Chương 1: Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà ơi! " cậu nhóc kêu lớn cố gắng chạy theo người lớn phía trước, nhóc con tròn ủm lon ton sau lưng bà trên con đường nhỏ

Nhóc con tên Jeon Jungkook từ nhỏ sống với ông bà người ngoài nhìn vào còn tưởng là hai mẹ con, Won Hyeon là bà của cậu năm nay chỉ mới 43 tuổi, người ngoài không biết cứ tưởng như bà mới hơn 30, Jungkook là cháu nội ở với bà từ nhỏ, con trai lớn bỏ nhà đi năm 17 tuổi xa cách gần 5 năm lại gửi cho bà một đứa cháu tròn ủm vừa tròn 1 tuổi, lúc đó bà mới biết con trai lớn đã cưới vợ sinh con từ lâu, không biết nên vui hay buồn nhưng bà vẫn không thể bỏ đứa cháu của mình được

Gia đình của ông bà Jungkook không khá giả chỉ đủ sống, ông của Jungkook làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mới về, bà cậu chỉ làm được việc nhỏ vì ông không cho bà làm việc nặng, một mình ông gánh vác cả gia đình. Đứa con trai út của ông bà cũng bỏ đi làm xa trong ngôi nhà nhỏ chỉ có ông bà và cậu

Jungkook ở với ông bà từ nhỏ không có tình thương của bố mẹ nhưng cậu lại luôn vui vẻ dù người ngoài luôn hỏi về bố mẹ cậu, tuy vậy lúc đi học vẫn không tránh khỏi việc bị các bạn bắt nạt khi vừa đi học vì không có bố mẹ. Cậu không bao giờ than trách mà chỉ nói bố mẹ cậu đi làm để kiếm tiền gửi về cho cậu ăn học dù cậu biết rõ không hề có chuyện đó cậu thậm chí còn không biết mình có bố mẹ không. Cậu bé 6 tuổi đầu đã rất hiểu chuyện luôn giúp ông bà trong những việc nhẹ, ông bà thương cậu cậu cũng rất thương ông bà ở trường bị bắt nạt như nào về nhà cậu cũng không bao giờ nói, cậu không muốn ông bà phải phiền lòng

"Kookie à ông ở đây này, lại đây ông bế nào" trước cổng ngôi trường nhỏ có một ông lão tầm 46 tuổi la to để kêu đứa cháu nhỏ của mình. Cậu bé chạy nhanh đến ôm lấy ông "sao ông lại ở đây ạ, không phải giờ này ông vẫn đi làm sao" đôi mắt to tròn như chứa cả vì sao mở to ra nhìn người ông trước mặt

"Hôm nay ông về sớm để đón Kookie bé nhỏ của ông đi học về, con không muốn ông đón sao" ông nói với giọng giận dỗi làm bé nhỏ trong tay hoảng loạn ôm lấy ông hôn chụt chụt vào má nói " Junkyn đừng giận con nha ý con không phải vậy đâu, ông đón Kookie làm Kookie vui lắm đó" ông cười cười nhìn đứa bé ngây thơ trước mặt rồi bế cậu lên
"ông đùa thôi mà sao Kookie dễ thương thế này, con mà cứ dễ thương như này thì làm sao ông nỡ rời xa con đây"

Nắng chiều chiếu xuống con đường đồng nhỏ, hai hình bóng một lớn một nhỏ nắm tay nhau cười đùa trên đường về nhà, ánh nắng chói chang vẫn không bằng nụ cười sáng rọi của cậu, nụ cười làm cho người khác xao xuyến, nụ cười làm cho người khác thương xót vì quá hiểu chuyện

"Bà ơi" cậu nhóc vừa về đến nhà đã ôm chầm lấy bà cười toe toét "Kookie hôm nay sao vui vậy nè, ở lớp có gì sao" cậu cười rồi chạy tới chỗ ông "hôm nay ông đến đón con nên con mới vui thôi" bà thấy vậy cũng chỉ cười vì đã hiểu vì sao hôm nay ông về sớm hơn mọi ngày. Nhìn đứa nhỏ đang rửa rau giúp bà làm bà không thể cản được nước mắt chảy ra đành ấm ừ vô phòng
______________

Tối đó

"Kookie ngoan hôm nay con ngủ một mình nhé, bà với ông có chuyện phải nói với nhau" cậu nghe xong uất ức "bà với ông ghét con phải hơm, Kookie biết mà, ông bà muốn ăn kẹo một. mình không cho Kookie phải hơm" hai ông bà nghe xong không nhịn được cười mà ôm cậu lên hôn lên má một cái rồi lại một cái nữa thật là mềm quá mà "Kookie lớn rồi mà còn ngủ với ông bà không phải xấu hổ lắm sao" nói xong bà quay sang nháy theo với ông

Ông tiếp lời "phải phải bà nói rất đúng Kookie lớn rồi mà còn ngủ với ông bà thật là xấu hổ quá đi" vừa nói vừa ôm cậu hôn hôn vào má làm cho bà cười phá lên, nhìn không khác gì cái nhà trẻ

Sau một hồi dỗ dành cuối cùng Jungkook cũng qua phòng bên cạnh ngủ, cánh cửa vừa đóng nước mắt bà Hyeon chảy dài trên gò má đã có vài nếp nhăn. Bà yêu thương đứa cháu của mình người luôn làm cho ngôi nhà cô đơn này đầy ắp tiếng cười, ông ôm bà vào lòng cố gắng chấn an bà "được rồi bà khóc cũng không thể thay đổi được gì đâu, Jungkook là con của nó, nó muốn lấy lại nuôi dưỡng thì chúng ta có cấm cũng không thể được" vừa nói nước mắt vừa rơi giọng nói của ông dần khàn lại. Nói gì thì nói làm sao nói bỏ là bỏ được, dù gì cũng đã ở với nhau gần 5 năm trời đâu thể nào chớp mắt một cái cháu ông lại rời xa căn nhà nhỏ này, điều này thật khó chấp nhận

Đứa con trai tàn nhẫn của ông không báo hiếu thì thôi lại còn bỏ nhà đi mấy năm trời không một tung tích rồi lại mang một đứa bé về bắt ông bà chăm sóc. Sống bao năm không có tình thương của bố mẹ ở trường còn bị bạn bè chọc vì không bao giờ thấy bố mẹ Jungkook đến đón, ông biết, ông biết hết nhưng lại im lặng không muốn nói cho vợ mình nghe sợ bà lại đau lòng, ai nỡ để cho người mình yêu khóc cơ chứ? Vậy mà giờ đây sau bao năm không liên lạc, lại gọi cho bà muốn lấy lại quyền nuôi con, làm sao mà bà có thể chấp nhận được? Nhưng nào có thể làm gì được bà hỡi, đó là con của nó, chúng ta chỉ có thể chăm sóc chứ không thể nuôi dưỡng cả đời trừ khi cha của Jungkook không còn nữa. Đâu ai cãi lại được pháp luật đâu em

"Không tôi không cho ai lấy đi Jungkook của tôi cả, không bao giờ" bà vừa khóc vừa ôm ông mà nói như một đứa trẻ vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, ông chỉ biết an ủi bà trong nước mắt

_______________

Hôm nay là thứ bảy nên Jungkook được nghỉ học, mới sáng vừa ra khỏi phòng đã thấy 2 người lạ một nam một nữ ngồi trong nhà mình cùng ông bà, Jungkook bước từng bước chậm chạp đến bên cạnh bà chưa kịp ngồi xuống đã bị chú kia gọi tên "Jungkook" cậu quay mặt lại chào hai người một tiếng rồi ngồi xuống, người đàn ông kia có nét khá giống cậu còn cô ngồi bên cạnh có đôi mắt giống y đúc cậu, hai người cười hiền lành nhìn cậu

Không thèm để ý đến họ Jungkook nhìn ông bà im lặng nãy giờ, có chuyện gì sao? Cậu bé ngơ ngác lắc lắc tay của bà "bà ơi, ai vậy ạ", bà nhẹ nhàng đáp một câu " họ là bố mẹ của con đó" giọng nói của bà nghẹn ngào như sắp khóc, Jungkook như ù tai không chữ nào của bà lọt vào tai cậu. Cậu nhìn lại hai người trước mặt, bố mẹ của cậu? Cậu có bố mẹ sao, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng bản thân có bố mẹ

Hai người trước mặt lập tức ôm lấy cậu "Jungkook của mẹ vất vả rồi, từ giờ bố mẹ sẽ bù đắp lại những tất cả mọi thứ cho con, ta sẽ không để con chịu khổ nữa, t...ta xin lỗi con" người phụ nữ vừa nói vừa khóc. Đúng vậy vì tuổi trẻ bồng bột mà cả hai có với nhau một đứa con nhưng cả hai chỉ vừa đến độ tuổi trưởng thành chưa lo nổi cho bản thân thì sao lo được cho một đứa bé? Dù vậy nhưng cũng không nỡ bỏ đứa bé, sau khi cùng nhau thương lượng cả hai vẫn quyết định sinh cậu ra và gửi về bố mẹ chồng

Hiện tại công việc đã ổn định, tiền bạc không thiếu nên mới quyết định đón Jungkook lên Seoul ở cùng, tuy rất áy náy muốn ngỏ ý bố mẹ chồng lên ở cùng nhưng chồng cô - Jeon Wooson nhất quyết không chịu nên chỉ quyết định dẫn Jungkook đi

"Như con đã nói hôm qua con sẽ dẫn Jungkook đến ở với con, bố mẹ cứ an phận ở đây, con sẽ cung cấp tiền hằng tháng coi như để trả ơn" Jeon Wooson cất giọng nói. Hận, đúng vậy hắn hận gia đình này, hắn hận người em đã cướp đi tất cả của hắn nhưng không thể làm gì ngoài bỏ đi. Hắn bây giờ đã có tất cả coi như cố che đi những nỗi đau của quá khứ

Jungkook ngẫn người im lặng không nói lời nào, nhìn ông bà rồi lại nhìn bố mẹ không một chút cảm xúc. Nếu ở lại cậu sẽ là gánh nặng của ông bà nhưng nếu cậu đi thì ông bà sẽ rất cô đơn, cậu không nỡ

Căn phòng im lặng bỗng có một giọng nói phá tan bầu không khí "Jungkook con có muốn đến ở cùng bố mẹ con không? " ông Jeon nhẹ nhàng hỏi Jungkook, căn phòng bỗng chốc im lặng "c...con sẽ đi cùng bố mẹ" vừa dứt lời bà Jeon đã khóc chạy thẳng vào phòng không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa. Ông Jeon cũng im lặng còn bố mẹ Jungkook như vỡ òa hạnh phúc ôm lấy cậu như muốn mang đi khỏi nơi này để bù đắp cho cậu ngay lập tức. Jungkook không khóc cũng không cười, chỉ im lặng cho đến lúc ra khỏi nhà, nhìn thấy chiếc xe sang trọng trước mặt lại nhìn vào ngôi nhà nhỏ chỉ thấy ông đứng ngay cửa nhìn ra, có lẽ bà cậu vẫn ở trong phòng. Đến lúc lên xe vẫn không thấy bà đâu cả, xe vừa khởi động ông cậu đã khóc lên muốn chạy theo chiếc xe nhưng có lẽ đã trễ

Ngồi trên xe bố mẹ hỏi cậu đủ điều về chuyện học hành rồi những ngày không có bố mẹ cậu có nhớ họ không? Cậu im lặng không trả lời , chẳng lẽ cậu lại trả lời cậu thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của họ?

Nhìn ra khung cửa sổ nhìn ngắm lại Busan một lần cuối hi sinh cậu sẽ không bao giờ quên nơi này, nơi gắn liền với những kỉ niệm đẹp, nơi chứa đựng tình thương cậu thật sự mong muốn, nơi thật sự được cậu coi là nhà, nơi cậu bị bố mẹ ném bỏ cho ông bà chăm sóc, nơi chan chưa tuổi thơ của cậu

Đến Seoul cậu thật sự không khỏi kinh ngạc vì thành phố to lớn này các tòa nhà cao sang cậu chỉ thấy trên báo, nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn là ngôi nhà của bố mẹ cậu, nơi này còn to hơn nhà ông bà gấp 10 lần, thật là khó tin

______________________

Fic đầu tay viết hơi cứng chap này chỉ là nói về tuổi thơ của Jungkook chap sau sẽ là Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro