Món quà của thần Cupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Cự giải-một nhân viên tầm thường của quán, anh là Thiên yết-khách quen, bưng nước cho anh lúc nào cũng chỉ thấy bản mặt anh lầm lầm lì lì không cảm xúc, làm em nhiều lần cứ tưởng anh họ hàng với Đại Thánh Tề Thiên sinh ra từ tảng đá. Thế mà hết chị này đến em kia, từ nhân viên đến thực khách, ai cũng chú mục vào sự hiện diện của anh. Lắm lúc còn có mấy cô bé rụt rè lại gần làm quen, anh chẳng chẳng thèm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, lại còn đuổi đi, làm người ta một phen tạo ngập lụt trong quán. Anh khó ưa vậy đấy, lạnh lùng như vậy đấy, thế mà con gái cứ theo như điếu đổ.

Giờ cao điểm của quán là 8h, chắc tại vì giờ này là giờ anh xuất hiện trong quán, kéo theo sau là một lực lượng fan girl hùng hậu, đi theo chỉ để ngắm anh. Thật không hay tí nào, 8h lại là ca làm của em, nhờ phước đó mà em chạy có cờ. Hết bàn này sang bàn nọ, pha chế không ngơi tay, tóc bị xù lên cũng không có thời gian để chỉnh, mồ hôi nhỏ xuống ướt cả cái tạp dề. Mỗi lần chạy qua chạy lại ngang chỗ anh, lại thấy anh nhởn nhơ đọc sách, đôi khi nhìn em cười cười thấy mà ghét, chỉ hận không thể đấm cho anh một cái bõ tức.

Mãi rồi thành lệ, cứ đến 8h là anh lại đến, lại ngồi ôm sách, em lại cuống quýt chạy tới chạy lui, cho đến một ngày...

- Chị phục vụ, chị có thể đưa lá thư này cho anh Thiên yết có được không?- Một cô bé gương mặt xinh như thiên thần, tay chỉ về phía anh, tay ôm lấy em nài nỉ. Mặc dù chả ưa mấy chuyện này, nhưng không thể kìm lòng trước ánh mắt cún con, em gật đầu, chẳng ai ngờ cái gật đầu đó lại là một định mệnh.
Em bước lại cái bàn anh ngồi, ngoài trời mưa lất phất bay, đột nhiên em lại thấy run mặc dù trong quán rất ấm. Anh ngẩng đầu, mở giọng:

- Có chuyện gì?

- À... vâng, cô bé ngồi bàn số 5 gửi cái này cho quý khách.
Anh đảo mắt quanh quán, tìm cô bé đó. Nhìn thấy rồi, anh lại cúi xuống nhìn sách:

- Đem vất đi! Tôi không quan tâm

Thật là kiêu căng, em chẳng quan tâm anh là ai, nhưng anh thật quá đáng. Trong lúc khó chịu, em buột miệng mắng anh trước bao nhiêu người:

- Hừ, Tại sao anh lại kiêu căng thế chứ? Đây dù gì cũng là tình cảm của người ta, anh coi rẻ nó như vậy? Nhân cách của anh bị chó tha mất rồi sao?

Em đập bức thư lên bàn, xoay lưng đi, không thấy rằng gương mặt anh biến sắc.

Tan ca sớm, em không về nhà mà quyết định dạo phố. Gió đông thật là lạnh, nhưng không sao, em vốn thích lạnh, càng lạnh càng tốt. Cũng là sắp Giáng sinh, đèn giăng sáng trưng cả con đường, khung cảnh thật là thích hợp cho người ta hẹn hò yêu đương. Thật bất hạnh, em là dân FA.
Nhìn các cặp nam nữ tay trong tay bằng ánh mắt gato, em ước gì thần Cupid chiếu cố em một chút, gửi cho em một chàng trai giúp em thoát kiếp "ế đến tận thế" này.

Bất chợt, một bàn tay từ phía sau đưa ra bịt chặt miệng em, eo của em bị một vòng tay ôm lấy, cả người bị nhấc lên, cặp sát vào một thân thể rắn chắc, và bị xách đi như nữ sinh xách cặp táp. Xui xẻo là em vốn để tóc rất boy và ăn mặc cũng chả ra con gái nên người đi đường có thấy thì cũng cứ tưởng hai thằg bạn kéo nhau đi đâu đó, chẳng ai thèm quan tâm.
Bị bịt miệng, em chẳng thể la lên, chỉ biết giương mắt nhìn "hung thủ"
"Là anh? Thôi toi rồi, không phải vì lúc nãy lỡ miệng mắng anh nên bây giờ bị bắt cóc mang đi trả thù chứ?"
Anh mặt hầm hầm xách em vào một con hẻm vắng, đến lúc này, em mới ý thức được này giờ tay chân không bị khóa, vội giở võ thúc vào bụng anh một cái.
Bị đau bất ngờ, anh buông tay ra, em như bao gạo rớt xuống đất, nghe một cái phịch.
Bây giờ thì em đau cả người. Rơi tự do như thế, tiếp đất nồng nhiệt như thế, xương cốt nghe cứ như vỡ vụn cả ra. Em lăn qua lăn lại, miệng xuýt xoa rên đau.
Anh lại gần, mặt nhăn đưa tay kéo em ngồi dậy, gằn giọng:

- Có đau không?

- CÓ PHẢI TRÂU BÒ ĐÂU MÀ KHÔNG ĐAU!! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? SAO LẠI ĐEM TÔI TỚI ĐÂY? - Em gào lên tức giận, máu dồn lên não như muốn nổ tung cái đầu.

- Lúc nãy em mắng tôi trước bao nhiêu người, xúc phạm nhân phẩm của tôi, tôi có quyền trả thù. - Anh tỉnh bơ đáp.

- Không có cái kiểu trả thù bằng cách bắt cóc người khác thế này, anh muốn làm cái gì hả?

Đẩy sát em ép vào tường, kề tai em mở giọng, hơi thở của anh làm nóng ran cả người:

- Thật không biết phải trái, còn dám lớn giọng sao? Em có tin tối nay em không thể về nhà không? (Au: ê ê, không về nhà thì đi đâu thế anh? Thiên yết: đừg nhiều chuyện, lo viết đi)

- Lỗi cũng là do anh, ai bảo lúc nãy anh xử sự quá đáng như thế chứ. - Em cố gắng né tránh hơi thở của anh, bướng bỉnh cãi.

- Em có biết vì sao tôi làm vậy không mà đã mắng tôi rồi?

- Vì sao thì là chuyện của anh, tôi không quan tâm. - Em vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay cứng như thép của anh, nhưng thật vô ích.

- Nhìn tôi này - anh gằn giọng, nâng cằm em đối mặt với anh - là vì tôi thích em, thích từ lần đầu tiên gặp em. Vì thế nên mới canh tới ca làm của em mà đến, mới từ chối người ta. Chỉ để nhìn em, để đợi em.

Em đơ ra như phỗng. Trời có sập em cũng chẳng thể nghĩ tới điều này. Anh thích em sao? Một người như anh lại có thể thích em sao? Một nữ nhân viên tầm thường, nhan sắc chả có gì đặc biệt, nữ tính lại càng không. Thật khó tin!
Anh buông tay ra, kéo em đứng dậy, nhẹ giọng:

- Con gái không nên ra ngoài đường một mình lúc khuya thế này. Tôi đưa em về nhà. Còn chuyện em có thể chấp nhận tôi hay không, em cứ suy nghĩ. Tôi sẽ cố gắng thay đổi vì em.

Suốt quãng đường về nhà, sóng bước bên anh, em chỉ có thể im lặng, nhìn các couple xung quanh, hình như em không cảm thấy gato nữa. Có lẽ, thần Cupid đã ngó đến em và nhờ ông Noel mang cho em một món quà giáng sinh sớm...

--------------

Những ngày sau đó, anh vẫn đến quán lúc 8h, nhưng anh không mang theo những cuốn sách nữa, mà là những viên socola, có khi lại là những cái muffin đầy màu sắc. Cái tên này, anh định chinh phục em bằng cái cầu thang đồ ngọt này sao? Khi tan ca, anh lại chờ đưa em về nhà, quan tâm em như bé gái lên ba.

Thật là... có vẻ muốn trốn anh cũng không được. Và bản thân em cũng không muốn trốn. Có lẽ, cái đống đồ ngọt kia và sự quan tâm của anh đã hạ gục em mất rồi.

Và giáng sinh đến. Em gật đầu với anh. Chỉ nhớ lúc ấy anh hét lê giữa con phố, ôm em thật chặt và hôn em muốn tắt thở. Người đi đường nhìn thấy chỉ biết thở dài "Thiệt tình, đều là con trai mà tụi nó cũng yêu nhau được. Loạn hết rồi" Anh nghe thấy, quyết bắt em dưỡng tóc dài cho bằng được.

Rốt cục thì, anh là người đã vớt em ra khỏi bể FA, chăm sóc cho em từng ngày, vỗ béo cái cơ thể gầy nhom của em. Cảm ơn anh!!!
Và xin cảm ơn thần Cupid đã gửi cho con một món quà tuyệt vời thế này.

P/s: Ai muốn au viết onefic cho couple nào thì comment nha, au đang rất rảnh rỗi a~
Love all =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro