[one fast shot] You ... silly boy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển lạnh quá, đông lại về, biển lại thêm phần dữ dội & u ám. Sóng đập vào bờ cát mạnh đến nỗi tường chừng đánh vỡ đôi từng hạt cát nhỏ!

Mắt nó nhìn đăm đắm về biển, nó muốn được hòa mình vào dòng nước hung dữ đó, để tan đi hết những ưu tư trong lòng, để giải thoát khỏi nỗi đau trong tim, để tìm về 1 chốn bình yên ko bao giờ tồn tại nỗi đau!

Nhưng nó ko thể nhấc nổi bước chân mình để về với biển ... Nó hèn nhát? Hay nó đang tiếc nuối? Tiếc cho cái nỗi đau của nó sao? Nỗi đau đã mang cho nó bao nhiêu phiền muộn, day dứt & nước mắt suốt thời gian qua sao?

Ừ ... nó tiếc ... tiếc vô cùng! Tiếc cho những ngày tháng hạnh phúc lẽ ra đã là của nó, tiếc cho đôi tay ấm của ai đó lẽ ra giờ đây phải nắm chặt lấy tay nó, che chở & sưởi ấm nó! Nó tiếc vì nó quá cần, quá yêu 1 người nhưng ko bao giờ đủ can đảm để thổ lộ điều đó, ko bao giờ dám nói cho anh biết nó yêu anh! Cho đến khi 1 người con gái xuất hiện giữa anh & nó, mang anh đi xa khỏi nó ... vậy mà nó vẫn cười chúc phúc cho anh, rồi sống ngẩn ngơ giữa nỗi đau vô bờ.

Mắt nó ấm nóng, nó lại khóc nữa rồi, giọt nước trong veo rơi vỡ từ khóe mắt thiên thần sâu thẳm. Nó thấy hình ảnh ký ức hiện về trong giọt nước mắt, hình ảnh của anh, của nó, của 1 thuở ấm êm chỉ riêng anh & nó ... nhưng bất chợt, nó thấy cô ấy, nó thấy anh hôn cô ấy, nó thấy anh thì thầm lời yêu đương vào tai cô ấy, nó thấy cô ấy hạnh phúc nhận lấy chiếc nhẫn cầu hôn của anh trong 1 ko gian đầy nến & hoa ...

Bước chân nó bỗng nhẹ hẫng, đôi chân nhỏ của nó phút chốc lao nhanh thật nhanh về phía ngọn sóng to đang dâng cao như đợi chờ để ôm chặt nó vào lòng. Nó nhắm chặt mắt để bao ký ức, nỗi nhớ, khổ đau tuôn ra lần cuối cùng, nó sắp được bình yên rồi, về 1 nơi ko còn tồn tại tình yêu nó dành cho anh nữa, nó sẽ ko còn đau, ko còn nhớ, ko còn khóc thêm1 lần nào nữa!

Vài bước nữa thôi ... sắp đến nơi rồi ...

.

.

.

*PHỊCH*

.

.

.

Nó cảm nhận được thân thể nó bị va đập, mạnh lắm ... nhưng ko thấy đau, ko thấy lạnh, ko cuốn nó đi, ko một chút hơi ẩm của nước biển vương trên người nó ...

Ấm, ấm lắm, hơi ấm quen thuộc đến ngỡ ngàng, và cả mùi hương nam tính, mộc mạc này nữa ... nó cảm giác rõ ràng có hai cánh tay to khỏe đang giữ chặt lấy nó, nó nghe hơi thở gấp gáp đang phà vào cổ nó, nó nghe nhịp tim ai đang đập liên hồi, nó nghe cánh tay đang ôm nó run lên bần bật ... lẽ nào?

Nó ko dám tin vào linh cảm này, nó lại mơ mộng quá nhiều rồi! Chẳng thể nào chuyện đó lại xảy ra được, nó ko muốn mở mắt ra, ko muốn thất vọng thêm lần nữa!

.

.

"ĐỒ NGỐC!"

Tiếng hét, tiếng hét từ chủ nhân của vòng tay đang ôm chặt nó ... nó sung sướng lắm, chắn chắn là anh, là vòng tay anh, là hơi thờ anh, là nhịp tim anh, là mùi hương anh ... !

Nó choàng mở đôi mi sưng đỏ, rạng rỡ nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt của anh xanh mét & thất thần, anh đang ôm thật chặt lấy nó. Nét mặt anh vẫn chưa hết sợ hãi & tức giận ...

"LEE TAEMIN ... EM LÀ ĐỒ NGỐC!"

Anh lại hét lần nữa, vẫn giận giữ & hung hăng như khi nãy ... nhưng nó an lòng lắm. Nó bị anh cuốn vào trong đôi mắt nâu ấm áp của mình, nó chìm vào những cảm xúc dạt dào trong đôi mắt anh, nó chỉ muốn được tồn tại mãi mãi như thế trong đôi mắt ấy, chỉ mình nó mà thôi!

"CHOI MINHO ... ANH MỚI LÀ ĐỒ NGỐC!"

Nó hét, đáp trả lại anh, hét bằng tất cả niềm vui, nước mắt, tình yêu nó dành riêng cho anh, hét bằng cái giọng nấc nghẹn vì hạnh phúc của nó.

"Anh ngốc ... anh là đồ n .... uhm ..."

Anh hôn nó, đột ngột & thình lình, nó lâng lâng trong niềm vui khó tả, nó đáp lại nụ hôn mà nó hằng khao khát, trong cái hôn giọng anh khẽ vang lên.

"Đừng bao h ngốc như vậy nữa! Em là của anh, anh yêu em!"

Nó say trong cái men tình đậm đà của anh mất rồi, anh cũng say đôi môi ngọt lịm & mềm mại của nó. Anh tham lam quá, cướp đi tình yêu của nó, giờ còn cướp cả nụ hôn & bờ môi trong trắng của nó, nhưng nó hạnh phúc ... nó chỉ cần thế này là đủ ... nó mải mê cảm nhận từng phút một hương vị của nụ hôn anh, tim nó đập rộn rã liên hồi, sóng biển dữ dằn dường như đã êm đềm hẳn đi.

Giữa bờ cát mênh mông, giữa bờ biễn sóng vỗ rì rào, tiếng nói nó trong trẻo vang lên vọng lại đâu đó trong ko gian bất tận ...

...

"Anh là đồ ngốc!"

...

p/s: tình hình đang chán đời =w= nổi máu thèm NC, sau khi đọc xong 2 cái NC của 2min thì phun dc nhiu đây chữ :)) liên quan nhau vãi =]]]]]]]]

[04:36pm 23rd oct 2012]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro