TẬP 1 : CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 :
- [ FLEE OR FIGHT ? ]
- [ TRỐN CHẠY HAY CHIẾN ĐẤU ? ] 

____________________________

Tóm tắt tập trước :
Sau khi xem qua các bản báo cáo về cuộc chiến hạt nhân của nhân loại. Hira quyết định trở về trái đất cùng 1 quân đoàn của tư lệnh Iris lẫn Sera.

Trước đó ở trái đất có một nhóm người được lãnh đạo bởi một cô gái đã phục kích thành công một phân đội hậu cần quỷ, sau khi thu hoạch được các thực phẩm lẫn một số khí giới, họ gặp phải một biến cố khi trại tị nạn bị phát hiện, nhưng vẫn còn một chút cơ may để có thể cứu được những người bị bọn quỷ bắt đi.

________________

Một khung cảnh hoang tàn mà đau thương bởi xác người lẫn khói lửa. Một nhóm người đang đứng trong cái khung cảnh đấy với mọi ánh nhìn đều tập trung vào một cô gái mong manh với đôi mắt ánh lên sự vững vàng như đã quen với nó, để đưa ra một quyết định mà ai nấy đều hiểu rằng bản thân cô đang muốn đâm đầu vào chỗ chết khi họ nhìn xuống nền đất với hàng ngàn dấu chân to gấp 5-10 lần con người được hằng in chằng chịt lẫn hướng di chuyển là đến một căn cứ lớn của kẻ địch tại khu vực này.

   "Kể cả mọi người có còn sống đi nữa, một mình cậu làm sao có thể cứu được họ, nếu cậu có kế hoạch thì để tớ đi cùng"

Vin vội vàng nói ra những suy nghĩ của mình để hy vọng có thể cản lại sự cương quyết từ trong đôi mắt đấy. Nhưng Shiva, cô chỉ chậm rãi đứng dậy, quay lưng lại với mọi người cùng những lời nói điềm tĩnh hơn ai hết.

   "Vin. Nếu cậu tốt đến thế thì chỉ cần giúp cho mọi người ở đội tình báo đã nằm xuống nơi này được yên nghỉ là đủ rồi. Chuyến đi lần này, một mình tớ đi là được, kéo theo nhiều người chỉ khiến cho dể bị phát hiện hơn thôi. Cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ mang mọi người trở về."

Đôi mắt cậu có chút lưng tròng nhưng vẫn cố kìm lại, giọng nói cậu hấp tấp mà rưng rưng, cho đến khi gương mặt trở nên dàn dụa đi, khi cậu nắm tay giữ Shiva lại không cho cô bước đi rời xa cậu thêm một chút nào nữa.

   "Đủ rồi... tớ biết mọi người đối với cậu đáng quý đến thế nào. Chúng ta đã sống cạnh nhau suốt 5 năm qua, tuy không cùng máu mủ nhưng đều xem nhau như người một nhà, chúng ta ăn cùng nhau một bửa cơm, san sẻ cho nhau từng tý một... thì đã là anh em, chúng ta chăm sóc nhau lúc đau ốm... thì đã là gia đình, chúng ta sống cạnh nhau có vui cùng vui, có khóc cùng khóc... nhưng những điều quý giá đấy... đến đây thôi... Kể cả cậu có không quan tâm đến mạng sống của mình đi nữa, thì cũng đâu có nghĩa là không còn ai quan tâm đến cậu."

Cậu đã cố kiềm lại nước mắt của mình vào lúc này mà nó cứ rơi rớt khi cố gắng nói với một giọng nói mạnh mẽ hơn.

   "Được rồi, nếu đó đã là quyết định của cậu.
Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết. Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình nên cậu cũng đừng bao giờ bỏ tớ ở lại đây một mình nhìn theo cậu thêm một lần nào nữa."

Những người đứng sau lưng Vin lúc này cũng đã bắt đầu trấn tỉnh lại bản thân, cũng bởi những giọt nước mắt và sự cương quyết của 2 đứa trẻ còn chưa thoát khỏi cái tuổi vị thành niên đấy. Bọn họ tiếp nối nhau những tiếng cười trong tuyệt vọng để cứu lấy cái bầu không khí khốn cùng này mà bảo ban động viên nhau.

   "Đúng đấy Shiva, có sống thì cùng sống, có chết thì mang bọn tôi theo cùng, vì dẫu sao tụi óc bã đậu như chúng tôi nếu mất cô thì cũng không sống được trong cái địa ngục này đâu."

   "Sống chết gì chứ. Thế giới này giờ đã như cái địa ngục rồi. Chỉ khi tôi được sống cùng mọi người, tôi mới có thể cảm nhận được tia hy vọng cuối cùng mà thôi. Nên nếu mọi người đều chết, thì có khi được chết cùng nhau sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

   "Làm ma biết đâu có thể tự do tự tại mà không còn lo lắng gì về đói khổ nữa nhỉ. Ahaha."

   "Tôi cũng sẽ đi cùng."

   "Cả tôi nữa."

   "Hừm, đừng bỏ tôi lại một mình chứ."

   "Được rồi cùng làm 7 chàng lính ngự lâm của Shiva nào Vin. Không cần biết đó là mấy trung đoàn hay quân đoàn gì đi nữa, chỉ cần đồng lòng thì chúng ta sẽ có thể đánh bại tất cả."

   "Đúng rồi. Khí thế lên."

   "Mọi người..."

Vin bày tỏ lòng biết ơn trong cái thời khắc này, vì mọi người đều chấp nhận cùng nhau đồng hành với Shiva.
Nhưng, cô vẫn đứng lặng ở đấy, nắm chặt 2 nắm tay của mình lại để rặng hỏi bọn họ :

   "Lũ ngốc các người có biết một trung đoàn đến một sư đoàn hay một quân đoàn là bao nhiêu tên không ?"

Rius ậm ờ đáp lại :
   "Ùm 700 đến 1000..."

   "Trung đoàn có từ 1000 tên. Sư đoàn có từ 10000 tên. Còn Quân đoàn là từ 20000 tên trở lên."

Cả bọn đều im bặt sau khi được nghe về một kiến thức cơ bản nhất trong đơn vị quân đội.

   "Nếu các người vẫn còn muốn sống thì đây là cơ hội cuối cùng, sợ hãi trước cái chết không có gì đáng xấu hổ cả, còn nếu đã chấp nhận cái chết, thì tôi không muốn chết cùng một bọn chỉ biết hời hợt về niềm tin đối với chiến thắng. Bởi từ đây về sau, chỉ còn là một trận chiến đòi hỏi các người phải chấp nhận hy sinh ngay khi nhận lệnh. Giờ ai muốn rời khỏi đây thì rời đi đi... làm ơn..."

Giọng cô bỗng chốc lại trở nên rưng rưng, vì lúc này cô đã quay lưng trở lại, để nhìn vào bọn họ.

Những kẻ ngu ngốc nhất cũng sẽ là những người thân thương cuối cùng sẽ luôn ở bên cạnh cô, kể cả dù cho đó có là đâm đầu vào chỗ chết đi nữa.

Vin cũng trở nên kiên định hơn khi vừa nãy còn dàn dụa nước mắt, từ tốn lấy ra từ trong chiếc áo choàng của mình một tấm vải đỏ đã phai màu được xếp lại ngay ngắn. Từng góc xếp được bung ra để lộ hình ảnh của một ngôi sao vàng năm cánh, cậu nắm chặt lấy một góc lá cờ bởi lòng bàn tay trái rồi hướng lên thật cao, để tay phải có thể thực hiện nghi thức chào cờ. Tất cả cùng nhau bày tỏ một lòng biết ơn để tiển biệt cho những sự hy sinh cho đến tận lúc này và mãi về sau này.

Mọi người như đều đã đồng lòng với nhau nhưng không phải là từ sự hời hợt lúc nãy nữa, mà là sự uy nghiêm, một lòng một dạ quyết tâm, để được chiến thắng lẫn hy sinh cùng nhau. Cùng nhau thắp sáng tinh thần trên một bầu trời đỏ rực máu lửa.

Vin cất lên một bài diễn văn, hoà vào cái nhịp điệu từ tốn mà vững vàng.
Khi đứng dưới một bầu trời hoang tàn lẫn bi thương ấy, dường như không còn gì có thể làm nhoà đi bởi một lòng kiêu hãnh mà bất khuất của một dân tộc ngoan cường đến thế.

"THIÊN SƠN ĐẠI VIỆT BỐN NGHÌN NĂM
THIÊN HẢI TẠI THƯỢNG ỬNG KIÊU HÀO
THIÊN THU NGỔN NGANG LƯU SẮC ĐỎ
THIÊN SỬ HÙNG TRÁNG ĐỊNH CÀN KHÔN

THIÊN SƠN ĐẠI VIỆT BỐN NGHÌN NĂM
THIÊN HẢI TẠI THƯỢNG ỬNG KIÊU HÀO
THIÊN THU NGỖN NGANG LƯU SẮC ĐỎ
THIÊN SỬ HÙNG TRÁNG ĐỊNH CÀN KHÔN.

________

XƯƠNG MÁU CỦA CHA ÔNG TA ĐÃ THẤM NHUẦN TRONG TỪNG TRANG SÁCH SỬ, TAN VÀO TRONG TỪNG TẤC ĐẤT CỦA NƯỚC VIỆT MỘT CÁCH ANH DŨNG MÀ HUY HOÀNG.

MÀ GIỜ ĐÂY SỰ ĐỒNG LÒNG VỚI KHÓI LỬA CŨNG KHÔNG THỂ XOÁ NHOÀ HAY GỘT RỬA ĐI HẾT NHỮNG MẤT MÁT ĐAU THƯƠNG.
CHỈ MONG. ĐỂ CHO NƯỚC MẮT NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC ĐỔ XUỐNG CÙNG NHAU, LẪN XƯƠNG MÁU NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC HOÁ THÀNH TRO TÀN BÊN NHAU. ĐỂ CHO MỘT TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM ANH DŨNG MÃI MÃI CÓ THỂ ĐƯỢC TRƯỜNG TÔN BÊN NHAU.

VIỆT NAMMMMM MUÔN NĂMMMMM."

______________________

Nghi thức chào cờ nghiêm trang được hạ xuống.
Shiva lấy một hơi dài rồi lên tiếng :

  "Phương án đối với chiến dịch giải cứu lần này cần 3 yếu tố.

Yếu tố thứ nhất : Rius phụ trách tiếp ứng bên ngoài, chuẩn bị một xe cơ giới thu được từ các cuộc phục kích trước đây, để sẵn sàng rút lui ở cửa Đông.

Yếu tố thứ hai : Nhóm đột nhập sẽ thâm nhập từ cửa Tây. Trong quá trình, sáu người, ba nhóm, mang theo tổng 30 thiết bị bom hẹn giờ được cài đặt ở các vị trí trọng yếu dể gây sụp đổ cháy nổ. Nếu trong quá trình thâm nhập bị phát hiện thì 1 trong 2 người trong 1 nhóm phải hy sinh đánh lạc hướng và tự sát bằng lựu đạn cầm tay để khiến kẻ địch xác nhận đó chỉ là quân cảm tử, còn nếu bị bọn chúng bắt được thì nguy cơ quân địch sẽ gia tăng đề phòng rất cao, khi đó chiến dịch sẽ thất bại ngay lập tức. Sau khi bom hẹn giờ phát nổ ở cửa Tây, quân địch sẽ tập trung lực lượng tại đó. Ngay lặp tức giải cứu con tin, nhân cơ hội cướp lấy các chiến lợi phẩm trong tầm mắt và trốn thoát ra cửa Đông.

Yếu tố thứ ba : đó là xác định nơi giam giữ mọi người. Chỉ cần tôi đặt một thiết bị giám sát vào người mình, sau khi giả vờ tự nộp mình cho quân địch, bọn chúng sẽ đưa tôi tới vị trí phòng giam, nhóm đột nhập chỉ cần lần theo vị trí của tôi là được."

Vin đáp lại :
   "Khoan đã Shiva, về khoản chiến lợi phẩm, không phải chiến dịch này chỉ nên tập trung giải cứu mọi người ? Và còn việc cậu làm con tin nữa ? Cậu nên ở nhóm đột nhập để chỉ huy thì hiệu quả ứng biến của chiến dịch sẽ tốt hơn. Nếu là làm con tin thì cứ để tớ làm cũng được."

   "Về phần chiến lợi phẩm, nó là thứ ít được ưu tiên chứ không phải là thứ không cần thiết, bởi sau khi kẻ địch phát hiện ra con tin được giải cứu, bọn chúng sẽ tức giận và dành ra vài tháng để lùng sục khắp nơi. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta chỉ có thể sống dưới các hầm mỏ bỏ hoang mà không thể thực hiện thêm bất kỳ một chiến dịch tìm kiếm thực phẩm nào."

Shiva vừa nói dứt câu, cái tên đã bỏ rơi mọi người khi nãy đột nhiên lên tiếng khiến cho mọi người đều ngạc nhiên về sự tồn tại của hắn.

   "Này, mọi người có thể cho tôi ... theo, được không ?"

....
   "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ lấy công chuộc tội mà. Cứ để tôi ở vị trí con tin cũng được. Tôi cũng chỉ muốn sống thôi, nếu phải rời khỏi đây một mình vào lúc này, tôi cũng chả thể sống được. Nên là làm ơn.."

   "Ngươi mặt dày đến mức không nhớ nổi khi nãy đã xúc phạm Shiva đến mức nào à ?" - Tuấn quát lên.

Shiva nhắm mắt mình lại mà nói :
   "Được rồi. Nếu cậu ta chấp nhận làm con tin. Thì tôi sẽ vào nhóm đột nhập."

Vin ngay lập tức ngăn cản :
   "Không được Shiva, hắn là một tên rác rưỡi không thể nào tin tưởng được. Dù cho có là ở đơn vị nào hay dù có thiếu hụt nhân lực đến mức nào đi nữa, từ khi tôi phát hiện ra hắn vẫn còn ở đây, tôi đã có ý định trói hắn lại để tránh việc hắn phản bội và tuồn thông tin cho kẻ địch rồi."

   "Vin. Ai cũng sợ chết cả. Kể cả khi cậu ta có ở lại đó để chiến đấu thì cũng không giúp ích được gì. Với việc cậu ấy xúc phạm tôi khi nãy, 1 phần cũng là vì bị mọi người đàn áp quá mức thôi."

Nói rồi, Shiva bước tới chỗ hắn, đưa tay mình ra kéo hắn lên, cô mỉm cười và bảo :
   "Tôi tin tưởng cậu. Vì thế nên cậu cũng hãy tin ở tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ tới cứu cậu ra khỏi đó.
Được rồi. Chiến dịch bắt đầu càng sớm càng tốt. Mọi người đang đợi chúng ta."

___________________________
Bên trong căn cứ của quân địch :

   "Vì... vì tôi đã trao đổi các thông tin này cho ngài, nên ..nên nếu ngài bắt được bọn chúng, thì có thể để con ả đó cho tôi được không ?" Đối diện với một con quỷ to lớn, hắn quỳ gối bên dưới sàn nhà trong run rẩy nói lên cái thứ điều kiện ghê tởm của mình sau khi phản bội đồng loại để làm cho những tên quỷ xung quanh cười phá lên trong khinh bỉ.

   "Hahaha xem ra bản chất của lũ sâu bọ chúng mày chưa bao giờ bớt đi sự tự cao một cách ngu dốt lẫn thảm hại làm sao, bọn mày nghĩ có thể dể dàng đột nhập được vào căn cứ chứa hơn 4 vạn quân này của ta sao, đã vậy còn muốn ăn cắp lương thực. Phụt Haahahahahaha, được, được lắm, nhưng ta phải sử dụng cái con ranh đó trước vì nó dám xem thường ta." - Tên thủ lĩnh gằng giọng hét lên và đập cánh tay to lớn của mình vào chiếc bàn ở cuối câu nói. Sự uy lực đàn áp đấy khiến cho một kẻ đê hèn phía dưới càng trở nên run rẫy hơn.

   "Thưa ngài, nhưng, theo những gì hắn nói, thì đáng ra giờ này bọn chúng đã phải lần theo thiết bị giám sát được gắn trên người hắn và đã có mặt ở đây rồi mới đúng, và đã hơn nửa tiếng trôi qua mà chưa hề có bất kỳ một động tĩnh nào cả, mặc dù mức độ cảnh giác đã được nâng lên ở mức cao nhất."

Tên thủ lĩnh tức giận gầm lên và ném chiếc ly rượu đang uống dở về phía thuộc hạ hắn :
   "Mày đang xem thường quyết định của tao đấy à ? Đây là căn cứ của tao.

Nếu thứ sâu bọ này dám bỡn cợt với ta thì ta sẽ cho nó sống không bằng chết bên trong cái chảo dầu sôi bên cạnh nó."

   "Híc"

___________________________
95 phút trôi qua :

Việc di chuyển lẫn cài đặt các thiết bị bom hẹn giờ hoàn tất. Tất cả mọi người đều tập trung đến nơi đã hẹn, cách bên ngoài căn cứ của quân địch một khoảng cách đủ để ống nhòm có thể quan sát được động tĩnh. Ai nấy đều mang một vẻ mặt mơ hồ đến khó tả đối với các mệnh lệnh.

Trong lúc, Shiva vừa xem rồi cất chiếc đồng hồ cầm tay vào túi áo trong. Rius thắc mắc một chuyện ngoài lề, cậu hỏi về một quyển sách có lớp vỏ bìa cũ kĩ phai nhòa mà Shiva đã đánh rơi khi mọi người chia nhau ra chuẩn bị cho kế hoạch ngay sau khi cái tên kia tự nộp mình cùng với thiết bị theo dõi vị trí.

   "Quyển sách này là của cô sao, Shiva ?"

Cô vội cầm lấy quyển sách mà không nói thêm gì về nó, rồi cố đánh sang một vấn đề khác.

   "Ờ ùm, cảm ơn.
Được rồi. Ai có thắc mắc gì về chiến dịch thì cứ hỏi đi, còn 5 phút nữa thôi."

Tuấn vội hỏi :

   "Shiva. Tại sao cứ điểm mà chúng ta cần cứu người lại không đặt bom, mà lại đi đặt ở nơi khác. Và tại sao kế hoạch lại bất ngờ thay đổi ?"

   "Thông tin ở kế hoạch được tiết lộ ban đầu là do tôi cố tình để lộ ra cho tên kia biết, kể cả việc bảo mọi người chiếm lấy các chiến lợi phẩm là không cần thiết, vì một lượng vừa đủ các nhu yếu phẩm đã được tôi chuẩn bị ở một hầm trú ẩn khác từ lâu rồi.

Việc thâm nhập được vào căn cứ đó đã là vô vọng, chứ đừng nói đến việc cứu được mọi người thoát ra ngoài, phán đoán của Vin khi nãy là đúng đấy."

Vin thấy được khen nên có chút tự hào. Shiva nói tiếp :

   "Đối với kế sách dương Đông kích Tây cũng sẽ chỉ như đánh rắn động cỏ. Nếu đó là 1 bộ phim nhạt nhẽo hay một doanh trại bình thường thì còn có thể áp dụng được. Còn đằng này, lại có ít nhất một quân đoàn bên trong đấy, tức bọn chúng có kẻ địch cấp thủ lĩnh trở lên, nên chắc chắn sẽ không dể dàng gì để khiến cho một căn cứ có tổ chức chặt chẽ trở nên rối loạn, mà lại càng khiến cho chúng trở nên đề phòng hơn.
Hơn nữa, việc đột nhập vào một căn cứ nhỏ trước sẽ giúp cho mọi người tích lũy được một lượng kinh nghiệm tốt hơn để xây dựng củng cố nhân tố cho chiến dịch.

Một khi dụng binh, nếu còn muốn sống, điều quan trọng nhất đó là không được xem thường quân địch. Vì thế nên, lần nghi binh lần này, phải khiến cho chúng đưa bớt quân số tiếp viện sang nơi khác."

   "Vậy, tên đó..."

   "Nếu hắn phản bội mọi người mà tiết lộ kế hoạch, nhưng quân địch lại không tìm thấy ta đột nhập vào căn cứ đấy. Điều đấy sẽ chọc giận tên thủ lĩnh của quân địch, và cũng sẽ khiến cho đám thuộc hạ dần trở nên mất cảnh giác đi sau khi được thiết lặp cảnh giác cao độ mà rốt cuộc chỉ vì bị chơi khâm bởi một giống loài mà bọn chúng luôn khinh thường.

Khi đó chỉ cần các bom hẹn giờ ở một căn cứ khác phát nổ, chúng sẽ nghĩ rằng tên đó được gửi tới để cầm chân chúng trong một cuộc nghi binh giải cứu con tin giả và để tấn công một căn cứ khác. Một khi thẹn quá mất khôn, tên thủ lĩnh đấy sẽ đưa ra các quyết định sai sót, điều ngu ngốc nhất mà hắn có thể làm đó là đích thân rời khỏi căn cứ này để cứu viện căn cứ khác. Một khi căn cứ đấy tạm thời đánh mất thủ lĩnh, còn đám thuộc hạ thì lơ là cảnh giác, sẽ thuận tiện hơn cho việc đột nhập của chúng ta.

Niềm tin vững chắc nhất mà tôi dành cho hắn đó là hắn sẽ phản bội lại tôi. Nhưng, nếu tên đó thật sự tin tưởng tôi, mà không phản bội mọi người thì hắn sẽ không chọc giận kẻ địch và sẽ không sao cả. Nếu không... tội lỗi này cứ để một mình tôi gánh vác là đủ rồi."

Vin hỏi tiếp :
   "Vậy còn về mấy quả bom hạt nhân mà cậu nhờ bọn mình vận chuyển nó khi nãy nữa ? Cậu làm ra nó từ khi nào thế ?"

   "Vũ khí hạt nhân là một phương án phù hợp đối với tính trầm trọng của các chiến dịch quy mô lớn, hoặc để đảm bảo có thể câu thêm giờ cho kế sách nghi binh.
Việc nghiên cứu nó, thành thật mà nói, một mình tôi làm sẽ tốt hơn.
Và tôi chỉ là từng may mắn xem qua các tài liệu nghiên cứu, lẫn thiết kế của các máy ly tâm để triết xuất u235, hoặc triết xuất bằng một vách ngăn có lỗ thông giữa 2 buồng với nhau, 1 buồng truyền hỗn hợp các khí Urani tự nhiên, buồng còn lại tận dụng khả năng bắt giữ không khí của thủy ngân để tạo ra một môi trường chân không. U235 có khối lượng nhẹ hơn nên sẽ được hút qua buồng chân không nhanh hơn U238, lặp đi lặp lại cách thức trên ta có thể làm giàu được u235. Và để tận dụng tối đa U238, tôi đã thiết kế máy gia tốc cyclotron để tạo ra phóng xạ nhân tạo Plutonium. Nhưng mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu phương án trên nên trước đó tôi đã tận dụng các bức xạ của những cơn bão phóng xạ để phơi các thanh uranium ngoài đấy sau đó nhúng chúng vào acid nitric là có thể tạo ra được một lượng nhỏ Pu239.
Phần lớn công sức là nhờ vào đội tình báo đã tìm kiếm quặng Uranit lẫn các nguyên vật liệu từ vô số đống phế liệu rải rác sau cuộc chiến tổng lực giữa nhân loại với quỷ và các chất hoá học cần thiết trong suốt khoảng thời gian qua trong lúc tôi cố tạo ra các dàn máy đó, mặc dù tôi đã không nghĩ nhiều về việc họ bảo có thể tìm ra nó là nhờ vào may mắn, lẫn khi họ lôi về một quả bom hạt nhân chưa phát nổ.

À, nói nhiều mọi người cũng không hiểu được, chỉ đơn giản bom nguyên tử là một quá trình phản ứng phân hạch dây chuyền giữa các u235 hay Pu239 với nhau để tạo ra một nguồn năng lượng cực lớn sau khi bắn các neutron vào nó."

...
[ 99 phút trôi qua. ]

   "Thôi được rồi, không hỏi nữa. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch. Thời gian tối đa chỉ có 30 phút trước khi kẻ địch nhận ra kế nghi binh và quay lại căn cứ. Và để tôi nhắc lại, ngay khi quân địch rời khỏi căn cứ, đội đột nhập lập tức tiến hành tác chiến, sau 15 phút, Rius, đội tiếp ứng bên ngoài mới được vào vị trí.
Đây là một trận chiến mà các người phải chấp nhận hy sinh ngay khi nhận lệnh nhưng cũng nhất quyết không ai được hy sinh một cách vô ích. Mọi người không từ bỏ tôi thì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi mọi người. Nghe rõ không ?"

   "Rõ."

_________

15 phút trôi qua kể từ khi mọi người xâm nhập vào căn cứ của quân địch.

   "Nơi quái quỷ gì thế này, nơi này có vào mà không có ra mất." - Kuri toát mồ hôi trong lúc vô ý thốt lên khi vài tên quỷ bước ngang qua vị trí của cậu. Vin vội dùng tay bịt miệng Kuri lại, chờ cho hắn đi xa, cậu báo cáo với Shiva.

   "Shiva, bên tớ tìm được vị trí của mọi người rồi. Mặc dù đã lừa được tên thủ lĩnh và một tóp quân địch rời khỏi căn cứ nhưng bọn chúng vẫn còn nhiều quá. Kể cả ta có muốn cứu mọi người, thì có khi chưa kịp thoát ra ngoài cũng sẽ bị bọn chúng bắt lại mất."

   "Tôi biết Vin, đợi viện quân đi."

   "Chúng ta có viện quân ?"

   "Trong lúc chờ, cậu điểm lại những yếu tố lẫn chiến thuật trong chiến dịch lần này được không ?"

Vin có chút ngạc nhiên với một câu hỏi điềm tĩnh của Shiva trong hoàn cảnh hiện tại thông qua một thiết bị liên lạc - một trong số những khí tài quý giá mà Shiva đã tạo ra. Vì vậy nên, cậu cũng cố để điềm tĩnh trả lời.

   "Đầu tiên là không được hời hợt, không khinh địch để đánh giá đúng thực lực của địch mà đối chiếu với quân ta, củng cố nhân lực cho đến kiểm soát lòng quân để tránh làm lộ thông tin chiến dịch hoặc lợi dụng để làm lộ các thông tin giả làm loạn lòng địch.

Thứ hai là giảm thiểu độ chênh lệch thực lực giữa hai bên từ việc chế tạo công nghệ khí tài cho đến chuẩn bị các kế sách nghi binh để giảm thiểu lực lượng phe địch.

Cuối cùng mới đột nhập căn cứ để giải cứu mọi người."

Câu trả lời của Vin vừa kết thúc, những tiếng còi tập trung vang lên. Toàn bộ đám quỷ đều hấp tấp trong hỗn loạn mà tiến ra cổng Bắc.
Cùng lúc tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi vị trí tiếp tục chiến dịch, Shiva nói tiếp:

   "Chiến thuật thứ ba, đó là phải có viện quân để trong ứng ngoại hợp. Nhưng nếu không có viện quân thì ta phải làm cách nào, Vin ?"

   "Hửm, không lẽ ...mượn tay địch để diệt địch ? Nhưng bằng cách nào ?"

   "Đục khoét tâm lý để khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau.
Nhưng việc tôi thành công có khi chỉ là nhờ vào may mắn thôi."

[ Trước khi chiến dịch bắt đầu. ]

Cô giao những thiết bị bom hẹn giờ cho mọi người lẫn cách để đột nhập vào một căn cứ nhỏ khác ở hướng Đông - tuy căn cứ đấy nhỏ nhưng nó cũng rất quan trọng vì giáp vùng ranh giới với biển. Kèm những nơi để đặt các vũ khí hạt nhân tại đường hành quân của quân địch, rồi tách nhóm để tự mình đi đến một căn cứ khác ở hướng Bắc. Cô tự mình đánh cược mạng sống để trao đổi thông tin với một kẻ địch khác để đổi lấy viện binh.

_____Bên trong một căn cứ phía Bắc.

   "Ngươi bảo, căn cứ của cái tên BeWa đấy đang tập trung lực lượng để tấn công ta sao ? Nhưng một kẻ mà đến cả mặt còn không dám để lộ thì làm sao để ta tin đây ?"

   "Thông tin này không phải là điều duy nhất mà tôi mang lại.
Tầm nữa tiếng nữa, chúng tôi sẽ tấn công vào căn cứ ở phía Đông để lôi kéo giảm thiểu lực lượng tại căn cứ chính."

   "Ý ngươi là liên minh với nhau để tạo thế gọng kiềm ? Nhưng vấn đề ở đây là ta còn chả biết gì về danh tính thật của các ngươi nữa, liệu ta có nên cho rằng ngươi là gián điệp của cái tên BeWa đấy gửi đến đây để lừa gạt ta không ?"

Shiva ngước đôi mắt của mình lên đối diện với kẻ địch khi ả quỷ đấy thoáng chốc lướt tới đối diện trước mặt cô dùng uy lực của mình để đàn áp.

   "Tôi không cần thiết để chứng minh về bản thân. Đến cả thông tin về việc căn cứ đấy đang tập trung lực lượng không phải cô mới là người nắm rõ nhất sao ?
Cô có thể lựa chọn, giết một mạng tại đây hoặc chờ cho tín hiệu từ căn cứ phía Đông bị tấn công."

Ả quỷ với một bộ váy kiêu sa lộng lẫy đấy bật cười phá lên sau khi nghe thấy câu trả lời không có chút mẩy mây run sợ đấy.

   "Ngươi biết đấy, cũng khá vui để ta đánh cược xem liệu ngươi có đang lừa ta hay không như cách mà ngươi đang đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy viện quân vậy. Được rồi, ta chấp nhận liên minh này."

Trong lúc Shiva ngoảnh người để rời đi. Ả ta áp sát vào lưng cô trong một thoáng rồi vòng tay qua cổ để bóp lấy khuôn mặt cô với một luồng khí tức dày đặc.

   "Với cả, trước khi đi, ngươi cũng nên hiểu một chuyện rằng.
Mặc dù ta không biết ngươi có mục đích gì nhưng đừng tưởng ngươi có thể thỏa thuận ngang hàng hay lợi dụng ta để làm ngư ông đắc lợi, NHÂN LOẠI, lý do duy nhất mà ta cảm thấy hứng thú đó là việc ngươi đang cố dấu đi cái mùi vị ngọt ngào của mình phía bên dưới lớp ngụy trang này đấy, lẫn việc... đúng là ta cũng không ưa gì cái tên đấy."

Nói rồi, ả ta thả lỏng lòng bàn tay của mình ra khỏi gương mặt cô. Còn Shiva thì cố giữ bình tĩnh bằng việc bấm đầu móng tay của mình vào lòng bàn tay khi cơ thể cô không thể nhúc nhích được thêm một chút nào nữa, nhưng cô vẫn cố bước ra khỏi đấy một cách bình tĩnh nhất để kẻ địch không thể đọc vị được gì thêm.

__________________

___________________________

Note #### :

Chính nghĩa mà không có sức mạnh thì sẽ chỉ có tuyệt vọng. Mà mưu kế bạo nghịch lại là lưỡi gươm đơn giản nhất dành cho một kẻ yếu thế. Không thể chấp nhận được nó, không phải là nhân từ mà là yếu đuối. Bởi nếu nhân từ là cái giá phải trả cho chiến thắng của chính nghĩa thì nó lại quá rẻ mạt.

Sức mạnh của cơ bắp đơn thuần bị kỹ thuật đánh bại. Kỹ thuật từ nấm đấm lại bị sức mạnh của tri thức áp đảo.
Và sức mạnh từ tri thức thuần tuý cũng sẽ bị đánh bại bởi những chiến lược, chiến thuật của những thứ được xem là mưu hèn kế bẩn.

Yếu tố quan trọng nhất trước 1 trận chiến đó là thu thập thông tin từ các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội cho đến công nghệ khí tài - phạm vi hoả lực, quân sĩ, quân doanh để nắm rõ được thực lực giữa địch và ta mà tìm ra các phương thức tác chiến của quân địch, tiếp đến là những yếu tố tự nhiên như địa hình, môi trường, khí hậu - để áp dụng phù hợp các đối sách từ việc dụng binh ( tiến, lui, giữ, phục ) đến hạ trại.

Sau đó ta xem xét, phân tích, nghiên cứu, khai thác lỗ hổng, chấp nối, bắt chước, lợi dụng, dự đoán, chuẩn bị cho các chiến tuyến, phòng tuyến lẫn các đường hậu cần, tiếp ứng, địa đạo lẫn kỷ cương nghiêm minh, quân doanh, binh sĩ, tư trang, khí tài, phương thức tác chiến một cách chặt chẽ.

Rồi mới tiến tới triển khai những kế sách phải thoả mãn đầy đủ 3 yếu tố Táo Bạo, Thần Tốc và Biến Hoá để có thể tạo ra các điều kiện cho trận chiến.

Từ các phương thức như khắc chế của khắc chế từ công nghệ khí tài đến dự đoán hoá giải hay phản gián các kế sách của địch với ta ; nghi binh lẫn nghi binh trong nghi binh - đánh những vùng mềm - gây hao tổn và khiến địch phải phân tán lực lượng mà phòng thủ, để biến những chỗ cứng thành mềm mà tấn công ; dăng bẫy, phục kích khi địch tiến quân lẫn viện quân mà không truy kích quá sâu nếu không kiểm soát được toàn diện chiến trường ; khiêu khích giả thua, cố tình mắc bẫy, cố tình lộ vị trí để dẫn dụ địch vào các trận địa, cô lập, chia cắt, bao vây ; du kích - thiết lặp liên lạc, phân tán lực lượng để kiểm soát chiến trường ; cắt đứt hậu cần, liên lạc ; lừa gạt, ngụy trang từ binh sĩ đến khí tài ; lợi dụng con tin ; liên minh với kẻ thù của kẻ thù ; câu giờ để khiến địch hao tổn tài nguyên sức lực ; đục khoét tâm lý bằng truyền thông, gián điệp để khiến chúng tự tàn sát lẫn nhau,...

Cuối cùng mới dụng binh giao chiến, linh hoạt dựa trên các tình thế giữa địch và ta mà triệt hạ quân doanh phá hủy đường công, dùng phản công chế áp lẫn hổ trợ phòng ngự, gây rối loạn nhất thời cho địch ngoài tiền tuyến để thừa cơ tiêu diệt, vừa khiến địch phải chuyển từ thế công thành thủ, vừa khiến địch phải kiêng dè với quân ta mà lui binh.
Đi kèm với việc thực hiện các cuộc đàm phán mềm dẻo trong cứng rắn để tìm ra thời điểm kết thúc cho chiến tranh.

Đó là cách chiến đấu của một kẻ biết chấp nhận mình là kẻ yếu. Và cũng là cách duy nhất để kẻ yếu có thể đánh bại kẻ mạnh.

Thiên địch của kẻ mạnh. Đó là kẻ biết nhận thức mình là kẻ yếu để có được sự nổ lực.
Thiên địch của tài năng. Đó là mưu hèn kế bẩn.

Nhưng nếu có một kẻ mạnh, lại biết từ bỏ đi niềm kiêu hãnh và chấp nhận mình là một kẻ yếu để tìm tới sự nổ lực. Hay một kẻ tài năng biết sử dụng tới mưu hèn kế bẩn thì chúng sẽ vượt qua tất cả.

Không! Rốt cuộc vốn dĩ hắn vẫn luôn không thể đánh bại được một thứ mà chính hắn đã từ bỏ ngay từ khi bắt đầu.
Một kẻ đã sống trong tranh đấu để dần dần lớn lên trong suốt từng ấy năm, cũng đã từng nếm trải vô số lần thất bại, chấp nhận học hỏi và đối mặt với mọi loại kẻ thù để có thể có đủ hết mọi thứ từ tài năng cho đến nổ lực, từ sức mạnh cho đến mưu kế.

Một kẻ có đủ hết mọi thứ lại không thể đánh bại được những kẻ có từng thứ đấy hợp tác lẫn nhau. Bởi sức mạnh thật sự của chính nghĩa đó là tin tưởng, hợp tác để trở nên mạnh hơn thay vì bằng đơn độc đấu tranh. Nhưng không ai chắc về điều này cả.

Dùng bạo nghịch diệt bạo nghịch rất dể, nhưng kết quả cũng sẽ chỉ khiến cho đau buồn và căm hận từ đấy được sản sinh và tiếp diễn. Trừ khi kẻ đó tự chấp nhận gánh vác sự hận thù đấy cho riêng mình. Nhưng đối lặp với con đường đấy vẫn còn một ảo vọng khác vốn khó khăn hơn, đến một mức chưa từng có ai có thể chạm tới nó nhưng lại đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Cục diện chiến trường thiên biến vạn hoá còn có thể nắm chặt trong tay.
Nhưng sự hỗn loạn của lòng người là thứ chưa từng có ai có thể thấu hiểu được nó.

Đối với cái thứ ảo vọng đẹp đẽ đấy, lại từng có một cô gái kiên cường thách thức nó, cuối cùng để đổi lại điều mà cô đạt được là gì ?

Và giờ, không lẽ lại có thêm một người nữa phải đối mặt với điều đó hay sao ?

______________

Sau lưng cô lúc này là những người đồng đội lẫn gia đình của mình. Đang phải đối diện trước một thứ sức mạnh áp đảo đến tuyệt vọng, khi chỉ còn một chút nữa thôi thì chiến dịch này đã thành công rồi. Mà giờ cô lại phải chứng kiến thêm một sự phản bội tiếp đến.

   "Shiva. Cô cũng đừng trách tôi, không phải cô đã từng nói rằng việc sợ hãi trước cái chết không có gì đáng xấu hổ cả đúng không ? Kế hoạch của cô dù có thành công cứu được mọi người thì tất cả cũng sẽ chỉ chọc tức bọn họ và để bản thân bị truy cùng đuổi tận mà thôi, những ngày tháng về sau tôi thật sự không muốn phải cố gắng thêm nữa, suốt 5 năm qua, ngày qua ngày sống trong lo sợ về thức ăn, ngày qua ngày, đêm nào khi nhắm mắt lại tôi cũng nghĩ bản thân sẽ không thể mở mắt ra được nữa vì vậy nên...

Lúc đấy tôi đã không suy nghĩ nhiều về nó lắm, tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể nương tựa vào nhau bước tới đâu hay tới đó.

Cho đến khi tôi đọc được những gì bên trong quyển sách đấy. Tôi tự hỏi một điều. Điểm đến cuối cùng mà cô đạt được là gì sau khi cố gắng nhiều đến mức này ? Cô là một con người tài năng và điều đó sẽ thật thảm hại lẫn đáng sợ, nếu cô nói với tôi những điều nực cười rằng là vì cô xem chúng tôi là một gia đình trong khi cô luôn có thể tiến xa hơn thay vì chỉ dậm chân tại chỗ với một mớ rác xung quanh mình, vậy tại sao ? Bởi cô cũng chỉ giống bọn chúng thôi.

Thay vì sử dụng sức mạnh để đàn áp, cô sử dụng mưu lược để tiêu khiển và lợi dụng chúng tôi như những quân cờ để thoã mãn cho cái tôi của mình."

Vin ghì chặt lòng bàn tay lại, để giữ bình tĩnh hơn.

   "Tại sao mày lại phản bội mọi người, Rius ?"

    "Không, Vin. Tôi không phản bội mọi người. Trước khi tôi trao đổi thông tin cho kẻ địch, tôi đã ký một khế ước với họ rồi. Chỉ cần người đã lãnh đạo chúng ta trong chiến dịch lần này chấp nhận đầu quân và cống hiến toàn bộ từ thân thể cho đến trí tuệ cho bọn họ thì từ giờ về sau mọi người trong chúng ta sẽ không bao giờ còn cần phải sống trong cái địa ngục này nữa từ thức ăn, chỗ ở, mạng sống mọi thứ đều sẽ được bảo đảm."

   "Thằng rác thải. Mày chà đạp lên lòng tin của mọi người dành cho mày, lẫn bán rẻ bạn bè chỉ để đổi lại những thứ đê hèn đó thôi sao ?
Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận việc hy sinh Shiva để được sống à." - Vin như hét lên.

   "Rius. Tao không biết mày đã đọc được gì bên trong quyển sách đấy của Shiva. Nhưng còn lời thề khi nãy của chúng ta thì sao và nếu mày không phản bội cô ấy thì giờ tất cả đã thành công trốn thoát rồi, chuyện thực phẩm và chỗ sống không phải mày luôn là người chịu đựng giỏi nhất sao ? Sao giờ mày lại chỉ vì những thứ đấy phản bội lại lòng tin của chúng tao ?" - Tuấn nói điều đấy trong lúc run rẫy.

Rius đáp lại cùng với những tiếng cười nghênh ngáng :

   "Tuấn. Nếu con nhỏ đấy thực sự là vì tụi mày thì tại sao nó không dám hy sinh bản thân mình để đổi lấy cái khế ước này đi. Hay bởi vì con nhỏ đấy khác biệt nên có thể tự cao để được đối xử đặc biệt hơn như một thủ lĩnh sao ?

Kể cả lúc ban đầu, nó bảo rằng sẽ đi cứu mọi người một mình có thể cũng chỉ là giả dối để thao túng cảm xúc và tiêu khiển bọn mày thôi, như cái cách mà nó đã dụ dỗ cái thằng nhát cấy kia chấp nhận làm con tin, và nếu khi đó nó không dụ dỗ được ai thì nó cũng không dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết đâu ?

Xem nào, cô hết đường chối cãi rồi nhỉ Shiva ? Nhưng tôi vẫn thật lòng muốn tin rằng mình đã sai. Chỉ cần cô chấp nhận hy sinh mình. Thì tội lỗi này, cứ để một mình tôi gánh vác là đủ rồi, đúng không, Shiva ? Nào mọi người, nếu các người muốn một thủ lĩnh để dựa dẫm thì tôi sẽ làm, tôi sẽ không để ai phải sống trong khổ cực nữa, tất cả chúng ta đều sẽ sống trong hạnh phúc mãi mãi về sau."

.....

    "Này,..."

Lời nói của Vin như khựng lại bởi một khoảng lặng trôi qua khi tất cả những người mà họ phải đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu giờ lại rời đi và đứng về phía Rius, khi chỉ còn lại 6 người đồng đội của cô đều chết lặng để chứng kiến việc đó. Bọn họ đều ngã quỵ xuống vì sự thất vọng lẫn sợ hãi tột cùng, nhưng trong thâm tâm họ vẫn còn lại một điều gì đấy, mà có thể là sự phẫn nộ hay sự ngoan cường để giữ cho họ tiếp tục tin tưởng và chiến đấu bên cạnh cô. Nắm tay của Vin dần trở nên run rẩy dù có bấu chặt đến rỉ máu.

   "Shiva, cậu sao vậy ? Không lẽ cậu tính chấp nhận những gì mà hắn nói lẫn cái kế hoạch chó chết của hắn thật sao. Nếu thế thì tớ sẽ liều chết tại đây. Hay không lẽ cậu định giả vờ đầu hàng để thâm nhập vào hang ổ của kẻ địch à ?"

Shiva lặng người đi một lúc rồi nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Vin mà đáp lại với một vẻ mặt điểm tĩnh đầy đau đớn.

   "Quyển sách đấy là thứ đã giúp tôi tìm ra được đường hướng để bảo vệ những gì đáng quý nhất, nhưng trớ trêu thay, nó cũng là thứ đã khiến tôi đánh mất đi mọi thứ.

Mặc dù lúc này cũng đã muộn nhưng để tôi trả lời cho câu hỏi của cậu khi đấy, Rius.
Cuốn sách đấy là của Endoh Hira. Và tôi không có dự định sẽ hy sinh bản thân vì sự phản bội của các người."

   "..... không, không, không thể nào ! Cái tên đó, hắn đã chết từ lâu rồi."

Vẻ mặt của Rius trở nên thất thần trong một khoảng khắc khi bước chân hắn lùi lại mà bật ngửa ra đất. Sự ngỡ ngàng đơn thuần chỉ vì một cái tên này không chỉ nằm ở những người đồng đội phía sau cô mà nó còn kéo theo một phản ứng dây chuyền về phía kẻ địch.

Khiến cho tên thủ lĩnh Bewa đang im lặng ngồi chễm chệ trên một con ma thú từ nãy giờ phải lên tiếng.

   "Hừm, vậy ra mày là cái lũ lúc nào cũng gào mồm lên để tự sát đấy sao ? Thôi, tao xem tụi mày đóng kịch đến đây cũng đủ rồi, tao còn phải đi giải quyết cái con ranh đang tấn công vào căn cứ ở cổng Bắc của tao nữa.
Bắt nhốt hết chúng nó lại cho tao."

   "Này, này, khoan đã, không phải ngươi đã ký khế ước với ta là sẽ không làm hại họ trừ con nhỏ Shiva nếu ta trao đổi thông tin cho ngươi rồi sao ?"

   "Hửm. Fuhahahahahaha mấy con dòi bọ chúng mày đúng là có khiếu hài hước của nó, lũ nhân loại cặn bã chúng mày nghĩ đâu ra cái chuyện về một khế ước ràng buộc tuyệt đối vậy ? Kakakakaka. Nếu không phải vì cái mệnh lệnh phải bắt tụi bây làm vật thí nghiệm thì tao đã giết sạch tụi mày từ lâu rồi lũ sâu bọ."

   "Mẹ nó, mày lừa tao. Bọn ác quỷ chúng mày trao cho tao hy vọng rồi tước đi mọi thứ."

Rius phẫn nộ hét lên, khiến tên quỷ nguếch miệng để lộ ra một khuôn mặt tàn bạo, hắn vung móng vuốt tóm lấy cậu mà nói.

   "Đến một thằng ngu nhất cũng hiểu rằng mày mới chính là kẻ tự trao cho mình hy vọng để tự tước đi mọi thứ của mình."

Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi đó trong tuyệt vọng rồi hướng ánh mắt nhìn về phía gia đình mình rồi tới Shiva như một lời cầu cứu vô vọng cuối cùng.
Thân xác cậu bị xé toạc ra làm 2 mảnh khiến cho nội tạng lẫn máu me be bét vung vãi khắp nơi. Nụ cười tàn độc trên vẻ mặt của tên quỷ như muốn lấn át toàn bộ sự chống cự cuối cùng bằng nỗi run sợ.

Shiva nắm chặt tay của Vin hơn, nhưng rồi, cô quyết định phải bỏ tay cậu ra, và nói.

   "V...in cậu dắt mọi người chạy ngược vào phía Đông bên trong căn cứ quân địch, ở đấy có máy bay, dùng nó thoát khỏi đây. Khi nãy, lúc thâm nhập, tôi có để ý tới nhưng không dùng vì dự tính đã có tiếp ứng bên ngoài." 

   "Còn cậu thì sao ?"

   "Không cần quan tâm, tôi sẽ tự mình thoát khỏi đây sau. Các người đi nhanh."

   "...Việc mọi người hợp sức theo cậu tới đây, có lẽ là sai lầm nhỉ ? Nếu là một mình cậu thì vẫn có thể dể dàng thực hiện được các kế sách, lẫn các công nghệ khí tài cũng là nhờ một tay cậu chế tạo nên, kể cả việc thoát khỏi đây sau khi cứu được mọi người, đáng ra cậu có thể cướp và dùng máy bay của kẻ địch.

Nhưng cậu vẫn tin tưởng mà chấp nhận hợp sức với nhau, giờ cậu còn muốn hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người nữa. Làm sao mà bọn này có thể chấp nhận được đây ?

Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết, lúc trước cũng vậy, thì bây giờ cũng vẫn vậy, tụi này sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu, Shiva."

Ngay lúc này, trong thời khắc tuyệt vọng, một luồng sáng lẫn âm thanh rít lên rồi giáng xuống vào trung tâm quân địch, cùng hàng loạt các chấn động khác tiếp nối.

— Tên lửa đạn đạo mở đường cho không quân tấn công. Không quân tiếp tục rải bom yểm trợ cho lục quân thiết giáp được thả xuống từ máy bay chở quân. Những binh sĩ có vũ trang hạ cánh xuống mặt đất ngay lặp tức xả đạn vào kẻ địch.

"Hey hey, đừng có mà làm cái khuôn mặt ngạc nhiên như thế chứ mấy nhóc. Viện quân của mấy nhóc đến rồi đây."

"Ký hiệu đấy ? Quân đội vẫn còn tồn tại sao ?" - Tuấn trợn tròn mắt ngước nhìn khi cậu ngã khuỵ xuống vì các chấn động bất ngờ khi nãy.

"Kỳ ghê, bộ nhóc tưởng bọn tôi chết hết rồi à ?"
Họ lên tiếng trong lúc vẫn đang nả đạn theo kỹ thuật điểm xạ vào quân địch, tất cả đều được trang bị một lớp giáp có thể phóng ra các tia điện xuyên thẳng qua cơ thể của kẻ địch khi bọn chúng cố tiếp cận, kèm 2 khẩu súng liên thanh trên tay, 1 khẩu tự động trên vai với một lưỡi kiếm được vắt bên hông.

"Nhưng làm cách nào ?" - Tuấn ngạc nhiên về sự xuất hiện của họ tại đây và vào lúc này.

"Cách nào nhỉ ? Việc mấy nhóc cho nổ 4 quả bom hạt nhân cỡ nhỏ lẫn các biến động bất ngờ của bọn quỷ ở cả 2 khu căn cứ chủ lực và 1 căn cứ giáp biển đấy.

Nhưng lúc này thì vấn đề đấy không quan trọng đâu, bọn tôi kháng lệnh cấp trên đến đây cứu viện nên cũng không có cách nào thoát ra khỏi đây được, kể cả máy bay chở quân cũng vừa bị bọn chúng nướng rồi, nên mấy nhóc có cách nào thoát khỏi đây không ?"

Ai nấy đều sốc ra mặt mà phải thốt lên.

"Quân đội các người còn sống đến bây giờ chỉ có thể là phép màu."

Shiva trấn tĩnh lại bản thân sau các chấn động :

"Sân bay quân địch hướng Đông Nam."

"Hửm, thế mấy nhóc đi trước đi, bọn tôi sẽ theo sau, à với cả, lời nhắn đây, nếu còn sống thì tới nơi 1974, hiểu chứ ?" - vừa dứt lời, tên thủ lĩnh BeWa đấy xông tới đạp nát phần cơ thể của người lính đấy bằng một vẻ mặt phẫn nộ, cậu ta liền nhanh chóng vứt ra 2 khẩu súng của mình về phía Vin rồi lấy ra một công tắc cảm tử, cùng lúc hét vang "All HAIL HIRA" với một vụ nổ đủ mạnh để bật lùi và làm choáng các giác quan của tên quỷ, Shiva cùng mọi người nhân cơ hội nhặt lấy khẩu súng nhưng thay vì tháo chạy thì cô quyết định ở lại hổ trợ. Điều đó khiến cho những người lính khác lấy làm chút ngạc nhiên nhưng bọn họ đều mỉm cười và nói lên một điều rằng.

"Hy sinh cho lớp trẻ là nhiệm vụ của những người binh sĩ già này, đi đi đừng để chúng tôi chết vô ích."

Ánh mắt của mọi người đều trở nên thất thần như đã biết trước rằng tất cả những người lính này đều sẽ hy sinh để cầm chân cho bọn họ trốn thoát. Chỉ vì bản thân họ đánh cược cả mạng sống của mình để đổi lấy những sự phản bội từ tất cả.

Tuấn vừa chạy vừa hét lên trong nước mắt, mà để lại những tiếng kích nổ cứ nối tiếp nhau vang dần khi họ phải cắn rứt lương tâm của mình mà vội vã ngoảnh mặt tháo chạy.

"Chết tiệt, tất cả sự hy sinh này chỉ để đổi lấy cái thứ chó má này thôi sao ?"

"Shiva ?"

Vin lẫn mọi người đều trở nên lặng người đi vì những giọt nước mắt của cô cứ rơi rớt như đang tự trách mình. Làm sao mà mọi người có thể nỡ tiếp tục đẩy hết trách nhiệm gánh vác lên hai đôi vai đã cố gắng hết mình như thế này được nữa đây.

"Cậu bình tĩnh lại đi, đây không phải lỗi của cậu, việc mọi người tới đây là tự chúng tớ quyết định và thậm chí còn khiến cho kế hoạch trở nên tệ hơn. Cậu không cần phải gánh vác trách nhiệm đâu." - Vin cố gắng trấn tĩnh lẫn an ủi cô.

"Nhìn kìa, phía trước, tới chỗ có máy bay rồi !" - Kuri hét lên trong mừng rỡ.

Ngay lúc đấy bọn quỷ đã đuổi kịp tới, trên tay chúng cầm lấy những cái đầu lê lếch máu của những người lính ban nãy. Chúng ào ạt kéo tới như muốn xé xác tất cả khiến cho ai nấy đều trở nên hớt hãi.
Tới chỗ chiếc máy bay thì có người vấp té, thấy thế, Shiva vội quay đầu lại hướng khẩu súng của mình về phía bọn quỷ nhưng trong 1 khoảnh khắc khiến cô trở nên bàng hoàng đi khi Vin dựt lấy khẩu súng của cô ném về phía Tuấn rồi cả hai đẩy cô vào trong một chiếc máy bay mà nhấn nút khởi động rồi khoá cửa kính lại.

Vin mỉm cười nhìn lấy cái khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của cô một lần cuối mà chỉ để lại cho cô một lời cuối cùng khi tất cả đều nhận ra rằng cần phải có ai đó hy sinh cầm chân bọn chúng thì máy bay mới có thể cất cánh được trong tình trạng này.

"Sống tốt nhé Shiva, sống thay cho phần đời của bọn này nữa."

"Đừng ! Đừng bỏ tôi lại một mình mà ! Đồ ngốc các người ! Không phải các người đã bảo sẽ không bỏ tôi lại một mình sao ! Các người ! Làm ơn đi mà !!!"

"Lần này hãy để chúng tôi được bảo vệ cô, Shiva."

Tiếng súng đạn vang lên, bọn họ cố gắng bảo vệ đường bay cho chiếc máy bay được cất cánh an toàn. Cướp lấy vũ khí của bọn quỷ để tấn công chúng, 6 con người ngập tràn tuyệt vọng nhưng không chịu khuất phục, lưng kề lưng, vai kề vai sát cánh với nhau một lần cuối, cầm cự cho đến chiếc vỏ đạn cuối cùng được trút xuống. Trong khoảng khắc đấy, Vin hét lên để trấn tĩnh 5 người đồng đội kề bên cậu để không một phút giây nào được hối hận về quyết định cao cả của mình.

"CHÚNG TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAMMM

SỐNG KHÔNG THỂ LÀM MỘT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG THỂ BẢO VỆ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM THÌ PHẢI CHẾT ĐỂ BẢO VỆ CHO ĐỒNG BÀO NHƯ MỘT NGƯỜI VIỆT NAM."

Tuấn cũng hét vang tiếp nối trong lúc nhặt những chiếc vỏ đạn rỗng bên dưới nền đất ném vào bọn quỷ.

"AHHHHHHHHHHH

CHÚNG TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
SỐNG KHÔNG THỂ LÀM MỘT NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG THỂ BẢO VỆ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM THÌ PHẢI CHẾT ĐỂ BẢO VỆ CHO ĐỒNG BÀO NHƯ MỘT NGƯỜI VIỆT NAMMMMMMM."

Tất cả đều đồng loạt hô vang, sự đồng lòng này như đã khiến cho bọn quỷ khựng lại nhưng bọn chúng vẫn tiến lên sau đó.
Súng hết đạn thì dùng cáng súng đánh vào kẻ địch, ai có gươm kiếm thì dùng trút vào kẻ địch. Khi toàn bộ những người đồng đội của cậu đều ngã xuống, không còn súng cũng không còn gươm, Vin dùng nấm đấm của mình đấm vào bọn quỷ như một lời thách thức cuối cùng. Tay phải của cậu bị cắn nát thì cậu dùng tay trái. Cả hai tay đứt lìa. Gương mặt cậu vẫn thế, sự hào cường này lại một lần nữa khiến bọn quỷ phải khựng bước mà không vì điều gì cả. Bọn chúng gào lên rồi dùng chân đạp nát phần thân xác của một người đồng đội đang ngã gục trên nền đất để lấn át khuất phục cậu. Nhưng trong cậu giờ đây chỉ còn lại là sự phẫn nộ chất chứa trong suốt hơn 5 năm qua, gương mặt cậu như muốn gào thét sự căm phẫn này dành cho những kẻ đã cướp đi và chà đạp lên mọi thứ, cậu lao vào bọn chúng khiến cho chúng phải lùi lại về sau.

"TAO  LÀ  NGƯỜI  VIỆT  NAMMMMM"

Một mũi thương lao thẳng vào lòng ngực, mặc cho điều đó cậu vẫn lao về trước, hai, ba, bốn, năm mũi thương cho đến khi chân cậu dừng lại. Lá cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ máu từ trong chiếc áo choàng rơi xuống nền đất, ánh mắt cậu gắng gượng hướng về phía chiếc phi thuyền đã cất cánh ra khỏi căn cứ địch. Được sống trọn một đời người mà không còn hối tiếc vì tình yêu dành cho dân tộc đất nước nhưng sao cho đến giây phút ngắn ngủi đau đớn cuối cùng này, ý thức của cậu lại đơn giản... chỉ nghĩ về một người thân thương... chỉ nghĩ về những bữa cơm giản dị cùng cái nụ cười đẹp đẽ đấy.

[ Nếu có kiếp sau, xin hãy để cho những ký ức này được giữ mãi trong tôi.
Shiva... tôi yêu em. ]

_______________________
_______________________

Trong lúc này, phi thuyền con của Hira đang tiến vào trái đất sau khi tách khỏi phi thuyền chính đã neo đậu tại Sao Hoả.

Nét mặt của Sera lần đầu tiên có chút biến đổi dựa trên cảm xúc thật của mình.

"Gì thế này, so với các thông tin từ căn cứ tình báo ở sao Hoả, làm thế nào mà tình trạng của Trái Đất lại nghiêm trọng đến mức này."

"Sera, gửi lệnh cho Iris rời khỏi Sao Hoả ngay, lẫn xác định tình hình hiện tại."

"Vâng.
Bán kính 1000km không phát hiện sinh vật sống, nồng độ phóng xạ trong không khí dao động từ 9 - 88%. Ngoài vùng bán kính phát hiện 4 phi thuyền di chuyển với vận tốc Mach 9 lẫn 3 khu căn cứ quân sự."

"Bắt giữ 4 phi thuyền trước, chúng ta cần thông tin để biết được mình đang phải đối mặt với điều gì."

"...Hira, cậu nghĩ sao về tình hình này."

"Nếu những thứ này là do nhân loại tự mình gây ra thì khi họ phát hiện ra căn cứ tình báo của chúng ta đặt ở Sao Hoả, họ nên đàm phán để xin trợ giúp mới đúng chứ không phải ngu ngốc chiếm lấy nó rồi gửi các thông tin giả để phục kích chúng ta tại đây."

— Đánh giá tình hình trong bán kính cách mục tiêu 100km - 1 phi thuyền đang bị tấn công bởi 3 phi thuyền còn lại - xác nhận - chỉ có 1 phi thuyền bị tấn công tồn tại sự sống của nhân loại - kích hoạt phương án giải cứu.

____________________________________

Thiết kế Sera

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro