1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, có người tìm này"

RM ở ngoài phòng khách gọi í ới vào trong. Jeon Jungkook vẫn mệt mỏi nằm dài trên giường vì anh căn bản biết rõ vị khách kia là ai. Jungkook lười biếng lê những bước dài đi ra khỏi phòng.

Quả nhiên đó là Jung Eunbi.

"Cái này cho cậu, còn cái này cho mọi người, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. À còn nữa chúc mọi người comeback thật thành công."

Eunbi đưa cho Jungkook hai chiếc túi to, hình như là đồ ăn và thuốc bổ. Rõ ràng là không thích nhưng Jungkook vẫn phải bất đắc dĩ nhận nó, bởi sau lưng anh là 6 con người kia đang nhìn chăm chăm. Thử không nhận xem rồi cái lỗ tai sẽ đi tong luôn với màn đạo lý của mấy ông anh.

"Ừ, cảm ơn"

"Vậy... Tớ về trước đây, tạm biệt."

"Để Jungkook tiễn em xuống lầu."

Ông anh già Kim Seokjin vốn đã chấm Eunha rồi, lúc nào cũng tìm cách cho em nhỏ có cơ hội tiếp cận Jungkook. Sau khi quẳng cho Jin một cái nhìn "trìu mến" thì Jungkook hằn học theo sau Eunha xuống lầu.

Cả hai đi cùng nhau, kẻ đi trước người đi sau, chẳng ai nói với nhau câu gì. Mà cái cô Jung Eunbi này cũng lạ thật, cứ bám dính lấy cậu như kẹo cao su vậy. Hơn nữa lại nắm rõ thời gian biểu của cậu, không sót lịch trình nào. Chắc được cung cấp thông tin từ cô em cùng tên họ Hwang.

"Cậu lên nhà đi tớ tự về được rồi, bên ngoài lạnh lắm."

"Ừ, về cẩn thận"

Nói rồi cậu quay đi, bỏ mặc lại cô gái đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong toà nhà và biến mất hẳn khi cậu bước vào thang máy. Cậu vẫn thế, vẫn luôn lạnh lùng xa cách như vậy. Hơn bốn năm trôi qua nhưng cậu vẫn như thế, còn cô thì ngày một yêu cậu nhiều hơn, thật sự đã yêu cậu rất nhiều.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp cậu là lúc đang lén lút ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi khi cô còn là thực tập sinh của BIGHIT. Nghĩ cũng thật buồn cười do cô hậu đậu mém tí thì đập mặt vào cửa ra vào nếu không có bàn tay hào phóng của cậu chặn ngay trước trán. Cái khoảnh khắc mà hai mắt chạm vào nhau, tim cô đã chệch một nhịp vì cậu.

Từ một phút say nắng mà lớn dần trở thành yêu. Tiếc thay đó lại là một tình yêu đơn phương chưa được hồi đáp. Khi yêu, chúng ta có thể làm tất cả cho người mình yêu mà không hề toan tính. Nhưng thực tế, ai cũng hi vọng sẽ được nhận lại một món quà chính là sự yêu thương chân thành từ người ấy. Eunha vì Jungkook đã làm rất nhiều việc, cô luôn âm thầm và lặng lẽ đến độ ngoài cô ra cũng chẳng ai biết. Phải rồi, Jung Eunbi trong tình yêu ngu ngốc như thế đấy... Chỉ là cô vẫn chờ đợi, chờ một ngày Jungkook sẽ quay đầu nhìn lại sau lưng cậu ấy có ai, đợi một ngày cậu sẽ đáp trả tình cảm của mình, dù chỉ là một chút.

-

"Có đưa Eunbi ra cổng không đấy!"

Jin nói ngay khi thấy cậu em út vừa bước vào nhà. Jungkook không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi lại ngồi vào sofa bấm điện thoại. Trước giờ những món gì mà Eunha mang đến, Jungkook đều không từ chối nhưng khi nhận lại rất miễn cưỡng, cô đều biết cả, biết rằng anh sẽ không động đến chúng nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngoan cố mang đến.

"Jungkook, vào ăn đi."

Sáu con người ngồi hết cả vào bàn, kêu réo rùm beng.

"Mọi người ăn đi, em không đói."

"Dù gì người ta cũng mất công mất sức làm rồi mang đến, có không thích thì cũng phải thử một miếng chứ."

Lời anh già nói quả không sai, Jungkook đuối lý đành đầu hàng vào trong. Mùi vị không tệ, thậm chí còn rất ngon.

"Sao, thấy thế nào?"

"Được"

"Mấy món trước đây ngon không kém đâu."

Mặc dù cô có hơi phiền phức nhưng cậu cũng phải công nhận năng khiếu nấu ăn của Eunha quả thật rất cừ.

"Jungkook này, anh biết mày không có tình cảm với Eunbi nhưng cũng không nên lạnh lùng như vậy, con bé sẽ buồn lắm."

"Em đã nói với cô ấy rồi, bây giờ bạn gái của em là Yein, em không muốn có bất kỳ mối quan hệ với một người con gái khác."

Chuyện Jungkook và Yein hẹn hò chỉ có các thành viên biết, còn lại không ai biết cả. Họ rất kín đáo, ít khi hẹn hò riêng. Jin không phản đối chuyện này, chỉ khuyên cậu em trai nên cẩn thận một chút vì cô em út của Lovelyz không phải vừa đâu. Nhưng cậu em trai cố chấp trót rơi vào lưới tình rồi, chẳng quan tâm ai nói gì. Thế nên hiện tại rắc rối chính là cô em gái nhỏ Jung Eunbi nếu cô bé cứ theo Jungkook thế này. Jin không phải là ghét Eunha, thậm chí anh còn rất thích cô bởi tính tình đáng yêu, tốt bụng lại lễ phép và quan tâm đến mọi người.

Dạo này Jungkook cảm thấy anh và Yein có vẻ xa cách. Không còn những tin nhắn, những cuộc gọi chủ động như trước mà thay vào đó là sự im lặng khi cô ấn nút từ chối cuộc gọi từ anh. Dù là sáng hay đêm giao diện Kakaotalk vẫn chỉ vỏn vẹn một chữ "seen", màn hình điện thoại vẫn luôn hiển thị "máy bận". Điều này khiến anh thấy bất an, không phải là cô đã cạn tình với anh rồi đó chứ. Ngày trước anh yêu cô vì nét nữ tính và sự xinh đẹp của cô, có gì đó ở Yein vô cùng thu hút khiến anh không tài nào dứt ra được. Thoáng đó mà đã gần 2 năm, thời gian trôi qua như gió thoảng, tình cảm con người cũng theo gió mà bay đi.

-

"Em lại đến nhà Jungkook nữa đấy à."

Sowon nói vọng ra từ trong bếp, âm thanh trầm lạnh đáng sợ khiến Eunha sởn hết da gà. Cô đi vào ôm lấy Kim Sojung từ phía sau rồi cật lực bắn aegyo tới tấp để lấy lòng bà chị cao kều. Nhưng thật đáng tiếc là đã thất bại khi chị già chẳng thèm để tâm mà cứ chăm chú vào nồi canh kimchi hầm của mình.

"Chị phải nói lần thứ bao nhiêu thì em mới chịu tiếp thu đây hả! Nếu bị nhìn thấy thì thế nào."

"Em sẽ cẩn thận mà."

"Đừng có mà quên họ là tiền bối lớn và fan của họ thì ghê gớm tới mức nào. Chuyện này mà bị lộ là toi đấy."

"Em nhớ mà, chị đừng lo."

Eunha chạy tót vào phòng, trời hôm nay lạnh thật đấy vào nhà nãy giờ vẫn chưa hết lạnh. Cô vùi mình vào tấm chăn bông mềm mại, tận hưởng cảm giác thoải mái này. Đôi khi cô tự nghĩ tại sao lại có thể chịu đựng giỏi đến như vậy. Suốt ngày cứ nhớ đến người ta mà bứt rứt, khó chịu, đến khi gặp được lại lúng túng, loạn xị hết cả. Chính vì thế mà đôi lúc cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc, thật sự là vô cùng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro