onze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối thu, hôm nay cái rét của mùa đông đang từ từ kéo đến, gió thổi rì rào ngoài khe cửa. Sakura thức dậy trong vòng tay của Chaewon, em ngắm nhìn gương mặt Chaewon thật kĩ và thật lâu vì lỡ như một ngày đó cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa thì em cũng đã có thể ngắm nhìn chị rồi. Chaewon mở mắt thì đã thấy có một người nào đó đang nhìn mình, cô khẽ cười rồi hôn nhẹ vào đôi môi của em

"em dậy rồi sao? nào hôm nay muốn ăn gì tôi nấu cho em"

"em ăn gì cũng được miễn là chị nấu cho em là được rồi" em cười

"ừm"

Cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cả hai hiện tại đang tận hưởng mùi vị của tình yêu ngọt ngào. Họ chẳng bao giờ để đối phương phải làm một việc gì đó một mình mà luôn sát cánh bên nhau. Một bàn thức ăn có hương vị đến từ một đất nước châu âu đó là Ý, nào là pizza nào là spaghetti và hai chiếc bánh tiramisu tráng miệng và không quên dành cho đối phương câu "bon appétit" trước khi ăn

"ngon không?"

"ngon lắm chị lần đầu tiên em được ăn món bánh tráng miệng này đấy"

"nếu em muốn tôi hứa sau này tôi sẽ nấu cho em ăn đến suốt đời"

"chị hứa rồi đấy nhá" Sakura cười tít mắt

"ừ hứa" Chaewon nhìn em với ánh mắt triều mến

Xong buổi ăn sáng cả hai cùng nhau ra bờ hồ gần nhà Sakura lúc trước. Nhưng hôm nay không chỉ Sakura chèo thuyền mà còn có cả Chaewon. Cô cầm mái chèo rồi cùng em chèo ra giữa mặt hồ trong veo. Ngưng tay chèo, Chaewon để Sakura tựa đầu lên phần ngực của mình, một tay thì đan tay em còn tay còn lại cầm một quyển tiếu thuyết Chiến Tranh Và Hoà Bình của tác giả Lev Nikolayevich Tolstoy

Cô đọc cho em nghe những trang giấy với nhiều con chữ còn em thì luôn lắng nghe câu chuyện mà chị đang đọc cho mình. Cùng nhau đọc tiểu thuyết được một lúc thì cô và nàng bắt đầu nói chuyện

"em nè, em có thích thành phố không?"

"thành phố?"

"ừ thành phố"

"ý chị là thủ đô nước mình hả?"

"ừ đúng rồi, tôi sẽ đưa em đến đó và để em vui chơi thoả thích, được chứ?"

"được, được chứ"

Hai mắt em sáng rực khi được cô đưa đi chơi. Nhìn em bây giờ chẳng khác gì một đứa bé được mẹ cho đi chơi. Cô nhìn em khẽ bật cười rồi vuốt mái tóc thẳng mềm của em

"thôi được vậy giờ mình vào nhà soạn đồ để đi nhá"

"dạ chị chèo vô bờ đi"

"ừ"

...

Căn nhà nhỏ nhưng bên trong tràn đầy hơi ấm của thứ gọi là tình yêu. Một cô gái nhỏ ngồi xếp từng chiếc váy, từng cái áo một cách gọn gàng bỏ vào cái túi xách to. Lá bàng vàng khô ngoài khung cửa sổ đã rơi xuống đất từ lúc đông về, cái cây bắt đầu trơ trọi hẳn đi, trơn tru cứ như một tín hiệu báo trước cho chuyện gì đó sẽ từ từ phai đi rồi rơi về nơi vô tận

"em soạn đồ xong chưa? nếu rồi thì ra ăn tối với tôi rồi ngủ một giấc, sáng mai chúng ta sẽ đi"

"dạ em xong rồi, ăn thôi chị ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro