[One] Fashion Love ~ [MinRi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này mình đã viết và đã đăng ở TVN.

Bây giờ đăng ở đây thì mình có một chút chỉnh sửa nhưng mình vẫn thấy nó xàm xàm sao ý.

Tay nghề vẫn không nâng cao được :'(.

Một Jihyun ít nói, một Hyomin hết sức ngố, họ cứ như hai đường thẳng song song, liệu cuộc đời có tạo nên một bước ngoặt để vector của hai đường thẳng trở nên lệch một chút, hai đường thẳng đó sẽ giao nhau.

Hai người gặp nhau qua một buổi chiều muộn, chẳng qua họ đều là tín đồ thời trang, là một ulzzang nổi tiếng trên mạng. Hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ giống nhau mỗi sở thích thời trang. 

==========================================

Vào một ngày nọ, khi họ đi mua sắm. Có một điều là cái áo vừa treo lên con madocanh đó là hàng giới hạn, họ đến cùng một lúc. Jihyun chạm vào tay áo, cảm nhận chất liệu, Hyomin thì đứng đằng sau, sờ vào đường may của áo. Cùng một lúc họ la lên

_Chị ơi, cho em xem cái này. – cả hai đều không nghĩ là người kia lấy áo giống mình.

Người bán hàng chạy lại hỏi:

_Hai người đi chung à?

_Không !! Chúng tôi không quen !! – Hyomin nói trước – Có vấn đề gì sao ??

_Dạ , có một chuyện là… đây là hàng giới hạn, cửa hàng chúng tôi chỉ nhập một cái, nếu hai vị muốn mua cùng một lúc thì rất khó cho chúng tôi, hiện cửa hàng cũng có rất nhiều kiểu áo đẹp mới nhập. Nếu không phiền thì mời quý khách xem qua… - xem ra cô nhân viên này mới đến nên đã trả lời trong bối rối.

Nãy giờ Jihyun không nói gì, tay vẫn cầm cái áo, rồi nói :

_Tôi không mua nữa đâu ! Bạn mua đi.

_Thật không ???? – Hyomin thốt lên mừng rỡ.

Jihyun gật đầu rồi rời khỏi, không biết là do góc nhìn hay thật sự Jihyun tiếc cái áo đấy, mà Hyomin thấy có một vẻ buồn man mác trong ánh nhìn. Hyomin vội vàng trả tiền cái áo mà không cần thử, rồi bước theo Jihyun.

_Cảm ơn bạn, mình có thể mời bạn uống nước không ?

Với tính nhút nhát thường ngày, Jihuyn lắc đầu rồi lại bước đi.

_Đi đi mà, không thì mình ngại lắm, đi đi.

Thấy Hyomin lằng nhằng, Jihyun đành đồng ý.

_Mình tên Park Sunyoung, nhưng mình thích được gọi là Hyomin hơn,18 tuổi, còn bạn thì sao ??

_Lee Jihyun, 21 tuổi.

_Í í í, unnie, sao unnie không nói sớm, làm nãy giờ em xưng hô bạn mình, em thất lễ quá.

_Không sao đâu. Mới quen thôi mà – Jihyun cười, cười vì sự tía lia của Hoymin.

_Unnie này, ta trao đổi số điện thoại nha. Khi nào rảnh ta đi shopping chung, đi một mình khiến em chán lắm, với lại em rất thích unnie.

_Ừa, vậy cũng được.

_Vậy unnie chụp chung với em một tấm nha – Vừa nói xong Hyomin móc cái máy ảnh ra, lắc lắc.

Jihuyn gật đầu nhẹ, ra hiệu đồng ý, Jihuyn chẳng từ chối một lời đề nghi nào của Sunyoung, vì sự thân thiện hay một sức hút nào đó khiến cô không thể chối từ.

Lát sau, họ chia tay nhau, ai về nhà nấy. Mặc dù đã trao đổi số điện thoại, không biết có phải là do ngại hay không, mà chẳng thấy ai liên lạc với ai cả.

Một khoản thời gian dài trôi qua, Jihuyn đang lang thang trên mạng, tìm ý tưởng cho các phụ kiện phù hợp cho chiếc váy mình mới may. Thì cô click vào một trang blog trời trang, nhìn vào thấy lượt view cao, Jihuyn nghĩ thầm ‘sao trước giờ mình không để ý thấy trang này ?’

Cô nhìn người mẫu, ngờ ngỡ như đã gặp ở đâu rồi. Cô nhìn một lượt, thấy có một trang được đánh dấu đặc biệt nhưng lại để chế độ public, cô tò mò nhấp vào thử. Cô nhìn thấy mình đang mỉm cười nhẹ, chiếc áo mình thích, một lời cảm ơn ngộ nghĩnh, đặc biệt người ngồi bên cạnh, đang khoác vai cô, sở hữu một nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cô rê chuột đến ô kết bạn, với một lời nhắn : ‘lâu rồi không gặp, chiếc áo đó hợp với em lắm đó’. Lần đầu tiên cô chủ động kết bạn trên mạng. Lời mời kết bạn lập tức được confirm. Hyomin buzz một tiếng rồi nhảy vào một tràn, Jihuyn nhìn tốc độ gõ phím của Hyomin thì nghĩ ‘cô nhóc này chắc là một người nghiện máy tính’.

=Unnie ?

=Là unnie phải không ?

=Jihuyn unnie ?

=Ukm, là unnie đây. (ba câu mới trả lời được một câu >.<!).

=Lâu ùi không gặp, unnie khỏe không ?

=Em tính rủ unnie đi shopping chung.

=Nhưng mà chăng may em làm mất điện thoại.

=Mất luôn cả số của unnie.

=Chiều nay unnie có rảnh không, đi chơi với em nha !

=Với lại ta chưa thân lắm, có gì ta đi làm quen luôn.

=Nha unnie.

Bị làm cho một tràn, Jihuyn chưa kịp trả lời câu này thì đã bị hỏi câu khác, cô đợi Hyomin hỏi xong rồi trả lời luôn.

=Ukm, unnie khỏe, unnie cho em lại số điện thoai 0164.28.24.xxx (số đợp), ừa, chiều nay unnie cũng rảnh, đi cũng được, gặp ở chỗ cũ lúc 3h được không em ?

Bình thường thì Jihuyn không hứng thú lắm về quan hệ online này, nhưng cô đã gặp Hyomin ở ngoài đời, cô cảm thấy Hyomin rất gần gũi, nhí nhố, tạo cho cô căm giác tò mò về con người này.

Hyomin thì khác, cô rất thích kết bạn, cô có rất nhiều bạn bè, với tính cách hòa đồng, cô rất dễ kết bạn.

Họ chat với nhau một lúc thì Jihuyn nói có chuyện phải out, hẹn gặp lại lúc 3h.

Đến giờ hẹn, Hyomin đến trước, thấy Jihuyn chưa đến thì Hyomin lượn lờ quanh shop, tranh thủ lựa đồ. Hyomin đúng là con mọt thời trang, lúc nào cũng thích nhìn ngắm quần áo, có nhiều bộ quần áo cô mua về không mặc, chủ yếu là để ngắm nhìn nó thôi.

5 phút sau, Jihuyn đến, thấy Hyomin đang lựa đồ, cô bước đến.

_Em đợi unnie lâu chưa ?

Chất giọng êm nhẹ vang lên bên tai, làm Hyomin quay lại, nhận thấy Jihuyn đến, Hyomin mừng rỡ nói chuyện.

Sau một hồi tìm hiểu, thì ra Jihuyn là nhà thiết kế thời trang, những bộ đồ Jihuyn up lên mạng đều chính do tay Jihuyn thiết kế và tự tay may lấy, còn Hyomin chỉ là người sưu tập quần áo, hiện là thực tập sinh của CCM. Hai người nói chuyện khá họp gu nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết và dần dần trở nên có tình cảm. 

Nhưng… đời luôn có một chữ nhưng. Jihuyn là người ít nói, thuộc dạng người sống nội tâm, nên luôn để mọi chuyện trong lòng, Hyomin thì ngố, không nhận ra rằng Jihuyn cũng có tình cảm với mình, cứ ngỡ sự chăm sóc của Jihuyn dành cho mình chỉ là do quan hệ chị-em mà thôi.

Nhận được thông báo chính thức, mình sẽ được debut trong nhóm nhạc 4 người, Hyomin liền báo tin cho Jihuyn.

_Unnieeeee !!!! Em sắp được debut roài nè…. !-Hyomin hớn hở nói.

_Unnie biết, câu này em nói gần trăm lần rồi đó.

_Hứ, thì tại em vui mà.-Môi Hyomin bĩu ra, mặt xị một đống, nhưng 5s sau:

_Unnieeeee !!!! Em sắp được debut roài , hí hí.

_Haizzz, nhức óc với em quá, àh, thế bài hát chủ đề đợt này của em là gì vậy? Em có muốn unnie thiết kế riêng cho không?

_Vậy thì đã quá, chủ tịch của tụi em đang lo về vấn đề trang phục nè, cơ mà em sợ…sợ.

_Sợ cái gì cơ? Em không tin tài năng của unnie à?

_Không phải không tin, mà là em sợ em không đưa đồ cho họ, em sẽ chiếm lấy làm của riêng, ngắm một mình mất.

_Hi hi, con nhóc này, em cứ nịnh unnie không à.

_Híc híc, đợt này debut, em sẽ rất bận rộn, không được gặp unnie thường xuyên được, thậm chí là rất khó gặp mặt đó, unnie phải nhớ em, không được bỏ bữa, không được đi khuya, không được…

_Stop here, em cứ như là mẹ unnie vậy á. Em yên tâm. Điện thoại di động để làm gì? Unnie sẽ tham gia fanclub của em, là fan duy nhất của em thôi. Được chưa nhóc con.

_Ui, như thế thì còn gì bằng, hê hê hê.

_Thôi, nhưng giọng cười con dê đó đi, này, nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới, dẫn unnie đi ăn đi chứ.

Hyomin nghe thấy Jihuyn nói vậy liền khoái chí:

_Unnie có cần em kí tên cho không? Mốt em nổi tiếng là unnie phải xếp hàng dài dài đề có được chữ kí của em đấy nhá.

Jihuyn cười, với người cốc nhẹ vào đầu Sunyoung:

_Dẫn tui đi ăn đi, kí gì mà kí, tự tin quá thể. Dám không kí cho tui là tui chém à!

Mỗi lần Jihuyn xưng ‘tui’ với Hyomin là Hyomin cười bò ra, chẳng hiểu tại sao lại thế nhưng Jihuyn biết vậy nên thỉnh thoảng chọc Sunyoung.[Thật ra là do cái mỏ của bà Ri, trong lúc xưng ‘tui’ là cái mỏ chu chu lên nên bị cười.]

Ba tháng không được gặp nhau, chỉ có thể nhắn tin lúc 2-3h sáng, Jihuyn bắt đầu có thói quen đợi đến 2h sáng để được nhắn tin với Hyomin,thật ra Jihuyn rất nhớ giọng HyoMin, nhưng khuya lắm rồi, Hyomin còn ở KTX nữa nên không tiện nói chuyện. Hyomin mới đầu còn khuyên Jihuyn không nên thức khuya như vậy, sẽ không tốt cho sức khỏe, Jihuyn liền nói ‘Nói chuyện với em xong, unnie mới có cảm hứng thiết kế’

Ba tháng, không ngày nào là Jihuyn không nhắn tin với Sunyoung, nhưng câu ‘unnie nhớ em’ đã type bao nhiêu lần cũng bị xóa, Jihuyn cứ type rồi lại xóa. Nhưng <lại một chữ nhưng> trong một lần, trong tiềm thúc cô lại soạn ‘unnie nhớ em’ rồi lại trong vô thức nhấn nút send, đến khi nhận ra thì điện thoại thông báo đã gửi. 

Jihuyn lo lắng không biết phải làm sao, đang định tắt nguồn điện thoại đi thì thấy Hyomin gọi đến, cô nhìn vào điện thoại, nút đỏ rồi đến nút xanh ‘ phải làm sao vây giờ’. Cô không nghĩ là Hyomin sẽ gọi lại nhanh như vậy, cô không biết em ấy sẽ nói gì với cô. Cô lại vô thức trùm chăn lên đầu, sợ ai đó nghe thấy tiếng lòng của mình, cô nhất quyết không nghe máy. Chờ lâu quá, điện thoại cúp, nhưng lập tức được gọi lại, Jihuyn đành phải nghe.

_Alo – cô vừa alo một tiếng thì nghe thấy tiếng Hyomin trách.

_Sao giờ unnie mới nghe máy.

Jihuyn không nói gì, thật ra là cô nhớ giọng Hyomin đến phát điên, Hyomin có gửi cho cô bản demo bài ‘We were in love’, cô liền cắt lấy đoạn có giọng của Hyomin làm nhạc chuông, báo thức, tối đến còn nghe chục lần mới chịu đi ngủ. Tuy chỉ là bản demo thôi mà cô thấy giọng Hyomin thật là hay.

Thấy Jihuyn không nói gì, Hyomin cũng không nói chỉ, chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở của nhau. Một lát sau, Hyomin lên tiếng.

_Unnie à, em cũng nhớ unnie.

Tự nhiên rồi, Jihuyn bật khóc, làm cho Hyomin lo lắng hỏi.

_Unnie à, sao vậy ? Có chuyện gì vậy ? Chuyện gì đã xảy ra thế ?

_Unnie thật sự yêu em rồi, Hyomin à.

_Em cũng vậy, thế sao unnie lại khóc ?.

_Chỉ vì unnie quá nhớ giọng em thôi.

_Unnie chỉ nhớ giọng em thôi à, còn dáng người thì sao ? – thấy Jihuyn thổ lộ thì máu đùa của Hyomin nổi lên.

Biết Hyomin đang đùa, cô liền nín khóc mà đùa lại.

_Chỉ nhớ giọng nói thôi, còn dáng người thì unnie không quan tâm. - không ngờ là Jihuyn có thể đùa lại như vậy, đi theo Hyomin riết nên Jihuyn cũng trở nên hòa đồng hơn rất nhiều.

_Thật là unnie không nhớ dáng người em ?

_Ừa.

_Hứ, ứ thèm chơi với unnie nữa, em đi ngủ đây.

Không đợi Jihuyn trả lời, Hyomin đã cúp máy. Jihuyn cứ ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại. Lát sau tin nhắn đến, là của Sunyoung. ‘unnie à, em yêu unnie, ngủ ngon nha’. Jihuyn lập tức reply lại ‘unnie cũng vậy’.

Không ngờ chỉ vì tin nhắn ‘unnie nhớ em’ mà Jihuyn lỡ tay gửi mà hai người thừa nhận tình cảm của mình. Tối hôm đó, cả hai đều ngủ ngon hơn mọi khi, và ai cũng ngủ với nụ cười trên môi.

Vì tối đã thức quá khuya nên Jihuyn dậy trễ, nghe tiếng chuông cửa, cô làu bàu, lầm rầm ngồi dậy, lê chân tìm đôi dép đi trong nhà hình gấu bông của Hyomin tặng. Jihuyn đang định la cái người mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của cô.

Hyomin nhìn thấy người trước mặt mình, lầm rầm cái miệng vì bị phá giấc ngủ, tóc hơi rối, mỏ hơi chu chu lên vì giận, thì liền lấy tay nhéo nhẹ má cô.

_Unnie à, dậy đi thôi, 8h rồi, ngủ nữa thì thành heo đó.

Đang mơ mơ màng màng thì bị nhéo má. Jihuyn nhìn lên thấy Hyomin thì vội vàng sửa lại đầu tóc.

_S..sa..sao em lại ở đây.

_Em đến thăm người em yêu, với lại đem dáng người của mình tới để unnie nhớ lại – Hyomin vừa nói vừa bước vào nhà, tiện tay kéo eo Jihuyn lại, hôn lên cái mỏ đang chu chu vì bất ngờ có người đến thăm. Jihuyn la lên

_Unnie chưa đánh răng mà !!!!!! – rồi chạy vào nhà vệ sinh

_Unnie thế nào en cũng yêu hết, nên unnie đừng có lo. – Hyomin gọi với theo.

Jihuyn miệng đầy bọt kem đánh răng cũng cười thầm ‘dẻo miệng’. Sau khi tút tát lại vẻ đẹp của mình xong. Jihuyn bước ra thì thấy Hyomin đang ở trong bếp làm cái gì đó, Jihuyn đứng dựa vào cửa đùa.

_Yeobo hiền lành đảm đang thật.

_He he em thương Yeobo mà. – Hyomin ngước lên nhìn Jihuyn đùa lại.

_Ặc ặc, kiểu xưng hô này unnie không quen. – Đúng là Jihuyn không có khả năng đùa với Hyomin.

_Nhưng em thích mà.

_À, sao em lại ở đây, không có luyện tập trước khi debut à ?

_Ừa, hôm này không có luyện tập, em nhớ unnie nên xin nghỉ một bữa, với lại tháng sau em debut rồi, rất khó để có thể gặp unnie. Bữa nay đi chơi cho thỏa thích rồi ta lại chỉ có thể liên lạc qua điện thoại thôi.

_Ừa – giọng Jihuyn thoáng buồn – từ từ rồi hẵng tính, ta cứ chơi trước đã.

Nói là đi chơi nhưng thật ra cả hai đều ở trong nhà, tán dóc với nhau.

Nhìn Min gầy đi, Jihuyn cứ gắp đồ ăn cho Min. Min cười cười

_Công ty đang bắt em giảm cân, gặp unnie thì kế hoạch giảm cân của em bể hết rồi. – mặt Min giả vờ buồn.

_Em đừng có tập luyện quá sức, với lại đừng giảm cân gì nữa, gầy lắm rồi, phải mập hơn tý nữa ôm mới sướng – Câu đầu là quan tâm, câu sau là nói đùa, Jihuyn không ngờ mình cò thể nói đùa trước mặt Hyomin, cô công nhận cô hòa đồng hơn trước, nhưng cô vẫn rất ít khi nói đùa, vậy mà cô vừa nói điều mà khiến người đầu óc bậy bạ liên tưởng tới.

_Unnie thật là, nói thẳng như vậy, làm em ngại. – Đã vậy Hyomin còn đùa lại với cô nữa, giả bộ đỏ mặt.

Làm mặt Jihuyn đỏ bừng bừng, cắm cúi ăn. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Jihuyn là cho Min tiếp tục chọc ghẹo.

_Unnie ăn nhiều thế, thịt nhiều quá thì ôm không thích đâu.

Cô nhìn chằm chằm vào Hyomin :

_Ý em là sao? Chê unnie mập hả ?

_Đâu có, ý em là giờ ôm vừa rồi, giờ là thích rồi.

Nói xong Hyomin kéo tay Jihuyn ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ vào đôi môi đang chu lên vì bị chê mập. Bị hôn bất ngờ, cô không kịp phản ứng, và cô thật sự chưa quen với sự thân mật này. Cô vội vàng đứng dậy.

_Unnie ăn xong rồi, unnie đi rửa chén, em cứ từ từ ăn.

Vì vội vàng đứng dậy, nên cô không để ý thấy mặt của Hyomin cũng đang đỏ lên, chỉ chạm nhẹ vào môi Ji thôi cũng đã khiến cô đỏ mặt không ngừng, tim đập không ngừng, tại sao lúc vô nhà, cùng là một nụ hôn nhẹ, sao lúc đó cô không đỏ mặt nhỉ. Nếu mà hôn sâu thì tim của cô chắc ngừng đập mất thôi.

Đến trưa, Min bị gọi về luyện tập, cô luyến tiếc đứng trước cửa không chịu rời. Trước khi đi, còn đòi Jihuyn chủ động hôn mình

_Jihuyn unnie à, hun em đi mà, hun em đi……….

Chần chừ mãi, Jihuyn mới bước lại gần Min, nhón chân lên, vì là lần đầu cô chủ động nên chỉ là chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi, rất nhanh rời đi. Cô ngượng ngùng cuối xuống, Hyomin nhìn thấy bộ dạng này ‘thật là đáng yêu mà’. 

_Unnie, hãy đợi tin em thành công nha.

Càng ngày càng đến gần thời gian debut của Hyomin, cường độ luyện tập càng tăng, với thể lực yếu như Hyomin thì không thể chịu được. Mặc dù tối nào cũng gọi điện nói chuyện vu vơ, vớ vỉn với Jihuyn, cơ mà cô lại nói ít đi, chủ yếu là để nghe giọng của Jihuyn, nhưng Jihuyn không biết nói gì ngoài lời động viên Min. Mỗi lần, trước khi cúp máy, cô luôn nói lời yêu với Jihuyn, mà Jihuyn chỉ cười nói ‘unnie cũng vậy’. Nghe giọng cười của cô, Min cảm thấy như một liều thuốc bổ, làm cô có tinh thần hơn rất nhiều. Cô cười ngây ra rồi chìm vào giấc ngủ. 

Lần debut này rất thành công, phần lớn là do giọng hát ngọt ngào của Hyomin, nhưng cũng có sự đóng góp không nhỏ của các bộ trang phục của Jihuyn thiết kế. Trong phần cảm ơn cuối đĩa, cô luôn có lời cám ơn đến Jihuyn với một hình trái tim nho nhỏ. Sự nổi tiếng của Hyomin lan mạnh ra nước ngoài, Hyomin cũng được mệnh danh là thủ lĩnh thời trang, nhờ những bộ trang phục sân bay của Jihuyn thiết kế riêng cho Hyomin.

Hai năm không được gọi là quá dài, nhưng cũng hơi ngắn đối với tuổi thọ của các idol hiện nay, nhóm của Hyomin bắt đầu lục đục nội bộ, chỉ vì cô quá nổi tiếng.

Sự việc bắt đầu xảy ra khi kỉ niệm hai năm debut của nhóm. Fans hâm mộ của cô ngồi kín cả khán đài. Trên tay là tấm banner 

+:Luv Hyomin 4ever:.

+:Hyomin jjang:.

+:I Can’t Live Without Park Hyomin:

+Và còn nhiều tấm banner ghi tên Hyomin.

Sự ganh tỵ của ba người còn lại bùng nổ, vì sự nổi tiếng của Hyomin, đặc biệt là khi thấy Hyomin cười với tấm banner :Yêu Em Mãi: của Jihuyn. Họ ganh tỵ với với sự nghiệp, công danh và tình yêu của cô. Mặc dù họ từng cảm thấy cảm ơn Hyomin vì đã hết lòng giúp đỡ họ nhưng sự ganh tỵ với nhưng thứ Hyomin hết lòng cố gắng đã đè bẹp tất cả. Bọn họ giả vờ vô tình nói cô hiện tại đang có người yêu, cha cô là mafia ở Ý, và rất nhiều tin đồn khác. 

Cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm vì những tin đồn của chính thành viên từng kêu gọi cô là chị em thân thiết. Jihuyn an ủi hết lời cũng không thể làm chô cô hết buồn lòng được. Cho đến khi Jihuyn nới hãy làm lại từ đầu, cô sẽ làm chung với Hyomin.

_Minnie à, cố lên em.

_Đó là đam mê của em mà.

_Cố lên đi em.

_Hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

_Unnie ủng hộ em mà.

_Hay là để unnie giúp em.

Sau khi suy nghĩ kĩ, Hyomin quyết định đi tìm quản lý mới, thành lập lại nhóm mới. Lần này thì cô đã tự đi mời các bạn của mình, từng trong câu lạc bộ Dance của mình ngày trước, họ là những người bạn rất thân, đam mê âm nhạc.

Họ thân với nhau lâu năm rồi nên chắc chắn sẽ không có sự ganh tỵ như lúc xưa nữa.

21 tuổi, đối với Hyomin không là quá già, nhưng không phải là trẻ đối với các idol kpop hiện nay. Nhưng đối với Jihuyn và Boram(bạn của Jihuyn) 24 tuổi thì…, nhưng vì Hyomin thì cô cũng muốn thử, một ngày làm việc của Min như thế nào ?

Nhóm mới của Hyomin gồm 6 người bao gồm cô, Jihuyn, Boram, Soyeon, Eunjung, Jiyeon. Tên nhóm là T-Ara, nhóm không có trưởng nhóm, và Jihuyn sử dụng nghệ danh Qri cho hoạt động âm nhạc, còn về lĩnh vực thời trang thì cô vẫn sử dụng cái tên Jihuyn.

Cuộc khủng hoảng tuy đã làm mất rất nhiều fan của Hyomin, nhưng những fans chân chính vẫn luôn ủng hộ cô, họ đã đưa ra những bằng chứng chứng minh những lời thành viên cũ vu khống cho cô, ai cũng hiểu rõ tâm trạng của cô khi bị nói như vậy. Sự hâm mộ của cô trong lòng các fans tăng lên rõ rệt, để tránh những sai lầm ngày trước, Hyomin luôn hoạt động theo nhóm. Hoạt động cá nhân thì cô không làm, ít nhất thì cũng phải có một thành viên đi cùng. Người hay đi chung với cô nhất là Qri, Qri thật sự rất ít nói nơi đông người. Nhưng khi đi với Hyomin thì cô hoạt bát và cười nhiều hơn. Qri cũng bắt đầu quen thân với Soyeon, Eunjung, Jiyeon và cũng rất hay cười với họ. Nhưng người ngoài dễ dàng nhận thấy, khi đi chung với Hyomin, họ sẽ thấy Qri cười nhiều nhất. Nhất là khi nghe những câu trả lời phỏng vấn của Hyomin. Khi Hyomin nói thì Qri sẽ nhìn Min thật kĩ, lắng tai nghe, gật gù phụ họa. Fans liền ship họ thành một cặp, các moment trong fanclub cứ tăng vùn vụt. Mới đầu ai cũng là fan-service thôi, khi thấy họ thân với nhau thì fans rất vui mừng.

Hyomin thật sự hòa đồng, trong nhóm và ngoài nhóm, ai cô cũng có bạn, ở đâu cô cũng chen chân vào moment-couple, ngoài RiMin còn có EunMin, JiMin, SoMin, RamMin, SunMin…vân vân và vũ vũ. 

Moment cũng không kém phần táo bạo, chính xác JiJung, SoRam, RiMin là một cặp, nhưng thình thoảng họ đổi cặp với nhau. Một là để tránh scandal, hai là cho đối phương ghen. Mỗi lần đổi như vậy, họ sẽ được đối phương chăm sóc hơn, nhưng nhiều lần đổi như vậy thì Min diễn hơi quá.

Dám hôn tay Ji ngoài sân bay, làm Qri giận Min hơn một tuần, tuần đó Qri hủy hết show để ở nhà thiết kế. Min rủ Qri đi show thì toàn nhận được cái lắc đầu từ chối.

_Unnie mệt, em rủ Jiyeon đi đi.

Rồi đóng cửa cái ‘rầm’ không thương tiếc, Min công nhận là mình diễn hơi quá, đến Jung còn đá mình mấy cái rồi nắm tay Ji đi chà xà phòng nữa. Min đành phải gọi điện cho quản lý, nói rằng mình mệt rồi đẩy SoRam đi show thay chiều nay. May mà họ chiều nay trống lịch, Min phải năn nỉ hết lời mới nhận được cái gật đầu từ họ.

Vừa mới năn nỉ xong, Min thấy Ri từ phòng bước ra, không thèm nhìn mặt Min mà đi thẳng đến bếp uống nước. Min nhanh chóng chui vào phòng Ri. Ri không để ý, bước vào phòng khóa cửa lại. Xoay lưng đặt chìa khóa lên bàn thì thấy Min đang cười nham nhở trên gường. Qri hừ lạnh một tiếng rồi định xoay người lấy chìa khóa mở cửa đuổi Min ra ngoài thì có một vòng tay quấn lấy eo Qri, thì thầm vào tai.

_Unnie đừng giận em nữa mà, em sai rồi.

Qri xoay người lại, mặt đối diện với Hyomin.

_Sai chỗ nào ?

_Không nên thân mật quá với Ji. – Min cúp mắt xuống nói thầm.

_Sai gì nữa ? – thấy Min như vậy, Ri nén cười, hỏi thêm câu nữa để xem phản ứng của Min.

_Em nên xin lỗi unnie sớm hơn – ánh mắt của Min bỗng trở nên gian tà.

_Ý em là sao ? – Qri thấy ánh mắt này lập tức chột dạ, lui người về phía sau.

_Xem này, môi unnie khô hết rồi này – vừa nói xong thì Min kéo tay Ri lại, mút mát nhẹ môi dưới của Ri – hehe, đỡ khô hơn nhiều rồi.

Bất động vì hành động quá bất ngờ của Min, nãy giờ Ri chưa có phản ứng gì, cứ nghệch mặt ra, Min thấy vậy thì hôn thêm vài cái nữa. Ở cái hôn cuối, Qri tỉnh táo lại, đáp trả nụ hôn của Min, Min cứ thế thả ra, chạm nhẹ, hôn sâu làm Qri đỏ bừng mặt lên. Min mỉm cười thích thú.

_Unnie đáng yêu quá.

Tay nhẹ nhàng quấn quanh eo, chạm vào da thịt mát rượi, Ri cảm thấy thật ngại, yêu nhau bao năm như vậy, như chỉ dừng đến hôn, cô lắp bắp hỏi.

_E.e..em không đi s.s..show à, unnie phải làm n.n..nốt bộ này cho đợt c.c..comeback tiếp theo đó.

_Hehe, em xin nghỉ bữa nay để xin lỗi unnie rồi.

_Ý em là…ưmmm.

Lời nói đang đến đầu môi thì đã bị chặn lại bởi một bờ môi khác

_Thiên thời,trời đang nắng đẹp nè unnie. Địa lợi, unnie hiểu ý em mà phải không ? – Min cười gian – Giờ còn nhân hòa nữa, hai người ở cùng một chỗ.

Cô bắt đầu hiểu ý của Min rồi, như vẫn còn ngại.

_Unnie đi uống miếng nước đã, khát quá

Lời nói vừa buông thì thấy Min chặn chân ở cửa rồi

_Không cần đâu, em sẽ làm cho unnie hết khát.

Kết thúc đoạn hội thoại này là tiếng người bị đẩy xuống gường, <hihi, ngại quá, không viết nữa đâu.>

Tối đến, sau khi SoRam đi show về.

So – Êu, hết giận nhau rồi à, đẩy tụi này đi show để xin lỗi nhau à.

Ram – Giận thì giận, rồi làm lành nhanh thôi, hai người yêu nhau thế cơ mà.

Ji – Hai người làm lành nhanh thế, chỉ cần một buổi chiều, Qri unnie kì quá, phải giận lâu lâu vào chứ.

Jung – Êu, đừng nói là… - giọng Jung lấp lửng, mặt gian tà.

Cả ba người – Thật không đó.

Jung – Em nói thế thôi, tùy mấy người nghĩ, hehehe. Êu, nhân vật chính không ra đính chính cho khán giả à

Im lặng------Im lặng.

So – Kiểu này sáng mai mới thấy mặt quá, hihi.

Ram – Hên xui, mai cũng có thể hủy lịch rồi đẩy tụi mình đi show như hôm nay đấy, mai tụi mình rảnh mà.

So – Đi với em nào, mai rảnh mà.

Nói rồi kéo tay Ram vào phòng.

Jung – Giờ chỉ còn hai người, em muốn làm gì cho đỡ chán không – chớp chớp mắt.

Ji – Không thích – nói rồi chạy vô phòng đóng cửa.

Jung đi theo, đóng nhưng không khóa – kaka

Ặc buổi tối không đi show, không luyện tập của T-Ara là đây sao?

Thôi end tại đây, tuy có cảm giác là fic dang dở nhưng cũng tạm được nhỉ. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở fic khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro