TẬP 1 : CHƯƠNG 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 : ỨNG CỨU

_________________________

Chiếc phi thuyền con bắt đầu tách khỏi phi thuyền chính đã neo đậu tại Sao Hoả để tiến vào trái đất.

Nét mặt của Sera lần đầu có chút biến đổi dựa trên cảm xúc thật của mình.

"Gì thế này, so với các thông tin từ căn cứ tình báo ở sao Hoả, làm thế nào mà tình trạng của Trái Đất lại nghiêm trọng đến mức này."

"U chao !" - Mei cũng ngạc nhiên ngay sau đấy.

"Sera, gửi lệnh cho Iris rời khỏi Sao Hoả ngay, lẫn xác định tình hình hiện tại." - Hira nhanh chóng nói với một vẻ mặt lo lắng.

"Vâng...
Bán kính 500km không phát hiện sinh vật sống, nồng độ phóng xạ không khí bên ngoài dao động từ 9 - 88%. Ngoài vùng bán kính phát hiện 4 tín hiệu máy bay di chuyển với vận tốc Mach 6 lẫn 3 khu vực căn cứ quân sự."

"Bắt giữ 4 máy bay trước, chúng ta cần thông tin để biết được mình đang phải đối mặt với điều gì."

"...Hira, cậu nghĩ sao về tình hình này."

"Nếu những thứ này là do nhân loại tự mình gây ra, thì khi họ phát hiện ra căn cứ tình báo của chúng ta đặt ở Sao Hoả, họ nên đàm phán để xin trợ giúp mới đúng chứ không phải ngu ngốc chiếm lấy nó rồi gửi các thông tin giả."

— Đánh giá tình hình trong bán kính cách mục tiêu 100km - 1 chiếc máy bay đang bị tấn công bởi 3 chiếc tiêm kích còn lại - xác nhận - chỉ có máy bay bị tấn công tồn tại sự sống của nhân loại - kích hoạt phương án giải cứu.

Các hệ thống hỏa lực từ phi thuyền được triển khai ngay khi tiếp cận đến vị trí, nhanh chóng bắn phá để khống chế, gây bất ngờ rối loạn. 10 lớp giáp Flash thần tốc vô hiệu hoá mọi năng lực chiến đấu và bắt giữ kẻ địch, 2 lớp Tank được triển khai để dò xét mọi góc độ trong phạm vi bán kính tầm xa để đảm bảo đủ thời gian an toàn cho kế hoạch tác chiến. Mei được cấp lệnh vận chuyển khí tài của địch lẫn đám sinh vật khác thường lên phi thuyền rồi tiến hành mổ xẻ, nghiên cứu.

Hira bước tới, tiến đến chỗ của chiếc máy bay bị kẻ địch bắn rơi vào một bãi đất đá. Khi người bên trong nó cảm nhận được sự tiếp cận, tấm cửa kính chợt bật ra cùng lúc là một viên đạn được bắn tới, cậu tránh nó với một chuyển động nhỏ khi có thể nhìn thấu được động thái bên trong bằng cặp kính hồng ngoại. Thêm 2 viên nữa được bắn ra từ 1 khẩu súng lục với khoảng ngắt ngắn và phân tách hướng đạn di chuyển ở cả 2 mạn sườn để giam hãm khả năng né tránh của đối phương ngay khi cô nhảy ra khỏi chiếc máy bay để cố di chuyển thoát khỏi đấy. Mất chưa tới vài mili giây để cả 2 viên đạn bay với vận tốc Mach2 dể dàng bị chặn đứng trong lòng bàn tay trái của Sera.

Nhận thức càng rõ ràng thì sẽ càng trở nên choáng ngợp trước tốc độ của đối phương, cô bật lùi về sau để cố kéo dài khoảng cách và bắn 1 loạt đạn dự đoán về phía trực diện, trước khi kẻ địch có tốc độ đấy sẽ tiếp cận cô tại vị trí trước mắt, toàn bộ loạt đạn đều bị chặn đứng trong tuyệt vọng. Một khoảng khắc ngắn ngủi, sự vô vọng đạt đến mức đỉnh điểm trong khoảng thời gian nằm ngoài khả năng nhận thức và tốc độ xử lý bình thường của một con người. Khiến cho cô phải buông xuôi mà nhắm mắt mình lại, hướng mũi súng lên cằm, tiếng đạn nổ ra, bàn tay trái ấy lại tiếp tục chặn đứng viên đạn trước khi nó kịp rời khỏi họng súng, cái thân thể lem luốc máu đấy được đỡ lấy bởi cánh tay phải của Sera trước khi cô ngã ngửa bởi cú bật về sau. Đôi mắt đang nhíu lại đấy từ từ mở ra nhưng cũng không thể nhìn rõ hơn được hình dáng của đối phương bởi sự mệt mỏi lẫn cái ướt át lưng tròng ngay sau khi vừa phải trải qua một biến cố và giờ lại phải đón tiếp một sự tuyệt vọng trong nhầm lẫn này.

Một loạt tình trạng cơ thể của cô được phân tích ngay sau đấy bởi Sera. Cùng lúc là các biện pháp cầm máu ngay khi gửi lệnh chuẩn bị phòng cấp cứu khẩn cấp lên phi thuyền.

— Xác nhận tình trạng : mạch yếu, hạ huyết áp, hơi thở yếu, nhịp tim yếu ; suy nhược cơ thể ; xuất huyết trong vùng vai phải, ngực phải và cơ đùi trái ; phơi nhiễm phóng xạ mức độ cao ; có dấu hiệu tổn thương tinh thần và đang dần rơi vào hôn mê...

Một chiếc cán bay y tế nhanh chóng chuyển cô tới phòng cấp cứu trong ánh mắt đang tiếp tục phân tích dang dở.

Sera đang mất thêm vài giây nữa để đưa ra một kết luận trong sự khó hiểu đến một vẻ mặt không ngờ tới với chính kết luận của chính mình :

"...ADN có dấu hiệu khác thường, các cấu trúc phân tử trong tế bào và các mô đã tồn đọng sự phơi nhiễm phóng xạ từ rất lâu nhưng lại không hề xuất hiện các triệu chứng tổn thương nặng...

Con bé này có thể còn sống được tới giờ phút này thì chỉ có thể là ADN của con người đã biến đổi, mặc dù không hoàn toàn có thể thích nghi được với môi trường sống ô nhiễm phóng xạ này mà chỉ mang tính tương đối nhưng quả thật đây đúng là một điều bất khả thi."

( HIRA ) "Trong tình trạng đấy mà vẫn có thể sắp xếp kế hoạch được. Thứ đáng giá từ tiềm năng và ý chí của nhân loại chưa bao giờ là vụt tắt nhỉ."

( SERA ) "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, phải tìm nơi ấn nấp để tránh địch phát hiện.
Tôi vừa hoàn toàn mất liên lạc với Iris..."

( HIRA ) "Ngay từ lúc nhìn thấy những sinh vật vừa nãy thì mọi câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, căn cứ tình báo tại Sao Hỏa của chúng ta không phải là do nhân loại chiếm giữ, tình trạng ô nhiễm phóng xạ của trái đất hiện tại là kết quả từ một cuộc chiến trong tuyệt vọng dẫn đến việc tự sát bằng vũ khí hạt nhân của nhân loại.

Một thế lực hoàn toàn áp đảo có thể đẩy nhân loại đến bước đường cùng và không hề hấn gì sau khi phải đối diện với một quy mô oanh tạc thế này từ vũ khí hạt nhân. Chỉ hy vọng Iris sẽ không gặp phải bất trắc quá lớn."

Cả hai vừa trao đổi, vừa di chuyển nhanh chóng rời khỏi đấy. Phi thuyền được bật tính năng ngụy trang lẫn hệ thống chặn radar địch và tạm lánh vào một vị trí có thể ẩn nấp.

( SERA ) "Tình hình hiện tại, ta chỉ có 2 phương án. 1 là rút khỏi trái đất để bảo toàn lực lượng rồi về sau tính tiếp. 2 là san bằng cả hệ mặt trời này bằng bom Tân Tinh cấp độ 3 để nhanh chóng loại bỏ toàn bộ kẻ địch, áp chế năng lực phòng ngự - phản kích bằng tốc độ và sự bất ngờ trong một đòn tấn công có khả năng diệt trừ tận gốc hậu hoạ về sau."

( HIRA ) "Chuyện đấy... để sau đã. Tập trung vào ca phẫu thuật."

Phẫu thuật thành công, ban đầu có gặp chút khó khăn trong việc ổn định lại huyết áp bằng việc lưu truyền 40% lượng máu đa dụng thuộc nhóm O Rh- của Hira vào bệnh nhân có cùng nhóm máu đặc biệt khó tính này. Đương nhiên là với một lượng máu được hiến tặng tương đương với việc mất máu cấp độ 3, thì đây là một trường hợp đặc biệt khi chỉ có thể được tận dụng với một người đã qua thí nghiệm cải tiến cơ thể như Hira vì trung bình lượng máu của một người bình thường có thể hiến là 10%. Và vì không thể sử dụng Norepinephrine ổn định huyết áp đối với một bệnh nhân suy nhược cơ thể cần đc truyền các khoáng chất bổ sung vitamin hậu phẫu và đang trong tình trạng xuất huyết trong tổn thương tĩnh mạch rủi ro hỏng mô nếu thuốc vô tình bị rò rỉ ra ngoài.

Sau đó tiến hành điều chỉnh liều lượng gây mê rồi nhanh chóng lấy các mảnh đạn để hàn vết thương bằng công nghệ Nano y học ở các vùng vai, đùi, ngực trước khi bệnh nhân phải cần thêm máu từ Hira, trong lúc đặt nội khí quản để thông khí cơ học ổn định SpO2, ngoài ra không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng, tình trạng hậu phẫu và tình trạng nhiễm độc phóng xạ vẫn đang được theo dõi để điều trị và nghiên cứu sát sao nhất, các khoáng chất được truyền để giảm sự suy nhược cơ thể.
Tình trạng của cô đang dần trở nên ổn định hơn để có thể sử dụng máy chụp quét não, thu thập ký ức phục vụ cho việc lấy thông tin, tiện thể cho việc điều trị tổn thương tâm lý.

3 bản báo cáo được triển khai ngay sau đó.

Đầu tiên là về ký ức của bệnh nhân - cá thể nhân loại duy nhất được tìm thấy tính tới thời điểm hiện tại có các tình trạng đặc biệt về sự biến đổi DNA. Hira sẽ đảm nhiệm việc này trong lúc dưỡng sức sau khi hiến máu.

Tiếp theo là các tài liệu được thu thập từ việc nghiên cứu cấu trúc sinh học cho đến nguồn gốc khí tài mà kẻ địch sử dụng.
Cuối cùng là việc triển khai các hệ thống khí tài do thám tiếp tục khai thác thông tin và mở rộng hệ thống cảnh báo để đảm bảo an toàn khi có địch tiếp cận. Sera và Mei sẽ phối hợp trong 2 vấn đề này. 

____________

Lúc này ở sao Hoả, một trận chiến đã xảy ra ngay sau thời điểm mà phi thuyền của Hira đang tiến hành giải cứu 1 máy bay bị truy đuổi.

Các vụ va chạm liên tiếp được chồng chất lẫn nhau trong các xung lực và tiếng nổ từ hàng loạt lớp pháo kích laser, tên lửa tầm xa yểm trợ cho việc tấn công để tiếp cận lẫn phòng ngự để cản phá khi chỉ đối diện với 1 kẻ địch duy nhất.

Đúng vậy, trước mắt chỉ có 1 kẻ địch duy nhất. 1/2 sao Hoả vỡ nát vì bị ảnh hưởng bởi hỏa lực trận chiến. Quỹ đạo của sao cũng đã rời khỏi vị trí của nó, các tảng thiên thạch vương vãi khắp chiến trường.

Iris cố đưa trận chiến cách xa khỏi phạm vi ảnh hưởng tới Trái Đất khi đã hoàn toàn vô vọng trong việc nối lại liên lạc với Hira. Trong 15 phút kể từ khi phát hiện ra sự tiếp cập của kẻ địch, toàn bộ quân đoàn giờ chỉ còn lại 1/4 lực lượng khi đã cố để cầm cự hết sức có thể trong lúc phân tích năng lực kẻ địch.

Các thế trận tấn công, cản phá, giam hãm được xây dựng dựa trên các góc độ và phương hướng của hỏa lực tầm xa được tính toán chồng chất lẫn nhau vào các điểm tiến lui của địch để bố trí mai phục, các lối đánh cận chiến được triển khai từ dẫn dụ, nghi binh, bọc sườn, vây bộc, gây mù để bào mòn sức lực mà khiến địch để lộ sở hở cho việc tận dụng tấn công đều trở nên vô hiệu.

Không thể phân tích dự đoán cách thức tấn công hay bất kỳ một sự chuyển động phương hướng nào từ hỏa lực đối phương. Hoàn toàn không thể khống chế không gian lẫn nhịp điệu trận chiến. Các biện pháp ứng chiến một cách khoa học đều trở nên vô nghĩa.

"Đã đến bước này rồi thì cũng không còn cách nào khác.
Đối với một kẻ địch mạnh thì nên sử dụng chiến thuật để đánh bại chúng.
Nhưng nếu đã không thể nào phân tích hay dự đoán gì nữa rồi thì cũng không nên lệ thuộc vào nó nữa."

= Thông báo từ hệ thống
Đã nằm ngoài vùng ảnh hưởng tới trái đất =

"Thiết lập vùng đặt bom Tân Tinh."

= Lệnh bị vô hiệu =

"Yêu cầu vượt quyền. Tình trạng khẩn cấp."

= ...Trường hợp khẩn cấp - Cho phép vượt quyền - Cấp lệnh
Thiết lập vùng đặt bom Tân Tinh cấp độ 1 =

Nói xong Iris rời khỏi phi thuyền chuẩn bị nghênh địch. Cả 2 đối diện trực tiếp, từ từ thu hẹp khoảng cách một cách nghẹt thở, tạo ra một khoảng lặng báo hiệu bão táp đang đến gần.

Nếu nói rằng, cô không hề dựa vào việc phân tích kẻ địch thì cũng không được đúng lắm, vì trong từng giây trôi qua là hằng hà sa số từng sự biến động nhỏ trong vô vàn những diễn biến sẽ xảy ra từ các cách thức chuyển động lẫn tấn công vô lý của kẻ địch trước mắt được cô giả định mà tham khảo cách thức ứng phó mà phản kích khi kẻ địch tấn công.

Ngay khi bị kẻ địch áp sát tiếp cận, cô đã rời khỏi vị trí mà bọc hậu bằng một phát bắn laser. Hắn lấy đà trở người chém đôi phát súng đấy mà không cần né tránh, cô tận dụng phát bắn từ khẩu súng dùng thành một lưỡi kiếm để chuyển đổi tư thế xoay nó mà giáng lên đầu kẻ địch. Tốc độ của cả 2 bên là bằng nhau nhưng nếu so về năng lực ứng chiến, dù các trang bị hỏa lực của Iris để lộ ra cho kẻ địch nhìn thấy là thiên về hổ trợ tầm xa nhưng cũng đã khiến cho hắn phải gặp bất ngờ ngay trong hiệp đánh đầu tiên. Chiến trận diễn ra một cách choáng ngợp khiến cho các lớp giáp vùng ngoài không có cách nào hổ trợ vào trong, khi đã hoàn toàn mất phương hướng trong việc phân tích, trông như những đứa trẻ chỉ biết theo dõi một trấn đấu mà không sao hiểu được, bởi đây không còn là 1 cuộc chiến bằng khoa học thông thường mà là khoa học để ứng phó với cái phi khoa học.

( IRIS ) "Ta dần hiểu ra tính cách của ngươi rồi."

( ??? ) "Ta dần nhìn ra được lối đánh của ngươi rồi"

Trận chiến tiếp tục được đưa lên một tầm cao khác, sau khi cả 2 chỉ vừa mới thăm dò lẫn nhau. Việc biết cách tận dụng địa hình lẫn các thiên thể để tấn công hay phòng ngự đã giúp cho Iris cân bằng lại lợi thế giao tranh khi chênh lệch từ số lượng đến các mức độ hỏa lực của kẻ địch là mạnh hơn và linh hoạt biến hoá góc độ một cách phi logic. Nếu cứ thế này thì người gặp bất lợi nhất lại là Iris, toàn bộ năng lượng đều đang được duy trì vượt quá mức giới hạn, còn đối phương thì dường như có thể tạo ra vô hạn những mũi thương tầm xa không giới hạn phạm vi, kích thước, khoảng ngắt mà oanh tạc như bão tuyết. Cả hai vừa đánh vừa linh hoạt thay đổi và cải tiến liên tục các phương thức tác chiến, dẫn dụ nhau vào trận địa phục kích để mở đường tiến đánh, dự đoán để phân tích đòn tấn công của nhau mà chớp lấy thời cơ tận dụng sơ hở để phản kích, các chiến thuật quân sự được chồng chất lẫn nhau tạo thành một dây chuyền phản ứng trong choáng ngợp.

Cho đến khi mức năng lượng bị giảm xuống vùng đỏ, cơ thể cô rạn nứt vì quá tải sức chịu đựng. Tốc độ bị thuyên giảm, hoả lực tấn công cũng dần cạn kiệt. Các lớp giáp vùng ngoài đã tận dụng được một khoảng thời gian ngắn ngủi cho việc sạc năng lượng rồi nhanh chóng tiến đến hổ trợ. Nhưng chỉ được cho phép hổ trợ tầm xa mà không tiếp cận để bảo toàn lực lượng, hay cũng không rút lui quá xa để khiến địch nghi ngờ, quy mô chiều sâu chiến thuật không phải là thứ duy nhất mà cô nhắm tới.

Trông thấy cô đang dần trở nên cạn kiệt sức lực mà vẫn không nhờ cậy sự trợ giúp bên ngoài, hắn bày tỏ sự tôn trọng đối phương bằng việc dồn hết toàn bộ mọi thứ để tung ra một đòn quyết định nhanh chóng dứt điểm trận chiến. Với một mức năng lượng có quy mô cực lớn mà vẫn có thể được kiểm soát trong trạng thái ổn định khiến cho biểu cảm của Iris như vượt ngoài sức tưởng tượng.

Còn hắn cũng dần để lộ ra một chút biểu cảm trong suốt trận chiến.

"Vui lắm, vui lắm.
Ngươi là kẻ đầu tiên khác bọn chúng khiến cho ta phải tung ra thứ này.
Đừng sợ hãi, đừng thất vọng về bản thân mà hãy đón nhận lấy nó trong vinh hạnh."

Cô nhận ra thời điểm cuối cùng của bản thân đã đến, ba chiếc vali nhanh chóng bay tới, kết nối để thay thế toàn bộ số cấu trúc linh kiện, mức giới hạn năng lượng được sạc đến quá tải gấp 100 lần để dồn toàn lực cho một cú bắn trực diện.

Khi có lẽ đã không còn mưu mẹo gì nữa mà chỉ còn là 1 đòn đánh tổng lực quyết định mọi thứ. Các tia gamma mất kiểm soát từ đòn hỏa lực của Iris đang tàn phá mọi thứ mà chúng vô tình loan đến.

Ngay trước khi hai phát bắn va chạm vào nhau, toàn bộ lớp giáp vùng ngoài được lệnh rút khỏi đó, một quả bom Tân Tinh cấp độ 1 được ngụy trang thành thiên thạch đã di chuyển vào điểm tiếp giáp của cả hai đòn đánh.

Một sức nổ, một rung chấn đỉnh điểm nhất nghiền nát và thổi bay mọi thứ. 

.....

.....

.....

".....Tuyệt đấy ...vượt ngoài sức tưởng tượng, may mà ta kịp dịch chuyển nó vào 1 vùng khác." - hắn thốt lên trong một nụ cười lem luốc máu và thở không ra hơi.

"Không... thể nào, làm sao có thể..."

"Lần đầu tiên ta được nếm phải một thứ kinh thiên động địa thế này. Trên cả tuyệt vời... hahahahaha đến mức nó khiến ta tỉnh cả giấc đây này."

"...xin lỗi, ...Hira, em thua rồi."

"Xem ra các ngươi thú vị hơn ta mong đợi rất nhiều. Ngươi yên tâm, vừa rồi phải may mắn lắm ta mới dịch chuyển được nó và cũng chả còn vùng không gian nào của ta còn sót lại sau vụ đấy đâu.

Hahaha gahahahahaha ngươi làm ta khóc thét rồi đây này... hỡi những cứu tinh đáng quý của ta." - vẻ mặt mãn nguyện của tên quỷ đấy báo hiệu một điều gì sắp đến...

__________________________

Bản báo cáo lý giải tình trạng cơ thể của Shiva :

[ Đã từng tiêm vắc xin OFA ] - một loại vắc xin từng được Hira nghiên cứu phát triển khi còn ở Trái Đất. Trong hoàn cảnh ở Afghanistan xuất hiện 1 chủng virus tấn công nội tạng đột biến từ độc phóng xạ. Nhưng do vắc xin OFA có tỷ lệ sốc phản vệ lên đến trên 80% vì được làm ra từ tiền đề của 1 chủng virus có thể giết chết 1 người trưởng thành chưa từng có bệnh án chỉ trong nửa giờ tiếp xúc và có tốc độ sinh sôi lây lan diệt chủng toàn bộ dân số của cả 4 quốc gia Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ kể từ thời điểm xuất hiện.

Vắc Xin OFA là vắc xin duy nhất trên thế giới có khả năng sinh kháng thể tốt nhưng vì tỷ lệ sốc phản vệ quá cao nên nó đã không được tổ chức y tế thế giới thông qua.
Các cuộc viện trợ nhân đạo từ vật chất cho đến nhân lực được triển khai cho đến khi đồ bảo hộ phóng xạ hay toàn bộ các phương thức điều trị đều trở nên vô hiệu. Kể cả khi chủng virus này bị làm yếu đi 1 vạn lần thì chúng cũng sẽ nhanh chóng phục hồi và sinh sôi. 1/49 nhân loại đã tuyệt chủng chỉ trong 2 ngày, trong số đó là toàn bộ các y bác sĩ và quân đội làm việc tại tuyến đầu chống dịch. Chỉ còn cách phong toả toàn bộ các khu vực Nam Á, Trung Đông, Trung Á khỏi thế giới. Một số quốc gia có đường biên tiếp giáp với các vùng dịch bệnh và có những hành khách du lịch đã từng tiếp xúc qua 3 vùng dịch trên đều bị cưỡng chế sử dụng vắc xin OFA.

96% số người tiêm Vắc Xin OFA sốc phản vệ, việc tiêm Adrenalin cấp cứu hoàn toàn vô tác dụng.
4% số người thích ứng được với vắc xin được phân loại là loài người thế hệ mới. Trong số đó, phần lớn đã bị các tổ chức bí mật truy đuổi bắt giữ để tiến hành nghiên cứu thí nghiệm.

Một số các tài liệu mật được công bố cho thấy, kháng thể được sinh ra từ vắc xin OFA có khả năng làm giảm tới 1000% tốc độ lão hoá của các mô tế bào hay có thể phân hủy để tái tạo lại một số thành phần của các cấu trúc phân tử bị hư hỏng.

Theo tính toán, tỷ lệ mà một người sở hữu kháng thể được sinh ra từ vắc xin OFA có khả năng giúp cho cơ thể thích nghi TƯƠNG ĐỐI được với độc phóng xạ thông qua việc biến đổi cấu trúc DNA cũng là rất thấp và đó hoàn toàn không phải là 1 điều đáng mừng khi DNA duy trì một mối quan hệ trùng hợp ngẫu nhiên với với các tế bào cơ thể nên mới có thể duy trì một sự tương thích không nên có lẫn nhau.

Kết Luận :
Các tế bào trong cơ thể Shiva sẽ liên tục bị tổn thương và tái tạo, các cơn đau sẽ liên tục xuất hiện nhưng sẽ kết thúc rồi lặp đi lặp lại quá trình này.
Nhưng nếu cố gắng để loại bỏ độc phóng xạ ra khỏi DNA thì sẽ có nguy cơ rủi ro sụp đổ cấu trúc từ DNA cho đến các tế bào dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn cho cơ thể.

Trước tiên chỉ có thể làm giảm sự tồn tại của độc phóng xạ trong cơ thể. Nếu không có các tình trạng khác thường, thì nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn độc phóng xạ ra khỏi các tế bào sau đó là đến DNA.

___________

Cậu đang ngồi trên một chiếc ghế dựa để trông nom bệnh nhân, cùng lúc lướt qua các tài liệu khác liên quan đến sự xuất hiện của một cuộc chiến mà nhân loại đã phải trải qua khi cậu rời Trái Đất. Mọi dữ liệu của một niềm hy vọng nhỏ nhoi nhất, trong vô vàn sự tuyệt vọng cho đến những điều đáng thương nhất, được cậu chứng kiến thông qua ký ức từ trong đôi mắt của một cô gái mạnh mẽ mà lại mỏng manh vô cùng.

"Hồi phục nhanh hơn tôi tưởng. Không ngờ kháng thể OFA còn có thể cộng hưởng được với cả độc phóng xạ mà cải tiến thêm các chức năng tái tạo tế bào, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu."

Shiva từ từ mở đôi mắt mình ra sau một giấc ngủ ngắn, như một thói quen được truyền vào ý thức để khiến cho cơ thể cô vội vàng bật dạy. Đổi lại cho sự hấp tấp đấy là một sự đau nhứt từ các vết thương sau cuộc phẫu thuật.

"Bình tĩnh lại, hiện tại cô có thể đảm bảo sự an toàn của mình."

Giọng nói cậu khiến cho cô để ý đến. Mất thêm 2 giây sau đó để khiến cho cô trở nên hoảng loạn hơn nữa về sự hiện diện trước mắt mà vô tình ngã ra ngoài chiếc buồng hồi sức. Thấy thế, cậu chỉ biết thở dài khi rời khỏi chiếc ghế của mình để bước vòng qua chiếc buồng, tiến đến chỗ mà cô gái đấy ngã xuống.

"Tránh xa ...tôi ra !"

Một lời cảnh báo ướt át không có chút uy lực gì từ cái giọng nói vẫn chưa lấy lại được sự điềm tĩnh. Cơ thể cô cố lùi lại về sau trong vô thức, vô tình mà đụng phải bức tường phía sau rồi trở nên giật nẩy, khiến cho những tiếng nấc bộc phát cùng tiếng khóc. Điều đấy cũng đủ để khiến cho cậu phải dừng lại mà cố tìm ra một cách thức tiếp cận nào khác từ tốn hơn bằng đàm phán.

"...Tôi chỉ muốn giúp cô quay về chiếc buồng kia trước khi có một tình trạng nguy cấp nào đó cho cơ thể sau phẫu thuật của cô thôi. Đừng hiểu lầm, nếu được thì cô tự quay về đó cho cả hai bên bớt vất vả trong vài hoàn cảnh được không ? Hay cô muốn tôi..."

...Cô không còn khóc thành tiếng được nữa, 2 hàng nước mắt rũ rượi rơi xuống mà không còn chút kiềm lại nào, cơ thể cô thu lại run rẫy bên trong vòng tay của chính mình...

"V..in ... mọi người..."

Cậu cảm thấy thất vọng về chính mình khi đã từng là đại diện cá nhân của một quân đội hùng mạnh có thể thiết lập ra một liên minh củng cố hoà bình cho hành tinh này, mà giờ lại đang cố tìm cách để giao tiếp.

Trong một thoáng nhớ lại chính mình năm ấy, cũng đã từng được một người cứu rỗi trong cái thời khắc yếu đuối và cô độc nhất đấy, cậu ngồi xuống nền đất như cách của người đó, rồi nở một nụ cười thật tươi cũng như cách của người đó, để khiến cho đối phương chú ý mà phân tâm vào nụ cười. Rồi cậu chồm tới để gửi gắm một cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp nhất để nói với một biểu cảm đủ vững chắc khiến cho đối phương có thể dựa dẫm vào lời nói đấy.

"Không sao cả rồi, tôi đến rồi, từ giờ, cô sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Những gì mà cô phải chịu đựng suốt bấy lâu, giờ tôi sẽ giúp cô kế thừa lấy nó."

Cậu mừng thầm vì cuối cùng cũng ngưng được sự hoảng loạn của cô nàng. Nhưng có gì đó, khi đầu cô tựa vào ngực cậu mà ngất liệm đi. May mà các chỉ số cơ thể được hiển thị trên màn hình vẫn còn đang trong trạng thái ổn định, cậu ẳm cô lên đặt vào chiếc buồng y tế, nối lại dây truyền khoáng chất bị rơi ra khi cô ngã xuống rồi dự định đi nấu gì đó.

Mọi chuyện khá ổn cho đến khi cậu nhận ra sự hiện diện của Sera và Mei đang đứng nhìn ở phía sau từ khi nào.

"Hai người ở đấy từ lúc nào thế."

"Từ lúc cậu ôm cô ta." - ánh mắt sắc lạnh vô hồn của Sera khiến cậu tin rằng bản thân sẽ gặp phải một chút rắc rối trong việc cố gắng giải thích. 

Cậu quay sang định cầu cứu Mei để chuyển sang 1 chủ đề khác. Nhưng trông thấy Mei còn khiến cho cậu nhận ra việc bản thân không còn đường nào để thoát hơn vì sự khinh bỉ một cách ghê tởm của cô thường ngày giờ đã lên một tầm cao mới.

Một phiên toà trong tiềm thức được diễn ra với bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời là chiếc camera đang được cả hai Al tấn công cùng lúc để lấy thông tin ngay lập tức. Và đương nhiên là mọi việc đã sáng tỏ trong vài giây rà soát xem dữ liệu camera có được Hira sửa đổi hay che đậy gì không khi cả hai đã hoàn toàn mất niềm tin vào cậu trong vấn đề này. Niềm tin đã mất giọt nước mắt trong thầm lặng cuốn ý thức cậu chìm sâu. 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro