I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có lẽ đời người là thứ gì đó rất ngắn ngủi..?

  Người ta vẫn luôn cho rằng chục năm hay trăm năm, là điều rất dài. Nhưng đến lúc phải đứng trước cửa tử, thì lại oán than "đời người sao mà ngắn thế...". Phải, có lẽ đến lúc mất đi rồi, sự luyến tiếc trong từng người mới thật sự trổi dậy.

  Vốn dĩ bình thường tôi vui vẻ, hoà nhã bao nhiêu thì nay lại như người mất hồn bấy nhiêu. Chắc có lẽ, do tôi không tài nào chấp nhận trước sự ra đi này. Tôi đã khóc, khóc to, khóc đến khàn họng và khóc đến đau quặn con tim này. Nhưng rồi, đứng trước thi thể người thương tôi lại không hé một lời. Và dù những giọt nước mắt nhỏ bé cũng chẳng có được lấy, phải chăng là đang đau đớn đến không gì nói được rồi sao ?

  Cái ngày ấy, ngày tôi cười với anh lần đầu tiên anh đã ôm tôi rất chặt. Anh ghì chặt tôi đến khó thở, anh bảo rằng "em chịu mở lòng rồi". Thật sự tôi rất ngạc nhiên, chỉ vì một nụ cười của tôi đã khiến anh vui đến vậy. Bất giác sự ấm áp đó đã làm con tim tôi rung động không ít cũng chẳng nhiều, chỉ cảm thấy người con trai này quá đỗi yêu chiều tôi rồi không sợ tôi bướng sao ?

  Lần đầu tiên tôi chủ động rủ anh đi chơi, là đi đến một quán cà phê có không gian rộng. Tôi thật sự muốn đến đó vì nơi đó có chiếc đàn piano tuyệt vời mà tôi rất thích, hơn hết tôi thích âm nhạc nên cũng rất muốn nghe những bản nhạc hay. Nhưng tâm trạng có chút không vui nên cũng chẳng dám rủ ai làm người ta mất hứng, ấy vậy mà lại gửi cho anh dòng tin nhắn "đi chơi với em xíu được không ?". Chỉ là thuận tay nhắn, không ngờ anh trả lời tôi rất nhanh. Anh đồng ý, không những vậy còn sửa soạn rất lẹ để qua đón tôi. Gương mặt anh hào hứng lắm, còn bảo với tôi rằng "anh thực sự vui khi em nhắn anh đó", lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh thật sự làm lố. Bây giờ thì tôi hiểu, anh yêu tôi nhiều đến mức anh chỉ mặc một bộ đồ giản dị để đi bên anh tôi luôn là đoá hoa hồng xinh đẹp nhất. Đó là mình chứng cho tôi thấy rằng, tình yêu anh dành cho tôi nó thật sự đậm sâu đến nhường nào.

  Có lần tôi chỉ thuận tay mang một chiếc bánh qua chỗ làm của anh, lúc ấy cũng đã tan làm. Cứ nghĩ anh sẽ thấy vô cùng bình thường, nhưng ai ngờ được rằng anh lại lon ton chạy đến chỗ tôi như con nít vậy. Gương mặt như hoa hướng dương của anh, như bảo tôi rằng anh thực sự thích được tôi đến đón, hay chỉ đơn giản như mang đồ ngon đến vậy. Khi ấy, anh cũng bảo tôi rằng "mai em cũng đến được không...?". Bình thường dù ra sao anh cũng rất thản nhiên nói chuyện với tôi, nhưng lời nói hôm ấy rất rụt rè. Tôi của khi đó căn bản không hiểu được tại sao anh lại nhát như vậy, nhưng tôi của bây giờ đã có câu trả lời. Là vì anh yêu tôi nên anh tôn trọng tôi, chắc có lẽ tôi từng dùng cái thái độ khó chịu khi anh muốn công khai tôi nên anh vẫn luôn muốn hỏi ý của tôi. Và hôm ấy anh cũng không nghĩ rằng tôi sẽ ghé ngang để về cùng anh, bởi lúc nào tôi cũng luôn muốn giấu mối quan hệ này...

  Ngày tôi cãi nhau với sếp, mưa to lắm. Nhưng tôi không kể anh nghe, cũng chẳng kể cho ai. Tôi với tên sếp cãi nhau thật sự to, đến mức tôi mất việc rồi...Ngồi bên ngoài công ty, dù mưa lớn đến nhường nào đi chăng nữa thì tôi mặc kệ mà cứ ngồi như thế. Thẫn thờ như tên ngốc bị điên, ấy thế mà vẫn có bóng dáng một chàng trai trẻ chạy về phía tôi. Tới gần mới biết là anh, tôi ngạc nhiên. Chỉ biết hỏi sao anh ở đây, anh chỉ bảo lại tôi một câu "a-anh có cảm giác bất an c-ho em...". Anh vừa nói vừa không kiệp thở, nhưng tôi vẫn rất bất ngờ. Rõ ràng không nói gì, chỉ dựa vào linh cảm mà dám lội mưa với 1 cây dù nhỏ đến đây để xác nhận coi tôi làm sao. Anh thực sự điên rồi, điên đến mức yêu tôi không cần tính mạng nữa sao ...? Lúc đó tôi chỉ biết đi về với anh, bản thân anh trên đường đã chạy đến mức cây dù cũng không ngăn được mưa. Thế mà lúc đi bộ về, vẫn đẩy cây dù về phía tôi nhiều hơn. Mũi cứ hắt hơi đến đỏ loét, vậy mà vẫn mặc kệ cứ dúi cây dù về bên tôi phó mặc cho tôi nói gì. Tôi chỉ bất lực chửi một câu "anh yêu em đến điên rồi Pond à...", không hiểu sao lúc đó anh cứ cười hì hì bảo "với anh em là bảo vật cần nâng niu !". Vừa nói vừa cười với gương mặt hạnh phúc ra làm sao...

  Cứ thế chuyện tình của tôi và anh kéo dài kéo dài suốt 5 năm, rồi đến một ngày anh cầu hôn tôi... là cầu hôn, dưới một nhà hàng đầy ánh đèn lãng mạn không những vậy mà còn là dưới ánh trăng nguyệt nga lung linh. Anh bảo tôi rằng

  "Cuộc đời anh chỉ có em thôi, đồng ý bên anh được không ? Anh biết có lẽ em còn quá nhiều nỗi đau để thật thoải mái để bên cạnh anh, nhưng anh mong rằng em sẽ cho phép anh bước chân vô cuộc đời của em, để chữa lành những tổn thương cho em. Biến một trái tim đầy vết xước thành một trái tim tình yêu của chúng ta. Được không Phuwin ?"

  Không rõ vì sao, nhưng tôi thực sự sững người. Miệng tôi thật sự rất muốn đồng ý, nhưng đôi mắt tôi cứ đỏ ngầu lại mà co chân lên chạy. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng mình không xứng đáng có được tình yêu này. Chỉ nhớ khi xưa tôi phải lớn lên trong gia đình bất hạnh, chứng kiến tai nạn xe hơi của ba mình. Mẹ mất chồng mà chửi rủa, trách mắng và căm hận tôi bảo rằng " nghiệt chủng như mày nên chết đi, mày là khắc tinh của cái nhà này, mày là vận xui khiến cái nhà này nợ nần ! Là mày hại ba mày tự tử ! Nghiệt chủng, chết đi !". Thậm chí kỉ vật trước khi ba trút lấy hơi thở cuối cùng đã đưa cho tôi giữ và bảo cất thật kĩ, bà cũng không cho tôi cái quyền gọi là "nhìn thấy nó" huống chi là giữ cơ chứ...? Sau đấy, bà cũng kết hôn, nhưng dượng xàm xỡ tôi... Còn xém cưỡng bức tôi. Nhưng bà không tin tôi, chỉ tin người đàn ông đê tiện ấy. Bà còn bảo rằng " mày là đứa bệnh hoạn, dám quyến rũ chồng tao thằng bệnh hoạn!!!" Sau đấy cắt hết quần áo trong tủ của tôi, nhốt tôi vào kho. Lúc đấy tôi thật sự đã rất sợ...sợ sẽ chết. Vì ba đã từng bảo tôi, "với ba chỉ cần con sống...". Chính vì vậy mà tôi rất cố gắng để sống chỉ là không biết tới bao giờ...

  Sau lần ấy bà vứt bỏ tôi, đuổi tôi khỏi nhà với cái độ tuổi 17. Lang thang tôi gặp được một người, người đó là chủ quán cà phê. Chính vì cái hoàn cảnh éo le, mà tôi đã được chú giữ lại làm cho quán chú. Cũng chính nơi đó tôi gặp được anh...

  Anh thích tôi, cũng chinh phục được tôi. Nhưng chưa từng bước được nữa bước vào thế giới nội tâm của tôi, ấy vậy mà anh không từ bỏ. Vẫn lựa chọn làm nơi cho tôi dựa vào mỗi ngày sau nhưng vất vả mà tôi phải chịu, thật sự...Người con trai ấy đáng lẽ nên có một tình yêu đẹp hơn thay vì bên cạnh bên cạnh tôi, một người tương lai mịt mù, gia đình tan nát. Còn mang gương mặt ù lì như doạ trẻ con khóc, lại chưa bao giờ tin tưởng anh hoàn toàn. Đôi lúc tôi luôn hỏi mình "tại sao anh lại chọn mình ?", nhưng anh luôn dập tắt suy nghĩ ấy dù cho tôi chẳng nói gì... Anh là chàng trai quá đỗi tốt đẹp và hoàn hảo so với em..

  Và tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặc tất cả vì tôi, phải. Ngày hôm đó, anh đã kể về tôi cho cha mẹ anh. Thế mà...anh bị từ mặt rồi. Nhưng anh vẫn chấp nhận rời khỏi căn nhà đó, nơi mà nuôi lớn anh bao nhiêu năm trời đang cần anh báo hiếu...

Anh ở với tôi, nhẫn nhịn tôi, yêu thương tôi, nuông chiều tôi và nâng niu tôi. Anh không phải để tôi lo lắng bất cứ việc gì, hằng ngày luôn không cho tôi động tay vào việc nhà. Tôi bệnh anh chăm tôi từng chút, tôi bị thương thì anh lại khóc sướt mướt. Tôi khóc thì anh kiên nhẫn ôm tôi vỗ về, tôi đi làm thì đưa đi rước về đứa trẻ được ba chở đi học vậy. Thậm chí...anh ấy còn không cho tôi có cơ hội hiểu lầm. Tôi cũng chưa từng nghĩ, anh lại yêu thương hay lo lắng cho tôi đến vậy.

Những ngày tháng hạnh phúc ấy cứ từ từ trôi qua, dù tôi hay anh cũng chưa từng nghĩ hạnh phúc này sẽ gặp biến cố...?

Hôm ấy là hôm bão, Pond anh ấy đang ở chỗ làm thì mưa rất lớn, rất lớn, rất lớn...Bản thân tôi lại bệnh nặng, anh rất lo. Bất chấp mọi nguy cơ, anh ùa về ngay trong mưa với tôi. Anh an toàn về, nhưng người thật sự ướt rất ướt. Ấy thế mà mặc kệ tất cả, anh liền lao vào chăm bệnh cho tôi. Thành thật mà kể, lúc đó tôi chỉ có thể mơ mơ màng màng không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể nhận biết được rằng, người đang cạnh mình chính là anh. Tôi thật sự thốt không ra hơi, chỉ có thấy dựa vào trực giác để cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay anh. Khi đó, tôi đã thật sự biết mình yêu anh rồi. Cuối cùng đã chịu mở lòng mình anh, chứ không còn là cố ép mình bên anh chỉ vì cảm thấy cô đơn nữa...Thật sự, giây phút đó tôi thật sự đã rất hạnh phúc...

Nhưng thật nhẫn tâm làm sao, khi tôi chỉ vừa phát hiện rằng bản thân tôi đã yêu anh rồi. Thì ông trời lại ban đến vận xui cho anh, phải...là cho anh. Ngày ấy, bệnh viện báo tin cho tôi anh mắc bệnh rồi. Là ung thư, ung thư giai đoạn 3. Tôi ban đầu chỉ đơ ra, điện thoại cũng rơi xuống khỏi đôi bàn tay tôi mà bể nát. Thế giới của tôi gần như suy sụp, ngay thời khắc ấy con tim tôi đã vỡ vụn hết ra rồi. Ngã xuống và bật khóc, tôi oà lên mà nức nở như một đứa trẻ. Khóc, khóc, khóc và khóc. Cứ như vậy mà tôi khóc cho đến khi không thể khóc được nữa thì thôi....

Tối hôm ấy, anh về. Chỉ thấy tôi nằm la liệt dưới sàn nhà với cơ thể kiệt quệ không ra dạng gì nữa, nó chỉ như một cái thân xác đã trải qua vô vàn nổi khổ đau cùng cực vậy. Tôi vẫn còn ý thức, vẫn tỉnh và vẫn nhìn thấy anh lao đến bên tôi. Lay người tôi, gọi tên tôi và...khóc vì tôi..

Ngủ một lúc tôi lại tỉnh giấc, bần thần nhìn xung quanh. Có lẽ tôi nên im lặng ? Hay là nói cho anh rằng tôi biết hết tất cả rồi ? Tôi thực sự hoang mang không biết nên làm sao, lựa chọn như thế nào.

Cuối cùng thì vẫn là chọn im lặng, nhưng làm sao mà qua được mắt ấy đây. Phải, anh ấy đã ngồi cạnh tôi, nói lời yêu tôi, và cũng nói với tôi rằng "bên cạnh anh, em không cần giả vờ gì cả. Vì anh yêu em, nên...em đừng lo anh sẽ tổn thương. Hãy cứ là chính mình, được không ...?". Có lẽ đã bên nhau đủ lâu, để anh ấy nhận ra rằng tôi đang có những dấu hiệu bất thường. Chỉ nhiêu đó thôi, bấy nhiêu điều đó đã tố cáo tôi cho anh biết rằng tôi đã được báo tin về bệnh tình của rồi...Vậy sao anh không nói gì chứ ? Tự hỏi, sao anh cứ lo lắng cho em, hà cớ gì cứ sợ em tổn thương chứ...

Làm ơn...làm ơn, làm ơn xin anh hãy nghĩ đến anh đi. Yêu lấy anh đi, em xin anh đấy ! Pond à...

Từ giây phút anh nói ra câu đó, tôi đã ôm anh thật chặt. Tôi chỉ biết nói hai từ "yêu anh", nó lặp đi lặp lại rất nhiều. Anh cũng chỉ ôm tôi mà vỗ về, đêm đó tôi khóc rất nhiều cũng nức nở trên đôi vai anh thật lâu. Thậm chí tôi ngất trên vai anh ấy, sáng hôm sau anh vẫn ấm áp như chưa từng có đêm hôm qua. Vẫn nấu bữa sáng cho tôi, vẫn cười với tôi như chưa hề có chuyện gì diễn ra cả.

Cứ vậy mà sống tiếp, nhưng mỗi ngày trôi qua là những cơn hành hạ đau đớn ấy. Anh nghỉ việc, tôi cũng vậy chính vì muốn chăm sóc anh. Như thể nói rằng, khi trước anh chăm sóc tôi thì bây giờ đã đến lượt tôi chăm sóc anh. Cũng chính vì thế, mà tim tôi như co quặn lại.

Còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình yêu, chuẩn bị bước qua cửa tử mà rời xa mình..?

Mỗi ngày trôi qua, là mỗi cơn đau giày vò thể xác anh, hành hạ tâm trí tôi. Tự hỏi, vì sao ông trời lại ác với anh như vậy ?

Rõ ràng là một chàng trai tốt, luôn lo cho người khác thay vì bản thân mình. Tốt đến mức không ai có thể phủ nhận, cuộc đời anh quá đỗi tốt đẹp đến mức người ngoài cũng thấy thương anh. Anh luôn luôn giang tay giúp đỡ người khác, dù bản thân chẳng có gì cũng đưa tiền cho người ta sống qua ngày. Dù vết thương đau đớn ra sao, anh vẫn đứng ra bảo vệ một cậu trai trẻ bị một băng giang hồ đánh đập. Dù bản thân thật sự yêu thương gia đình mình, vẫn chấp nhận ra đi...vì tôi !

Ông trời luôn mang mọi thứ của tôi đi, đầu tiên là gia đình tôi. Thứ hai là ước mơ của tôi, ước mơ được hạnh phúc..? Thứ ba là người bạn thân nhất của tôi, cô gái ấy vì bảo vệ tôi khỏi đám đòi nợ từ số tiền nợ mà ba tôi để lại. Cô ấy bảo vệ tôi, đến mức ôm tôi chịu đánh. Tôi vùng cũng chẳng vùng được, cô ấy ôm tôi chặt đến mức chẳng thể cử động. Cô ấy chỉ bảo rằng "tớ chỉ là trẻ m-mồ côi, định sẵn là không có gì để hối tiếc. N-nên...cậu nhất định phải sống, sống thay tớ !". Vừa dứt câu, thì là lúc tôi mất đi tất cả. Tại thời điểm đó, tôi thật sự đã mất rồi, mất hết rồi, không còn gì cả. Như một đứa lang thang, rõ ràng có nhà nhưng lại không còn là nơi để về. Bước vào ngôi nhà đó, rõ ràng từng hạnh phúc vậy mà bây giờ chỉ liên tưởng tới cảnh ba tự tử vì nợ nần. Mẹ thì bỏ đi biệt xứ, cùng với người dượng giàu có... Nhưng làm sao đây ..? Tôi chẳng còn nơi nào để về cả, cứ sống vậy mà cho đến bây giờ để được gặp anh. Nhưng cuối cùng, anh cũng bỏ tôi đi rồi...

Hôm nay, tôi và anh cùng đi. Anh lái xe, vì anh bảo đây là nguyện vọng cuối cùng của anh. Dù lo, nhưng tôi vẫn đồng ý. Nhưng rồi, tôi lại một lần nữa vừa khóc vừa hỏi ông trời. Tại sao chứ ? Sinh mệnh anh ấy đã ngắn lắm rồi...lại còn cướp anh ấy đi khỏi tôi sớm hơn chứ..?

Phải, là một tai nạn xe. Nhưng chỉ là tôi chưa nghĩ tới vấn đề, anh sẽ dùng thân người mình để bảo vệ cho tôi. Đúng vậy, anh đã lấy cơ thể của chính mình để chắn cho tôi khỏi những mảnh kính vỡ kia thay vì để tôi chịu đựng nó. Rõ ràng anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa kia mà...? Sao cứ phải hy sinh sớm như vậy...? Dù có bị, thì ra đi cùng nhau, tại sao chứ phải chọn hy sinh một mình như vậy, tại sao !

  Khi được mọi người cứu ra khỏi xe, điều đầu tiên tôi nghĩ chỉ có anh. Tôi lao đến chỗ anh, và chính ở thời điểm hiện tại tay tôi đang cảm thấy lạnh tê buốt, và lãnh lẽo. Không biết là do thời tiết hay do sự ra đi của anh khiến cơ thể tôi run đến mức lạnh toát như vậy.

  Cứ vậy mà tôi khóc to lên, gào lên như chưa từng được gào. Gào khóc đến mức, cổ họng tôi cứ đau dần lên. Bỗng chốc, anh lên tiếng bảo tôi trong chất giọng thều thào "Không có anh.., p-phải sống thật tốt. Không được tiêu cực cho sự r-ra đi này..Nhớ nhé, phải sống thật tốt, thật tốt, thật tốt nhé...A-anh chỉ tiếc, chưa thể hôn tạm biệt em lần cuối thôi...Phuwin à..."

  Không đợi tôi kiệp trả lời, hơi thở của anh thật sự đã dứt rồi. Bần thần, hoang mang, đau đớn hay tuyệt vọng thì đến cả tôi không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc này nữa. Hà cớ gì cứ phải là anh ? Sao ông trời đối với anh quá đỗi tàn nhẫn như thế ? Sao ông trời cứ cướp đi những người thương tôi mãi ? Sao ông trời cứ không cho tôi có một hạnh phúc trọn vẹn ? Sao ông trời lại quá tàn nhẫn với cuộc đời của hai chàng trai có tình với nhau như vậy ? Tại sao ?

  Nhưng có lẽ điều đau đớn hơn là, trước khi thời khắc cuối cùng xảy ra. Tôi đã gọi điện cho ba của anh, báo tin anh sắp mất rồi, anh bây giờ chỉ còn vài phút thậm chí là vài giây nữa thôi làm ơn nói chuyện với anh. Dù mẹ anh khá ngỡ ngàng và giọng như đang nghẹn ngào, nhưng bác trai lại nhẫn tâm mà thốt lên câu nói điếng người. Làm tôi đang cố gắng cầu xin cũng chết tâm đến lạ lùng

  "Nghiệt chủng như nó chết quách cũng đúng với đời ! Tụi mày toàn là những đứa bệnh hoạn, dơ bẩn"

  Không để tôi trả lời, ông vội cúp máy. Tôi bây giờ chỉ có thể ngồi đây ôm thi thể be bét máu của anh, trách mình vô dụng.

  Chợt nhớ ra ước mơ của anh là có thể hôn tôi mỗi sáng thức giấc, ôm tôi mỗi khi đi ngủ, hay ngắm tôi mỗi lúc bình minh. Và có lẽ tôi hối hận rồi, vì đã không cho anh cái cơ hội đó, vì đến khi mất đi anh, tôi mới biết được những mơ mộng nhỏ bé đó của anh...Lúc này, tôi chỉ biết hôn lên nhẹ đôi môi ấy của anh. Thật sự, thật sự rất lạnh...Nhưng tôi vẫn hôn nhẹ lên nó, chỉ mong anh sẽ cảm nhận được. Dù tôi chỉ làm cho anh được một điều, nhưng tôi mong với điều đó có thể giúp anh ra đi thanh thản hơn...

  Tạm biệt anh, thế giới của em !

____________________________________
Rất vui vì các cậu đã đọc chiếc fic này. Văn phong mình có phần hơi lủng củng, nhưng mình mong mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý để mình có thể tiếp thu.
Thật ra fic này vẫn sẽ có một số sạn ở một vài chỗ và cái kết có phần hơi tiếc nuối.
Xin chia sẻ một chút thì thật ra mình không nghĩ đây là một câu chuyện Sad Ending, mà đây là sự khởi đầu mới cho cuộc đời mới của nhân vật phải ra đi quá sớm. Bản thân mình cũng cảm nhận rằng, cái chết chính là sự giải thoát cho nhân vật khỏi sự hành hạ của bệnh tật và sự chửi rủa của cha mẹ.
Tuy người ở lại sẽ có phần hơi cô độc và ám ảnh đến mức có thể sau này chẳng dám yêu thêm ai nữa, nhưng điều đó sẽ khiến cho bản thân nhân vật đó cảm thấy an toàn hơn là khi có được rồi lại mất đi.
Bản thân mình cũng không biết là chính mình có suy nghĩ tiêu cực quá không nếu nói mình thực sự thích cái kết này, nhưng mong mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình hết sức vui vẻ và thiện chí. Mình xin thu nhận những góp ý tích cực và sẽ thay đổi dần dần, nên mong mọi người không quá toxic cũng như khắc khe với mình.

Mình xin chân thành cảm ơn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro