hoạt trong CLB ở trường ạ :))

- Ra thế, vậy hai đứa cứ trò chuyện đi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, cái này để ta tự mang ra được rồi_ Bà nói với Krystal rồi quay sang lấy dĩa bánh trái để vào khay, quay sang Yuri, bà nói:

- Yuri, con đưa em đi dạo một vòng nhé? _ Bà Kwon  cười hiền.

- Ơ... nhưng con đang học mà... umma..._Yuri chưa kịp nói hết câu thì bà Kwon đã rời khỏi.

- Unnie đang học ạ? *Gật gù ngưỡng mộ*

- Hưm..._Yuri khó chịu ra mặt, cô không thể để cô bé này biết việc Jessica đang ở nhà cô được, ashiii, tự nhiên lại gặp rắc rối vào ngày cuối tuần đẹp trời thế này.

- Unnie, em cũng không thích đi chơi lắm đâu, thật đấy_Krystal tinh ý_ Chúng ta cùng học bài cũng được ạ, hjhj, em rất muốn học hỏi bí quyết trở thành học sinh xuất sắc như chị _Cô bé vui vẻ nói. Nhưng Yuri vẫn chưa dãn được cặp chân mày lạnh lùng làm Krystal thật sự cảm thấy ngại ngùng ấy náy, cô bé bặm môi bối rối:

- Unnie cứ học bài,... em hứa sẽ không làm ồn đâu ạ...

Yuri thở dài, dù gì cô bé cũng là khách... :

- Em muốn đi đâu?

- Dạ?_Krystal ngạc nhiên trước câu hỏi ngoài mong đợi của Yuri_Ơ, dạ, hjhj, khi nãy em có thấy vườn hoa oải hương, unnie đưa...

- Không được!_ Yuri vội từ chối dù Krystal còn chưa kịp đưa hết lời đề nghị.

- Dạ? Sao lại không được ạ?

- Hưm... ngoài đó... hừm... À! Ngoài đó mới phun thuốc bảo vệ thực vật... nên... nên không thể ra đó được._ Yuri bào chữa vụng về nhưng vẫn qua mặt được cô bé ấy.

- À, hjhj, vậy ta ra khu vườn phía trước nhá unnie? Nó có được phun thuốc không ạ?

- Không, chỉ mới phun ngoài vườn oải hương thôi_Yuri ấy náy nhìn khay nước với dĩa trái cây đang nằm trên bàn, cô ra hiệu cho Krystal ra ngoài trước rồi quay qua nói nhỏ với cô giúp việc...

............................

Khi cả hai đã yên vị trên xích đu cũng là lúc Yuri trở nên im lặng, tâm trí cô lúc này chỉ toàn lo nghĩ về Jessica và cầu mong sao cho cô bé đang ngồi bên cạnh mau mau ra về. Còn Krystal thì ngược lại, cô bé đang vui sướng ra mặt, được ngồi cạnh thỏa sức ngắm nhìn khuôn mặt ở góc nghiêng thần thánh kia từng li từng tí trong cự li gần như thế này không biết cô đã mơ tới bao nhiêu lần kể từ lần gặp đầu tiên. Đúng là không bỏ công cô mè nheo appa mình để chịu đưa cô đến đây mà.

- Mặt chị sắp bị em nhìn xuyên rồi đó._Yuri lên tiếng phá tan cái suy nghĩ tự phỡn nãy giờ của Krystal_Mà sao em lại ở đây?

Sau một thoáng bối rối bị bắt quả tan nhìn trộm, Krystal đã lấy lại sự tự nhiên thường thấy:

- Hjhj, Appa có việc cần bàn với bác trai nên em xin đi cùng :)))

- Appa chị chưa bao giờ đem công việc về nhà... lạ thiệt..._Yuri nhìn Krystal khó hiểu.

- Mmm, do appa nói nếu bàn công việc ở nhà thì sẽ thân thiết và thoải mái hơn, với lại đây là dự án bí mật nên sẽ an toàn hơn, vì đây là lần đầu tiên hai nhà hợp tác trong một dự án lớn nên..._Krystal nói huyên thuyên, càng nói lại càng không có vẻ gì là hợp lí, bàn ở phòng VIP trong một khách sạn sang trọng đương nhiên là thoải mái hơn ở nhà nhiều chứ. Nhưng Yuri không phải là người thích bắt bẻ nên cô cho qua.

(sự thiệt là Krystal tình cờ nghe được cuộc hẹn của appa cô với chủ tịch Kwon, nên cô đã cố tình mè nheo appa đổi điểm hẹn từ nhà hàng thành *nhà chàng*_là con gái út nên cô luôn được appa cưng chiều thế là cô được toại nguyện đến nhà *người iu*  )

- Thật không ngờ em lại là tiểu thư của tập đoàn tài chính Jung Shin. Bất ngờ thật.

- Hi, có gì đâu ạ, em đã giấu lai lịch của mình ở trường, em chỉ muốn là một nữ sinh bình thường thôi :)

................................

- Anh Kwon, mong rằng dự án đầu này sẽ thành công tốt đẹp để chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong những dự án lớn hơn nữa, vì anh đã có kinh nghiệm gần như cả đời trong nền xây dựng nên tôi rất tin tưởng dự án này_Ông Jung bắt tay ông Kwon lần cuối trước khi vào xe.

- Vâng, cám ơn anh đã tin tưởng.

- Việc thay đổi địa điểm bất ngờ này tôi thành thật xin lỗi lần nữa, chỉ tại con bé này..., mong ông hiểu cho_Ông quay sang mắng yêu Krystal làm cô bé cười bẽn lẽn.

- Không sao, không sao mà, nói chuyện ở nhà dù sao cũng thoải mái hơn._ Ông Kwon cười hiền.

- Vậy xin phép anh chị _Ông cuối chào ông bà Kwon_ Chị Kwon, hôm nay thật là phiền chị rồi.

- :) Anh cứ khách sáo... Về cẩn thận nhé_ Bà Kwon vui vẻ.

- Cháu chào hai bác ạ, bye unnie :)_ Krystal lễ phép. Yuri cũng không quên cúi chào ông Jung.

Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, Yuri đã nhanh chóng chạy ra khu vườn sau nhà... Nhìn thấy Jessica vẫn đang chăm chú làm bài tập cô cảm thấy hài lòng và cũng không khỏi áy náy.

- Cậu làm đến câu mấy rồi?

- A! Khách về rồi à?_ Jessica hơi giật mình vì đang tập trung vào bài tập.

- Ừm... cậu không lạnh hả?

- Cậu sờ thử xem, gần giống nước đá rồi nè._Jessica đùa nhưng vì trời đã về đêm mà cô lại đang ở ngoài trời nên không lạnh mới lạ.

- Vậy mau vào nhà thôi_Yuri cuối xuống giúp Jessica dọn bàn học, vô tình đụng phải tay Jessica >>không khéo bị nhiễm lạnh mất<< Cô cởi áo khoát của mình đưa cho Jessica.

- Mau mặc đi.

- Hi. Không cần đâu, gần vào nhà rồi mà.

- Bảo mặc thì mặc đi.

- Hmmm, cám ơn cậu. Hắt....ttt xì...ì!

 Yuri thoáng chau mày sau cái hắt hơi của Jessica.

- Cậu vào nhà trước đi.

- Ề...y~~~ không sao đâu mà, vào chung cho vui :))_ Cô nhanh tay thu dọn cùng Yuri, rồi cả hai mau chóng rời khỏi.

.................................

Bữa tối nhà họ Kwon

- Appa đang hợp tác dự án gì với ngân hàng Jung Shin thế ạ?

- Woa :))) con gái ba đã biết quan tâm đến sự nghiệp gia đình rồi sao?_ Ông Kwon trêu con gái.

-Appaaaa.

- Hahaha, tập đoàn chúng ta đang triển khai dự án công viên giải trí đa quốc gia, dự án này có thể nói là dự án lớn nhất đời ba_ Ông Kwon ngưng vài giây, không hiểu sao có chút gì đó xa xăm và bi thảm ẩn sâu trong đôi mắt của cả ba người, sau khi kìm chế cảm xúc, ông tiếp tục_ Vì là dự án lớn nên rất cần tài chính của nhà họ Jung, chỉ cần có tên họ trong danh sách cổ đông thì không phải lo những cổ đông khác không chịu bỏ tiền và chắc chắn sẽ nhận được nhiều nguồn đầu tư khác._ Ông mỉm cười khi tin chắc dự án sẽ thành công, đây là dự án khu giải trí tổng hợp đa quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc nên nếu thành công nó chắc hẳn sẽ tạo nên một tiếng vang lớn giúp tập đoàn xây dựng Deasang vươn xa hơn nữa.

- Chúc cho dự án của appa thành công tốt đẹp! :)

Cả nhà cùng nâng ly vui vẻ.

- À umma thấy con bé ấy rất thích con thì phải :)

- Ai cơ ạ?

- Còn ai nữa :)) Con bé được đó, lễ phép, hoạt bát và cũng rất đáng yêu. Hai đứa nhất định sẽ trở thành chị em tốt._ Bà Kwon huyên thuyên vẽ vời.

- Ummaaa…

Jessica đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe những lời của bà Kwon, cô cũng chẳng hiểu cảm xúc hiện giờ của mình là gì nữa. Cô xin phép lên lầu trước. Yuri cũng bắt đầu thấy khó chịu.

- Umma, cô nhóc ấy chỉ là hậu bối của con thôi, con no rồi, xin phép ba mẹ._ Nói rồi cô đứng dậy đi lên lầu mặc kệ hai người lớn đang mỉm cười tủm tỉm vì cho rằng cô mắc cỡ. Con bé này cứ hễ nhắc đến bạn là nó lại như vậy. Có thêm bạn bè chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Có thật là tốt không nhỉ. Đông thì vui. Hay đông thì nháo?

Cuộc sống chỉ mong tìm được tri kỉ. Chỉ cần một người là đủ rồi. Nhưng mấy ai tìm được?

- Chủ tịch Jung nổi tiếng là người vô cảm, chỉ làm việc có lợi cho mình, lần này mình hợp tác với ông ấy, em thấy không mấy yên tâm.

- Hi, em cả nghĩ quá rồi, ông ta có tiền, chúng ta chỉ cần biết điều đó là được rồi, còn việc đối nhân xử thế của ông ấy, sao mình có thể quản được :)

- Hmmm, biết là thế, nhưng... dự án lần này quá lớn... em sợ...

- Hi, bởi vậy mới nói, có gan làm giàu mà, em thật là không có gan đó :)))_ Ông Kwon đùa nhưng bà Kwon vẫn không ngưng được nỗi lo, hai hàng chân mày vẫn chưa chịu dãn ra.

- Thôi được rồi, em phải tin anh chứ, nhất định sẽ không có sai sót đâu, trong từ điển của Kwon Sang Woo này chỉ có hai từ thành công mà thôi. :)

...................

- Cậu không khỏe sao? Bị cảm lạnh rồi à?

- Hưmmm, tớ thấy hơi nóng.

- Vậy hôm nay học đến đây thôi, cậu nghĩ sớm đi.

- Đợi tớ giải xong bài này đã.

- Mai có phải là ngày thi đâu mà sợ, cứ để đó mà đi nghĩ đi.

- Tớ biết rồi, nhưng bài này tớ thật sự biết cách giải, hjhj, tớ xong ngay đây.

- Hzaiiii, cậu trở nên bướng bỉnh như vầy từ khi nào vậy?_Yuri khẽ gõ đầu Jessica trước khi rời khỏi phòng.

- Hihi.

Jessica thật sự đã lên cơn sốt, cô cảm thấy cả người nóng ran, chóng mặt, mắt cô bắt đầu nhìn một thành hai nhưng cô vẫn cố hoàn thành bài tập, lần đầu tiên trong sự nghiệp học tập của mình, cô thật sự biết đến hai từ cố gắng. Khi vừa hoàn thành bài tập, cũng là lúc cô nằm gục trên bàn mà thiếp đi.

........

- Hưm, coi nào......"phải khuấy liên tục"......... ok khuấy liên tục......."đến khi thật sự nhuyễn thì tắt bếp rồi cho thật nhiều tiêu vào"......... ềyyy~~ cho thật nhiều là cho bao nhiêu mới được chứ? Vậy mà cũng được đánh giá là bài viết hay sao??? ><_Yuri càu nhàu với cái tablet_ Hai là nhiều, cho thật nhiều vậy là 3 muỗng? Hay 4?................."cuối cùng cho hành vào là có thể dùng được, chú ý: phải ăn khi nóng mới có tác dụng giải cảm"..........rồi ok :)

Yuri trở lên phòng đọc với tô cháo nghi ngút khói, ly nước lọc và mấy viên thuốc cảm trên tay, khi cô đẩy cửa vào thì đã thấy Jessica nằm gục trên bàn, cô vội đặt khay xuống rồi lo lắng sờ trán Jessica >>sốt rồi<< , cô nhìn sơ qua quyển tập >> babo<<

- Jessica...! Jessica à?_ Yuri lay nhẹ vai Jessica_ Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc.

Jessica khẽ cựa mình rồi ngồi dậy, cô cố mỉm cười:

- Hjhj, tớ ngủ quên mất :)

- Đứng lên đi, tớ dìu cậu về phòng

................

Sau khi Jessica đã ngồi ngay ngắn trên giường, Yuri quay ra phòng đọc lấy khay cháo và thuốc. Tiểu Mao vừa nghe tiếng giường động đậy đã nhanh chóng chồm vào lòng Jessica kêu meo meo rồi ngủ ngon lành, Jessica dịu dàng vuốt lông cho cậu bé rồi cô cũng thiếp đi.

- Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè, cậu mệt lắm à?

- Hmm, cám ơn cậu_Jessica định đỡ lấy tô cháo nhưng tay cô đã không còn sức.

- Để tớ_ Yuri cẩn thận múc từng muỗng nhỏ thổi nguội rồi đút cho Jessica.

- Ouch~_ Jessica nhăn mặt.

- Sao vậy? Còn nóng hả?

Jessica lắc đầu:

- Cho tớ cốc nước >< *hít hà*

- Này, đừng uống nhiều quá sẽ no đó, cậu phải ăn hết tô cháo để còn uống thuốc._ Yuri chỉ cho Jessica uống một ngụm rồi lại đút tiếp muỗng thứ hai, thứ ba... Jessica ăn tới đâu, mồ hôi túa ra nhiều đến đó. Khi tô cháo đã vơi được một nữa thì Jessica không chịu được nữa.

Tình hình là cái bạn chỉ số IQ 200 kia hình như là chỉ đúng với các môn số học không thì phải, còn cái khoản trù nghệ này thì phải xem lại à. Đứng loay hoay với lọ tiêu một hồi cô vẫn không biết nên bỏ bao nhiêu cho đủ. Theo logic thì muốn giải cảm chỉ cần ra thật nhiều mồ hôi, mà muốn ra nhiều mồ hôi thì cháo phải nóng và phải thật cay… mà muốn cay thì… nữa lọ tiêu chắc đủ. Aida, vâng. Kết quả suy luận của Yuri là bỏ nửa lọ tiêu vào tô cháo. Biểu sao Jessica không “vừa ăn vừa khóc” cho được. Có điều vì sợ Yuri giận nên cô chỉ biết câm nín ăn từng muỗng cháo đen xì vì màu của tiêu. Yuri thì hoàn toàn ngây thơ không biết đến vị cay của nữa lọ tiêu ấy, cứ bắt Jessica ăn không ngừng hết muỗng này đến muỗng khác, lại còn không cho cô uống nước nữa chứ. Thiệt là tội cho Jessica mà. Híc.

- Cho tớ nước, hzzít hzzà ><

- Sao vậy?_ Khi vừa nhận được cốc nước, Jessica uống ngay một hơi hết sạch.

- Cậu thử một miếng đi rồi biết.

- Tớ có bệnh đâu, cái này là của cậu mà, cậu phải ăn hết mới được.

Jessica nhăn nhó:

- Tớ... tớ không ăn nữa đâu, tớ no rồi @@

- Đã bảo đừng uống nhiều nước rồi mà._Yuri rót cốc nước khác rồi đưa mấy viên thuốc cho Jessica.

- Tớ... ghét uống thuốc_Jessica nhõng nhẽo.

- Đói ăn rau, đau uống thuốc. Không nói nhiều, ghét cũng phải uống.

- Eo, tớ ghét thật mà, cứ nghe mùi thuốc là tớ lại buồn nôn =="

- Vậy bịt mũi lại.

- Đắng lắm ><

- Nuốt nhanh thì sẽ không đắng nữa, có kẹo nè.

- Ăn kẹo sâu răng_Jessica cố kiếm cớ.

- Ăn xong đánh răng.

- Tớ đi còn không nổi mà sao đánh răng được. *nhìn năn nỉ* *xin tha mạng*

- Hzaiiiii, không nói nữa, chỉ làm những gì tớ bảo thôi. Uống một ngụm nước đi, ít thôi_ Jessica từ từ làm theo nhưng vẫn không từ bỏ ánh mắt van nài *long lanh* ik chang chú mèo trong phim Shrek <3

- Cậu có nhìn tới sáng cũng không thoát khỏi việc uống thuốc đâu. Giờ thì ngậm một ít nước trong miệng, rồi, ngẩn đầu lên, đúng rồi, khi tớ bỏ thuốc vào thì cậu phải nuốt ngay nhé, thuốc không dính trong miệng thì sẽ không đắng đau, ok? Hai... ba!

*ực*

- Xong :))) giỏi lắm, thấy thế nào?


*Ợ*

- Ấy, uống thêm nước vào_Yuri nhanh chóng đưa ly nước lên miệng Jessica_ Uống hết luôn đi........ Hzaiiii, giờ mới thật sự xong *phù* không biết cậu bệnh hay tớ bệnh nữa.

- Hay thật đấy, hjhj.

- Thôi cậu nghĩ đi, tớ đi lấy thêm nước ấm_ Yuri đấp khăn lên trán Jessica.

- Không cần đâu, tớ uống thuốc rồi mà.

- Thuốc đó sau 3 tiếng mới có tác dụng, đừng nói nhiều nữa, ngủ đi.

- Sao cậu biết hay vậy? O,o

- Phải có người thức trong giờ sức khỏe ở lớp chứ, sâu ngủ.

- Hihi, cám ơn cậu :)))

- Mà cậu đang nóng đừng có ôm con mèo đó nữa, sẽ nóng hơn đó.

- Hihi, tớ quen rồi, không có Tiểu Mao tớ sẽ không ngủ được :)

- Hả? Sao lại không ngủ được?

- Tớ sẽ gặp ác mộng_ Jessica thoáng buồn.

- Kể tớ nghe...

- Tớ cũng không biết nó là gì, chỉ là những hình ảnh rời rạc, nhưng... rất đáng sợ......_Jessica ôm chặt Tiểu Mao vào lòng khiến thằng bé kêu *meo~~*

- Vậy thôi đừng kể nữa...

- Không sao, từ ngày có Tiểu Mao, tớ đã không còn gặp nữa, chỉ khi nào... sợ hãi, tớ mới gặp thôi :). Thật ra,... tớ là con nuôi....

- Hả???_Yuri bất ngờ thật sự_ Thật sao?

- Ừm :) Nhưng ba mẹ đối xử với tớ rất tốt :) Ba mẹ cũng có 1 người con gái bằng tuổi tớ nhưng đã bị lạc lúc 4 tuổi trong khu giải trí.....

>>Khu giải trí??<< Đôi mắt Yuri lại mang nỗi buồn bi ai...

.... Vì umma không chịu được cú shock này nên appa đã quyết định nhận nuôi tớ vào 1 năm sau đó....

- Cậu đã ở cô nhi viện sao?

- Ừm :) Tớ cũng chẳng biết vì sao tớ ở đó, tớ có hỏi mấy sơ, họ bảo tớ được Trung tâm bảo trợ trẻ em đưa đến đó_Jessica cười buồn. Yuri không kìm được ôm cô vào lòng.

-  Cứ khóc đi, khóc rồi sẽ thấy dễ chịu hơn....._Cô cũng đau lòng không kém.

- Dường như umma không cần tớ..._Jessica bắt đầu thúc thít_ ...Tớ cứ mơ thấy người tớ gọi là umma luôn đánh đập tớ... chửi tớ... híc... còn nhốt tớ vào phòng tối... huhuhu.... có lẽ umma đã bỏ rơi tớ..._Jessica nức nở.

Nỗi đau tưởng như đã lành, tưởng chừng đã có thể vượt qua mà sống tiếp... nhưng khi ta thử sức khơi gợi lại thì mới đau đớn nhận ra rằng... ta chưa bao giờ quên thật sự... mọi thứ vẫn còn  như in trong tâm trí...........cảm giác đau đớn vẫn như ngày đầu... có lẽ... còn đau hơn..... Có nỗi đau nào đau bằng cảm giác "bị bỏ rơi" ???

Yuri không biết làm gì, cô không quen an ủi người khác, đúng hơn là cô chưa từng an ủi ai bao giờ... cô nhớ lại những lời của umma và appa hay nói khi đó...

- Đừng buồn nữa... có thể mẹ cậu không cố ý........_Giọng cô nghẹn lại và nước mắt đã bắt đầu rơi...

>>uunie không cố ý... Soori à... xin lỗi em....<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic