Bạch Cốt Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng vằng vặc, soi sáng con hẻm nhỏ.

Vì người mình yêu, chàng trai không e sợ gì cả.

Muốn nắm lấy tay của nàng, nhưng khi quay đầu lại, mưa tuyết tung bay, cô gái đã đi xa.

Chàng trai đỏ bừng mặt, vội rụt tay về, kèm theo nụ cười mỉm.

- Đoạn đường này khá nguy hiểm, chúng ta đi thôi.

Cô gái nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao?"

Tiếng nói trong trẻo như làn gió thu.

Chàng trai không muốn cô sợ, nhưng vẫn cưng chiều tính hiếu kì của cô.

Chàng nói:

- Người ta đồn rằng đoạn đường này có ma, nó có thể nấp tại nơi ánh trăng không thể chiếu tới rồi bất ngờ nhào ra bắt người qua đường .

"Thật không." Cô gái ngoan ngoãn theo sau. "Anh có tin truyền thuyết này không?"

Chàng trai quay lại nhìn thẳng vào hai mắt cô gái. "Vì em, yêu ma anh cũng không sợ."

Cô gái cười duyên nhưng vì nàng che dù nên chàng trai không thể trông thấy mặt cô.

"Trời tối mà, sao em phải che dù?"

Cô gái nhẹ nhàng trả lời: "Em quên gắp lại thôi." Nói rồi nàng gắp dù lại, ánh trăng rơi trên váy áo và da thịt toát lên hơi thở lạnh lẽo.

Đó là một bộ xương trắng khoác lên mình trang phục của thiếu nữ, bộ xương chầm chậm đưa cánh tay vuốt ve khuôn mặt của chàng trai

"Đừng vì em mà đánh nhau với ma quỷ nhé." Tiếng xương hàm ken két phát ra âm thanh ưu nhã.

"Anh chỉ cần nhấm mắt để em xơi tái là được rồi."

Trong thành vẫn lan truyền lời đồn về ma quỷ.

Shiro Hana nhíu chân mày, tựa như bướm xinh định vỗ cánh.

Vì bảo vệ cô ấy, rất nhiều sĩ quan và cảnh vệ được phái tới, thương nhân cũng góp chút trang sức, hoa tươi dành tặng cho cô, thi sĩ thi nhau làm thơ, ngày trông đêm ngóng để được gặp nàng biểu lộ tấm chân tình.

Em đừng sợ, dù không có vũ khí trong tay nhưng tôi cũng sẽ bảo vệ em.

Cô gái cười. "Em tin các anh."

Shiro Hana không từ chối ai cả, ai cũng nghĩ rằng mình đã chiếm được trái tim của người đẹp.

Cô đẹp như một đóa hoa mới nở, dịu dàng e ấp như cần sự che chở. Ai cũng vì bề ngoài của cô mà điên đảo. Ai cũng mơ mộng về cô.

Cô hết sức yếu đuối, nhưng khi gặp chuyện cô lại rất bình tĩnh.

Lúc trước có chàng trai sau khi đưa cô ấy về bỗng mất tích trong ngõ hẻm.

Khi mai táng chỉ còn sót lại vài thứ vụn vặt. 

Khi tiễn cô đã đưa ra lời thề. "Tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được hung thủ."

Cô ấy chỉ là phụ nữ yếu đối, sao có thể chịu cực khổ truy tìm hung thủ trong đêm đen, thế là nhiều pháp sư trừ yêu ma đến, họ tuyên bố không để Hana tiểu thư chịu khổ, chỉ cần sáng cho phép họ ở bên cạnh là được.

Các chàng bắt đầu gửi đến hàng loạt tin tức, nhưng khi Shiro Hana mở ra xem thì chỉ toàn là thư tình.

Nàng nhẹ mỉm cười yêu đời.

Đêm khuya, Shiro Hana vẽ một đóa Hoa Sơn Chi trên một bức thư tình báo.

Nơi đóa hoa trơi xuống chính là Du Phủ_biệt viện lớn nhất trong vùng.

Tiểu thư của Du Phủ là nhà từ thiện nổi tiếng gần xa, cô ấy thu nhận rất nhiều trẻ mồ coi và người nghèo, nhưng không ai nghĩ đến, những người đó khi vào phủ rồi sẽ đi đâu về đâu?

Thật kỳ lạ.

Shiro Hana buông dù, ngân nga câu hát rồi rảo bước đi về, bỏ lại chàng trai đưa tình báo đến cho mình lại bóng tối phía sau lưng.

Tình yêu và nhiệt quyết tuổi trẻ đang chảy trong bao tử của cô, khiến cô cảm thấy thật vui vẻ.

Sắp được gặp cô ấy rồi, người khống chế cả tòa thành ấy.....

Trường sinh bất tử, khống chế thi ma của trần gian, chủ nhân chốn U Minh....

Tiểu thư Du Phủ, Yuri.

Ánh trăng đần thay đổi góc độ.

Dù không thể che hết ánh trăng rơi trên khuôn mặt tình cảm của Shiro Hana. Dưới trăng, một nửa khuôn mặt của cô biến thành xương trắng.

Shiro Hana quyết định kết bạn với Yuri là chuyện đột ngột.

Cô ấy không biết từ đâu tìm được một búp bê vải, đi sửa lại nó,

đã ghép xương, nhập hồn,....

Khi mũi kim cuối cùng xuyên qua, búp bê mở miệng ca một giai điệu dân gian Chân Mây.

Shiro Hana bỏ búp bê vào hộp.

Hi vọng món quà này có thể giúp chúng ta gặp nhau trong giấc mơ.

Đây cũng là cách duy nhất tôi biết có thể kết thúc sinh mạng của cô.

Niềm vui của cô ấy cũng khiến cho búp bê trong hộp vui lây.......

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro