jaechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi đêm tháng ba râm rả mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp trên những chiếc mái tôn tạo một tiếng ồn đinh tai cùng với sấm chớp khiến cho màn đêm u tối ngoài phố đang yên tĩnh lại trở nên ồn ào. với một người không thích những tiếng ồn lớn như jaechan thì buổi đêm này thật tệ hại và càng tệ hại hơn nữa khi hôm nay em phải ở nhà một mình mà không có anh người yêu bên cạnh.

co mình trên chiếc giường của cả hai, trùm chăn qua cả đầu, em bám víu nó như thể nó là thứ có thể khiến em không nghe được những tiếng vang ồn ào ngoài kia nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì cả.

một tia sét đánh xuống như xé tan cả bầu trời. nó khiến em giật mình và trạng thái tinh thần hiện tại của em chẳng ổn chút nào cả. jaechan nghĩ mình nên kiếm một góc kín nào đó và ngồi đợi anh về hoặc tệ hơn nữa là em phải ngồi ở cái góc nào đó cho đến khi bầu trời đen ngoài kia thôi đánh sét lại. jaechan vẫn ổn với tiếng mưa, nó không khiến em thoải mái nhưng nó cũng không khiến em quá khó chịu như tiếng sét, thứ đó quá dữ dội với em.

bầu trời dường như có dấu hiệu sẽ giáng xuống một tia sét nữa, em phải trốn vào góc nào đấy trước khi chuyện đó xảy ra. sau khi nhìn bao quát cả căn phòng, tầm nhìn của jaechan dừng lại ở tủ quần áo của anh và em. được rồi chỗ đó thật hoàn hảo với em mà, vừa kín, vừa có thể cách âm một chút và đặc biệt có mùi hương của anh.

mở tủ ra và lấy con gấu bông đang nằm lăn lóc trên giường, nó không phải của em đâu, của anh seoham đấy nhưng jaechan nghĩ mình nên đem theo nó vào cùng, ôm gấu bông khi ngồi trong tủ cũng không quá tồi. đóng tủ lại và quấn quanh mình một chiếc chăn mỏng có sẵn trong tủ. jaechan đang hưởng thụ theo cách riêng của mình và có vẻ em khá thích điều đó.

"chẳng có gì tuyệt hơn khi bản thân được bao bọc trong mùi hương của anh ấy" jaechan nói nhỏ với bản thân.

có vẻ như chiếc tủ kín này đã cách li em khỏi những âm thanh âm ĩ ngoài kia. dù có hay không một tia sét đánh xuống nữa thì jaechan cũng chẳng quan tâm nữa đâu, thứ em quan tâm bây giờ chỉ có mùi của người yêu em thôi. có vẻ đây sẽ trở thành cái góc em hay lui tới sau này.

cơn buồn ngủ cứ từ từ kéo đến mà jaechan lại chẳng muốn ngủ, em muốn đợi anh về nên cũng vì thế em cứ gật lên gật xuống. nhưng jaechan chẳng thể ngăn cản bản thân mình ngủ được, mắt em từ từ híp lại cứ như thế và chìm vào giấc. trước khi bản thân mất ý thức, em lầm bầm một câu:

"anh về trễ thế nhỉ, em nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro